“Nếu như anh thành công, em phải gả về làm vợ anh nhé!” Những lời này gần đây đã trở thành câu cửa miệng của Mạnh Tấn Bang, chỉ cần có cơ hội , anh lập tức dụ dỗ Dụ Hoằng Băng “Nếu như anh…, thì em gả về làm vợ anh nha!” Nhưng Dụ Hoằng Băng luôn không cho anh đáp án như mong muốn, bởi vì sự thất bại trong hôn nhân của cha mẹ đã lưu lại trong lòng cô một bóng ma. Cho nên bọn họ mới yêu nhau thời gian chưa đủ lâu, tình cảm dù rất tốt, cô vẫn còn muốn quan sát anh nhiều hơn, không muốn đồng ý kết hôn quá nhanh. Dù sao đàn ông là loại động vật rất giỏi che giấu khuyết điểm, cô không muốn sau khi kết hôn mới dần nhìn rõ được nguyên hình của người đàn ông của mình. Trải qua gần một năm liên tục khảo nghiệm, mãi mới đến ngày đặc biệt hôm nay, cô cảm thấy thời cơ cũng đã đủ chín mùi.
“Hắc hắc, cười một cái xem nào, nhìn anh thật là khẩn trương quá đi.” Ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình yêu, hôm nay anh trông đặc biệt anh tuấn phong độ hơn, Dụ Hoằng Băng dùng hai ngón tay nhếch khóe miệng anh lên, sau đó vừa lòng nở nụ cười ngọt ngào.
“Xem nè, anh cười như vậy không phải đẹp trai hơn sao.”
“Kỳ thật, đâu phải lần đầu tiên dự giải, mà sao lần nào anh cũng thấy thật khẩn trương.” Anh hít thở sâu, hành động nhỏ đó chứng minh anh thật đang mất tự nhiên.
“Bài cảm nhận cho lúc đoạt giải anh có mang theo không?” Cô không quên lưu ý giúp anh. Hôm nay là buổi phát thưởng giải liên hoan Chuông vàng, vì thế tối qua anh đã mải miết suy nghĩ suốt một đêm, còn thần thần bí bí, không biết đã viết những gì.
“Có đây!” Anh nhìn chiếc túi bên trong âu phục, vỗ vỗ lồng ngực, lập tức giải thích: “Nhưng vẫn còn chưa chắc có dùng tới không nữa.”
“Thật ra đừng đặt nặng tâm lý quá, được giải hay không còn phải xem phẩm vị yêu thích của người bình luận chủ khảo nữa, ý kiến đó dù sao cũng chỉ là chủ quan cá nhân, chỉ cần khán giả thích kịch bản của anh, thu hút thị hiếu của họ, vậy là đủ rồi.” Cô giúp anh củng cố tâm lý một chút, ánh mắt nhìn anh đầy lưu luyến, nồng đậm tình cảm cùng biết bao sùng bái.
“Anh cũng biết, nhưng mà mất hết cả đêm ngồi thẫn thờ viết viết mà không đoạt được giải về thì cảm giác thật khó chịu, như bị đâm chích.” Anh lại đùa giỡn, chợt nghĩ tới sao mình không thừa dịp đưa ra đề nghị kia.
“A, nếu như hôm nay anh đoạt được giải dành cho nhà biên kịch xuất sắc nhất, thì em phải gả về làm vợ anh nha!” Ha ha, anh quả nhiên lại nói rồi.
Cô bật cười. “Không được, thêu hoa trên gấm còn có ý nghĩa gì chứ.” Dụ Hoằng Băng lại có ý tưởng cự tuyệt đề nghị của anh, cười hì hì tuyên bố: “Nếu anh không đoạt giải, em sẽ lập tức gả cho anh làm giải thưởng an ủi.”
Vì thế anh sẽ không quá thất vọng vì mình không đoạt được giải, đây là dụng tâm cô khổ sở lao lực suy nghĩ bao lâu! Mạnh Tấn Bang sửng sốt mấy giây mới có phản ứng, ai oán phản đối lại.
