Mai bật tất cả những bóng điện trong phòng nhưng cái cảm giác cô đơn vẫn cứ xâm chiếm và bóp nát trái tim Mai. Cả dêm không ngủ làm mắt cô cay sè, hai bàn tay run rẩy còn đôi chân như muốn tan chảy. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đep của Mai. Cô không hiểu vì sao mình khóc. Những tiếng nức nở đưa Mai vào giấc ngủ mệt mỏi.
Mai thức dậy lúc mười hai giờ chiều. Cảm giác trống trải lại ùa về trong lòng. Cô vớ lấy chiếc điện thoại vẫn đặt ở đầu giường. Nay tôi không lên nhé. Người yêu về rồi. Ngày mai tôi nnghi3 học để ở nhà đón sinh nhật của anh ấy. Chịu khó ở nhà một mình nhé - Tin nhắn của Hà làm Mai thấy nản hơn lúc nào hết.
Dậy chưa bạn gái xinh đẹp? Chúc ngày mới nhiều niềm vui nhé - Tin nhắn của Tùng khiến Mai thấy ấm lòng. Cậu bận không? Chiều nay đi chơi với mình đi? - Không hiểu sao Mai lại chủ động rủ Tùng đi chơi. Có lẽ, cái cảm giác trống trải và sự việc hôm qua khiến Mai cần tìm một bờ vai để dựa vào cho bớt cô đơn. Tùng đem lại cho Mai cái cảm giác yên tâm và bình an đến kỳ lạ.
Mai và Tùng cùng nhau đạp xe đi khắp Hà Nội. Họ đi mà không cần biết đi đâu. Những câu chuyện không đầu không cuối làm thời gian như ngừng trôi. Chưa bao giờ Mai nói nhiều đến thế. Những mệt mỏi, lo lắng và cả niềm ân hận chốc lát tan biến.
Hai người về phòng của Mai khi màn đêm đã buông xuống. Tùng tạm biệt Mai bằng cái nhìn đắm đuối.
Còn lại một mình trong căn phòng vắng, cảm giác trống trải lại xâm chiếm tâm hồn Mai. Cô cần có ai đó đễ nói chuyện.
_Cậu không lên học thật à? Tôi nhớ bà sắp phát điên rồi đây này. - Giọng Mai đầy vẻ hờn dỗi.
_Làm thế nào được! Hay cậu về nhà tớ đi. Mai học xong thì về. Tối mai tớ tổ chức sinh nhật cho người yêu. Cậu về coi như một món quà bất nhờ với hắn.
_OK! Đằng nào ở đây cũng chán. Chiều mai tớ sẽ bắt xe về.
Mai cần có người ở bên cạnh để xua đuổi đi những ý nghĩ tiêu cực lẩn khuất trong tâm chí. Ngày mai cũng là sinh nhật thứ hai của Hoàng mà Mai không thể có mặt. Nếu phải ở một mình, Chắc cô không thể chịu nổi
Mai bắt chuyến xe muộn về quê Hà. Thỉnh thoảng cô cũng về quê Hà vào những dịp cuối tuần những lúc người yêu của Hà bận công chuyện. Lần này cũng là lần đâu tiên Mai gặp mặt người đàng ông mà Hà hết lòng yêu. Có lẽ, anh ta phải đẹp trai và phong độ lắm mới có thể hạ guc được trái tim cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ như Hà. Điều ấy càng làm Mai thấy hồi hộp. Mai về đến nơi thì cũng là lúc Hà chuẩn bị đi dự sinh nhật bạn trai. Cô đã bí mật tổ chức một bữa tiệc đặt biệt cùng những người bạn thân của hai người. Mai về càng làm cho không khí bữa tiệc trở nên vui vẻ. Biết đâu, Chàng trai may mắn nào đó có thể cưa đổ dược cô bạn thân của Hà.
Hai cô gái vui vẻ đi đến bữa tiệc và bàn bạc kế hoạch làm cho người yêu Hà bất ngờ. Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng khá sang trọng. Căn phòng ăn riêng đã bày biện đầy đủ những món ngon mắt, ngon miệng. Hà cuống cuồng gọi điện giục bạn bè cùng người yêu đến.
