“Dì! Con không ăn!” Chu cái miệng nhỏ nhắn đầy vẻ bất mãn, Tiểu Tự đẩy bát cơm trước mặt ra xa, mặt đầy ý ghét.
“Tiểu Tự thật không ngoan!” Tiểu Đao ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ nói một câu.
“Đúng rồi, không thể không ăn, trứng gà rất ngon mà!” Tiểu Tự từ nhỏ đã không thích ăn trứng gà, tôi phải kiên nhẫn doạ nó “Nếu con không ăn dì sẽ chỉ dẫn mỗi chị gái đi chơi thôi!”
“Không, em cũng muốn đi!” Tả Tự sốt ruột kêu lên, càng siết chặt món đồ chơi nãy giờ vẫn ôm trong ngực, không tình nguyện há miệng. Tôi buồn cười đút thìa cơm cho nó, lơ đãng liếc qua món đồ chơi Tiểu Tự đang ôm kia.
Bí mật không thể giấu mãi được, cuối cùng cậu ta cũng sẽ biết, tôi không thể hứa hẹn gì với Hiệp Thịnh, nên không thể nhận lời với cậu ta.
Ngoài câu “Xin lỗi!” tôi còn có thể nói cái gì?
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, tôi gọt vỏ sấu mất nửa ngày rồi vui vẻ dắt hai đứa trẻ ra khỏi cửa,đưa mắt nhìn hình dáng quen thuộc dưới khoảng sân hiu quạnh, mới qua một đêm mà cậu ta đã trở nên tiều tuỵ như vậy.
“Ngày hôm qua không phải rất tốt sao?” Hiệp Thịnh đứng thẳng người, giọng nói có chút khàn khàn.
“Chú Hiệp Thịnh!” Tiểu Tự giãy khỏi tay tôi nhào vào lòng Hiệp Thịnh, Hiệp Thịnh một tay nhấc thằng bé lên vai, Tiểu Tự vui đến hét lớn.
Tôi nắm tay Tiểu Đao đến gần, chua sót cười, không biết nên bắt đầu mọi chuyện từ đâu.
“Hôm nay lại đi vườn bách thú đúng không? Tôi đi lấy xe, đưa Tiểu Đao đi trước đi” Hiệp Thịnh nhìn về phía tôi cười, chỉ chỉ về phía chúng tôi, tôi chỉ yên lặng gật đầu.
Dọc đường đi, hai đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ làm bầu không khí ngượng ngùng bị xua tan đi không ít, đặc biệt là Tiểu Tự tỏ ra thân thiết với Hiệp Thịnh như một thói quen, nó ngồi bên cạnh tôi khoa chân múa tay không ngừng, năm năm trước, bởi vì bất đắc dĩ phải rời đi để sinh con nên khi Tiểu Tự ra đời cũng phải sống đạm bạc giồng tôi, năm năm nay, Tả Lăng chăm sóc nó rất cẩn thận, có đôi lúc còn quan tâm Tiểu Tự hơn Tiểu Đao, tôi thật sự rất cảm kích.
Chỉ có điều, trong lòng tôi luôn muốn hỏi, chúng tôi phải che dấu đến lúc nào, đến lúc nào mới có một ngày tôi quang minh chính đại để Tiểu Tự gọi tôi một tiếng mẹ? Đáng tiếc, khi chúng tôi còn chưa tìm được đáp án Nghiêm Diệu đã trở lại. Tất cả lại bị xoáy vào cuộc chơi này, không ai có thể tự làm chủ trò chơi.
Đến vườn bách thú, hai đứa trẻ tràn đầy năng lượng kia làm cho tôi không một chút rảnh rỗi, trong lòng càng lo âu, Hiệp Thịnh trước sau như một dắt hai đứa đi dạo, nhìn bọn họ đùa giỡn, tôi bỗng nở nụ cười, cứ như vậy có được không, giống như những ngày trước, giống như lúc này là chúng tôi đã vui vẻ lắm rồi.
