Tên nam nhân kia, quả nhiên không thể phớt lờ a! Lại bị hắn giở trò! Xem ra chính mình phải nhanh lên thoát đi xa thiệt xa, nếu không muốn lại bị hắn róc xương nuốt vào bụng !
Trên đường trở về, Tử Li siết chặt một thân quần áo ẩm ướt cùng đôi giày dưới chân vừa giẫm xuống đất liền vang lên xì xì, sự vội vã liên tục mang ý tứ hàm xúc đang chạy trối chết. sắc trời đã tối, hắn bước nhanh trở lại tiểu viện tạm thời cư trú, thay quần áo sạch sẽ. Bụng bắt đầu biểu tình ầm ĩ .
Có lộn hay không? Cho dù kỳ thị thân phận cũng sẽ không ngay cả bữa cơm cũng không cho ăn đi! Tử Li chỉ phải ngồi vào trên bàn rót ly trà áp áp bụng.
Đợi một chút vẫn không ai đưa cơm đến, thật sự đói đến luống cuống, Tử Li căm tức đứng lên, đùng đùng đùng đùng mở cửa đi ra ngoài.
” Thật sự là hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi a (cọp xuống đất bằng bị chó khinh thường <=>không còn dụng võ được như khi cá trên cạn), lũ xú hòa thượng các ngươi dám giúp đám thái giám thối, cư nhiên ngược đãi đại gia ta?” Tử Li đang dài thân thể đối mặt với ham thích thức ăn tuyệt đối là bất khả kháng lực (không thể có lực đối kháng), ai hắn cũng có thể có lỗi, nhưng không thể có lỗi với dạ dày của mình!
Nhìn về phía ngọn đèn dầu xa xa hắt ra từ mặt cửa Miếu thờ, Tử Li cũng không mang công cụ gì để chiếu sáng nên chỉ có thể trong cảnh tối lửa tắt đèn sờ soạng đi tới.
“Ân a, không cần, thế tử, Tịnh Ngộ, Tịnh Ngộ còn phải đưa bữa tối cho Bắc Linh điện hạ.”
“Cái gì Bắc Linh điện hạ, chẳng qua là tên chất tử kiêm luyến sủng thôi!”
“A, nhưng mà, nhưng mà, người khác sẽ phát hiện”
“Yên tâm, mọi người đều đã đến tiền điện, nơi này hẻo lánh như vậy lại đang là lúc bận rộn, cảnh tối lửa tắt đèn ai sẽ chạy tới nơi này? Tịnh Ngộ ngoan, đừng nhúc nhích, để cho gia hảo hảo yêu thương, bị lão gia tử trong nhà kia xem chừng gắt quá, vài tháng không có tới gặp ngươi, gia nhớ ngươi muốn chết!”
“Ngô ân, thế, thế tử.”
“Bảo bối ngoan a, kêu gia”
“Gia, a, a .”
Tử Li ngồi xổm ngoài cửa tức giận đến nghiến răng. Hảo một đôi cẩu nam nữ, không, là cẩu nam nam, cư nhiên ở trong này làm chuyện xấu xa mà đem cơm chiều của hắn vứt bỏ? Cái tên kia, cái gì chó má thế tử? Cư nhiên giọng điệu miệt thị chửi mình là chất tử kiêm luyến sủng? Từ ngữ tối xúc phạm nghe thấy từ miệng người khác, uy lực tất nhiên là càng sâu thêm một tầng. Tử Li nghẹn đầy ngập lửa giận, một phen đá văng cửa phòng.
“Ai?” hai người đang mặn nồng lập tức dừng lại tất cả động tác hoảng sợ hỏi.
“Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là … Các ngươi ở nơi thánh địa này làm chuyện đồi bại nếu rơi vào trong tai bệ hạ, đến lúc đó, hừ!” Tử Li âm hiểm nói.
