Suy nghĩ một hồi, Trương Khởi mỉm cười, an tĩnh trả lời: "Thân này tuy là cành liễu, cũng không nguyện ý lung lay theo gió xuân."
Nàng ngước mắt liếc Viên giáo tập một cái, nhẹ giọng nói ra: "Có thể mượn cầm dùng một lát hay không?"
Ánh nhìn của nàng, vô cùng kỳ ảo.
Viên giáo tập ngẩn ra.
Tiểu cô tử luôn có vẻ hèn mọn này, lại có một vẻ phóng khoáng thong dong bên trong. Giống như sự hèn mọn của nàng chỉ là giả vờ, việc biết tiến lùi, giữ quy củ của nàng cũng là giả vờ. Nàng giống như là một người xem kịch, chỉ xem người khác diễn kịch. Còn nàng thì tự diễn vở kịch của riêng mình.
Bỗng dưng, Viên giáo tập nghĩ đến thái độ tiến lùi ung dung của nàng ở lớp đầu tiên.
Viên giáo tập đặt cây đàn trước người đến trước mặt Trương Khởi.
Trương Khởi khép mi buông mắt, ngón trỏ từ từ cong lên, một hồi tiếng đàn du dương nhẹ nhàng bay ra.
Viên giáo tập bắt đầu chỉ là nghe.
Nhưng, càng nghe, lưng của hắn liền càng ngay thẳng, trên mặt chứa nụ cười, cũng biến thành tao nhã.
Chậm rãi, tay phải của Trương Khởi phất qua, tiếng đàn dừng.
Tiếng đàn mới vừa ngừng, Viên giáo tập liền vội vàng nói: "Sao không đàn nữa?" Hắn bỗng dưng đưa tay đặt trên đàn, nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc ra lệnh: "Đàn tiếp đi!"
Trương Khởi ngước mắt.
Khóe miệng nàng lại cười, lên tiếng hỏi "Thật muốn nghe?"
Viên giáo tập cười ha hả, nói: "Tự nhiên muốn nghe."
Trương Khởi lắc đầu, "Không còn nữa."
Nàng đẩy đàn tới trước mặt hắn, từ từ đứng lên, nghiêng đầu qua, nàng nghịch ngợm nhìn hắn, nói: "Thật không còn nữa." Nói xong làm như thật.
Viên giáo tập nhìn chằm chằm nàng.
Hắn hừ hừ, "Đây là khúc Hỗ Du từ thượng cổ truyền tới, ngươi đã đàn ra được phần quan trọng trong bài này, so với phần đang được truyền lưu, còn có thêm một đoạn. Như vậy ngươi còn nói không có? Trương thị A Khởi, ngươi không phải muốn dùng khúc phổ này nói điều kiện với ta chứ?"
Trương Khởi nhướng mày, ánh mắt rọi ra từ dưới lông mi dày rậm của nàng, làm cho trong nháy mắt đó, Viên giáo tập có cảm giác nàng rất làm cho người khác kinh ngạc, cảm thấy thật đẹp, dáng vẻ phong tình toát ra từ gương mặt non nớt thông minh của nàng, vô cùng hiếm thấy.
Trong ánh nhìn đăm đăm của hắn, nàng rũ mắt xuống, Viên giáo tập rốt cuộc nhận định, mới vừa rồi đúng là ảo giác của hắn.
Trương Khởi mím môi cười nói: "Thật sự không còn. Nếu còn nữa, A Khởi nhất định sẽ xin giáo tập giúp một việc."
Trong ánh nhìn chăm chú của Viên giáo tập, nàng nói cười duyên dáng tự nhiên, "A Khởi nhất định nhờ giáo tập chọn một người có nhân phẩm tốt trong những người không phú quý."
Nàng cúi chào hắn, mềm mại nói: "A Khởi đến quá lâu, phải cáo lui." Nàng cười đoan trang diễm lệ, trong giọng nói lộ vẻ đại gia khuê tú, "Sáng sớm hôm nay mẫu thân đã dạy dỗ A Khởi, nói là nam nữ không thể tự truyền đồ cho nhau, A Khởi không muốn bị người khác chỉ trích, cáo lui trước."
