Chủ tịch, bên Tiêu Thị đột nhiên loạn rồi, người bên kia nói muốn chúng ta trực tiếp giải quyết Tiêu Thị khi thời cơ tới. Di nghiêm trang nói, cô lại không nghĩ như người bên kia, Tiêu Thị không mạnh ở khoảng kinh doanh bạch đạo nhưng ở hắc đạo, Tiêu Thị chính là trùm, muốn tiêu diệt Tiêu Thị, người bên kia đúng là mơ mộng hảo huyền.
Thẩm Hạo Thiên im lặng không nói, còn Chu Phi thì cười xoà: Quái, muốn mượn tay chúng ta lật đỗ Tiêu Thị, đám người bên kia cũng thật biết lợi dụng mà. Hắn đưa cho Di một tài liệu: Nghe bảo Tiêu Thị từ chối không cung ứng hàng cho người bên kia sau chuyến hàng cấm của Lam Thị này, xem ra chủ nhân đứng sau Tiêu Thị bao nhiêu năm cũng bắt đầu hành động rồi. Một người thâm hiểm như người đó, Thiên cậu chắc sẽ làm theo lời người bên kia chứ.
Tất nhiên là có, Di cho người cướp kho hàng Lam Thị kia, nhưng mà chắc chắn họ sẽ không đi theo đường biển để giao hàng cấm mà mang theo đường hàng không, chúng ta chia hai nhóm, một nhóm ở biển tạo hiện trường giả, một đám người đột nhập máy bay cướp máy bay an toàn, Chu Phi chuyến đi này làm phiền cậu đi đến Italy rồi. Thật ra anh vốn không muốn kho hàng kia, anh chỉ muốn biết chủ nhân mới của Tiêu Thị là người có kế hoạch bao nhiêu cao thâm.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Di vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, vừa bắt máy nghe được những lời nói của người bên kia mà sắc mặt của cô ngày càng kém.
Chu Phi nghi hoặc nhìn Di, Di nổi tiếng là phụ nữ không hay thay đổi sắc mặt xem ra việc khiến cho cô phải đen mặt là việc không nhỏ rồi.
Khi tắt điện thoại thì khoé môi cô đã nở một nụ cười bất đắc dĩ: Vừa có tin xấu cho hai người đây, mười phút trước hệ thống thông tin của chúng ta vừa bị người ta đạp đổ, hơn nữa đối phương còn khiêu khích nói, nếu đã đụng vào đồ của đối phương thì cũng phải chịu chút ít cái gì đó thiệt thòi.
Cái gì, cả một hệ thống lập trình của tôi bị người ta đạp đổ. Hắn có chút không tin, hệ thống thông tin mà hắn xây dựng nên với mô hình cực kì phức tạp lại bị người ta đạp đổ, nhất định chỉ là đạp đổ ngoài rìa bảo vệ thôi, nhất định là vậy.
Chỉ là không để cho hắn kịp an ủi thì Di đã quăng thêm một trái boom hạng nặng vào người hắn: Không những đạp đổ rìa bảo vệ mà tất cả các thông tin, tài liệu mật của ta bị đối phương lật tung. Hiện tại hệ thống bảo mật của chúng ta hoàn toàn sụp đỗ, các thiết bị liên kết cũng bị tê liệt. Vừa nói Di vừa thở dài: Việc này hẳn là do Tiêu Thị làm rồi.
Thẩm Hạo Thiên trầm mặc xoay bút còn Chu Phi thì đã bị đã kích không hề nhẹ: Không thể nào, lần trước có giáp mặt vài lần nhưng đối phương căn bản có năng lực cao như vậy, hơn nữa ngoài Thiên ra thì tôi tự tin không thể có người đạp đổ hết mọi thứ được.
Sao anh biết là không có. Di khinh bỉ nhìn hắn một cái.
Tôi.... Chu Phi đang muốn biện giải lại bị Di cắt ngang: Tôi cái gì mà tôi, nói cho anh biết nếu không phải anh cướp tài liệu của người ta, người ta sẽ phát hỏa lớn như vậy sao, nhìn bộ dáng của họ giống như hận không thể giết chết chúng ta ngay lập tức vậy.