Tôi và Hiệp Thịnh, chung quy lại chỉ là hai kẻ vô duyên, muốn trách chỉ có thể trách, chúng tôi gặp nhau quá muộn!
“Thằng nhóc này, lúc tỉnh thì nghịch ngợm như con khỉ nhỏ vậy, lúc đang ngủ lại giống như thỏ con!” Hiệp Thịnh ôm Tiểu Tự đang ngủ ngon vào lòng, trên mặt là biểu hiện đau khổ, tôi cởi áo khoác cho Tiểu Đao, con bé này vẫn còn dư thừa sức lực, vui vẻ cầm một túi thức ăn đến bên hồ cho cá ăn.
Tôi thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn thoáng qua khuôn mặt cười cười của Tiểu Tự.
“Thật sự rất vất vả!” Đỉnh đầu tôi vang lên tiếng thở dài “Một người mà phải trông hai đứa trẻ như vậy chắc sẽ chết mất!”
Tôi ngẩn người, ôm Tiểu Tự vào lòng, chậm rãi lắc đầu “Lúc sinh Tiểu Tự, tôi cảm thấy rất cả đều đáng giá!” Hy vọng, chỉ cần còn đứa bé đang nằm trong lòng này tôi vĩnh viễn có hy vọng sống thật tốt.
Tôi dùng sinh mệnh của con trai tôi để duy trì hy vọng sống của bản thân mình.
“Hiệp Thịnh, cho dù thể nào tôi cũng phải nói, trong khoảng thời gian này rất cảm ơn cậu, thật sự, cậu đã khiến cho tôi cảm nhận được cảm giác vui vẻ, cùng đấu võ mồm với cậu vui vẻ vô cùng!” Tôi nói chuyện đầy vẻ hằn học, ánh mắt nhẹ nhàng chợt tắt “Hiệp Thịnh, cậu là người tốt, nhất định sẽ khiến cho người con gái của mình hạnh phúc, có điều, cô gái kia không phải là tôi...!”
“Chuyện này quả thực..!” Hiệp Thịnh nghe tôi nói xong nói, tự giễu, lại ngẩng đầu nhìn tôi. Chua sót mở miệng, ánh mắt đầy bi thương “Nhưng làm sao bây giờ? Lộ Tịch Ngôn, tôi đã không có biện pháp buông tay em!”
“Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng hiện tại, tôi không thể không có em!”
“Lộ Tịch Ngôn!!!!”
Đứng trước cửa nhà Hiệp Thịnh, tôi sửa sang quần áo trên người một lần nữa, lại không biết cậu ta bên cạnh vẫn nhìn mình nãy giờ. Cậu ta hướng về phía tôi nhếch miệng cười cười, bàn tay ôm tôi nãy giờ buông ra ấn chuông cửa. Một lát sau, cửa mở ra, là một cô gái chưa khoảng hai mươi tuổi tràn đầy ngạo khí, đôi mắt kiểm tra tôi từ trên xuống dưới sau đó mới bớt căng thẳng một chút. Ngọt ngào nói một câu “Anh trai… Chị Tịch Ngôn!”
Tôi vẫn có chút ngượng ngùng, Hiệp Thịnh lại cười rất thoải mái.
Vừa vào cửa đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng chờ, vừa nhìn thấy tôi bà cười đến mức mặt mày hớn hở, Hiệp Thịnh đẩy đẩy tay của tôi rồi gọi bà một tiếng “Mẹ!”
“Bác gái!” Tôi mới gọi một tiếng, mẹ Hiệp Thịnh đã tươi cười đi đến kéo tay tôi lại gần “Lại đây Tịch Ngôn, bác đã sớm nghe Thịnh Thịnh nhà ta nói đến cháu rồi, ta ở đây chỉ là người thừa mà thôi!” Bác gái rất nhiệt tình, tôi nghi hoặc nhìn Hiệp Thịnh, người nào đó vô tội nháy mắt mấy cái, thừa dịp ghé vào tai tôi nói nhỏ “Mẹ tôi vốn thích khoa trường! Có lẽ nghĩ tôi thích em rất lâu rồi!”