“Có ai lại như em thế hả? Rốt cuộc anh phải cầu mong mình đoạt giải hay không đây?” Kỳ quái thật, tại sao không thể vẹn toàn đôi ngã chứ? Dụ Hoằng Binh bướng bỉnh bật cười, nhìn anh sốt ruột giậm chân oán hận thế kia thiệt là thú vị nha.
“Cái này do chính anh quyết định!”
“Anh không đi nữa!” Anh bĩu môi. “Chỉ cần em chịu gả cho anh, giải thưởng có hay không không quan trọng, bởi vì em chính là giải thưởng lớn nhất trong đời anh.”
Lời của anh khiến cô rất cảm động. Suy cho cùng cô biết anh rất để ý đến giải thưởng kia, nó đại biểu cho năng lực thực sự của anh, thế mà hiện tại anh lại coi cô còn quan trọng hơn. Mắt nhòa đi vì lớp lệ mờ, cô ôn nhu chăm chú nhìn anh, bàn tay nâng lên khẽ vuốt khuôn mặt anh. “Tấn Bang, đây là lời nói êm tai nhất mà em từng nghe.”
“Ơ, vậy có cảm động được em không?” Anh hơi buồn rầu. Kỳ thật lời anh nói không phải là tán tỉnh qua loa, mà là những lời thật tâm.
“Vâng!” cô ngọt ngào kéo dài giọng.
“Vậy em đồng ý gả cho anh chứ?” Anh kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay. Cô chấm chấm vẽ vẽ trên trán anh, cười đến ngọt lịm.
Anh mừng như điên, nhìn cô cười ngây ngốc, thật giống một đứa trẻ lớn xác ngây thơ.
“Em muốn nghe một chút cảm nghĩ của anh đối với phần thưởng này”. Cô làm nũng yêu cầu.
“Anh yêu em!” Mạnh Tấn Bang trịnh trọng nói, không dư thừa chút nào, chỉ ba chữ đơn giản đã thổ lộ được hết tất cả. Tim cô đập nhanh hơn, trong lòng lan tràn một cảm giác ngọt ngào viên mãn. Chỉ có anh, mới là người có thể không cần hoa tươi lẫn nhẫn kim cương, cũng khiến cho cô cảm thấy chính mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!
“Em cũng yêu anh!” Cô chân thành đáp trả lại. Nụ cười của anh càng sâu thêm, sức mạnh tình yêu một lần nữa bùng phát, anh vội tiến đến bên cô, ôm lấy chiếc cổ thon nhỏ, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Hơi thở của anh càng mãnh liệt, áp chế nắm giữ lấy nhịp thở của cô, hút lấy sự ngọt ngào của cô, lực siết của tay tỉ lệ thuận theo sự tăng vọt của nhiệt tình trong lòng. Vất vả lắm mới dứt ra được, Dụ Hoằng Băng hoảng hốt la lên.
“Sao anh lại hôn em vào lúc này chứ hả!”
“Anh mọi lúc mọi nơi đều muốn hôn em, còn muốn trốn sao?” Anh liếm môi, lộ ra ham muốn và chút bất mãn. Cô vội tìm gương kiểm tra lại bộ dáng của mình, thiếu chút nữa mém té xỉu ---- tóc tai rối tung, son môi nhòe nhoẹt, lễ phục bị nhăn một góc, hoàn hảo với vẻ bên ngoài của người vừa trải qua ân ái.
“Anh thử nhìn xem đã biến em thành thế nào rồi này?” Vì muốn cùng anh tham dự buổi lễ này, từ sáng sớm cô đã bắt đầu chuẩn bị, vội vàng cả ngày, giờ đến lúc sắp xuất phát lại thành thế này, thiệt là rối tinh rối mù mà!
“Anh vừa mới nói sẽ không đi mà, so với việc phải đi dự cái buổi trao giải nhàm chán đó, thì anh thích ở nhà tiến hành nghi thức thần thánh với người vợ yêu quý của mình hơn.” Quần áo cô không chỉnh tề lại càng gợi cảm kì lạ, khiến cho huyết mạch anh sôi sục lên, trong người như đang được kích thích.
