“Chủ tử, xin người cứu bà ấy.”
Đôi mắt tím chân thành nhìn Lãnh Loan Loan, gằn từng chữ. Trường bào màu trắng, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. Hắn muốn cứu bà ấy, muốn thấy vị Hoàng Hậu ôn nhu, dịu dàng, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương này sống khỏe mạnh.
“Thần…”
Minh Y Nhu nhìn Dạ Thần chân thành cầu khẩn Lãnh Loan Loan cứu mình, hai hốc mắt vốn đã phiếm hồng lại doanh lệ. Cả người nửa nằm nửa ngồi dựa vào Anh Diệp Vũ, giông như tìm một nơi cho mình nương tựa. Hắn làm như vậy là chứng tỏ mình với hắn không phải là không có thân tình? Hắn sẽ lại gọi nàng một tiếng mẫu thân sao?
“Được.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Minh Y Nhu đang kích động. “Hoàng Hậu bây giờ sức khỏe rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng tốt một thời gian, khi đã khá hơn rồi ta sẽ giúp Hoàng Hậu trị liệu. Trong thời gian tĩnh dưỡng, ta sẽ dùng dược vật và thảo dược giúp nàng.”
“Vậy làm phiền Hoàng Hậu nương nương .” Anh Diệp Vũ nghe được lời Lãnh Loan Loan vô cùng kích động, gật đầu tạ ơn.
“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương.”
Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo, cả nhà Minh Thuần Phi cũng đồng thời cảm tạ Lãnh Loan Loan.
“Không cần cảm tạ, ta chỉ là đáp ứng ý nguyện của Thần mà thôi.” Lãnh Loan Loan thản nhiên nói, làm cho mọi người cảm thấy ngượng ngập.
“Thần Nhi, cám ơn con.” Anh Diệp Vũ gật đầu cười ôn nhu với Dạ Thần, nhìn đứa con giống y hệt mình nhưng lại luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, quả thật không dám hy vọng.
“Ta chỉ là không hy vọng bà ấy có chuyện gì bất trắc.” Dạ Thần lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Minh Y Nhu. Mẫu thân hắn quả thực rất đẹp, tuy rằng thần sắc xanh xao do mang bệnh nhưng cũng không mất đi phong thái, ngược lại càng tăng thêm mấy phần nhu nhược làm cho người ta tiếc thương.
“Thần Nhi, con xem ta là mẹ rồi sao?” Minh Y Nhu nghe Dạ Thần nói vậy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, gương mặt xanh xao kia cũng tươi tắn hơn hẳn.
“Lại đây cho mẫu hậu nhìn con xem, được không?” Lại chờ mong nhìn hắn, đứa con này ba tuổi đã bị, hai mươi mấy năm, đã lớn như vậy rồi.
Dạ Thần cắn môi, chần chừ trong chốc lát, sau cóc cũng đi về phía Minh Y Nhu.
“Thần Nhi của ta, Thần Nhi của ta…” Dạ Thần dừng lại đứng bên cạnh giường, Minh Y Chu cầm lấy bàn tay của hắn, nhịn không được khóc nấc lên.
“Hoàng Thượng, Thần Nhi của chúng ta về rồi, chàng nhìn xem…?”
Minh Y Nhu quay đầu nhìn Anh Diệp Vũ vẫn ngồi bân cạnh, nói. Từng dòng lệ theo hốc mắt chảy ra, len vào khóe miệng, hương vị mặn chát này rõ ràng là có thật, nàng không phải đang nằm mơ.
“Ừ, Thần Nhi của chúng ta về rồi, ở ngay bên nàng…”
Anh Diệp Vũ nhìn Dạ Thần, vỗ vỗ vai Minh Y Nhu, an ủi cảm xúc kích động của nàng.
“Hức…hức…”
Minh Y Nhu cố gắng khắc chế tâm tình kích động của mình nhưng không thể, vẫn đang nhỏ giọng bỗng trở nên nức nở, tiếng khóc kia chưa đựng nhiều năm mong nhớ, quanh quẩn khắp phòng.
Cả nhà Minh Khê Dã nghe thấy tiếng khóc cũng bi thương, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ thay, rốt cuộc cũng đoàn tụ rồi.
“Cô cô, Thần ca ca về rồi, người phải vui vẻ mới đúng, sao lại khóc rồi?”
