Lâm Khả Nhi núp ở bãi đất trống bị hoa cỏ che giấu nơi hậu viện trường học ,móc ra một chiếc điện thoại di động màu hồng, gọi cho Đường Chá một cú điện thoại. .
Tiếng chuông chỉ vang hai cái, đối phương liền lập tức nhận điện thoại.
Chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện gương mặt Đường Chá thâm tình tuấn tú, vẻ mặt của hắn có chút xấu hổ, giống như nhìn bốn phía một cái, mới cúi đầu hướng về phía điện thoại di động nói với Lâm Khả Nhi: "Tiểu Khả Nhi, anh lập tức đi đón em ."
Lâm Khả Nhi hướng về phía gương mặt tuấn tú của Đường Chá ngây thơ hỏi: "Chú Chá, có nhớ tiểu Khả Nhi hay không?"
Đường Chá lúng túng ngước mắt, nhìn chung quanh một chút, trên mặt của hắn xuất hiện một tia đỏ hồng nhàn nhạt , nghiêm nghị nói với cô: "Anh đang đi họp."
Vừa nghe Đường Chá nói đang đi họp, Lâm Khả Nhi che cái miệng nhỏ nhắn cười vang, chú Chá đang họp, thế nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy nhận điện thoại của cô.
"Chú Chá, anh có phải hay không đang ngượng ngùng? Như vậy đi, anh nháy mắt một lần , là nghĩ tới em một chút xíu, nháy mắt hai lần ,là rất muốn em, nháy mắt ba lần, bày tỏ ý là vô cùng nghĩ tới em, nghĩ tới em đến mức không cách nào làm việc được." Lâm Khả Nhi mặt chờ mong mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú đầy đỏ ửng của Đường Chá.
Chỉ thấy hắn lại lúng túng lần nữa mà nhìn chung quanh một chút, sau đó hướng về phía màn ảnh nháy một cái mắt.
"À? Chỉ nghĩ tới em có một chút nha?" Lâm Khả Nhi thất vọng nâng cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nói: "Người ta chính là vô cùng nghĩ đến anh Chá ! Thật là muốn lập tức bay đến bên cạnh anh. Em thật đáng thương a!"
Nghe thấy Lâm Khả Nhi thở dài, Đường Chá đau lòng nhíu đôi mày rậm như kiếm lại ,hướng về phía màn ảnh nháy mắt hai cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi lập tức biến thành vui sướng, cô hưng phấn thét lên: "Chú Chá rất muốn người ta sao? Làm thế nào? Chú Chá, em càng ngày càng thích anh! Anh có hay không càng muốn em? Em nhớ anh muốn chết á!"
Nghe được Lâm Khả Nhi điên cuồng tỏ tình, trên mặt Đường Chá lộ ra vẻ thoải mái, anh cười yếu ớt, hướng về phía tiểu Khả Nhi chớp mắt vô số lần. Động tác của anh khiến Lâm Khả Nhi như mở cờ trong bụng, hướng về phía màn ảnh càng không ngừng in dấu hôn sâu: "Chú Chá, làm sao anh lại đáng yêu như vậy? Em yêu chết anh á!"
Đường Chá thật là muốn hướng về phía màn ảnh hôn trả lại, liền nghe tiếng của Lưu Vân Thiên vang lên: "Tổng giám đốc, mắt của anh bị đau sao? Thế nào mà lại không ngừng nháy mắt?" (
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi lập tức đỏ rực một mảnh, cô lo lắng ngắm nhìn bốn phía, thấy không có ai phát hiện, mới an tâm đáp lại.
Không biết hôn bao lâu, Đường Chá mới thỏa mãn mà cười , khép lại màn ảnh, mang theo ý cười nhàn nhạt trở lại phòng làm việc, tiếp tục hội nghị quan trọng.
Tiếng chuông chỉ vang hai cái, đối phương liền lập tức nhận điện thoại.
Chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện gương mặt Đường Chá thâm tình tuấn tú, vẻ mặt của hắn có chút xấu hổ, giống như nhìn bốn phía một cái, mới cúi đầu hướng về phía điện thoại di động nói với Lâm Khả Nhi: "Tiểu Khả Nhi, anh lập tức đi đón em ."
Lâm Khả Nhi hướng về phía gương mặt tuấn tú của Đường Chá ngây thơ hỏi: "Chú Chá, có nhớ tiểu Khả Nhi hay không?"
Đường Chá lúng túng ngước mắt, nhìn chung quanh một chút, trên mặt của hắn xuất hiện một tia đỏ hồng nhàn nhạt , nghiêm nghị nói với cô: "Anh đang đi họp."
Vừa nghe Đường Chá nói đang đi họp, Lâm Khả Nhi che cái miệng nhỏ nhắn cười vang, chú Chá đang họp, thế nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy nhận điện thoại của cô.
"Chú Chá, anh có phải hay không đang ngượng ngùng? Như vậy đi, anh nháy mắt một lần , là nghĩ tới em một chút xíu, nháy mắt hai lần ,là rất muốn em, nháy mắt ba lần, bày tỏ ý là vô cùng nghĩ tới em, nghĩ tới em đến mức không cách nào làm việc được." Lâm Khả Nhi mặt chờ mong mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú đầy đỏ ửng của Đường Chá.
Chỉ thấy hắn lại lúng túng lần nữa mà nhìn chung quanh một chút, sau đó hướng về phía màn ảnh nháy một cái mắt.
"À? Chỉ nghĩ tới em có một chút nha?" Lâm Khả Nhi thất vọng nâng cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nói: "Người ta chính là vô cùng nghĩ đến anh Chá ! Thật là muốn lập tức bay đến bên cạnh anh. Em thật đáng thương a!"
Nghe thấy Lâm Khả Nhi thở dài, Đường Chá đau lòng nhíu đôi mày rậm như kiếm lại ,hướng về phía màn ảnh nháy mắt hai cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi lập tức biến thành vui sướng, cô hưng phấn thét lên: "Chú Chá rất muốn người ta sao? Làm thế nào? Chú Chá, em càng ngày càng thích anh! Anh có hay không càng muốn em? Em nhớ anh muốn chết á!"
Nghe được Lâm Khả Nhi điên cuồng tỏ tình, trên mặt Đường Chá lộ ra vẻ thoải mái, anh cười yếu ớt, hướng về phía tiểu Khả Nhi chớp mắt vô số lần. Động tác của anh khiến Lâm Khả Nhi như mở cờ trong bụng, hướng về phía màn ảnh càng không ngừng in dấu hôn sâu: "Chú Chá, làm sao anh lại đáng yêu như vậy? Em yêu chết anh á!"
Đường Chá thật là muốn hướng về phía màn ảnh hôn trả lại, liền nghe tiếng của Lưu Vân Thiên vang lên: "Tổng giám đốc, mắt của anh bị đau sao? Thế nào mà lại không ngừng nháy mắt?" (
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi lập tức đỏ rực một mảnh, cô lo lắng ngắm nhìn bốn phía, thấy không có ai phát hiện, mới an tâm đáp lại.
Không biết hôn bao lâu, Đường Chá mới thỏa mãn mà cười , khép lại màn ảnh, mang theo ý cười nhàn nhạt trở lại phòng làm việc, tiếp tục hội nghị quan trọng.
/192
|