“Nghi thức thần thánh? Cô nhíu mày nghi ngờ, sao cô có cảm giác cái nghi thức thần thánh trong miệng anh có gì đó rất là gian tà? Nhưng vẫn cứ nghĩ anh chỉ trêu chọc thôi, nên cô liền thúc giục: “Thôi quên đi, em ở nhà xem trực tiếp vậy, anh mau xuất phát đi!”
Nếu đã không còn kịp thời gian, cô cũng không muốn anh phải trễ giờ, đành để anh đến dự một mình vậy. Khóe miệng anh cong lên, cũng không thèm giải thích, liền trực tiếp ôm lấy cô, đi về hướng phòng ngủ. “A a, anh làm gì thế hả?” Cô lớn tiếng la lối vùng vẫy.
“Chúng ta cùng ở nhà xem truyền hình trực tiếp.” Anh nhẹ ném cô lên chiếc giường lớn. Cô ngẩng lên nhìn anh, lo lắng hỏi: “Nếu đoạt giải thì phải làm sao đây?”
“Nếu như có giải thì công ty chế tác sẽ lãnh giúp.” Anh trả lời, chuyên tâm tháo bỏ vớ chân của cô.
“Còn giải thưởng này, chỉ mình anh mới có thể lãnh.” Cô cười, nhưng nghĩ nghĩ vẫn còn lo lắng. “Còn buổi dạ yến chúc mừng sau khi công bố giải thì sao?”
“Vui chơi giải trí có gì quan trọng đâu? Ôm em mới thật sự là quan trọng”. Anh tiếp tục trả lời, ngược lại nhanh tay kéo xuống dây khóa trên bộ lễ phục, thân thể xinh đẹp thoáng đập vào mắt, kích thích mọi giác quan, mà cái miệng nhỏ nhắn của cô cũng không còn cơ hội để nói thêm nữa, chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ đầy kiều mỵ.
Như là để chúc mừng việc mình hoàn toàn chiếm được cô, hôm nay Mạnh Tấn Bang đặc biệt cuồng nhiệt, lưu trên da thịt cô biết bao dấu vết, mỗi một tấc đều mang đậm hơi thở của anh. Cô vì anh thốt lên những âm thanh tuyệt vời, vì anh khẽ tách người ra, vì anh chuẩn bị sẵn sàng ẩm ướt, vì anh rung động, dâng hiến cả thân thể lẫn linh hồn. Trong cơn cao trào tình ái mãnh liệt, họ hợp lại làm một, cùng lên đỉnh cao, hơi thở hòa vào nhau, một lần lại một lần nữa, cùng hoan hỉ đắm mình trên đỉnh núi, cho đến khi cả người cô nhũn ra mệt mỏi, ngồi phịch trong lòng anh. Sau một màn mây mưa kịch liệt khác thường, Dụ Hoằng Băng gối đầu trên khuỷu tay Mạnh Tấn Bang say ngủ. Thấy cô say giấc nồng, thoạt trông vô cùng tin tưởng anh, lòng anh tràn ngập si mê, nhịn không được nhẹ vuốt ve cánh môi cô đang hé mở, khẽ vuốt vài sợi tóc lơ phơ trước mặt.
Anh biết cô đã bị anh hành mệt muốn chết, nhưng không có cách nào khác, vất vả lắm cô mới đồng ý lời cầu hôn, anh rất cao hứng, sung sướng đến mức muốn sát nhập thân thể cô hợp làm một với mình. Anh đưa tay ra lần tìm ở tủ đầu giường, từ chỗ sâu trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhung, mở hộp ra là một chiếc nhẫn kim cương, chiếc nhẫn anh mua sẵn từ trước, cất trong ngăn kéo sâu tận cùng, vẫn chờ một ngày cần dùng đến, rốt cuộc nó cũng được đeo lên tay chủ nhân rồi! Anh lén lút đeo vào ngón áp út của Dụ Hoằng Băng, nhìn nhìn ngắm ngắm, giơ cao lên, mỉm cười thật hài lòng. Thât tốt quá! Cuối cùng cô đã hoàn toàn thuộc về anh! Tên của cô sẽ được viết ngay trong phần phối ngẫu trên tờ giấy đăng kí kết hôn, từ giờ cô chính là Mạnh phu nhân, vì anh sinh con dưỡng cái, cùng anh xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này.
