Tầm lúc trời gần sáng, lúc này Lưu Niên cũng đã mang Bạch Dương đang ngủ say trên tay trở về miếu. Thấy hai người bình an thì cả nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm, riêng Bạch Uyên thì lộ vẻ tức giận tiến đến trách móc.
“Muội còn không mau tỉnh dậy? Có tin ta phạt muội vì tội làm loạn không?”
Lúc Bạch Uyên vừa dứt lời thì Bạch Dương cũng mở mắt, nàng lạnh lùng nhìn Bạch Uyên sau đó rời khỏi người Lưu Niên.
“Ta không cần tỷ quản”
Nói xong nàng ung dung chạy đến bên cạnh Mặc Ngõa ngồi.
“Mặc Ngõa ca ca, ta thật đáng thương. Không ai quan tâm ta hết”
Mặc Ngõa ngày thường lạnh lùng ít nói, sắc mặt lúc nào cũng như muốn giết người. Nhưng không hiểu sau khi ở gần Bạch Dương thì hắn lại tỏ vẻ thích thú, thỉnh thoảng sẽ nói với nàng vài câu.
“Huynh cũng không quan tâm ta”
Mặc Ngõa khẽ cười bất lực, hiện tại hắn đang có một chút ưu phiền. Định là sẽ bơ đi lời nói của Bạch Dương nhưng không ngờ nàng ta lại càng ngày càng quậy, đây chẳng phải là được chiều đến hư sao.
“Được rồi, không ai quan tâm muội vậy ta quan tâm là được rồi phải không?”
Mọi người bên này bị một màn vừa rồi làm cho kinh ngạc, đây chẳng phải giống như một cặp phu thê tướng công nuông chiều nương tử làm nũng sao.
Một lát sau, mặt trời cũng bắt đầu nhú ở phía xa. Mấy thứ khí quái dị cũng dần tản đi bớt, chỉ còn sót lại vài chỗ. Thấy tình hình ổn hơn, mọi ngưòi cũng chuẩn bị bắt đầu xuất phát.
Mọi người bắt đầu tản ra, chia ra ba nhóm để hành động. Sau một lúc Bạch Dương hồ nháo vì đòi đi cùng Mặc Ngõa thì Bạch Uyên cũng đã vào đội với Lưu Niên, còn lại Tịch Trác Tuyền và Dạ Cố một nhóm.
Bên này nhóm Bạch Dương đang đi thì đột nhiên nàng túm lấy tay áo Mặc Ngõa núp vào một góc khuất. Mặc Ngõa thấy hành động của nàng có chút kì lạ nên thắc mắc lên tiếng hỏi.
“Có phát hiện gì sau?
Bạch Dương làm động tác im lặng nói nhỏ với Mặc Ngõa.
“Ta nói cho huynh một bí mật, ta phát hiện Tuyền ca và Cố ca đang có gì đó rất mờ ám.”
Nói xong Bạch Dương liền lú đầu đưa mắt quan sát về hướng hai người kia đang di chuyển. Mặc Ngõa lại khó hiểu hỏi nàng.
“Vậy thì làm sao?”
Nghe Mặc Ngõa hỏi, Bạch Dương lộ vẻ mặt ương ngạch chống tay lên nói.
“Còn làm sao nữa, chúng ta sẽ theo dõi họ”
Mặc Ngõa chớp chớp mắt nhìn cô nương bé xíu chỉ đứng ngang vai mình mà tỏ thái độ, hắn không kìm được mà bật cười gõ vào trán Bạch Dương.
“Chúng ta còn việc phải làm, không được trốn việc”
Bạch Dương lấy hai tay ôm trán nghênh mặt nhìn lên, giọng nói chu ngoa đanh đá mà đáp.
“Huynh dám đánh ta, ta không làm gì cả. Dù sao chúng ta có làm hay không thì hai người đó vẫn làm luôn phần chúng ta thôi.”
Mặc Ngõa khẽ cau mài, nhìn Bạch Dương với ánh mắt nuông chiều bất lực.
“Được rồi, theo ý muội”
Sau đó cả hai âm thầm đi theo phía sau Tịch Trác Tuyền và Dạ Cố.
Tịch Trác Tuyền tiến vào trong núi, lần theo dấu vết khí tức còn vương lại đi đến một hang động lớn. Hai người liền ẩn vào một bụi cây gần đó quan sát tình hình.
“Có vẻ như đây là hang ổ của tên đó”
Dạ Cố đưa mắt nhìn Tịch Trác Tuyền ung dung đáp.