Minh Thuần Phi khuyên Minh Y Nhu, chính nàng lại nhịn không được nhòa lệ. Bên cạnh, Minh Thuần Anh, Minh Thuần Dao cũng cắn chặt môi, ngăn mình sẽ bật ra tiếng khóc.
“Đúng vậy, con đã về, ta nên vui vẻ mới đúng.” Minh Y Nhu buông tay Dạ Thần ra, dùng sức lau nước mắt, cười nói, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra.
“Được rồi, đừng khóc nữa, bọn nhỏ sẽ chê cười…” Anh Diệp Vũ lại vỗ vỗ bả vai nàng, nói nhỏ.
Dạ Thần hạ mắt nhìn Minh Y Nhu đang vất vả lau nước mắt, đôi mắt tím lóe lên kia khó hiểu. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, người đang khóc trước mặt hắn đây là mẫu hậu của hắn, ra đây là cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi có gia đình bên cạnh. Tuy rằng trước đây cha mẹ nuôi cũng rất tốt với hắn, nhưng có lẽ không có quan hệ huyết thống, nên giữa bọn họ vẫn tồn tại một khoảng cách, bây giờ hắn mới chân chính cảm nhận được cảm giác có mẹ là như thế nào.
“Thần Nhi, con có thể gọi ta một tiếng mẫu hậu không?”
Lau đi nước mắt, Minh Y Nhu ngẩng đầu dịu dàng nhìn Dạ Thần. Gương mặt này giống y hệt gương mặt của phu quân nàng, trong lòng càng thêm kích động. Đây là con của bọn họ, hai tay nắm chặt tay của Anh Diệp Vũ, cố gắng ngăn mình lại khóc nấc lên.
“Thần Nhi, ta là phụ hoàng của con, con gọi ta một tiếng đi?”
Anh Diệp Vũ cũng nhìn Dạ Thần, đôi mắt giống hệt hắn lóe ra tia chờ mong. Đối với đứa con mất tích từ lâu này, bọn họ càng yêu thương nhiều hơn, bởi vì đã từng mất đi, bây giờ mới càng thêm quý trong. Vẫn mong muốn được gặp lại, có lẽ chỉ khi nghe được một tiếng phụ hoàng, mẫu hậu thì hắn mới có thể tin tưởng đây đúng là sự thật, con hắn bọn họ rất cuộc cũng về rồi.
“Thần ca ca, mau gọi đi.” Minh Thuần Phi đứng một bên cũng kích động nói, đôi mắt đỏ càng đỏ hơn. Nàng cũng hy vọng Thần ca ca gọi cô cô, thúc thúc một tiếng mẫu hậu, phụ hoàng, như vậy nhất định rất ấm áp, vô cùng cảm động.
“Thần…”
Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo, Vũ Đồng công chúa, Anh Diệp Mân đều chờ mong nhìn hắn.
Minh Thuần Anh và minh Thuần Dao nắm tay nhau, cũng căng thẳng không kém. Vợ chồng Minh Khê dã cũng chờ mong nhìn Dạ Thần. Minh Hựu Nguyên, Minh Hựu Thác cũng im lặng, có thể thấy được tỏng đáy mắt hai người một tia kích động chờ đợi.
Dạ Thần nhếch môi, nhìn mọi người đang chờ mong nhìn mình, miệng hơi mở ra nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Minh Y Nhu thất vọng cúi đầu, con thật sự không chịu gọi mình một tiếng mẫu hậu sao?
“Thần vừa đến Mê La quốc, đối với chúng ta còn xa lạ, cần phải cho con thời gian để thích ứng mới đúng.” Anh diệp vũ an ủi mọi người, lại giống như đang an ủi bản thân mình.
“Thần, nên làm thế nào để sau này không phải hối tiếc, đã mất đi rồi có thể tìm về đã rất khó khăn, hạnh phúc ngay trước mắt thì nên nắm giữ.”
Lãnh Loan Loan thật sự không thích nhìn Dạ Thần chần chờ, chỉ cần dũng cảm một chút, hắn lại có thể có được thân tình tìm kiếm bao lâu nay.
Lời nói của Lãnh Loan Loan làm cho Dạ Thần run lên. Mất đi rồi tìm về rất khó, nếu bây giờ hắn không chịu đáp lại, có thể sau này sẽ không có cơ hội nữa. Cố gắng giãn mày ra, cuối cùng cũng cất tiếng:
“Mẫu hậu, phụ hoàng.” Hai tiếng lạ lẫm.