“Ưm, mấy giờ rồi?” Cô xoay người, ưm một tiếng, xoa xóa mí mắt, nhìn chăm chú đồng hồ, vội vàng thúc giục Mạnh Tấn Bang.
“Lễ trao giải thưởng, mau mau mở tivi! Không biết đã công bố chưa nhỉ?”
“Lúc nãy là ai nói anh phải bình tĩnh hửm?” Mạnh Tấn Bang trêu chọc cô, miễn cưỡng nghiêng người lấy cái remote điều khiển từ xa, ấn nút mở TV, vừa vặn lúc người giới thiệu chương trình đang công bố người đoạt giải hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất.
“Thật đúng lúc!” Dụ Hoằng Băng hoàn toàn ngó lơ việc anh cười nhạo, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào TV. Người trao giải nói vài lời hoa mỹ, giới thiệu sơ lược các tác phẩm được đề cử. Ngay sau đó công bố giải thưởng…
“… Giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, người đoạt giải chính là biên kịch Mạnh Tấn Bang với phim ‘Hey! Tôi yêu cô hàng xóm tốt bụng…’.”
“A…” Dụ Hoằng Băng kinh ngạc vui mừng đến nỗi thét to lên, hưng phấn vỗ mạnh vào bụng anh.
“Là anh là anh đó, anh đoạt giải rồi!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đừng kích động!” Mạnh Tấn Bang bỗng nhiên bị công kích vội vã kéo mền qua phòng ngự lại, đoạt giải tất nhiên là rất tốt nhưng lỡ như anh bị nội thương có phải không tốt không? Trải qua niềm sung sướng cực độ khi cô đáp ứng lời cầu hôn của anh, đoạt giải lần này có vẻ như chỉ là niềm vui nhỏ. Trong chốc lát điện thoại anh bỗng vang lên nhạc chuông.
“Đại ca! Anh không tới dự thật đáng tiếc, anh đoạt giải rồi!” Nhóm trợ lý ở công ty vui vẻ gọi điện thoại đến thông báo và chúc mừng.
“Một chút cũng không thấy tiếc, tôi đã nhận được giải thưởng lớn nhất của cuộc đời mình!”
Ôm người phụ nữ đang tự hào về mình bên cạnh, Mạnh Tấn Bang vô cùng thỏa mãn, tình yêu lẫn sự nghiệp đều như ý, đời người đến lúc này, còn gì cầu mong hơn nữa?
HẾT
“Hắc hắc, cười một cái xem nào, nhìn anh thật là khẩn trương quá đi.” Ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình yêu, hôm nay anh trông đặc biệt anh tuấn phong độ hơn, Dụ Hoằng Băng dùng hai ngón tay nhếch khóe miệng anh lên, sau đó vừa lòng nở nụ cười ngọt ngào.
“Xem nè, anh cười như vậy không phải đẹp trai hơn sao.”
“Kỳ thật, đâu phải lần đầu tiên dự giải, mà sao lần nào anh cũng thấy thật khẩn trương.” Anh hít thở sâu, hành động nhỏ đó chứng minh anh thật đang mất tự nhiên.
“Bài cảm nhận cho lúc đoạt giải anh có mang theo không?” Cô không quên lưu ý giúp anh. Hôm nay là buổi phát thưởng giải liên hoan Chuông vàng, vì thế tối qua anh đã mải miết suy nghĩ suốt một đêm, còn thần thần bí bí, không biết đã viết những gì.
“Có đây!” Anh nhìn chiếc túi bên trong âu phục, vỗ vỗ lồng ngực, lập tức giải thích: “Nhưng vẫn còn chưa chắc có dùng tới không nữa.”
“Thật ra đừng đặt nặng tâm lý quá, được giải hay không còn phải xem phẩm vị yêu thích của người bình luận chủ khảo nữa, ý kiến đó dù sao cũng chỉ là chủ quan cá nhân, chỉ cần khán giả thích kịch bản của anh, thu hút thị hiếu của họ, vậy là đủ rồi.” Cô giúp anh củng cố tâm lý một chút, ánh mắt nhìn anh đầy lưu luyến, nồng đậm tình cảm cùng biết bao sùng bái.
