Chàng khờ - Full

Chương 272

/339


Chương 272: Tình cảnh nguy khốn của Quy Hư Đạo Nhân

Tam trưởng lão lại bị đánh bại.

Nếu như nói, lần trước lão thất bại được xem là khinh địch. Thì lần này, lão đã chuẩn bị đầy đủ, dốc hết sức lực nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay của Quy Hư Đạo Nhân, hơn nữa còn thất bại triệt để.

Mặt Tam trưởng lão không còn chút huyết sắc, khóe miệng còn lưu lại vệt máu tươi, khiến lão càng lộ vẻ vất vả trầy trật.

Trái ngược với tình trạng Tam trưởng lão, Quy Hư Đạo Nhân vẫn đứng hiên ngang sừng sững, vẻ mặt oai nghiêm, khí chất hơn người, tà áo trắng bay lất phất trong gió càng hiển hiện rõ uy phong của ông. Ông tựa như người chiến sĩ một đời kiêu hùng đứng ngạo nghễ trên chiến trường, dũng mãnh quả quyết, khí phách khoáng đạt, lại tựa như thế ngoại cao nhân không nhiễm bụi trần, đạo cốt tiên phong, khí khái phi phàm.

Hiện trường yên lặng như tờ.

Ngô Thanh Đế, Ngô Bách Tuế, Đường Chấn Phong, Tống Nghi Nhiên, Đường Dĩnh, Ngô Thiên cùng toàn thể người nhà họ Ngô đều mang lòng sung sướng cùng kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Quy Hư Đạo Nhân. Lúc này trong mắt họ Quy Hư Đạo Nhân vô cùng vĩ đại, tựa như có thể vì họ gánh vác cả một mảnh trời.

Một bên khác, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão cùng các cao thủ của nhà họ Đường đều đứng ngây ra tại chỗ, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ.

Lát sau, Ngũ trưởng lão hoàn hồn trước tiên, ngay lập tức lão chạy đến bên Tam trưởng lão lo lắng hỏi: “Tam trưởng lão, ông không sao chứ?”

Tam trưởng lão nhăn mày, vẻ mặt đau đớn, hiển nhiên lão đã bị thương không nhẹ, nội thương nghiêm trọng, hơi thở của lão vô cùng rối loạn và suy yếu. Lão muốn mở miệng nói không sao, thế nhưng ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng rất khó khăn. Tình trạng hiện tại của lão chẳng thể lừa được ai nữa.

Thấy thế Ngũ trưởng lão cũng không nhiều lời, lập tức móc một chiếc bình nhỏ tinh xảo từ trong người ra, sau đó dốc một viên Kim Sang Thần Dược từ trong bình ra. Tiếp đó lão ngồi xuống, nhanh chóng đưa thuốc cho Tam trưởng lão uống.

Để đề phòng bất trắc, người nhà họ Đường khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều sẽ mang theo một vài thứ có thể bảo toàn tính mạng. Người thì mang theo vũ khí, người thì mang theo các loại thuốc đặc hiệu.

Sau khi uống Kim Sang Thần Dược, sắc mặt của Tam trưởng lão dần dần tốt lên, cảm giác đau đớn cũng từ từ thuyên giảm, thể lực và tinh thần lão cũng hồi phục. Tác dụng của thuốc phát huy cực kỳ nhanh chóng.

Lúc này, Lục trưởng lão đi tới, vẻ mặt lo âu nhìn Tam trưởng lão.

Tam trưởng lão nằm trên đất hồi phục được một chút, thì lão lập tức đứng lên, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Quy Hư Đạo Nhân. Lão chậm chạp mở miệng, trầm giọng nói với Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão: “Lão Ngũ, lão Lục, ba người chúng ta cùng đánh”.

