Chí Tôn Nữ Hoàng Quật Khởi Ở Mạt Thế

Chương 91 - Chương 64

/136


Có một số việc khi đã xảy ra chắc chắn không có cách nào thay đổi được, giống như quyết định của Sở Thanh, vốn dĩ cô chỉ là muốn đến căn cứ thành phố A tìm cách nào có thể dễ dàng tiến thẳng đến thành phố B, nhưng không nghĩ thế mà lại gặp phải một đám người có mắt như mù, mà Sở Thanh trước giờ vẫn là kiểu người nếu có người nào chọc cô không vui, vậy dù phải đưa cả thế giới này theo cô cũng sẽ không tha cho kẻ đó. Cho nên hiện tại gia tộc họ Khổng nhất định sẽ bị tiêu diệt.

Dĩ nhiên, không phải Sở Thanh không nghĩ đến biện pháp là giải hòa, chỉ rất tiếc, lần này hành động của Dạ Lan đã đắc tội lớn với Sở Thanh, cho nên đừng nói tới giải hòa, ngay cả muốn gặp mọi người cũng là một vấn đề lớn rồi.

Tất nhiên Dạ Lan cũng từng nghĩ đến giải quyết bằng vũ lực, nhưng khi đối mặt với Sở Thanh, Mặc Phỉ, Cận Hi còn có Bạch Nha thời điểm liên thủ làm chết người, thì dù là kẻ mạnh như ông ta cũng không thể không lùi bước vì hoảng sợ. Dù sao bốn người này ở chung một chỗ còn không phải đã mạnh càng mạnh hơn sao.

“Sở Thanh, tới giờ Dạ Lan vẫn chưa chết tâm, chẳng lẽ ông ta thật sự không có não sao?”. Ông ta nghĩ Sở Thanh là ai, tát một cái rồi cho một quả táo ngọt là xong chuyện sao? Cận Hi cảm thấy ý nghĩ của Dạ Lan quá hoàn hảo hóa rồi, anh thực sự có chút không tiếp nhận nổi.

Thật ra ở điểm này Sở Thanh lại có thể hiểu một chút. “Dẫu sao cũng là con chó mà ông lão họ Khổng kia nuôi, dù thế nào cũng phải vì con cháu nhà họ Khổng mà suy nghĩ gánh vác khó khăn, nhất là chuyện lần này không chỉ có Khổng Phàm Vũ gây ra phiền toái, mà còn có một phần lớn trách nhiệm của ông ta.”

Thực ra mọi người ở đây đều hiểu, giữa Sở Thanh cùng Khổng Phàm Vũ vốn chỉ có chút không vừa mắt nhau, cũng sẽ không đến nỗi ngươi chết ta sống. Nhưng đầu tiên Dạ Lan muốn đánh lén, sau đó lại càng thêm vô sỉ đi hãm hại người khác, đoán chừng bất cứ ai có chút mặt mũi cũng sẽ không nhịn nổi.

Mà Sở Thanh còn là gia chủ nhà họ Sở, vậy chuyện cái tát kia đâu phải nói bỏ qua là có thể bỏ qua, nếu Sở Thanh không không trực tiếp giải quyết người ngay chỗ này coi như đã nể mặt bọn họ lắm rồi.

Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ đơn giản của những người đứng xem, còn suy nghĩ thật sự của Sở Thanh như thế nào, trái lại Dạ Lan hiểu rất rõ. Không phải Sở Thanh không muốn xử lí những người kia, mà càng lúc mục đích của cô càng thêm rõ ràng, thứ cô muốn không chỉ là mạng sống của bọn họ, mà là phá hủy cả nhà họ Khổng.

Cũng chính bởi vì vậy, Dạ Lan mới cảm thấy Sở Thanh người này càng kinh khủng hơn, không nói một lời không chút biểu cảm khiến mọi người cho rằng cô chỉ muốn tìm ông cụ nhà họ Khổng nói chuyện một chút, nhưng thật ra cô đã động sát tâm. E rằng đến lúc Sở Thanh thật sự đến thành phố A, nhà họ Khổng liền trở thành lịch sử, nhưng Dạ Lan lại phát hiện bây giờ ông không có cách nào để ngăn cản đối phương.