Tôi lườm cậu ta một cái, Hiệp Thịnh vẫn giữ nguyên nụ cười không tim không phổi, thản nhiên đi vào giữa phòng, đưa mắt nhìn xung quanh.
“Cha con vốn dĩ đang ở nhà, vừa nhận một cuộc điện thoại lại lập tức đi rồi!” Bác gái nói với Hiệp Thịnh, sau đó quay đầu nhìn tôi “Bố Thịnh Thịnh như vậy đấy, biết rõ hôm nay là ngày quan trọng, vậy mà cháu xem, nhận một cuộc điện thoại là đi liền, trước kia cũng vậy, lúc bác sinh Hiệp Thịnh ông ấy cũng không có ở bên canh. Mỗi ngày đều là mưa bom bão đạn.” Bác gái nói một hồi không nghỉ, nhưng nghe đến đoạn ngày trọng đại, trên mặt tôi không nhịn được xấu hổ.
Mà Hiệp Thịnh nãy giờ đứng một bên không biết tốt xấu còn thêm dầu vào lửa “Mẹ à, nói những chuyện vặt vãnh đấy làm gì, không đâu lại doạ con dâu chạy mất thì sao, mẹ cần chịu trách nhiệm đấy!”
“Hiệp Thịnh!” Bác gái lập tức thay tôi dạy dỗ cậu ta “Mẹ đang nói chuyện, con lại đi nói lung tung cái gì vậy?”
Sau đó cười với tôi nói tiếp “Ba Tịch Ngôn cũng là cảnh sát, chẳng phải con bé cũng từng trải qua tình huống này sao? Doạ cái gì mà doạ, mẹ có thể đem con dâu mình đuổi mất sao?” Một câu nói, lập tức xác nhận chuyện con dâu?
Tôi chỉ có thể nhận xét, bọn họ đích thực là mẹ con, phương thức tư duy giống hệt nhau.
“Anh trai, mẹ, nếu con là chị Tịch Ngôn chắc chắn sẽ không chịu gả về nhà mình đâu!” Một câu nói nữa, hai mẹ con lập tức quay mặt nhìn nhau cười.
“Ai da!” Hiểu Nguyệt cùng lúc bị hai người ném hạt dẻ vào đầu.
“Anh, mẹ!”
Tôi đứng một bên trợn mắt nhìn ba người họ mà chỉ biết há hốc mồm, dở khóc dở cười lắc đầu, người nhà này thật là…
Vì nhận được cuộc điện thoại kia, ba Hiệp Thịnh không về ăn cơm, chúng tôi ăn bữa tối xong liền chào bác gái rồi ra về.
Ra khỏi cửa, tôi vốn định lớn tiếng mắng chửi Hiệp Thịnh.
Hiệp Thịnh lại vui sướng khi tôi gặp hoạ “Thế nào? Bị mẹ của tôi khiến cho không chống đỡ nổi rồi sao?”
Tôi lườm cậu ta một cái, tất cả không phải đều do cậu ta châm ngòi sao.
“Chỉ có thể nói, các người đúng là người một nhà!” Tôi thẳng thắn nói, ngoài điểm quá nhiệt tình, mẹ Hiệp Thịnh quả thật khiến người khác cảm thấy rất thân thiết. Tôi cũng không quên âm thầm bổ xung, ở chung một nhà với bác gái cũng được lắm.
Nhưng cũng rất buồn cười… Tôi nghĩ rồi không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Nghĩ cái gì vậy? Thì thầm, lại còn mặt mày hớn hở!” Hiệ Thịnh lẻn đến trước mặt tôi, hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ chế nhạo nhìn tôi.
“Muốn chết sao!” Tôi hờn dỗi đấm cậu ta, Hiệp Thịnh khoa trương chạy nhanh vài bước, lại rung đùi đắc ý “Lộ Tịch Ngôn, em muốn giết chồng à, dùng lực mạnh như vậy!”