“Ta cũng nghĩ vậy”
Tịch Trác Tuyền lúc này cũng đưa mắt sang, hai ngưòi trong giây tiếp theo đã mặt đối mặt nhau. Dạ Cố hơi ngượng mà xoay mặt sang hướng khác ho nhẹ.
“Chúng ta có nên vào trong xem thử không?”
Tịch Trác Tuyền vẫn chăm chú nhìn Dạ Cố.
“Không cần đâu, nếu lỡ chạm mặt hắn thì nguy hiểm lắm”
Dạ Cố biết đối phương nãy giờ vẫn đang nhìn mình, bất giác hai vành tai y đỏ lên.
“Ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? Ta thấy khó xử”
Bên này Tịch Trác Tuyền ung dung đáp với chất giọng có chút phóng túng.
“Người của ta, ta nhìn không được sau?”
Phía xa Bạch Dương đang ngồi cạnh Mặc Ngõa không kìm được tò mò mà hỏi.
“Họ nói cái gì vậy ta nghe không rõ, cái gì mà của ta với không của ta”
Sau đó không biết đằng kia nói gì, một lát sau Bạch Dương thấy hai ngưòi họ hôn nhau. Nàng ta từ nhỏ đến lớn không hiểu mấy chuyện tình cảm nên thắc mắc xoay lại hỏi Mặc Ngõa.
“Mặc Ngõa ca ca bọn họ đang làm gì vậy? Sau lại cắn nhau rồi”
Mặc Ngõa phía sau cũng thấy họ đang hôn nhau, nhìn xuống người phía trước đang đưa ánh mắt mong đợi nhìn mình, hắn bình thản đáp lời.
“Họ không cắn nhau, đấy gọi là hôn”
Bạch Dương chớp chớp mắt.
“Hôn là như nào, tại sau họ lại hôn nhau”
Mặc Ngõa bị hỏi câu này thì lộ ra vẻ mặt nơi đơ, hắn cũng không biết giải thích làm sao cho Bạch Dương hiểu liền nói một cách đơn giản nhất có thể.
“Khi một ai đó yêu thích một người nào đó thì họ sẽ hôn đối phương coi như lời bài tỏ, đại loại muội có thể hiểu như vậy”
Sau khi nghe mấy câu giải thích của Mặc Ngõa, Bạch Dương im lặng trầm mặt một lúc lâu. Đột nhiên nàng ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Mặc Ngõa, giây sau đó liền không nhanh không chậm hôn nhẹ vào môi đối phương. Nụ hôn nhẹ đáp qua như chuồn chuồn lướt nước, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Mặc Ngõa cứng đơ cả người.
“Mặc Ngõa ca ca ta cũng thích huynh”
Nhìn cô nương trước mặt với vẻ mặt rạng rỡ đang háo hứng nhìn mình, bỗng nhiên tim của Mặc Ngõa đập chậm lại một nhịp. Hắn đưa tay chạm lên môi của mình không tin được mà hỏi Bạch Dương.
“Muội vừa hôn ta sau”
Bạch Dương vui vẻ không chần chờ mà đáp.
“Đúng vậy, ta không chỉ muốn hôn một cái mà là rất rất nhiều cái luôn cơ. Ta muốn cho huynh biết ta thích ca ca xinh đẹp như huynh nhiều đến thế nào.”
Nói xong Bạch Dương không kìm được cảm xúc mà cười với hắn, nụ cười như kèm theo làn gió ấm áp mùa thu luồn thẳng vào trái tim lạnh giá của Mặc Ngõa.
“Muội thích ta sau?”
“Đúng vậy”
Nghe đáp án Mặc Ngõa mới lấy lại tinh thần thoát khỏi hoang mang vừa nãy mà nói.
“Muội có biết thích một người là như thế nào không? Không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện nói câu đó với bất kì ai”
Bạch Dương đảo mắt lòng vòng suy nghĩ một lát rồi nói.
“Ta không biết”
Đang nói lỡ dỡ thì Bạch Dương bỗng xoay đầu lại nhìn về phía hai người phía trước,không biết từ lúc nào họ đã biến mất. Bạch Dương không quan tâm mấy lời vừa nãy mà đứng phất dậy đưa mắt quan sát.
“Hai ngưòi họ đi đâu rồi, vừa nãy còn ở đây mà”
Mặc Ngõa bất lực, khẽ thở nhẹ một tiếng nắm lấy cổ tay Bạch Dương.
“Chúng ta đi về thôi“.
Về đến nơi thì trời bắt đầu tối, tất cả đã tụ họp lại đông đủ, mọi người đang thảo luận về kế sách bắt giữ yêu quái. Bạch Dương và Mặc Ngõa tiến vào, mọi người liền ngừng động tác nhìn hai người họ.
