Chàng khờ - Full

Chương 267

/339


Chương 267 – Cơ hội được sống
Rõ ràng những người vừa đáp từ trên trời xuống này đều là cao thủ đỉnh cấp, trên người họ toát ra khí thế mạnh mẽ, hơn nữa sát khí cũng ngút trời. Những hơi thở này tập trung lại với nhau khiến cảm giác áp bức lan tràn trong không gian rộng lớn, hệt như mây đen kéo đến, bầu trời sụp đổ.
Dây thần kinh của Đường Chấn Phong căng chặt trong nháy mắt, ông ta cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc nhìn thấy rõ mặt những người xung quanh thì mặt Đường Chấn Phong lại biến sắc, ông ta nhìn vào hai người cao tuổi trong số đó rồi lẩm bẩm: “Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão…”
Giọng điệu của Đường Chấn Phong vừa kinh ngạc vừa tuyệt vọng, trái tim ông ta chìm xuống tận đáy cốc. Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão đích thân ra mặt, dẫn theo mấy cao thủ lớn của nhà họ Đường để truy quét bọn họ. Lần này bọn họ thật sự khó mà thoát được kiếp nạn rồi.
Trong mấy vị đại trưởng lão của nhà họ Đường, Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão có quan hệ khá thân thiết với nhau. Thế nên, sau khi Lục trưởng lão rời khỏi dinh cơ của Đường Chấn Phong xong thì lập tức đi tìm Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão đồng thời đuổi theo với tốc độ nhanh nhất.
Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế nghe Đường Chấn Phong nói thì cũng hoảng hốt. Chỉ riêng mình Lục trưởng lão thôi mà đã đánh bọn họ suýt bị diệt toàn quân, bây giờ có thêm hai đại trưởng lão đến nữa thì mấy người bọn họ ứng phó sao cho nổi đây? Cho dù hai vợ chồng Đường Chấn Phong và Tống Nghi Nhiên hợp lực lại có giỏi đến đâu cũng không thể nào địch lại ba vị đại trưởng lão nhà họ Đường!
Ngô Thanh Đế cảm thấy vô cùng sốt ruột và bất lực. Vốn dĩ bọn họ còn một tia hi vọng, muốn đi tìm Dương Kim Dương để xin giúp đỡ trước, nhưng bọn họ vừa xuất phát là đã bị cản lại rồi. Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt không chút thương xót, Ngô Thanh Đế cảm thấy thật sự quá ngột ngạt.
Tam trưởng lão uy nghiêm lẫm liệt, ánh mắt nhìn thẳng Đường Chấn Phong, giọng điệu lạnh thấu xương: “Đường Chấn Phong, cậu to gan thật đấy, dám ngang nhiên đánh trưởng lão chấp pháp bị thương. Lẽ não cậu không nghĩ tới hậu quả à?”
Tam trưởng lão chất vấn, ánh mắt phóng ra sát ý mãnh liệt. Ở nhà họ Đường, trưởng lão chấp pháp chính là quy tắc thép, Đường Chấn Phong cản trở trưởng lão chấp pháp, thậm chí đánh trưởng lão chấp pháp bị thương chính là ngang nhiên đối đầu với gia quy của nhà họ Đường, tội không thể tha.
Sắc mặt Đường Chấn Phong nghiêm trọng nhìn Tam trưởng lão, ông ta ôn hòa giải thích: “Là do Lục trưởng lão ức hiếp người trước, tôi làm như vậy cũng là vì bảo vệ con gái và con rể của tôi thôi”.
Đến giờ phút này rồi, Đường Chấn Phong cũng không thể nào cậy mạnh được nữa. Ông ta biết rõ chỉ với năm người bọn họ không thể nào đánh lại được ba vị đại trưởng lão và những cao thủ nhà họ Đường này. Một khi đối đầu với nhau thì bọn họ chỉ càng đi tới cái chết nhanh hơn thôi, thế nên Đường Chấn Phong chỉ muốn hòa nhã giải thích nguyên nhân cho Tam trưởng lão.
