Giọng nói của Trần Ấp tương đối thân thiết. Hắn ta cũng chẳng là gì của nàng cả!
Trương Khởi nhìn chằm chằm vào hắn, không trả lời.
Ánh mắt của nàng vô cùng nhu hòa, trừng người khác cũng không có uy nghiêm, chỉ như hờn dỗi. Trần Ấp cười ha ha, "Đừng giận, không muốn nói thì không nói cũng được."
Nói là như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn ngứa ngáy, nói thêm: "A Khởi, lần trước muội gặp rắc rối, đúng là ta không nên ngó lơ." Hắn nghiêng đầu cười với nàng không thôi, "Cửu huynh của muội đã giáo huấn ta một trận rồi, A Khởi đừng giận nữa."
Trương Khởi cúi đầu, một lúc sau chợt nói: "Là Tiêu Mạc, huynh ấy thuyết phục bệ hạ."
Lời của nàng không đầu không đuôi, lúc đầu Trần Ấp ngẩn ra, chốc lát sau hắn liền hiểu.
Vừa hiểu ra, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt. Nhìn chằm chằm vào Trương Khởi không nói tiếng nào.
Trương Khởi cũng không lên tiếng.
Dù nàng không nói, Trần Ấp cũng mau chóng hiểu được. Nàng chính miệng nói ra, chính là muốn Trần Ấp tranh với Tiêu Mạc.
Nếu không muốn đi theo Tiêu Mạc, khi nàng còn là tiểu cô, được người tranh giành càng nhiều, Tiêu Mạc sẽ càng xem trọng nàng. Nam nhân đều như vậy, tranh giành cướp đoạt ham muốn, luôn có sở thích kỳ lạ này.
Trần Ấp sững sờ, đột nhiên nghĩ ra, Trương Khởi nói với mình chuyện này, nghĩa là trong nội tâm nàng cũng thích mình.
Sắc mặt của hắn lại thay đổi, mím môi nói: "Ta đi tìm Cửu huynh của muội bàn bạc." Dứt lời lùi về buồng xe, chỉ chốc lát xe ngựa kia đã tăng tốc.
Trương Khởi đưa mắt nhìn hắn rời đi, cũng kéo màn xe xuống.
Lúc này, A Lục ở một bên đã ngủ gà ngủ gật rồi.
Trương Khởi lấy từ trong lòng ngực hộp gỗ bệ hạ ban thưởng, từ từ mở ra. Theo nắp hộp dần mở, ánh vàng chói mắt lóe lên, khiến Trương Khởi chảy nước mắt.
Bên cạnh vang tiếng kêu hoảng hốt khẽ khàng.
A Lục đã tỉnh, nàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đầy vàng, khẽ nói: "A Khởi, đây là?"
Trương Khởi hạ giọng trả lời: "Đây là phần thưởng của bệ hạ."
"Phần thưởng của bệ hạ? Tốt quá! A Khởi, chỗ này có bao nhiêu vàng?"
"Khoảng bốn mươi lượng vàng." Vốn là năm mươi lượng, cho thái giám hai thỏi, còn dư lại bốn mươi lượng.
Nhưng đối với nàng bốn mươi lượng vàng đã quá vui sướng rồi. Khóe miệng Trương Khởi đọng nét cười, nghĩ tới một trăm năm mươi đồng vàng giấu bên người kia, khoái trá thầm nghĩ: Sống ở Trương phủ vẫn tốt, ít nhất chỗ vàng này cũng tới tay quá dễ dàng.
A Lục ở bên cũng tỏ vẻ mừng rỡ, nàng cong ngón tay tính toán, vui mừng nói: "Nữ lang, chỗ vàng này có thể mua được ba mươi mẫu ruộng tốt đó."
"Không được nhiều như vậy." Trương Khởi cười nói: "Ruộng tốt ở ngoại thành Kiến Khang khác chỗ các ngươi, mặc dù chỗ các ngươi rất đắt đỏ, ở đây còn tốn kém hơn nữa."
