Hôm sau Tống Nhiễm thức dậy, phát hiện chỉ sau một buổi tối, chuyện này đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Bài viết của cô được chia sẻ khắp mọi ngóc ngách trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của quần chúng.
Làn sóng dư luận sau một đêm bỗng đổi chiều, từ thi nhau chế giễu học sinh nhảy lầu yếu đuối, vô dụng chuyển sang chửi rủa, lên án giáo viên Triệu.
"Đúng là "thầy" người ta, thứ rác rưởi."
"Còn là nhà giáo ưu tú nữa chứ, không biết ông ta đã được bình bầu như thế nào, hệ thống giáo dục nát bét rồi."
"Người như vậy không phải ngồi tù sao, đi chết đi."
"Bộ Giáo dục dám thừa nhận nhà giáo ưu tú là một tên khốn không? Không dám đâu, ha ha, lại bị ém nhẹm cho xem."
Tống Nhiễm không hề thấy vui mừng trước biến chuyển này. Vốn dĩ xưa nay mạng xã hội vẫn là nơi để người ta trút cảm xúc tiêu cực.
Tuy nhiên, trong vô số tiếng chửi rủa tràn ngập trời đất, có bình luận khiến Tống Nhiễm chú ý: "Những thầy cô khác ở trường có dám nói thật không? Điều khiến người ta tuyệt vọng chính là người mình muốn bảo vệ lại không phải người có quyền lực gì. Con người thường chỉ muốn bảo vệ lợi ích cho tập thể của họ, người cùng hội cùng thuyền tất phải bao che cho nhau. Trong xã hội này, nếu bạn không theo bất cứ tập thể nào, vậy xin chúc mừng bạn, bạn sẽ trơ trọi một mình."
Tống Nhiễm đọc đi đọc lại câu bình luận kia thật lâu, cô tự nói với mình, nghề phóng viên được sịnh ra chính là để không còn ai trong xã hội này bị cô lập nữa. Còn cô thì sao, cô không hề có ý định dẫn dắt hoặc thay đổi dư luận gì cả, điều cô muốn làm chỉ là ghi lại một tiếng nói bị lãng quên, dù chỉ tạo ra hiệu ứng thúc đẩy và ám thị, song có thể góp phần giúp những người thực thi pháp luật đưa ra kết quả công minh và chính trực.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Sáng hôm đó, cô bị Lưu Vũ Phi gọi đến văn phòng, bảo cô chủ động xóa bài, đăng lời xin lỗi, chia sẻ thông báo điều tra của phía cảnh sát và bàn giao thông tin về học sinh Vương kia.
Tống Nhiễm không sao hiểu nổi: "Không phải đài bảo tôi truy tìm sự thật và ủng hộ tôi đưa tin tự do hay sao?"
Lưu Vũ Phi khó xử nói: "Nhưng hiện giờ, sự thật cần phải do cảnh sát điều tra."
"Cảnh sát cứ đi điều tra, sao lại bắt tôi xóa bài và xin lỗi? Tôi không phát biểu bất cứ quan điểm nào, chỉ viết lại lời trần thuật của một học sinh, họ nên đi điều tra chuyện tôi viết mới đúng chứ?"
Lưu Vũ Phi xoa sống mũi, cảm thấy khó giải quyết, "Họ sẽ điều tra, còn cô nên xóa bài để loại trừ ảnh hưởng tiêu cực. Hiện giờ, vì bài cô đăng tải mà người dân mất lòng tin vào hệ thống giáo dục, vào cơ quan cảnh sát và chính quyền, cho rằng họ bao che cho thầy giáo kia."
"Nếu họ quả thật không bao che, vậy cứ điều tra rõ ràng không phải là được rồi sao? Còn nữa, trước khi sự thật được phơi bày, tôi sẽ không cung cấp thông tin của em học sinh kia. Đoạn video và ảnh chụp màn hình cậu ấy cung cấp cho tôi, trong điện thoại của Chu Á Nam cũng có. Cảnh sát sẽ xem được, không cần tôi cung cấp."
"Tống Nhiễm, đa số tin tức cô làm đều là tin quốc tế, còn chưa hiểu cách làm trong nước. Có một số việc... cô không thể khăng khăng một mực làm theo ý mình."
Tống Nhiễm nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói của Lưu Vũ Phi, nhẹ giọng hỏi: "Có người gây áp lực cho đài truyền hình à? Khăng khăng bảo vệ một thầy giáo, còn người bị hại thì bỏ mặc như một điều nhỏ bé không đáng kể sao?"
Lưu Vũ Phi không thể nói lời nào. Anh ta biết rõ lý tưởng và quan điểm sống của các phóng viên trẻ, thừa hiểu họ không khéo đưa đẩy, xung đột quan điểm không thể giải quyết trong một sớm một chiều.
Anh ta thở dài: "Tống Nhiễm, bảo cô xóa là vì muốn tốt cho cô. Việc này đã trở thành tin toàn quốc, cô xem đã có bao nhiêu người can dự vào? Nếu tiếp tục làm lớn, đài sợ rằng không bảo vệ được cô."
Tống Nhiễm giật mình, dù sao cô vẫn còn trẻ, đương nhiên sẽ bị dọa đến bối rối. Tuy vậy sau khi hít sâu để bình ổn lại tâm trạng, cô buông lời nhẹ tênh: "Vậy thì đài cứ xem mà làm đi."
Tống Nhiễm trở về văn phòng, tay chân đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cô ép bản thân tỉnh táo lại, cô mở tài liệu tiếp tục điều tra manh mối. Đến gần trưa, cô tìm được địa chỉ của trưởng phòng đào tạo trường Trung học Thực nghiệm. Tống Nhiễm lập tức đến thẳng nhà người đó, hỏi thăm về việc học sinh lớp Mười hai kiện giáo viên chủ nhiệm Triệu Nguyên Lập tội bạo hành.
Trưởng phòng đào tạo là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, hôm nay bà ta đã nhận vài cuộc phỏng vấn của phóng viên, tuy cảm thấy vô cùng phiền phức, song vẫn khá lịch sự. Nhưng vừa biết Tống Nhiễm là phóng viên viết bài Một tiếng nói khác thì lập tức thay đổi sắc mặt, vừa lôi vừa đẩy cô ra cửa, chửi ầm lên: "Loại phóng viên đặt điều vu khống như cô có lương tâm hay không? Chỗ tôi xưa nay chưa hề có học sinh đi kiện thầy Triệu. Nó nói dối cô cũng tin à? Vương Hàn chính là thứ học sinh rác rưởi động một chút là thù hằn giáo viên, nó hết thuốc chữa, còn cô cũng không có não hả?"
Tống Nhiễm sửng sốt, cầm máy ghi âm truy hỏi: "Tôi không nói cho chị biết tên học sinh kia, sao chị lại nói ra tên Vương Hàn? Vậy là Vương Hàn quả thật từng tố cáo chuyện thầy Triệu bạo hành học sinh với chị đúng không? Tại sao chị là trưởng phòng đào tạo lại không xử lý, bây giờ còn che giấu..."
Bà ta lập tức phản bác: "Tên Vương Hàn là cô nói cho tôi biết. Tôi nhớ ra rồi, cô chính là phóng viên chiến trường tiếng xấu tràn lan kia, chuyên gia chờ người chết để chụp ảnh, đồ kền kền ăn thịt người! Chuyện trường bọn tôi không cần cô lo, cô cút ra nước ngoài chụp ảnh người chết đi."
Bà trưởng phòng đẩy phắt Tống Nhiễm ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Tống Nhiễm lảo đảo va vào lan can cầu thang, lưng đau như sắp gãy. Cô toát mồ hôi lạnh, cố đứng thẳng dậy.
Đứng trong hành lang im ắng, mặt cô đỏ như máu. Đây là lần đầu tiên có người mắng thẳng vào mặt cô về vụ việc Candy. Nhưng cô không sai, bác sĩ Lương đã nói thế.
Khoảnh khắc ấy, mục đích của cô chỉ vì muốn chụp được vẻ mặt vui sướng của bọn trẻ khi nhận được kẹo, kết quả lại là bắt được hình ảnh của ma quỷ. Đây không phải ý định của cô, cô không có lỗi. Bác sĩ Lương cũng nói cô không sai.
Tống Nhiễm cúi đầu, giơ tay che mắt, kiềm chế thật lâu mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh đi xuống cầu thang. Lần này cô nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ kia.
***
Vụ án này do đội cảnh sát hình sự điều tra, vì phạm vi liên đới quá lớn, ảnh hưởng quá ác liệt, cấp trên yêu cầu cuối tuần này phải phá được án. Tất cả cảnh sát trong khu vực Bạch Khê đều phải làm việc cả ngày nghỉ nhằm hỗ trợ quá trình điều tra.