Ngũ trưởng lão đứng bên cạnh Tam trưởng lão nghe Đường Chấn Phong nói vậy thì hừ lạnh một tiếng, quở trách: “Nực cười, trưởng lão chấp pháp làm việc theo gia quy mà nói ức hiếp người là ức hiếp thế nào? Hơn nữa, con gái cậu không hiểu chuyện, cản trở thực thi luật lệ trước, cậu thân làm bố, không lo dạy dỗ con gái thì thôi, ngược lại còn liên hợp với vợ cậu đánh chưởng lão chấp pháp bị thương. Cậu thấy mình làm đúng à?”
Những câu từ của Ngũ trưởng lão nhọn như kim châm. Rõ ràng, dù Đường Chấn Phong có lí do gì thì bọn họ cũng đã phạm phải tội không thể tha.
Buổi sáng ở dinh cơ nhà mình, Đường Chấn Phong vẫn đầy tự tin phản bác Lục trưởng lão, nhưng bây giờ ông ta đã không còn tự tin nữa rồi. Nếu ông ta tiếp tục phản bác mấy vị trưởng lão này nữa thì kết cục của cả nhà ông ta sẽ chỉ thảm thiết hơn mà thôi.
Nhất thời, Đường Chấn Phong không biết phải nói gì.
Ngay lúc này, Ngô Thiên dẫn theo hàng nghìn con cháu nhà họ Ngô lũ lượt kéo tới. Vừa nãy trực thăng rơi xuống đất cùng với cao thủ nhà họ Đường đáp đất đã gây ra chấn động không nhỏ, Ngô Thiên nhận ra được nguy hiểm sắp đến nên lập tức tập trung cao thủ nhà họ Ngô nhanh chóng kéo tới đây.
Ngô Thanh Đế thấy vậy thì lập tức hét lớn với Ngô Thiên: “Tiểu Thiên, đừng qua đây, toàn bộ lùi sau!”
Thứ Ngô Thanh Đế để tâm nhất chính là sự an nguy của nhà họ Ngô, nhưng lúc nguy hiểm ập đến, Ngô Thiên lại dẫn người nhà họ Ngô đến chịu chết, Ngô Thanh Đế thật sự lo lắng đến muốn chết.
Ngô Thiên nghe tiếng hét của Ngô Thanh Đế thì lập tức dừng bước. Hắn không hề hiểu rõ tình hình cụ thể trước mắt, nhưng nhìn thấy mấy người Ngô Thanh Đế bị bao vây cùng với nét mặt căng thẳng của cả Ngô Thanh Đế và Ngô Bách Tuế thì hắn đã hiểu rõ, những người mặc đồ đen bỗng dưng xuất hiện này chắc chắn là cao thủ vô cùng lợi hại, mình có dẫn nhiều người hơn nữa cũng không thể nào chống lại được những cao thủ ở cấp bậc này. Giây phút này, Ngô Thiên đột nhiên có dự cảm cực kì không tốt, e rằng nhà họ Ngô bọn họ sắp tiêu đời rồi.
Những người nhà họ Ngô đi theo sau lưng Ngô Thiên cũng đều đứng khựng lại, sắc mặt trắng bệch. Ai cũng nhận ra được, nhà họ Ngô sắp có họa lớn rồi.
Người nhà họ Đường tới không nhiều, tổng cộng chỉ tầm hai mươi người, nhưng khí thế bọn họ quá khủng bố, cả hiện trường đều bị khí thế khiếp người của bọn họ bao trùm, cả nghìn người nhà họ Ngô hoàn toàn trở thành con sâu cái kiến nhỏ nhoi nhất dưới bầu trời này, bọn họ cảm nhận được áp lực vô hình khiến bọn họ nghẹt thở.
Ngô Bách Tuế nhíu mày, liếc nhìn đám người Ngô Thiên rồi nhìn Lục trưởng lão đang đứng trên xác trực thăng, anh nghiêm túc nói: “Chẳng phải ông muốn lấy mạng tôi sao? Cứ nhắm vào tôi là được, những người khác đều là vô tội”.
Ngô Bách Tuế rất muốn gánh chịu tất cả một mình, mới đầu Lục trưởng lão chỉ muốn giết một mình anh, là do anh gây ra cái chết của người đàn ông bệnh tật, anh không trốn được chế tài của trưởng lão chấp pháp nhà họ Đường, anh nguyện chịu chết. Nhưng anh không muốn nhiều người thế này chết vì anh, anh chỉ mong Lục trưởng lão có thể truy cứu mình anh thôi.
Thế nhưng sự thật sao có thể toại nguyện Ngô Bách Tuế được.
Lục trưởng lão nghe Ngô Bách Tuế nói vậy thì ánh mắt lạnh như băng, sẵng giọng đáp: “Bây giờ cậu mới nói lời này thì đã muộn rồi. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay, đám người các cậu không ai chạy thoát được!”
