Một món quà lớn.
Nghe được lời này, tim Hoàng Bình An đập thình thịch, ông ta nảy sinh dự cảm bất an. Nếu ông ta không đắc tội với Ngô Bách Tuế, thì khi anh nói tặng ông ta quà lớn, chắc chắn Hoàng Bình An sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng mong chờ. Nhưng Ngô Bách Tuế đến đây với mục đích trả thù, món quà của anh đương nhiên cũng chẳng phải thứ gì hay ho.
Hoàng Bình An vốn tưởng Ngô Bách Tuế một tên điên lỗ mãng, chỉ cần mình cậy già lên mặt, chắc chắn Ngô Bách Tuế sẽ không đánh mình, chuyện này sẽ qua đi một cách êm đềm. Nhưng giờ, xem ra Ngô Bách Tuế chẳng phải một tên lỗ mãng không có đầu óc, Hoàng Bình An đã coi thường anh rồi. Ông ta khựng lại rồi lại ôm tâm trạng căng thẳng thấp thỏm, dè dặt hỏi Ngô Bách Tuế: “Cậu muốn tặng tôi quà gì?”
Hoàng Bình An vừa dứt lời, một người đàn ông mặc vest đã chợt tiến vào, bước đến bên Ngô Bách Tuế rồi đưa cho anh một lá thư.
Ngô Bách Tuế nhận lá thư, đưa tới trước mặt Hoàng Bình An, anh lạnh giọng: “Đây là món quà tôi dành cho ông, mong rằng ông sẽ thích nó.”
Hoàng Bình An lẩy bẩy vươn tay nhận lấy lá thư. Giờ phút này, trang giấy mỏng nằm trên tay Hoàng Bình An mà khiến ông ta cảm thấy như nó nặng trĩu ngàn cân, ông ta cố giữ bình tĩnh, chầm chậm mở lá thư ra.
Vậy là chữ viết trên lá thư lọt thẳng vào mắt Hoàng Bình An một cách rõ ràng.
Đọc xong nội dung, máu huyết trong người Hoàng Bình An cuộn trào, lảo đảo ngã ra sau.
Hoàng Diệp phản ứng nhanh nhẹn, đỡ lấy Hoàng Bình An, lúc này cơ thể ông ta mới có thể đứng vững chứ không ngã xuống đất.
Hoàng Bình An sầu đau, đầu óc ông ta rối tung, cặp mắt ông ta hiện rõ vẻ không dám tin tưởng. Hoàng Bình An ngơ ngác lắc đầu, lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào.” Rõ ràng Hoàng Bình An đã bị sốc nặng.
Hoàng Diệp thấy vậy cũng hiểu đã có chuyện không hay xảy ra, ông ta vội vã cầm lá thư trong tay Hoàng Bình An lên đọc.
Đọc xong, vẻ mặt Hoàng Diệp hiển hiện nỗi sợ hãi tột độ. Con ngươi ông ta như chuẩn bị nhảy ra khỏi hốc mắt, lộ rõ vẻ khó tin. Nhưng lá thư đã viết rõ, tất cả các công ty và cửa hàng của nhà họ Hoàng đều sẽ bị đóng cửa từ hôm nay vì hành vi trốn thuế vi phạm pháp luật. Đây là văn kiện do chính thành phố soạn thảo, còn có cả con dấu.
Hoàng Diệp không thể chấp nhận sự thật này, ông ta nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm như sắp nổ đom đóm mắt, nghiến răng nói: “Cậu cầm giấy tờ giả tới lừa ai vậy, cậu nói đóng là có thể đóng cửa hết sản nghiệp của nhà họ Hoàng chúng tôi sao?”
Nhà họ Hoàng có thể phát triển, đạt được thành tựu như ngày hôm nay cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều, mà là nhờ tâm huyết của tất cả các thành viên, từng bước từng bước xây dựng nên sự nghiệp, sản nghiệp của nhà họ Hoàng hiện nay như một tòa nhà vững chắc không thể sụp đổ, chắc chắn những kẻ bình thường không thể tùy tiện phá hủy nó được.
Hoàng Diệp không tin Ngô Bách Tuế có khả năng ấy. Dù Ngô Bách Tuế có chỗ dựa như Hạ Như Tùng thì cùng lắm anh cũng chỉ nắm thế lực xã hội đen thôi, mà việc khiến sản nghiệp mà nhà họ Hoàng đã tích lũy nhiều năm sụp đổ trong một đêm lại chắc chắn không phải là chuyện thế lực xã hội đen bình thường có thể làm được, Hoàng Diệp không thể tin Ngô Bách Tuế lại làm nổi.