Mặc dù Dạ Lan lợi hại, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ*, một mình ông đối phó với bên Sở Thanh ba người một thú cũng đã rất kinh người rồi, nếu mọi người thật sự dốc toàn lực đánh nhau, vậy thì chỉ có một kết quả, chính là phe mình toàn quân bị diệt!

(*Một mình thì không đánh lại được nhiều người)

Cho dù Dạ Lan không thích chí khí của người khác hạ thấp uy phong của bản thân, nhưng ông ta vẫn biết tự lượng sức mình, nếu không ông cụ Khổng cũng sẽ không giữ ông ta bên người nhiều năm như vậy, càng sẽ không để ông ta chăm sóc Khổng Phàm Vũ.

“Không thể phủ nhận, Sở Thanh cậu thật đúng là độc ác, một gia tộc lớn như vậy cậu nói lật đổ liền lật đổ, nếu như là tôi… thật đúng là chẳng nỡ.” Cận Hi vờ vịt nói, bởi vì khoảng thời gian này sống chung không tệ, sớm đã coi nhau là bạn bè, cho nên giữa bọn họ đùa giỡn những thứ vô hại này không có gì là quá đáng.

“Tôi độc ác?” Sở Thanh chau mày, khinh thường nhìn Cận Hi, lời lẽ càng thêm sắc bén: “Nói cho cùng anh có suy nghĩ gì còn cần tôi phải nói ra sao, nếu anh không bỏ được tôi có thể thu tay lại, dù sao đối với tôi mà nói, tôi không thể ở thành phố A mãi, nếu thành phố A có lưu lại một cái phiền toái lớn gì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, anh nói xem có đúng không?”

Xem như cậu lợi hại!

Bây giờ Cận Hi coi như là thấy rõ rồi, Sở Thanh tuyệt đối không phải người tốt lành gì, ở đâu ra loại người tốt như vậy, chỉ đùa chút thôi mà cũng ức hiếp anh ta như vậy!

Một nhóm người cứ vừa nói vừa cười đùa như vậy, khiến trong lòng Dạ Lan càng thêm khó chịu, lúc này ông ta thực sự rất muốn đem toàn bộ những người nào cản trở mình ra giết chết, sau đó hủy thi diệt tích, như vậy chẳng những khiến nhà họ Khổng mất đi một người thừa kế ưu tú, còn có thể vu khống là Cận Hi đã giết Sở Thanh, đến lúc ấy nhà họ Sở cùng nhà họ Cận chính là không chết không ngừng, thành phố A sẽ chính là thiên hạ của nhà họ Khổng.

Chuyện cả đời ông cụ Khổng hi vọng nhất chính là nhìn thấy nhà họ Khổng hưng thịnh, hi vọng nhà họ Khổng có thể trở thành một gia tộc độc đại* ở thành phố A, nhưng dù là ông cụ Khổng từ tay trắng dựng nghiệp, dù có bản lĩnh thế nào đi nữa, thì cũng không bù được uy danh mấy trăm năm của gia tộc, dù là cố gắng cho tới giờ thì chỉ cần nhà họ Cận ở thành phố A dậm chân một cái, vẫn có thể khiến cả thành phố A rung động!

(*Độc: duy nhất, đại: to lớn)

“Dạ thúc thúc, cứ như vậy, Sở Thanh là cái thá gì, cuồng vọng như vậy, coi như ở thành phố T cậu ta cũng có chút danh tiếng, nhưng đây là thành phố A, tại sao lại dám liều lĩnh ở chỗ này? Hừ! Dù là Cận Hi cũng không dám làm như thế trước tiểu thiếu gia, cậu ta lại có gan không cho mặt mũi như vậy!” Đến bây giờ Khổng Phàm Vũ hận nhất còn là cái thái độ không nóng không lạnh đó của Sở Thanh với anh ta!

Thất vọng, hiện tại Dạ Lan thực sự rất thất vọng, vốn cho rằng Khổng Phàm Vũ còn có chút đầu óc, nhưng bây giờ ông ta càng lúc càng hiểu sự lựa chọn của ông chủ, người không biết trời cao đất rộng như vậy, nếu thừa kế nhà họ Khổng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là làm nhà họ Khổng trực tiếp bị tiêu diệt!