“Anh cũng biết, nhưng mà mất hết cả đêm ngồi thẫn thờ viết viết mà không đoạt được giải về thì cảm giác thật khó chịu, như bị đâm chích.” Anh lại đùa giỡn, chợt nghĩ tới sao mình không thừa dịp đưa ra đề nghị kia.
“A, nếu như hôm nay anh đoạt được giải dành cho nhà biên kịch xuất sắc nhất, thì em phải gả về làm vợ anh nha!” Ha ha, anh quả nhiên lại nói rồi.
Cô bật cười. “Không được, thêu hoa trên gấm còn có ý nghĩa gì chứ.” Dụ Hoằng Băng lại có ý tưởng cự tuyệt đề nghị của anh, cười hì hì tuyên bố: “Nếu anh không đoạt giải, em sẽ lập tức gả cho anh làm giải thưởng an ủi.”
Vì thế anh sẽ không quá thất vọng vì mình không đoạt được giải, đây là dụng tâm cô khổ sở lao lực suy nghĩ bao lâu! Mạnh Tấn Bang sửng sốt mấy giây mới có phản ứng, ai oán phản đối lại.
“Có ai lại như em thế hả? Rốt cuộc anh phải cầu mong mình đoạt giải hay không đây?” Kỳ quái thật, tại sao không thể vẹn toàn đôi ngã chứ? Dụ Hoằng Binh bướng bỉnh bật cười, nhìn anh sốt ruột giậm chân oán hận thế kia thiệt là thú vị nha.
“Cái này do chính anh quyết định!”
“Anh không đi nữa!” Anh bĩu môi. “Chỉ cần em chịu gả cho anh, giải thưởng có hay không không quan trọng, bởi vì em chính là giải thưởng lớn nhất trong đời anh.”
Lời của anh khiến cô rất cảm động. Suy cho cùng cô biết anh rất để ý đến giải thưởng kia, nó đại biểu cho năng lực thực sự của anh, thế mà hiện tại anh lại coi cô còn quan trọng hơn. Mắt nhòa đi vì lớp lệ mờ, cô ôn nhu chăm chú nhìn anh, bàn tay nâng lên khẽ vuốt khuôn mặt anh. “Tấn Bang, đây là lời nói êm tai nhất mà em từng nghe.”
“Ơ, vậy có cảm động được em không?” Anh hơi buồn rầu. Kỳ thật lời anh nói không phải là tán tỉnh qua loa, mà là những lời thật tâm.
“Vâng!” cô ngọt ngào kéo dài giọng.
“Vậy em đồng ý gả cho anh chứ?” Anh kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay. Cô chấm chấm vẽ vẽ trên trán anh, cười đến ngọt lịm.
Anh mừng như điên, nhìn cô cười ngây ngốc, thật giống một đứa trẻ lớn xác ngây thơ.
“Em muốn nghe một chút cảm nghĩ của anh đối với phần thưởng này”. Cô làm nũng yêu cầu.
“Anh yêu em!” Mạnh Tấn Bang trịnh trọng nói, không dư thừa chút nào, chỉ ba chữ đơn giản đã thổ lộ được hết tất cả. Tim cô đập nhanh hơn, trong lòng lan tràn một cảm giác ngọt ngào viên mãn. Chỉ có anh, mới là người có thể không cần hoa tươi lẫn nhẫn kim cương, cũng khiến cho cô cảm thấy chính mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!
“Em cũng yêu anh!” Cô chân thành đáp trả lại. Nụ cười của anh càng sâu thêm, sức mạnh tình yêu một lần nữa bùng phát, anh vội tiến đến bên cô, ôm lấy chiếc cổ thon nhỏ, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Hơi thở của anh càng mãnh liệt, áp chế nắm giữ lấy nhịp thở của cô, hút lấy sự ngọt ngào của cô, lực siết của tay tỉ lệ thuận theo sự tăng vọt của nhiệt tình trong lòng. Vất vả lắm mới dứt ra được, Dụ Hoằng Băng hoảng hốt la lên.
