“Cược như thế nào? Tiền đặt cược tính ra sao?” Sau khi lấy lại tinh thần, Tàn Nhất hứng thú nhướng mày.
“Lâu chủ…”
“…”
Người của Viêm Nguyệt Lâu vừa nghe Tàn Nhất chẳng những không báo thù, giờ lại còn muốn cược một câu đố với chủ tử Loan Nguyệt Lâu thì đều âm thầm lo lắng. Chủ nhân Loan Nguyệt Lâu không phải nhân vật bình thường. Ai biết cô ta có gian lận hay không. Vạn nhất Lâu chủ bị đặt bẫy, Viêm Nguyệt Lâu phải làm sao bây giờ?
Tàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thủ hạ. Tóc bay trong gió, vài sợi che khuất mặt nạ nửa mặt, ánh mắt nguy hiểm lóe sáng. Xem ra lâu lắm không tới hình phòng, đám thủ hạ này không coi hắn ra gì nữa rồi.
“Câm miệng cho ta.” Giọng khiển trách rất lạnh.
“Chủ tử…”
Hắc Nghiên nhíu mày liễu, do dự không mở miệng. Tuy rằng nàng cũng biết dám nói bừa, chủ tử tuyệt không dung, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của chủ tử, liên quan đến sinh tồn của Viêm Nguyệt Lâu, nàng không mở miệng không được. Nhưng Tàn Nhất hiển nhiên tức giận vì câu nói của nàng, mày kiếm nhướng cao, lạnh lùng nhìn nàng.
“Bổn lâu tự có chủ ý, không cần ngươi phải xen mồm vào.”
Hắc Nghiên mím môi, ngậm miệng, nhưng trong lòng càng lo lắng, hai tay ôm kiếm, nhìn chăm chú vào người của Loan Nguyệt Lâu, đề phòng họ có âm mưu quỷ kế hãm hại chủ tử.
Ngoái đầu lại, Tàn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Loan Loan, nhếch môi hỏi:
“Đánh cược như thế nào? Tiền đặt cược là gì?”
Lãnh Loan Loan nhướng mày nhìn hắn, trong mắt lộ ra cái lạnh giống hơi thở tỏa ra lạnh như băng, tóc bay theo gió, y phục phập phồng, lắc lư thành một điệu múa xinh đẹp.
“Đánh cược rất đơn giản, lấy ba ngày làm hạn định, hai bên xem ai có thể lấy được Băng Tuyết Liên trên đỉnh núi tuyết, kẻ đó sẽ thắng. Kẻ thua sẽ phải nghe theo bất kì mệnh lệnh nào của người thắng vô điều kiện, hơn nữa sẽ tất cả sẽ thuộc về người thắng.”
“Trong ba ngày lấy được Băng Tuyết Liên? Sao có thể cơ chứ? Căn bản là thiên phương dạ đàm*.”
(*ý chỉ chuyện hoang tưởng, vớ vẩn, không có thực)
Lãnh Loan Loan còn chưa nói hết, Tàn Nhất còn chưa mở lời mà người của Viêm Nguyệt Lâu đã ngạc nhiên kêu lên. Theo truyền thuyết, Băng Tuyết Liên trên đỉnh núi tuyết có thể cải tử hoàn sinh, có thể gia tăng công lực kỳ hiệu nên có bao nhiêu người thèm muốn nó. Nhưng những người muốn đi hái Băng Tuyết Liên chưa có một ai có thể sống sót trở về.
“Ngộ nhỡ người của Loan Nguyệt Lâu không đi, mà người của Viêm Nguyệt Lâu lại thua, thì sẽ làm sao?” Hắc Nghiên nhướng mày, mở miệng đã thấy lạnh. Trong mắt như có băng tuyết, lạnh lùng nhìn Lãnh Loan Loan.
“Loan Nguyệt Lâu không thể không đi.” Lãnh Loan Loan nhìn cô gái lạnh lùng này rồi trả lời. “Bổn cô nương nói chuyện, chưa từng thất hứa .”
“Nói miệng không thể làm bằng chứng.” Hắc Nghiên ôm kiếm, nói.
“Ta không ngại viết giấy làm chứng.”
“Được rồi.” Tàn Nhất làm gián đoạn cuộc nói chuyện, hắn khẽ mím môi, hỏi Lãnh Loan Loan. “Nếu lấy được Tuyết Liên, bên thua thuộc về bên thắng. Nói cách khác, nếu Viêm Nguyệt Lâu thua, sau này sẽ không còn Viêm Nguyệt Lâu, chỉ có Loan Nguyệt Lâu?”
