Chích Thủ Già Thiên

Chương 20: Ta là người thắng lớn.

/336


Giờ là lúc trời tối nhất, mọi người ở Đông Đô vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say. Ngay cả các thanh lâu kỹ viện với những hoạt động về đêm hết sức phong phú cũng dần trở nên bình đạm, cũng là để cho những kỹ nữ đã kiệt sức và khách làng chơi ôm nhau ngủ vùi.

Nhưng vào lúc này, mật thám của Chấp Hành Ty ở Sát Sự Thính một cước đạp tung cửa lớn của Ôn Nhu Hương, trong nháy mắt gần trăm mật thám đem tòa lầu lớn như vậy hoàn toàn khống chế, các quan viên của Hình Ngục Ty lao thẳng lên tầng bảy, ở trong một phòng tìm được một số vết máu lưu lại, cũng lấy máu con của Hoàng Tứ Lang ở tại chỗ, tiến hành "trích huyết nhận thân".

Sau khi thu được đáp án vừa ý, bọn họ liền nhanh chóng tách các bảo mẫu, quy nô, kỹ nữ... của Ôn Nhu Hương ra để tiến hành thẩm vấn. Dưới sự tra khảo của Sát Sự Thính, những kẻ chưa từng trải qua nhiều việc đời kia cuối cùng cũng khai hết ra.

Bởi vậy, thêm một vụ án phức tạp tiếp tục được vạch trần bởi tay Sát Sự Thính - Hoàng Tứ Lang thuộc kho vũ khí của Binh Bộ chính là bị ngộ hại trong phòng này.

Hiệu suất làm việc của Sát Sự Thính có thể nói là cực cao, Đề đốc Đồng Tri tự mình dẫn đội lập tức ký phát hải bộ văn thư* yêu cầu tróc nã quy án đối với ông chủ giấu mặt Phương An Nhiên của Ôn Nhu Hương. Tiền thưởng cao tới gần năm ngàn lượng bạc trắc, những người bao che sẽ bị gán tội danh tương đương!

Sát Sự Thính bận túi bụi, mà ở trong nội viện, Dịch Tiểu Uyển đã thay một bộ váy ngắn màu hồng đào, khuôn mặt nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ ngồi bên cạnh gia gia.

Mà vị lão nhân đã chấp chưởng Sát Sự Thính hơn bốn mươi năm kia đang tấm tắc thưởng thức bữa sáng trước mặt, tay cầm một đôi đũa ngà khắc hoa văn tinh xảo gắp một miếng nem rán thơm ngào ngạt bỏ vào miệng nhẹ nhàng nhấm nháp, phảng phất như không hề biết tới hành động lùng bắt khắp Đông Đô mà thuộc hạ của mình đang triển khai kia.

"Gia gia, người nói một câu đi nào, lần này Tiểu Uyển rốt cuộc là làm đúng hay sai?" Dịch Tiểu Uyển rốt cục cũng không đủ tính nhẫn nại, lấy tay giữ chặt đũa của Dịch Tổng đốc: "Không nói thì không được ăn nữa."

Dịch Tổng đốc hạ đũa xuống, cầm lấy chiếc khăn trắng noãn, lau lau miệng, thản nhiên nói: "Con bảo gia gia phải nói thế nào đây? Con gặp phải đối thủ thông minh như vậy, có thể xử lý được như thế cũng coi như không tệ rồi."

"Nói như vậy có nghĩa là... vẫn còn có chỗ Tiểu Uyển làm sai sao?" Dịch Tiểu Uyển không phục nhìn gia gia nàng.

