Trong Tứ
hợp viện, hai người Ngô Bách Tuế và Đường Dĩnh vẫn tiếp tục đánh nhau kịch
liệt, hơn nữa càng đánh càng mạnh, không có ý định ngừng lại.
Bất phân
thắng bại!
Lưu Tinh
Quyền của Đường Dĩnh rất mạnh, Lược Phong Chưởng của Ngô Bách Tuế cũng không
yếu, hai người bọn họ không phân cao thấp, sức mạnh ngang nhau.
Ngô Bách
Tuế đánh mà không biết phải làm sao. Anh cảm nhận được rõ ràng rằng Đường Dĩnh
vẫn còn vì chuyện mình túm trúng chỗ không nên đụng của cô vừa nãy mà thẹn quá
hóa giận. Cô giống như một con hổ mất kiểm soát, tấn công càng ngày càng mạnh,
càng hừng hực khí thế. Ngô Bách Tuế cũng cần phải nỗ lực lắm mới đối phó được.
Anh buộc phải tập trung cao độ để chống trả, phản kích. Vậy nhưng, thái độ như
ăn phải thuốc nổ của Đường Dĩnh lại khiến anh nghĩ lại về cảnh tượng ngượng
ngùng vừa rồi. Đến bây giờ, tay anh vẫn còn cái lưu lại cảm giác vừa mềm mại
vừa đàn hồi. Anh hổ thẹn vì bản thân có cái suy nghĩ như vậy nhưng anh cũng rất
bất lực vì sự thật này.
Đường
Dĩnh thấy Ngô Bách Tuế có vẻ lơ đễnh, cô không khỏi cho rằng Ngô Bách Tuế lại
nghĩ linh tinh đến chuyện ban nãy, do đó, ngọn lửa tức giận của cô lại bốc lên
lớn hơn. Cô đột nhiên ngừng tấn công bằng Lưu Tinh Quyền, mở miệng quát một
tiếng, cơ thể bỗng di chuyển, cả người như biến thành một cơn lốc, càn quét về
phía Ngô Bách Tuế.
Vù!
Tiếng gió
nhẹ vang lên, trong nháy mắt, Đường Dĩnh đã tới trước mặt Ngô Bách Tuế. Cô mang
theo khí thế hừng hực cùng với luồng chân nguyên vô cùng mạnh mẽ, đấm một cú
thật mạnh về phía Ngô Bách Tuế.
Cùng lúc
đó, đám mị ảnh phượng hoàng vây quanh Đường Dĩnh cũng lập tức tỏa ra, bay theo
cú đấm của Đường Dĩnh, tấn công Ngô Bách Tuế.
Thấy thế,
Ngô Bách Tuế phải hít sâu một hơi. Anh không dám khinh thường Đường Dĩnh, khi
cô đang bùng nổ, anh lập tức dùng tay phải tung ra một cú đấm sấm sét thẳng về
phía Đường Dĩnh, đỡ đòn tấn công của Đường Dĩnh.
Nắm đấm
này của Ngô Bách Tuế là cú đấm trực diện đơn giản nhất, chứa đựng sức mạnh thô
bạo nhất, đơn sơ nhất của thể xác. Trời đất vạn vật bỗng đông cứng lại, quyền
thế mạnh bạo.
Uỳnh!
Hai nấm
đấm đụng vào nhau bỗng tạo nên một âm thanh cực lớn.
Ngô Bách
Tuế hơi lùi lại vài bước. Đường Dĩnh vẫn không ngừng tấn công, vẫn tiếp tục
tung đòn về phía Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách
Tuế vừa nhanh chóng đối phó vừa hét lên với Đường Dĩnh: “Đường Dĩnh, cô bình
tĩnh lại đi. Vừa nãy tôi nắm trúng chỗ đó là lỗi của tôi nhưng tôi thật sự
không cố ý”.
Thấy
Đường Dĩnh như muốn liều mạng với mình, Ngô Bách Tuế buộc phải giải thích.
Đường
Dĩnh nghe thấy lời này, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên. Cô lớn tiếng quát: “Không
cho phép anh nhắc đến chuyện đó nữa”.