“Hiệp Thịnh!” Không thể bịt được cái miệng của cậu ta, tôi xấu hổ đuổi theo.
“Hiệp Thịnh, tên tiểu tử thối là cậu!”
“Lộ Tịch Ngôn… Oa, không ngờ em thô lỗ như vây!”
“Tiểu tử thối!”
Lúc gia đình Tả Lăng trở về cũng là lúc tôi nhận được nhiệm vụ của cấp trên, muốn tôi đi huấn luyện một đội tuần tra, thấy tôi cùng Hiệp Thịnh đến sân bay đón bọn họ, hai người trên mặt như hiểu rõ mọi chuyện, lại thêm cái miệng ba hoa của Hiệp Thịnh như sợ người khác không biết vậy.
Hai bên dắt tay hai đứa nhỏ rồi, vậy mà vẫn đi theo tôi ồn ào gọi “Lão bà, lão bà!”
Thật dở khóc dở cười.
Buổi tối, tôi ở phòng sửa sang lại hành lý, mẹ tôi cứ quanh co lòng vòng hỏi đông hỏi tây, rõ ràng là đã bị tên Hiệp Thịnh kia tẩy não, câu nào cũng nói đến cậu ta, lâu lâu còn nói vài câu mẫn cảm, cũng có thể để mẹ tôi ngang hàng với mẹ Hiệp Thịnh được rồi.
“Nhất định sau lần này phải tổ chức hôn lễ, con cứ yên tâm đi công tác, mẹ ở nhà sắp xếp ổn thoả con con, lúc trở về sẽ đi làm lại hộ tịch!”
“Mẹ!!!” Tôi bất đắc dĩ ngân dài tiếng “Đây là kết hôn, không phải chuyện đi chợ mua hàng!”
Mẹ tôi trả lời như chuyện đương nhiên “Mẹ đương nhiên biết là kết hôn, cho nên mới cần tốc chiến tốc thắng! Mẹ rất vừa ý Hiệp Thịnh làm con rể, chỉ lo đêm dài lắm mộng thôi!”
“Mẹ… Mẹ không cảm thấy con gái sẽ thiệt thòi sao?”
Mẹ tôi trả lời càng tuyệt hơn.
Dứt khoát gật đầu “Đúng!”
“Mẹ!!!!” Tha cho con đi mà!!!!
Cùng mẹ dây dưa trong phòng một lúc, điện thoại trong túi rung lên, là Hiệp Thịnh.
Lại là cậu ta, đúng lúc tôi đang buồn bực.
“Có chuyện gì!” Khẩu khí của tôi vô cùng không tốt.
“Sao vậy, ăn phải thuốc nổ sao!”
“Đúng vậy, chỉ có điều chưa kịp nổ!”
“Như này vậy, em xuống dưới lầu đi, tôi cho em mượn bật lửa!” Hiệp Thịnh ở đầu bên kia cười ha ha, tôi hỏi lại “Xuống lầu, cậu nói cậu đang ở dưới lầu!”
“Đúng vậy, ở dưới nhà em… Juliet!” Cuối cùng, cậu ta vẫn không quên trêu ghẹo tôi.
Tôi ung dung trả lời “Như vậy Romeo, anh không biết ngày mai Juliet phải lên máy bay sao?” Sáng sớm mai tôi phải đi, cậu ta vẫn còn ép buộc cái gì chứ.
“Tôi chi muốn nói, Juliet, bây giờ mùa đồng, thời tiết khắc nghiệt, em xuống đây sẽ nhìn thấy ông già Nô-en!”
Tôi cười, nghe được tiếng nói trong điện thoại của Hiệp Thịnh có phần run run, cho nên không đanh lòng, quay sang nói với mẹ một câu “Mẹ, con xuống dưới nhà có chút chuyện, mẹ giúp con soạn nốt hành lý nhé!”