Thấy mọi người nhìn chầm chầm vào mình, Bạch Dương hơi thắc mắc nên hỏi.
“Sao các ngưòi lại nhìn ta”
Thực ra là họ không nhìn Bạch Dương mà là nhìn Mặc Ngõa, ngay lập tức Bạch Uyên tiến đến kéo cánh tay Dạ Cố đi về phía bên này.
“Ta còn tưởng muội không biết đường về”
Dạ Cố lúc này lên tiếng.
“Tiểu Dương Dương ta cứ tưởng để muội đi chung với Mặc Ngõa với tính cách uy nghiêm của hắn sẽ khắc chế được tính hiếu động của muội, không ngờ.”
Nói xong Dạ Cố đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Mặc Ngõa, hắn bên kia vẫn đứng im lặng không thể hiện thái độ gì cả.
“Dạ Cố ca ca ta không có ham chơi, ta có làm việc mà huynh giao. Nó đã xong rồi đây”
Dứt lời Bạch Dương móc từ trong ống tay áo ra một chiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong có một luồn khí đen đang nằm bất động.
Dạ Cố ngay lập tức thay đổi sắc mặt tiến đến xoay đầu Bạch Dương.
“Được rồi, ta không trách muội. Dương Dương của ta ngoan lắm.”
Được Dạ Cố khen Bạch Dương cười tít cả mắt.
“Chỉ cần là Dạ Cố ca ca chỉ bảo, việc gì ta cũng có thể hoàn thành”
Bạch Dương tự hào ưởng ngực ra vẻ ta đây rất giỏi.
“Được rồi, nếu đã về đông đủ vậy chúng ta nói tiếp”
Tịch Trác Tuyền cất lời, đồng thời ngay sau đó Dạ Cố mở chiếc lọ. Giơ tay vẽ lên không trung vài kí tự ngoằn nghèo, ngay lập tức một lồng giam trên không được tại ra từ linh lực hình thành giam giữ lấy luồn khí đen kia.
“Hôm qua trong lúc điều tra ta phát hiện ra một việc, thứ khí kì lạ này không thể bị đã thương bằng các loại vũ khí hay linh lực của chúng ta. Nhưng có một điều chúng lại khắc chế với thần lực của Bạch Dương và Bạch Uyên. Nói chính xác hơn là sức mạnh của tộc phượng hoàng có thể khắc chế nó”
Bên này Bạch Uyên nghe Dạ Cố nói vậy thì nở một nụ cười nhẹ gật đầu lên tiếng.
“Sức mạnh thiên xu của tộc phượng hoàng tuy không có năng lực gì mạnh mẽ, nhưng nói về chuyện áp chế các loại chướng khí hung ác thì không ai có thể so được.”
Dạ Cố gật đầu đồng tình sau đó lên tiếng.
“Chính vì thế, chúng ta cần sự trợ giúp của hai tỷ muội Bạch Uyên đây. Một nửa dùng để tất công tiêu diệt tên tà linh kia, một nửa sẽ giúp những dân làng bị bọn chúng thụ thương.”
Sau câu nói của Dạ Cố thì Tịch Trác Tuyền cất lời.
“Việc chữa trị cứ để cho Bạch Uyên và Lưu Niên đảm nhận, phần còn lại Bạch Uyên đi cùng bọn ta”
Bạch Uyên chắc là mình lớn hơn, trưởng thành hiểu chuyện hơn Bạch Dương thì chắc chắn sẽ là người đi nghênh chiến với tà linh. Nhưng không ngờ Tịch Trác Tuyền lại đem vinh dự đó sang ngưòi Bạch Dương, nàng không cầm được thắc mắc liền hỏi.
“Thái tử phải chăng có nhầm lẫn, dù sao gì ta cũng là trưởng nữ của tộc. Nếu nói về năng lực và chức vụ thì ất hẳn ta nên là người đi...”
Bỗng nhiên Dạ Cố lên tiếng cất lời Bạch Uyên.
“Ta biết, ủy khuất cho Bạch Dương nữ quân rồi, do Bạch Dương có tính ham chơi mà tính mạng bá tánh lại quan trọng, bọn ta chỉ sợ giao cho con bé lại làm hỏng việc.”
Nghe đến đây Bạch Dương cũng thu liễm ý cười vẻ mặt gượng gạo nhẹ gật đầu hành lễ.