Dịch Tổng đốc trầm giọng nói: "Tần Phi vốn là một tên tuần kiểm không có tiếng tăm gì, nếu không phải tú cầu rơi vào người hắn, ở Đông Đô quyết không có ai chú ý tới hắn. Con động não một chút đi, kể từ khi hắn bắt được tú cầu, ở Đông Đô xảy ra biết bao nhiêu chuyện? Có thể thấy người thanh niên này tuyệt không tầm thường! Ngoài dự đoán của mọi người, hắn chiến thắng Sở Dương, kiếm ý Đại Tông Sư xuất hiện ở bên ngoài Phố chợ cũng có quan hệ với hắn, giết chết Hoàng Tứ Lang, lại có dây dưa với tên Phương An Nhiên chân đạp lên cả hai đường hắc bạch, chuyện này liệu một thanh niên tầm thường có thể làm được hay chăng?"

Âu yếm vỗ vỗ vai cháu gái, Dịch Tổng đốc chậm rãi nói: "Giữa Tần Phi và Phương An Nhiên rốt cuộc có quan hệ gì? Ta đã lệnh cho Trác Đề đốc của Hình Ngục Ty đi truy xét rồi. Ta đã nói rồi, Tần Phi là một kẻ rất thông minh, hắn lợi dụng Sát Sự Thính giải quyết Phương An Nhiên, thành công lấy được tin tức mà hắn muốn, sau đó hắn ra ám hiệu cho con là hắn có quan hệ với kiếm ý Đại Tông Sư đã xuất hiện ở ngoài Phố chợ. Đây chính là cảnh cáo con không nên hành động thiếu suy nghĩ!"

Dịch Tiểu Uyển ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là một vị Đại Tông Sư, Sát Sự Thính sao phải sợ chứ?"

"Sợ? Đương nhiên là không sợ!" Dịch Tổng đốc mỉm cười nó: "Nhưng có điều nếu có một vị Đại Tông Sư quyết tâm đối nghịch với Sát Sự Thính thì ai cũng không chịu nổi được. Cho dù là bệ hạ bên người có cao thủ Bàng Chân hai trăm năm mới gặp một lần này trấn giữ đi nữa cũng không muốn tùy tiện trêu chọc một vị Đại Tông Sư."

"Đề nghị của Tần Phi đúng là rất hữu hiệu, nhờ đó Sát Sự Thính nhanh chóng kết thúc vụ án mạng của Hoàng Tứ Lang, quyền chủ động hiện đang nằm trong tay chúng ta." Dịch Tổng đốc cũng không nói gì thêm mà chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa hồ như đang suy tư điều gì đó.

Các thế lực trong triều căn bản rối như tơ vò, phức tạp đến cực điểm, nhưng chủ yếu phân chia làm bốn phe có thế lực to lớn.

Phe thế lực thứ nhất chính là những công thần phạt Ngụy do Ngự Sử Đại Phu Đường Ẩn cầm đầu. Những người này vô luận là văn thần hay võ tướng cũng đều là quan viên lão thành. Khi phạt Ngụy bọn họ đều còn trẻ, nhờ có khí thế nghé con mới đẻ không sợ cọp, lại thêm ai cũng là kỳ tài ngút trời ở lĩnh vực của mình nên mới đánh đổ được nước Ngụy cường đại.

Sau khi phạt Ngụy thắng lợi, Đường Ẩn chủ động buông bỏ binh quyền, ngồi yên ở một trong ba chức quan cao nhất của triều đình là "Ngự Sử Đại Phu", giám sát đủ loại quan lại của triều đình, cùng với các phong văn tấu sự. Nhưng các quan viên năm đó đi theo Đường Ẩn, không phải ai cũng buông bỏ binh quyền, một thế hệ văn thần võ tướng này không chỉ có tuổi trẻ cùng sức khỏe, mà ở các bộ trong triều, ở các quận địa phương, ở trong quân đội, đâu đâu cũng có quyền thế rất lớn!

