Tiếp đó, trong không trung liền xưât hiện một thân ảnh, một thân bạch y đầu mang đấu lạp hiện giữa không gian hắc ám.
" Lại đến đây nộp mạng sau "
Phượng Lan tỏ vẻ khiêu khích nói
" Xem ra lại được thư giãn gân cốt rồi "
Dứt lời, ngay tức khắc Vũ Vấn Kỳ trực tiếp hướng hắn mà tấn công.
Ngay khi song đao gần tiến đến chỗ của bạch y nhân kia thì đột ngột dừng lại.
" Diệp Tử Thanh... Sao lại là ngươi "
Diệp Tử Thanh đưa tay cởi bỏ đấu lạp trên đầu xuống, y ngạc nhiên đáp.
" Ta đang có việc đi ngang, cảm thấy có một ma khí cực đại phóng ra hướng này nên mới tiến đến xem sao "
Vũ Vấn Kỳ thu lại song đao, từ hư không một chiếc quạt hiện ra trên tay y. Xoay đầu bước đi, xòe quạt ra thanh lịch quạt nhẹ mấy cái vào người nói.
" Ta còn tưởng ngươi đến đây thanh lí môn hộ ta "
Phượng Lan ở phía xa khó hiểu bèn lên tiếng hỏi
" Ngươi biết hắn "
" Người quen thôi, hắn từng cứu ta một mạng "
Dứt lời mặt Vũ Vấn Kỳ hơi đỏ lên vì nhớ lại kí ức đêm đó, khiến y ngại ngùng lấy quạt che lại.
" Được thôi, dù sao cũng không thù oán với ta "
" Nếu ngươi gặp lại cố nhân vậy ta không phiền nữa "
Ngay lập tức Phượng Lan hóa một luồn khia rồi biến mất.
Khụ...khụ...khụ Vũ Vấn Kỳ vì ngại nên giả vờ ho nhẹ vài tiếng
" Thương tích ngươi chưa khỏi sao "
Thấy y ho khan, Diệp Tử Thanh hơi bất an di chuyển đến chỗ y hỏi thăm.
" Ta không sao "
Diệp Tử Thanh lúc này hoàn toàn không hay biết gì về mấy cái suy nghĩ của y, chỉ im lặng quan sát thể trạng của y.
" Ngươi... nhìn đủ chưa "
Hoảng hốt giật mình khi nghe Vũ Vấn Kỳ kêu mình, nam nhân suốt nãy giờ vẫn đứng yên một bên không nói một lời nào liền đánh mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày của mình: " Ta không có "
" Được rồi, nếu không có gì vậy ta đi đây "
Đáp lại lời của Vũ Vấn Kỳ, hắn chậm rãi di chuyển về phía trước.
" Khoan đã... "
Ngưng chân lại, khẽ xoay ngưòi lại nhìn Diệp Tử Thanh
" Có việc gì "
" Ta chỉ muốn hỏi, hôm đó tại sao ngươi lại đột ngột bỏ đi không nói câu nào "
" Ngươi vẫn còn giận ta "
Vũ Vấn Kỳ lúc này khẽ thở dài, thu lại chiếc quạt đang xòe trong tay nói
" Chắc Dạ Hiểu Y đã nói cho ngươi biết tình hình hiện tại ở Ma giới "
Diệp Tử Thanh khẽ gật đầu
" Bảo vệ Dạ Hiểu Y là nhiệm vụ của ta "
" Ra vậy "
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó,Diệp Tử Thanh liền hỏi.
" Khoan đã, ngươi không ở cùng y sau "
" Ta có việc phải giải quyết nhưng hiện tại đã làm xong rồi, có lẽ sớm hơn dự định nhiều "
Hơi ngại ngùng Diệp Tử Thanh nói khá nhỏ
" Vậy ngươi có thể nói chuyện với ta không? "
Vũ Vấn Kỳ đưa mắt nhìn Diệp Tử Thanh
Đối phương luôn luôn dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt kẻ khác mà yên lặng quan sát y, trong đó còn ẩn chứa cả ái tình say đắm sâu sắc mà ai cũng dễ dàng nhìn ra được, nhãn thần khiến Vũ Vấn Kỳ mỗi lần nhìn vào đều khiến thâm tâm hắn rối loạn.