Cả ngày Lý Toản bận rộn bôn ba ngoài đường. Anh có đọc bài viết kia, cũng tận mắt thấy sức ảnh hưởng mà nó gây ra. Nhưng mà anh không có thời gian đi hỏi Tống Nhiễm chuyện này là như thế nào. Anh vốn tưởng nếu cô đăng bài, ít nhất sẽ tham khảo chút ý kiến của anh.
Lý Toản cùng các đồng nghiệp điều tra trường Trung học Thực nghiệm, hỏi thăm đồng nghiệp của giáo viên Triệu Nguyên Lập cũng như gần năm trăm học sinh trong mười lớp ông ta dạy.
Lý Toản chịu trách nhiệm lấy thông tin của mười mấy học sinh, nhưng không thu được bất cứ tin tức hữu ích nào. Anh đứng ngồi không yên, xem đi xem lại bài viết của Tống Nhiễm một cách nghiêm túc.
Các đồng nghiệp đều cho rằng cô bịa đặt, chỉ Lý Toản cảm thấy bài viết của cô là thật, thậm chí có thể từ bài phỏng vấn nhìn ra được Tống Nhiễm không hề có hành động mớm cung nào.
Nhưng bằng chứng đâu?
Lý Toản tìm được một dòng trong bài phỏng vấn chi chít chữ: "... Em đi kiện, trưởng phòng đào tạo còn mắng em..."
Anh chạy đến tìm trưởng phòng đào tạo của trường. Bà trưởng phòng bảo chưa bao giờ nhận được lời kiện cáo thầy Triệu nào từ học sinh cả, cũng không biết học sinh nào đã tiết lộ với phóng viên. Nghĩ tới nghĩ lui thì chắc chắn phóng viên kia bịa đặt rồi.
Bà ta chỉ trích Tống Nhiễm nặng nề ngay trước mặt Lý Toản, anh im lặng lắng nghe, lúc đi còn buông lời cảm ơn hờ hững.
Trở về đồn, anh lật xem toàn bộ lời khai và ghi chép điều tra được hôm nay của đồng nghiệp, như muốn chứng minh gì đó. Thế mà xem hết mấy trăm tài liệu không bỏ sót một chữ, anh vẫn không tìm được bất cứ manh mối bạo hành về thể xác hay ngôn ngữ nào của thầy Triệu, trái lại có rất nhiều học sinh nói thầy Triệu rất tốt. Thậm chí có một số học sinh bày tỏ sự phản cảm và lên án việc Chu Á Nam nhảy lầu, cho rằng cậu ta yếu đuối thì thôi, còn làm ảnh hưởng đến danh dự của thầy giáo và nhà trường.
Sự thật dường như lệch về một phía khiến anh sợ hãi. Đúng lúc này truyền đến tin tức, do sự kiện gây ra ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, tất cả cảnh sát trong khu vực đều bị trừ tiền thưởng trong tháng.
Khi ấy, nhóm Tiểu Giáp mệt mỏi cả ngày vừa về đến đồn, còn chưa kịp uống nước, nghe tin, cả phòng đều chán nản, ngay cả sức lực oán trách cũng không có.
Một hồi sau, cậu cảnh sát Tiểu Bính khẽ nói: "Tiền lương vốn đã ba cọc ba đồng, làm việc thì mệt đến mức sống dở chết dở, cuối cùng còn bị đám phóng viên này hại."
Tiểu Đinh: "Hôm nay ai lên Weibo chống đỡ đi, tôi không làm đâu. Bình thường phá án thì không ai để ý, hôm nay mấy chục nghìn bình luận toàn là mắng chửi."
Tiểu Giáp im lặng nhìn sang Lý Toản, anh không nói lời nào. Anh là người của quân đội, còn là sĩ quan, mấy việc trừng phạt bên họ không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng mà...
Tiểu Ất cũng liếc nhìn Lý Toản, im lìm ôm áo cảnh phục, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này Tiểu Đinh có điện thoại, Lý Toản nghe được nội dung cuộc đối thoại. Hình như nhóm học sinh muốn viết thư ngỏ thanh minh cho giáo viên Triệu Nguyên Lập, hỏi Tiêu Đinh quy trình và cách thức làm kiến nghị.
Tiểu Định: "Chúng tôi không thể hướng dẫn việc này. Nếu nhất định muốn viết kiến nghị thì cứ nói về nhân phẩm của thầy là được, đừng công kích Chu Á Nam, sẽ bị mắng. Tốt nhất là ngày mai hãy đăng tin, mọi người đều cần thời gian để bình tĩnh lại."
Lý Toản nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tan làm rồi. Anh vẫn chưa hết hy vọng, đến Chi cục Cảnh sát Bạch Khê, muốn tìm hiểu rõ ghi chép và lời khai của Triệu Nguyên Lập. Triệu Nguyên Lập được cảnh sát Chi cục trực tiếp thẩm vấn, đồn cảnh sát của Lý Toản không có báo cáo ghi chép.
Đến Chi cục, nhóm cảnh sát hình sự không buồn để ý đến anh, may mà người cảnh sát hình sự gỡ "bom" trong trung tâm thương mại hôm đó có mặt, anh ta là phó đội trưởng Ngô, chịu trách nhiệm phá án.
Nhận ra Lý Toản, anh ta hỏi: "Sao anh đến đây?"
Lý Toản nói rõ mục đích.
Đội phó Ngô: "Chuyện khác tôi có thể giúp anh, còn vụ án này trước khi kết án phải giữ bảo mật cấp cao, xin lỗi."
Lý Toản biết rõ quy tắc, anh không thể tìm hiểu được nhiều tin tức hơn. Tuy nhiên anh vẫn không từ bỏ, tận lực tranh thủ: "Đội phó Ngô, phóng viên viết bài này là bạn tôi. Tôi lo cô ấy... bị người ta lợi dụng."
"Bạn anh à?" Đội phó Ngô ngây người, suy nghĩ rồi đưa cho anh một tập giấy mỏng, "Cảnh sát chúng tôi làm việc đều phải dựa trên bằng chứng."
"Cảm ơn." Lý Toản nhận lấy, mở ra.
***
Buổi chiều, bài viết của Tống Nhiễm đột nhiên bị xóa hết.
Không phải cô không sợ. Tuy cô là người theo chủ nghĩa lý tưởng, song cũng không phải u mê không biết thực tế của xã hội, càng không ảo tưởng đây là một thế giới tinh khiết không có lấy một hạt bụi bẩn.
Cô cũng bối rối và nhát gan, nhưng sau một phen đấu tranh tinh thần căng thẳng, cô vẫn không chịu lùi bước. Đứa trẻ kia bị hành hạ rõ mồn một trước mắt, cô không thể làm như không thấy.
Bất ngờ là, vì bài viết bị xóa, trên mạng lại hoàn toàn lên tiếng ủng hộ và khích lệ cô, làn sóng công kích ngày một nghiêm trọng, thậm chí liên lụy đến cả sự tín nhiệm của chính phủ, càng lúc càng phát triển theo hướng vượt tầm kiểm soát. Thầy cô, học sinh, Bộ Giáo dục, cảnh sát... vô số người bị cuốn vào vòng xoáy của cư dân mạng.
Một ngày trôi qua, cả trăm nghìn cư dân mạng gửi tin nhắn cho cô, chia sẻ việc mình bị bạo lực học đường, cảm ơn và ủng hộ cô. Còn những phóng viên cùng lĩnh vực ở thành phố khác thì tỏ ý chỉ cần cô lên tiếng, họ nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ.
Điều này khiến Tống Nhiễm như được tiếp thêm sức mạnh.
Nhưng trong cuộc sống hiện thực, không có ai bày tỏ sự ủng hộ đối với cô. Đồng nghiệp của cô ngậm chặt miệng, giữ kín như bưng trước vụ việc lần này. Bà Nhiễm Vũ Vi gọi điện hỏi cô có phải điên rồi không, còn muốn làm nghề này không?
Hết giờ làm, Lưu Vũ Phi lại tìm cô lần nữa, bảo cô cung cấp thông tin về học sinh Vương, đồng thời đăng tin xin lỗi ngay trong hôm nay hòng ngăn chặn sóng gió trên mạng.
Tống Nhiễm im lặng chống đối.
Lưu Vũ Phi hết cách: "Tống Nhiễm, cô muốn ép chết tôi hả? Cô nói xem trong đài nhiều phóng viên như thế, chỉ có cô hiểu chuyện, tính tình hòa nhã, vậy mà đến lúc cần hòa nhã nhất cô lại khăng khăng cố chấp? Bài xin lỗi tôi viết giúp cô được không? Cô chỉ cần đăng thôi."