A Lục nghĩ thấy đúng, nhưng chỉ liếc mắt cười hì hì, nói: "Nhưng nữ lang cũng có thể về quê ta mua đất mà."
Trương Khởi ngẩn ra, cũng phải! Quê của A Lục gần Kiến Khang, mặc dù không thể phồn hoa như chốn này, nhưng cũng hiếm thấy chiến tranh.
Lúc này, A Lục cúi đầu nói: "Nữ lang, mau cất vàng đi, đừng để người khác thấy."
"Ừm." Trương Khởi vội vàng đóng nắp gỗ lại, cất vào trong ngực.
Khi xe ngựa trở lại Trương phủ, sắc trời đã tối. Đám người Trương Khởi đi thẳng vào phòng ngủ.
Rạng sáng ngày hôm sau, một tỳ nữ đã đứng ngoài gọi: "Khởi cô tử, có đó không?"
A Lục cất giọng, "Có."
"Chủ mẫu đã thu xếp cho Khởi cô tử một viện ở chái nhà nam, bảo người sang bên đó ở." Giọng của tỳ nữ này rất thấp, cười híp mắt nói: "A Lục, ngươi sắp được an nhàn rồi. Lần này chủ mẫu còn phái bốn nô tỳ cho chủ tử ngươi, lần này ngươi được làm đại tỳ nữ rồi."
A Lục vội vàng cười hì hì đáp: "Thật ư? Tốt quá." Nàng nhấc mép váy chạy vào trong phòng, người còn chưa thấy đã nghe tiếng giòn tan: "A Khởi A Khởi, ngươi dậy chưa?"
Tỳ nữ Trương Tiêu thị phái tới đứng ngoài thấy A Lục hô to gọi nhỏ, thầm cười lạnh: Thật không có kiến thức, còn không biết gọi cô tử!
Trương Khởi đã nghe thấy. Nàng mơ mơ màng màng đáp một tiếng, mở cửa phòng ra.
Cửa vòng vừa mở, A Lục đã liến thoắng. Trong tiếng cười vui, hai chủ tớ thu dọn một chút, liền chuyển tới tiểu viện ở chái nhà nam.
Viện này không lớn, sống cùng ba thứ nữ, cộng thêm Trương Khởi, trở thành bốn người.
Nhìn các thứ nữ đứng trên bậc thang, Trương Khởi cụp mắt thầm nghĩ: Mình cũng được đãi ngộ như thứ nữ rồi.
Nhà của nàng nằm ở phía ngoài cùng bên trái. Tổng cộng có năm gian phòng. Trương Khởi thu dọn đồ đạc xong, cũng không để ý bốn tỳ nữ đó có phải do Trương Tiêu thị đưa tới hay không, gọi A Lục hầu hạ mình như cũ, bốn tỳ nữ ở bên ngoài chăm sóc.
Xong xuôi hết thảy, nàng phải tạ ơn Trương Tiêu thị rồi.
Trương Thập Nhị lang cũng có ở trong phòng của Trương Tiêu thị, Trương Khởi vừa vào viện, liền nghe được thấy tiếng cười của ông và Trương Cẩm.
Cúi mặt xuống, bước chân của Trương Khởi hơi chậm lại.
Lúc này, Trương Hiên đi ra.
Hắn vừa thấy Trương Khởi, liền cười một tiếng. Đi tới trước mặt nàng, khẽ nói: "A Khởi, may là bệ hạ mở miệng, kẻ man di phương Bắc đó mới không đưa muội đi."
Trương Khởi cười khẽ đáp: "Đúng vậy."
Thấy nàng cũng không vui lắm, hắn nghiêm túc nói: "Muội đừng tưởng Cao Trường Cung đó tuấn tú thì muốn chung sống với hắn. Quân vương đất Bắc nổi danh liều lĩnh. Sống ở đó, nói không chừng ngay cả nhà cũng bị tịch thu mất."