“Còn muốn sống trở về thì tốt nhất hãy câm miệng, tôi là thủ hạ của ông nội cậu, nhưng không phải là thủ hạ của cậu, nếu như cậu làm xảy ra chuyện gì nguy hại đến nhà họ Khổng, tôi nghĩ nhất định ông chủ sẽ không chút do dự buông tha cậu!”. Thời ông cụ Khổng còn trẻ rất quyết đoán sát phạt, nhiều năm qua tính cách ấy vẫn không hề thay đổi, nếu như lúc này Khổng Phàm Vũ thật sự làm Sở Thanh ghét nhà họ Khổng hơn, như vậy bao công lao nuôi dạy thì cũng nhất định bị hi sinh.

Nghe Dạ Lan nói, quả nhiên Khổng Phàm Vũ ngậm miệng, nhưng trong lòng lại càng căm hận nhiều hơn.

Hừ, coi như ông ta là thủ hạ của ông nội thì đã sao, chờ anh ta trở lại thành phố A nhất định sẽ đem toàn bộ chuyện ông ta làm nói cho ông nội, anh ta cũng không tin như vậy mà ông nội còn có thể bỏ qua cho ông ta!

Khổng Phàm Vũ đoán không sai, ông cụ Khổng nhất định sẽ không bỏ qua cho cho những người khác, nhưng những người đó cũng không chỉ có Dạ Lan, mà còn anh ta!

Ngay từ lúc bắt đầu nếu không phải Khổng Phàm Vũ muốn đi tìm phiền toái, vậy thì Dạ Lan cũng sẽ không muốn động tay để khắc phục hậu quả, như vậy chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Mặc dù nói uy tín lâu năm của gia tộc họ Khổng cũng không phải được ưa thích, nhưng quả quyết không tới nông nỗi nhanh chóng bị tiêu diệt, hơn nữa dù muốn diệt trừ nhà họ Khổng, cũng cần có một lí do.

Mà bây giờ đứa cháu ông ta yêu thương nhất lại gấp gáp đưa lí do đến cho người ta, nếu như ông cụ Khổng biết chuyện này, không tìm anh ta liều mạng coi như không tệ rồi!

“Tiểu thiếu gia, tôi biết rõ cậu nhất định sẽ muốn nói cho ông chủ, nói thật cho cậu biết, tôi cũng không sợ cậu nói ra, bởi vì một khi ông chủ biết tất cả mọi thứ đều là bởi vì cậu ngang ngược càn rỡ nổi sắc tâm với cậu chủ nhà họ Sở, cậu nói xem, ông chủ sẽ trừng phạt ai?” Cho tới giờ Dạ Lan đều không phải là người sẽ vì người khác mà gánh chịu hậu quả hộ, cho nên có một số việc ông ta muốn nói rõ ràng, đừng tưởng rằng đứng trước mặt ông cụ Khổng nói vài lời, ông ta sẽ làm kẻ chịu tội thay cho anh ta!

Quả nhiên, vừa dứt lời, sắc mặt của Khổng Phàm Vũ liền trở nên khó coi, nếu Dạ Lan nói mấy lời này trước mặt ông nội,nhất định ông sẽ tin. Dù sao từ thời còn trẻ Dạ Lan đã đi theo ông nội, quan trọng nhất là, ông nội hiểu rất rõ tính tình của anh ta, chuyện như vậy anh ta tuyệt đối có thể làm được.

Thấy Khổng Phàm Vũ đã ngậm miệng, Dạ Lan lại rời tầm mắt lên người Sở Thanh.

Khoảng thời gian này vì muốn giải quyết Sở Thanh, cho nên ông ta vẫn luôn quan sát cô, nhưng càng nhìn ông ta lại càng cảm thấy kinh hãi.

Trên thế giới này dù là ai cũng đều có vài thói quen đặc biệt. Chỉ cần tìm được những thói quen ấy, lợi dụng nó từ từ đến gần người kia, cứ như thế tự nhiên có thể có được sự tin cậy của đối phương. Mà thật ra thì lúc đầu không phải ông ta không nghĩ tới chuyện lấy được sự tin tưởng của Sở Thanh, sau đó đưa lên giường của thiếu gia, loại chuyện như vậy không phải ông ta chưa từng làm.