Tống Nhiễm không nói một lời, cúi mình thật sâu chào Lưu Vũ Phi rồi quay đầu bước đi.
Thật ra cô vô cùng mệt mỏi, kiệt sức lê thân về nhà, vừa đến sân đã thấy ông Tống Trí Thành và bà Dương Tuệ Luân chờ ở cửa, trong tay bà Dương Tuệ Luân xách một giỏ thức ăn.
Tống Nhiễm đã chiến đấu cả ngày bên ngoài, trong thoáng chốc thấy họ, toàn thân lập tức dấy lên cảnh giác.
Ông Tống Trí Thành vuốt tóc cô, ôn tồn nói: "Mấy ngày rồi con chưa về nhà, dì con bảo đến nhà nấu cho con bữa cơm, sợ tâm trạng con không tốt, không ăn uống đầy đủ."
Tống Nhiễm ngạc nhiên, sau đó cảm thấy vô vùng áy náy vì mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
"Con không sao." Cô khẽ giọng.
Bà Dương Tuệ Luân nhanh chóng nấu xong ba món mặn, một món canh, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn. Ông Tống Trí Thành ân cần hỏi thăm: "Gần đây tâm trạng có khá hơn chút nào không?"
Tống Nhiễm biết ông hỏi về bệnh tình của cô, chỉ nói qua loa: "Khá hơn chút ạ." Nói xong mới phát hiện hôm nay cô bận quá quên cả uống thuốc.
"Vậy thì tốt. Công việc thì sao, có thuận lợi không?"
"Có ạ."
Ông hỏi một đống vấn đề lặt vặt trong sinh hoạt, vòng vo một hồi mới quay về chủ đề chính: "Bây giờ con là người nổi tiếng, phát biểu có sức ảnh hưởng lớn, là chuyện tốt. Nhưng sức ảnh hưởng là con dao hai lưỡi, vì nổi tiếng nên phải càng thêm thận trọng, đừng để ảnh hưởng đến tiền đồ của mình."
Đôi đũa trong tay Tống Nhiễm thoáng khựng lại, trong lòng đã rõ, cô cứng giọng: "Đó là tiền đồ của con, tự con chịu trách nhiệm."
Ông Tống Trí Thành nghẹn họng.
Bà Dương Tuệ Luân không nhịn được lên tiếng: "Còn bố con thì sao, nếu công việc của bố con xảy ra vấn đề gì, sau này cả nhà phải sống như thế nào? Con chịu trách nhiệm được sao?"
Tống Nhiễm ngẩng đầu, "Dì có ý gì?"
Ông Tống Trí Thành không đáp, buông đũa xuống, vẻ mặt sầu thảm, "Nhiễm Nhiễm, con viết bài thanh minh làm sáng tỏ đi."
"Có ai ép bố phải không?" Tống Nhiễm run giọng: "Con không tin..."
"Nhiễm Nhiễm, con đừng ương ngạnh nữa." Bà Dương Tuệ Luân vội nói lớn: "Con nổi tiếng nên không sợ gì cả, nhưng dì, bố con và Ương Ương vẫn phải sống chứ. Con đừng quá ích kỷ được không? Con làm lớn chuyện như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện, dì sợ con hối hận cũng không kịp đấy!"
Tống Nhiễm nắm chặt mép bàn, "Con chỉ viết bài khách quan, thậm chí không hề để lẫn vào bất cứ cảm xúc nào của bản thân. Con sai ở đâu? Trường học đang nói dối, trưởng phòng đào tạo đang nói dối, đài truyền hình cũng nói dối. Con đã quần quật chống lại họ cả ngày rồi, hai người biết tâm trạng con như thế nào không, bố và dì có quan tâm con chịu ấm ức bên ngoài ra sao không? Hai người là người thân của con, sao lại không thể ủng hộ con?"
"Chống lại gì, chống lại ai?" Ông Tống Trí Thành gắt giọng: "Mấy đứa mới ra xã hội không lâu như con vẫn còn nặng cá tính sinh viên, động một chút là phản kháng. Có lý tưởng rõ ràng là chuyện tốt, nhưng cũng phải thực tế. Ngày ngày chỉ biết hô hào khẩu hiệu, đòi công bằng, đòi sự thật, trái lại rốt cuộc nó là gì, bố thấy bọn con chưa chắc đã hiểu rõ đâu!"
Phòng khách sáng rực ánh đèn, lặng im phăng phắc. Tống Nhiễm nhìn bố mình, ánh mắt thất vọng tràn trề.
"Từ bé con viết văn, viết báo, thuần túy chỉ vì thích, không có mơ ước cao sang gì. Trái lại là bố, luôn tiêm vào đầu con đạo lý lớn, nào là... dùng văn chương thay đổi xã hội, kiên trì lẽ phải trong tâm, những điều này đều do bố nói đúng không? Giờ nhìn lại, trong lòng bố, đây cũng là cách mưu cầu danh lợi ư? Có danh tiếng là tốt rồi, sau đó cứ ngoan ngoãn ngồi thu lợi ích phải không?"
"Bốp!" Ông Tống Trí Thành dằn đũa xuống bàn.
Tống Nhiễm nhắm mắt lại.
"Con..." Ông tức giận chỉ vào cô, nhưng vì trước nay chưa bao giờ nổi giận với con gái, nên nhanh chóng bỏ tay xuống, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, "Nhiễm Nhiễm, kể từ khi con bị bệnh, tính tình càng lúc càng kỳ quặc, cực đoan, không nghe ai khuyên bảo. Bác sĩ nói bệnh này không thích hợp làm việc, là bố sơ suất quên mất. Con giấu đài truyền hình lâu như vậy rồi, tốt nhất nên nói cho họ biết, để họ cho con nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi."
Tống Nhiễm trợn to mắt không dám tin. Cô không nói được câu nào, đứng dậy bỏ ra ngoài.
Bà Dương Tuệ Luân định khuyện gì đó thì Tống Nhiễm đã đóng sầm cửa lại.
***
Đêm cuối đông đầu xuân, gió rét cắt cả da thịt. Tống Nhiễm ôm mình đi trên đường phố tối đen, chưa bao giờ cảm nhận thành phố mình đã sinh sống hai mươi ba năm qua lại lạnh lẽo, tối tăm đến thế. Cái nơi không có tình người này chẳng khác gì chiến trường ngàn dặm xa xôi ở nước D, nó tàn nhẫn, hoang đường, vô tình và điên cuồng.
Cô không biết do mình bị bệnh hay thế giới này bị bệnh nữa.
Tống Nhiễm bỗng dừng lại, vịn lấy một thân cây há miệng thở dốc. Cô như một người sắp chết đuối, điên cuồng hít thở không khí giá rét, nhưng phổi như sắp đóng băng không thể hấp thụ được dưỡng khí.
Ai đó có thể đến giúp cô không?
Trước mắt cô nhòe nhoẹt, nước mắt lã chã rơi xuống. Điện thoại chợt đổ chuông, Tống Nhiễm đứng dậy lau nước mắt, là Lý Toản gọi đến.
Cơ ngơ ngác hồi lâu mới bắt máy, nhưng không lên tiếng, bên kia cũng yên tĩnh một hồi mới thử thăm dò: "Tống Nhiễm?"
Đã lâu không nghe thấy anh gọi cô như vậy, mắt cô lại ươn ướt, khẽ "Ừ" một tiếng.
"Cô đang ở đâu?"
Cô không đáp, hỏi ngược lại: "Tại sao lại gọi cho tôi? Với tư cách là cảnh sát hay là bạn?"
"Bạn."
"Tôi đang ở giao lộ đường Hi Thần và đường Bạch Tượng."
Tống Nhiễm ngồi bên lề đường, đợi một lát đã nghe thấy tiếng xe chạy đến, ánh đèn xé toạc bóng đêm. Con phố này khá vắng lặng, xe ít, người càng ít.
Xe taxi dừng lại bên đường đối diện, Lý Toản bước xuống, băng qua đường.
"Ngồi đây không lạnh sao?" Giọng anh nhỏ nhẹ quan tâm.
"Không lạnh." Tống Nhiễm lắc đầu, vẻ mặt có chút thẫn thờ.
Lý Toản đứng bên cạnh cô, cúi đầu quan sát. Về mặt cô bần thần, ủ rũ, giống như con vật nhỏ bị người ta vứt bỏ ven đường.
Anh bước đến ngồi bên cạnh cô, thấp giọng hỏi: "Hôm nay mệt lắm hả?"
Chỉ một câu hỏi bình thường, lại khiến cô thoáng chốc rưng rưng. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đèn đường soi vào thân cây khô héo, trong đêm đông thanh vắng không có lấy một vì sao.