Vốn dĩ
Đường Dĩnh rất để ý chuyện này, bây giờ lại nghe thấy Ngô Bách Tuế nói ra mà
không hề kiêng dè như thế, Đường Dĩnh bỗng trở nên ngượng ngùng. Sự xấu hổ
trong lòng cô cũng sâu hơn, sức tấn công của cô cũng trở nên mãnh liệt hơn.
Ngô Bách
Tuế hoàn toàn không còn cách nào với cô nữa rồi. Anh cố gắng tập trung sức mạnh
để đối phó với những đòn tấn công ngày một mạnh hơn của Đường Dĩnh, đồng thời
nói tiếp: “Chúng ta tiếp tục đánh nữa sẽ chỉ lãng phí thể lực của nhau mà thôi,
chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng bằng cô nói thẳng cho tôi biết địa chỉ của nhà họ
Đường luôn đi”.
Mới đầu,
Ngô Bách Tuế còn có lòng đánh một trận tử tế với Đường Dĩnh, phân cao thấp
nhưng bây giờ, phát sinh ra một chuyện như thế, cuộc chiến giữa anh và Đường
Dĩnh cũng biến chất rồi. Đây đã không còn là một trận phân cao thấp bình thường
nữa, anh không muốn đánh tiếp, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Đường
Dĩnh nghe thấy vậy, giọng điệu càng nặng nề hơn, nói chắc nịch với Ngô Bách
Tuế: “Anh đấu với tôi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chiếm được chút ưu thế nào,
vậy anh đến nhà họ Đường thì có thể sống được mấy phút? Tôi muốn đánh bại anh,
đập tan ý nghĩ đến nhà họ Đường cứu người của anh”.
Dứt lời,
Đường Dĩnh lại dồn lực tấn công, tung những đòn ác liệt về phía Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách
Tuế vừa dốc sức đỡ những đòn tấn công của Đường Dĩnh vừa nói đầy khí phách:
“Cho dù nhà họ Đường là đầm rồng hang hổ, tôi cũng phải xông vào!”
Đến tận
lúc này, sự quyết tâm của Ngô Bách tuế vẫn giữ vững như ban đầu, anh chưa từng
dao động chút nào.
Nghe vậy,
Đường Dĩnh bỗng dừng tấn công Ngô Bách Tuế. Cô nhìn Ngô Bách Tuế, biểu cảm vô
cùng phức tạp, nghiêm túc nói: “Ngô Bách Tuế, lẽ nào trong lòng anh thật sự
không thể chấp nhận tôi sao? Anh thà đâm đầu vào chỗ chết chứ không chịu lấy
tôi à?”
Thái độ
kiên quyết đối đầu với nhà họ Đường của Ngô Bách Tuế đã làm tổn thương Đường
Dĩnh. Xem xét từ góc độ của mình, cô không muốn Ngô Bách Tuế và nhà họ Đường
trở thành kẻ thù của nhau, điều quan trọng hơn là Ngô Bách Tuế một mực đòi tới
nhà họ Đường để cứu bố, vậy thì chắc chắn là đâm đầu vào ngõ cụt. Đường Dĩnh
không muốn Ngô Bách Tuế bán mạng, cô muốn dốc hết sức để bảo vệ tính mạng của
Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách
Tuế nghe Đường Dĩnh nói vậy, bỗng ngẩn người, sau đó anh vội vã lên tiếng giải
thích: “Không phải vậy! Cô rất tốt, tôi không hề coi thường cô. Nhưng tôi nói
với cô rồi. Tôi đã có người phụ nữ cần tôi chịu trách nhiệm rồi. Ngoài ra, tôi
thật sự không muốn trở thành quân cờ của nhà họ Đường. Đã sống thì tôi phải là
chính mình! Cho dù chết, tôi cũng phải nghe theo lựa chọn của bản thân!”
Ngô Bách
Tuế không ngờ lời từ chối của mình sẽ tạo thành đả kích với Đường Dĩnh. Anh
thật sự không coi thường Đường Dĩnh, cũng có thể nói, anh từ chối ở rể nhà họ
Đường hoàn toàn không liên quan gì tới Đường Dĩnh. Đổi bất kỳ người con gái nào
của nhà họ Đường, anh cũng không đồng ý. Anh có lý do và sự kiên trì của riêng
mình.
