- Mình là đồ khốn kiếp, sao lại làm chuyện đó? Chỉ vì sung sướng nhất thời, làm sao xứng với Tiểu Lộ, làm sao nhìn mặt Chung Tình nữa.
Trương Thắng đã về tới phòng, không ngừng hối hận tự trách:
- Đáng lẽ phải bảo chị ấy cho một cái tát, thêm một cú đá, đồ vô dụng, kém cỏi, sao với Tiểu Lộ thì mày lại không dám làm như thế đi? Vô sỉ!
Di động đột nhiên đổ chuông, Trương Thắng giật nảy mình, tiếng chuông hoàn toàn khác với di động của y, nhìn quanh quất, nó phát ra từ trong áo khoác, chợt nhớ bên trong có nhặt được một cái di động.
- A lô.
- Ha, cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi, chắc là đấu tranh tư tưởng cả tối hả?
Trương Thắng ngạc nhiên:
- Sao cô biết tôi đấu tranh tư tưởng... À phải, cô nói tôi nhặt được cái di động không muốn trả chứ gì? Cần phải thế không, chẳng qua là cái di động thôi.
- Cái gì mà chẳng qua? Đừng có mà lớn lối, anh tự nhận mình đấu tranh tư tưởng rồi còn gì.
Trương Thắng đang phiền não, tuy cô gái trong điện thoại giọng dễ nghe, y chẳng có tâm trạng nào dông dài, bực dọc nói:
- Này tôi nợ cô đấy à? Cô mỉa mai châm chọc ai đấy, mất di động người ta nhặt hộ cho không biết nói năng cho tử tế, ai dạy cô vậy hả?
Cô gái trong điện thoại không biết gọi bao nhiêu lần không ai nhận máy, cho nên mới giận dữ, không ngờ người bên kia còn như ăn phải thuốc nổ đốp chát lại mình, lòng càng tức, giọng khinh miệt:
- Bỏ, chả thèm so đo với anh. Đang ở đâu đấy, hẹn chỗ trả điện thoại cho tôi, anh muốn bao nhiêu tiền?
Trương Thắng nổi điên, đem hết khó chịu tích trữ buổi tối trút vào cô gái:
- Gia giáo nhà cô như vậy đấy à, không biết nói một câu cho tử tế. Tôi thiếu tiền chắc, nói cho cô biết, gọi một tiếng đại ca, nói vài câu dễ nghe, sau đó xin lỗi thì tôi trả điện thoại cho, nếu không miễn bàn.
- Này, anh là loại người nào gì?
- Loại người gì à? Tôi thuần khiết như một tờ giấy trắng.
- Ừ, tờ giấy đó viết toàn chữ vô sỉ ấy nhỉ?
Kẻ nói vô tâm, người nghe có ý, Trương Thắng đỏ mặt, ác độc nói:
- Còn cả dâm đãng nữa cơ, tôi vô sỉ, tôi dâm đãng với cô đấy! Có thích không?
"Cạch!" Điện thoại phía bên kia đập vào đâu rồi, Trương Thắng chấn động đau tai, vội đưa điện thoại ra xa, nhìn một lúc, gập máy lại.
Ném cái di động lên ghế sô pha, tâm trạng càng thêm tệ, đang định châm điếu thuốc thì nó lại kêu, bực tức cầm lên, vừa "a lô" một tiếng, bên có có giọng nữ khô khan nói:
- Đồng chí, nhặt được đồ mà không trả, thuộc về chiếm đoạt bất chính, sẽ phải gánh trách nhiệm pháp luật.
- Cô là luật sư à?
-... Cũng gần như thế!
- Cô biết tôi là ai không?
Cô gái di động còn tưởng y định khoa khoang gia thế gì đó, lạnh nhạt đáp:
- Không biết.
- Thế có biết tôi sống ở đâu không?
Cô gái mất kiên nhẫn:
- Không biết!
- Thế cô định truy cứu trách nhiệm pháp luật của tôi thế nào?
Im lặng chốc lát, tiếng sư tử cái rống lên:
- Anh dám đùa bỡn tôi à? Đồ khốn kiếp.