Hoàng Diệp vừa dứt lời, chợt tiếng chuông điện thoại của ông ta đã reo lên. Sau khi nhận máy, nghe điện thoại xong, vẻ mặt Hoàng Diệp thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt, trở nên tiều tụy héo tàn.
Gần như cùng lúc đó, những thành viên khác nhà họ Hạ cũng nhận được những cuộc điện thoại có cùng nội dung. Sau khi nghe điện thoại xong, tất cả bọn họ cùng lộ nét tuyệt vọng tột độ, vì tin tức họ nhận được đều là các cửa hàng, công ty của họ đã bị nhân viên chấp pháp niêm phong kiểm tra rồi.
Sự thật này hệt như cơn sấm sét đánh cho ba hồn bảy vía đám thành viên nhà họ Hoàng cũng phải bay mất.
Bọn họ không thể chịu nổi cú sốc này, đây là sự nghiệp mà bọn họ đã phấn đấu suốt nhiều năm, nhưng tất cả đều đã sụp đổ rồi. Nhà họ Hoàng của họ khó khăn lắm mới từ chỗ suy tàn mà vùng dậy trong huy hoàng, sao trong phút chốc đã quay về điểm xuất phát vậy! Đây là ác mộng, một cơn ác mộng hoang đường.
Không một thành viên nào của nhà họ Hoàng có thể chấp nhận.
“Ngô Bách Tuế, cậu không thể đối xử như vậy với nhà họ Hoàng chúng tôi.” Ngô Bình An dần bình tĩnh lại, ông ta lập tức kêu lên với Ngô Bách Tuế. Nếu cho ông ta lựa chọn, ông ta thà bị Ngô Bách Tuế đánh một trận chứ không thể chịu nổi cảnh cơ nghiệp cả đời của mình bị phá hủy.
Ngô Bách Tuế lạnh lùng cất tiếng: “Tôi chưa làm gì cả, nhà họ Hoàng làm ăn bẩn thỉu, giở trò hèn hạ, đây là kết cục các người xứng đáng phải nhận.”
Nghe vậy, gương mặt Hoàng Bình An lập tức trở nên khó coi, thầm run sợ trong lòng. Đương nhiên ông ta biết rõ sản nghiệp của nhà họ Hoàng không phải hoàn toàn quang minh chính đại, mà vẫn có vài phần mờ ám thủ đoạn. Nhưng nhà họ Hoàng cũng đã kết nối quan hệ, bình thường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên sản nghiệp nhà họ Hoàng lại bị niêm phong kiểm tra hết, chuyện này đương nhiên là do Ngô Bách Tuế đã nhúng tay vào rồi. Năng lực của Ngô Bách Tuế đã quá rõ ràng rồi!
Đến lúc này Hoàng Bình An mới bừng tỉnh. Ngô Bách Tuế thật sự là kẻ đáng gờm ông ta không thể động vào. Ông ta cũng không ỷ thế đối đầu với Ngô Bách Tuế nữa, ông ta không thể trơ mắt đứng nhìn cơ nghiệp nhà họ Hoàng sụp đổ.
Cuối cùng, Hoàng Bình An cũng nhượng bộ, ông ta cất giọng van xin khẩn cầu Ngô Bách Tuế: “Tôi là ông ngoại của Mạt Hàn mà, cậu có thể nể mặt Mạt Hàn mà rộng lòng tha thứ cho chúng tôi không?”
Ánh mắt của Ngô Bách Tuế vẫn vô cùng lạnh lùng. Anh lạnh mặt chất vấn Hoàng Bình An: “Giờ ông cũng biết mình là ông ngoại của Mạt Hàn rồi à?” Một câu nói đơn giản nhưng tràn đầy sự châm chọc.
Hoàng Bình An nghe vậy mà thân mình cũng phải lảo đảo, đầu ông ta đau như búa bổ, lòng dạ càng thêm sợ hãi. Ông ta đã ý thức được, Ngô Bách Tuế sẽ không vì tình cảm mà nhân nhượng, mình có cầu xin tới nước nào thì chắc chắn cũng sẽ không làm lay chuyển được trái tim sắt đá của Ngô Bách Tuế.
Vậy nên Hoàng Bình An mới chuyển mục tiêu, ông ta lập tức nói với Hạ Mạt Hàn: “Mạt Hàn, cháu gái của ông, lúc nhỏ ông còn từng bế cháu mà, người nhà họ Hoàng đều là người thân của cháu, chắc cháu không nhẫn tâm nhìn gia tộc mình sụp đổ chứ?”