“Là Hiệp Thịnh ư?” Mẹ tôi xem ra còn hưng phấn hơn tôi, cười hì hì gật đầu “Được được, con đi nhanh đi!”
“Tiểu Tự thật không ngoan!” Tiểu Đao ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ nói một câu.
“Đúng rồi, không thể không ăn, trứng gà rất ngon mà!” Tiểu Tự từ nhỏ đã không thích ăn trứng gà, tôi phải kiên nhẫn doạ nó “Nếu con không ăn dì sẽ chỉ dẫn mỗi chị gái đi chơi thôi!”
“Không, em cũng muốn đi!” Tả Tự sốt ruột kêu lên, càng siết chặt món đồ chơi nãy giờ vẫn ôm trong ngực, không tình nguyện há miệng. Tôi buồn cười đút thìa cơm cho nó, lơ đãng liếc qua món đồ chơi Tiểu Tự đang ôm kia.
Bí mật không thể giấu mãi được, cuối cùng cậu ta cũng sẽ biết, tôi không thể hứa hẹn gì với Hiệp Thịnh, nên không thể nhận lời với cậu ta.
Ngoài câu “Xin lỗi!” tôi còn có thể nói cái gì?
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, tôi gọt vỏ sấu mất nửa ngày rồi vui vẻ dắt hai đứa trẻ ra khỏi cửa,đưa mắt nhìn hình dáng quen thuộc dưới khoảng sân hiu quạnh, mới qua một đêm mà cậu ta đã trở nên tiều tuỵ như vậy.
“Ngày hôm qua không phải rất tốt sao?” Hiệp Thịnh đứng thẳng người, giọng nói có chút khàn khàn.
“Chú Hiệp Thịnh!” Tiểu Tự giãy khỏi tay tôi nhào vào lòng Hiệp Thịnh, Hiệp Thịnh một tay nhấc thằng bé lên vai, Tiểu Tự vui đến hét lớn.
Tôi nắm tay Tiểu Đao đến gần, chua sót cười, không biết nên bắt đầu mọi chuyện từ đâu.
“Hôm nay lại đi vườn bách thú đúng không? Tôi đi lấy xe, đưa Tiểu Đao đi trước đi” Hiệp Thịnh nhìn về phía tôi cười, chỉ chỉ về phía chúng tôi, tôi chỉ yên lặng gật đầu.
Dọc đường đi, hai đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ làm bầu không khí ngượng ngùng bị xua tan đi không ít, đặc biệt là Tiểu Tự tỏ ra thân thiết với Hiệp Thịnh như một thói quen, nó ngồi bên cạnh tôi khoa chân múa tay không ngừng, năm năm trước, bởi vì bất đắc dĩ phải rời đi để sinh con nên khi Tiểu Tự ra đời cũng phải sống đạm bạc giồng tôi, năm năm nay, Tả Lăng chăm sóc nó rất cẩn thận, có đôi lúc còn quan tâm Tiểu Tự hơn Tiểu Đao, tôi thật sự rất cảm kích.
Chỉ có điều, trong lòng tôi luôn muốn hỏi, chúng tôi phải che dấu đến lúc nào, đến lúc nào mới có một ngày tôi quang minh chính đại để Tiểu Tự gọi tôi một tiếng mẹ? Đáng tiếc, khi chúng tôi còn chưa tìm được đáp án Nghiêm Diệu đã trở lại. Tất cả lại bị xoáy vào cuộc chơi này, không ai có thể tự làm chủ trò chơi.
Đến vườn bách thú, hai đứa trẻ tràn đầy năng lượng kia làm cho tôi không một chút rảnh rỗi, trong lòng càng lo âu, Hiệp Thịnh trước sau như một dắt hai đứa đi dạo, nhìn bọn họ đùa giỡn, tôi bỗng nở nụ cười, cứ như vậy có được không, giống như những ngày trước, giống như lúc này là chúng tôi đã vui vẻ lắm rồi.
Tôi và Hiệp Thịnh, chung quy lại chỉ là hai kẻ vô duyên, muốn trách chỉ có thể trách, chúng tôi gặp nhau quá muộn!