“Sao anh lại hôn em vào lúc này chứ hả!”
“Anh mọi lúc mọi nơi đều muốn hôn em, còn muốn trốn sao?” Anh liếm môi, lộ ra ham muốn và chút bất mãn. Cô vội tìm gương kiểm tra lại bộ dáng của mình, thiếu chút nữa mém té xỉu ---- tóc tai rối tung, son môi nhòe nhoẹt, lễ phục bị nhăn một góc, hoàn hảo với vẻ bên ngoài của người vừa trải qua ân ái.
“Anh thử nhìn xem đã biến em thành thế nào rồi này?” Vì muốn cùng anh tham dự buổi lễ này, từ sáng sớm cô đã bắt đầu chuẩn bị, vội vàng cả ngày, giờ đến lúc sắp xuất phát lại thành thế này, thiệt là rối tinh rối mù mà!
“Anh vừa mới nói sẽ không đi mà, so với việc phải đi dự cái buổi trao giải nhàm chán đó, thì anh thích ở nhà tiến hành nghi thức thần thánh với người vợ yêu quý của mình hơn.” Quần áo cô không chỉnh tề lại càng gợi cảm kì lạ, khiến cho huyết mạch anh sôi sục lên, trong người như đang được kích thích.
“Nghi thức thần thánh? Cô nhíu mày nghi ngờ, sao cô có cảm giác cái nghi thức thần thánh trong miệng anh có gì đó rất là gian tà? Nhưng vẫn cứ nghĩ anh chỉ trêu chọc thôi, nên cô liền thúc giục: “Thôi quên đi, em ở nhà xem trực tiếp vậy, anh mau xuất phát đi!”
Nếu đã không còn kịp thời gian, cô cũng không muốn anh phải trễ giờ, đành để anh đến dự một mình vậy. Khóe miệng anh cong lên, cũng không thèm giải thích, liền trực tiếp ôm lấy cô, đi về hướng phòng ngủ. “A a, anh làm gì thế hả?” Cô lớn tiếng la lối vùng vẫy.
“Chúng ta cùng ở nhà xem truyền hình trực tiếp.” Anh nhẹ ném cô lên chiếc giường lớn. Cô ngẩng lên nhìn anh, lo lắng hỏi: “Nếu đoạt giải thì phải làm sao đây?”
“Nếu như có giải thì công ty chế tác sẽ lãnh giúp.” Anh trả lời, chuyên tâm tháo bỏ vớ chân của cô.
“Còn giải thưởng này, chỉ mình anh mới có thể lãnh.” Cô cười, nhưng nghĩ nghĩ vẫn còn lo lắng. “Còn buổi dạ yến chúc mừng sau khi công bố giải thì sao?”
“Vui chơi giải trí có gì quan trọng đâu? Ôm em mới thật sự là quan trọng”. Anh tiếp tục trả lời, ngược lại nhanh tay kéo xuống dây khóa trên bộ lễ phục, thân thể xinh đẹp thoáng đập vào mắt, kích thích mọi giác quan, mà cái miệng nhỏ nhắn của cô cũng không còn cơ hội để nói thêm nữa, chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ đầy kiều mỵ.
Như là để chúc mừng việc mình hoàn toàn chiếm được cô, hôm nay Mạnh Tấn Bang đặc biệt cuồng nhiệt, lưu trên da thịt cô biết bao dấu vết, mỗi một tấc đều mang đậm hơi thở của anh. Cô vì anh thốt lên những âm thanh tuyệt vời, vì anh khẽ tách người ra, vì anh chuẩn bị sẵn sàng ẩm ướt, vì anh rung động, dâng hiến cả thân thể lẫn linh hồn. Trong cơn cao trào tình ái mãnh liệt, họ hợp lại làm một, cùng lên đỉnh cao, hơi thở hòa vào nhau, một lần lại một lần nữa, cùng hoan hỉ đắm mình trên đỉnh núi, cho đến khi cả người cô nhũn ra mệt mỏi, ngồi phịch trong lòng anh. Sau một màn mây mưa kịch liệt khác thường, Dụ Hoằng Băng gối đầu trên khuỷu tay Mạnh Tấn Bang say ngủ. Thấy cô say giấc nồng, thoạt trông vô cùng tin tưởng anh, lòng anh tràn ngập si mê, nhịn không được nhẹ vuốt ve cánh môi cô đang hé mở, khẽ vuốt vài sợi tóc lơ phơ trước mặt.