“Đúng vậy.” Lãnh Loan Loan gật đầu, không phải nếu thua, mà là Viêm Nguyệt Lâu khẳng định sẽ không thắng. Đôi mắt nàng rất ánh sáng, nàng đã đánh cuộc thì chắc chắn đã nắm chắc phần thắng.
“Vậy nếu Loan Nguyệt Lâu cũng không có Tuyết Liên thì sao?” Tàn Nhất nhìn Lãnh Loan Loan, ánh mặt trời hôn lên mặt nạ bạc, sáng lấp lánh.
“Đó là chuyện không thể.” Lãnh Loan Loan nói chắc chắc, đôi mi dày chớp chớp. “Các ngươi cứ chuẩn bị thua đi.”
“Cuồng vọng.”
Hắc y nhân trừng mắt nhìn nàng, không thể phủ nhận nữ tử này có dung mạo thế gian ít có nhưng họ không phải kẻ phàm tục dễ bị vẻ ngoài đánh lừa. Ai cũng là bậc tinh anh đứng đầu sát thủ của Viêm Nguyệt Lâu, tự nhiên là miễn dịch với rượu ngon, sắc đẹp, đã trải qua vô số lần huấn luyện tàn khốc mà ra.
“Hừ, các ngươi không dám tỷ thí sao?” Dạ Hồn, Dạ Mị nhướng mày, có chút khiêu khích nhìn bọn họ.
“Đấu thì đấu, ai sợ ai?” Tuy rằng cũng lo lắng về sự bất thường của Tàn Nhất, nhưng cùng là sát thủ, sao họ phải sợ người của Loan Nguyệt Lâu. Có lẽ nếu khoa tay múa chân thông thường, họ căn bản không phải đối thủ của Loan Nguyệt Lâu.
Tàn Nhất giơ tay lên, phất ống tay áo, hắc y nhân ngượng ngùng ngậm miệng, im lặng đứng một bên.
“Được, tại hạ đồng ý đánh cuộc với cô nương một phen.”
Gió núi lồng lộng, vạt áo bay lên phần phật.
Hương hoa từ từ lan khắp ra không khí, không khí trở nên yên tĩnh.
“Chủ tử…” Hắc Nghiên không tán thành, nàng mím môi.
“Chớ có nhiều lời.” Tàn Nhất lạnh lùng nói.
Hắc Nghiên lui đi, trong lòng biết nói cũng như không.
“Được, ba ngày sau chúng ta gặp nhau tại đây.” Lãnh Loan Loan nói, xoay người rời đi. Một bóng trắng và hai bóng màu đen đi theo sau, xa dần, mãi đến khi còn bốn chấm nhỏ.
=== ====== ====== ====== =====
Ba ngày sau, cùng thời gian, cùng địa điểm.
Hoa trên núi đã nở rộ, tiếc rằng không có nụ cười sáng lạn. Hương thơm hoặc nồng hoặc thanh tràn ngập trong không khí, làm chấn động khứu giác.
“Các ngươi đến rồi.”
Lãnh Loan Loan đứng ở trong đình, nhìn xuống Tàn Nhất đang đi đến. Hôm nay nàng mặc quần áo màu trắng, áo khoác bằng sợi bông, lưng áo cao, váy dài, quyến rũ vô cùng. Bên cạnh nàng, lần này chỉ có Dạ Thần. Hai người đều mặc màu trắng, phiêu dật xuất trần, giống như mặc quần áo tình nhân.
“Ừ.” Tàn gật đầu một cái, hắn cũng chỉ dẫn theo Hắc Nghiên.
“Nó đâu?” Lãnh Loan Loan hỏi, đã vốn có đáp án.
Tàn lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt tự tin của nàng là biết mình đã thua. Nhưng hắn không cam lòng, rõ ràng đỉnh núi tuyết cao như thế, rốt cục sao nàng có thể lấy nó?
“Ngươi thua rồi, hãy nhớ tiền cược của chúng ta.” Lãnh Loan Loan gật đầu với Dạ Thần, Dạ Thần lấy ra một cái hộp gỗ màu đen. Lúc mở ra, bên trong là một cây Tuyết Liên bọc bằng một khối băng vây quanh, trong suốt, vô cùng quý giá.
Cho dù đoán được họ sẽ thắng, nhưng tận mắt nhìn thấy, Tàn Nhất và Hắc Nghiên vẫn nhịn không được hít một hơi, ánh mắt ảm đạm.
Gió vẫn thổi đều đều. Mãi sau đó, Tàn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lãnh Loan Loan, nói:
“Tại hạ nguyện phục tùng, từ nay về sau, Viêm Nguyệt Lâu không còn nữa, ta sẽ là thủ hạ của ngươi.”