“Nếu là vậy thì ta không có ý kiến”
Tuy bên ngoài nói vậy nhưng bên trong tâm trí của nàng đang cực kì phẫn nộ, từ lúc xuống nhân gian đến nay mọi sự chú ý của nàng từ Tịch Trác Tuyền đều bị Dạ Cố chiếm mất. Nàng đau đầu suy nghĩ nhiều kế sách để được tiếp cận Tịch Trác Tuyền nhưng nhiều lần đều bị y cản bước, hiện tại y không những ngắt lời nàng mà còn thay Tịch Trác Tuyền lên tiếng phản bác câu hỏi của nàng khiến nàng ta trong lòng hiện ra mấy phần chán ghét và khinh bỉ.
“Cùng lắm chỉ là một thái tử ma tộc nhỏ nhoi mà dám đeo bám Tuyền ca cản trở ta, để xem sau này ta ngồi lên cái ghế thái tử phi đó xem người còn dám hung hăng tỏ thái độ.”
Bạch Uyên tức đến nghiến răng khẽ chửi thầm trong bụng.
“Được rồi cứ quyết định vậy đi, bây giờ mọi người về chỗ nghỉ ngơi hết đi”
Dứt lời Tịch Trác Tuyền xoay người đi về hướng căn phòng nhỏ phía sau miếu, Dạ Cố cũng bước đi theo sau đó.
Bạch Dương xoay người ngang hỏi Mặc Ngõa.
“Mặc Ngõa ca ca huynh dạy ta một chút kiếm pháp được không, ta không giỏi mấy cái này sợ là ngày mai sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.”
Mặc Ngõa quay sang đối mặt với Bạch Dương lạnh lùng đáp.
“Muội kêu Bạch Uyên dạy là được, nàng ấy rõ hơn ta”
Nói xong Mặc Ngõa xoay người dứt khoác rời đi, Bạch Dương xụ mặt chạy theo phía sau không ngừng mở miệng mà nói.
“Ta không chịu, ta chỉ thích được ca ca xinh đẹp dạy thôi. Không cần Uyên tỷ dạy”
“Chỉ cần xinh đẹp là được chứ gì, vậy muội đi gọi Dạ Cố đấy dạy là được hắn ta cũng không kém gì ta”
Mặc Ngõa vẫn chất giọng lạnh lùng chứa mấy phần giận dỗi mà nói.
“Không phải, Dạ Cố ca ca khác với huynh”
Khi vừa dứt câu đó thì đồng thời cả hai cũng vừa đi khuất khỏi cánh cửa, lúc này Mặc Ngõa bỗng nhiên xoay người lại ép sát Bạch Dương vào bức tường mà rặn hỏi.
“Khác thế nào”
Bạch Dương vẫn ung dung bình thản nhìn ngưòi trước mặt nói.
“Dạ Cố là ca ca của ta, huynh không phải là ca ca của ta. Hai người không giống nhau.”
Mặc Ngõa vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ lạnh lùng hỏi tiếp.
“Hắn là ca ca vậy ta là gì của muội?”
“Huynh cũng là ca ca của ta”
Nghe câu trả lời cuảnBạch Dương, ngay lập tức Mặc Ngõa xoay ngươi rời đi.
“Vậy muội kêu hắn dạy là được”
Bạch Dương thấy có gì đó sai sai, sau Mặc Ngõa ca ca tự nhiên cứ đòi so sánh hắn với Dạ Cố. Nàng khó hiểu không biết nên đành nhỏ giọng đuổi theo năng nỉ Mặc Ngõa.
“Mặc Ngõa ca ca, huynh đừng như vậy mà. Ta thích được huynh dạy hơn Cố ca”
Nghe hai từ thích huynh hơn Dạ Cố thì Mặc Ngõa bỗng dừng bước xoay nhẹ đầu sang hỏi.
“Muội thích ta hơn Dạ Cố sau”
Bạch Dương gật đầu lia lịa.
“Tất nhiên là vậy rồi, không phải ta đã hôn huynh rồi sau. Ta còn chưa làm cái đó với Dạ Cố ca bao giờ”
Nghe đến đây Mặc Ngõa xoay nghoảnh người lại che miệng Bạch Dương.
“Sau này không được làm điều đó với bất kì ai khác ngoài ta có nghe không”
Bạch Dương gỡ tay Mặc Ngõa ra khỏi miệng mình, ánh mắt đầy thắc mắc hỏi.
“Tại sao vậy?”
“Nếu muội không nghe lời vậy sau này ta cũng không để ý muội nữa”
“Được được ta nghe là được chứ gì”
Dứt lời Mặc Ngõa hiếm lắm mới nở một nụ cười kéo lấy cánh tay Bạch Dương.