Cỗ thế lực thứ hai là quý tộc cũ của Sở Quốc trước đây, kể từ khi Đại Sở dựng nước tới nay, bọn họ chính là trụ cột vững chắc của triều đình. Các quý tộc có đặc quyền, môn sinh đệ tử rải khắp trong triều lẫn trong dân, họ cũng có một chút ảnh hưởng ở trong quân đội. Càng trọng yếu hơn, đó là các đời Hoàng hậu đều xuất thân từ quý tộc, chưa từng có ngoại lệ. Gia tộc họ Quản hơn hai trăm năm nay đã có tới sáu vị hoàng hậu, bao gồm cả đương kim Sở Hậu. Các quý tộc đồng khí liên chi [DG: như cây liền cành], mặc dù có thể có tranh chấp những lợi ích nhỏ nhưng khi đối mặt với thế lực lớn mạnh của Đường Ẩn, họ lựa chọn đoàn kết lại để cùng nhau duy trì lợi ích vốn có.

Cỗ thế lực thứ ba chính là thân đệ đệ của đương kim Sở Đế, Yến Vương Sở Minh. Yến Vương trấn giữ Bắc Cương, chống đỡ Man tộc phương Bắc lập vô số chiến công. Theo lệ của triều đình, dong binh* của phiên vương* không được vượt quá ba vạn. Nhưng do vị trí đặc thù của Bắc Cương, hoặc do Sở Minh kiêm luôn chức Bắc Cương Đại Nguyên Soái nên binh lực thực tế mà hắn khống chế đã vượt trên mười lăm vạn.

Mười lăm vạn binh mã này dũng mãnh thiện chiến, họ tác chiến với Man tộc ở nơi Bắc Cương lạnh khủng khiếp, so với những gia binh già cỗi ở nội địa có thể nói là lấy một đánh được hai cũng không phải là khoa trương. Sở Minh dù nắm trong tay trọng binh nhưng trong cả triều đình và trong dân gian lại thiếu hụt mạng lưới liên lạc mạnh. Thực lực bởi vậy bị suy giảm lớn!

Cỗ lực lượng thứ tư cũng khiến cho người ta đau đầu khó giải quyết nhất, bọn họ phần lớn là những quan viên thông qua khoa cử mà lên dần, trong đầu lúc nào cũng tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hoàn mỹ đối với triều chính, họ cũng đã âm thầm đắc tội rất nhiều người. Những quan viên tự xưng là "Thanh Lưu" này nay vạch tội dong binh của Yến Vương phải tự trọng, mai lại kêu đặc quyền của quý tộc quá nhiều, sau đó lại công kích Sát Sự Thính hành sự quỷ bí... ở trong triều những người này bị rất nhiều người ghét, nhưng lại có nhiều người có bản lĩnh thật sự, uy vọng trong dân gian cũng cao. Dân chúng cảm thấy quan viên như vậy mới là người có thể thật sự làm nên chuyện...

Hoàng Tứ Lang vốn dĩ được coi là người thuộc hệ quý tộc, khi hắn nắm giữ kho vũ khí cũng không ít lần giằng co với Yến Vương. Trừ phi là thời chiến nếu không cung ứng cho Bắc Cương từ trước tới giờ ít nhất hắn phải giảm bớt đi sáu phần! Chuyện này hẳn là mơ hồ ở bên trong có âm mưu của Sở Đế, đại quân ở Bắc Cương cũng rất nhanh chóng biến thành tư binh của Yến Vương, nếu triều đình còn ý hỗ trợ nuôi béo bọn họ, sau này khi cần tước phiên* thì phải làm sao?

Lần này Hoàng Tứ Lang chết ngớ ngớ ngẩn ngẩn ở Ôn Nhu Hương, lập tức châm ngòi cho cuộc tranh đoạt của các thế lực lớn.

Ty Khố là chức quan có thực quyền, Yến Vương đã nếm đủ mùi đau khổ nên đương nhiên phải phái người tới đoạt.

Các quý tộc không cam lòng yếu thế, đây vốn là nằm trong ảnh hưởng của họ, cho dù Hoàng Tứ Lang đã chết cũng phải để các quý tộc đưa người khác ra tiếp quản.