“Lâu chủ…”
“…”
Người của Viêm Nguyệt Lâu vừa nghe Tàn Nhất chẳng những không báo thù, giờ lại còn muốn cược một câu đố với chủ tử Loan Nguyệt Lâu thì đều âm thầm lo lắng. Chủ nhân Loan Nguyệt Lâu không phải nhân vật bình thường. Ai biết cô ta có gian lận hay không. Vạn nhất Lâu chủ bị đặt bẫy, Viêm Nguyệt Lâu phải làm sao bây giờ?
Tàn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thủ hạ. Tóc bay trong gió, vài sợi che khuất mặt nạ nửa mặt, ánh mắt nguy hiểm lóe sáng. Xem ra lâu lắm không tới hình phòng, đám thủ hạ này không coi hắn ra gì nữa rồi.
“Câm miệng cho ta.” Giọng khiển trách rất lạnh.
“Chủ tử…”
Hắc Nghiên nhíu mày liễu, do dự không mở miệng. Tuy rằng nàng cũng biết dám nói bừa, chủ tử tuyệt không dung, nhưng chuyện này liên quan đến an nguy của chủ tử, liên quan đến sinh tồn của Viêm Nguyệt Lâu, nàng không mở miệng không được. Nhưng Tàn Nhất hiển nhiên tức giận vì câu nói của nàng, mày kiếm nhướng cao, lạnh lùng nhìn nàng.
“Bổn lâu tự có chủ ý, không cần ngươi phải xen mồm vào.”
Hắc Nghiên mím môi, ngậm miệng, nhưng trong lòng càng lo lắng, hai tay ôm kiếm, nhìn chăm chú vào người của Loan Nguyệt Lâu, đề phòng họ có âm mưu quỷ kế hãm hại chủ tử.
Ngoái đầu lại, Tàn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Loan Loan, nhếch môi hỏi:
“Đánh cược như thế nào? Tiền đặt cược là gì?”
Lãnh Loan Loan nhướng mày nhìn hắn, trong mắt lộ ra cái lạnh giống hơi thở tỏa ra lạnh như băng, tóc bay theo gió, y phục phập phồng, lắc lư thành một điệu múa xinh đẹp.
“Đánh cược rất đơn giản, lấy ba ngày làm hạn định, hai bên xem ai có thể lấy được Băng Tuyết Liên trên đỉnh núi tuyết, kẻ đó sẽ thắng. Kẻ thua sẽ phải nghe theo bất kì mệnh lệnh nào của người thắng vô điều kiện, hơn nữa sẽ tất cả sẽ thuộc về người thắng.”
“Trong ba ngày lấy được Băng Tuyết Liên? Sao có thể cơ chứ? Căn bản là thiên phương dạ đàm*.”
(*ý chỉ chuyện hoang tưởng, vớ vẩn, không có thực)
Lãnh Loan Loan còn chưa nói hết, Tàn Nhất còn chưa mở lời mà người của Viêm Nguyệt Lâu đã ngạc nhiên kêu lên. Theo truyền thuyết, Băng Tuyết Liên trên đỉnh núi tuyết có thể cải tử hoàn sinh, có thể gia tăng công lực kỳ hiệu nên có bao nhiêu người thèm muốn nó. Nhưng những người muốn đi hái Băng Tuyết Liên chưa có một ai có thể sống sót trở về.
“Ngộ nhỡ người của Loan Nguyệt Lâu không đi, mà người của Viêm Nguyệt Lâu lại thua, thì sẽ làm sao?” Hắc Nghiên nhướng mày, mở miệng đã thấy lạnh. Trong mắt như có băng tuyết, lạnh lùng nhìn Lãnh Loan Loan.
“Loan Nguyệt Lâu không thể không đi.” Lãnh Loan Loan nhìn cô gái lạnh lùng này rồi trả lời. “Bổn cô nương nói chuyện, chưa từng thất hứa .”
“Nói miệng không thể làm bằng chứng.” Hắc Nghiên ôm kiếm, nói.
“Ta không ngại viết giấy làm chứng.”
“Được rồi.” Tàn Nhất làm gián đoạn cuộc nói chuyện, hắn khẽ mím môi, hỏi Lãnh Loan Loan. “Nếu lấy được Tuyết Liên, bên thua thuộc về bên thắng. Nói cách khác, nếu Viêm Nguyệt Lâu thua, sau này sẽ không còn Viêm Nguyệt Lâu, chỉ có Loan Nguyệt Lâu?”