Không
phải Đường Dĩnh không biết nguyên nhân Ngô Bách Tuế từ chối nhưng cô chẳng thể
không đau lòng, cũng cảm thấy bất lực vô cùng. Cô không khỏi nghĩ nếu như cô là
người con gái mà Ngô Bách Tuế yêu thương, vậy liệu Ngô Bách Tuế sẽ vì cô mà
nhượng bộ cho vẹn đôi đường, làm con rể nhà họ Đường dù anh vốn không muốn làm
không?
Tiếc là
không có nếu như! Ngô Bách Tuế nhất định sẽ không vì cô mà thay đổi quyết tâm.
Cô chẳng là gì trong lòng của Ngô Bách Tuế nhưng cô vẫn muốn giữ mạng sống cho
Ngô Bách Tuế. Cô nhìn Ngô Bách Tuế, vô cùng nghiêm túc nói: “Nếu như anh chết,
cái gì cũng không còn nữa. Khí phách, tự do, vui vẻ, còn cả cái anh gọi là thâm
tình và trách nhiệm, tất cả đều không còn nữa. Chỉ cần anh tiếp tục sống, tương
lai mới có những khả năng khác, anh không thể nhẫn nhịn chút, bảo vệ mạng của
mình và của bố trước rồi tính tiếp sao?”
Ngô Bách
Tuế cũng nghiêm túc nhìn Đường Dĩnh, nói chắc nịch: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể
phụ ý tốt của cô. Tôi sẽ dùng cách của bản thân, cố gắng cứu bố mình. Tôi tin,
bố sẽ hiểu cho hành động của tôi, bởi vì ông cũng không muốn nhẫn nhục sống tạm
bợ”.
Nói đến
đây, Ngô Bách Tuế ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Còn nữa, cô có cuộc sống của
mình, cô không cần phải vì tôi mà coi chuyện hôn nhân như trò trẻ con. Sau này,
nhất định cô sẽ tìm được một người yêu thương mình để sống bên nhau cả đời. Tôi
tùy tiện cưới cô mới là không có trách nhiệm với cô”.
Nghe lời
này, trái tim của Đường Dĩnh bỗng đập dồn dập. Quả thực cô chưa từng nghĩ, khi
mình kết hôn với Ngô Bách Tuế rồi thì liệu bản thân có hạnh phúc hay không, cô
chỉ muốn Ngô Bách Tuế được sống. Bây giờ, được Ngô Bách Tuế nhắc nhở, cô mới ý
thức được, không có nền móng tình cảm, kết hôn rồi có thể sẽ không hạnh phúc
nhưng cô vẫn không để tâm. Cô vẫn luôn cảm thấy, chẳng có gì quan trọng hơn
mạng sống.
Do đó,
Đường Dĩnh đanh mặt, nói dứt khoát: “Dù thế nào đi nữa, sống tiếp mới là quan
trọng nhất. Nếu như anh đã hạ quyết tâm, vậy thì tôi phải đánh đến khi anh
không lết được ra khỏi Tứ hợp viện này mới thôi”.
Vừa dứt
lời, Đường Dĩnh bỗng tấn công Ngô Bách Tuế. Lần này, cô vẫn dùng Lưu Tinh Quyền
nhưng quyền thế nhanh hơn, quyết liệt hơn.
Vù vù vù!
Trong
phút chốc, Đường Dĩnh tung ra ba cú đấm về phía Ngô Bách Tuế, mỗi một cú đấm
đều cuốn theo luồng sức mạnh chân nguyên đáng sợ.
Thấy vậy,
Ngô Bách Tuế không chút chần chừ, nhanh chóng thi triển Lược Phong Chưởng.
Vẫn là
lấy nhanh chế nhanh.
Ầm!
Một
chưởng tung ra, trời đất đổi sắc, khí thế trong nắm đấm đủ để khuấy đảo giông
gió, rung chuyển đất trời.
Trong
nháy mắt, quyền thế và chưởng thế đâm thẳng vào nhau, tạo thành một làn sóng
khí mãnh liệt, rung chuyển toàn bộ Tứ hợp viện.