"Tôi đoán cô rất mệt." Lý Toản khẽ nói: "Chắc hẳn có nhiều người tạo áp lực cho cô."
Tống Nhiễm vẫn im lặng, ngón tay móc chặt vào nhau hơn, cô sợ mình sẽ rơi nước mắt.
"Và cũng có nhiều người ủng hộ cô."
"Tất cả đều là cư dân mạng thôi." Lần này cô cất lời: "Không có người thân nào..."
Chỉ có anh đến đây thôi...
Tống Nhiễm nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn anh, "Lãnh đạo có trách anh không? Có phải anh bị mắng thê thảm rồi không?"
"Không có." Lý Toản nhìn con phố không một bóng người, cười nhạt, "Chỉ là, tôi nghĩ hôm cô đăng bài sẽ nói trước với tôi một câu."
"Khi đó muộn quá, tôi không muốn quấy rầy anh." Tống Nhiễm lại hỏi: "Bây giờ cảnh sát điều tra như thế nào rồi?"
Lý Toản im lặng trong giây lát rồi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt kia sáng ngời giữa đêm tối, "Trước mắt còn đang điều tra, vẫn chưa tìm ra manh mối về mối liên hệ giữa giáo viên Triệu Nguyên Lập và vụ việc của học sinh Chu Á Nam là trực tiếp hay gián tiếp."
Anh dè chừng tâm trạng của cô, nói năng hết sức cẩn trọng. Thế nhưng Tống Nhiễm vẫn phát hiện, lo lắng nhìn anh chằm chằm hồi lâu, vẻ mặt trở nên cứng ngắc, phòng bị: "Anh cũng khuyên tôi nên viết bài thanh minh sao?"
Lý Toản lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng. Tống Nhiễm ôm lấy mình, cúi đầu áp trán vào đầu gối, bỗng nhiên muốn khóc. Song cô lại ngẩng đầu lên, khẽ cười khẩy, đứng dậy bỏ đi.
Lý Toản đứng lên chạy theo, kéo tay cô lại, thấp giọng nói: "Tống Nhiễm, có thể lần này cô hơi nóng vội rồi."
Tống Nhiễm quay người lại, muốn rút tay ra nhưng không được, "Nếu tôi không nói câu nào, người hôm nay bị tổn thương chính là cậu học sinh đã chết. Hôm qua lúc nhiều người lăng mạ người chết như vậy, các anh đang làm gì? Trường học và trưởng phòng đào tạo đều nói dối, học sinh kia đã cùng đường, tôi phải giúp cậu ấy."
"Tôi không hề nói cô sai, cũng không cho rằng cô sai, thậm chí tôi còn thấy điều cô viết cực kỳ khách quan." Lý Toản nắm chặt cánh tay cô, cố gắng trấn an: "Cô có nhớ tôi từng nói với cô không, mục đích tốt chưa chắc đã đảm bảo được kết quả là chính nghĩa."
Sâu thẳm trong nội tâm Tống Nhiễm nhói đau, cô máy móc lắc đầu, run giọng hỏi: "Tại sao kết quả lại không đúng? Người bị hại là bên yếu thế nhất, tôi lên tiếng giúp cậu ấy, mang đến một cơ hội đối đáp bình đẳng, không đúng chỗ nào?"
"Nhưng cục diện bây giờ không cân bằng, đã diễn biến thành bạo lực mạng. Triệu Nguyên Lập bị vạch lá tìm sâu, "Vợ ông ta làm trong Bộ Giáo dục", "Ông ta là kẻ đồng tính", "Con ông ta là lưu manh trong trường", "Cục trưởng Cục Cảnh sát là hoc sinh của ông ta"... Những lời đồn này là kết quả cô muốn thấy sao?"
"Điều đó không phải do tôi gây ra." Tống Nhiễm đau thấu cõi lòng, như thể sự việc Candy kia lặp lại lần nữa, "Tôi chỉ viết ra sự thật tôi thấy, cái sai chính là những phỏng đoán xuyên tạc ác ý kia. Là bọn họ sai, không phải tôi."
Lý Toản chau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, "Cô là phóng viên, cô không biết sức mạnh lan truyền của tin tức sao? Cô nói một, thì họ sẽ truyền mười. Hậu quả như vậy không ai khống chế được, kể cả bản thân cô. Hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng điều cô nói mới là sự thật, chứ không tin bất cứ lời nói nào của phía cảnh sát."
"Không tin cảnh sát cũng trách tôi sao?"
"Tôi không trách cô..." Lý Toản có chút nghẹn họng, anh lặng thinh nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc cất lời: "Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm thi thể. Trên người Chu Á Nam không có vết thương khi còn sống, cũng không tồn tại khả năng bị bạo hành. Đoạn video trong điện thoại của cậu ta quá ngắn, không nhìn ra được kẻ bạo hành. Về phần bạo lực ngôn ngữ, chỉ dựa vào đoạn đối thoại kia thì không đầy đủ bằng chứng. Cho nên tôi mới nói với cô, giữa Triệu Nguyên Lập và người chết không thấy được bằng chứng liên quan."
Tống Nhiễm ngây dại.
"Hiện giờ tôi rất lo lắng, sợ cô sẽ..." Giẫm lên vết xe đổ của tôi.
Lý Toản không nói hết, cắn răng cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, "Tôi sợ, cậu học sinh kia lừa cô, hậu quả cậu ta gây ra sẽ do một mình cô gánh chịu."
"Cậu ấy có lừa tôi hay không, tôi đã kiểm chứng bằng cách của mình. Còn anh, đồng nghiệp của anh có lừa anh không?" Tống Nhiễm nhìn anh với ánh mắt đề phòng, "Hay đối với anh, học sinh sẽ nói dối, còn cảnh sát thì không? Anh xem thử đi, hiện giờ ai đang chột dạ? Ai đang cố áp chế tôi, tạo áp lực từ cuộc sống cá nhân đến công việc của tôi, ngay cả bố tôi cũng bị liên lụy?"
Lý Toản hít sâu, cố gắng giải thích: "Tống Nhiễm, tôi nói lời này có thể cô sẽ cho rằng tôi đang biện hộ cho họ. Đôi khi, chọn lựa biện pháp áp chế vì người ta không tự tin và sợ sự tình chuyển biến tiêu cực thôi. Là họ quá nóng vội, thi hành thô bạo. Cách làm này rất ngu ngốc, nhưng không nhất định phải là chột dạ và có tội. Cô không thể kiểm chứng độ chính xác của cô qua hành vi của họ."
Anh cố hết sức để cô bình tĩnh lại. Có điều, trong mắt cô, lời nói của anh quá hoang đường, đến mức cô nghi ngờ mục đích anh đến đây, sợ anh là Tống Trí Thành thứ hai. Điều này khiến cô vừa thất vọng vừa sợ hãi, toàn thân xù gai như một con nhím.
Cô bỗng hỏi: "Là cấp trên bảo anh đến sao? Mượn thân phận bạn bè hả?"
Lý Toản bàng hoàng nhìn cô, lặng im giây lát mới tự giễu cười khẽ, "Trước kia tôi đã biết cô là cô gái như vậy mà."
"Gì cơ?"
"Bề ngoài trông có vẻ nhu mì, nội tâm lại kiên cường và ngang bướng... Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ... cố chấp chui vào ngõ cụt như vậy. Cô cho rằng lòng tốt có thể làm được việc tốt sao? Trên đời này, có vô số việc tự cho rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng kết quả lại thành ra chuyện xấu tày trời. Cô cho rằng cô đang cứu rỗi một người, nhưng có thể cô lại đang làm tổn thương nhiều người hơn. Những người vô tội kia bị cuốn vào, những điều đau khổ họ gặp phải, theo cô nó không đáng là gì sao?"
Tống Nhiễm bỗng chốc cảm thấy gió rét cắt qua cõi lòng mình, "Tôi cũng không ngờ anh lại khăng khăng bảo vệ cả tập thế phía sau anh như thế. Cho nên sếp Lý cho rằng vì bảo vệ một số người mà hy sinh một người, bịt kín miệng đối phương, bóp chết tiếng nói của đối phương cũng không đáng là gì sao? Cũng phải. Anh là lính, đương nhiên tuân thủ mệnh lệnh cấp trên vô điều kiện. Dù cho cấp trên của anh có bảo anh giết người, anh cũng sẽ nổ súng, đúng không?"
Sắc mặt Lý Toản chuyển sang trắng bệch trong đêm rét lạnh tối tăm.
Họ không cãi vã, cũng không to tiếng, thế mà từng câu đều như lưỡi dao đâm vào lòng nhau không thấy máu. Hai người trầm mặc, bất động nhìn nhau, có lẽ đến giờ phút này họ mới phát hiện cả hai thật xa lạ. Họ đang đứng ở hai phía đối lập.