" Ta với ngươi không có gì để nói cả "
Diệp Tử Thanh sắc mặt thay đổi
" Ta biết tất cả là lỗi của ta, xin nguoi hãy cho ta một cơ hội giải thích"
Vũ Vấn Kỳ bên này vẫn im lặng
" Vân Nhi là sư phụ sai, xin con đừng vô tâm với ta như vậy "
" Ta xin con hãy cho ta một cơ hội "
Diệp Tử Thanh cứ thế mà quỳ xuống
Bên này thấy một màn như vậy Vũ Vấn Kỳ nổi lên một cỗ chua xót
Kì thực y vẫn còn yêu hắn rất nhiều
Y chỉ là giận dỗi một chút
Để chuyện không đi quá xa, Vũ Vấn Kỳ tiến đến đỡ Diệp Tử Thanh đứng dậy
" người đừng làm vậy, về lại rồi nói "
Cứ như vậy cả hai liền biến mất.
- -------
Lúc này ở Thiên Giới
" Phụ Hoàng, người hà tất phải làm vậy với Dạ Hiểu Y "
Trong lòng Tịch Hạ Nhiên lo lắng bất an hỏi.
Tịch Trác Tuyền vẫn nghiêm nghị không quan tâm đến lời nói của y.
Từ phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói " Thì ra biểu đệ cũng ở đây "
Lập tức phía sau y xuất hiện một nam nhân áo tím tóc đen.
Thân hình cao ráo, mạnh mẽ tỏa ra phong khí thoát tục.
" Ca, huynh sao lại tới đây "
Tịch Hạ An vẫn thư thả chậm rãi đi đến chỗ Tịch Trác Tuyền ngồi cạnh.
" Ta là nghe nói phụ hoàng đã tìm được cách chữa bệnh của biểu muội, nên tìm đến xem thử "
Nói xong Tịch Hạ An lộ ý cười gian xảo đưa mắt về hướng y.
" Được rồi "
" Hai ngày nữa ta sẽ lấy nội đan trong người tiểu tử kia ra, nếu như chưa tới lúc đó mà con có hành động gì thì đừng trách ta không giữ lời hứa "
Không quan tâm cảm xúc của cả hai người Tịch Trác Tuyền liền rời đi.
Tức giận nắm tay thành đấm, y cắn răng nhịn xuống đáp.
" cCon Hiểu "
Y không thể làm cãi lời phụ hoàng, nếu y làm càng có thể phụ hoàng sẽ không do dự mà lấy luôn mạng của Dạ Hiểu Y.
Chỉ có cách chờ đợi đến lúc nội đan được lấy ra
Giây phút này y thực sự bất lực
Không thể bảo vệ người mà mình yêu
Ta xin lỗi....
" Ta thấy, đệ là đã động lòng với tên tiểu tử đó "
Đứng dậy tiến tới gần bên Tịch Hạ Nhiên, hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt y, sau đó đưa tay vuốt lên phần tóc mái của y.
" Đệ nói xem, nhan sắc của hắn như nào mà có thể quyến rủ được cả thái tử tiên giới "
" Hay là ta cũng phải đến xem thử một chuyến "
Hất tay hắn ra khỏi người, Tịch Hạ Nhiên tức giận quay lại quát lớn
" Ta cấm huynh đụng vào một sợi tóc của đệ ấy, bằng không đừng trách ta không niệm tình "
Cười lớn, đưa ánh mắt đầy ác ý về phía Tịch Hạ Nhiên
Ngưòi Tịch Hạ Nhiên khựng lại
" Phải là lỗi của ta, ta xin lỗi đáng lẽ ta không nên được sinh ra "
" Cướp đi tất cả của huynh "
Tức giận sau khi nghe lời nói của y, Tịch Hạ An liền nói
" Xin lỗi có thể khiến mọi thứ quay trở lại không? "
Rút lấy thanh kiếm treo phía trên tường, Tịch Hạ An vung kiếm kề vào cổ y cười như điên.
" Được không sao cả, ta chấp nhận lời xin lỗi của đệ "
" Chỉ cần chờ đến ngày đó ta sẽ cướp lại hết tất cả mọi thứ của đệ về tay ta "
Nói xong Tịch Hạ An hung hăng phi thẳng thanh kiếm về phía vách tường cắm sâu lên, sau đó ung dung rời khỏi.
Bỏ lại Tịch Hạ Nhiên vẫn đứng im bất động ở đó.
- -------
Đau quá....
Cơ thể ta... chỗ nào cũng đau.
Hai tay Dạ Hiểu Y bị trói lại bằng vòng tay được làm bằng thứ dây dùng để trói yêu ma quỷ quái được gọi là Khổn Tiên Trác, bất kể năng lực mạnh mẽ đến đi khi bị nó trói lại thì chẳng khác gì một phàm nhân.