Sau khi
Đường Dĩnh và Ngô Bách Tuế đánh nhau lần này, hai người đều giữ nguyên tư thế,
khí thế của hai người cũng vẫn mạnh bạo như cũ.
Thấy Ngô
Bách Tuế ngăn được nắm đấm của mình, Đường Dĩnh không hề dừng tay, tiếp tục
tung Lưu Tinh Quyền về phía Ngô Bách Tuế. Cô tập hợp toàn bộ sức mạnh của cơ
thể lại, ôm theo lòng quyết thắng, dùng toàn bộ sức mạnh liên tiếp tung ra hết
quyền này đến quyền khác, chỉ trông thấy trong không trung, hết quyền ảnh này
đến quyền ảnh khác phóng nhanh, điên cuồng hướng về phía Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách
Tuế không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng tung Lược Phong Chưởng với tốc độ nhanh
nhất. Anh cũng đánh ra hết chưởng này đến chưởng khác không ngừng nghỉ. Trong
chưởng thế còn đem theo sức mạnh hoang dã, cuồng bạo của anh, chưởng nào chưởng
nấy kinh thiên động địa.
Hai người
đều loại bỏ hết những suy nghĩ linh tinh, tập trung hết sức vào trận quyết đấu
này. Lần này, hai người bọn họ không có thời gian phân tâm, bọn họ buộc phải
tập trung toàn bộ tinh lực, dốc sức đối phó mới không bị lép vế.
Cuộc
chiến bước vào giai đoạn khốc liệt chưa từng có.
Hai
người, ai cũng không chịu thua.
Đường
Dĩnh không cho phép mình thua bởi vì cô phải ngăn cản Ngô Bách Tuế đến nhà họ
Đường tìm cái chết.
Ngô Bách
Tuế cũng không để bản thân thua bởi vì anh muốn Đường Dĩnh cam tâm tình nguyện
nói ra địa chỉ nhà họ Đường.
Quyết tâm
của hai người đều kiên định khác thường.
Càng kiên
định, họ càng dốc toàn bộ sức lực giao chiến. Chỉ có điều, đánh nhau một hồi
lâu, bọn họ vẫn chưa thể phân được thắng thua.
Ngay khi
Đường Dĩnh và Ngô Bách Tuế bất phân thắng bại, bỗng có hai người từ trên trời
bay tới, đáp xuống sân Tứ hợp viện.
Một nam
một nữ, hai người bọn họ không tính là quá lớn tuổi nhưng hai người bọn họ đều
có phong thái của thần tiên
Ngô Bách
Tuế và Đường Dĩnh đang giao đấu kịch liệt bỗng ngừng lại, hai người cùng nhau
quay đầu nhìn về phía hai người vừa mới từ trên trời bay tới.
“Bố,
mẹ!”, Đường Dĩnh nhìn thấy người thì lập tức kính cẩn lên tiếng.
Hai người
này chính là bố mẹ ruột của Đường Dĩnh - Đường Chấn Phong và Tống Nghi Nhiên.
Vừa rồi
bọn họ đứng trên sân thượng của tòa nhà cách đó vài trăm mét, quan sát toàn bộ
quá trình Ngô Bách Tuế giao đấu với Đường Dĩnh, đồng thời, bọn họ cũng nghe
được cuộc nói chuyện của Ngô Bách Tuế và Đường Dĩnh nhờ vào công lực đặc biệt
của bản thân. Thấy Ngô Bách Tuế vẫn cứng đầu cố chấp nên bọn họ mới xuất hiện ở
đây.
Đường
Chấn Phong nhìn Ngô Bách Tuế chăm chăm, từ tốn nói: “Ngô Bách Tuế, nếu cậu chịu
cưới con gái của tôi, ở rể nhà họ Đường, tôi đảm bảo nhà họ Ngô của cậu trăm
năm yên bình, cậu đồng ý chứ?”
Ngô Bách
Tuế nhìn Đường Chấn Phong, trả lời rành rọt: “Tôi không đồng ý!”
