Hôm sau tất cả tập lại trước sảnh chính chuẩn bị xuống núi, mục tiêu của cả nhóm hôm nay là thu phục một tà linh đang quấy rối ở một thôn nhỏ gần đó.
Khi vừa đến đầu thôn, mùi tử thi chết chóc ngay lập tức xông đến. Phong cảnh xung quanh khá là hoang sơ, xác người nằm la liệt khắp nơi, thỉnh thoảng vẫn có một số nhà còn người sống lén lút nhìn bọn họ qua khe cửa.
“Tình hình tệ hơn ta nghĩ”
Tịch Trác Tuyền đi đến bên cạnh một cái khác khô quan sát.
“Bọn họ đều bị rút cạn linh hồn và máu”
Bạch Dương lúc này vẻ mặt sượng ngắt nắm chặt lấy tay Mặc Ngõa.
“Ta đã nói không muốn đi rồi, xem kìa toàn là xác chết thật là đáng sợ”
Càng nói nàng càng bám chặt vào tay áo Mặc Ngõa, sau lần gặp mặt hôm qua Bạch Dương không ngần ngại mà đu bám theo Mặc Ngõa, thấy đối phương không phản đối nên nàng cũng được nước lấn tới, ngày càng quấn lấy ngưòi.
Bạch Uyên bên này nghe thấy biểu muội nói thế liền ra vẻ trách móc mà la nàng.
“Muội im lặng một chút”
Bị la nên Bạch Dương cũng sụ mặt im lặng đi bên cạnh.
Đang di chuyển tiếp thì đột nhiên một tiếng la hét vang dội truyền tới.
“Cứu mạng”
Nghe tiếng kêu cứu, cả nhóm lập tức di chuyển đến nơi phát ra âm thanh. Vừa đến thì thấy một cái bóng đen quỷ dị đang rút lấy linh hồn một người phụ nữ.
Ngay lập tức Dạ Cố tiến đến rút kiếm tấn công bóng đen, bị tấn công nên bóng đen kia vội ném người phụ nữ qua một bên sau đó né đòn.
Bóng đen đó quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện rất khó nắm bắt. Nó di chuyển nhanh như gió, lúc bên này lúc bên kia. Dạ Cố dùng hết sức nhưng vẫn không đánh trúng nó một phát nào, ngược lại còn bị nó cào trúng một bên cánh tay.
Thấy Dạ Cố bị thương, Tịch Trác Tuyền ngay lập tức xông đến dương cung nhắm bắn một mũi vào bóng đen đang di chuyển.
Mũi tên xuyên qua không khí cắm thẳng vào một bức tường rồi tan biến.
Dạ Cố lui về sau nhìn vết thương trên cánh tay, nơi đó chảy đầy thứ nhớt nháp màu đen tanh tưởi, bên trong miệng vết thương còn có quỷ khí tỏa ra.
Không chần chừ, Bạch Uyên vận lực từ trong lòng bàn tay truyền ra một dòng linh lực màu vàng nhạt vào chỗ vết thương, sau đó quỷ khí tạm thời cũng được chấn áp lại.
“Nó đã hút quá nhiều linh hồn, bây giờ sức mạnh có thể đã nâng cao.”
Tịch Trác Tuyền nghe Dạ Cố nói cũng gật gật đầu.
“Phải, chúng ta đến chậm một bước. Bây giờ e là khó đối phó rồi.”
Bấy giờ Lưu Niên cũng lên tiếng.
“Với tình hình này chúng ta cần tập hợp tất cả những người còn sống lại trước, sau đó bàn bạc kế sách đối phó sau”
Lưu Niên là thái tử của long tộc, hắn là bạch long quý hiếm khó thấy trong gia tộc loài rồng.
Nghĩ thấy Lưu Niên nói hợp lí nên không ai phản đối liền chia ra hành động. Sau nửa ngày bọn họ tập hợp được gần một trăm ngưòi vào ngồi miếu trong làng, lúc này trên mặt mọi ngưòi ai cũng mang vẻ mất mát sợ hãi.