Cuối cùng, anh lùi lại một bước, khẽ buông tay cô ra
Làn sóng dư luận sau một đêm bỗng đổi chiều, từ thi nhau chế giễu học sinh nhảy lầu yếu đuối, vô dụng chuyển sang chửi rủa, lên án giáo viên Triệu.
"Đúng là "thầy" người ta, thứ rác rưởi."
"Còn là nhà giáo ưu tú nữa chứ, không biết ông ta đã được bình bầu như thế nào, hệ thống giáo dục nát bét rồi."
"Người như vậy không phải ngồi tù sao, đi chết đi."
"Bộ Giáo dục dám thừa nhận nhà giáo ưu tú là một tên khốn không? Không dám đâu, ha ha, lại bị ém nhẹm cho xem."
Tống Nhiễm không hề thấy vui mừng trước biến chuyển này. Vốn dĩ xưa nay mạng xã hội vẫn là nơi để người ta trút cảm xúc tiêu cực.
Tuy nhiên, trong vô số tiếng chửi rủa tràn ngập trời đất, có bình luận khiến Tống Nhiễm chú ý: "Những thầy cô khác ở trường có dám nói thật không? Điều khiến người ta tuyệt vọng chính là người mình muốn bảo vệ lại không phải người có quyền lực gì. Con người thường chỉ muốn bảo vệ lợi ích cho tập thể của họ, người cùng hội cùng thuyền tất phải bao che cho nhau. Trong xã hội này, nếu bạn không theo bất cứ tập thể nào, vậy xin chúc mừng bạn, bạn sẽ trơ trọi một mình."
Tống Nhiễm đọc đi đọc lại câu bình luận kia thật lâu, cô tự nói với mình, nghề phóng viên được sịnh ra chính là để không còn ai trong xã hội này bị cô lập nữa. Còn cô thì sao, cô không hề có ý định dẫn dắt hoặc thay đổi dư luận gì cả, điều cô muốn làm chỉ là ghi lại một tiếng nói bị lãng quên, dù chỉ tạo ra hiệu ứng thúc đẩy và ám thị, song có thể góp phần giúp những người thực thi pháp luật đưa ra kết quả công minh và chính trực.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Sáng hôm đó, cô bị Lưu Vũ Phi gọi đến văn phòng, bảo cô chủ động xóa bài, đăng lời xin lỗi, chia sẻ thông báo điều tra của phía cảnh sát và bàn giao thông tin về học sinh Vương kia.
Tống Nhiễm không sao hiểu nổi: "Không phải đài bảo tôi truy tìm sự thật và ủng hộ tôi đưa tin tự do hay sao?"
Lưu Vũ Phi khó xử nói: "Nhưng hiện giờ, sự thật cần phải do cảnh sát điều tra."
"Cảnh sát cứ đi điều tra, sao lại bắt tôi xóa bài và xin lỗi? Tôi không phát biểu bất cứ quan điểm nào, chỉ viết lại lời trần thuật của một học sinh, họ nên đi điều tra chuyện tôi viết mới đúng chứ?"
Lưu Vũ Phi xoa sống mũi, cảm thấy khó giải quyết, "Họ sẽ điều tra, còn cô nên xóa bài để loại trừ ảnh hưởng tiêu cực. Hiện giờ, vì bài cô đăng tải mà người dân mất lòng tin vào hệ thống giáo dục, vào cơ quan cảnh sát và chính quyền, cho rằng họ bao che cho thầy giáo kia."
"Nếu họ quả thật không bao che, vậy cứ điều tra rõ ràng không phải là được rồi sao? Còn nữa, trước khi sự thật được phơi bày, tôi sẽ không cung cấp thông tin của em học sinh kia. Đoạn video và ảnh chụp màn hình cậu ấy cung cấp cho tôi, trong điện thoại của Chu Á Nam cũng có. Cảnh sát sẽ xem được, không cần tôi cung cấp."
"Tống Nhiễm, đa số tin tức cô làm đều là tin quốc tế, còn chưa hiểu cách làm trong nước. Có một số việc... cô không thể khăng khăng một mực làm theo ý mình."
Tống Nhiễm nghiền ngẫm ẩn ý trong lời nói của Lưu Vũ Phi, nhẹ giọng hỏi: "Có người gây áp lực cho đài truyền hình à? Khăng khăng bảo vệ một thầy giáo, còn người bị hại thì bỏ mặc như một điều nhỏ bé không đáng kể sao?"
Lưu Vũ Phi không thể nói lời nào. Anh ta biết rõ lý tưởng và quan điểm sống của các phóng viên trẻ, thừa hiểu họ không khéo đưa đẩy, xung đột quan điểm không thể giải quyết trong một sớm một chiều.
Anh ta thở dài: "Tống Nhiễm, bảo cô xóa là vì muốn tốt cho cô. Việc này đã trở thành tin toàn quốc, cô xem đã có bao nhiêu người can dự vào? Nếu tiếp tục làm lớn, đài sợ rằng không bảo vệ được cô."
Tống Nhiễm giật mình, dù sao cô vẫn còn trẻ, đương nhiên sẽ bị dọa đến bối rối. Tuy vậy sau khi hít sâu để bình ổn lại tâm trạng, cô buông lời nhẹ tênh: "Vậy thì đài cứ xem mà làm đi."
Tống Nhiễm trở về văn phòng, tay chân đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cô ép bản thân tỉnh táo lại, cô mở tài liệu tiếp tục điều tra manh mối. Đến gần trưa, cô tìm được địa chỉ của trưởng phòng đào tạo trường Trung học Thực nghiệm. Tống Nhiễm lập tức đến thẳng nhà người đó, hỏi thăm về việc học sinh lớp Mười hai kiện giáo viên chủ nhiệm Triệu Nguyên Lập tội bạo hành.
Trưởng phòng đào tạo là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, hôm nay bà ta đã nhận vài cuộc phỏng vấn của phóng viên, tuy cảm thấy vô cùng phiền phức, song vẫn khá lịch sự. Nhưng vừa biết Tống Nhiễm là phóng viên viết bài Một tiếng nói khác thì lập tức thay đổi sắc mặt, vừa lôi vừa đẩy cô ra cửa, chửi ầm lên: "Loại phóng viên đặt điều vu khống như cô có lương tâm hay không? Chỗ tôi xưa nay chưa hề có học sinh đi kiện thầy Triệu. Nó nói dối cô cũng tin à? Vương Hàn chính là thứ học sinh rác rưởi động một chút là thù hằn giáo viên, nó hết thuốc chữa, còn cô cũng không có não hả?"
Tống Nhiễm sửng sốt, cầm máy ghi âm truy hỏi: "Tôi không nói cho chị biết tên học sinh kia, sao chị lại nói ra tên Vương Hàn? Vậy là Vương Hàn quả thật từng tố cáo chuyện thầy Triệu bạo hành học sinh với chị đúng không? Tại sao chị là trưởng phòng đào tạo lại không xử lý, bây giờ còn che giấu..."
Bà ta lập tức phản bác: "Tên Vương Hàn là cô nói cho tôi biết. Tôi nhớ ra rồi, cô chính là phóng viên chiến trường tiếng xấu tràn lan kia, chuyên gia chờ người chết để chụp ảnh, đồ kền kền ăn thịt người! Chuyện trường bọn tôi không cần cô lo, cô cút ra nước ngoài chụp ảnh người chết đi."
Bà trưởng phòng đẩy phắt Tống Nhiễm ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Tống Nhiễm lảo đảo va vào lan can cầu thang, lưng đau như sắp gãy. Cô toát mồ hôi lạnh, cố đứng thẳng dậy.
Đứng trong hành lang im ắng, mặt cô đỏ như máu. Đây là lần đầu tiên có người mắng thẳng vào mặt cô về vụ việc Candy. Nhưng cô không sai, bác sĩ Lương đã nói thế.
Khoảnh khắc ấy, mục đích của cô chỉ vì muốn chụp được vẻ mặt vui sướng của bọn trẻ khi nhận được kẹo, kết quả lại là bắt được hình ảnh của ma quỷ. Đây không phải ý định của cô, cô không có lỗi. Bác sĩ Lương cũng nói cô không sai.
Tống Nhiễm cúi đầu, giơ tay che mắt, kiềm chế thật lâu mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh đi xuống cầu thang. Lần này cô nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ kia.
***
Vụ án này do đội cảnh sát hình sự điều tra, vì phạm vi liên đới quá lớn, ảnh hưởng quá ác liệt, cấp trên yêu cầu cuối tuần này phải phá được án. Tất cả cảnh sát trong khu vực Bạch Khê đều phải làm việc cả ngày nghỉ nhằm hỗ trợ quá trình điều tra.