Dứt lời, nàng xoay người liền đi.
Đi tới đi lui, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại cười một tiếng, "Khúc Hỗ Du chỉ có đến đó thôi, phải cùng đàn với Quỷ Dạ, mới thể hiện hết sự hòa hợp."
Dứt lời, nàng cất bước rời đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, Viên giáo tập mấy lần muốn kêu nàng lại, cuối cùng vẫn là cố kiềm nén: nàng ấy đã nói đến nước này rồi, nếu mình mạnh mẽ giữ nàng ấy lại, thì không tốt!
Bị một tiểu cô tử trêu chọc thành ra như vậy, thực không đẹp mắt!
Cho đến khi Trương Khởi đi, hắn mới cầm bầu rượu trên bàn con lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Nâng cốc để mạnh xuống bàn con, Viên giáo tập đột nhiên có chút căm tức: tiểu cô tử đáng ghét này, biết rất rõ ràng hắn si mê cầm họa rượu ngon, vẫn cố ý khiêu khích. Nàng ta một mặt nói mình không có phần sau của Hỗ Dư, một mặt lại tấu lên một đoạn khúc âm người đời không biết, cuối cùng, cả Quỷ Dạ nói hết ra rồi. Xem ra, mình không chọn một người tốt cho nàng ta, nàng ta sẽ thật sự không cho bản nhạc.
Đáng giận nhất là, nếu mình thật sự chọn phu quân cho nàng ta, nói không chừng trong tay nàng ta đúng là không có nhạc phổ này. Đến lúc đó nàng đổ thừa, mình cũng không có biện pháp!
Một đích tử như hắn, trong đời muốn cái gì có cái đó, thứ muốn có được, người khác sẽ dâng hai tay đặt ở trước mặt hắn. Cuộc đời mới gặp thứ hiếm có, Viên giáo tập cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Hắn đứng ở nơi đó, lúc thì cau mày, lúc lại nhìn ra xa, rồi suy nghĩ. Hình như có năm ngón tay thỉnh thoảng gãi tim hắn, thật hận không thể kéo Trương Khởi, mạnh mẽ bức hai cẩm phổ thượng cổ ra.
Trương Khởi đi ra khỏi viện.
Vừa xuất hiện dưới ánh mặt trời, dung nhan linh động mỉm cười của nàng lúc nãy, lập tức lại biến trở về bộ dáng khéo léo bình thường.
Nàng đi từ từ về việc.
Lúc này, một bên viện không ngừng truyền đến tiếng cười cợt. Trong các tiếng cười kia, có mấy tiếng quen thuộc, xem ra mấy vị thứ nữ cùng viện với nàng đều chạy đến đây chơi.
Đi tới bên ngoài cửa phòng của mình, nhìn cánh cửa nửa khép, Trương Khởi vừa đi vừa kêu: "A Lục?"
Bên trong không ai trả lời, chắc tên kia lại đang lười biếng ngủ rồi? Nhưng sao mấy tỳ nữ vừa được phái tới cũng không có đây?
Trương Khởi vừa suy nghĩ, vừa kéo cửa phòng ra đi vào.
Mới vừa bước vào, cánh tay của nàng liền đau nhói, tiếp đó, một nguồn sức mạnh kéo nàng. Trương Khởi kinh hãi, há mồm liền muốn kêu lên thì một bàn tay to che miệng nàng, đồng thời, cửa phòng "Phanh" một tiếng đóng lại!
Trương Khởi kêu ưmh ưmh một hồi, thân thể run run, rốt cuộc ở trong ánh nhìn chằm chằm của người đó, từ từ an tĩnh lại.
Chậm rãi để xuống bàn tay che miệng nàng, người tới trầm thấp nói: "Không muốn kêu nữa à?"
Trương Khởi nén lệ, khéo léo gật đầu một cái, đáp nhẹ: "Tiêu Lang, sao huynh ở chỗ này?"
Người này, chính là Tiêu Mạc!