Nằm một góc trong Thiên lao, xung quanh là những tia năng lượng cuồng cuộn đang kết lại thành một cái lồng.
Bốn phía đều là những lồng giam trên các hòn đảo bay lơ lửng, giam cầm những tội nhân khác.
Đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây quá xa lạ với y.
Lạch cạch " Có tiếng bước chân tiến vào khiến y giật mình, theo bản năng lại lùi về phía sau.
Từ xa lờ mờ hiện ra bóng dáng người quen thuộc, ấm áp.
Y mừng rõ tiến gần đến cửa lồng, không để ý đưa tay nắm lấy những thanh trụ trên đó.
Aaaa " Nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ các thanh trụ bắn vào tay, khiến y vì đau mà giật mình té ra sau kêu lên.
Nam nhân chậm rãi tiến đến cửa lồng, dùng một viên ngọc chạm vào song cửa làm kết giới mở ra một cửa vào.
Thấy nam nhân tiến vào, y vui mừng không quan tâm đến vết thương trên tay mà đứng dậy nhào đến ôm trầm lấy hắn.
" Hạ Nhiên, huynh đến cứu ta có phải không? "
Lộ ý cưòi gian xảo trên mặt, hắn vung tay nắm lấy đầu tóc y kéo mạnh về phía sau. Ánh mắt đầy sát khí và nham hiểm nhìn thẳng vào y nói.
" Ta không phải tên Tịch Hạ Nhiên đó, đừng có đưa đôi tay bẩn thỉu của ngưoi làm dơ đồ của ta "
Dứt lời hắn vung mạnh tay văng y ngã mạnh về phía trước.
Bị văng mạnh xuống đất, cơ thể lại lan ra cảm giác đau nhức. Khó khăn chật vật ngồi dậy y hướng mắt về phía nam nhân nói.
" Hạ Nhiên huynh sao lại đẩy ta "
Ngay lập tức nam nhân không nói lời nào nhanh chân di chuyển đến đưa tay bóp lấy cổ y nâng ngưòi lên cao giận dữ nói lớn.
" Ta nhắc lại, ta không phải tên Tịch Hạ Nhiên đó. Đừng có đặt cái tên bẩn thỉu của hắn lên ngưòi ta "
Giận dữ khiến hắn siết tay ngày càng mạnh
Thiếu đi dưỡng khí, gương mặt y dần trở nên trắng bệch.
Bịch " nam nhân đột nhột buồn tay ra khiến y ngã ngay xuống đất, thân thể nhem nhuốt quần áo sộc sệt.
Khụ khụ khụ
Dạ Tuyệt hít thở khó khăn, đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt đích thị là Tịch Hạ Nhiên.
Mái tóc đó...
Dáng người đó....
Gương mặt đó...
Đột nhiên y sững ngưòi kinh hãi tột độ.
Người trước mặt tuy là rất giống với Tịch Hạ Nhiên nhưng nhìn kĩ thì không phải là y. Hơn nữa cả cách ăn nói của hai người đều khác nhau.
" Ngươi.. l..à..là ai? "
Nam nhân đưa tay vờn lấy tóc của bản thân vừa nghịch vừa đáp
" Ta là ca ca của Tịch Hạ Nhiên "
" Tên ta là Tịch Hạ An "
Lúc này y mới thu lại vẻ ngạc nhiên kinh hãi.
Đột nhiên y thấy khó hiểu, Tịch Hạ Nhiên chưa từng nhắc với y rằng hắn có ca ca.
Thấy nam nhân dưới đất đang phân tâm thất thần, Tịch Hạ An lộ ý cười gian xảo.
Hắn di chuyển đến gần bên ngưòi Dạ Hiểu Y từ từ ngồi xuống dùng tay nâng lấy gương mặt y lên.
" Đúng là một nhan sắc tuyệt trần "
" Thảo nào tên đệ đệ ngu ngốc kìa lại si mê ngươi đến vậy "
Gạt mạnh tay hắn xuống, Dạ Hiểu Y trừng mắt giận dữ nói.
" Đừng chạm vào ta "
Cảm thấy thú vị Tịch Hạ An đáp
" Ta đây cũng không thèm đụng vào loại nam nhân như ngươi, chỉ tổn bẩn tay "
" Chẳng qua ta tiện đường ghé qua xem xét xem ngươi sống có tốt hay không "
Nói xong hắn cười lớn xoay người rời đi.