Bạch Uyên trước giờ là mẫu người dịu dàng hiểu chuyện, nàng tiến đến quan tâm an ủi mọi người.
“Mọi người đừng lo, chúng tôi là sẽ giúp các người thu phục yêu quái. Cứ yên tâm giao cho chúng tôi.”
Lúc này trong đám người lộn xộn có một người lên tiếng.
“Vô ích thôi, mấy ngày trước cũng có mấy vị đạo sĩ tu nhân đến đây, kết quả bọn họ không khác gì mấy cái xác ngoài kia cả”
Sau đó lại có một người lên tiếng.
“Đúng vậy, trước sau gì chúng tôi cũng phải chết hết. Bây giờ chỉ là không biết khi nào sẽ tới lượt thôi.”
Nghe đám đông bàn tán ồn ào, Tịch Trác Tuyền nhăn mài lên tiếng.
“Bọn họ khác với bọn ta, các ngưòi hiện tại cứ ở yên trong đây cho đến khi thứ quỷ dị kia bị bắt”
Đột nhiên trong đám ngưòi có một thiếu niên ngã nhào ra sàn, ngươi hắn co giật quằn quại gào hét.
“Đau quá, cứu mạng”
Bỗng chốc mọi ánh nhìn đều đổ đôn về phía đó, Bạch Uyên thấy vậy liền tiến đến xem xét.
Thấy ngưòi phía dưói lăn qua lộn lại với vẻ mặt thống khổ, Bạch Uyên định đưa tay ra kiểm tra thì chợt có một cánh tay ngăn lại.
“Đừng đụng, cẩn thận một chút”
Ngưòi vừa cản tay nàng là Dạ Cố, sau đó Dạ Cố chậm rãi ngồi xuống nhìn thiếu niên đang đau đớn nằm dưói đó.
Nhìn sơ qua ngưòi hắn, Dạ Cố phát hiện trên ngực hắn có một vết thương lớn đang tỏa ra đầy quỷ khí.
Giây sao đó đột nhiên thứ quỷ khí ấy hung hăn bộc phát tỏa ra tấn công mọi người, tình hình quá bất ngờ mọi người không kịp trở tay. Luồn khí quỷ quái ấy tấn công vào những người dân vô tội khiến họ chạy loạn lên.
Tiếng la hét khắp nơi, bắt đầu có những người bị luồn quỷ khí đó xâm nhập vào thất khiếu. Chỉ trong khoảnh khắc thứ quái dị đó đã lấy mạng họ.
“Mọi người đừng hoảng mau di chuyển vào trong đây”
Ngưòi vừa nói là Lưu Niên, lúc thứ quỷ dị ấy xuất ra hắn đã nhanh chóng tạo một màn kết giới bao bọc lấy một phần ngôi miếu. Luồn khí đó quá nhanh nên không lâu sau đó một phần ba người dân đã bị nó lấy mạng, số còn lại một nửa chạy mất một nửa chạy vào kết giới.
Quả nhiên kết giới có tác dụng, thứ đó không tấn công được nên chỉ lượn lờ bên ngoài.
Lúc mọi người đang tập trung vào nó thì bên này, Dạ Cố đang cố hết sức kìm hãm lại cánh tay bị thương của bản thân. Lúc luồn khí ấy thoát ra, chỗ vết thương của y cũng bắt đầu có chuyển biến. Nó như nghe được mệnh lệnh, bên trong không ngừng khuấy động cuồng loạn muốn thoát ra ngoài.
Khi trời bắt đầu trở nên tối, luồn khí ấy cũng theo đó dần mạnh mẽ to lớn theo thời gian.
Tịch Trác Tuyền đang quan sát tình hình, hắn nói có vẻ nghiêm trọng.
“Hiện tại muốn giải quyết chuyện này thì phải tìm được thứ kia, nhưng muốn tìm được nó thì phải qua được cửa ải của thứ lượn lờ ngoài kia.”
Nói xong vẻ mặt Tịch Trác Tuyền hơi trầm xuống.