Căn phòng bật mở cửa. Mai suýt gieo lên khi nhìn thấy Hoàng là người đầu tiên bước vào. Nhìn thấy cô, Hoàng có chúc bối rối. Ánh mắt anh lảng tránh cái nhìn vừa như trách móc vừa như cô cùng ngạc nhiên của Mai.
_Giới thiệu với Mai, đây là anh Hoàng, người yêu mà mình vẫn hay nói với cậu. Còn anh Hoàng! Đây là mai, bạn thân nhất của em đấy. Hai người làm quen với nhau nhé. Mà Mai, cậu làm sao thế, sao mặt tái nhợt thê kia?
_À không...tớ....không sao! Chỉ thấy hơi mệt thôi. Rất ...rất....rất vui được làm quen với....anh - Mai ngập ngừng cố kìm nén hai hàng nước mắt như đang sắp trào ra trên khóe mi.
_Anh... cũng rất....vui gặp em - Hoàng ấp úng
Những người bạn của Hà và Hoàng ùa vào khiến cho không khí buổi tiệc trờ nên sôi động. Mai ngồi lặng lẽ nhìn nụ cười gượng gạo của Hoàng khi nhận những lời chúc tụng của bạn bè thấy xa lạ quá.
Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt Mai dù cô đã cố gắng ngăn chúng lại. Hà đang bận rộn với việc chăm sóc Hoàng nên không để ý nhiều đến Mai. Còn Hoàng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Mai nữa như van lơn, nữa như giễu cợt.
Cảnh Hà và Hoàng âu yếm nhau giữa tiếng cười Nói vui vẽ của mọi người như những mũi dao đâm vào tim Mai. Không còn chịu đựng thêm được nữa, Mai đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài.
_Cậu sao thế? - Hà lo lắng hỏi
_Không sao! Mình mệt quá. Mình về trước nhé.
_Có đi được không để mình bảo bạn đưa cậu về?
_Không cần đâu. Mình tự về được mà. Mình đi xe của cậu nhé. Người...yêu đưa cậu về nhé.
_Ừ! Đi cẩn thận nhé. Tiếc thế, lần đầu gặp bạn trai mình mà cậu lại ốm
Mai gượng cười ngồi lên xe và gồ ga. Cô vừa chay xe vừa hét thật to. Gió táp vào mặt cô bỏng rát.
Mai thức dậy lúc mười hai giờ chiều. Cảm giác trống trải lại ùa về trong lòng. Cô vớ lấy chiếc điện thoại vẫn đặt ở đầu giường. Nay tôi không lên nhé. Người yêu về rồi. Ngày mai tôi nnghi3 học để ở nhà đón sinh nhật của anh ấy. Chịu khó ở nhà một mình nhé - Tin nhắn của Hà làm Mai thấy nản hơn lúc nào hết.
Dậy chưa bạn gái xinh đẹp? Chúc ngày mới nhiều niềm vui nhé - Tin nhắn của Tùng khiến Mai thấy ấm lòng. Cậu bận không? Chiều nay đi chơi với mình đi? - Không hiểu sao Mai lại chủ động rủ Tùng đi chơi. Có lẽ, cái cảm giác trống trải và sự việc hôm qua khiến Mai cần tìm một bờ vai để dựa vào cho bớt cô đơn. Tùng đem lại cho Mai cái cảm giác yên tâm và bình an đến kỳ lạ.
Mai và Tùng cùng nhau đạp xe đi khắp Hà Nội. Họ đi mà không cần biết đi đâu. Những câu chuyện không đầu không cuối làm thời gian như ngừng trôi. Chưa bao giờ Mai nói nhiều đến thế. Những mệt mỏi, lo lắng và cả niềm ân hận chốc lát tan biến.
Hai người về phòng của Mai khi màn đêm đã buông xuống. Tùng tạm biệt Mai bằng cái nhìn đắm đuối.
Còn lại một mình trong căn phòng vắng, cảm giác trống trải lại xâm chiếm tâm hồn Mai. Cô cần có ai đó đễ nói chuyện.
_Cậu không lên học thật à? Tôi nhớ bà sắp phát điên rồi đây này. - Giọng Mai đầy vẻ hờn dỗi.