Trương Thắng hả dạ lắm, đáng đời lắm, ai bảo chọc vào lão tử, đang định cho cô gái này điên luôn, thì nghe thấy có giọng phụ nữ trung niên từ xa xa gọi:
- Nhiếp Nhiếp, có chuyện gì vậy hả con?
- À không có gì đâu mẹ, mẹ ngủ đi, con đang mắt một tên lưu manh gọi điện quấy rối thôi.
Là giọng nói rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng, cũng rất êm ái, điệu đà. Cùng lúc đó điện thoại cũng cúp luôn.
Trương Thắng gãi đầu, cô gái này chính là con sư tử cái lúc nãy sao?
Ném di động sang, chẳng mấy chốc nó lại reo, mệt mỏi cầm lên:
- A lô, còn chưa chịu thôi à?
- Anh là đồ lưu manh.
Giọng trong điện thoại rất nhỏ, như sợ người ta nghe thấy, vì thế không giống mắng mỏ người khác, mà như làm nũng vậy, Trương Thắng cười ra tiếng:
- Ha ha ha, bạn gái tôi cũng nói thế.
- A, đúng là anh hùng sở kiến lược đồng.
Em gái di động cuối cùng cũng bật cười, như chuông bạc trước gió, trong trẻo vui tai:
Trương Thắng kèm thêm chú thích:
- Đó là vì tôi giở trò lưu manh với cô ấy, nên cô ấy nói thế.
- Anh.... Anh...
Em gái di động muốn nổi khủng, mãi mới nhịn xuống được, hỏi:
- Anh nói đi, anh muốn bao tiền mới trả di động cho tôi.
- Tôi không hề muốn vòi tiền, tôi mà thiếu tiền à?
- Thế anh thiếu gì? Nhân phẩm à?
- Này cô kia... Có ai cầu xin người khác như vậy không hả?
Em gái di động không biết gặp phải chuyện gì không được vừa ý, nghe vậy cười lạnh:
- Tôi cầu xin anh? Phải, tôi đánh mất di động, anh nhặt được, theo lý mà nói, nếu như anh trả cho tôi, tôi nên cám ơn. Nhưng người nhặt được đồ của người khác lại không trả, đó là đạo đức làm người của anh đấy à? Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi, hôm qua tôi còn thấy một nam nhân cao lớn vờ va xe đạp vòi tiền học sinh, miệng luôn nói không thiếu tiền, không cần tiền, nói đi nói lại cuối cùng cũng là vì tiền. Không thèm nói với anh nữa, tôi rất thành tâm, tiền tôi sẽ trả, 2000 đồng là đủ nhiều rồi đấy.
Trương Thắng tức tới bật cười:
- Cô chắc mẩm tôi vì muốn tiền của cô chứ gì? Cô biết công ty tôi lớn cỡ nào không? Tôi lái xe đi một vòng mất hơn nửa tiếng đấy.
- Ồ, xe bò chứ gì?
Em gái di động chẳng tin:
- Anh không muốn tiền, nhưng lại không trả di động cho tôi, vậy thì anh muốn cái gì?
- Muốn cô đấy, được không?
- Đồ vô sỉ!
- Tôi vô sỉ cũng là do cô ép! Cô là cái thá gì chứ, dù cho trong cuộc sống có gặp phải chuyện không hay cũng liên quan gì tới tôi? Điện thoại vừa mới thông là cô nói kháy người ta, lớn lối sai bảo, tôi là đầy tớ của cô à? Cô không kiểm điểm bản thân, lại đi đổ lỗi cho tôi. Này em gái, chắc em xinh đẹp lắm nhỉ?
- Xinh đẹp, thế thì sao?
- Biết ngay mà, cái tính thối này của cô đều là do đám nam nhân xung quanh xun xoe chiều chuộng, nhường nhịn cô. Có điều tôi đếch cần gì của cô hết, tôi đếch nghe cô đấy.