Hạ Mạt Hàn là người lương thiện, cô không nhẫn tâm làm tổn thương bất cứ ai, nhưng cô chắc chắn cô cũng sẽ không hiền lành một cách mù quáng, đám người nhà họ Hoàng đúng là khiến cô thất vọng tới tột cùng, nếu lần này cô tới mà người nhà họ Hoàng biết sai sửa lỗi, xin lỗi mình tử tế thì có lẽ Hạ Mạt Hàn sẽ chọn cách tha thứ, nhưng người nhà họ Hoàng lại cứ sai nối tiếp sai, không biết hối hận, thậm chí còn lại vu oan ngược cho mình, chuyện này khiến chút tình thân còn dư lại trong lòng Hạ Mạt Hàn cũng phải tan biến, cô sẽ không coi đám người này là người thân của mình nữa. Đối mặt với lời của Hoàng Bình An, Hạ Mạt Hàn không hề mềm lòng, cô nghiêm túc lên tiếng: “Đây là quả báo của các người.”
Hoàng Bình An không ngờ Hạ Mạt Hàn sẽ vô tình tới vậy, ông ta nổi trận lôi đình, suýt đã ngất xỉu ngã lăn xuống đất. Hoàng Bình An ôm ngực, giận dữ chỉ trích Hạ Mạt Hàn: “Hạ Mạt Hàn, tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà, sao cháu có thể nhẫn tâm như vậy?”
Những thành viên khác của nhà họ Hoàng cũng chợt sực tỉnh, giận dữ bất bình, lũ lượt lên tiếng mắng mỏ Hạ Mạt Hàn trong thù hận:
“Đồ không có lương tâm, dù cô có phất lên như diều gặp gió thì cũng không thể quên gia đình mình, sao cô có thể khiến chúng tôi tán gia bại sản như vậy?”
“Đúng đấy, dù chúng tôi có sai thì tội lỗi cũng không nặng tới mức vậy, sao cô có thể khiến tất cả gia sản của nhà họ Hoàng bị niêm phong kiểm tra?”
“Nhà họ Hoàng chúng ta sụp đổ thì cô có lợi gì chứ?”
“Cô đang muốn ép chúng tôi vào đường chết sao? Cô đúng là đồ sát nhân!”
“Nếu nhà họ Hoàng tiêu đời thì Hạ Mạt Hàn cô chính là tội đồ của nhà họ Hoàng.”
Lúc này, sự oán giận của các thành viên nhà họ Hoàng đã hoàn toàn bùng nổ. Với các đám người nhà họ Hoàng, việc cơ nghiệp của gia đình đột ngột bị phá hủy chẳng khác nào mối tai họa khủng khiếp, không ai có thể chấp nhận kết cục này, bọn họ cho rằng Hạ Mạt Hàn chính là nguyên nhân cho chuyện này, do Hạ Mạt Hàn quá nhẫn tâm, không có nhân tính. Bọn họ mắng nhiếc Hạ Mạt Hàn, mong cô có thể vớt vát lại lương tâm, để lại đường sống cho họ, không chèn ép người ta quá đáng.
“Niêm phòng sản nghiệp của người khác chẳng khác nào chặn đường sống của người ta, sự trừng phạt này thật sự rất quá quắt.”
“Đúng vậy, họ là người một nhà mà, làm như vậy thật là tuyệt tình.”
Trong đám người đứng xem, có kẻ bắt đầu xì xào cảm thán.
“Làm điều sai thì nên gánh chịu hậu quả, không có ai là ngoại lệ cả.” Trong lúc mọi người đang thao thao bất tuyệt, Ngô Bách Tuế chợt cất giọng, quát lớn.
Giọng nói của Ngô Bách Tuế đinh tai vang dội, khí thế của anh vô cùng đáng gờm.
Trong phút chốc, đám người nhà họ Hoàng đang luôn miệng lải nhải cũng phải im lặng. Bọn họ ôm lòng oán giận, nhưng khi đối mặt với sự đáng sợ của Ngô Bách Tuế, họ lại không dám tỏ ra quá ngang ngược.
Những kẻ hóng hớt khác cũng lặng đi vì khí thế của Ngô Bách Tuế, mọi người đều không lên tiếng, họ đứng bất động, đầu óc căng như dây đàn.