Ánh mắt
của Đường Chấn Phong bỗng lạnh băng, ông ta lạnh lùng nói: “Vậy cậu đi chết đi!”
hợp viện, hai người Ngô Bách Tuế và Đường Dĩnh vẫn tiếp tục đánh nhau kịch
liệt, hơn nữa càng đánh càng mạnh, không có ý định ngừng lại.
Bất phân
thắng bại!
Lưu Tinh
Quyền của Đường Dĩnh rất mạnh, Lược Phong Chưởng của Ngô Bách Tuế cũng không
yếu, hai người bọn họ không phân cao thấp, sức mạnh ngang nhau.
Ngô Bách
Tuế đánh mà không biết phải làm sao. Anh cảm nhận được rõ ràng rằng Đường Dĩnh
vẫn còn vì chuyện mình túm trúng chỗ không nên đụng của cô vừa nãy mà thẹn quá
hóa giận. Cô giống như một con hổ mất kiểm soát, tấn công càng ngày càng mạnh,
càng hừng hực khí thế. Ngô Bách Tuế cũng cần phải nỗ lực lắm mới đối phó được.
Anh buộc phải tập trung cao độ để chống trả, phản kích. Vậy nhưng, thái độ như
ăn phải thuốc nổ của Đường Dĩnh lại khiến anh nghĩ lại về cảnh tượng ngượng
ngùng vừa rồi. Đến bây giờ, tay anh vẫn còn cái lưu lại cảm giác vừa mềm mại
vừa đàn hồi. Anh hổ thẹn vì bản thân có cái suy nghĩ như vậy nhưng anh cũng rất
bất lực vì sự thật này.
Đường
Dĩnh thấy Ngô Bách Tuế có vẻ lơ đễnh, cô không khỏi cho rằng Ngô Bách Tuế lại
nghĩ linh tinh đến chuyện ban nãy, do đó, ngọn lửa tức giận của cô lại bốc lên
lớn hơn. Cô đột nhiên ngừng tấn công bằng Lưu Tinh Quyền, mở miệng quát một
tiếng, cơ thể bỗng di chuyển, cả người như biến thành một cơn lốc, càn quét về
phía Ngô Bách Tuế.
Vù!
Tiếng gió
nhẹ vang lên, trong nháy mắt, Đường Dĩnh đã tới trước mặt Ngô Bách Tuế. Cô mang
theo khí thế hừng hực cùng với luồng chân nguyên vô cùng mạnh mẽ, đấm một cú
thật mạnh về phía Ngô Bách Tuế.
Cùng lúc
đó, đám mị ảnh phượng hoàng vây quanh Đường Dĩnh cũng lập tức tỏa ra, bay theo
cú đấm của Đường Dĩnh, tấn công Ngô Bách Tuế.
Thấy thế,
Ngô Bách Tuế phải hít sâu một hơi. Anh không dám khinh thường Đường Dĩnh, khi
cô đang bùng nổ, anh lập tức dùng tay phải tung ra một cú đấm sấm sét thẳng về
phía Đường Dĩnh, đỡ đòn tấn công của Đường Dĩnh.
Nắm đấm
này của Ngô Bách Tuế là cú đấm trực diện đơn giản nhất, chứa đựng sức mạnh thô
bạo nhất, đơn sơ nhất của thể xác. Trời đất vạn vật bỗng đông cứng lại, quyền
thế mạnh bạo.
Uỳnh!
Hai nấm
đấm đụng vào nhau bỗng tạo nên một âm thanh cực lớn.
Ngô Bách
Tuế hơi lùi lại vài bước. Đường Dĩnh vẫn không ngừng tấn công, vẫn tiếp tục
tung đòn về phía Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách
Tuế vừa nhanh chóng đối phó vừa hét lên với Đường Dĩnh: “Đường Dĩnh, cô bình
tĩnh lại đi. Vừa nãy tôi nắm trúng chỗ đó là lỗi của tôi nhưng tôi thật sự
không cố ý”.
Thấy
Đường Dĩnh như muốn liều mạng với mình, Ngô Bách Tuế buộc phải giải thích.
Đường
Dĩnh nghe thấy lời này, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên. Cô lớn tiếng quát: “Không
cho phép anh nhắc đến chuyện đó nữa”.