Thế nhưng thời điểm đối mặt với Sở Thanh ông ta lại phát hiện, người này không có sở thích cố định, cũng không có thói quen đặc biệt. Điều duy nhất có thể hình dung về cô, chính là với cái gì cũng thờ ơ, dù là Cận Hi cũng có thể nói hẳn ra là một mực lấy lòng Sở Thanh, vậy mà với anh Sở Thanh vẫn còn có chút ghét bỏ.

Người duy nhất có thể đến gần Sở Thanh có lẽ chỉ có người đàn ông gọi là Mặc Phỉ kia. Nhưng người đàn ông kia thế mà lại khiến ông ta không dám đến gần, bởi vì đôi mắt của anh thật quá đáng sợ, giống như bị anh nhìn một cái là hoàn toàn có thể bị nhìn thấu. Mặc dù Dạ Lan cũng không xác định đối phương có bản lĩnh đấy thật hay không, nhưng cảm giác sợ hãi theo bản năng thì ông ta không có cách nào khống chế.

“Sở Thanh, cậu có biết Dạ Lan vẫn luôn nhìn chòng chọc cậu không?” Mấy ngày nay Dạ Lan có vẻ vẫn luôn quan sát Sở Thanh, điểm này người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng, duy chỉ có Sở Thanh là có dáng vẻ giống như cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nói, căn bản là một mực làm như không thấy, đoán chừng hiện tại trong lòng Dạ Lan cũng đã sớm rất buồn bực rồi.

“Ông ta nhìn chằm chằm thì nhìn chằm chằm, có liên quan gì tới tôi?” Sở Thanh vẫn giữ nguyên bộ dạng không việc gì liên quan đến mình: “Chẳng lẽ ông ta nhìn chằm chằm thì tôi còn phải quay lại nhìn hay sao, cũng phải đẹp trai hơn người gì, anh có hứng thú nhưng tôi không có, nhìn nhiều đau mắt.”

Thật ra Dạ Lan không phải người trông khó nhìn, cũng được coi là một ông chú anh tuấn, thế nhưng ông ta lại để râu ria, khuôn mặt như vậy, đoán chừng người nào mắt không có vấn đi thích nam nhân thô kệ thờ Hán nhìn đều cảm thấy đau mắt.

Cô nói xong, một lần nữa Cận Hi lại bị nghẹn lời. Anh chợt thấy hơi không muốn nói cùng Sở Thanh, một ngày mà bị chặn họng đến mấy lần thì sao cảm thấy thoải mái được!

“Sở Thanh! Tôi không có hứng thú với đàn ông, đối với đàn ông râu ria càng không có hứng thú, chẳng lẽ cậu thấy đau mắt còn tôi thì không cảm thấy sao?” Vì tức giận mà Cận Hi không khống chế âm lượng giọng nói, trong nhất thời, tầm mắt của tất cả mọi người đều chuyển đến trên người Cận Hi, tràn đầy quái dị.

“Khó trách Cận Hi chưa từng có bạn gái, thì ra là thích đàn ông.” Sau giây lát im lặng, không biết người nào thốt ra một câu như vậy, ngay lập tức, ánh mắt mọi người dừng trên người Cận Hi, có đồng tình, có khinh bỉ, phức tạp khiến Cận Hi muốn giết người!

Nhưng đây là chuyện không cách nào giải quyết, ai bảo lúc nãy Cận Hi nói to đến thế, cái loại cảm giác giấu đầu hở đuôi ấy, chỉ cần là người có tai đều sẽ nghe được.

“Sở Thanh!” Nhìn Sở Thanh cười xấu xa, Cận Hi coi như đã hiểu, hóa ra vừa rồi Sở Thanh nói như vậy chính là tính toán để cho anh bị bêu xấu. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!

Mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng tại nháy mắt ấy thấy trên mặt Sở Thanh nở nụ cười, không biết vì sao, trong tâm anh lại có cảm giác vui vẻ, nhưng ngay lập tức lại sầm mặt, anh rõ ràng không thích đàn ông, nhưng tại sao thời điểm nhìn Sở Thanh sẽ có cảm giác không thể nói rõ?

Chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu?