Trong điện thoại im phăng phắc, mãi một lúc cô gái mới dùng giọng điệu tiêu chuẩn của nhân viên tổng đài, vừa thân thiết lại khách khí nói:
- Được rồi, là tôi không lịch sự. Xin hỏi anh có thể trả di động cho tôi không? Hiện giờ muộn lắm rồi, nhất định anh không tiện ra ngoài, anh có thể nói địa chỉ, mai tôi đi lấy là được. Anh xem, như thế có được không?
Trương Thắng nghe vậy khoái lắm:
- Như thế mới đúng, ngay từ đầu cô nói như vậy chúng ta chẳng cần cãi nhau. Đồng chí, tôi biết tâm tình của cô không tốt, có lẽ cô có lý do, tôi hiểu, nhưng cô không nên trút nó lên người khác. Tôi thấy quá nhiều những cô gái xinh đẹp suốt ngày vênh vênh kênh kiệu rồi, làm như nam nhân nói nhiều với cô ta thêm một câu là muốn lên giường với mình vậy.
- Lấy tôi ra mà nói, tâm tình tôi cũng không tốt, tôi vừa ở chỗ người ta về, rất mất mặt, rất hổ thẹn, không biết ngày mai còn dũng khí đối diện với người ta không, nhưng cô xem, tôi có nổi giận với cô không? Đó là chững chạc, là lý trí. Nói thật, cô mà cứ giữ cái tính đó, dù có đẹp như tiên, tôi nhìn cũng bực, con gái thông minh không coi dung mạo xinh đẹp thành cư cách của mình, ỷ vào nó ngang ngược...
Em gái đối diện nghe tới toàn thân run rẩy, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát, nếu không phải sợ đánh thức cha mẹ thì cô đã lần nữa rống lên như sư tử rồi:
- Anh... Anh... Anh là Đường Tăng, tôi phục anh rồi! Chẳng qua chỉ là một cái điện thoại thôi, tôi không thèm, anh cứ giữ đi, không chừng giàu to đấy.
"Cạch!" Một cái, cúp điện thoại luôn.
Trương Thắng hoang mang:
- Mình có nói gì sai sao? Làm gì có, cô gái này thái độ kiểu gì vậy?
Trương Thắng đã về tới phòng, không ngừng hối hận tự trách:
- Đáng lẽ phải bảo chị ấy cho một cái tát, thêm một cú đá, đồ vô dụng, kém cỏi, sao với Tiểu Lộ thì mày lại không dám làm như thế đi? Vô sỉ!
Di động đột nhiên đổ chuông, Trương Thắng giật nảy mình, tiếng chuông hoàn toàn khác với di động của y, nhìn quanh quất, nó phát ra từ trong áo khoác, chợt nhớ bên trong có nhặt được một cái di động.
- A lô.
- Ha, cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại rồi, chắc là đấu tranh tư tưởng cả tối hả?
Trương Thắng ngạc nhiên:
- Sao cô biết tôi đấu tranh tư tưởng... À phải, cô nói tôi nhặt được cái di động không muốn trả chứ gì? Cần phải thế không, chẳng qua là cái di động thôi.
- Cái gì mà chẳng qua? Đừng có mà lớn lối, anh tự nhận mình đấu tranh tư tưởng rồi còn gì.
Trương Thắng đang phiền não, tuy cô gái trong điện thoại giọng dễ nghe, y chẳng có tâm trạng nào dông dài, bực dọc nói:
- Này tôi nợ cô đấy à? Cô mỉa mai châm chọc ai đấy, mất di động người ta nhặt hộ cho không biết nói năng cho tử tế, ai dạy cô vậy hả?
Cô gái trong điện thoại không biết gọi bao nhiêu lần không ai nhận máy, cho nên mới giận dữ, không ngờ người bên kia còn như ăn phải thuốc nổ đốp chát lại mình, lòng càng tức, giọng khinh miệt:
- Bỏ, chả thèm so đo với anh. Đang ở đâu đấy, hẹn chỗ trả điện thoại cho tôi, anh muốn bao nhiêu tiền?