“Thằng nhóc này, lúc tỉnh thì nghịch ngợm như con khỉ nhỏ vậy, lúc đang ngủ lại giống như thỏ con!” Hiệp Thịnh ôm Tiểu Tự đang ngủ ngon vào lòng, trên mặt là biểu hiện đau khổ, tôi cởi áo khoác cho Tiểu Đao, con bé này vẫn còn dư thừa sức lực, vui vẻ cầm một túi thức ăn đến bên hồ cho cá ăn.
Tôi thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn thoáng qua khuôn mặt cười cười của Tiểu Tự.
“Thật sự rất vất vả!” Đỉnh đầu tôi vang lên tiếng thở dài “Một người mà phải trông hai đứa trẻ như vậy chắc sẽ chết mất!”
Tôi ngẩn người, ôm Tiểu Tự vào lòng, chậm rãi lắc đầu “Lúc sinh Tiểu Tự, tôi cảm thấy rất cả đều đáng giá!” Hy vọng, chỉ cần còn đứa bé đang nằm trong lòng này tôi vĩnh viễn có hy vọng sống thật tốt.
Tôi dùng sinh mệnh của con trai tôi để duy trì hy vọng sống của bản thân mình.
“Hiệp Thịnh, cho dù thể nào tôi cũng phải nói, trong khoảng thời gian này rất cảm ơn cậu, thật sự, cậu đã khiến cho tôi cảm nhận được cảm giác vui vẻ, cùng đấu võ mồm với cậu vui vẻ vô cùng!” Tôi nói chuyện đầy vẻ hằn học, ánh mắt nhẹ nhàng chợt tắt “Hiệp Thịnh, cậu là người tốt, nhất định sẽ khiến cho người con gái của mình hạnh phúc, có điều, cô gái kia không phải là tôi...!”
“Chuyện này quả thực..!” Hiệp Thịnh nghe tôi nói xong nói, tự giễu, lại ngẩng đầu nhìn tôi. Chua sót mở miệng, ánh mắt đầy bi thương “Nhưng làm sao bây giờ? Lộ Tịch Ngôn, tôi đã không có biện pháp buông tay em!”
“Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng hiện tại, tôi không thể không có em!”
“Lộ Tịch Ngôn!!!!”
Đứng trước cửa nhà Hiệp Thịnh, tôi sửa sang quần áo trên người một lần nữa, lại không biết cậu ta bên cạnh vẫn nhìn mình nãy giờ. Cậu ta hướng về phía tôi nhếch miệng cười cười, bàn tay ôm tôi nãy giờ buông ra ấn chuông cửa. Một lát sau, cửa mở ra, là một cô gái chưa khoảng hai mươi tuổi tràn đầy ngạo khí, đôi mắt kiểm tra tôi từ trên xuống dưới sau đó mới bớt căng thẳng một chút. Ngọt ngào nói một câu “Anh trai… Chị Tịch Ngôn!”
Tôi vẫn có chút ngượng ngùng, Hiệp Thịnh lại cười rất thoải mái.
Vừa vào cửa đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng chờ, vừa nhìn thấy tôi bà cười đến mức mặt mày hớn hở, Hiệp Thịnh đẩy đẩy tay của tôi rồi gọi bà một tiếng “Mẹ!”
“Bác gái!” Tôi mới gọi một tiếng, mẹ Hiệp Thịnh đã tươi cười đi đến kéo tay tôi lại gần “Lại đây Tịch Ngôn, bác đã sớm nghe Thịnh Thịnh nhà ta nói đến cháu rồi, ta ở đây chỉ là người thừa mà thôi!” Bác gái rất nhiệt tình, tôi nghi hoặc nhìn Hiệp Thịnh, người nào đó vô tội nháy mắt mấy cái, thừa dịp ghé vào tai tôi nói nhỏ “Mẹ tôi vốn thích khoa trường! Có lẽ nghĩ tôi thích em rất lâu rồi!”