Dạ Hiểu Y trừng mắt " Đúng là tên điên "
" Lại đến đây nộp mạng sau "
Phượng Lan tỏ vẻ khiêu khích nói
" Xem ra lại được thư giãn gân cốt rồi "
Dứt lời, ngay tức khắc Vũ Vấn Kỳ trực tiếp hướng hắn mà tấn công.
Ngay khi song đao gần tiến đến chỗ của bạch y nhân kia thì đột ngột dừng lại.
" Diệp Tử Thanh... Sao lại là ngươi "
Diệp Tử Thanh đưa tay cởi bỏ đấu lạp trên đầu xuống, y ngạc nhiên đáp.
" Ta đang có việc đi ngang, cảm thấy có một ma khí cực đại phóng ra hướng này nên mới tiến đến xem sao "
Vũ Vấn Kỳ thu lại song đao, từ hư không một chiếc quạt hiện ra trên tay y. Xoay đầu bước đi, xòe quạt ra thanh lịch quạt nhẹ mấy cái vào người nói.
" Ta còn tưởng ngươi đến đây thanh lí môn hộ ta "
Phượng Lan ở phía xa khó hiểu bèn lên tiếng hỏi
" Ngươi biết hắn "
" Người quen thôi, hắn từng cứu ta một mạng "
Dứt lời mặt Vũ Vấn Kỳ hơi đỏ lên vì nhớ lại kí ức đêm đó, khiến y ngại ngùng lấy quạt che lại.
" Được thôi, dù sao cũng không thù oán với ta "
" Nếu ngươi gặp lại cố nhân vậy ta không phiền nữa "
Ngay lập tức Phượng Lan hóa một luồn khia rồi biến mất.
Khụ...khụ...khụ Vũ Vấn Kỳ vì ngại nên giả vờ ho nhẹ vài tiếng
" Thương tích ngươi chưa khỏi sao "
Thấy y ho khan, Diệp Tử Thanh hơi bất an di chuyển đến chỗ y hỏi thăm.
" Ta không sao "
Diệp Tử Thanh lúc này hoàn toàn không hay biết gì về mấy cái suy nghĩ của y, chỉ im lặng quan sát thể trạng của y.
" Ngươi... nhìn đủ chưa "
Hoảng hốt giật mình khi nghe Vũ Vấn Kỳ kêu mình, nam nhân suốt nãy giờ vẫn đứng yên một bên không nói một lời nào liền đánh mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày của mình: " Ta không có "
" Được rồi, nếu không có gì vậy ta đi đây "
Đáp lại lời của Vũ Vấn Kỳ, hắn chậm rãi di chuyển về phía trước.
" Khoan đã... "
Ngưng chân lại, khẽ xoay ngưòi lại nhìn Diệp Tử Thanh
" Có việc gì "
" Ta chỉ muốn hỏi, hôm đó tại sao ngươi lại đột ngột bỏ đi không nói câu nào "
" Ngươi vẫn còn giận ta "
Vũ Vấn Kỳ lúc này khẽ thở dài, thu lại chiếc quạt đang xòe trong tay nói
" Chắc Dạ Hiểu Y đã nói cho ngươi biết tình hình hiện tại ở Ma giới "
Diệp Tử Thanh khẽ gật đầu
" Bảo vệ Dạ Hiểu Y là nhiệm vụ của ta "
" Ra vậy "
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó,Diệp Tử Thanh liền hỏi.
" Khoan đã, ngươi không ở cùng y sau "
" Ta có việc phải giải quyết nhưng hiện tại đã làm xong rồi, có lẽ sớm hơn dự định nhiều "
Hơi ngại ngùng Diệp Tử Thanh nói khá nhỏ
" Vậy ngươi có thể nói chuyện với ta không? "
Vũ Vấn Kỳ đưa mắt nhìn Diệp Tử Thanh
Đối phương luôn luôn dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt kẻ khác mà yên lặng quan sát y, trong đó còn ẩn chứa cả ái tình say đắm sâu sắc mà ai cũng dễ dàng nhìn ra được, nhãn thần khiến Vũ Vấn Kỳ mỗi lần nhìn vào đều khiến thâm tâm hắn rối loạn.