Trương Thắng nổi điên, đem hết khó chịu tích trữ buổi tối trút vào cô gái:
- Gia giáo nhà cô như vậy đấy à, không biết nói một câu cho tử tế. Tôi thiếu tiền chắc, nói cho cô biết, gọi một tiếng đại ca, nói vài câu dễ nghe, sau đó xin lỗi thì tôi trả điện thoại cho, nếu không miễn bàn.
- Này, anh là loại người nào gì?
- Loại người gì à? Tôi thuần khiết như một tờ giấy trắng.
- Ừ, tờ giấy đó viết toàn chữ vô sỉ ấy nhỉ?
Kẻ nói vô tâm, người nghe có ý, Trương Thắng đỏ mặt, ác độc nói:
- Còn cả dâm đãng nữa cơ, tôi vô sỉ, tôi dâm đãng với cô đấy! Có thích không?
"Cạch!" Điện thoại phía bên kia đập vào đâu rồi, Trương Thắng chấn động đau tai, vội đưa điện thoại ra xa, nhìn một lúc, gập máy lại.
Ném cái di động lên ghế sô pha, tâm trạng càng thêm tệ, đang định châm điếu thuốc thì nó lại kêu, bực tức cầm lên, vừa "a lô" một tiếng, bên có có giọng nữ khô khan nói:
- Đồng chí, nhặt được đồ mà không trả, thuộc về chiếm đoạt bất chính, sẽ phải gánh trách nhiệm pháp luật.
- Cô là luật sư à?
-... Cũng gần như thế!
- Cô biết tôi là ai không?
Cô gái di động còn tưởng y định khoa khoang gia thế gì đó, lạnh nhạt đáp:
- Không biết.
- Thế có biết tôi sống ở đâu không?
Cô gái mất kiên nhẫn:
- Không biết!
- Thế cô định truy cứu trách nhiệm pháp luật của tôi thế nào?
Im lặng chốc lát, tiếng sư tử cái rống lên:
- Anh dám đùa bỡn tôi à? Đồ khốn kiếp.
Trương Thắng hả dạ lắm, đáng đời lắm, ai bảo chọc vào lão tử, đang định cho cô gái này điên luôn, thì nghe thấy có giọng phụ nữ trung niên từ xa xa gọi:
- Nhiếp Nhiếp, có chuyện gì vậy hả con?
- À không có gì đâu mẹ, mẹ ngủ đi, con đang mắt một tên lưu manh gọi điện quấy rối thôi.
Là giọng nói rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng, cũng rất êm ái, điệu đà. Cùng lúc đó điện thoại cũng cúp luôn.
Trương Thắng gãi đầu, cô gái này chính là con sư tử cái lúc nãy sao?
Ném di động sang, chẳng mấy chốc nó lại reo, mệt mỏi cầm lên:
- A lô, còn chưa chịu thôi à?
- Anh là đồ lưu manh.
Giọng trong điện thoại rất nhỏ, như sợ người ta nghe thấy, vì thế không giống mắng mỏ người khác, mà như làm nũng vậy, Trương Thắng cười ra tiếng:
- Ha ha ha, bạn gái tôi cũng nói thế.
- A, đúng là anh hùng sở kiến lược đồng.
Em gái di động cuối cùng cũng bật cười, như chuông bạc trước gió, trong trẻo vui tai:
Trương Thắng kèm thêm chú thích:
- Đó là vì tôi giở trò lưu manh với cô ấy, nên cô ấy nói thế.
- Anh.... Anh...
Em gái di động muốn nổi khủng, mãi mới nhịn xuống được, hỏi:
- Anh nói đi, anh muốn bao tiền mới trả di động cho tôi.
- Tôi không hề muốn vòi tiền, tôi mà thiếu tiền à?
- Thế anh thiếu gì? Nhân phẩm à?
- Này cô kia... Có ai cầu xin người khác như vậy không hả?