Trong hai người này, trước không nói tiểu sa di Tịnh Ngộ kia, người còn lại cũng là con trai độc nhất Mặc Sĩ Đông Hải của định cương Đại tướng quân Mặc Sĩ Bằng Uy tiếng tăm lừng lẫy của Sở Kinh quốc. Bởi vì lúc trung niên mới có con nên Mặc Sĩ tướng quân cùng phu nhân khó tránh khỏi che chở dung túng, ai ngờ cưng chiều qua đầu khiến cho tính cách Mặc Sĩ Đông Hải càng ngày càng lười nhác suy sút không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày chọi gà, tầm hoa vấn liễu, khiêu khích ẩu đả, không hề có chút tính tình của một công tử, cuối cùng còn không kiêng nể gì nổi lên ngoạn tiểu quan luyến đồng. Mặc Sĩ tướng quân luôn luôn lấy nghiêm minh trị gia đối với hành vi của hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, cho nên đem bất hiếu tử cấm chừng ở nhà, chỉ vì hoàng đế muốn tới tự trai giới mới chấp thuận để hắn xuất môn đi theo. Sao biết được thế tử bị nhốt lâu ngày kìm nén vừa được phóng thích, lập tức ngựa quen đường cũ kéo tiểu sa di vốn đã coi trọng từ một năm trước khi đến trai giới mà thâu hoan, nhưng ai biết lại làm cho Tử Li phát hiện phá ngang!
Hắn vừa nghe lời này của Tử Li trong lòng tất nhiên là hoảng sợ, không nói trước để cho phụ thân mình biết sẽ chắc chắn không tránh khỏi một trận đau, này, ở giữa chùa miểu hoàng gia lúc bệ hạ thanh giới lại làm loại việc tằng tịu với nhau, truyền ra ngoài chính là một tội danh không chết cũng bị tróc da! Cho nên, hắn lại có thể nào không sợ?
Mặc Sĩ Đông Hải lúc này mới thầm mắng mình sắc mê loạn tâm, sao lại tự đâm vào một cái sọt như vậy! Thế nhưng nghĩ lại, người tới cũng không chạy đi mật báo sau khi phát hiện chuyện này mà là tùy tiện đánh vỡ bọn họ nói lời đe dọa, chứng tỏ người tới cũng không thật sự muốn đem mình bẩm báo tới chỗ bệ hạ đi, như vậy nguyên nhân người tới làm như vậy rất có thể là muốn đòi lợi lộc! Chỉ cần không tổn hại, Mặc Sĩ Đông Hải thật rất thích ý dùng cái này ngăn chặn miệng đối phương! (đứa nào nói thằng này rỗng não vậy? *quay đầu* hình như là mình*lẩm bẩm*)
Cho nên hắn vội vàng sửa lại xiêm y, đối với người đứng ở cửa lấy lòng nói: “Vị đại nhân này, ngài tu thân hảo tâm, xin chớ đem việc hôm nay để lộ ra ngoài, để cảm tạ đại ân đại đức của ngài, tại hạ cho dù khuynh gia bại sản cũng sẽ báo đáp đại nhân ngài!”
Tử Li nhướng nhướng mi rất là khinh bỉ nhìn hắn, bất quá, đề nghị của tên chó má thế tử này thật cùng ý với hắn. (-A-)
“Này, ngươi, không được đốt đèn.” Tử Li hướng về phía Tịnh Ngộ đang đi đến bên cạnh bàn sờ tìm hỏa chiết (=đá lửa) nói.
“Dạ, dạ ” Tịnh Ngộ sợ tới mức lập tức đứng tại chỗ.
Tử Li giữ ở cửa, từng bước một tới gần Mặc Sĩ Đông Hải nói: “Vậy ngươi đem tất cả bạc trên người lấy ra, còn có những thứ đáng giá gì đó, nhanh lên!”
Mặc Sĩ Đông Hải vừa nghe, lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai thật sự là cầu tài! Dễ lo liệu thôi! Hắn nghe lời mà đem hà bao cùng trang sức trên người cởi xuống giao cho Tử Li.