Lúc này Bạch Dương đang ngồi chán nản bên cạnh Mặc Ngõa lên tiếng.
“Chúng ta trực tiếp đánh chết nó là được”
Bên này Lưu Niên lên tiếng.
“Thứ này không có hình thể, hơn nữa nó quá nhanh chúng ta không có khả năng giết nó.”
“Thế không lẽ chúng ta phải ngồi ở đây suốt đời hả?”
“Ta không chịu, ta muốn ra ngoài”
Nói xong Bạch Dương càng nháo đứng dậy dậm chân giận dỗi.
Bạch Uyên lại lần nữa lên tiếng la nàng.
“Bạch Dương, muội im ngay đi không, lúc nào rồi mà còn hồ nháo ở đây”
Lại bị la, lần này Bạch Dương không im lặng ngược lại lên tiếng phản bác.
“Ta không im đó, rõ ràng ngay từ đầu là tỷ kéo ta đến đây. Ta không hề muốn đi là do tỷ muốn theo đuổi ý trung nhân của mình mà kéo ta theo, bây giờ lại trách ta.”
Càng nói Bạch Dương càng náo động um sùm khiến mọi người đau hết cả đầu.
“Muội ăn nói kiểu hàm hồ gì đó, gì mà ta kéo muội là do muội một mực đòi ta dẫn muội theo”
Bạch Uyên vẫn một mực phản bác.
“Tỷ bảo ta hàm hồ, rõ ràng tỷ vì Tuyền ca mà kéo ta đến đây bây giờ lại đổ lỗi cho ta. Ta không thèm cãi với tỷ nữa”
Nói xong Bạch Dương tức giận xông ra khỏi kết giới chạy đi, biến mất vào trong màn đêm.
Sau khi Bạch Dương rời đi thì tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Uyên.
“Để ta đuổi theo”
Sau câu nói là bóng dáng của Lưu Niên biến mất khỏi vị trí, sau đó mọi thứ lại trở nên im lặng.
Bạch Uyên thấy tình hình không được tốt, nàng cười gượng gạo mà nói.
“Thật là thất lễ quá, Dương nhi còn nhỏ không hiểu chuyện đã làm phiền mọi người.”
Sau câu nói thì mọi thứ lại hoàn về như cũ, im lặng không một tiếng động.
Bên này Dạ Cố trong có vẻ bình thản nhưng trên mặt đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi, y run rãi chịu đựng. Bàn tay siết chặt thành đấm đến mức móng tay cắm cả vào da thịt.
Chợt Tịch Trác Tuyền khẽ liếc qua Dạ Cố một cái thì thấy phản ứng của y hơi lạ liền lên tiếng.
“Ngươi khó chịu ở đâu sau?
Dạ Cố sắc mặt khó coi, gượng gạo mà nói.
“Ta không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút”
Nghe vậy Tịch Trác Tuyền đứng dậy di chuyển đến bên cạnh Dạ Cố, nắm chặt lấy cánh tay đang bị thương của y.
“Đưa ta xem”
Dạ Cố im lặng không phản đối lặng lẽ ngồi yên nhìn Tịch Trác Tuyền đang tỉ mỉ quan sát cánh tay của y.
“Vết thương nghiêm trọng như vậy, sao lại không nói?”
Tịch Trác Tuyền đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào đối phương. Dạ Cố bị nhìn như vậy có hơi ngập ngùng.
“Không sau chỉ là chút vết thương nhỏ”
“Còn cố chấp”
Tịch Trác Tuyền lộ vẻ mặt tức giận, giọng nói lạnh lùng cất lên.
“Bạch Uyên, tới đây ta có chút việc cần nhờ ngươi”
Sau khi nghe thấy hắn gọi tên mình, Bạch Uyên nở nụ cười tâm trạng vui vẻ tiến đến.
“Thái tử ngài gọi ta”
“Mau, giúp y xem vết thương”
Nói xong Tịch Trác Tuyền thản nhiên kéo cánh tay của Dạ Cố hướng về phía Bạch Uyên.