“Đi ta dạy muội”
Trong lòng hắn giờ phút này có thứ cảm xúc gì đó sinh sôi nảy nở, khiến hắn ấm áp mà vui vẻ không kìm được.
“Muội còn không mau tỉnh dậy? Có tin ta phạt muội vì tội làm loạn không?”
Lúc Bạch Uyên vừa dứt lời thì Bạch Dương cũng mở mắt, nàng lạnh lùng nhìn Bạch Uyên sau đó rời khỏi người Lưu Niên.
“Ta không cần tỷ quản”
Nói xong nàng ung dung chạy đến bên cạnh Mặc Ngõa ngồi.
“Mặc Ngõa ca ca, ta thật đáng thương. Không ai quan tâm ta hết”
Mặc Ngõa ngày thường lạnh lùng ít nói, sắc mặt lúc nào cũng như muốn giết người. Nhưng không hiểu sau khi ở gần Bạch Dương thì hắn lại tỏ vẻ thích thú, thỉnh thoảng sẽ nói với nàng vài câu.
“Huynh cũng không quan tâm ta”
Mặc Ngõa khẽ cười bất lực, hiện tại hắn đang có một chút ưu phiền. Định là sẽ bơ đi lời nói của Bạch Dương nhưng không ngờ nàng ta lại càng ngày càng quậy, đây chẳng phải là được chiều đến hư sao.
“Được rồi, không ai quan tâm muội vậy ta quan tâm là được rồi phải không?”
Mọi người bên này bị một màn vừa rồi làm cho kinh ngạc, đây chẳng phải giống như một cặp phu thê tướng công nuông chiều nương tử làm nũng sao.
Một lát sau, mặt trời cũng bắt đầu nhú ở phía xa. Mấy thứ khí quái dị cũng dần tản đi bớt, chỉ còn sót lại vài chỗ. Thấy tình hình ổn hơn, mọi ngưòi cũng chuẩn bị bắt đầu xuất phát.
Mọi người bắt đầu tản ra, chia ra ba nhóm để hành động. Sau một lúc Bạch Dương hồ nháo vì đòi đi cùng Mặc Ngõa thì Bạch Uyên cũng đã vào đội với Lưu Niên, còn lại Tịch Trác Tuyền và Dạ Cố một nhóm.
Bên này nhóm Bạch Dương đang đi thì đột nhiên nàng túm lấy tay áo Mặc Ngõa núp vào một góc khuất. Mặc Ngõa thấy hành động của nàng có chút kì lạ nên thắc mắc lên tiếng hỏi.
“Có phát hiện gì sau?
Bạch Dương làm động tác im lặng nói nhỏ với Mặc Ngõa.
“Ta nói cho huynh một bí mật, ta phát hiện Tuyền ca và Cố ca đang có gì đó rất mờ ám.”
Nói xong Bạch Dương liền lú đầu đưa mắt quan sát về hướng hai người kia đang di chuyển. Mặc Ngõa lại khó hiểu hỏi nàng.
“Vậy thì làm sao?”
Nghe Mặc Ngõa hỏi, Bạch Dương lộ vẻ mặt ương ngạch chống tay lên nói.
“Còn làm sao nữa, chúng ta sẽ theo dõi họ”
Mặc Ngõa chớp chớp mắt nhìn cô nương bé xíu chỉ đứng ngang vai mình mà tỏ thái độ, hắn không kìm được mà bật cười gõ vào trán Bạch Dương.
“Chúng ta còn việc phải làm, không được trốn việc”
Bạch Dương lấy hai tay ôm trán nghênh mặt nhìn lên, giọng nói chu ngoa đanh đá mà đáp.
“Huynh dám đánh ta, ta không làm gì cả. Dù sao chúng ta có làm hay không thì hai người đó vẫn làm luôn phần chúng ta thôi.”
Mặc Ngõa khẽ cau mài, nhìn Bạch Dương với ánh mắt nuông chiều bất lực.
“Được rồi, theo ý muội”
Sau đó cả hai âm thầm đi theo phía sau Tịch Trác Tuyền và Dạ Cố.
Tịch Trác Tuyền tiến vào trong núi, lần theo dấu vết khí tức còn vương lại đi đến một hang động lớn. Hai người liền ẩn vào một bụi cây gần đó quan sát tình hình.
“Có vẻ như đây là hang ổ của tên đó”
Dạ Cố đưa mắt nhìn Tịch Trác Tuyền ung dung đáp.
“Ta cũng nghĩ vậy”
Tịch Trác Tuyền lúc này cũng đưa mắt sang, hai ngưòi trong giây tiếp theo đã mặt đối mặt nhau. Dạ Cố hơi ngượng mà xoay mặt sang hướng khác ho nhẹ.