Tiêu Mạc chắp hai tay, trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, nghe vậy khóe miệng kéo kéo, trả lời: "A Khởi không muốn tới gặp ta, ta không thể làm gì khác hơn là tự tới."
Hắn đi đến một bên, sau khi ngồi xuống trên giường, liền ra lệnh: "Chuẩn bị rượu, dâng hương!"
Trương Khởi vẫn không nhúc nhích. Nàng cúi đầu, nhút nhát nói: "Không có."
Tiêu Mạc ngẩn ra.
Hắn từ từ hơi ngưỡng về phía sau.
Ngẩng đầu nhìn nàng, một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói: "Tới đây." Vỗ bắp đùi mình, âm thanh của hắn dịu dàng như mặt nước, "Tới đây cho ta ôm một cái."
Trương Khởi tất nhiên không động.
Nàng cúi đầu, thì thào nói ra: "Chúng ta, chúng ta không thể tự ý qua lại."
Đây là buộc hắn cưới nàng.
Tiêu Mạc nhếch khóe miệng, cười lạnh một tiếng, nói: "Không thể tự ý qua lại? A Khởi không phải không muốn ở bên ta chứ? Cần gì phải giả mù sa mưa ở chỗ này?"
Sắc mặt Trương Khởi trắng nhợt, đầu lại càng thấp. Nàng cắn môi quật cường quay mặt đi nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt ẩn lệ.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tuy bị tóc mái cản một nửa. Nhưng tỉ mỉ nhìn phần còn lại, cũng rất thanh tú. Nửa bên mặt, hợp với nước mắt lóng lánh như trân châu, thật động lòng người.
Lòng của Tiêu Mạc bỗng dưng mềm nhũn.
Hắn thở dài một tiếng, nói: "Nói đi, tại sao nàng muốn quyến rũ Trần Ấp, khiến hắn cầu hôn với cha mẹ nàng?" Thấy Trương Khởi mở to mắt nhìn mình, hắn lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng có thể lừa gạt ta. Cửu huynh của nàng chơi chung với Trần Ấp, luôn muốn cản trở chúng ta, còn khuyên cho cha mẹ nàng động lòng. Những chuyện này, ta rất rõ ràng!"
Nàng ngước mắt liếc Viên giáo tập một cái, nhẹ giọng nói ra: "Có thể mượn cầm dùng một lát hay không?"
Ánh nhìn của nàng, vô cùng kỳ ảo.
Viên giáo tập ngẩn ra.
Tiểu cô tử luôn có vẻ hèn mọn này, lại có một vẻ phóng khoáng thong dong bên trong. Giống như sự hèn mọn của nàng chỉ là giả vờ, việc biết tiến lùi, giữ quy củ của nàng cũng là giả vờ. Nàng giống như là một người xem kịch, chỉ xem người khác diễn kịch. Còn nàng thì tự diễn vở kịch của riêng mình.
Bỗng dưng, Viên giáo tập nghĩ đến thái độ tiến lùi ung dung của nàng ở lớp đầu tiên.
Viên giáo tập đặt cây đàn trước người đến trước mặt Trương Khởi.
Trương Khởi khép mi buông mắt, ngón trỏ từ từ cong lên, một hồi tiếng đàn du dương nhẹ nhàng bay ra.
Viên giáo tập bắt đầu chỉ là nghe.
Nhưng, càng nghe, lưng của hắn liền càng ngay thẳng, trên mặt chứa nụ cười, cũng biến thành tao nhã.
Chậm rãi, tay phải của Trương Khởi phất qua, tiếng đàn dừng.
Tiếng đàn mới vừa ngừng, Viên giáo tập liền vội vàng nói: "Sao không đàn nữa?" Hắn bỗng dưng đưa tay đặt trên đàn, nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc ra lệnh: "Đàn tiếp đi!"
Trương Khởi ngước mắt.
Khóe miệng nàng lại cười, lên tiếng hỏi "Thật muốn nghe?"
Viên giáo tập cười ha hả, nói: "Tự nhiên muốn nghe."
Trương Khởi lắc đầu, "Không còn nữa."