Cả ngày Lý Toản bận rộn bôn ba ngoài đường. Anh có đọc bài viết kia, cũng tận mắt thấy sức ảnh hưởng mà nó gây ra. Nhưng mà anh không có thời gian đi hỏi Tống Nhiễm chuyện này là như thế nào. Anh vốn tưởng nếu cô đăng bài, ít nhất sẽ tham khảo chút ý kiến của anh.
Lý Toản cùng các đồng nghiệp điều tra trường Trung học Thực nghiệm, hỏi thăm đồng nghiệp của giáo viên Triệu Nguyên Lập cũng như gần năm trăm học sinh trong mười lớp ông ta dạy.
Lý Toản chịu trách nhiệm lấy thông tin của mười mấy học sinh, nhưng không thu được bất cứ tin tức hữu ích nào. Anh đứng ngồi không yên, xem đi xem lại bài viết của Tống Nhiễm một cách nghiêm túc.
Các đồng nghiệp đều cho rằng cô bịa đặt, chỉ Lý Toản cảm thấy bài viết của cô là thật, thậm chí có thể từ bài phỏng vấn nhìn ra được Tống Nhiễm không hề có hành động mớm cung nào.
Nhưng bằng chứng đâu?
Lý Toản tìm được một dòng trong bài phỏng vấn chi chít chữ: "... Em đi kiện, trưởng phòng đào tạo còn mắng em..."
Anh chạy đến tìm trưởng phòng đào tạo của trường. Bà trưởng phòng bảo chưa bao giờ nhận được lời kiện cáo thầy Triệu nào từ học sinh cả, cũng không biết học sinh nào đã tiết lộ với phóng viên. Nghĩ tới nghĩ lui thì chắc chắn phóng viên kia bịa đặt rồi.
Bà ta chỉ trích Tống Nhiễm nặng nề ngay trước mặt Lý Toản, anh im lặng lắng nghe, lúc đi còn buông lời cảm ơn hờ hững.
Trở về đồn, anh lật xem toàn bộ lời khai và ghi chép điều tra được hôm nay của đồng nghiệp, như muốn chứng minh gì đó. Thế mà xem hết mấy trăm tài liệu không bỏ sót một chữ, anh vẫn không tìm được bất cứ manh mối bạo hành về thể xác hay ngôn ngữ nào của thầy Triệu, trái lại có rất nhiều học sinh nói thầy Triệu rất tốt. Thậm chí có một số học sinh bày tỏ sự phản cảm và lên án việc Chu Á Nam nhảy lầu, cho rằng cậu ta yếu đuối thì thôi, còn làm ảnh hưởng đến danh dự của thầy giáo và nhà trường.
Sự thật dường như lệch về một phía khiến anh sợ hãi. Đúng lúc này truyền đến tin tức, do sự kiện gây ra ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, tất cả cảnh sát trong khu vực đều bị trừ tiền thưởng trong tháng.
Khi ấy, nhóm Tiểu Giáp mệt mỏi cả ngày vừa về đến đồn, còn chưa kịp uống nước, nghe tin, cả phòng đều chán nản, ngay cả sức lực oán trách cũng không có.
Một hồi sau, cậu cảnh sát Tiểu Bính khẽ nói: "Tiền lương vốn đã ba cọc ba đồng, làm việc thì mệt đến mức sống dở chết dở, cuối cùng còn bị đám phóng viên này hại."
Tiểu Đinh: "Hôm nay ai lên Weibo chống đỡ đi, tôi không làm đâu. Bình thường phá án thì không ai để ý, hôm nay mấy chục nghìn bình luận toàn là mắng chửi."
Tiểu Giáp im lặng nhìn sang Lý Toản, anh không nói lời nào. Anh là người của quân đội, còn là sĩ quan, mấy việc trừng phạt bên họ không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng mà...
Tiểu Ất cũng liếc nhìn Lý Toản, im lìm ôm áo cảnh phục, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này Tiểu Đinh có điện thoại, Lý Toản nghe được nội dung cuộc đối thoại. Hình như nhóm học sinh muốn viết thư ngỏ thanh minh cho giáo viên Triệu Nguyên Lập, hỏi Tiêu Đinh quy trình và cách thức làm kiến nghị.
Tiểu Định: "Chúng tôi không thể hướng dẫn việc này. Nếu nhất định muốn viết kiến nghị thì cứ nói về nhân phẩm của thầy là được, đừng công kích Chu Á Nam, sẽ bị mắng. Tốt nhất là ngày mai hãy đăng tin, mọi người đều cần thời gian để bình tĩnh lại."
Lý Toản nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tan làm rồi. Anh vẫn chưa hết hy vọng, đến Chi cục Cảnh sát Bạch Khê, muốn tìm hiểu rõ ghi chép và lời khai của Triệu Nguyên Lập. Triệu Nguyên Lập được cảnh sát Chi cục trực tiếp thẩm vấn, đồn cảnh sát của Lý Toản không có báo cáo ghi chép.
Đến Chi cục, nhóm cảnh sát hình sự không buồn để ý đến anh, may mà người cảnh sát hình sự gỡ "bom" trong trung tâm thương mại hôm đó có mặt, anh ta là phó đội trưởng Ngô, chịu trách nhiệm phá án.
Nhận ra Lý Toản, anh ta hỏi: "Sao anh đến đây?"
Lý Toản nói rõ mục đích.
Đội phó Ngô: "Chuyện khác tôi có thể giúp anh, còn vụ án này trước khi kết án phải giữ bảo mật cấp cao, xin lỗi."
Lý Toản biết rõ quy tắc, anh không thể tìm hiểu được nhiều tin tức hơn. Tuy nhiên anh vẫn không từ bỏ, tận lực tranh thủ: "Đội phó Ngô, phóng viên viết bài này là bạn tôi. Tôi lo cô ấy... bị người ta lợi dụng."
"Bạn anh à?" Đội phó Ngô ngây người, suy nghĩ rồi đưa cho anh một tập giấy mỏng, "Cảnh sát chúng tôi làm việc đều phải dựa trên bằng chứng."
"Cảm ơn." Lý Toản nhận lấy, mở ra.
***
Buổi chiều, bài viết của Tống Nhiễm đột nhiên bị xóa hết.
Không phải cô không sợ. Tuy cô là người theo chủ nghĩa lý tưởng, song cũng không phải u mê không biết thực tế của xã hội, càng không ảo tưởng đây là một thế giới tinh khiết không có lấy một hạt bụi bẩn.
Cô cũng bối rối và nhát gan, nhưng sau một phen đấu tranh tinh thần căng thẳng, cô vẫn không chịu lùi bước. Đứa trẻ kia bị hành hạ rõ mồn một trước mắt, cô không thể làm như không thấy.
Bất ngờ là, vì bài viết bị xóa, trên mạng lại hoàn toàn lên tiếng ủng hộ và khích lệ cô, làn sóng công kích ngày một nghiêm trọng, thậm chí liên lụy đến cả sự tín nhiệm của chính phủ, càng lúc càng phát triển theo hướng vượt tầm kiểm soát. Thầy cô, học sinh, Bộ Giáo dục, cảnh sát... vô số người bị cuốn vào vòng xoáy của cư dân mạng.
Một ngày trôi qua, cả trăm nghìn cư dân mạng gửi tin nhắn cho cô, chia sẻ việc mình bị bạo lực học đường, cảm ơn và ủng hộ cô. Còn những phóng viên cùng lĩnh vực ở thành phố khác thì tỏ ý chỉ cần cô lên tiếng, họ nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ.
Điều này khiến Tống Nhiễm như được tiếp thêm sức mạnh.
Nhưng trong cuộc sống hiện thực, không có ai bày tỏ sự ủng hộ đối với cô. Đồng nghiệp của cô ngậm chặt miệng, giữ kín như bưng trước vụ việc lần này. Bà Nhiễm Vũ Vi gọi điện hỏi cô có phải điên rồi không, còn muốn làm nghề này không?
Hết giờ làm, Lưu Vũ Phi lại tìm cô lần nữa, bảo cô cung cấp thông tin về học sinh Vương, đồng thời đăng tin xin lỗi ngay trong hôm nay hòng ngăn chặn sóng gió trên mạng.
Tống Nhiễm im lặng chống đối.
Lưu Vũ Phi hết cách: "Tống Nhiễm, cô muốn ép chết tôi hả? Cô nói xem trong đài nhiều phóng viên như thế, chỉ có cô hiểu chuyện, tính tình hòa nhã, vậy mà đến lúc cần hòa nhã nhất cô lại khăng khăng cố chấp? Bài xin lỗi tôi viết giúp cô được không? Cô chỉ cần đăng thôi."
Tống Nhiễm không nói một lời, cúi mình thật sâu chào Lưu Vũ Phi rồi quay đầu bước đi.