Lần này, Tam trưởng lão không cậy mạnh nữa, chủ động đề nghị ba người liên hợp, vì lão đã hiểu rõ rằng chỉ dựa vào một mình lão tuyệt không thể đánh thắng được Quy Hư Đạo Nhân. Dù cho lão không hề muốn tiếp nhận sự thật này thì vẫn phải thừa nhận thực lực của lão thua kém Quy Hư Đạo Nhân. Vì vậy, lão chỉ có thể bỏ tôn nghiêm của mình xuống, đề nghị liên thủ cùng Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão. Dù sao đứng trước sinh mệnh, hết thảy tự tôn cùng kiêu ngạo đều không đáng nhắc tới.

Nghe thấy thế, vẻ mặt Lục trưởng lão lập tức hiện lên tia kích động, lão ta không chút do dự thẳng thắn nói: “Được”.

Lục trưởng lão là người gấp nhất, lão ta chỉ mong sao mau chóng tiêu diệt Quy Hư Đạo Nhân. Bây giờ nghe Tam trưởng lão nói như vậy, tất nhiên là lão tích cực hưởng ứng, nóng lòng muốn tỉ thí.

Thế nhưng, Ngũ trưởng lão lại lưỡng lự, lão nhíu mày, vẻ mặt lo lắng do dự trong chốc lát, mở lời khuyên Tam trưởng lão: “Tôi thấy hay là thôi đi, cái tên Quy Hư Đạo Nhân này thân thủ không tồi, sau lưng hẳn là có cao nhân chỉ điểm. Nếu như lúc trước điều Ngô Thanh Đế nói là thật, vậy thì tất cả rất có thể do Ngô Lại ở phía sau thao túng”.

Từ đầu Ngũ trưởng lão đã kiêng dè người tên Ngô Lại này, bây giờ lại thấy Quy Hư Đạo Nhân có sức mạnh nghịch thiên như vậy, Ngũ trưởng lão lại càng lo lắng không thôi. Trước mắt, Quy Hư Đạo Nhân chỉ là chuyện nhỏ, nhưng phía sau lại là Ngô Lại, lão không thể không coi trọng.

Nghe được nỗi băn khoăn của Ngũ trưởng lão, Tam trưởng lão ngay lập tức tỏ vẻ không vui, tức giận quát: “Tôi mặc kệ ông ta có Ngô Lại chống lưng hay không, dù sao hôm nay tôi nhất định phải giết chết bọn chúng”.

Thất bại liên tiếp, không chỉ khiến cho mặt mũi Tam trưởng lão mất hết càng làm cho lão tức sôi máu. Bây giờ nếu lão không đuổi cùng giết tận Quy Hư Đạo Nhân và nhà họ Ngô thì sẽ không thể làm dịu được lửa giận trong lòng lão.

Lục trưởng lão cũng không ngừng phụ họa theo Tam trưởng lão: “Đúng! Tam trưởng lão nói đúng! Nhà họ Đường chúng ta làm việc không cần cố kỵ nhiều như vậy. Nếu như chúng ta vì một tên đạo trưởng cỏn con mà chủ động lui bước, vậy thì mặt mũi nhà họ Đường chúng ta ném đi đâu? Ngũ trưởng lão, ông không cần phải sợ đầu sợ đuôi, cho dù Ngô Lại có đứng sau Quy Hư Đạo Nhân thì sao? Lẽ nào nhà họ Đường chúng ta lại phải sợ Ngô Lại à?”

Lục trưởng lão biết rõ Ngô Lại là sự tồn tại như thế nào, thế nhưng nhà họ Đường của lão ta lại càng là gia tộc ẩn dật thống trị thiên hạ. Ngô Lại có giỏi cũng không có khả năng rung chuyển nhà họ Đường.

Ngũ trưởng lão không lay chuyển được Tam trưởng lão, cũng không thể làm chủ được, cuối cùng lão gật đầu thỏa hiệp nói: “Thôi được”.

Sau khi thống nhất ý kiến, cả ba vị đại trưởng lão liền cùng nhau đi về phía Quy Hư Đạo Nhân.