Hoàng Bình An sống từng này tuổi rồi, đã trải qua đủ phong ba bão táp, ông ta biết rõ đây là kiếp nạn lớn nhất của nhà họ Hoàng, nhưng ông ta sẽ không chấp nhận số phận như vậy. Sau chốc lát im lặng, ông ta lại nghiêm giọng với Ngô Bách Tuế: “Nếu vậy tôi sẽ nói thật cho cậu biết, người gánh tránh nhiệm chính trong chuyện của sếp Trương không phải nhà họ Hoàng chúng tôi, mà là mẹ của Hạ Mạt Hàn, Hoàng Quý Lan, Hoàng Quý Lan vì tiền mà mụ mị đầu óc, muốn mua nhà, muốn tôi tìm việc giúp nên đã mang Hạ Mạt Hàn ra trao đổi, tôi cũng chỉ giúp nó mà thôi.”
Lời nói của Hoàng Bình An khiến tất cả thành viên nhà họ Hoàng sực tỉnh. Đám người mới nãy còn câm như hến giờ lại chợt nổi cơn phẫn uất, bọn họ lớn tiếng phụ họa:
“Đúng đấy, tất cả đều là do mong muốn của Hoàng Quý Lan, không liên quan gì đến chúng tôi.”
“Ngô Bách Tuế, cậu bảo ai phạm sai lầm cũng phải trả giá đúng không? Vậy cậu xử lý Hoàng Quý Lan đi!”
“Đúng đấy, chúng tôi không sai, là Hoàng Quý Lan, chúng tôi thấy bà ta đáng thương nên mới giúp tôi, chúng tôi đâu có lỗi?”
“Nếu các người chỉ trừng phạt chúng tôi thôi mà không động tới Hoàng Quý Lan thì chúng tôi không phục.”
Đám người nhà họ Hoàng lại hợp sức với nhau, trợn mắt nói láo, đẩy hết trách nhiệm cho Hoàng Quý Lan, dù gì bọn họ cũng đều biết Hoàng Quý Lan đã bị nhốt lại rồi, bà ta không thể bước ra làm chứng. Thành viên nhà họ Hoàng có thể thẳng thừng chối bỏ trách nhiệm, biến đen thành trắng.
Bọn họ bảo Hoàng Quý Lan là kẻ chủ mưu, còn mình chỉ là đồng phạm. Cứ như vậy, nhà họ Hoàng và Hoàng Quý Lan cũng sẽ bị đẩy lên cùng một thuyền.
Người nhà họ Hoàng không tin Ngô Bách Tuế có thể không thiên vị mẹ vợ mình. Dù Ngô Bách Tuế vô tình nhưng Hạ Mạt Hàn sao có thể không quan tâm tới mẹ ruột?
Hạ Mạt Hàn nghe vậy mà đau thắt lòng, cô sẽ không tin lời của người nhà họ Hoàng, hôm đó chính miệng mẹ đã nói với cô là Hoàng Bình An cầu xin bà, dùng căn nhà và công việc để mê hoặc bà nên bà mới đồng ý. Vì vậy mà Hạ Mạt Hàn tin mẹ mình không phải chủ mưu, nhưng cô cũng biết rõ, đúng là mẹ cô đã tham gia vào chuyện này, cũng chính vì vậy nên Hạ Mạt Hàn mới tuyệt vọng tới nỗi muốn tự sát.
Vậy nên nếu thật sự muốn truy cứu thì đúng là mẹ Hạ Mạt Hàn có trách nhiệm không thể chối bỏ, nếu bắt nhà họ Hoàng phải trả giá lớn thì mẹ cô cũng không thể yên ổn được.
Hạ Mạt Hàn không có nhiều tình cảm với người nhà họ Hoàng, nhưng tình cảm của cô với mẹ mình là Hoàng Quý Lan vô cùng sâu đậm. Đó là mẹ của cô, là người đã sinh ra cô, nuôi nấng cô, cô và mẹ đã sống nương tựa vào nhau suốt cả cuộc đời, dù cô cảm thấy tuyệt vọng với mẹ mình rồi nhưng cô cũng không thể tổn thương bà.
Giờ phút này đây, Hạ Mạt Hàn cảm thấy vô cùng khó xử, cô rất đau lòng, không biết mình nên làm sao mới phải.
Hồi lâu sau, cuối cùng Hạ Mạt Hàn mới ngẩng đầu nhìn Ngô Bách Tuế, khàn giọng: “Bách Tuế.”
Tất cả mọi chuyện Ngô Bách Tuế làm đều là vì Hạ Mạt Hàn, thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh bèn nói ngay: “Em muốn làm thế nào cũng được, anh nghe theo em.”
Hạ Mạt Hàn đang muốn cất lời thì chợt người làm của nhà họ Hoàng đã sợ hãi chạy vào, miệng thét lớn: “Lão gia ơi, không ổn rồi, Hoàng Quý Lan chết rồi.”