Thật ra cô vô cùng mệt mỏi, kiệt sức lê thân về nhà, vừa đến sân đã thấy ông Tống Trí Thành và bà Dương Tuệ Luân chờ ở cửa, trong tay bà Dương Tuệ Luân xách một giỏ thức ăn.
Tống Nhiễm đã chiến đấu cả ngày bên ngoài, trong thoáng chốc thấy họ, toàn thân lập tức dấy lên cảnh giác.
Ông Tống Trí Thành vuốt tóc cô, ôn tồn nói: "Mấy ngày rồi con chưa về nhà, dì con bảo đến nhà nấu cho con bữa cơm, sợ tâm trạng con không tốt, không ăn uống đầy đủ."
Tống Nhiễm ngạc nhiên, sau đó cảm thấy vô vùng áy náy vì mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
"Con không sao." Cô khẽ giọng.
Bà Dương Tuệ Luân nhanh chóng nấu xong ba món mặn, một món canh, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn. Ông Tống Trí Thành ân cần hỏi thăm: "Gần đây tâm trạng có khá hơn chút nào không?"
Tống Nhiễm biết ông hỏi về bệnh tình của cô, chỉ nói qua loa: "Khá hơn chút ạ." Nói xong mới phát hiện hôm nay cô bận quá quên cả uống thuốc.
"Vậy thì tốt. Công việc thì sao, có thuận lợi không?"
"Có ạ."
Ông hỏi một đống vấn đề lặt vặt trong sinh hoạt, vòng vo một hồi mới quay về chủ đề chính: "Bây giờ con là người nổi tiếng, phát biểu có sức ảnh hưởng lớn, là chuyện tốt. Nhưng sức ảnh hưởng là con dao hai lưỡi, vì nổi tiếng nên phải càng thêm thận trọng, đừng để ảnh hưởng đến tiền đồ của mình."
Đôi đũa trong tay Tống Nhiễm thoáng khựng lại, trong lòng đã rõ, cô cứng giọng: "Đó là tiền đồ của con, tự con chịu trách nhiệm."
Ông Tống Trí Thành nghẹn họng.
Bà Dương Tuệ Luân không nhịn được lên tiếng: "Còn bố con thì sao, nếu công việc của bố con xảy ra vấn đề gì, sau này cả nhà phải sống như thế nào? Con chịu trách nhiệm được sao?"
Tống Nhiễm ngẩng đầu, "Dì có ý gì?"
Ông Tống Trí Thành không đáp, buông đũa xuống, vẻ mặt sầu thảm, "Nhiễm Nhiễm, con viết bài thanh minh làm sáng tỏ đi."
"Có ai ép bố phải không?" Tống Nhiễm run giọng: "Con không tin..."
"Nhiễm Nhiễm, con đừng ương ngạnh nữa." Bà Dương Tuệ Luân vội nói lớn: "Con nổi tiếng nên không sợ gì cả, nhưng dì, bố con và Ương Ương vẫn phải sống chứ. Con đừng quá ích kỷ được không? Con làm lớn chuyện như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện, dì sợ con hối hận cũng không kịp đấy!"
Tống Nhiễm nắm chặt mép bàn, "Con chỉ viết bài khách quan, thậm chí không hề để lẫn vào bất cứ cảm xúc nào của bản thân. Con sai ở đâu? Trường học đang nói dối, trưởng phòng đào tạo đang nói dối, đài truyền hình cũng nói dối. Con đã quần quật chống lại họ cả ngày rồi, hai người biết tâm trạng con như thế nào không, bố và dì có quan tâm con chịu ấm ức bên ngoài ra sao không? Hai người là người thân của con, sao lại không thể ủng hộ con?"
"Chống lại gì, chống lại ai?" Ông Tống Trí Thành gắt giọng: "Mấy đứa mới ra xã hội không lâu như con vẫn còn nặng cá tính sinh viên, động một chút là phản kháng. Có lý tưởng rõ ràng là chuyện tốt, nhưng cũng phải thực tế. Ngày ngày chỉ biết hô hào khẩu hiệu, đòi công bằng, đòi sự thật, trái lại rốt cuộc nó là gì, bố thấy bọn con chưa chắc đã hiểu rõ đâu!"
Phòng khách sáng rực ánh đèn, lặng im phăng phắc. Tống Nhiễm nhìn bố mình, ánh mắt thất vọng tràn trề.
"Từ bé con viết văn, viết báo, thuần túy chỉ vì thích, không có mơ ước cao sang gì. Trái lại là bố, luôn tiêm vào đầu con đạo lý lớn, nào là... dùng văn chương thay đổi xã hội, kiên trì lẽ phải trong tâm, những điều này đều do bố nói đúng không? Giờ nhìn lại, trong lòng bố, đây cũng là cách mưu cầu danh lợi ư? Có danh tiếng là tốt rồi, sau đó cứ ngoan ngoãn ngồi thu lợi ích phải không?"
"Bốp!" Ông Tống Trí Thành dằn đũa xuống bàn.
Tống Nhiễm nhắm mắt lại.
"Con..." Ông tức giận chỉ vào cô, nhưng vì trước nay chưa bao giờ nổi giận với con gái, nên nhanh chóng bỏ tay xuống, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, "Nhiễm Nhiễm, kể từ khi con bị bệnh, tính tình càng lúc càng kỳ quặc, cực đoan, không nghe ai khuyên bảo. Bác sĩ nói bệnh này không thích hợp làm việc, là bố sơ suất quên mất. Con giấu đài truyền hình lâu như vậy rồi, tốt nhất nên nói cho họ biết, để họ cho con nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi."
Tống Nhiễm trợn to mắt không dám tin. Cô không nói được câu nào, đứng dậy bỏ ra ngoài.
Bà Dương Tuệ Luân định khuyện gì đó thì Tống Nhiễm đã đóng sầm cửa lại.
***
Đêm cuối đông đầu xuân, gió rét cắt cả da thịt. Tống Nhiễm ôm mình đi trên đường phố tối đen, chưa bao giờ cảm nhận thành phố mình đã sinh sống hai mươi ba năm qua lại lạnh lẽo, tối tăm đến thế. Cái nơi không có tình người này chẳng khác gì chiến trường ngàn dặm xa xôi ở nước D, nó tàn nhẫn, hoang đường, vô tình và điên cuồng.
Cô không biết do mình bị bệnh hay thế giới này bị bệnh nữa.
Tống Nhiễm bỗng dừng lại, vịn lấy một thân cây há miệng thở dốc. Cô như một người sắp chết đuối, điên cuồng hít thở không khí giá rét, nhưng phổi như sắp đóng băng không thể hấp thụ được dưỡng khí.
Ai đó có thể đến giúp cô không?
Trước mắt cô nhòe nhoẹt, nước mắt lã chã rơi xuống. Điện thoại chợt đổ chuông, Tống Nhiễm đứng dậy lau nước mắt, là Lý Toản gọi đến.
Cơ ngơ ngác hồi lâu mới bắt máy, nhưng không lên tiếng, bên kia cũng yên tĩnh một hồi mới thử thăm dò: "Tống Nhiễm?"
Đã lâu không nghe thấy anh gọi cô như vậy, mắt cô lại ươn ướt, khẽ "Ừ" một tiếng.
"Cô đang ở đâu?"
Cô không đáp, hỏi ngược lại: "Tại sao lại gọi cho tôi? Với tư cách là cảnh sát hay là bạn?"
"Bạn."
"Tôi đang ở giao lộ đường Hi Thần và đường Bạch Tượng."
Tống Nhiễm ngồi bên lề đường, đợi một lát đã nghe thấy tiếng xe chạy đến, ánh đèn xé toạc bóng đêm. Con phố này khá vắng lặng, xe ít, người càng ít.
Xe taxi dừng lại bên đường đối diện, Lý Toản bước xuống, băng qua đường.
"Ngồi đây không lạnh sao?" Giọng anh nhỏ nhẹ quan tâm.
"Không lạnh." Tống Nhiễm lắc đầu, vẻ mặt có chút thẫn thờ.
Lý Toản đứng bên cạnh cô, cúi đầu quan sát. Về mặt cô bần thần, ủ rũ, giống như con vật nhỏ bị người ta vứt bỏ ven đường.
Anh bước đến ngồi bên cạnh cô, thấp giọng hỏi: "Hôm nay mệt lắm hả?"
Chỉ một câu hỏi bình thường, lại khiến cô thoáng chốc rưng rưng. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đèn đường soi vào thân cây khô héo, trong đêm đông thanh vắng không có lấy một vì sao.
"Tôi đoán cô rất mệt." Lý Toản khẽ nói: "Chắc hẳn có nhiều người tạo áp lực cho cô."
