Tiêu Nhã vừa hồi phục tinh thần thì thấy anh lại cuối đầu xuống, theo bản năng cô đạp mạnh vào chân anh, sau đó cong chân thúc gối vào giữa hai chân anh.
Muốn ăn đậu hủ của tôi, anh còn chưa có tư cách.
Nhưng hình đoán được động tác của cô, anh đã kẹp hai chân của mình lại, khiến cô không thể nhúc nhích.
Bảo bối, em đã nôn nóng đến vậy rồi sao? Anh nở một nụ cười thập phần xinh đẹp, thổi khí bên tai cô anh nói nhỏ Đừng nóng vội, tối nay anh sẽ thỏa mãn cưng.
Ai cần anh thỏa mãn chứ. Tiêu Nhã cố gắng thoát ra khỏi anh nhưng cô giống như cá nằm trên thớt, hai tay bị anh nắm chặt, một chân bị anh khoá trụ, muốn ra tay còn khó hơn lên trời.
Mặt Thẩm Hạo Thiên trầm xuống, anh cười nhạt tay còn lại tuỳ tiện vuốt trên đường cong mê người của cô Đừng quên cô là người muốn tình một đêm.
Lần này đến lượt Tiêu Nhã im lặng, đôi mắt của cô rũ xuống, khoé miệng nâng lên một nụ cười tự giễu, đây vốn dĩ là vấn đề do cô đặt ra, một phụ nữ kết hôn ba năm vẫn còn xử nữ, nói ra người ta không nghĩ chồng cũ của cô có vấn đề thì chính là cô có vấn đề, không nghĩ đến mười mấy năm qua cô học che giấu tốt như vậy vẫn bị một người đàn ông không biết tên khiến cho cô mất bình tĩnh.
Thấy bộ dáng cam chịu của cô, ngực anh như có một tảng đá đè nặng trong lòng, cô là đang nghĩ đến chồng cũ của mình sao.
Nhất thời cảm xúc của anh đang dâng chào lại bị cảm xúc của cô dập tắt, bỏ đi anh không muốn làm đồ thay thế.
Tiêu Nhã thấy anh lạnh lùng thả cô ra sau đó xoay người lên xe thì có chút khó hiểu, hình như cô có cảm giác anh rất thất vọng, cô chọc gì anh sao? Theo bản năng cô đưa tay kéo anh lại: Anh làm sao vậy.
Thẩm Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, dưới ánh trăng, anh giống như một bức tượng điêu khắc các vị thần hoàn mĩ, gương mặt lạnh lùng dưới ánh trăng lại có một sức hút mê người, anh cong khoé môi, xoa tóc của cô, động tác dịu dàng giống như dỗ một đứa nhỏ: Về nhà đi nhóc, đừng giận dỗi một ai đó mà làm nên việc trẻ con.
Nói xong anh xoay người lên xe, tối nay chắc anh phải tắm nước lạnh rồi.
Tiêu Nhã trực tiếp hoá đá, lằng nhằng nãy giờ anh coi cô là trẻ con nhất thời giận dỗi.
Cô cắn răng theo anh trèo lên xe của anh, nghênh ngang cài dây an toàn rồi liếc nhìn anh cái đầy khiêu khích: Tôi không phải là trẻ con giận dỗi, tôi thật sự muốn tìm tình một đêm.
Thẩm Hạo Thiên im lặng nhìn cô sau đó cũng lái xe rời đi, đó là cô tình nguyện, không phải anh ép cô đi đâu.
Tiêu Nhã đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cô dựa người vào ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc mơ hồ cô có cảm giác như có một vật nặng đè lên người, sau đó môi cô có cái gì đó ướt ướt đụng qua, sau đó lại cảm thấy lưỡi mình dây dưa với một vật gì đó ấm nóng.
Cô mơ màng mở mắt đập vào mắt cô là gương mặt tuấn mĩ của người nào đó.
Tiêu Nhã kinh ngạc nhìn xung quanh sau đó chợt hiểu ra điều gì đó, hai tay cô chủ động ôm lấy cổ anh kéo xuống: Tôi cảm thấy người nôn nóng là anh thì phải.