Nghe được lời này, tim Hoàng Bình An đập thình thịch, ông ta nảy sinh dự cảm bất an. Nếu ông ta không đắc tội với Ngô Bách Tuế, thì khi anh nói tặng ông ta quà lớn, chắc chắn Hoàng Bình An sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng mong chờ. Nhưng Ngô Bách Tuế đến đây với mục đích trả thù, món quà của anh đương nhiên cũng chẳng phải thứ gì hay ho.
Hoàng Bình An vốn tưởng Ngô Bách Tuế một tên điên lỗ mãng, chỉ cần mình cậy già lên mặt, chắc chắn Ngô Bách Tuế sẽ không đánh mình, chuyện này sẽ qua đi một cách êm đềm. Nhưng giờ, xem ra Ngô Bách Tuế chẳng phải một tên lỗ mãng không có đầu óc, Hoàng Bình An đã coi thường anh rồi. Ông ta khựng lại rồi lại ôm tâm trạng căng thẳng thấp thỏm, dè dặt hỏi Ngô Bách Tuế: “Cậu muốn tặng tôi quà gì?”
Hoàng Bình An vừa dứt lời, một người đàn ông mặc vest đã chợt tiến vào, bước đến bên Ngô Bách Tuế rồi đưa cho anh một lá thư.
Ngô Bách Tuế nhận lá thư, đưa tới trước mặt Hoàng Bình An, anh lạnh giọng: “Đây là món quà tôi dành cho ông, mong rằng ông sẽ thích nó.”
Hoàng Bình An lẩy bẩy vươn tay nhận lấy lá thư. Giờ phút này, trang giấy mỏng nằm trên tay Hoàng Bình An mà khiến ông ta cảm thấy như nó nặng trĩu ngàn cân, ông ta cố giữ bình tĩnh, chầm chậm mở lá thư ra.
Vậy là chữ viết trên lá thư lọt thẳng vào mắt Hoàng Bình An một cách rõ ràng.
Đọc xong nội dung, máu huyết trong người Hoàng Bình An cuộn trào, lảo đảo ngã ra sau.
Hoàng Diệp phản ứng nhanh nhẹn, đỡ lấy Hoàng Bình An, lúc này cơ thể ông ta mới có thể đứng vững chứ không ngã xuống đất.
Hoàng Bình An sầu đau, đầu óc ông ta rối tung, cặp mắt ông ta hiện rõ vẻ không dám tin tưởng. Hoàng Bình An ngơ ngác lắc đầu, lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào.” Rõ ràng Hoàng Bình An đã bị sốc nặng.
Hoàng Diệp thấy vậy cũng hiểu đã có chuyện không hay xảy ra, ông ta vội vã cầm lá thư trong tay Hoàng Bình An lên đọc.
Đọc xong, vẻ mặt Hoàng Diệp hiển hiện nỗi sợ hãi tột độ. Con ngươi ông ta như chuẩn bị nhảy ra khỏi hốc mắt, lộ rõ vẻ khó tin. Nhưng lá thư đã viết rõ, tất cả các công ty và cửa hàng của nhà họ Hoàng đều sẽ bị đóng cửa từ hôm nay vì hành vi trốn thuế vi phạm pháp luật. Đây là văn kiện do chính thành phố soạn thảo, còn có cả con dấu.
Hoàng Diệp không thể chấp nhận sự thật này, ông ta nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm như sắp nổ đom đóm mắt, nghiến răng nói: “Cậu cầm giấy tờ giả tới lừa ai vậy, cậu nói đóng là có thể đóng cửa hết sản nghiệp của nhà họ Hoàng chúng tôi sao?”
Nhà họ Hoàng có thể phát triển, đạt được thành tựu như ngày hôm nay cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều, mà là nhờ tâm huyết của tất cả các thành viên, từng bước từng bước xây dựng nên sự nghiệp, sản nghiệp của nhà họ Hoàng hiện nay như một tòa nhà vững chắc không thể sụp đổ, chắc chắn những kẻ bình thường không thể tùy tiện phá hủy nó được.
Hoàng Diệp không tin Ngô Bách Tuế có khả năng ấy. Dù Ngô Bách Tuế có chỗ dựa như Hạ Như Tùng thì cùng lắm anh cũng chỉ nắm thế lực xã hội đen thôi, mà việc khiến sản nghiệp mà nhà họ Hoàng đã tích lũy nhiều năm sụp đổ trong một đêm lại chắc chắn không phải là chuyện thế lực xã hội đen bình thường có thể làm được, Hoàng Diệp không thể tin Ngô Bách Tuế lại làm nổi.
