Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chương 1

/61


Trên đường đến căng tin thứ hai của Đại học T

Ôm đống sách to đùng mới mượn từ thư viện về, Kiều Ân vội vội vàng vàng chạy tới căng tin.Mới nhìn có vẻ cô rất chăm học nhưng nhìn tên sách mới biết tại sao cô lại chịu khổ bê đống sách đó đến vậy. Nào là Giảm mười cân dễ dàng, Giảm béo trong một phút với thầy Từ, Toàn thư về giảm béo, thậm chí còn cả Nghiên cứu chế độ ăn uống theo Đông y.

Tìm thấy mấy cuốn sách này lúc tra cứu trên máy tính, cô rất muốn hét lên sung sướng. Nhân viên thu mua sách ở thư viện bây giờ rất nhanh nhạy, mấy cuốn sách này đều được tìm mua về, sau khi xem xét số lượng độc giả mượn đọc mới thấy lượt mượn cũng không phải là ít. Quả nhiên có cầu ắt có cung.

Kiều Ân vừa đi vừa nhìn mấy câu tựa hấp dẫn trên bìa sách một cách thích thú, không ngừng tưởng tượng đến cảnh mình sẽ nhanh chóng có được thân hình thon thả, hấp dẫn như thế nào, rồi không kìm được mà bật cười sung sướng.

Ông Trời chắc cũng nhìn thấy cô đang cười đấy, nhưng cô lại không thể thấy được nụ cười gian xảo của ông Trời!

Những người đắc ý quá rất dễ gặp tai nạn ngoài ý muốn!

“Phịch!” Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Kiều Ân đã thấy mình chới với, mấy cuốn sách trong tay tung lên vung vãi khắp sàn. Đến khi não kịp có phản ứng, cô liền hét lên một tiếng chói tai “A!”. Tay quờ quạng lung tung với hy vọng mình sẽ tránh được kết cục bi thảm như những cuốn sách kia nhưng đáng tiếc là đã quá muộn, mà cũng có thể do trọng lượng của cô, cộng thêm lực hút Trái đất nên mọi việc diễn ra không như cô hy vọng, cô rơi bịch xuống đất một cách nặng nề.

“Đau!”, từ cảm thán thường được dùng mỗi khi bị ngã, không biết cô có thấy đau hay không nữa? Có vẻ mông cô khá nhiều thịt, có tác dụng giảm đau khá tốt.

Thịt nhiều mà vẫn đau thật đấy, không nhịn được cô muốn chửi cho tên kia một trận. Không biết đi đường mà mắt mũi để ở đâu hay cố tình va vào cô.

“Bạn không sao chứ?”, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Kiều Ân không nuốt nổi cục tức trong người, ngẩng đầu lên giận dữ định mắng cho tên kia một trận: “Đi đứng…”, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, cơn giận của cô lập tức biến mất như quả bóng xì hơi.

Một gương mặt hoàn hảo, lông mi vừa dài vừa đen, thật khiến người khác tức giận vì ghen tỵ, tại sao một đôi mắt đẹp như vậy lại đi cùng hàng mi cong thế kia.

“Bạn à, bạn không sao chứ? Có đứng dậy được không?” Bị cô nhìn chằm chằm từ nãy, cậu ta có vẻ hơi khó xử, không hiểu cô có bị thương không mà lại ngồi ngây ra như vậy?

Mãi lúc lâu sau Kiều Ân mới từ từ chuyển ánh nhìn sang bàn tay thon dài đang đưa ra trước mặt mình. Thật thanh mảnh, cậu ta nhất định là rất gầy!

“Nào?” Cuối cùng, cậu ta đành chủ động nắm tay, đỡ Kiều Ân đứng dậy. Chà, hình như hơi nặng một chút, cậu phải cố gắng vận sức để đỡ cô đứng dậy.

Khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, dường như ý thức được mình đang được người khác đỡ dậy, Kiều Ân bỗng thấy xấu hổ đỏ mặt, rụt tay lại. “Cảm ơn!”

Sau đó cậu ta dựng những chiếc xe đổ bên cạnh lên, nheo mắt nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì đó. Bỗng thấy đống sách vung vãi dưới đất, cậu ta liền cúi xuống nhặt lên giúp cô.

Thấy vậy Kiều Ân vội vàng ngồi xuống nhặt đống sách của mình. Ồ, đằng sau vẫn còn một cuốn, cô vội vàng lùi lại nhưng mới bước được nửa bước thì một tiếng “Bẹp…” vang lên. Hình như giẫm phải thứ gì đó, cô vội nhấc chân lên xem, trời ơi, là một cặp kính? Mắt kính vẫn còn, may quá, nó vẫn chưa hỏng hẳn nhưng lúc cầm lên kiểm tra thì… chết mất thôi, gọng kính đã trở nên cong vênh rồi.

Kiều Ân còn đang tỏ lòng thương tiếc cho cặp kính yểu mệnh thì một đôi giày lười đã xuất hiện trước mặt cô.

“Đó là kính của mình.” Cô biết điều này, chỉ là muốn thay cậu ta thể hiện sự thương xót với cặp kính một chút thôi.

“Xin lỗi, nó bị biến dạng rồi… là do mình giẫm phải.”

“… Không sao. Đây là sách của bạn”, nói xong, cậu ta đặt mấy cuốn sách lên tay Kiều Ân rồi cầm kính, quay người dắt xe đi trước.

“Này… bạn đừng đi!”, Kiều Ân vội ôm chồng sách chạy lại, dường như mông vẫn còn hơi đau.

“Bạn có việc gì vậy?”, có vẻ cậu ta đang vội đi đâu đó.

“Không phải chuyện của mình mà là chuyện của bạn. Kính của bạn hỏng rồi, là do mình nên mình sẽ đền lại cho bạn!” Có phải đầu óc cậu ta có vấn đề rồi không, rõ ràng thấy cô giẫm hỏng kính mà lại bỏ đi, không trách một lời.

“Không cần đâu.”

“Không được! Làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ. Đi, mình đi sửa lại kính cùng bạn! Cho mình số kính của bạn đi!”

“Không cần đâu mà.”

“Tại sao? Hay bạn cho mình biết tên đi, sửa xong mình sẽ trực tiếp mang đến cho bạn.”

“Mình quên rồi.”

“… Hả, tên của mình mà cũng quên sao?”, Kiều Ân ngớ người. Đúng là đầu óc anh chàng đẹp trai này có vấn đề mà!

“Mình nói số kính, mình quên rồi.” Mắt Kiều Ân thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài.

“… Ha ha, được rồi. Vậy bây giờ chúng mình đi sửa kính, ở cửa hàng kính mắt cũng có máy kiểm tra thị lực.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, chỉ mất mấy phút thôi, chúng ta đi nào!”

“Cửa hàng đó ở đâu? Mình không quen mấy việc này lắm.”

“… Ừ, bên kia, yên tâm đi với mình là được rồi.” Kiều Ân càng ngày càng thấy ngạc nhiên, không phải cậu ta học cùng trường với cô sao?

Không có cách nào từ chối, cuối cùng cậu ta đành đi cùng Kiều Ân.


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status