Tử Li điêm điêm (dùng tay ước lượng nặng nhẹ) phần tài vật có phần nặng trong tay, trong lòng nhất thời tâm hoa nộ phóng, ha hả, kinh phí chạy trốn đã được giải quyết . Bất quá, còn thiếu một vật, vì thế hắn lại âm hiểm tà tà nói: “Còn không? Đem những thứ bên người ngươi đều cởi xuống.”
Mặc Sĩ Đông Hải sửng sốt một chút, sờ sờ bên hông mình, phát hiện đã không còn thứ gì đáng giá.
“Cái kia là đồng bài (lệnh bài bằng đồng) ra vào cửa thành sao?” Tử Li đành phải nhắc nhở.
“Nga, nga, phải” Mặc Sĩ Đông Hải lập tức theo lời cởi xuống, bất quá trong lòng không khỏi buồn bực, một khối đồng cũ cũng muốn?
Thứ đó vừa tới tay, Tử Li cảm thấy được khả năng mình ly khai thành công lại tăng thêm một bước.
“Hai tên gian phu dâm phu các ngươi, đại gia ta nhắc nhở các ngươi, nếu không muốn bản thân bại lộ chịu gièm pha liền ngoan ngoãn cút trở về làm chuyện nên làm cho ta! Nếu không đi ra ngoài đừng trách gia ta không nhắc nhở các ngươi.”
“Dạ, dạ, đã biết.” Mặc Sĩ Đông Hải dầu gì cũng là thế tử, từ nhỏ sao chịu qua người khác chửi rủa như vậy? Cho nên trong lòng không khỏi một trận tức giận, nhưng nhược điểm của mình nằm trong tay người ta cũng không dám biểu lộ, chỉ có thể thầm nghĩ:đừng để cho lão tử biết ngươi là ai.
Nói bên này, Tử Li lấy được tiền lại lấy được giấy thông hành, hắn lập tức trở về tiểu viện, đem đồ vật phóng tới tay nải mình làm sau khi tắm rửa thay quần áo rồi quẩy lên trên vai, lén lút chạy tới bên dưới bức tường, leo lên trở mình đi ra ngoài.
Trên đường trở về, Tử Li siết chặt một thân quần áo ẩm ướt cùng đôi giày dưới chân vừa giẫm xuống đất liền vang lên xì xì, sự vội vã liên tục mang ý tứ hàm xúc đang chạy trối chết. sắc trời đã tối, hắn bước nhanh trở lại tiểu viện tạm thời cư trú, thay quần áo sạch sẽ. Bụng bắt đầu biểu tình ầm ĩ .
Có lộn hay không? Cho dù kỳ thị thân phận cũng sẽ không ngay cả bữa cơm cũng không cho ăn đi! Tử Li chỉ phải ngồi vào trên bàn rót ly trà áp áp bụng.
Đợi một chút vẫn không ai đưa cơm đến, thật sự đói đến luống cuống, Tử Li căm tức đứng lên, đùng đùng đùng đùng mở cửa đi ra ngoài.
” Thật sự là hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi a (cọp xuống đất bằng bị chó khinh thường <=>không còn dụng võ được như khi cá trên cạn), lũ xú hòa thượng các ngươi dám giúp đám thái giám thối, cư nhiên ngược đãi đại gia ta?” Tử Li đang dài thân thể đối mặt với ham thích thức ăn tuyệt đối là bất khả kháng lực (không thể có lực đối kháng), ai hắn cũng có thể có lỗi, nhưng không thể có lỗi với dạ dày của mình!
Nhìn về phía ngọn đèn dầu xa xa hắt ra từ mặt cửa Miếu thờ, Tử Li cũng không mang công cụ gì để chiếu sáng nên chỉ có thể trong cảnh tối lửa tắt đèn sờ soạng đi tới.
“Ân a, không cần, thế tử, Tịnh Ngộ, Tịnh Ngộ còn phải đưa bữa tối cho Bắc Linh điện hạ.”