Sao nói một hồi thành lỗi của hắn rồi, rõ ràng là người nào hôm qua còn nói cần tài liệu kho hàng cấm của Lam Thị nên bảo hắn đi trộm, giờ gặp chuyện thì đổ lỗi của hắn, hắn không phục.
Chu Phi biết mình cãi không lại Di nên hậm hực lấy laptop ra bắt đầu chạy lại chương trình, bỏ đi dù sao cũng là hắn quá chủ quan để lại điểm dừng cắt kết nối nằm ở Italy.
Nếu hắn đưa về Đế Đô thì nơi này có tên quái thai Thẩm Hạo Thiên muốn phá hủy cũng không phá hủy được, chỉ là hắn không biết may mắn hắn không đưa về Đế Đô nếu không hiện tại hệ thống mạng của Đề Đô chắc chắn sẽ bị người nào đó phá hủy mất.
Di mặt lạnh nhìn Chu Phi đang gầm gừ gõ máy tính, cô đang tính đứng dậy rời đi thì Chu Phi đột nhiên hét ầm lên: Cái quái quỷ gì đây, Thiên cậu mau xem nè. Hắn lập tức quăng laptop của mình qua chổ Thẩm Hạo Thiên.
Thẩm Hạo Thiên nãy giờ im lặng, hiện tại nhìn vào màng hình anh cũng không khỏi ngạc nhiên: Đối phương hẳn đã tìm ra cậu rồi.
Di cũng không tránh khỏi ngạc nhiên: Xem ra trong lúc chúng ta nói chuyện đối phương đã thành công xâm nhập hệ thống rồi, xem ra bên đó hẳn là một cao thủ hacker và khá thù dai đi.
Chu Phi không khỏi ảo não một trận, không biết hắn đã trêu chọc phải vị phật sống nào, hiện tại tốt rồi, bao nhiêu tài liệu mất sạch rồi, nội cái tìm lại thôi cũng rất vất vã rồi.
Đột nhiên trên màng hình tối đen xuất hiện một dòng chữ: ' Thế nào có thích món quá tôi tặng không? Ngài K '
' Cảm ơn, món quá thật sự rất hậu hĩnh.' Thẩm Hạo Thiên bình tĩnh gõ một dòng chữ.
' Thích là tốt rồi, ngài K, chúng ta sẽ còn gặp lại.'
Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp.
Thẩm Hạo Thiên im lặng không nói, còn Chu Phi thì cười xoà: Quái, muốn mượn tay chúng ta lật đỗ Tiêu Thị, đám người bên kia cũng thật biết lợi dụng mà. Hắn đưa cho Di một tài liệu: Nghe bảo Tiêu Thị từ chối không cung ứng hàng cho người bên kia sau chuyến hàng cấm của Lam Thị này, xem ra chủ nhân đứng sau Tiêu Thị bao nhiêu năm cũng bắt đầu hành động rồi. Một người thâm hiểm như người đó, Thiên cậu chắc sẽ làm theo lời người bên kia chứ.
Tất nhiên là có, Di cho người cướp kho hàng Lam Thị kia, nhưng mà chắc chắn họ sẽ không đi theo đường biển để giao hàng cấm mà mang theo đường hàng không, chúng ta chia hai nhóm, một nhóm ở biển tạo hiện trường giả, một đám người đột nhập máy bay cướp máy bay an toàn, Chu Phi chuyến đi này làm phiền cậu đi đến Italy rồi. Thật ra anh vốn không muốn kho hàng kia, anh chỉ muốn biết chủ nhân mới của Tiêu Thị là người có kế hoạch bao nhiêu cao thâm.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Di vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, vừa bắt máy nghe được những lời nói của người bên kia mà sắc mặt của cô ngày càng kém.
Chu Phi nghi hoặc nhìn Di, Di nổi tiếng là phụ nữ không hay thay đổi sắc mặt xem ra việc khiến cho cô phải đen mặt là việc không nhỏ rồi.
Khi tắt điện thoại thì khoé môi cô đã nở một nụ cười bất đắc dĩ: Vừa có tin xấu cho hai người đây, mười phút trước hệ thống thông tin của chúng ta vừa bị người ta đạp đổ, hơn nữa đối phương còn khiêu khích nói, nếu đã đụng vào đồ của đối phương thì cũng phải chịu chút ít cái gì đó thiệt thòi.