Vốn dĩ
Đường Dĩnh rất để ý chuyện này, bây giờ lại nghe thấy Ngô Bách Tuế nói ra mà
không hề kiêng dè như thế, Đường Dĩnh bỗng trở nên ngượng ngùng. Sự xấu hổ
trong lòng cô cũng sâu hơn, sức tấn công của cô cũng trở nên mãnh liệt hơn.
Ngô Bách
Tuế hoàn toàn không còn cách nào với cô nữa rồi. Anh cố gắng tập trung sức mạnh
để đối phó với những đòn tấn công ngày một mạnh hơn của Đường Dĩnh, đồng thời
nói tiếp: “Chúng ta tiếp tục đánh nữa sẽ chỉ lãng phí thể lực của nhau mà thôi,
chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng bằng cô nói thẳng cho tôi biết địa chỉ của nhà họ
Đường luôn đi”.
Mới đầu,
Ngô Bách Tuế còn có lòng đánh một trận tử tế với Đường Dĩnh, phân cao thấp
nhưng bây giờ, phát sinh ra một chuyện như thế, cuộc chiến giữa anh và Đường
Dĩnh cũng biến chất rồi. Đây đã không còn là một trận phân cao thấp bình thường
nữa, anh không muốn đánh tiếp, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Đường
Dĩnh nghe thấy vậy, giọng điệu càng nặng nề hơn, nói chắc nịch với Ngô Bách
Tuế: “Anh đấu với tôi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chiếm được chút ưu thế nào,
vậy anh đến nhà họ Đường thì có thể sống được mấy phút? Tôi muốn đánh bại anh,
đập tan ý nghĩ đến nhà họ Đường cứu người của anh”.
Dứt lời,
Đường Dĩnh lại dồn lực tấn công, tung những đòn ác liệt về phía Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách
Tuế vừa dốc sức đỡ những đòn tấn công của Đường Dĩnh vừa nói đầy khí phách:
“Cho dù nhà họ Đường là đầm rồng hang hổ, tôi cũng phải xông vào!”
Đến tận
lúc này, sự quyết tâm của Ngô Bách tuế vẫn giữ vững như ban đầu, anh chưa từng
dao động chút nào.
Nghe vậy,
Đường Dĩnh bỗng dừng tấn công Ngô Bách Tuế. Cô nhìn Ngô Bách Tuế, biểu cảm vô
cùng phức tạp, nghiêm túc nói: “Ngô Bách Tuế, lẽ nào trong lòng anh thật sự
không thể chấp nhận tôi sao? Anh thà đâm đầu vào chỗ chết chứ không chịu lấy
tôi à?”
Thái độ
kiên quyết đối đầu với nhà họ Đường của Ngô Bách Tuế đã làm tổn thương Đường
Dĩnh. Xem xét từ góc độ của mình, cô không muốn Ngô Bách Tuế và nhà họ Đường
trở thành kẻ thù của nhau, điều quan trọng hơn là Ngô Bách Tuế một mực đòi tới
nhà họ Đường để cứu bố, vậy thì chắc chắn là đâm đầu vào ngõ cụt. Đường Dĩnh
không muốn Ngô Bách Tuế bán mạng, cô muốn dốc hết sức để bảo vệ tính mạng của
Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách
Tuế nghe Đường Dĩnh nói vậy, bỗng ngẩn người, sau đó anh vội vã lên tiếng giải
thích: “Không phải vậy! Cô rất tốt, tôi không hề coi thường cô. Nhưng tôi nói
với cô rồi. Tôi đã có người phụ nữ cần tôi chịu trách nhiệm rồi. Ngoài ra, tôi
thật sự không muốn trở thành quân cờ của nhà họ Đường. Đã sống thì tôi phải là
chính mình! Cho dù chết, tôi cũng phải nghe theo lựa chọn của bản thân!”
Ngô Bách
Tuế không ngờ lời từ chối của mình sẽ tạo thành đả kích với Đường Dĩnh. Anh
thật sự không coi thường Đường Dĩnh, cũng có thể nói, anh từ chối ở rể nhà họ
Đường hoàn toàn không liên quan gì tới Đường Dĩnh. Đổi bất kỳ người con gái nào
của nhà họ Đường, anh cũng không đồng ý. Anh có lý do và sự kiên trì của riêng
mình.