“Chúng ta có nên vào trong xem thử không?”
Tịch Trác Tuyền vẫn chăm chú nhìn Dạ Cố.
“Không cần đâu, nếu lỡ chạm mặt hắn thì nguy hiểm lắm”
Dạ Cố biết đối phương nãy giờ vẫn đang nhìn mình, bất giác hai vành tai y đỏ lên.
“Ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? Ta thấy khó xử”
Bên này Tịch Trác Tuyền ung dung đáp với chất giọng có chút phóng túng.
“Người của ta, ta nhìn không được sau?”
Phía xa Bạch Dương đang ngồi cạnh Mặc Ngõa không kìm được tò mò mà hỏi.
“Họ nói cái gì vậy ta nghe không rõ, cái gì mà của ta với không của ta”
Sau đó không biết đằng kia nói gì, một lát sau Bạch Dương thấy hai ngưòi họ hôn nhau. Nàng ta từ nhỏ đến lớn không hiểu mấy chuyện tình cảm nên thắc mắc xoay lại hỏi Mặc Ngõa.
“Mặc Ngõa ca ca bọn họ đang làm gì vậy? Sau lại cắn nhau rồi”
Mặc Ngõa phía sau cũng thấy họ đang hôn nhau, nhìn xuống người phía trước đang đưa ánh mắt mong đợi nhìn mình, hắn bình thản đáp lời.
“Họ không cắn nhau, đấy gọi là hôn”
Bạch Dương chớp chớp mắt.
“Hôn là như nào, tại sau họ lại hôn nhau”
Mặc Ngõa bị hỏi câu này thì lộ ra vẻ mặt nơi đơ, hắn cũng không biết giải thích làm sao cho Bạch Dương hiểu liền nói một cách đơn giản nhất có thể.
“Khi một ai đó yêu thích một người nào đó thì họ sẽ hôn đối phương coi như lời bài tỏ, đại loại muội có thể hiểu như vậy”
Sau khi nghe mấy câu giải thích của Mặc Ngõa, Bạch Dương im lặng trầm mặt một lúc lâu. Đột nhiên nàng ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Mặc Ngõa, giây sau đó liền không nhanh không chậm hôn nhẹ vào môi đối phương. Nụ hôn nhẹ đáp qua như chuồn chuồn lướt nước, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Mặc Ngõa cứng đơ cả người.
“Mặc Ngõa ca ca ta cũng thích huynh”
Nhìn cô nương trước mặt với vẻ mặt rạng rỡ đang háo hứng nhìn mình, bỗng nhiên tim của Mặc Ngõa đập chậm lại một nhịp. Hắn đưa tay chạm lên môi của mình không tin được mà hỏi Bạch Dương.
“Muội vừa hôn ta sau”
Bạch Dương vui vẻ không chần chờ mà đáp.
“Đúng vậy, ta không chỉ muốn hôn một cái mà là rất rất nhiều cái luôn cơ. Ta muốn cho huynh biết ta thích ca ca xinh đẹp như huynh nhiều đến thế nào.”
Nói xong Bạch Dương không kìm được cảm xúc mà cười với hắn, nụ cười như kèm theo làn gió ấm áp mùa thu luồn thẳng vào trái tim lạnh giá của Mặc Ngõa.
“Muội thích ta sau?”
“Đúng vậy”
Nghe đáp án Mặc Ngõa mới lấy lại tinh thần thoát khỏi hoang mang vừa nãy mà nói.
“Muội có biết thích một người là như thế nào không? Không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện nói câu đó với bất kì ai”
Bạch Dương đảo mắt lòng vòng suy nghĩ một lát rồi nói.
“Ta không biết”
Đang nói lỡ dỡ thì Bạch Dương bỗng xoay đầu lại nhìn về phía hai người phía trước,không biết từ lúc nào họ đã biến mất. Bạch Dương không quan tâm mấy lời vừa nãy mà đứng phất dậy đưa mắt quan sát.
“Hai ngưòi họ đi đâu rồi, vừa nãy còn ở đây mà”
Mặc Ngõa bất lực, khẽ thở nhẹ một tiếng nắm lấy cổ tay Bạch Dương.
“Chúng ta đi về thôi“.
Về đến nơi thì trời bắt đầu tối, tất cả đã tụ họp lại đông đủ, mọi người đang thảo luận về kế sách bắt giữ yêu quái. Bạch Dương và Mặc Ngõa tiến vào, mọi người liền ngừng động tác nhìn hai người họ.
Thấy mọi người nhìn chầm chầm vào mình, Bạch Dương hơi thắc mắc nên hỏi.