Nàng đẩy đàn tới trước mặt hắn, từ từ đứng lên, nghiêng đầu qua, nàng nghịch ngợm nhìn hắn, nói: "Thật không còn nữa." Nói xong làm như thật.
Viên giáo tập nhìn chằm chằm nàng.
Hắn hừ hừ, "Đây là khúc Hỗ Du từ thượng cổ truyền tới, ngươi đã đàn ra được phần quan trọng trong bài này, so với phần đang được truyền lưu, còn có thêm một đoạn. Như vậy ngươi còn nói không có? Trương thị A Khởi, ngươi không phải muốn dùng khúc phổ này nói điều kiện với ta chứ?"
Trương Khởi nhướng mày, ánh mắt rọi ra từ dưới lông mi dày rậm của nàng, làm cho trong nháy mắt đó, Viên giáo tập có cảm giác nàng rất làm cho người khác kinh ngạc, cảm thấy thật đẹp, dáng vẻ phong tình toát ra từ gương mặt non nớt thông minh của nàng, vô cùng hiếm thấy.
Trong ánh nhìn đăm đăm của hắn, nàng rũ mắt xuống, Viên giáo tập rốt cuộc nhận định, mới vừa rồi đúng là ảo giác của hắn.
Trương Khởi mím môi cười nói: "Thật sự không còn. Nếu còn nữa, A Khởi nhất định sẽ xin giáo tập giúp một việc."
Trong ánh nhìn chăm chú của Viên giáo tập, nàng nói cười duyên dáng tự nhiên, "A Khởi nhất định nhờ giáo tập chọn một người có nhân phẩm tốt trong những người không phú quý."
Nàng cúi chào hắn, mềm mại nói: "A Khởi đến quá lâu, phải cáo lui." Nàng cười đoan trang diễm lệ, trong giọng nói lộ vẻ đại gia khuê tú, "Sáng sớm hôm nay mẫu thân đã dạy dỗ A Khởi, nói là nam nữ không thể tự truyền đồ cho nhau, A Khởi không muốn bị người khác chỉ trích, cáo lui trước."
Dứt lời, nàng xoay người liền đi.
Đi tới đi lui, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại cười một tiếng, "Khúc Hỗ Du chỉ có đến đó thôi, phải cùng đàn với Quỷ Dạ, mới thể hiện hết sự hòa hợp."
Dứt lời, nàng cất bước rời đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, Viên giáo tập mấy lần muốn kêu nàng lại, cuối cùng vẫn là cố kiềm nén: nàng ấy đã nói đến nước này rồi, nếu mình mạnh mẽ giữ nàng ấy lại, thì không tốt!
Bị một tiểu cô tử trêu chọc thành ra như vậy, thực không đẹp mắt!
Cho đến khi Trương Khởi đi, hắn mới cầm bầu rượu trên bàn con lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Nâng cốc để mạnh xuống bàn con, Viên giáo tập đột nhiên có chút căm tức: tiểu cô tử đáng ghét này, biết rất rõ ràng hắn si mê cầm họa rượu ngon, vẫn cố ý khiêu khích. Nàng ta một mặt nói mình không có phần sau của Hỗ Dư, một mặt lại tấu lên một đoạn khúc âm người đời không biết, cuối cùng, cả Quỷ Dạ nói hết ra rồi. Xem ra, mình không chọn một người tốt cho nàng ta, nàng ta sẽ thật sự không cho bản nhạc.
Đáng giận nhất là, nếu mình thật sự chọn phu quân cho nàng ta, nói không chừng trong tay nàng ta đúng là không có nhạc phổ này. Đến lúc đó nàng đổ thừa, mình cũng không có biện pháp!
Một đích tử như hắn, trong đời muốn cái gì có cái đó, thứ muốn có được, người khác sẽ dâng hai tay đặt ở trước mặt hắn. Cuộc đời mới gặp thứ hiếm có, Viên giáo tập cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Hắn đứng ở nơi đó, lúc thì cau mày, lúc lại nhìn ra xa, rồi suy nghĩ. Hình như có năm ngón tay thỉnh thoảng gãi tim hắn, thật hận không thể kéo Trương Khởi, mạnh mẽ bức hai cẩm phổ thượng cổ ra.