“Cái gì Bắc Linh điện hạ, chẳng qua là tên chất tử kiêm luyến sủng thôi!”
“A, nhưng mà, nhưng mà, người khác sẽ phát hiện”
“Yên tâm, mọi người đều đã đến tiền điện, nơi này hẻo lánh như vậy lại đang là lúc bận rộn, cảnh tối lửa tắt đèn ai sẽ chạy tới nơi này? Tịnh Ngộ ngoan, đừng nhúc nhích, để cho gia hảo hảo yêu thương, bị lão gia tử trong nhà kia xem chừng gắt quá, vài tháng không có tới gặp ngươi, gia nhớ ngươi muốn chết!”
“Ngô ân, thế, thế tử.”
“Bảo bối ngoan a, kêu gia”
“Gia, a, a .”
Tử Li ngồi xổm ngoài cửa tức giận đến nghiến răng. Hảo một đôi cẩu nam nữ, không, là cẩu nam nam, cư nhiên ở trong này làm chuyện xấu xa mà đem cơm chiều của hắn vứt bỏ? Cái tên kia, cái gì chó má thế tử? Cư nhiên giọng điệu miệt thị chửi mình là chất tử kiêm luyến sủng? Từ ngữ tối xúc phạm nghe thấy từ miệng người khác, uy lực tất nhiên là càng sâu thêm một tầng. Tử Li nghẹn đầy ngập lửa giận, một phen đá văng cửa phòng.
“Ai?” hai người đang mặn nồng lập tức dừng lại tất cả động tác hoảng sợ hỏi.
“Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là … Các ngươi ở nơi thánh địa này làm chuyện đồi bại nếu rơi vào trong tai bệ hạ, đến lúc đó, hừ!” Tử Li âm hiểm nói.
Trong hai người này, trước không nói tiểu sa di Tịnh Ngộ kia, người còn lại cũng là con trai độc nhất Mặc Sĩ Đông Hải của định cương Đại tướng quân Mặc Sĩ Bằng Uy tiếng tăm lừng lẫy của Sở Kinh quốc. Bởi vì lúc trung niên mới có con nên Mặc Sĩ tướng quân cùng phu nhân khó tránh khỏi che chở dung túng, ai ngờ cưng chiều qua đầu khiến cho tính cách Mặc Sĩ Đông Hải càng ngày càng lười nhác suy sút không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày chọi gà, tầm hoa vấn liễu, khiêu khích ẩu đả, không hề có chút tính tình của một công tử, cuối cùng còn không kiêng nể gì nổi lên ngoạn tiểu quan luyến đồng. Mặc Sĩ tướng quân luôn luôn lấy nghiêm minh trị gia đối với hành vi của hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, cho nên đem bất hiếu tử cấm chừng ở nhà, chỉ vì hoàng đế muốn tới tự trai giới mới chấp thuận để hắn xuất môn đi theo. Sao biết được thế tử bị nhốt lâu ngày kìm nén vừa được phóng thích, lập tức ngựa quen đường cũ kéo tiểu sa di vốn đã coi trọng từ một năm trước khi đến trai giới mà thâu hoan, nhưng ai biết lại làm cho Tử Li phát hiện phá ngang!
Hắn vừa nghe lời này của Tử Li trong lòng tất nhiên là hoảng sợ, không nói trước để cho phụ thân mình biết sẽ chắc chắn không tránh khỏi một trận đau, này, ở giữa chùa miểu hoàng gia lúc bệ hạ thanh giới lại làm loại việc tằng tịu với nhau, truyền ra ngoài chính là một tội danh không chết cũng bị tróc da! Cho nên, hắn lại có thể nào không sợ?