Không thể nào! Anh đều từng thấy đàn ông hay phụ nữ xinh đẹp hơn nữa, không một ai có thể làm anh động lòng, nếu không bây giờ anh cũng sẽ không phải một thân một mình! Nếu nói Sở Thanh có ưu điểm gì đó, thật sự không thể tìm được, điểm duy nhất khác người chính là miệng lưỡi của cậu tương đối sắc bén, có thể làm anh nghẹn họng sửng sốt một lúc.

Chỉ có điều Cận Hi cũng không biết, trên thế giới này tồn tại một loại người gọi là thích M, hơn nữa vô cùng không may, anh - Cận Hi chính là thích M!

(Thích M là thích bị ngược ấy ^^)

“Chớ quấy rầy!” Đang lúc Cận Hi mất hồn, Sở Thanh chợt mở miệng,

Quả nhiên, ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được tiếng sấm đùng đoàng, nhưng bầu trời lại là một mảnh sáng trưng, không có một chút xíu mây đen nào.

“Trời muốn mưa sao?” Không ít người cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó bị mặt trời to lớn kia chói cho đau mắt Ặc, đây chính là dương vũ* khó hiểu trong truyền thuyết sao? Cũng không đúng, chưa từng nghe nói qua dương vũ có thể có tiếng sấm cuồn cuộn như vậy.

(* Dương: mặt trời, Vũ: mưa, hiểu kiểu như là trời không có mây mà lại mưa được í)

“Không phải, hình như là…”Nói đến chỗ này, Sở Thanh hơi nhăn mày lại, trong mắt có chút không hiểu, mới vừa rồi đúng là tiếng sấm, nhưng cũng không phải tiếng sấm bình thường. Cái loại sấm mang theo chút uy lực đó không phải thường gặp, nhưng Sở Thanh lại đã gặp rất nhiều lần ¬--- Lôi kiếp!

Không sai, chính là lôi kiếp xuất hiện sau khi tu sĩ độ kiếp xong. Sở Thanh đã từng trải qua chín mươi chín Thiên kiếp, tự nhiên có thể cảm nhận được đây không phải sấm sét bình thường, mà là lôi kiếp.

Có điều trong thế giới này hình như không tồn tại tu sĩ, mà cũng không có yêu quái, làm sao có thể dẫn phát thiên kiếp. Mặc dù ở đây có không ít thú biến dị, nhưng bọn chúng cũng sống thuận theo luật trời, không phải làm chuyện trái nghịch gì, dĩ nhiên không thể đưa thiên kiếp tới.

Hơn nữa Sở Thanh có thể cảm giác uy lực lôi điện của thiên kiếp kia không lớn, dường như mục tiêu của nó đang chậm rãi nổi lên ở bên trong, một khi mục tiêu của nó xuất hiện, có thể sẽ là một sự công kích mang tính hủy diệt.

Đây càng là điểm không hợp lí, mặc dù nói rằng thiên kiếp có thể tiêu diệt hết mọi điều trái với lẽ trời, nhưng hầu hết

“Tiếng sấm vừa rồi có vấn đề gì?” Giọng nói của Mặc Phỉ vang lên trong đầu Sở Thanh. Vừa rồi sau khi tiếng sấm vang lên, hình như Sở Thanh có chút gì đó không đúng lắm, vậy nhất định là tiếng sấm đó có vấn đề. Nhưng nếu quả thật có chuyện lớn gì thì Sở Thanh cũng sẽ không chỉ cau mày mà không có hành động gì như thế này.

“Cái đó… phải là lôi kiếp… nhưng mà tôi lại vẫn không thể xác định hoàn toàn được.” Sở Thanh lắc đầu, ý là mình không có cách nào xác định thuộc tính của tiếng sấm kia, chỉ có thể từ từ cảm thụ lôi điện đó có thể gây thương tổn với bọn họ hay không, kết quả là không thể, mục tiêu của lôi cột lôi điện này cũng không phải là bọn họ.

Nhưng chẳng biết vì sao Sở Thanh không vì thế mà yên lòng, ngược lại cảm thấy càng lo lắng hơn. Mục tiêu của thiên kiếp chính xác không phải cô, nhưng dường như lại có mối quan hệ sâu xa bên trong, mà điều làm cô buồn bực là, vừa rồi cô bấm ngón tay tính toán tương lai cũng chỉ thấy một mảnh mông lung, thậm chí của Mặc Phỉ cũng không thấy rõ ràng.