Tam trưởng lão bước lên trước một bước, ánh mắt dữ tợn nhìn Quy Hư Đạo Nhân, giọng âm u nói: “Tôi thừa nhận ông quả thật có bản lĩnh. Nhưng tôi không tin chỉ dựa vào sức của mình ông có thể đối phó được ba người chúng tôi”.

Vừa dứt lời, khí thế của Tam trưởng lão lại dâng lên.

Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão cũng đột nhiên xông lên đứng cạnh Tam trưởng lão. Đồng thời thân thể bọn họ đều cuồn cuộn tuôn ra luồng khí lạnh thấu xương.

Bất kì ai trong ba vị đại trưởng lão này cũng là cao thủ vô địch thiên hạ. Bây giờ, ba người cùng liên thủ, vậy thì sức mạnh sẽ kinh khủng đến cỡ nào?

Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, cả ba vị đại trưởng lão hợp lực sẽ lợi hại ngần nào, càng không thể xác định Quy Hư Đạo Nhân có thể lấy một địch ba nổi hay không.

Thần kinh đám người Đường Chấn Phong, Ngô Thanh Đế không khỏi căng như dây đàn, hô hấp trì trệ. Trận này là trận quyết định. Chỉ cần xem lần này liền biết bọn họ có thể vượt qua mối nguy này hay không. Vì vậy ai cũng đều không nén nổi căng thẳng.

Quy Hư Đạo Nhân vẫn vững chãi như núi, bình tĩnh như lúc ban đầu. Ông nhìn ba vị đại trưởng lão, ý vị thâm trường nói: “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật!”

Quy Hư Đạo Nhân từ đầu đến cuối đều vẫn một dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Tựa như ông đứng ở nơi cảnh Phật, nhìn về thiên hạ, chỉ điểm chúng sinh.

Nghe thấy lời này, Tam trưởng lão liền không nhịn được nữa quát to: “Lên!”

Tiếng hô vừa dứt, tức thì Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, ba người đồng thời di chuyển nhanh như gió bão xông về phía Quy Hư Đạo Nhân.

Lúc chạy, khí thế ba người trong nháy mắt tăng vọt, một nguồn lực mạnh mẽ từ trong cơ thể không ngừng tuôn ra tràn ngập không trung, phơi bày ra sức mạnh kinh thiên.

Mang theo khi thế rung trời này, ba người xông đến trước mặt Quy Hư Đạo Nhân, trong nháy mắt đồng thời tung ra một quyền.

Ba người đồng thời xuất quyền, chân nguyên trong quyền này gào rít tuôn ra, sau đó hợp lại hình thành từng vòng xoáy chân nguyên. Được thúc đẩy bằng sức mạnh vô biên của từng người bọn họ, lốc xoáy chân nguyên này tựa như cơn bão điên cuồng làm người ta kinh sợ, hòng cuốn theo đối thủ trước mắt vào trong đó.

Quy Hư Đạo Nhân đứng giữa tâm lốc xoáy cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ của nó. Lốc xoáy chân nguyên cuồn cuộn này mạnh hơn chân nguyên của Tam trưởng lão rất nhiều, hơn nữa còn biến đổi liên tục.

Thế nhưng Quy Hư Đạo Nhân vẫn không nao núng, ông vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, một tay duỗi ra từ trong tay áo rộng nắm lại thành quyền đánh về phía lốc xoáy chân nguyên của ba vị đại trưởng lão.

Một quyền này có khí thế sát phạt vạn quân, mặc kệ ông có thiên quân vạn mã, tôi vẫn quyết chí xông lên, bất khả chiến bại.

Ầm!

Trong nháy mắt, quyền thế của Quy Hư Đạo Nhân ầm ầm va chạm với lốc xoáy chân nguyên của ba vị đại trưởng lão.