Anh biết cô đã bị anh hành mệt muốn chết, nhưng không có cách nào khác, vất vả lắm cô mới đồng ý lời cầu hôn, anh rất cao hứng, sung sướng đến mức muốn sát nhập thân thể cô hợp làm một với mình. Anh đưa tay ra lần tìm ở tủ đầu giường, từ chỗ sâu trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhung, mở hộp ra là một chiếc nhẫn kim cương, chiếc nhẫn anh mua sẵn từ trước, cất trong ngăn kéo sâu tận cùng, vẫn chờ một ngày cần dùng đến, rốt cuộc nó cũng được đeo lên tay chủ nhân rồi! Anh lén lút đeo vào ngón áp út của Dụ Hoằng Băng, nhìn nhìn ngắm ngắm, giơ cao lên, mỉm cười thật hài lòng. Thât tốt quá! Cuối cùng cô đã hoàn toàn thuộc về anh! Tên của cô sẽ được viết ngay trong phần phối ngẫu trên tờ giấy đăng kí kết hôn, từ giờ cô chính là Mạnh phu nhân, vì anh sinh con dưỡng cái, cùng anh xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này.
“Ưm, mấy giờ rồi?” Cô xoay người, ưm một tiếng, xoa xóa mí mắt, nhìn chăm chú đồng hồ, vội vàng thúc giục Mạnh Tấn Bang.
“Lễ trao giải thưởng, mau mau mở tivi! Không biết đã công bố chưa nhỉ?”
“Lúc nãy là ai nói anh phải bình tĩnh hửm?” Mạnh Tấn Bang trêu chọc cô, miễn cưỡng nghiêng người lấy cái remote điều khiển từ xa, ấn nút mở TV, vừa vặn lúc người giới thiệu chương trình đang công bố người đoạt giải hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất.
“Thật đúng lúc!” Dụ Hoằng Băng hoàn toàn ngó lơ việc anh cười nhạo, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào TV. Người trao giải nói vài lời hoa mỹ, giới thiệu sơ lược các tác phẩm được đề cử. Ngay sau đó công bố giải thưởng…
“… Giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, người đoạt giải chính là biên kịch Mạnh Tấn Bang với phim ‘Hey! Tôi yêu cô hàng xóm tốt bụng…’.”
“A…” Dụ Hoằng Băng kinh ngạc vui mừng đến nỗi thét to lên, hưng phấn vỗ mạnh vào bụng anh.
“Là anh là anh đó, anh đoạt giải rồi!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đừng kích động!” Mạnh Tấn Bang bỗng nhiên bị công kích vội vã kéo mền qua phòng ngự lại, đoạt giải tất nhiên là rất tốt nhưng lỡ như anh bị nội thương có phải không tốt không? Trải qua niềm sung sướng cực độ khi cô đáp ứng lời cầu hôn của anh, đoạt giải lần này có vẻ như chỉ là niềm vui nhỏ. Trong chốc lát điện thoại anh bỗng vang lên nhạc chuông.
“Đại ca! Anh không tới dự thật đáng tiếc, anh đoạt giải rồi!” Nhóm trợ lý ở công ty vui vẻ gọi điện thoại đến thông báo và chúc mừng.
“Một chút cũng không thấy tiếc, tôi đã nhận được giải thưởng lớn nhất của cuộc đời mình!”
Ôm người phụ nữ đang tự hào về mình bên cạnh, Mạnh Tấn Bang vô cùng thỏa mãn, tình yêu lẫn sự nghiệp đều như ý, đời người đến lúc này, còn gì cầu mong hơn nữa?
HẾT
/11
|