Thẩm Hạo Thiên lập tức phì cười, cô gái nhỏ này thật sự rất biết ghi thù mà. Tiếng cười anh trầm thấp trong bóng tối lại khiến cho anh càng thêm mê người, anh hơi cuối người hôn lên khoé mắt của cô: Phải, là tôi không kiềm chế được, em phải chịu trách nhiệm với tôi rồi.
Tôi... Mặt anh thật sự quá dày mà, như vậy cũng nói được.
Em như thế nào. Thẩm Hạo Thiên tà mị vuốt đường cong cơ thể của cô, môi anh nhếch lên: Không nhìn ra, thân thể này cũng thật sự rất được.
Tiêu Nhã nghiến răng, cô hơi cong gối lật người, cô cũng học theo anh cười tà một cái: Vuốt ve như vậy thì tính là cái gì kĩ thuật chứ.
Vừa dứt lời cô dùng sức giật tức cúc áo sơ mi của anh, khi cơ thể của anh theo không khí lộ ra ngoài cô cũng có chút mất hồn.
Người đàn ông này cơ thể thật hoàn mĩ, giống như các người mẫu chụp hình tạp chí play boy. Tiêu Nhã vừa nghĩ đến thì máu mũi xém tí không tự chủ được mà chảy xuống.
Nhìn thấy ánh mắt của cô thì anh cười khẻ: Thế nào, đủ thỏa mãn chưa?
Hừ, cũng chỉ có vậy biết đâu cái kia của anh cũng không tốt như vậy thì sao. Tiêu Nhã không phục bĩa môi nói.
Ân Thẩm Hạo Thiên đột nhiên vùng dậy đẩy cô dưới thân mình: Em sẽ rất nhanh rốt cuộc tôi có tốt hay không!?
Đợi cô hồi phục tinh thần thì quần áo cô đã bị anh thoát hết, hiện tại cô như một đứa trẻ sơ sinh trần như nhộng dưới thân một người đàn ông xa lạ.
Tiếp theo trong phòng tài hiện một màng kiều diễm xen lẫn tiếng rên rỉ của cả nam và nữ, thật khiến người khác mất hồn....
------
Tiểu An: các vị tự YY nha, bạn An không biết viết H, khụ khụ, vẫn là đọc giả tự tưởng tượng đi ha ha,....
THT: Anh có nên nói với mẹ bồi dưỡng một khoá cho em đi.
Tiểu An: .....
Muốn ăn đậu hủ của tôi, anh còn chưa có tư cách.
Nhưng hình đoán được động tác của cô, anh đã kẹp hai chân của mình lại, khiến cô không thể nhúc nhích.
Bảo bối, em đã nôn nóng đến vậy rồi sao? Anh nở một nụ cười thập phần xinh đẹp, thổi khí bên tai cô anh nói nhỏ Đừng nóng vội, tối nay anh sẽ thỏa mãn cưng.
Ai cần anh thỏa mãn chứ. Tiêu Nhã cố gắng thoát ra khỏi anh nhưng cô giống như cá nằm trên thớt, hai tay bị anh nắm chặt, một chân bị anh khoá trụ, muốn ra tay còn khó hơn lên trời.
Mặt Thẩm Hạo Thiên trầm xuống, anh cười nhạt tay còn lại tuỳ tiện vuốt trên đường cong mê người của cô Đừng quên cô là người muốn tình một đêm.
Lần này đến lượt Tiêu Nhã im lặng, đôi mắt của cô rũ xuống, khoé miệng nâng lên một nụ cười tự giễu, đây vốn dĩ là vấn đề do cô đặt ra, một phụ nữ kết hôn ba năm vẫn còn xử nữ, nói ra người ta không nghĩ chồng cũ của cô có vấn đề thì chính là cô có vấn đề, không nghĩ đến mười mấy năm qua cô học che giấu tốt như vậy vẫn bị một người đàn ông không biết tên khiến cho cô mất bình tĩnh.
Thấy bộ dáng cam chịu của cô, ngực anh như có một tảng đá đè nặng trong lòng, cô là đang nghĩ đến chồng cũ của mình sao.
Nhất thời cảm xúc của anh đang dâng chào lại bị cảm xúc của cô dập tắt, bỏ đi anh không muốn làm đồ thay thế.
Tiêu Nhã thấy anh lạnh lùng thả cô ra sau đó xoay người lên xe thì có chút khó hiểu, hình như cô có cảm giác anh rất thất vọng, cô chọc gì anh sao? Theo bản năng cô đưa tay kéo anh lại: Anh làm sao vậy.