Không
phải Đường Dĩnh không biết nguyên nhân Ngô Bách Tuế từ chối nhưng cô chẳng thể
không đau lòng, cũng cảm thấy bất lực vô cùng. Cô không khỏi nghĩ nếu như cô là
người con gái mà Ngô Bách Tuế yêu thương, vậy liệu Ngô Bách Tuế sẽ vì cô mà
nhượng bộ cho vẹn đôi đường, làm con rể nhà họ Đường dù anh vốn không muốn làm
không?
Tiếc là
không có nếu như! Ngô Bách Tuế nhất định sẽ không vì cô mà thay đổi quyết tâm.
Cô chẳng là gì trong lòng của Ngô Bách Tuế nhưng cô vẫn muốn giữ mạng sống cho
Ngô Bách Tuế. Cô nhìn Ngô Bách Tuế, vô cùng nghiêm túc nói: “Nếu như anh chết,
cái gì cũng không còn nữa. Khí phách, tự do, vui vẻ, còn cả cái anh gọi là thâm
tình và trách nhiệm, tất cả đều không còn nữa. Chỉ cần anh tiếp tục sống, tương
lai mới có những khả năng khác, anh không thể nhẫn nhịn chút, bảo vệ mạng của
mình và của bố trước rồi tính tiếp sao?”
Ngô Bách
Tuế cũng nghiêm túc nhìn Đường Dĩnh, nói chắc nịch: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể
phụ ý tốt của cô. Tôi sẽ dùng cách của bản thân, cố gắng cứu bố mình. Tôi tin,
bố sẽ hiểu cho hành động của tôi, bởi vì ông cũng không muốn nhẫn nhục sống tạm
bợ”.
Nói đến
đây, Ngô Bách Tuế ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Còn nữa, cô có cuộc sống của
mình, cô không cần phải vì tôi mà coi chuyện hôn nhân như trò trẻ con. Sau này,
nhất định cô sẽ tìm được một người yêu thương mình để sống bên nhau cả đời. Tôi
tùy tiện cưới cô mới là không có trách nhiệm với cô”.
Nghe lời
này, trái tim của Đường Dĩnh bỗng đập dồn dập. Quả thực cô chưa từng nghĩ, khi
mình kết hôn với Ngô Bách Tuế rồi thì liệu bản thân có hạnh phúc hay không, cô
chỉ muốn Ngô Bách Tuế được sống. Bây giờ, được Ngô Bách Tuế nhắc nhở, cô mới ý
thức được, không có nền móng tình cảm, kết hôn rồi có thể sẽ không hạnh phúc
nhưng cô vẫn không để tâm. Cô vẫn luôn cảm thấy, chẳng có gì quan trọng hơn
mạng sống.
Do đó,
Đường Dĩnh đanh mặt, nói dứt khoát: “Dù thế nào đi nữa, sống tiếp mới là quan
trọng nhất. Nếu như anh đã hạ quyết tâm, vậy thì tôi phải đánh đến khi anh
không lết được ra khỏi Tứ hợp viện này mới thôi”.
Vừa dứt
lời, Đường Dĩnh bỗng tấn công Ngô Bách Tuế. Lần này, cô vẫn dùng Lưu Tinh Quyền
nhưng quyền thế nhanh hơn, quyết liệt hơn.
Vù vù vù!
Trong
phút chốc, Đường Dĩnh tung ra ba cú đấm về phía Ngô Bách Tuế, mỗi một cú đấm
đều cuốn theo luồng sức mạnh chân nguyên đáng sợ.
Thấy vậy,
Ngô Bách Tuế không chút chần chừ, nhanh chóng thi triển Lược Phong Chưởng.
Vẫn là
lấy nhanh chế nhanh.
Ầm!
Một
chưởng tung ra, trời đất đổi sắc, khí thế trong nắm đấm đủ để khuấy đảo giông
gió, rung chuyển đất trời.
Trong
nháy mắt, quyền thế và chưởng thế đâm thẳng vào nhau, tạo thành một làn sóng
khí mãnh liệt, rung chuyển toàn bộ Tứ hợp viện.