Hoàng Diệp vừa dứt lời, chợt tiếng chuông điện thoại của ông ta đã reo lên. Sau khi nhận máy, nghe điện thoại xong, vẻ mặt Hoàng Diệp thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt, trở nên tiều tụy héo tàn.
Gần như cùng lúc đó, những thành viên khác nhà họ Hạ cũng nhận được những cuộc điện thoại có cùng nội dung. Sau khi nghe điện thoại xong, tất cả bọn họ cùng lộ nét tuyệt vọng tột độ, vì tin tức họ nhận được đều là các cửa hàng, công ty của họ đã bị nhân viên chấp pháp niêm phong kiểm tra rồi.
Sự thật này hệt như cơn sấm sét đánh cho ba hồn bảy vía đám thành viên nhà họ Hoàng cũng phải bay mất.
Bọn họ không thể chịu nổi cú sốc này, đây là sự nghiệp mà bọn họ đã phấn đấu suốt nhiều năm, nhưng tất cả đều đã sụp đổ rồi. Nhà họ Hoàng của họ khó khăn lắm mới từ chỗ suy tàn mà vùng dậy trong huy hoàng, sao trong phút chốc đã quay về điểm xuất phát vậy! Đây là ác mộng, một cơn ác mộng hoang đường.
Không một thành viên nào của nhà họ Hoàng có thể chấp nhận.
“Ngô Bách Tuế, cậu không thể đối xử như vậy với nhà họ Hoàng chúng tôi.” Ngô Bình An dần bình tĩnh lại, ông ta lập tức kêu lên với Ngô Bách Tuế. Nếu cho ông ta lựa chọn, ông ta thà bị Ngô Bách Tuế đánh một trận chứ không thể chịu nổi cảnh cơ nghiệp cả đời của mình bị phá hủy.
Ngô Bách Tuế lạnh lùng cất tiếng: “Tôi chưa làm gì cả, nhà họ Hoàng làm ăn bẩn thỉu, giở trò hèn hạ, đây là kết cục các người xứng đáng phải nhận.”
Nghe vậy, gương mặt Hoàng Bình An lập tức trở nên khó coi, thầm run sợ trong lòng. Đương nhiên ông ta biết rõ sản nghiệp của nhà họ Hoàng không phải hoàn toàn quang minh chính đại, mà vẫn có vài phần mờ ám thủ đoạn. Nhưng nhà họ Hoàng cũng đã kết nối quan hệ, bình thường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên sản nghiệp nhà họ Hoàng lại bị niêm phong kiểm tra hết, chuyện này đương nhiên là do Ngô Bách Tuế đã nhúng tay vào rồi. Năng lực của Ngô Bách Tuế đã quá rõ ràng rồi!
Đến lúc này Hoàng Bình An mới bừng tỉnh. Ngô Bách Tuế thật sự là kẻ đáng gờm ông ta không thể động vào. Ông ta cũng không ỷ thế đối đầu với Ngô Bách Tuế nữa, ông ta không thể trơ mắt đứng nhìn cơ nghiệp nhà họ Hoàng sụp đổ.
Cuối cùng, Hoàng Bình An cũng nhượng bộ, ông ta cất giọng van xin khẩn cầu Ngô Bách Tuế: “Tôi là ông ngoại của Mạt Hàn mà, cậu có thể nể mặt Mạt Hàn mà rộng lòng tha thứ cho chúng tôi không?”
Ánh mắt của Ngô Bách Tuế vẫn vô cùng lạnh lùng. Anh lạnh mặt chất vấn Hoàng Bình An: “Giờ ông cũng biết mình là ông ngoại của Mạt Hàn rồi à?” Một câu nói đơn giản nhưng tràn đầy sự châm chọc.
Hoàng Bình An nghe vậy mà thân mình cũng phải lảo đảo, đầu ông ta đau như búa bổ, lòng dạ càng thêm sợ hãi. Ông ta đã ý thức được, Ngô Bách Tuế sẽ không vì tình cảm mà nhân nhượng, mình có cầu xin tới nước nào thì chắc chắn cũng sẽ không làm lay chuyển được trái tim sắt đá của Ngô Bách Tuế.
Vậy nên Hoàng Bình An mới chuyển mục tiêu, ông ta lập tức nói với Hạ Mạt Hàn: “Mạt Hàn, cháu gái của ông, lúc nhỏ ông còn từng bế cháu mà, người nhà họ Hoàng đều là người thân của cháu, chắc cháu không nhẫn tâm nhìn gia tộc mình sụp đổ chứ?”