“Sao các ngưòi lại nhìn ta”
Thực ra là họ không nhìn Bạch Dương mà là nhìn Mặc Ngõa, ngay lập tức Bạch Uyên tiến đến kéo cánh tay Dạ Cố đi về phía bên này.
“Ta còn tưởng muội không biết đường về”
Dạ Cố lúc này lên tiếng.
“Tiểu Dương Dương ta cứ tưởng để muội đi chung với Mặc Ngõa với tính cách uy nghiêm của hắn sẽ khắc chế được tính hiếu động của muội, không ngờ.”
Nói xong Dạ Cố đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Mặc Ngõa, hắn bên kia vẫn đứng im lặng không thể hiện thái độ gì cả.
“Dạ Cố ca ca ta không có ham chơi, ta có làm việc mà huynh giao. Nó đã xong rồi đây”
Dứt lời Bạch Dương móc từ trong ống tay áo ra một chiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong có một luồn khí đen đang nằm bất động.
Dạ Cố ngay lập tức thay đổi sắc mặt tiến đến xoay đầu Bạch Dương.
“Được rồi, ta không trách muội. Dương Dương của ta ngoan lắm.”
Được Dạ Cố khen Bạch Dương cười tít cả mắt.
“Chỉ cần là Dạ Cố ca ca chỉ bảo, việc gì ta cũng có thể hoàn thành”
Bạch Dương tự hào ưởng ngực ra vẻ ta đây rất giỏi.
“Được rồi, nếu đã về đông đủ vậy chúng ta nói tiếp”
Tịch Trác Tuyền cất lời, đồng thời ngay sau đó Dạ Cố mở chiếc lọ. Giơ tay vẽ lên không trung vài kí tự ngoằn nghèo, ngay lập tức một lồng giam trên không được tại ra từ linh lực hình thành giam giữ lấy luồn khí đen kia.
“Hôm qua trong lúc điều tra ta phát hiện ra một việc, thứ khí kì lạ này không thể bị đã thương bằng các loại vũ khí hay linh lực của chúng ta. Nhưng có một điều chúng lại khắc chế với thần lực của Bạch Dương và Bạch Uyên. Nói chính xác hơn là sức mạnh của tộc phượng hoàng có thể khắc chế nó”
Bên này Bạch Uyên nghe Dạ Cố nói vậy thì nở một nụ cười nhẹ gật đầu lên tiếng.
“Sức mạnh thiên xu của tộc phượng hoàng tuy không có năng lực gì mạnh mẽ, nhưng nói về chuyện áp chế các loại chướng khí hung ác thì không ai có thể so được.”
Dạ Cố gật đầu đồng tình sau đó lên tiếng.
“Chính vì thế, chúng ta cần sự trợ giúp của hai tỷ muội Bạch Uyên đây. Một nửa dùng để tất công tiêu diệt tên tà linh kia, một nửa sẽ giúp những dân làng bị bọn chúng thụ thương.”
Sau câu nói của Dạ Cố thì Tịch Trác Tuyền cất lời.
“Việc chữa trị cứ để cho Bạch Uyên và Lưu Niên đảm nhận, phần còn lại Bạch Uyên đi cùng bọn ta”
Bạch Uyên chắc là mình lớn hơn, trưởng thành hiểu chuyện hơn Bạch Dương thì chắc chắn sẽ là người đi nghênh chiến với tà linh. Nhưng không ngờ Tịch Trác Tuyền lại đem vinh dự đó sang ngưòi Bạch Dương, nàng không cầm được thắc mắc liền hỏi.
“Thái tử phải chăng có nhầm lẫn, dù sao gì ta cũng là trưởng nữ của tộc. Nếu nói về năng lực và chức vụ thì ất hẳn ta nên là người đi...”
Bỗng nhiên Dạ Cố lên tiếng cất lời Bạch Uyên.
“Ta biết, ủy khuất cho Bạch Dương nữ quân rồi, do Bạch Dương có tính ham chơi mà tính mạng bá tánh lại quan trọng, bọn ta chỉ sợ giao cho con bé lại làm hỏng việc.”
Nghe đến đây Bạch Dương cũng thu liễm ý cười vẻ mặt gượng gạo nhẹ gật đầu hành lễ.