Thẩm Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, dưới ánh trăng, anh giống như một bức tượng điêu khắc các vị thần hoàn mĩ, gương mặt lạnh lùng dưới ánh trăng lại có một sức hút mê người, anh cong khoé môi, xoa tóc của cô, động tác dịu dàng giống như dỗ một đứa nhỏ: Về nhà đi nhóc, đừng giận dỗi một ai đó mà làm nên việc trẻ con.
Nói xong anh xoay người lên xe, tối nay chắc anh phải tắm nước lạnh rồi.
Tiêu Nhã trực tiếp hoá đá, lằng nhằng nãy giờ anh coi cô là trẻ con nhất thời giận dỗi.
Cô cắn răng theo anh trèo lên xe của anh, nghênh ngang cài dây an toàn rồi liếc nhìn anh cái đầy khiêu khích: Tôi không phải là trẻ con giận dỗi, tôi thật sự muốn tìm tình một đêm.
Thẩm Hạo Thiên im lặng nhìn cô sau đó cũng lái xe rời đi, đó là cô tình nguyện, không phải anh ép cô đi đâu.
Tiêu Nhã đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cô dựa người vào ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc mơ hồ cô có cảm giác như có một vật nặng đè lên người, sau đó môi cô có cái gì đó ướt ướt đụng qua, sau đó lại cảm thấy lưỡi mình dây dưa với một vật gì đó ấm nóng.
Cô mơ màng mở mắt đập vào mắt cô là gương mặt tuấn mĩ của người nào đó.
Tiêu Nhã kinh ngạc nhìn xung quanh sau đó chợt hiểu ra điều gì đó, hai tay cô chủ động ôm lấy cổ anh kéo xuống: Tôi cảm thấy người nôn nóng là anh thì phải.
Thẩm Hạo Thiên lập tức phì cười, cô gái nhỏ này thật sự rất biết ghi thù mà. Tiếng cười anh trầm thấp trong bóng tối lại khiến cho anh càng thêm mê người, anh hơi cuối người hôn lên khoé mắt của cô: Phải, là tôi không kiềm chế được, em phải chịu trách nhiệm với tôi rồi.
Tôi... Mặt anh thật sự quá dày mà, như vậy cũng nói được.
Em như thế nào. Thẩm Hạo Thiên tà mị vuốt đường cong cơ thể của cô, môi anh nhếch lên: Không nhìn ra, thân thể này cũng thật sự rất được.
Tiêu Nhã nghiến răng, cô hơi cong gối lật người, cô cũng học theo anh cười tà một cái: Vuốt ve như vậy thì tính là cái gì kĩ thuật chứ.
Vừa dứt lời cô dùng sức giật tức cúc áo sơ mi của anh, khi cơ thể của anh theo không khí lộ ra ngoài cô cũng có chút mất hồn.
Người đàn ông này cơ thể thật hoàn mĩ, giống như các người mẫu chụp hình tạp chí play boy. Tiêu Nhã vừa nghĩ đến thì máu mũi xém tí không tự chủ được mà chảy xuống.
Nhìn thấy ánh mắt của cô thì anh cười khẻ: Thế nào, đủ thỏa mãn chưa?
Hừ, cũng chỉ có vậy biết đâu cái kia của anh cũng không tốt như vậy thì sao. Tiêu Nhã không phục bĩa môi nói.
Ân Thẩm Hạo Thiên đột nhiên vùng dậy đẩy cô dưới thân mình: Em sẽ rất nhanh rốt cuộc tôi có tốt hay không!?
Đợi cô hồi phục tinh thần thì quần áo cô đã bị anh thoát hết, hiện tại cô như một đứa trẻ sơ sinh trần như nhộng dưới thân một người đàn ông xa lạ.
Tiếp theo trong phòng tài hiện một màng kiều diễm xen lẫn tiếng rên rỉ của cả nam và nữ, thật khiến người khác mất hồn....
------
Tiểu An: các vị tự YY nha, bạn An không biết viết H, khụ khụ, vẫn là đọc giả tự tưởng tượng đi ha ha,....
THT: Anh có nên nói với mẹ bồi dưỡng một khoá cho em đi.
Tiểu An: .....
/20
|