Đường Ẩn nhìn thì có vẻ như không nói gì, nhưng Đô Sát Viện của Ngự Sử Thai không hề nhàn rỗi, đi bắt thóp cả đám người được Yến Vương cùng với các quý tộc đề danh ứng cử chức Ty Khố, nếu không phải là tham ô nhận hối lộ thì là phẩm hạnh còn chưa đủ.

Đám Thanh Lưu cảm thấy mình có hi vọng rồi, cuối cùng có thể để một vị quan thanh liêm nắm giữ cái Ty Khố, có thể tranh thủ kiếm chác vụ này rồi. Không ngờ rằng, Quốc Trượng Quản Tái Đức đương nhiệm Bộ Thương Thư khi lâm triều nói rằng việc của Ty Khố hết sức trọng đại nếu không phải quan viên có kinh nghiệm trong quân đội cùng với phải có nhiều kinh nghiệm quản lý, nếu không khó có thể đảm nhiệm được. Thể là thoắt một cái liền đập tan hi vọng của đám Thanh Lưu.

Chỉ vì một chức quan coi kho mà mỗi buổi lâm triều, hơn trăm quan viên đều muốn giương đao tuốt kiếm với nhau, ông có lý của ông tôi có lý của tôi, Sở Đế lại luôn tỏ vẻ bí hiểm, để mặc các đại thần cãi nhau ỏm tỏi. Có lúc ầm ỹ đến cao hứng, thậm chí có mấy quan viên hằm hằm xắn tay áo muốn lấy quả đấm ra so cao thấp với nhau, nhưng ngay lập tức bị các võ sĩ trấn điện đánh bay ra khỏi Kim Loan điện.

Dịch Tiểu Uyển nâng cái cằm trắng nõn của nàng lên, lẩm bẩm nói: "Gia gia, những gì người nói Tiểu Uyển cũng biết. Hoàng Tứ Lang đã được tra rõ là chết ở kỹ viện của Phương An Nhiên, mặt mũi họ Quản và lũ quý tộc kia đương nhiên sẽ không dễ coi rồi. Về phần Yến Vương thì ở trong triều cũng không có mấy người nói giúp cho hắn nên hy vọng của hắn cũng không nhiều. Nói đến cáo già thì những con mọt sách chỉ biết lý luận suông kia sao có thể là đối thủ của Đường Ẩn? Ta thấy vị trí Ty Khố đến tám phần là sẽ rơi vào trong tay Đường Ẩn rồi."

"Ha ha ha..." Dịch Tổng đốc không nhịn được phì cười: "Con xem, Ty Khố rơi vào tay Đường Ẩn không phải là kết cục tốt nhất hay sao? Bằng không vì sao ta lại bảo Tần Phi là một nhân tài chứ!"

"Ô, Tiểu Uyển có chút không hiểu!" Dịch Tiểu Uyển chớp chớp đôi mắt tròn to long lanh, vẻ mặt vô cùng mê mang.

"Nếu như Tần Phi làm con rể của Đường Ẩn thì tính mạng cùng tiền đồ của hắn đều gắn chặt với Đường Ẩn, bệ hạ bắt nữ nhi Đường Đại Nhi của Đường Ẩn dùng tú cầu chiêu phu rõ ràng là cố ý không để cho Đường Ẩn lợi dụng hôn sự của con gái mà mở rộng thế lực thêm một bước. Điều này đồng nghĩa bệ hạ đã có nghi kỵ đối với Đường Ẩn. Ty Khố kia là một chức quan có thực quyền, Tần Phi đã tranh thủ được cái ghế trống kia cho Đường Ẩn, đối với việc khuếch trương thế lực của hắn hay là tự vệ trong triều đình đều có điểm rất tốt!"