Cái gì, cả một hệ thống lập trình của tôi bị người ta đạp đổ. Hắn có chút không tin, hệ thống thông tin mà hắn xây dựng nên với mô hình cực kì phức tạp lại bị người ta đạp đổ, nhất định chỉ là đạp đổ ngoài rìa bảo vệ thôi, nhất định là vậy.
Chỉ là không để cho hắn kịp an ủi thì Di đã quăng thêm một trái boom hạng nặng vào người hắn: Không những đạp đổ rìa bảo vệ mà tất cả các thông tin, tài liệu mật của ta bị đối phương lật tung. Hiện tại hệ thống bảo mật của chúng ta hoàn toàn sụp đỗ, các thiết bị liên kết cũng bị tê liệt. Vừa nói Di vừa thở dài: Việc này hẳn là do Tiêu Thị làm rồi.
Thẩm Hạo Thiên trầm mặc xoay bút còn Chu Phi thì đã bị đã kích không hề nhẹ: Không thể nào, lần trước có giáp mặt vài lần nhưng đối phương căn bản có năng lực cao như vậy, hơn nữa ngoài Thiên ra thì tôi tự tin không thể có người đạp đổ hết mọi thứ được.
Sao anh biết là không có. Di khinh bỉ nhìn hắn một cái.
Tôi.... Chu Phi đang muốn biện giải lại bị Di cắt ngang: Tôi cái gì mà tôi, nói cho anh biết nếu không phải anh cướp tài liệu của người ta, người ta sẽ phát hỏa lớn như vậy sao, nhìn bộ dáng của họ giống như hận không thể giết chết chúng ta ngay lập tức vậy.
Sao nói một hồi thành lỗi của hắn rồi, rõ ràng là người nào hôm qua còn nói cần tài liệu kho hàng cấm của Lam Thị nên bảo hắn đi trộm, giờ gặp chuyện thì đổ lỗi của hắn, hắn không phục.
Chu Phi biết mình cãi không lại Di nên hậm hực lấy laptop ra bắt đầu chạy lại chương trình, bỏ đi dù sao cũng là hắn quá chủ quan để lại điểm dừng cắt kết nối nằm ở Italy.
Nếu hắn đưa về Đế Đô thì nơi này có tên quái thai Thẩm Hạo Thiên muốn phá hủy cũng không phá hủy được, chỉ là hắn không biết may mắn hắn không đưa về Đế Đô nếu không hiện tại hệ thống mạng của Đề Đô chắc chắn sẽ bị người nào đó phá hủy mất.
Di mặt lạnh nhìn Chu Phi đang gầm gừ gõ máy tính, cô đang tính đứng dậy rời đi thì Chu Phi đột nhiên hét ầm lên: Cái quái quỷ gì đây, Thiên cậu mau xem nè. Hắn lập tức quăng laptop của mình qua chổ Thẩm Hạo Thiên.
Thẩm Hạo Thiên nãy giờ im lặng, hiện tại nhìn vào màng hình anh cũng không khỏi ngạc nhiên: Đối phương hẳn đã tìm ra cậu rồi.
Di cũng không tránh khỏi ngạc nhiên: Xem ra trong lúc chúng ta nói chuyện đối phương đã thành công xâm nhập hệ thống rồi, xem ra bên đó hẳn là một cao thủ hacker và khá thù dai đi.
Chu Phi không khỏi ảo não một trận, không biết hắn đã trêu chọc phải vị phật sống nào, hiện tại tốt rồi, bao nhiêu tài liệu mất sạch rồi, nội cái tìm lại thôi cũng rất vất vã rồi.
Đột nhiên trên màng hình tối đen xuất hiện một dòng chữ: ' Thế nào có thích món quá tôi tặng không? Ngài K '
' Cảm ơn, món quá thật sự rất hậu hĩnh.' Thẩm Hạo Thiên bình tĩnh gõ một dòng chữ.
' Thích là tốt rồi, ngài K, chúng ta sẽ còn gặp lại.'
Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp.
/20
|