“Nếu là vậy thì ta không có ý kiến”
Tuy bên ngoài nói vậy nhưng bên trong tâm trí của nàng đang cực kì phẫn nộ, từ lúc xuống nhân gian đến nay mọi sự chú ý của nàng từ Tịch Trác Tuyền đều bị Dạ Cố chiếm mất. Nàng đau đầu suy nghĩ nhiều kế sách để được tiếp cận Tịch Trác Tuyền nhưng nhiều lần đều bị y cản bước, hiện tại y không những ngắt lời nàng mà còn thay Tịch Trác Tuyền lên tiếng phản bác câu hỏi của nàng khiến nàng ta trong lòng hiện ra mấy phần chán ghét và khinh bỉ.
“Cùng lắm chỉ là một thái tử ma tộc nhỏ nhoi mà dám đeo bám Tuyền ca cản trở ta, để xem sau này ta ngồi lên cái ghế thái tử phi đó xem người còn dám hung hăng tỏ thái độ.”
Bạch Uyên tức đến nghiến răng khẽ chửi thầm trong bụng.
“Được rồi cứ quyết định vậy đi, bây giờ mọi người về chỗ nghỉ ngơi hết đi”
Dứt lời Tịch Trác Tuyền xoay người đi về hướng căn phòng nhỏ phía sau miếu, Dạ Cố cũng bước đi theo sau đó.
Bạch Dương xoay người ngang hỏi Mặc Ngõa.
“Mặc Ngõa ca ca huynh dạy ta một chút kiếm pháp được không, ta không giỏi mấy cái này sợ là ngày mai sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.”
Mặc Ngõa quay sang đối mặt với Bạch Dương lạnh lùng đáp.
“Muội kêu Bạch Uyên dạy là được, nàng ấy rõ hơn ta”
Nói xong Mặc Ngõa xoay người dứt khoác rời đi, Bạch Dương xụ mặt chạy theo phía sau không ngừng mở miệng mà nói.
“Ta không chịu, ta chỉ thích được ca ca xinh đẹp dạy thôi. Không cần Uyên tỷ dạy”
“Chỉ cần xinh đẹp là được chứ gì, vậy muội đi gọi Dạ Cố đấy dạy là được hắn ta cũng không kém gì ta”
Mặc Ngõa vẫn chất giọng lạnh lùng chứa mấy phần giận dỗi mà nói.
“Không phải, Dạ Cố ca ca khác với huynh”
Khi vừa dứt câu đó thì đồng thời cả hai cũng vừa đi khuất khỏi cánh cửa, lúc này Mặc Ngõa bỗng nhiên xoay người lại ép sát Bạch Dương vào bức tường mà rặn hỏi.
“Khác thế nào”
Bạch Dương vẫn ung dung bình thản nhìn ngưòi trước mặt nói.
“Dạ Cố là ca ca của ta, huynh không phải là ca ca của ta. Hai người không giống nhau.”
Mặc Ngõa vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ lạnh lùng hỏi tiếp.
“Hắn là ca ca vậy ta là gì của muội?”
“Huynh cũng là ca ca của ta”
Nghe câu trả lời cuảnBạch Dương, ngay lập tức Mặc Ngõa xoay ngươi rời đi.
“Vậy muội kêu hắn dạy là được”
Bạch Dương thấy có gì đó sai sai, sau Mặc Ngõa ca ca tự nhiên cứ đòi so sánh hắn với Dạ Cố. Nàng khó hiểu không biết nên đành nhỏ giọng đuổi theo năng nỉ Mặc Ngõa.
“Mặc Ngõa ca ca, huynh đừng như vậy mà. Ta thích được huynh dạy hơn Cố ca”
Nghe hai từ thích huynh hơn Dạ Cố thì Mặc Ngõa bỗng dừng bước xoay nhẹ đầu sang hỏi.
“Muội thích ta hơn Dạ Cố sau”
Bạch Dương gật đầu lia lịa.
“Tất nhiên là vậy rồi, không phải ta đã hôn huynh rồi sau. Ta còn chưa làm cái đó với Dạ Cố ca bao giờ”
Nghe đến đây Mặc Ngõa xoay nghoảnh người lại che miệng Bạch Dương.
“Sau này không được làm điều đó với bất kì ai khác ngoài ta có nghe không”
Bạch Dương gỡ tay Mặc Ngõa ra khỏi miệng mình, ánh mắt đầy thắc mắc hỏi.
“Tại sao vậy?”
“Nếu muội không nghe lời vậy sau này ta cũng không để ý muội nữa”
“Được được ta nghe là được chứ gì”
Dứt lời Mặc Ngõa hiếm lắm mới nở một nụ cười kéo lấy cánh tay Bạch Dương.
“Đi ta dạy muội”
Trong lòng hắn giờ phút này có thứ cảm xúc gì đó sinh sôi nảy nở, khiến hắn ấm áp mà vui vẻ không kìm được.
/37
|