Tống Nhiễm vẫn im lặng, ngón tay móc chặt vào nhau hơn, cô sợ mình sẽ rơi nước mắt.
"Và cũng có nhiều người ủng hộ cô."
"Tất cả đều là cư dân mạng thôi." Lần này cô cất lời: "Không có người thân nào..."
Chỉ có anh đến đây thôi...
Tống Nhiễm nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn anh, "Lãnh đạo có trách anh không? Có phải anh bị mắng thê thảm rồi không?"
"Không có." Lý Toản nhìn con phố không một bóng người, cười nhạt, "Chỉ là, tôi nghĩ hôm cô đăng bài sẽ nói trước với tôi một câu."
"Khi đó muộn quá, tôi không muốn quấy rầy anh." Tống Nhiễm lại hỏi: "Bây giờ cảnh sát điều tra như thế nào rồi?"
Lý Toản im lặng trong giây lát rồi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt kia sáng ngời giữa đêm tối, "Trước mắt còn đang điều tra, vẫn chưa tìm ra manh mối về mối liên hệ giữa giáo viên Triệu Nguyên Lập và vụ việc của học sinh Chu Á Nam là trực tiếp hay gián tiếp."
Anh dè chừng tâm trạng của cô, nói năng hết sức cẩn trọng. Thế nhưng Tống Nhiễm vẫn phát hiện, lo lắng nhìn anh chằm chằm hồi lâu, vẻ mặt trở nên cứng ngắc, phòng bị: "Anh cũng khuyên tôi nên viết bài thanh minh sao?"
Lý Toản lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng. Tống Nhiễm ôm lấy mình, cúi đầu áp trán vào đầu gối, bỗng nhiên muốn khóc. Song cô lại ngẩng đầu lên, khẽ cười khẩy, đứng dậy bỏ đi.
Lý Toản đứng lên chạy theo, kéo tay cô lại, thấp giọng nói: "Tống Nhiễm, có thể lần này cô hơi nóng vội rồi."
Tống Nhiễm quay người lại, muốn rút tay ra nhưng không được, "Nếu tôi không nói câu nào, người hôm nay bị tổn thương chính là cậu học sinh đã chết. Hôm qua lúc nhiều người lăng mạ người chết như vậy, các anh đang làm gì? Trường học và trưởng phòng đào tạo đều nói dối, học sinh kia đã cùng đường, tôi phải giúp cậu ấy."
"Tôi không hề nói cô sai, cũng không cho rằng cô sai, thậm chí tôi còn thấy điều cô viết cực kỳ khách quan." Lý Toản nắm chặt cánh tay cô, cố gắng trấn an: "Cô có nhớ tôi từng nói với cô không, mục đích tốt chưa chắc đã đảm bảo được kết quả là chính nghĩa."
Sâu thẳm trong nội tâm Tống Nhiễm nhói đau, cô máy móc lắc đầu, run giọng hỏi: "Tại sao kết quả lại không đúng? Người bị hại là bên yếu thế nhất, tôi lên tiếng giúp cậu ấy, mang đến một cơ hội đối đáp bình đẳng, không đúng chỗ nào?"
"Nhưng cục diện bây giờ không cân bằng, đã diễn biến thành bạo lực mạng. Triệu Nguyên Lập bị vạch lá tìm sâu, "Vợ ông ta làm trong Bộ Giáo dục", "Ông ta là kẻ đồng tính", "Con ông ta là lưu manh trong trường", "Cục trưởng Cục Cảnh sát là hoc sinh của ông ta"... Những lời đồn này là kết quả cô muốn thấy sao?"
"Điều đó không phải do tôi gây ra." Tống Nhiễm đau thấu cõi lòng, như thể sự việc Candy kia lặp lại lần nữa, "Tôi chỉ viết ra sự thật tôi thấy, cái sai chính là những phỏng đoán xuyên tạc ác ý kia. Là bọn họ sai, không phải tôi."
Lý Toản chau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, "Cô là phóng viên, cô không biết sức mạnh lan truyền của tin tức sao? Cô nói một, thì họ sẽ truyền mười. Hậu quả như vậy không ai khống chế được, kể cả bản thân cô. Hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng điều cô nói mới là sự thật, chứ không tin bất cứ lời nói nào của phía cảnh sát."
"Không tin cảnh sát cũng trách tôi sao?"
"Tôi không trách cô..." Lý Toản có chút nghẹn họng, anh lặng thinh nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc cất lời: "Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm thi thể. Trên người Chu Á Nam không có vết thương khi còn sống, cũng không tồn tại khả năng bị bạo hành. Đoạn video trong điện thoại của cậu ta quá ngắn, không nhìn ra được kẻ bạo hành. Về phần bạo lực ngôn ngữ, chỉ dựa vào đoạn đối thoại kia thì không đầy đủ bằng chứng. Cho nên tôi mới nói với cô, giữa Triệu Nguyên Lập và người chết không thấy được bằng chứng liên quan."
Tống Nhiễm ngây dại.
"Hiện giờ tôi rất lo lắng, sợ cô sẽ..." Giẫm lên vết xe đổ của tôi.
Lý Toản không nói hết, cắn răng cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, "Tôi sợ, cậu học sinh kia lừa cô, hậu quả cậu ta gây ra sẽ do một mình cô gánh chịu."
"Cậu ấy có lừa tôi hay không, tôi đã kiểm chứng bằng cách của mình. Còn anh, đồng nghiệp của anh có lừa anh không?" Tống Nhiễm nhìn anh với ánh mắt đề phòng, "Hay đối với anh, học sinh sẽ nói dối, còn cảnh sát thì không? Anh xem thử đi, hiện giờ ai đang chột dạ? Ai đang cố áp chế tôi, tạo áp lực từ cuộc sống cá nhân đến công việc của tôi, ngay cả bố tôi cũng bị liên lụy?"
Lý Toản hít sâu, cố gắng giải thích: "Tống Nhiễm, tôi nói lời này có thể cô sẽ cho rằng tôi đang biện hộ cho họ. Đôi khi, chọn lựa biện pháp áp chế vì người ta không tự tin và sợ sự tình chuyển biến tiêu cực thôi. Là họ quá nóng vội, thi hành thô bạo. Cách làm này rất ngu ngốc, nhưng không nhất định phải là chột dạ và có tội. Cô không thể kiểm chứng độ chính xác của cô qua hành vi của họ."
Anh cố hết sức để cô bình tĩnh lại. Có điều, trong mắt cô, lời nói của anh quá hoang đường, đến mức cô nghi ngờ mục đích anh đến đây, sợ anh là Tống Trí Thành thứ hai. Điều này khiến cô vừa thất vọng vừa sợ hãi, toàn thân xù gai như một con nhím.
Cô bỗng hỏi: "Là cấp trên bảo anh đến sao? Mượn thân phận bạn bè hả?"
Lý Toản bàng hoàng nhìn cô, lặng im giây lát mới tự giễu cười khẽ, "Trước kia tôi đã biết cô là cô gái như vậy mà."
"Gì cơ?"
"Bề ngoài trông có vẻ nhu mì, nội tâm lại kiên cường và ngang bướng... Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ... cố chấp chui vào ngõ cụt như vậy. Cô cho rằng lòng tốt có thể làm được việc tốt sao? Trên đời này, có vô số việc tự cho rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng kết quả lại thành ra chuyện xấu tày trời. Cô cho rằng cô đang cứu rỗi một người, nhưng có thể cô lại đang làm tổn thương nhiều người hơn. Những người vô tội kia bị cuốn vào, những điều đau khổ họ gặp phải, theo cô nó không đáng là gì sao?"
Tống Nhiễm bỗng chốc cảm thấy gió rét cắt qua cõi lòng mình, "Tôi cũng không ngờ anh lại khăng khăng bảo vệ cả tập thế phía sau anh như thế. Cho nên sếp Lý cho rằng vì bảo vệ một số người mà hy sinh một người, bịt kín miệng đối phương, bóp chết tiếng nói của đối phương cũng không đáng là gì sao? Cũng phải. Anh là lính, đương nhiên tuân thủ mệnh lệnh cấp trên vô điều kiện. Dù cho cấp trên của anh có bảo anh giết người, anh cũng sẽ nổ súng, đúng không?"
Sắc mặt Lý Toản chuyển sang trắng bệch trong đêm rét lạnh tối tăm.
Họ không cãi vã, cũng không to tiếng, thế mà từng câu đều như lưỡi dao đâm vào lòng nhau không thấy máu. Hai người trầm mặc, bất động nhìn nhau, có lẽ đến giờ phút này họ mới phát hiện cả hai thật xa lạ. Họ đang đứng ở hai phía đối lập.
Cuối cùng, anh lùi lại một bước, khẽ buông tay cô ra
/78
|