Sau cú va chạm, sức mạnh từ bên trong quyền thế của Quy Hư Đạo Nhân vẫn không ngừng bùng phát cuồn cuộn. Thế nhưng dù cho sức mạnh của Quy Hư Đạo Nhân có mạnh mẽ dường nào thì vẫn bị phía đối phương hấp thụ. Lốc xoáy chân nguyên của ba vị đại trưởng lão không những cuồng nộ mà còn mang theo hơi thở tang tóc từ đáy vực sâu đen tối. Hơi thở âm trầm lạnh lẽo đó giống như sức mạnh ăn mòn cơ thể người tới từ đầm lầy thối rữa, lại có khí kình hấp thụ vạn vật. Quả thực đáng sợ!

Lốc xoáy kia lại mang theo từng trận gió tiềm tàng sát khí, khí tức ấy bóp nghẹt hơi thở, làm con người ta không khỏi kinh sợ dựng đứng lông tơ, nổi cả da gà.

Quy Hư Đạo Nhân không dám lún sâu vào trong đó, ông lập tức lùi lại. Thế nhưng dù ông đã lùi rồi mà sức mạnh hấp thu vạn vật kia vẫn bám sát tới. Khí tức âm sát lạnh lẽo ngấm vào từng tấc da thịt của ông.

Sắc mặt Quy Hư Đạo Nhân khẽ thay đổi, ông phải kinh ngạc trước sức mạnh khủng bố mà cả ba người cùng liên thủ. Đây không chỉ đơn giản là sức mạnh của ba người hợp lại mà là mọi mặt của ba người đều ngưng kết và biến ảo không ngừng. Bọn họ hợp lực xuất ra chân nguyên hình thành vòng lốc xoáy này quả thực quỷ dị. Nó tựa như con quái vật khổng lồ bỗng nhiên tỉnh giấc, năng lực cường hãn, khí tức làm con người ta sợ hãi không gì sánh được. Trước vật khổng lồ này Quy Hư Đạo Nhân tỏ ra vô cùng nhỏ bé, sức mạnh của ông hoàn toàn chẳng là gì.

Vì thoát khỏi tình cảnh khó khăn, Quy Hư Đạo Nhân không chút do dự dùng dịch chuyển tức thời nháy mắt vọt ra xa tránh thoát lốc xoáy chân nguyên đáng sợ của ba người kia.

Chỉ là, Quy Hư Đạo Nhân chỉ vừa mới thở ra một hơi, ba vị đại trưởng lão đã lập tức đuổi tới. Bọn họ tiếp tục liên thủ tấn công Quy Hư Đạo Nhân không ngơi nghỉ một giây khắc nào.

Quy Hư Đạo Nhân vẫn luôn bình tĩnh trước sự tấn công liên tiếp của ba người kia giờ cũng đã hiện ra dáng vẻ chật vật. Cho dù ông có khả năng Di Hình Hoán Ảnh cũng không tránh khỏi thế tiến công của ba vị đại trưởng lão. Khắp cơ thể ông phảng phất như có sát khí vờn quanh, hết luồng chân nguyên này đến luồn chân nguyên khác đánh về phía ông liên miên không dứt.

Quy Hư Đạo Nhân hoàn toàn không dám phân tâm, tận lực đối phó với sự công kích không ngừng kia.

Đám người Ngô Thanh Đế đều đổ mồ hôi hột vì Quy Hư Đạo Nhân. Tình hình trước mắt rõ ràng không có lợi cho Quy Hư Đạo Nhân, bọn họ không khỏi thót tim lo sợ Quy Hư Đạo Nhân không chống đỡ được.

Hiện trường lúc này đều bị một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Ầm!

Thừa dịp Quy Hư Đạo Nhân bị quấn lấy, phải cật lực ứng phó, Tam trưởng lão thình lình lắc mình một cái chạy tới phía sau Quy Hư Đạo Nhân.

Nhân lúc Quy Hư Đạo Nhân không kịp xoay người, Tam trưởng lão bất chợt đánh ra một quyền, chân nguyên trong quyền thế hình thành từng vòng lốc xoáy khí kình, tầng tầng lớp lớp lốc xoáy tựa như bão táp nổi dậy, điên cuồng đánh giết về phía Quy Hư Đạo Nhân.

 


/339

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status