Mặc Sĩ Đông Hải lúc này mới thầm mắng mình sắc mê loạn tâm, sao lại tự đâm vào một cái sọt như vậy! Thế nhưng nghĩ lại, người tới cũng không chạy đi mật báo sau khi phát hiện chuyện này mà là tùy tiện đánh vỡ bọn họ nói lời đe dọa, chứng tỏ người tới cũng không thật sự muốn đem mình bẩm báo tới chỗ bệ hạ đi, như vậy nguyên nhân người tới làm như vậy rất có thể là muốn đòi lợi lộc! Chỉ cần không tổn hại, Mặc Sĩ Đông Hải thật rất thích ý dùng cái này ngăn chặn miệng đối phương! (đứa nào nói thằng này rỗng não vậy? *quay đầu* hình như là mình*lẩm bẩm*)
Cho nên hắn vội vàng sửa lại xiêm y, đối với người đứng ở cửa lấy lòng nói: “Vị đại nhân này, ngài tu thân hảo tâm, xin chớ đem việc hôm nay để lộ ra ngoài, để cảm tạ đại ân đại đức của ngài, tại hạ cho dù khuynh gia bại sản cũng sẽ báo đáp đại nhân ngài!”
Tử Li nhướng nhướng mi rất là khinh bỉ nhìn hắn, bất quá, đề nghị của tên chó má thế tử này thật cùng ý với hắn. (-A-)
“Này, ngươi, không được đốt đèn.” Tử Li hướng về phía Tịnh Ngộ đang đi đến bên cạnh bàn sờ tìm hỏa chiết (=đá lửa) nói.
“Dạ, dạ ” Tịnh Ngộ sợ tới mức lập tức đứng tại chỗ.
Tử Li giữ ở cửa, từng bước một tới gần Mặc Sĩ Đông Hải nói: “Vậy ngươi đem tất cả bạc trên người lấy ra, còn có những thứ đáng giá gì đó, nhanh lên!”
Mặc Sĩ Đông Hải vừa nghe, lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai thật sự là cầu tài! Dễ lo liệu thôi! Hắn nghe lời mà đem hà bao cùng trang sức trên người cởi xuống giao cho Tử Li.
Tử Li điêm điêm (dùng tay ước lượng nặng nhẹ) phần tài vật có phần nặng trong tay, trong lòng nhất thời tâm hoa nộ phóng, ha hả, kinh phí chạy trốn đã được giải quyết . Bất quá, còn thiếu một vật, vì thế hắn lại âm hiểm tà tà nói: “Còn không? Đem những thứ bên người ngươi đều cởi xuống.”
Mặc Sĩ Đông Hải sửng sốt một chút, sờ sờ bên hông mình, phát hiện đã không còn thứ gì đáng giá.
“Cái kia là đồng bài (lệnh bài bằng đồng) ra vào cửa thành sao?” Tử Li đành phải nhắc nhở.
“Nga, nga, phải” Mặc Sĩ Đông Hải lập tức theo lời cởi xuống, bất quá trong lòng không khỏi buồn bực, một khối đồng cũ cũng muốn?
Thứ đó vừa tới tay, Tử Li cảm thấy được khả năng mình ly khai thành công lại tăng thêm một bước.
“Hai tên gian phu dâm phu các ngươi, đại gia ta nhắc nhở các ngươi, nếu không muốn bản thân bại lộ chịu gièm pha liền ngoan ngoãn cút trở về làm chuyện nên làm cho ta! Nếu không đi ra ngoài đừng trách gia ta không nhắc nhở các ngươi.”
“Dạ, dạ, đã biết.” Mặc Sĩ Đông Hải dầu gì cũng là thế tử, từ nhỏ sao chịu qua người khác chửi rủa như vậy? Cho nên trong lòng không khỏi một trận tức giận, nhưng nhược điểm của mình nằm trong tay người ta cũng không dám biểu lộ, chỉ có thể thầm nghĩ:đừng để cho lão tử biết ngươi là ai.
Nói bên này, Tử Li lấy được tiền lại lấy được giấy thông hành, hắn lập tức trở về tiểu viện, đem đồ vật phóng tới tay nải mình làm sau khi tắm rửa thay quần áo rồi quẩy lên trên vai, lén lút chạy tới bên dưới bức tường, leo lên trở mình đi ra ngoài.
/171
|