Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chương 5

/61


Căng tin thứ hai

“Em chạy đi đâu thế hả?” Nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của Thiệu Minh Vỹ lúc này chắc chắn anh đang rất giận.

Kiều Ân vội đặt chồng sách và túi lên ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

Có vẻ vừa rồi Kiều Ân chạy quá nhanh khiến nhịp thở vẫn chưa kịp hồi phục nên khi đặt cả bàn tọa phịch xuống ghế đã làm cả bàn cũng rung lên.

Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, đang mệt đứt hơi thế này, tiện tay với lấy lon Coca uống ừng ực.

“Uống từ từ thôi, cẩn thận không sặc!”, thấy cách uống nước gấp gáp của cô, Thiệu Minh Vỹ lo lắng nhắc.

Cuối cùng, sau khi đã lấy lại nhịp thở bình thường, Kiều Ân mới quay sang cười cười nhìn Thiệu Minh Vỹ.

“Em quên mất không giữ chỗ rồi.”

“Biết trí nhớ em rất tồi nên anh mới đến trước giữ chỗ đấy.”

“Đến đại học N rồi sao?”

“Ừ, đi nghe tọa đàm.”

“Đi cùng Phương Tuệ?”

“Đúng vậy, lần sau sẽ dẫn em theo.”

“Thôi em xin, đến đó chán chết được.”

“Chán gì mà chán chứ?”

“Nhàm chán!”

“… Mà em vẫn muốn giảm cân sao? Nhìn em thế này chỉ có thể tăng cân thôi!”

“Tại sao?”

“Người bình thường mỗi khi thấy chán nản đều chẳng thiết ăn uống, còn em thì sao cứ lúc nào chán là mồm lại hoạt động hết công suất, như thế còn nói em không béo sao?”

“À, hiểu rồi, lần sau nếu cảm thấy chán em sẽ giấu hết đồ ăn vặt đi.”

“Em vừa chạy đi đâu đấy?” Đây là lần thứ ba, anh hỏi câu này tới ba lần rồi, có vẻ anh quyết không từ bỏ vấn đề này. Kiều Ân không còn cách nào, chỉ đành tiu nghỉu đối diện với nó mà thôi.

“Đưa một người bạn đi lắp kính.”

“Bạn?” Bạn cô có ai đeo kính sao? Hơn nữa bạn bè cô anh đều quen, có người đeo kính thì sao anh không biết chứ? Thị lực của các bạn cô đều rất tốt, thậm chí cả cô nàng mọt sách Cao Nghi Đình cũng chẳng cần đeo kính. Có lẽ anh nên tìm hiểu thêm về người bạn này của cô.

Đến nước này, Kiều Ân đành bất đắc dĩ kể lại những chuyện vừa xảy ra, đương nhiên chỉ kể những chi tiết chính một cách đơn giản, còn đâu bỏ qua hết những chi tiết ngoài lề.

“Cậu ta là sinh viên khu đông?”

“Vâng, tên là Nhan Trinh Tịch. Anh, anh giúp em điều tra đi, xem cậu ấy học lớp nào. Cậu ấy học khoa Thương mại quốc tế, cùng khóa với em.” Kiều Ân nhờ vả rất chân thành, không hề để ý tới ánh nhìn nguy hiểm trong mắt Thiệu Minh Vỹ vừa phát ra.

“Điều tra cậu ta làm gì?”

“Cậu ấy rất thú vị.”

Thiệu Minh Vỹ cầm lon Coca lên tu ừng ực. Ỉn con ngốc nghếch này lại tơ tưởng đến ai rồi? Quả nhiên lần này còn bắn cả mũi tên tình ái sang khu khác, khu đông cơ đấy!

“Mắt cậu ấy rất đẹp, lông mi dài, cong vút, nhìn như gấu bông vậy.” Kiều Ân hồn nhiên nói, vừa nghĩ vừa cười vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Thiệu Minh Vỹ ngồi đối diện đã tối sầm lại đen như cục than đá.

“Em không sợ người ta chê em béo à?”, Thiệu Minh Vỹ cố tình đá đểu Kiều Ân.



Kiều Ân không cười nổi nữa. Đúng vậy, hôm nay cũng chỉ vì thân hình béo ú này mà cô bị người ta làm cho xấu hổ trước mặt cậu ta. Haizzz, Nhan Trinh Tịch lại gầy như vậy, nhất định cậu ta không thể thích một người béo ú như cô được.

Kiều Ân chọc đôi đũa vào bát bỗng chẳng muốn ăn nữa.

“Sao thế? Chẳng phải đây là nộm ngó sen mà em vẫn thích ăn sao, sao không ăn vậy?” Chán nản đến vậy sao?

“Không ăn, em phải giảm cân!”

“Không được, ăn xong mới được đi.” Thiệu Minh Vỹ đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Hôm nay cô rất kỳ lạ, tự nhiên lại không hứng thú với đồ ăn.

“Nhưng… em không muốn ăn gì nữa.”

“Được rồi, lúc ăn mà nghĩ linh tinh sẽ không ngon miệng đâu. Ăn chút đi, một nửa cũng được, không tối lại đói, lúc đó ăn đêm còn béo hơn.” Thiệu Minh Vỹ nhẫn nại khuyên Kiều Ân nhưng trong lòng lại thầm mắng tên Nhan Trinh Tịch kia đến n lần. Hắn dám làm ảnh hưởng tới việc ăn uống của Ân Ân!


/61

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status