" Ta với ngươi không có gì để nói cả "
Diệp Tử Thanh sắc mặt thay đổi
" Ta biết tất cả là lỗi của ta, xin nguoi hãy cho ta một cơ hội giải thích"
Vũ Vấn Kỳ bên này vẫn im lặng
" Vân Nhi là sư phụ sai, xin con đừng vô tâm với ta như vậy "
" Ta xin con hãy cho ta một cơ hội "
Diệp Tử Thanh cứ thế mà quỳ xuống
Bên này thấy một màn như vậy Vũ Vấn Kỳ nổi lên một cỗ chua xót
Kì thực y vẫn còn yêu hắn rất nhiều
Y chỉ là giận dỗi một chút
Để chuyện không đi quá xa, Vũ Vấn Kỳ tiến đến đỡ Diệp Tử Thanh đứng dậy
" người đừng làm vậy, về lại rồi nói "
Cứ như vậy cả hai liền biến mất.
- -------
Lúc này ở Thiên Giới
" Phụ Hoàng, người hà tất phải làm vậy với Dạ Hiểu Y "
Trong lòng Tịch Hạ Nhiên lo lắng bất an hỏi.
Tịch Trác Tuyền vẫn nghiêm nghị không quan tâm đến lời nói của y.
Từ phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói " Thì ra biểu đệ cũng ở đây "
Lập tức phía sau y xuất hiện một nam nhân áo tím tóc đen.
Thân hình cao ráo, mạnh mẽ tỏa ra phong khí thoát tục.
" Ca, huynh sao lại tới đây "
Tịch Hạ An vẫn thư thả chậm rãi đi đến chỗ Tịch Trác Tuyền ngồi cạnh.
" Ta là nghe nói phụ hoàng đã tìm được cách chữa bệnh của biểu muội, nên tìm đến xem thử "
Nói xong Tịch Hạ An lộ ý cười gian xảo đưa mắt về hướng y.
" Được rồi "
" Hai ngày nữa ta sẽ lấy nội đan trong người tiểu tử kia ra, nếu như chưa tới lúc đó mà con có hành động gì thì đừng trách ta không giữ lời hứa "
Không quan tâm cảm xúc của cả hai người Tịch Trác Tuyền liền rời đi.
Tức giận nắm tay thành đấm, y cắn răng nhịn xuống đáp.
" cCon Hiểu "
Y không thể làm cãi lời phụ hoàng, nếu y làm càng có thể phụ hoàng sẽ không do dự mà lấy luôn mạng của Dạ Hiểu Y.
Chỉ có cách chờ đợi đến lúc nội đan được lấy ra
Giây phút này y thực sự bất lực
Không thể bảo vệ người mà mình yêu
Ta xin lỗi....
" Ta thấy, đệ là đã động lòng với tên tiểu tử đó "
Đứng dậy tiến tới gần bên Tịch Hạ Nhiên, hắn đưa tay vuốt nhẹ mặt y, sau đó đưa tay vuốt lên phần tóc mái của y.
" Đệ nói xem, nhan sắc của hắn như nào mà có thể quyến rủ được cả thái tử tiên giới "
" Hay là ta cũng phải đến xem thử một chuyến "
Hất tay hắn ra khỏi người, Tịch Hạ Nhiên tức giận quay lại quát lớn
" Ta cấm huynh đụng vào một sợi tóc của đệ ấy, bằng không đừng trách ta không niệm tình "
Cười lớn, đưa ánh mắt đầy ác ý về phía Tịch Hạ Nhiên
Ngưòi Tịch Hạ Nhiên khựng lại
" Phải là lỗi của ta, ta xin lỗi đáng lẽ ta không nên được sinh ra "
" Cướp đi tất cả của huynh "
Tức giận sau khi nghe lời nói của y, Tịch Hạ An liền nói
" Xin lỗi có thể khiến mọi thứ quay trở lại không? "
Rút lấy thanh kiếm treo phía trên tường, Tịch Hạ An vung kiếm kề vào cổ y cười như điên.
" Được không sao cả, ta chấp nhận lời xin lỗi của đệ "
" Chỉ cần chờ đến ngày đó ta sẽ cướp lại hết tất cả mọi thứ của đệ về tay ta "
Nói xong Tịch Hạ An hung hăng phi thẳng thanh kiếm về phía vách tường cắm sâu lên, sau đó ung dung rời khỏi.
Bỏ lại Tịch Hạ Nhiên vẫn đứng im bất động ở đó.
- -------
Đau quá....
Cơ thể ta... chỗ nào cũng đau.
Hai tay Dạ Hiểu Y bị trói lại bằng vòng tay được làm bằng thứ dây dùng để trói yêu ma quỷ quái được gọi là Khổn Tiên Trác, bất kể năng lực mạnh mẽ đến đi khi bị nó trói lại thì chẳng khác gì một phàm nhân.