Sau đó Bạch Uyên cũng nghe theo chỉ bảo của Tịch Trác Tuyền giúp y chữa thương.
Khi vừa đến đầu thôn, mùi tử thi chết chóc ngay lập tức xông đến. Phong cảnh xung quanh khá là hoang sơ, xác người nằm la liệt khắp nơi, thỉnh thoảng vẫn có một số nhà còn người sống lén lút nhìn bọn họ qua khe cửa.
“Tình hình tệ hơn ta nghĩ”
Tịch Trác Tuyền đi đến bên cạnh một cái khác khô quan sát.
“Bọn họ đều bị rút cạn linh hồn và máu”
Bạch Dương lúc này vẻ mặt sượng ngắt nắm chặt lấy tay Mặc Ngõa.
“Ta đã nói không muốn đi rồi, xem kìa toàn là xác chết thật là đáng sợ”
Càng nói nàng càng bám chặt vào tay áo Mặc Ngõa, sau lần gặp mặt hôm qua Bạch Dương không ngần ngại mà đu bám theo Mặc Ngõa, thấy đối phương không phản đối nên nàng cũng được nước lấn tới, ngày càng quấn lấy ngưòi.
Bạch Uyên bên này nghe thấy biểu muội nói thế liền ra vẻ trách móc mà la nàng.
“Muội im lặng một chút”
Bị la nên Bạch Dương cũng sụ mặt im lặng đi bên cạnh.
Đang di chuyển tiếp thì đột nhiên một tiếng la hét vang dội truyền tới.
“Cứu mạng”
Nghe tiếng kêu cứu, cả nhóm lập tức di chuyển đến nơi phát ra âm thanh. Vừa đến thì thấy một cái bóng đen quỷ dị đang rút lấy linh hồn một người phụ nữ.
Ngay lập tức Dạ Cố tiến đến rút kiếm tấn công bóng đen, bị tấn công nên bóng đen kia vội ném người phụ nữ qua một bên sau đó né đòn.
Bóng đen đó quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện rất khó nắm bắt. Nó di chuyển nhanh như gió, lúc bên này lúc bên kia. Dạ Cố dùng hết sức nhưng vẫn không đánh trúng nó một phát nào, ngược lại còn bị nó cào trúng một bên cánh tay.
Thấy Dạ Cố bị thương, Tịch Trác Tuyền ngay lập tức xông đến dương cung nhắm bắn một mũi vào bóng đen đang di chuyển.
Mũi tên xuyên qua không khí cắm thẳng vào một bức tường rồi tan biến.
Dạ Cố lui về sau nhìn vết thương trên cánh tay, nơi đó chảy đầy thứ nhớt nháp màu đen tanh tưởi, bên trong miệng vết thương còn có quỷ khí tỏa ra.
Không chần chừ, Bạch Uyên vận lực từ trong lòng bàn tay truyền ra một dòng linh lực màu vàng nhạt vào chỗ vết thương, sau đó quỷ khí tạm thời cũng được chấn áp lại.
“Nó đã hút quá nhiều linh hồn, bây giờ sức mạnh có thể đã nâng cao.”
Tịch Trác Tuyền nghe Dạ Cố nói cũng gật gật đầu.
“Phải, chúng ta đến chậm một bước. Bây giờ e là khó đối phó rồi.”
Bấy giờ Lưu Niên cũng lên tiếng.
“Với tình hình này chúng ta cần tập hợp tất cả những người còn sống lại trước, sau đó bàn bạc kế sách đối phó sau”
Lưu Niên là thái tử của long tộc, hắn là bạch long quý hiếm khó thấy trong gia tộc loài rồng.
Nghĩ thấy Lưu Niên nói hợp lí nên không ai phản đối liền chia ra hành động. Sau nửa ngày bọn họ tập hợp được gần một trăm ngưòi vào ngồi miếu trong làng, lúc này trên mặt mọi ngưòi ai cũng mang vẻ mất mát sợ hãi.
Bạch Uyên trước giờ là mẫu người dịu dàng hiểu chuyện, nàng tiến đến quan tâm an ủi mọi người.