“Đúng vậy.” Lãnh Loan Loan gật đầu, không phải nếu thua, mà là Viêm Nguyệt Lâu khẳng định sẽ không thắng. Đôi mắt nàng rất ánh sáng, nàng đã đánh cuộc thì chắc chắn đã nắm chắc phần thắng.
“Vậy nếu Loan Nguyệt Lâu cũng không có Tuyết Liên thì sao?” Tàn Nhất nhìn Lãnh Loan Loan, ánh mặt trời hôn lên mặt nạ bạc, sáng lấp lánh.
“Đó là chuyện không thể.” Lãnh Loan Loan nói chắc chắc, đôi mi dày chớp chớp. “Các ngươi cứ chuẩn bị thua đi.”
“Cuồng vọng.”
Hắc y nhân trừng mắt nhìn nàng, không thể phủ nhận nữ tử này có dung mạo thế gian ít có nhưng họ không phải kẻ phàm tục dễ bị vẻ ngoài đánh lừa. Ai cũng là bậc tinh anh đứng đầu sát thủ của Viêm Nguyệt Lâu, tự nhiên là miễn dịch với rượu ngon, sắc đẹp, đã trải qua vô số lần huấn luyện tàn khốc mà ra.
“Hừ, các ngươi không dám tỷ thí sao?” Dạ Hồn, Dạ Mị nhướng mày, có chút khiêu khích nhìn bọn họ.
“Đấu thì đấu, ai sợ ai?” Tuy rằng cũng lo lắng về sự bất thường của Tàn Nhất, nhưng cùng là sát thủ, sao họ phải sợ người của Loan Nguyệt Lâu. Có lẽ nếu khoa tay múa chân thông thường, họ căn bản không phải đối thủ của Loan Nguyệt Lâu.
Tàn Nhất giơ tay lên, phất ống tay áo, hắc y nhân ngượng ngùng ngậm miệng, im lặng đứng một bên.
“Được, tại hạ đồng ý đánh cuộc với cô nương một phen.”
Gió núi lồng lộng, vạt áo bay lên phần phật.
Hương hoa từ từ lan khắp ra không khí, không khí trở nên yên tĩnh.
“Chủ tử…” Hắc Nghiên không tán thành, nàng mím môi.
“Chớ có nhiều lời.” Tàn Nhất lạnh lùng nói.
Hắc Nghiên lui đi, trong lòng biết nói cũng như không.
“Được, ba ngày sau chúng ta gặp nhau tại đây.” Lãnh Loan Loan nói, xoay người rời đi. Một bóng trắng và hai bóng màu đen đi theo sau, xa dần, mãi đến khi còn bốn chấm nhỏ.
=== ====== ====== ====== =====
Ba ngày sau, cùng thời gian, cùng địa điểm.
Hoa trên núi đã nở rộ, tiếc rằng không có nụ cười sáng lạn. Hương thơm hoặc nồng hoặc thanh tràn ngập trong không khí, làm chấn động khứu giác.
“Các ngươi đến rồi.”
Lãnh Loan Loan đứng ở trong đình, nhìn xuống Tàn Nhất đang đi đến. Hôm nay nàng mặc quần áo màu trắng, áo khoác bằng sợi bông, lưng áo cao, váy dài, quyến rũ vô cùng. Bên cạnh nàng, lần này chỉ có Dạ Thần. Hai người đều mặc màu trắng, phiêu dật xuất trần, giống như mặc quần áo tình nhân.
“Ừ.” Tàn gật đầu một cái, hắn cũng chỉ dẫn theo Hắc Nghiên.
“Nó đâu?” Lãnh Loan Loan hỏi, đã vốn có đáp án.
Tàn lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt tự tin của nàng là biết mình đã thua. Nhưng hắn không cam lòng, rõ ràng đỉnh núi tuyết cao như thế, rốt cục sao nàng có thể lấy nó?
“Ngươi thua rồi, hãy nhớ tiền cược của chúng ta.” Lãnh Loan Loan gật đầu với Dạ Thần, Dạ Thần lấy ra một cái hộp gỗ màu đen. Lúc mở ra, bên trong là một cây Tuyết Liên bọc bằng một khối băng vây quanh, trong suốt, vô cùng quý giá.
Cho dù đoán được họ sẽ thắng, nhưng tận mắt nhìn thấy, Tàn Nhất và Hắc Nghiên vẫn nhịn không được hít một hơi, ánh mắt ảm đạm.
Gió vẫn thổi đều đều. Mãi sau đó, Tàn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lãnh Loan Loan, nói:
“Tại hạ nguyện phục tùng, từ nay về sau, Viêm Nguyệt Lâu không còn nữa, ta sẽ là thủ hạ của ngươi.”
/268
|