Đôi mắt tím chân thành nhìn Lãnh Loan Loan, gằn từng chữ. Trường bào màu trắng, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. Hắn muốn cứu bà ấy, muốn thấy vị Hoàng Hậu ôn nhu, dịu dàng, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương này sống khỏe mạnh.
“Thần…”
Minh Y Nhu nhìn Dạ Thần chân thành cầu khẩn Lãnh Loan Loan cứu mình, hai hốc mắt vốn đã phiếm hồng lại doanh lệ. Cả người nửa nằm nửa ngồi dựa vào Anh Diệp Vũ, giông như tìm một nơi cho mình nương tựa. Hắn làm như vậy là chứng tỏ mình với hắn không phải là không có thân tình? Hắn sẽ lại gọi nàng một tiếng mẫu thân sao?
“Được.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Minh Y Nhu đang kích động. “Hoàng Hậu bây giờ sức khỏe rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng tốt một thời gian, khi đã khá hơn rồi ta sẽ giúp Hoàng Hậu trị liệu. Trong thời gian tĩnh dưỡng, ta sẽ dùng dược vật và thảo dược giúp nàng.”
“Vậy làm phiền Hoàng Hậu nương nương .” Anh Diệp Vũ nghe được lời Lãnh Loan Loan vô cùng kích động, gật đầu tạ ơn.
“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương.”
Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo, cả nhà Minh Thuần Phi cũng đồng thời cảm tạ Lãnh Loan Loan.
“Không cần cảm tạ, ta chỉ là đáp ứng ý nguyện của Thần mà thôi.” Lãnh Loan Loan thản nhiên nói, làm cho mọi người cảm thấy ngượng ngập.
“Thần Nhi, cám ơn con.” Anh Diệp Vũ gật đầu cười ôn nhu với Dạ Thần, nhìn đứa con giống y hệt mình nhưng lại luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, quả thật không dám hy vọng.
“Ta chỉ là không hy vọng bà ấy có chuyện gì bất trắc.” Dạ Thần lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Minh Y Nhu. Mẫu thân hắn quả thực rất đẹp, tuy rằng thần sắc xanh xao do mang bệnh nhưng cũng không mất đi phong thái, ngược lại càng tăng thêm mấy phần nhu nhược làm cho người ta tiếc thương.
“Thần Nhi, con xem ta là mẹ rồi sao?” Minh Y Nhu nghe Dạ Thần nói vậy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, gương mặt xanh xao kia cũng tươi tắn hơn hẳn.
“Lại đây cho mẫu hậu nhìn con xem, được không?” Lại chờ mong nhìn hắn, đứa con này ba tuổi đã bị, hai mươi mấy năm, đã lớn như vậy rồi.
Dạ Thần cắn môi, chần chừ trong chốc lát, sau cóc cũng đi về phía Minh Y Nhu.
“Thần Nhi của ta, Thần Nhi của ta…” Dạ Thần dừng lại đứng bên cạnh giường, Minh Y Chu cầm lấy bàn tay của hắn, nhịn không được khóc nấc lên.
“Hoàng Thượng, Thần Nhi của chúng ta về rồi, chàng nhìn xem…?”
Minh Y Nhu quay đầu nhìn Anh Diệp Vũ vẫn ngồi bân cạnh, nói. Từng dòng lệ theo hốc mắt chảy ra, len vào khóe miệng, hương vị mặn chát này rõ ràng là có thật, nàng không phải đang nằm mơ.
“Ừ, Thần Nhi của chúng ta về rồi, ở ngay bên nàng…”
Anh Diệp Vũ nhìn Dạ Thần, vỗ vỗ vai Minh Y Nhu, an ủi cảm xúc kích động của nàng.
“Hức…hức…”
Minh Y Nhu cố gắng khắc chế tâm tình kích động của mình nhưng không thể, vẫn đang nhỏ giọng bỗng trở nên nức nở, tiếng khóc kia chưa đựng nhiều năm mong nhớ, quanh quẩn khắp phòng.
Cả nhà Minh Khê Dã nghe thấy tiếng khóc cũng bi thương, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ thay, rốt cuộc cũng đoàn tụ rồi.
“Cô cô, Thần ca ca về rồi, người phải vui vẻ mới đúng, sao lại khóc rồi?”