Con người không thể đoán được vận mệnh của chính mình là điều ai ai cũng biết, nhưng vì Sở Thanh có thiên phú dị bẩm, cho nên dù đoán không rõ rệt, nhưng vẫn có thể thấy một xíu tương lai của mình. Mà cô kết hợp với kết quả của những người bên cạnh, tự nhiên có thể xác thực được những chuyện về sau. Nhưng lần này, dù là tương lai của cô hay của Mặc Phỉ đều là một đống hỗn độn, căn bản chẳng nhìn ra cái gì, làm cô không lo lắng cũng không được.

“Không có chuyện gì chứ?” Nhìn Sở Thanh càng nhíu chặt lông mày, Mặc Phỉ cũng cảm thấy hơi lo lắng.

“Không, không có việc gì, ít nhất chúng ta sẽ không có chuyện gì.” Nhưng những con người hay sự vật liên quan đến bọn họ thì không tốt lắm, điểm này Sở Thanh lại không nói ra, bởi vì ở nơi này Mặc Phỉ cũng không có người thân thiết nào, mà Sở Thanh tin tưởng bạn bè của cô dù gặp nguy hiểm gì cũng có thể biến dữ hóa lành.

Cứ như vậy, giữa trưa, sau khi ăn xong và nghỉ ngơi, đoàn người lại lên đường. Hai đội nhân mã thương lượng rồi quyết định sẽ đi một thôn lân cận để qua đêm. Mặc dù nơi này thuộc năm huyện ngoại thành thành phố A, nhưng dân số lại ít hơn nhiều so với nội thành, tìm một thôn tách biệt như vậy để nghỉ ngơi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, những chuyện này nên làm xong trước khi trời tối hẳn, như vậy mới dư dả thời gian đi giải quyết những khả năng xuất hiện tang thi, vì dù sao ở mạt thế tang thi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Sau khi thương lượng nửa ngày, mọi người quyết định đi thôn lân cận Dương gia, là nơi muốn tới thành phố A sẽ phải đi qua. Hơn nữa nghe nói thôn Dương gia không có nhiều thôn xóm xung quanh, nói như vậy tức là số lượng tang thi phải đối mặt sẽ không nhiều, mà thôn Dương gia còn là một thôn lớn, như vậy mọi người mới có thể thu thập được một chút thức ăn.

“Thôn Dương gia?” Nghe được cái tên này, Sở Thanh nhíu nhíu mày. Hình như trong kí ức có thứ gì đó mơ mơ hồ hồ, có ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ, Sở Thanh cũng không thích cảm giác như vậy.

Sau vài lần cố gắng mà vẫn không thể nhớ ra, Sở Thanh lựa chọn từ bỏ, có lẽ nhìn thấy nơi đó rồi sẽ nhớ ra được thôi.

Cứ như thế, đoàn người di chuyện không tính là thuận lợi. Có lẽ bởi vì đến gần thôn, cho nên hình như động vật biến dị nhiều hơn, nhưng đại đa số lại bị Sở Thanh giải quyết, về phần thịt còn lại được cô đặt trong một cái túi lớn, dùng dị năng hệ thủy bao bọc lại. Mặc dù nói hệ thủy không mạnh bằng hệ băng, nhưng lúc này vẫn có thể lưu trữ lương thực rất tốt, ít nhất vào buổi tối khi đến thôn đoán chừng không cần lo lắng chỗ thịt kia bị thối vì thời tiết.

Cuối cùng, khi chân trời đã nhuộm kín một màu hồng rực cũng là lúc cả đoàn tới thôn Dương gia. Nhìn cảnh thôn tan hoang đổ nát, trong lòng mọi người đều có chút khó chịu. Vốn dĩ đây cũng là một thôn phồn thịnh, bởi vì chỗ này chính là đoạn giao thông quan trọng đi thành phố A. Mặc dù không phát triển thành xã, nhưng vẫn có không ít thương nhân ở chỗ này. Có điều bây giờ nhìn khung cảnh tan hoang này, thật giống như sự phồn




/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status