Em gái di động không biết gặp phải chuyện gì không được vừa ý, nghe vậy cười lạnh:
- Tôi cầu xin anh? Phải, tôi đánh mất di động, anh nhặt được, theo lý mà nói, nếu như anh trả cho tôi, tôi nên cám ơn. Nhưng người nhặt được đồ của người khác lại không trả, đó là đạo đức làm người của anh đấy à? Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi, hôm qua tôi còn thấy một nam nhân cao lớn vờ va xe đạp vòi tiền học sinh, miệng luôn nói không thiếu tiền, không cần tiền, nói đi nói lại cuối cùng cũng là vì tiền. Không thèm nói với anh nữa, tôi rất thành tâm, tiền tôi sẽ trả, 2000 đồng là đủ nhiều rồi đấy.
Trương Thắng tức tới bật cười:
- Cô chắc mẩm tôi vì muốn tiền của cô chứ gì? Cô biết công ty tôi lớn cỡ nào không? Tôi lái xe đi một vòng mất hơn nửa tiếng đấy.
- Ồ, xe bò chứ gì?
Em gái di động chẳng tin:
- Anh không muốn tiền, nhưng lại không trả di động cho tôi, vậy thì anh muốn cái gì?
- Muốn cô đấy, được không?
- Đồ vô sỉ!
- Tôi vô sỉ cũng là do cô ép! Cô là cái thá gì chứ, dù cho trong cuộc sống có gặp phải chuyện không hay cũng liên quan gì tới tôi? Điện thoại vừa mới thông là cô nói kháy người ta, lớn lối sai bảo, tôi là đầy tớ của cô à? Cô không kiểm điểm bản thân, lại đi đổ lỗi cho tôi. Này em gái, chắc em xinh đẹp lắm nhỉ?
- Xinh đẹp, thế thì sao?
- Biết ngay mà, cái tính thối này của cô đều là do đám nam nhân xung quanh xun xoe chiều chuộng, nhường nhịn cô. Có điều tôi đếch cần gì của cô hết, tôi đếch nghe cô đấy.
Trong điện thoại im phăng phắc, mãi một lúc cô gái mới dùng giọng điệu tiêu chuẩn của nhân viên tổng đài, vừa thân thiết lại khách khí nói:
- Được rồi, là tôi không lịch sự. Xin hỏi anh có thể trả di động cho tôi không? Hiện giờ muộn lắm rồi, nhất định anh không tiện ra ngoài, anh có thể nói địa chỉ, mai tôi đi lấy là được. Anh xem, như thế có được không?
Trương Thắng nghe vậy khoái lắm:
- Như thế mới đúng, ngay từ đầu cô nói như vậy chúng ta chẳng cần cãi nhau. Đồng chí, tôi biết tâm tình của cô không tốt, có lẽ cô có lý do, tôi hiểu, nhưng cô không nên trút nó lên người khác. Tôi thấy quá nhiều những cô gái xinh đẹp suốt ngày vênh vênh kênh kiệu rồi, làm như nam nhân nói nhiều với cô ta thêm một câu là muốn lên giường với mình vậy.
- Lấy tôi ra mà nói, tâm tình tôi cũng không tốt, tôi vừa ở chỗ người ta về, rất mất mặt, rất hổ thẹn, không biết ngày mai còn dũng khí đối diện với người ta không, nhưng cô xem, tôi có nổi giận với cô không? Đó là chững chạc, là lý trí. Nói thật, cô mà cứ giữ cái tính đó, dù có đẹp như tiên, tôi nhìn cũng bực, con gái thông minh không coi dung mạo xinh đẹp thành cư cách của mình, ỷ vào nó ngang ngược...
Em gái đối diện nghe tới toàn thân run rẩy, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát, nếu không phải sợ đánh thức cha mẹ thì cô đã lần nữa rống lên như sư tử rồi:
- Anh... Anh... Anh là Đường Tăng, tôi phục anh rồi! Chẳng qua chỉ là một cái điện thoại thôi, tôi không thèm, anh cứ giữ đi, không chừng giàu to đấy.
"Cạch!" Một cái, cúp điện thoại luôn.
Trương Thắng hoang mang:
- Mình có nói gì sai sao? Làm gì có, cô gái này thái độ kiểu gì vậy?
/283
|