Dịch Tiểu Uyển hỏi ngược lại: "Tần Phi xuất thân bần hàn, không môn đăng hộ đối, nghe nói Đường Đại Nhi căn bản chưa muốn xuất giá gì cả. Ai ai cũng biết, đại nhân Đường Ẩn rất yêu thương Đường Đại Nhi. Hắn quyền cao chức trọng, nếu muốn khiến cho người khác hủy hôn cũng không khó gì. Đến lúc đó chẳng phải Tần Phi lại đi làm giá áo cho người khác hay sao?"

Dịch Tổng đốc mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói: "Ở Phố chợ Tần Phi công khai chiến thắng Sở Dương, đây chính là sự thực không hề có nửa điểm giả dối. Mặc dù ai cũng biết, Tần Phi chính là nhân vật thiên tài rất có thể vượt xa Bàng Chân. Đối với nhân vật như thế, ai cũng muốn mượn hơi còn không kịp nữa là. Đường Ẩn giảo hoạt như cáo, đương nhiên phải biết mượn hơi một Đại Tông Sư tương lai đối với thế lực của hắn có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất, những đối thủ trong triều đình khi muốn diệt Đường Ẩn cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của Tần Phi!"

Dịch Tiểu Uyển cười lạnh nói: "Nếu con mà là kẻ đối đầu với Đường Ẩn thì chắc chắn hiện giờ phải phái cao thủ đi giết Tần Phi, căn bản không thể cho hắn cơ hội trưởng thành được."

Dịch Tổng đốc cười còn lạnh hơn Dịch Tiểu Uyển: "Hình Ngục Ty đã điều tra, cái ngày kiếm ý của Đại Tông Sư bùng nổ kia, Tề Hắc Kiếm dẫn người đi giết Tần Phi. Nhưng kết quả thì sao? Trên đời này mấy ai có thể đỡ nổi một kiếm của Đại Tông Sư chứ?"

"Nếu quả thật có một vị Đại Tông Sư đứng phía sau Tần Phi thì lúc này muốn giết hắn chẳng khác nào đối nghịch với một vị Đại Tông Sư. Cháu gái ngoan, con cảm thấy những lão tiểu hồ ly ở trong triều đình cũng như ở ngoài kia lại ngu như thế sao? Còn nếu như Đại Tông Sư... Nếu như Đại Tông Sư như Bàng Chân kia mà không biết xấu hổ, tự mình đi giết Tần Phi thì... coi như gia gia không còn gì để nói. Dù sao gia gia cũng kéo không dài nổi tấm mặt mo này."

Dịch Tiểu Uyển thở dài: "Thì ra phía sau lưng có một vị Đại Tông Sư có thể có được nhiều chỗ tốt như vậy, thật là khiến người ta vừa hâm mộ vừa đố kỵ a!"

Nét mặt già nua của Dịch Tổng đốc dài ra, u oán nói: "Cháu gái ngoan, con còn trẻ như vậy đã là Giám Sự của Sát Sự Thính, Tuần đốc ở Tuần Kiểm Thự. Từ nhỏ tới lớn ai khi dễ con, gia gia đều giúp con đánh hắn. Con khi dễ người khác, gia gia cũng giúp con đánh hắn. Con lại còn hâm mộ hay đố kỵ gì với Tần Phi, có phải muốn bảo gia gia chẳng giống như Đại Tông Sư phải không? Xem ra để mượn sức Tần Phi đến Sát Sự Thính, gia gia buộc phải bảo cháu gái ngoan làm một lần mỹ nhân kế nữa rồi... Ở trong mắt gia gia, con có khi còn hấp dẫn hơn nhiều so với nha đầu Đường Đại Nhi kia đó!"

"Người nhất định là già quá hóa lú lẫn rồi, cứu mạng a..." Khuôn mặt Dịch Tiểu Uyển đỏ lên, bịt chặt lỗ tai rồi chạy mất dạng.


/336

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status