Sau khi
Đường Dĩnh và Ngô Bách Tuế đánh nhau lần này, hai người đều giữ nguyên tư thế,
khí thế của hai người cũng vẫn mạnh bạo như cũ.
Thấy Ngô
Bách Tuế ngăn được nắm đấm của mình, Đường Dĩnh không hề dừng tay, tiếp tục
tung Lưu Tinh Quyền về phía Ngô Bách Tuế. Cô tập hợp toàn bộ sức mạnh của cơ
thể lại, ôm theo lòng quyết thắng, dùng toàn bộ sức mạnh liên tiếp tung ra hết
quyền này đến quyền khác, chỉ trông thấy trong không trung, hết quyền ảnh này
đến quyền ảnh khác phóng nhanh, điên cuồng hướng về phía Ngô Bách Tuế.
Ngô Bách
Tuế không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng tung Lược Phong Chưởng với tốc độ nhanh
nhất. Anh cũng đánh ra hết chưởng này đến chưởng khác không ngừng nghỉ. Trong
chưởng thế còn đem theo sức mạnh hoang dã, cuồng bạo của anh, chưởng nào chưởng
nấy kinh thiên động địa.
Hai người
đều loại bỏ hết những suy nghĩ linh tinh, tập trung hết sức vào trận quyết đấu
này. Lần này, hai người bọn họ không có thời gian phân tâm, bọn họ buộc phải
tập trung toàn bộ tinh lực, dốc sức đối phó mới không bị lép vế.
Cuộc
chiến bước vào giai đoạn khốc liệt chưa từng có.
Hai
người, ai cũng không chịu thua.
Đường
Dĩnh không cho phép mình thua bởi vì cô phải ngăn cản Ngô Bách Tuế đến nhà họ
Đường tìm cái chết.
Ngô Bách
Tuế cũng không để bản thân thua bởi vì anh muốn Đường Dĩnh cam tâm tình nguyện
nói ra địa chỉ nhà họ Đường.
Quyết tâm
của hai người đều kiên định khác thường.
Càng kiên
định, họ càng dốc toàn bộ sức lực giao chiến. Chỉ có điều, đánh nhau một hồi
lâu, bọn họ vẫn chưa thể phân được thắng thua.
Ngay khi
Đường Dĩnh và Ngô Bách Tuế bất phân thắng bại, bỗng có hai người từ trên trời
bay tới, đáp xuống sân Tứ hợp viện.
Một nam
một nữ, hai người bọn họ không tính là quá lớn tuổi nhưng hai người bọn họ đều
có phong thái của thần tiên
Ngô Bách
Tuế và Đường Dĩnh đang giao đấu kịch liệt bỗng ngừng lại, hai người cùng nhau
quay đầu nhìn về phía hai người vừa mới từ trên trời bay tới.
“Bố,
mẹ!”, Đường Dĩnh nhìn thấy người thì lập tức kính cẩn lên tiếng.
Hai người
này chính là bố mẹ ruột của Đường Dĩnh - Đường Chấn Phong và Tống Nghi Nhiên.
Vừa rồi
bọn họ đứng trên sân thượng của tòa nhà cách đó vài trăm mét, quan sát toàn bộ
quá trình Ngô Bách Tuế giao đấu với Đường Dĩnh, đồng thời, bọn họ cũng nghe
được cuộc nói chuyện của Ngô Bách Tuế và Đường Dĩnh nhờ vào công lực đặc biệt
của bản thân. Thấy Ngô Bách Tuế vẫn cứng đầu cố chấp nên bọn họ mới xuất hiện ở
đây.
Đường
Chấn Phong nhìn Ngô Bách Tuế chăm chăm, từ tốn nói: “Ngô Bách Tuế, nếu cậu chịu
cưới con gái của tôi, ở rể nhà họ Đường, tôi đảm bảo nhà họ Ngô của cậu trăm
năm yên bình, cậu đồng ý chứ?”
Ngô Bách
Tuế nhìn Đường Chấn Phong, trả lời rành rọt: “Tôi không đồng ý!”
Ánh mắt
của Đường Chấn Phong bỗng lạnh băng, ông ta lạnh lùng nói: “Vậy cậu đi chết đi!”
/336
|