Hạ Mạt Hàn là người lương thiện, cô không nhẫn tâm làm tổn thương bất cứ ai, nhưng cô chắc chắn cô cũng sẽ không hiền lành một cách mù quáng, đám người nhà họ Hoàng đúng là khiến cô thất vọng tới tột cùng, nếu lần này cô tới mà người nhà họ Hoàng biết sai sửa lỗi, xin lỗi mình tử tế thì có lẽ Hạ Mạt Hàn sẽ chọn cách tha thứ, nhưng người nhà họ Hoàng lại cứ sai nối tiếp sai, không biết hối hận, thậm chí còn lại vu oan ngược cho mình, chuyện này khiến chút tình thân còn dư lại trong lòng Hạ Mạt Hàn cũng phải tan biến, cô sẽ không coi đám người này là người thân của mình nữa. Đối mặt với lời của Hoàng Bình An, Hạ Mạt Hàn không hề mềm lòng, cô nghiêm túc lên tiếng: “Đây là quả báo của các người.”
Hoàng Bình An không ngờ Hạ Mạt Hàn sẽ vô tình tới vậy, ông ta nổi trận lôi đình, suýt đã ngất xỉu ngã lăn xuống đất. Hoàng Bình An ôm ngực, giận dữ chỉ trích Hạ Mạt Hàn: “Hạ Mạt Hàn, tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà, sao cháu có thể nhẫn tâm như vậy?”
Những thành viên khác của nhà họ Hoàng cũng chợt sực tỉnh, giận dữ bất bình, lũ lượt lên tiếng mắng mỏ Hạ Mạt Hàn trong thù hận:
“Đồ không có lương tâm, dù cô có phất lên như diều gặp gió thì cũng không thể quên gia đình mình, sao cô có thể khiến chúng tôi tán gia bại sản như vậy?”
“Đúng đấy, dù chúng tôi có sai thì tội lỗi cũng không nặng tới mức vậy, sao cô có thể khiến tất cả gia sản của nhà họ Hoàng bị niêm phong kiểm tra?”
“Nhà họ Hoàng chúng ta sụp đổ thì cô có lợi gì chứ?”
“Cô đang muốn ép chúng tôi vào đường chết sao? Cô đúng là đồ sát nhân!”
“Nếu nhà họ Hoàng tiêu đời thì Hạ Mạt Hàn cô chính là tội đồ của nhà họ Hoàng.”
Lúc này, sự oán giận của các thành viên nhà họ Hoàng đã hoàn toàn bùng nổ. Với các đám người nhà họ Hoàng, việc cơ nghiệp của gia đình đột ngột bị phá hủy chẳng khác nào mối tai họa khủng khiếp, không ai có thể chấp nhận kết cục này, bọn họ cho rằng Hạ Mạt Hàn chính là nguyên nhân cho chuyện này, do Hạ Mạt Hàn quá nhẫn tâm, không có nhân tính. Bọn họ mắng nhiếc Hạ Mạt Hàn, mong cô có thể vớt vát lại lương tâm, để lại đường sống cho họ, không chèn ép người ta quá đáng.
“Niêm phòng sản nghiệp của người khác chẳng khác nào chặn đường sống của người ta, sự trừng phạt này thật sự rất quá quắt.”
“Đúng vậy, họ là người một nhà mà, làm như vậy thật là tuyệt tình.”
Trong đám người đứng xem, có kẻ bắt đầu xì xào cảm thán.
“Làm điều sai thì nên gánh chịu hậu quả, không có ai là ngoại lệ cả.” Trong lúc mọi người đang thao thao bất tuyệt, Ngô Bách Tuế chợt cất giọng, quát lớn.
Giọng nói của Ngô Bách Tuế đinh tai vang dội, khí thế của anh vô cùng đáng gờm.
Trong phút chốc, đám người nhà họ Hoàng đang luôn miệng lải nhải cũng phải im lặng. Bọn họ ôm lòng oán giận, nhưng khi đối mặt với sự đáng sợ của Ngô Bách Tuế, họ lại không dám tỏ ra quá ngang ngược.
Những kẻ hóng hớt khác cũng lặng đi vì khí thế của Ngô Bách Tuế, mọi người đều không lên tiếng, họ đứng bất động, đầu óc căng như dây đàn.