Nếu ban đầu Ngô Bách Tuế thức thời một chút, phối hợp để lão ta thi hành gia quy, cam tâm chịu chết thì Lục trưởng lão sẽ không ra tay với người vô tội. Nhưng Ngô Bách Tuế lại không biết điều, cả nhà Đường Chấn Phong lại làm lão ta bị thương nặng, đương nhiên lão ta phải xả cục tức này mới được, lão ta muốn Ngô Bách Tuế và Đường Chấn Phong phải trả giá đắt.
Câu nói của Lục trưởng lão hệt như phán xét của Thần Chết, tất cả mọi người nghe xong thì tim run rẩy, dường như họ đã nghe thấy được hơi thở của Thần Chết, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng.
Lúc này, Đường Chấn Phong đứng ra, ông ta nói với Tam trưởng lão một cách vô cùng chân thành: “Tam trưởng lão, đúng là tôi đã sai khi ra tay đánh Lục trưởng lão bị thương. Nhưng tôi thật sự chỉ vì bảo vệ người nhà của tôi, bất đắc dĩ mới ra tay với Lục trưởng lão. Mong Tam trưởng lão nể tình người làm bố lo lắng cứu con gái mà mở lòng ban ơn, tha cho chúng tôi lần này”.
Đường Chấn Phong hoàn toàn nhượng bộ, thấp giọng cầu xin Tam trưởng lão.
Nghe vậy thì trái tim Đường Dĩnh chua xót vô vàn, cô biết bố là người cao ngạo đến thế nào. Hôm nay chống lại Lục trưởng lão, một phần lớn nguyên nhân của bố là để giải phóng những dồn nén và bực bội trong hai năm qua, ông ta không muốn bị người khác giẫm dưới gót chân nữa, không muốn sống hèn nhát, ông ta không tiếc liều mạng để tìm lại tôn nghiêm của mình. Nhưng giây phút này, để bảo vệ tính mạng của mọi người, bố lại vứt đi tôn nghiêm, cong lưng uốn gối trước mặt người ta để chủ động xin tha. Điều này khiến tim Đường Dĩnh vừa chua xót vừa đau đớn, mắt cô đã ngấn nước rồi.
Đúng là Đường Chấn Phong hết cách rồi mới làm thế này. Ông ta biết rất rõ, trong ba vị đại trưởng lão thì Tam trưởng lão có chức vụ cao nhất, lại chính trực ngay thẳng, nếu mình có thể thuyết phục Tam trưởng lão nương tay thì chắc chắn Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão cũng sẽ nghe theo Tam trưởng lão.
Mặt Tam trưởng lão luôn nghiêm túc và uy nghiêm, thấy Đường Chấn Phong chủ động khuất phục thì sắc mặt của Tam trưởng lão cũng hơi thay đổi. Lão nghiêm khắc nhìn Đường Chấn Phong rồi lạnh giọng nói: “Xem ra cậu vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa”.
Câu nói này hệt như một tia sáng le lói trong đêm đen, trong chớp mắt đã cho Đường Chấn Phong một tia hi vọng, đôi mắt ảm đạm của ông ta đã sáng rỡ lên. Ánh mắt ông ta sáng ngời nhìn Tam trưởng lão, hơi kích động hỏi: “Ý của Tam trưởng lão là đồng ý tha cho chúng tôi sao?”
Tam trưởng lão trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi lên tiếng, lãnh đạm nói: “Nể mặt cậu chủ động nhận sai, tôi có thể cho cả nhà cậu một cơ hội được sống”.
Nghe vậy, mắt Đường Chấn Phong càng sáng hơn, ông ta vội vui mừng nói với Tam trưởng lão: “Cảm ơn Tam trưởng lão đã ban ơn!”
Tam trưởng lão gật đầu, sau đó lại tiếp tục cất giọng với ý tứ sâu xa: “Nhưng cậu phải cho tôi thấy là cậu thành tâm nhận sai mới được”.
Nghe lời này thì nụ cười mỉm trên khóe miệng Đường Chấn Phong bỗng đông cứng lại, ông ta ngẩng người ra sau đó cứng nhắc hỏi: “Là ý gì?”
Ánh mắt Tam trưởng lão lạnh lại, thâm trầm nói: “Chỉ cần cậu giết Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế, diệt cả gia tộc nhà họ Ngô thì chúng tôi sẽ tha cho ba người nhà cậu”.

/339

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status