Minh Thuần Phi khuyên Minh Y Nhu, chính nàng lại nhịn không được nhòa lệ. Bên cạnh, Minh Thuần Anh, Minh Thuần Dao cũng cắn chặt môi, ngăn mình sẽ bật ra tiếng khóc.
“Đúng vậy, con đã về, ta nên vui vẻ mới đúng.” Minh Y Nhu buông tay Dạ Thần ra, dùng sức lau nước mắt, cười nói, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra.
“Được rồi, đừng khóc nữa, bọn nhỏ sẽ chê cười…” Anh Diệp Vũ lại vỗ vỗ bả vai nàng, nói nhỏ.
Dạ Thần hạ mắt nhìn Minh Y Nhu đang vất vả lau nước mắt, đôi mắt tím lóe lên kia khó hiểu. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, người đang khóc trước mặt hắn đây là mẫu hậu của hắn, ra đây là cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi có gia đình bên cạnh. Tuy rằng trước đây cha mẹ nuôi cũng rất tốt với hắn, nhưng có lẽ không có quan hệ huyết thống, nên giữa bọn họ vẫn tồn tại một khoảng cách, bây giờ hắn mới chân chính cảm nhận được cảm giác có mẹ là như thế nào.
“Thần Nhi, con có thể gọi ta một tiếng mẫu hậu không?”
Lau đi nước mắt, Minh Y Nhu ngẩng đầu dịu dàng nhìn Dạ Thần. Gương mặt này giống y hệt gương mặt của phu quân nàng, trong lòng càng thêm kích động. Đây là con của bọn họ, hai tay nắm chặt tay của Anh Diệp Vũ, cố gắng ngăn mình lại khóc nấc lên.
“Thần Nhi, ta là phụ hoàng của con, con gọi ta một tiếng đi?”
Anh Diệp Vũ cũng nhìn Dạ Thần, đôi mắt giống hệt hắn lóe ra tia chờ mong. Đối với đứa con mất tích từ lâu này, bọn họ càng yêu thương nhiều hơn, bởi vì đã từng mất đi, bây giờ mới càng thêm quý trong. Vẫn mong muốn được gặp lại, có lẽ chỉ khi nghe được một tiếng phụ hoàng, mẫu hậu thì hắn mới có thể tin tưởng đây đúng là sự thật, con hắn bọn họ rất cuộc cũng về rồi.
“Thần ca ca, mau gọi đi.” Minh Thuần Phi đứng một bên cũng kích động nói, đôi mắt đỏ càng đỏ hơn. Nàng cũng hy vọng Thần ca ca gọi cô cô, thúc thúc một tiếng mẫu hậu, phụ hoàng, như vậy nhất định rất ấm áp, vô cùng cảm động.
“Thần…”
Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo, Vũ Đồng công chúa, Anh Diệp Mân đều chờ mong nhìn hắn.
Minh Thuần Anh và minh Thuần Dao nắm tay nhau, cũng căng thẳng không kém. Vợ chồng Minh Khê dã cũng chờ mong nhìn Dạ Thần. Minh Hựu Nguyên, Minh Hựu Thác cũng im lặng, có thể thấy được tỏng đáy mắt hai người một tia kích động chờ đợi.
Dạ Thần nhếch môi, nhìn mọi người đang chờ mong nhìn mình, miệng hơi mở ra nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Minh Y Nhu thất vọng cúi đầu, con thật sự không chịu gọi mình một tiếng mẫu hậu sao?
“Thần vừa đến Mê La quốc, đối với chúng ta còn xa lạ, cần phải cho con thời gian để thích ứng mới đúng.” Anh diệp vũ an ủi mọi người, lại giống như đang an ủi bản thân mình.
“Thần, nên làm thế nào để sau này không phải hối tiếc, đã mất đi rồi có thể tìm về đã rất khó khăn, hạnh phúc ngay trước mắt thì nên nắm giữ.”
Lãnh Loan Loan thật sự không thích nhìn Dạ Thần chần chờ, chỉ cần dũng cảm một chút, hắn lại có thể có được thân tình tìm kiếm bao lâu nay.
Lời nói của Lãnh Loan Loan làm cho Dạ Thần run lên. Mất đi rồi tìm về rất khó, nếu bây giờ hắn không chịu đáp lại, có thể sau này sẽ không có cơ hội nữa. Cố gắng giãn mày ra, cuối cùng cũng cất tiếng:
“Mẫu hậu, phụ hoàng.” Hai tiếng lạ lẫm.
/268
|