_Làm thế nào được! Hay cậu về nhà tớ đi. Mai học xong thì về. Tối mai tớ tổ chức sinh nhật cho người yêu. Cậu về coi như một món quà bất nhờ với hắn.
_OK! Đằng nào ở đây cũng chán. Chiều mai tớ sẽ bắt xe về.
Mai cần có người ở bên cạnh để xua đuổi đi những ý nghĩ tiêu cực lẩn khuất trong tâm chí. Ngày mai cũng là sinh nhật thứ hai của Hoàng mà Mai không thể có mặt. Nếu phải ở một mình, Chắc cô không thể chịu nổi
Mai bắt chuyến xe muộn về quê Hà. Thỉnh thoảng cô cũng về quê Hà vào những dịp cuối tuần những lúc người yêu của Hà bận công chuyện. Lần này cũng là lần đâu tiên Mai gặp mặt người đàng ông mà Hà hết lòng yêu. Có lẽ, anh ta phải đẹp trai và phong độ lắm mới có thể hạ guc được trái tim cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ như Hà. Điều ấy càng làm Mai thấy hồi hộp. Mai về đến nơi thì cũng là lúc Hà chuẩn bị đi dự sinh nhật bạn trai. Cô đã bí mật tổ chức một bữa tiệc đặt biệt cùng những người bạn thân của hai người. Mai về càng làm cho không khí bữa tiệc trở nên vui vẻ. Biết đâu, Chàng trai may mắn nào đó có thể cưa đổ dược cô bạn thân của Hà.
Hai cô gái vui vẻ đi đến bữa tiệc và bàn bạc kế hoạch làm cho người yêu Hà bất ngờ. Bữa tiệc được tổ chức trong một nhà hàng khá sang trọng. Căn phòng ăn riêng đã bày biện đầy đủ những món ngon mắt, ngon miệng. Hà cuống cuồng gọi điện giục bạn bè cùng người yêu đến.
Căn phòng bật mở cửa. Mai suýt gieo lên khi nhìn thấy Hoàng là người đầu tiên bước vào. Nhìn thấy cô, Hoàng có chúc bối rối. Ánh mắt anh lảng tránh cái nhìn vừa như trách móc vừa như cô cùng ngạc nhiên của Mai.
_Giới thiệu với Mai, đây là anh Hoàng, người yêu mà mình vẫn hay nói với cậu. Còn anh Hoàng! Đây là mai, bạn thân nhất của em đấy. Hai người làm quen với nhau nhé. Mà Mai, cậu làm sao thế, sao mặt tái nhợt thê kia?
_À không...tớ....không sao! Chỉ thấy hơi mệt thôi. Rất ...rất....rất vui được làm quen với....anh - Mai ngập ngừng cố kìm nén hai hàng nước mắt như đang sắp trào ra trên khóe mi.
_Anh... cũng rất....vui gặp em - Hoàng ấp úng
Những người bạn của Hà và Hoàng ùa vào khiến cho không khí buổi tiệc trờ nên sôi động. Mai ngồi lặng lẽ nhìn nụ cười gượng gạo của Hoàng khi nhận những lời chúc tụng của bạn bè thấy xa lạ quá.
Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt Mai dù cô đã cố gắng ngăn chúng lại. Hà đang bận rộn với việc chăm sóc Hoàng nên không để ý nhiều đến Mai. Còn Hoàng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Mai nữa như van lơn, nữa như giễu cợt.
Cảnh Hà và Hoàng âu yếm nhau giữa tiếng cười Nói vui vẽ của mọi người như những mũi dao đâm vào tim Mai. Không còn chịu đựng thêm được nữa, Mai đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài.
_Cậu sao thế? - Hà lo lắng hỏi
_Không sao! Mình mệt quá. Mình về trước nhé.
_Có đi được không để mình bảo bạn đưa cậu về?
_Không cần đâu. Mình tự về được mà. Mình đi xe của cậu nhé. Người...yêu đưa cậu về nhé.
_Ừ! Đi cẩn thận nhé. Tiếc thế, lần đầu gặp bạn trai mình mà cậu lại ốm
Mai gượng cười ngồi lên xe và gồ ga. Cô vừa chay xe vừa hét thật to. Gió táp vào mặt cô bỏng rát.
/8
|