“Mọi người đừng lo, chúng tôi là sẽ giúp các người thu phục yêu quái. Cứ yên tâm giao cho chúng tôi.”
Lúc này trong đám người lộn xộn có một người lên tiếng.
“Vô ích thôi, mấy ngày trước cũng có mấy vị đạo sĩ tu nhân đến đây, kết quả bọn họ không khác gì mấy cái xác ngoài kia cả”
Sau đó lại có một người lên tiếng.
“Đúng vậy, trước sau gì chúng tôi cũng phải chết hết. Bây giờ chỉ là không biết khi nào sẽ tới lượt thôi.”
Nghe đám đông bàn tán ồn ào, Tịch Trác Tuyền nhăn mài lên tiếng.
“Bọn họ khác với bọn ta, các ngưòi hiện tại cứ ở yên trong đây cho đến khi thứ quỷ dị kia bị bắt”
Đột nhiên trong đám ngưòi có một thiếu niên ngã nhào ra sàn, ngươi hắn co giật quằn quại gào hét.
“Đau quá, cứu mạng”
Bỗng chốc mọi ánh nhìn đều đổ đôn về phía đó, Bạch Uyên thấy vậy liền tiến đến xem xét.
Thấy ngưòi phía dưói lăn qua lộn lại với vẻ mặt thống khổ, Bạch Uyên định đưa tay ra kiểm tra thì chợt có một cánh tay ngăn lại.
“Đừng đụng, cẩn thận một chút”
Ngưòi vừa cản tay nàng là Dạ Cố, sau đó Dạ Cố chậm rãi ngồi xuống nhìn thiếu niên đang đau đớn nằm dưói đó.
Nhìn sơ qua ngưòi hắn, Dạ Cố phát hiện trên ngực hắn có một vết thương lớn đang tỏa ra đầy quỷ khí.
Giây sao đó đột nhiên thứ quỷ khí ấy hung hăn bộc phát tỏa ra tấn công mọi người, tình hình quá bất ngờ mọi người không kịp trở tay. Luồn khí quỷ quái ấy tấn công vào những người dân vô tội khiến họ chạy loạn lên.
Tiếng la hét khắp nơi, bắt đầu có những người bị luồn quỷ khí đó xâm nhập vào thất khiếu. Chỉ trong khoảnh khắc thứ quái dị đó đã lấy mạng họ.
“Mọi người đừng hoảng mau di chuyển vào trong đây”
Ngưòi vừa nói là Lưu Niên, lúc thứ quỷ dị ấy xuất ra hắn đã nhanh chóng tạo một màn kết giới bao bọc lấy một phần ngôi miếu. Luồn khí đó quá nhanh nên không lâu sau đó một phần ba người dân đã bị nó lấy mạng, số còn lại một nửa chạy mất một nửa chạy vào kết giới.
Quả nhiên kết giới có tác dụng, thứ đó không tấn công được nên chỉ lượn lờ bên ngoài.
Lúc mọi người đang tập trung vào nó thì bên này, Dạ Cố đang cố hết sức kìm hãm lại cánh tay bị thương của bản thân. Lúc luồn khí ấy thoát ra, chỗ vết thương của y cũng bắt đầu có chuyển biến. Nó như nghe được mệnh lệnh, bên trong không ngừng khuấy động cuồng loạn muốn thoát ra ngoài.
Khi trời bắt đầu trở nên tối, luồn khí ấy cũng theo đó dần mạnh mẽ to lớn theo thời gian.
Tịch Trác Tuyền đang quan sát tình hình, hắn nói có vẻ nghiêm trọng.
“Hiện tại muốn giải quyết chuyện này thì phải tìm được thứ kia, nhưng muốn tìm được nó thì phải qua được cửa ải của thứ lượn lờ ngoài kia.”
Nói xong vẻ mặt Tịch Trác Tuyền hơi trầm xuống.
Lúc này Bạch Dương đang ngồi chán nản bên cạnh Mặc Ngõa lên tiếng.