Nằm một góc trong Thiên lao, xung quanh là những tia năng lượng cuồng cuộn đang kết lại thành một cái lồng.
Bốn phía đều là những lồng giam trên các hòn đảo bay lơ lửng, giam cầm những tội nhân khác.
Đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây quá xa lạ với y.
Lạch cạch " Có tiếng bước chân tiến vào khiến y giật mình, theo bản năng lại lùi về phía sau.
Từ xa lờ mờ hiện ra bóng dáng người quen thuộc, ấm áp.
Y mừng rõ tiến gần đến cửa lồng, không để ý đưa tay nắm lấy những thanh trụ trên đó.
Aaaa " Nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ các thanh trụ bắn vào tay, khiến y vì đau mà giật mình té ra sau kêu lên.
Nam nhân chậm rãi tiến đến cửa lồng, dùng một viên ngọc chạm vào song cửa làm kết giới mở ra một cửa vào.
Thấy nam nhân tiến vào, y vui mừng không quan tâm đến vết thương trên tay mà đứng dậy nhào đến ôm trầm lấy hắn.
" Hạ Nhiên, huynh đến cứu ta có phải không? "
Lộ ý cưòi gian xảo trên mặt, hắn vung tay nắm lấy đầu tóc y kéo mạnh về phía sau. Ánh mắt đầy sát khí và nham hiểm nhìn thẳng vào y nói.
" Ta không phải tên Tịch Hạ Nhiên đó, đừng có đưa đôi tay bẩn thỉu của ngưoi làm dơ đồ của ta "
Dứt lời hắn vung mạnh tay văng y ngã mạnh về phía trước.
Bị văng mạnh xuống đất, cơ thể lại lan ra cảm giác đau nhức. Khó khăn chật vật ngồi dậy y hướng mắt về phía nam nhân nói.
" Hạ Nhiên huynh sao lại đẩy ta "
Ngay lập tức nam nhân không nói lời nào nhanh chân di chuyển đến đưa tay bóp lấy cổ y nâng ngưòi lên cao giận dữ nói lớn.
" Ta nhắc lại, ta không phải tên Tịch Hạ Nhiên đó. Đừng có đặt cái tên bẩn thỉu của hắn lên ngưòi ta "
Giận dữ khiến hắn siết tay ngày càng mạnh
Thiếu đi dưỡng khí, gương mặt y dần trở nên trắng bệch.
Bịch " nam nhân đột nhột buồn tay ra khiến y ngã ngay xuống đất, thân thể nhem nhuốt quần áo sộc sệt.
Khụ khụ khụ
Dạ Tuyệt hít thở khó khăn, đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt đích thị là Tịch Hạ Nhiên.
Mái tóc đó...
Dáng người đó....
Gương mặt đó...
Đột nhiên y sững ngưòi kinh hãi tột độ.
Người trước mặt tuy là rất giống với Tịch Hạ Nhiên nhưng nhìn kĩ thì không phải là y. Hơn nữa cả cách ăn nói của hai người đều khác nhau.
" Ngươi.. l..à..là ai? "
Nam nhân đưa tay vờn lấy tóc của bản thân vừa nghịch vừa đáp
" Ta là ca ca của Tịch Hạ Nhiên "
" Tên ta là Tịch Hạ An "
Lúc này y mới thu lại vẻ ngạc nhiên kinh hãi.
Đột nhiên y thấy khó hiểu, Tịch Hạ Nhiên chưa từng nhắc với y rằng hắn có ca ca.
Thấy nam nhân dưới đất đang phân tâm thất thần, Tịch Hạ An lộ ý cười gian xảo.
Hắn di chuyển đến gần bên ngưòi Dạ Hiểu Y từ từ ngồi xuống dùng tay nâng lấy gương mặt y lên.
" Đúng là một nhan sắc tuyệt trần "
" Thảo nào tên đệ đệ ngu ngốc kìa lại si mê ngươi đến vậy "
Gạt mạnh tay hắn xuống, Dạ Hiểu Y trừng mắt giận dữ nói.
" Đừng chạm vào ta "
Cảm thấy thú vị Tịch Hạ An đáp
" Ta đây cũng không thèm đụng vào loại nam nhân như ngươi, chỉ tổn bẩn tay "
" Chẳng qua ta tiện đường ghé qua xem xét xem ngươi sống có tốt hay không "
Nói xong hắn cười lớn xoay người rời đi.
Dạ Hiểu Y trừng mắt " Đúng là tên điên "
/37
|