Tôi lườm cậu ta một cái, Hiệp Thịnh vẫn giữ nguyên nụ cười không tim không phổi, thản nhiên đi vào giữa phòng, đưa mắt nhìn xung quanh.
“Cha con vốn dĩ đang ở nhà, vừa nhận một cuộc điện thoại lại lập tức đi rồi!” Bác gái nói với Hiệp Thịnh, sau đó quay đầu nhìn tôi “Bố Thịnh Thịnh như vậy đấy, biết rõ hôm nay là ngày quan trọng, vậy mà cháu xem, nhận một cuộc điện thoại là đi liền, trước kia cũng vậy, lúc bác sinh Hiệp Thịnh ông ấy cũng không có ở bên canh. Mỗi ngày đều là mưa bom bão đạn.” Bác gái nói một hồi không nghỉ, nhưng nghe đến đoạn ngày trọng đại, trên mặt tôi không nhịn được xấu hổ.
Mà Hiệp Thịnh nãy giờ đứng một bên không biết tốt xấu còn thêm dầu vào lửa “Mẹ à, nói những chuyện vặt vãnh đấy làm gì, không đâu lại doạ con dâu chạy mất thì sao, mẹ cần chịu trách nhiệm đấy!”
“Hiệp Thịnh!” Bác gái lập tức thay tôi dạy dỗ cậu ta “Mẹ đang nói chuyện, con lại đi nói lung tung cái gì vậy?”
Sau đó cười với tôi nói tiếp “Ba Tịch Ngôn cũng là cảnh sát, chẳng phải con bé cũng từng trải qua tình huống này sao? Doạ cái gì mà doạ, mẹ có thể đem con dâu mình đuổi mất sao?” Một câu nói, lập tức xác nhận chuyện con dâu?
Tôi chỉ có thể nhận xét, bọn họ đích thực là mẹ con, phương thức tư duy giống hệt nhau.
“Anh trai, mẹ, nếu con là chị Tịch Ngôn chắc chắn sẽ không chịu gả về nhà mình đâu!” Một câu nói nữa, hai mẹ con lập tức quay mặt nhìn nhau cười.
“Ai da!” Hiểu Nguyệt cùng lúc bị hai người ném hạt dẻ vào đầu.
“Anh, mẹ!”
Tôi đứng một bên trợn mắt nhìn ba người họ mà chỉ biết há hốc mồm, dở khóc dở cười lắc đầu, người nhà này thật là…
Vì nhận được cuộc điện thoại kia, ba Hiệp Thịnh không về ăn cơm, chúng tôi ăn bữa tối xong liền chào bác gái rồi ra về.
Ra khỏi cửa, tôi vốn định lớn tiếng mắng chửi Hiệp Thịnh.
Hiệp Thịnh lại vui sướng khi tôi gặp hoạ “Thế nào? Bị mẹ của tôi khiến cho không chống đỡ nổi rồi sao?”
Tôi lườm cậu ta một cái, tất cả không phải đều do cậu ta châm ngòi sao.
“Chỉ có thể nói, các người đúng là người một nhà!” Tôi thẳng thắn nói, ngoài điểm quá nhiệt tình, mẹ Hiệp Thịnh quả thật khiến người khác cảm thấy rất thân thiết. Tôi cũng không quên âm thầm bổ xung, ở chung một nhà với bác gái cũng được lắm.
Nhưng cũng rất buồn cười… Tôi nghĩ rồi không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Nghĩ cái gì vậy? Thì thầm, lại còn mặt mày hớn hở!” Hiệ Thịnh lẻn đến trước mặt tôi, hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ chế nhạo nhìn tôi.
“Muốn chết sao!” Tôi hờn dỗi đấm cậu ta, Hiệp Thịnh khoa trương chạy nhanh vài bước, lại rung đùi đắc ý “Lộ Tịch Ngôn, em muốn giết chồng à, dùng lực mạnh như vậy!”