“Chúng ta trực tiếp đánh chết nó là được”
Bên này Lưu Niên lên tiếng.
“Thứ này không có hình thể, hơn nữa nó quá nhanh chúng ta không có khả năng giết nó.”
“Thế không lẽ chúng ta phải ngồi ở đây suốt đời hả?”
“Ta không chịu, ta muốn ra ngoài”
Nói xong Bạch Dương càng nháo đứng dậy dậm chân giận dỗi.
Bạch Uyên lại lần nữa lên tiếng la nàng.
“Bạch Dương, muội im ngay đi không, lúc nào rồi mà còn hồ nháo ở đây”
Lại bị la, lần này Bạch Dương không im lặng ngược lại lên tiếng phản bác.
“Ta không im đó, rõ ràng ngay từ đầu là tỷ kéo ta đến đây. Ta không hề muốn đi là do tỷ muốn theo đuổi ý trung nhân của mình mà kéo ta theo, bây giờ lại trách ta.”
Càng nói Bạch Dương càng náo động um sùm khiến mọi người đau hết cả đầu.
“Muội ăn nói kiểu hàm hồ gì đó, gì mà ta kéo muội là do muội một mực đòi ta dẫn muội theo”
Bạch Uyên vẫn một mực phản bác.
“Tỷ bảo ta hàm hồ, rõ ràng tỷ vì Tuyền ca mà kéo ta đến đây bây giờ lại đổ lỗi cho ta. Ta không thèm cãi với tỷ nữa”
Nói xong Bạch Dương tức giận xông ra khỏi kết giới chạy đi, biến mất vào trong màn đêm.
Sau khi Bạch Dương rời đi thì tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Uyên.
“Để ta đuổi theo”
Sau câu nói là bóng dáng của Lưu Niên biến mất khỏi vị trí, sau đó mọi thứ lại trở nên im lặng.
Bạch Uyên thấy tình hình không được tốt, nàng cười gượng gạo mà nói.
“Thật là thất lễ quá, Dương nhi còn nhỏ không hiểu chuyện đã làm phiền mọi người.”
Sau câu nói thì mọi thứ lại hoàn về như cũ, im lặng không một tiếng động.
Bên này Dạ Cố trong có vẻ bình thản nhưng trên mặt đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi, y run rãi chịu đựng. Bàn tay siết chặt thành đấm đến mức móng tay cắm cả vào da thịt.
Chợt Tịch Trác Tuyền khẽ liếc qua Dạ Cố một cái thì thấy phản ứng của y hơi lạ liền lên tiếng.
“Ngươi khó chịu ở đâu sau?
Dạ Cố sắc mặt khó coi, gượng gạo mà nói.
“Ta không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút”
Nghe vậy Tịch Trác Tuyền đứng dậy di chuyển đến bên cạnh Dạ Cố, nắm chặt lấy cánh tay đang bị thương của y.
“Đưa ta xem”
Dạ Cố im lặng không phản đối lặng lẽ ngồi yên nhìn Tịch Trác Tuyền đang tỉ mỉ quan sát cánh tay của y.
“Vết thương nghiêm trọng như vậy, sao lại không nói?”
Tịch Trác Tuyền đưa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào đối phương. Dạ Cố bị nhìn như vậy có hơi ngập ngùng.
“Không sau chỉ là chút vết thương nhỏ”
“Còn cố chấp”
Tịch Trác Tuyền lộ vẻ mặt tức giận, giọng nói lạnh lùng cất lên.
“Bạch Uyên, tới đây ta có chút việc cần nhờ ngươi”
Sau khi nghe thấy hắn gọi tên mình, Bạch Uyên nở nụ cười tâm trạng vui vẻ tiến đến.
“Thái tử ngài gọi ta”
“Mau, giúp y xem vết thương”
Nói xong Tịch Trác Tuyền thản nhiên kéo cánh tay của Dạ Cố hướng về phía Bạch Uyên.
Sau đó Bạch Uyên cũng nghe theo chỉ bảo của Tịch Trác Tuyền giúp y chữa thương.
/37
|