Hoàng Bình An sống từng này tuổi rồi, đã trải qua đủ phong ba bão táp, ông ta biết rõ đây là kiếp nạn lớn nhất của nhà họ Hoàng, nhưng ông ta sẽ không chấp nhận số phận như vậy. Sau chốc lát im lặng, ông ta lại nghiêm giọng với Ngô Bách Tuế: “Nếu vậy tôi sẽ nói thật cho cậu biết, người gánh tránh nhiệm chính trong chuyện của sếp Trương không phải nhà họ Hoàng chúng tôi, mà là mẹ của Hạ Mạt Hàn, Hoàng Quý Lan, Hoàng Quý Lan vì tiền mà mụ mị đầu óc, muốn mua nhà, muốn tôi tìm việc giúp nên đã mang Hạ Mạt Hàn ra trao đổi, tôi cũng chỉ giúp nó mà thôi.”
Lời nói của Hoàng Bình An khiến tất cả thành viên nhà họ Hoàng sực tỉnh. Đám người mới nãy còn câm như hến giờ lại chợt nổi cơn phẫn uất, bọn họ lớn tiếng phụ họa:
“Đúng đấy, tất cả đều là do mong muốn của Hoàng Quý Lan, không liên quan gì đến chúng tôi.”
“Ngô Bách Tuế, cậu bảo ai phạm sai lầm cũng phải trả giá đúng không? Vậy cậu xử lý Hoàng Quý Lan đi!”
“Đúng đấy, chúng tôi không sai, là Hoàng Quý Lan, chúng tôi thấy bà ta đáng thương nên mới giúp tôi, chúng tôi đâu có lỗi?”
“Nếu các người chỉ trừng phạt chúng tôi thôi mà không động tới Hoàng Quý Lan thì chúng tôi không phục.”
Đám người nhà họ Hoàng lại hợp sức với nhau, trợn mắt nói láo, đẩy hết trách nhiệm cho Hoàng Quý Lan, dù gì bọn họ cũng đều biết Hoàng Quý Lan đã bị nhốt lại rồi, bà ta không thể bước ra làm chứng. Thành viên nhà họ Hoàng có thể thẳng thừng chối bỏ trách nhiệm, biến đen thành trắng.
Bọn họ bảo Hoàng Quý Lan là kẻ chủ mưu, còn mình chỉ là đồng phạm. Cứ như vậy, nhà họ Hoàng và Hoàng Quý Lan cũng sẽ bị đẩy lên cùng một thuyền.
Người nhà họ Hoàng không tin Ngô Bách Tuế có thể không thiên vị mẹ vợ mình. Dù Ngô Bách Tuế vô tình nhưng Hạ Mạt Hàn sao có thể không quan tâm tới mẹ ruột?
Hạ Mạt Hàn nghe vậy mà đau thắt lòng, cô sẽ không tin lời của người nhà họ Hoàng, hôm đó chính miệng mẹ đã nói với cô là Hoàng Bình An cầu xin bà, dùng căn nhà và công việc để mê hoặc bà nên bà mới đồng ý. Vì vậy mà Hạ Mạt Hàn tin mẹ mình không phải chủ mưu, nhưng cô cũng biết rõ, đúng là mẹ cô đã tham gia vào chuyện này, cũng chính vì vậy nên Hạ Mạt Hàn mới tuyệt vọng tới nỗi muốn tự sát.
Vậy nên nếu thật sự muốn truy cứu thì đúng là mẹ Hạ Mạt Hàn có trách nhiệm không thể chối bỏ, nếu bắt nhà họ Hoàng phải trả giá lớn thì mẹ cô cũng không thể yên ổn được.
Hạ Mạt Hàn không có nhiều tình cảm với người nhà họ Hoàng, nhưng tình cảm của cô với mẹ mình là Hoàng Quý Lan vô cùng sâu đậm. Đó là mẹ của cô, là người đã sinh ra cô, nuôi nấng cô, cô và mẹ đã sống nương tựa vào nhau suốt cả cuộc đời, dù cô cảm thấy tuyệt vọng với mẹ mình rồi nhưng cô cũng không thể tổn thương bà.
Giờ phút này đây, Hạ Mạt Hàn cảm thấy vô cùng khó xử, cô rất đau lòng, không biết mình nên làm sao mới phải.
Hồi lâu sau, cuối cùng Hạ Mạt Hàn mới ngẩng đầu nhìn Ngô Bách Tuế, khàn giọng: “Bách Tuế.”
Tất cả mọi chuyện Ngô Bách Tuế làm đều là vì Hạ Mạt Hàn, thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh bèn nói ngay: “Em muốn làm thế nào cũng được, anh nghe theo em.”
Hạ Mạt Hàn đang muốn cất lời thì chợt người làm của nhà họ Hoàng đã sợ hãi chạy vào, miệng thét lớn: “Lão gia ơi, không ổn rồi, Hoàng Quý Lan chết rồi.”
/336
|