“Hiệp Thịnh!” Không thể bịt được cái miệng của cậu ta, tôi xấu hổ đuổi theo.
“Hiệp Thịnh, tên tiểu tử thối là cậu!”
“Lộ Tịch Ngôn… Oa, không ngờ em thô lỗ như vây!”
“Tiểu tử thối!”
Lúc gia đình Tả Lăng trở về cũng là lúc tôi nhận được nhiệm vụ của cấp trên, muốn tôi đi huấn luyện một đội tuần tra, thấy tôi cùng Hiệp Thịnh đến sân bay đón bọn họ, hai người trên mặt như hiểu rõ mọi chuyện, lại thêm cái miệng ba hoa của Hiệp Thịnh như sợ người khác không biết vậy.
Hai bên dắt tay hai đứa nhỏ rồi, vậy mà vẫn đi theo tôi ồn ào gọi “Lão bà, lão bà!”
Thật dở khóc dở cười.
Buổi tối, tôi ở phòng sửa sang lại hành lý, mẹ tôi cứ quanh co lòng vòng hỏi đông hỏi tây, rõ ràng là đã bị tên Hiệp Thịnh kia tẩy não, câu nào cũng nói đến cậu ta, lâu lâu còn nói vài câu mẫn cảm, cũng có thể để mẹ tôi ngang hàng với mẹ Hiệp Thịnh được rồi.
“Nhất định sau lần này phải tổ chức hôn lễ, con cứ yên tâm đi công tác, mẹ ở nhà sắp xếp ổn thoả con con, lúc trở về sẽ đi làm lại hộ tịch!”
“Mẹ!!!” Tôi bất đắc dĩ ngân dài tiếng “Đây là kết hôn, không phải chuyện đi chợ mua hàng!”
Mẹ tôi trả lời như chuyện đương nhiên “Mẹ đương nhiên biết là kết hôn, cho nên mới cần tốc chiến tốc thắng! Mẹ rất vừa ý Hiệp Thịnh làm con rể, chỉ lo đêm dài lắm mộng thôi!”
“Mẹ… Mẹ không cảm thấy con gái sẽ thiệt thòi sao?”
Mẹ tôi trả lời càng tuyệt hơn.
Dứt khoát gật đầu “Đúng!”
“Mẹ!!!!” Tha cho con đi mà!!!!
Cùng mẹ dây dưa trong phòng một lúc, điện thoại trong túi rung lên, là Hiệp Thịnh.
Lại là cậu ta, đúng lúc tôi đang buồn bực.
“Có chuyện gì!” Khẩu khí của tôi vô cùng không tốt.
“Sao vậy, ăn phải thuốc nổ sao!”
“Đúng vậy, chỉ có điều chưa kịp nổ!”
“Như này vậy, em xuống dưới lầu đi, tôi cho em mượn bật lửa!” Hiệp Thịnh ở đầu bên kia cười ha ha, tôi hỏi lại “Xuống lầu, cậu nói cậu đang ở dưới lầu!”
“Đúng vậy, ở dưới nhà em… Juliet!” Cuối cùng, cậu ta vẫn không quên trêu ghẹo tôi.
Tôi ung dung trả lời “Như vậy Romeo, anh không biết ngày mai Juliet phải lên máy bay sao?” Sáng sớm mai tôi phải đi, cậu ta vẫn còn ép buộc cái gì chứ.
“Tôi chi muốn nói, Juliet, bây giờ mùa đồng, thời tiết khắc nghiệt, em xuống đây sẽ nhìn thấy ông già Nô-en!”
Tôi cười, nghe được tiếng nói trong điện thoại của Hiệp Thịnh có phần run run, cho nên không đanh lòng, quay sang nói với mẹ một câu “Mẹ, con xuống dưới nhà có chút chuyện, mẹ giúp con soạn nốt hành lý nhé!”
“Là Hiệp Thịnh ư?” Mẹ tôi xem ra còn hưng phấn hơn tôi, cười hì hì gật đầu “Được được, con đi nhanh đi!”
/47
|