Trương Khởi đi ra khỏi viện.
Vừa xuất hiện dưới ánh mặt trời, dung nhan linh động mỉm cười của nàng lúc nãy, lập tức lại biến trở về bộ dáng khéo léo bình thường.
Nàng đi từ từ về việc.
Lúc này, một bên viện không ngừng truyền đến tiếng cười cợt. Trong các tiếng cười kia, có mấy tiếng quen thuộc, xem ra mấy vị thứ nữ cùng viện với nàng đều chạy đến đây chơi.
Đi tới bên ngoài cửa phòng của mình, nhìn cánh cửa nửa khép, Trương Khởi vừa đi vừa kêu: "A Lục?"
Bên trong không ai trả lời, chắc tên kia lại đang lười biếng ngủ rồi? Nhưng sao mấy tỳ nữ vừa được phái tới cũng không có đây?
Trương Khởi vừa suy nghĩ, vừa kéo cửa phòng ra đi vào.
Mới vừa bước vào, cánh tay của nàng liền đau nhói, tiếp đó, một nguồn sức mạnh kéo nàng. Trương Khởi kinh hãi, há mồm liền muốn kêu lên thì một bàn tay to che miệng nàng, đồng thời, cửa phòng "Phanh" một tiếng đóng lại!
Trương Khởi kêu ưmh ưmh một hồi, thân thể run run, rốt cuộc ở trong ánh nhìn chằm chằm của người đó, từ từ an tĩnh lại.
Chậm rãi để xuống bàn tay che miệng nàng, người tới trầm thấp nói: "Không muốn kêu nữa à?"
Trương Khởi nén lệ, khéo léo gật đầu một cái, đáp nhẹ: "Tiêu Lang, sao huynh ở chỗ này?"
Người này, chính là Tiêu Mạc!
Tiêu Mạc chắp hai tay, trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào nàng, nghe vậy khóe miệng kéo kéo, trả lời: "A Khởi không muốn tới gặp ta, ta không thể làm gì khác hơn là tự tới."
Hắn đi đến một bên, sau khi ngồi xuống trên giường, liền ra lệnh: "Chuẩn bị rượu, dâng hương!"
Trương Khởi vẫn không nhúc nhích. Nàng cúi đầu, nhút nhát nói: "Không có."
Tiêu Mạc ngẩn ra.
Hắn từ từ hơi ngưỡng về phía sau.
Ngẩng đầu nhìn nàng, một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói: "Tới đây." Vỗ bắp đùi mình, âm thanh của hắn dịu dàng như mặt nước, "Tới đây cho ta ôm một cái."
Trương Khởi tất nhiên không động.
Nàng cúi đầu, thì thào nói ra: "Chúng ta, chúng ta không thể tự ý qua lại."
Đây là buộc hắn cưới nàng.
Tiêu Mạc nhếch khóe miệng, cười lạnh một tiếng, nói: "Không thể tự ý qua lại? A Khởi không phải không muốn ở bên ta chứ? Cần gì phải giả mù sa mưa ở chỗ này?"
Sắc mặt Trương Khởi trắng nhợt, đầu lại càng thấp. Nàng cắn môi quật cường quay mặt đi nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt ẩn lệ.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tuy bị tóc mái cản một nửa. Nhưng tỉ mỉ nhìn phần còn lại, cũng rất thanh tú. Nửa bên mặt, hợp với nước mắt lóng lánh như trân châu, thật động lòng người.
Lòng của Tiêu Mạc bỗng dưng mềm nhũn.
Hắn thở dài một tiếng, nói: "Nói đi, tại sao nàng muốn quyến rũ Trần Ấp, khiến hắn cầu hôn với cha mẹ nàng?" Thấy Trương Khởi mở to mắt nhìn mình, hắn lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng có thể lừa gạt ta. Cửu huynh của nàng chơi chung với Trần Ấp, luôn muốn cản trở chúng ta, còn khuyên cho cha mẹ nàng động lòng. Những chuyện này, ta rất rõ ràng!"
/243
|