Trương Khởi vội vàng khom lưng, nghiêm túc trả lời: "Cửu huynh nói rất đúng."
Lúc này Trương Hiên mới hài lòng gật đầu.
Bỗng chốc nhớ ra một chuyện, hắn lại nói: "Nghe Trần Ấp nói, Tiêu Mạc giúp muội phải không? Huynh ấy thật lòng để ý đến muội?"
Trương Khởi cúi đầu, vân vê góc áo: "Dạ. Nghe huynh ấy nói, mấy ngày nữa sẽ đưa muội đi."
Trương Hiên cau chặt mày.
Một hồi lâu, hắn lên tiếng, "Đi, chúng ta đi ra mắt phụ thân và mẫu thân."
Nhìn Trương Hiên có vẻ không vui, Trương Khởi thầm suy nghĩ: Chắc hắn sẽ nói cho Trương Tiêu thị, đại phu nhân rồi cũng sẽ biết. Nếu đại phu nhân dốc hết sức ngăn trở cô tử Trương phủ gả cho Tiêu Mạc chắc hẳn là có nguyên nhân. Họ sẽ vào cung nói rõ sự tình. Ta cũng không cần làm thiếp của Tiêu Mạc nữa.
Huynh muội hai người, một trước một sau bước vào sảnh đường.
Trương Tiêu thị và Trương Thập Nhị lang đang ngồi ở chủ vị, nói gì đó với Trương Cẩm. Thấy Trương Khởi đi vào, họ đều ngẩng đầu lên, sắc mặt Trương Tiêu thị càng mừng rỡ.
Mỉm cười, Trương Tiêu thị nói: "A Khởi, ngồi đi."
Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu thị nói với nàng bằng giọng ôn hòa như vậy, không còn vẻ coi thường của trước kia.
Trương Khởi tiến lên trước bái kiến, cất giọng trong trẻo nói: "A Khởi đa tạ mẫu thân."
Thấy nàng biết sửa cách xưng hô, Trương Tiêu thị cười hiền hòa hơn. Trương Tiêu thị cười chân thành với Thập Nhị lang: "Phu quân, chàng xem con của chàng kìa, cô tử này càng khiến người ta thương yêu mà."
Trương Thập Nhị lang cười ha ha, vuốt râu nói: "Đây là vận may của nó." Ông ngẩng đầu lên, hiền từ nhìn Trương Khởi, hỏi: "Con đã làm gì, sao bệ hạ lại có lòng nhắc đến con? Còn cự tuyệt yêu cầu của Quảng Lăng vương?"
Trương Khởi nhìn chằm chằm vào hắn, không trả lời.
Ánh mắt của nàng vô cùng nhu hòa, trừng người khác cũng không có uy nghiêm, chỉ như hờn dỗi. Trần Ấp cười ha ha, "Đừng giận, không muốn nói thì không nói cũng được."
Nói là như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn ngứa ngáy, nói thêm: "A Khởi, lần trước muội gặp rắc rối, đúng là ta không nên ngó lơ." Hắn nghiêng đầu cười với nàng không thôi, "Cửu huynh của muội đã giáo huấn ta một trận rồi, A Khởi đừng giận nữa."
Trương Khởi cúi đầu, một lúc sau chợt nói: "Là Tiêu Mạc, huynh ấy thuyết phục bệ hạ."
Lời của nàng không đầu không đuôi, lúc đầu Trần Ấp ngẩn ra, chốc lát sau hắn liền hiểu.
Vừa hiểu ra, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt. Nhìn chằm chằm vào Trương Khởi không nói tiếng nào.
Trương Khởi cũng không lên tiếng.
Dù nàng không nói, Trần Ấp cũng mau chóng hiểu được. Nàng chính miệng nói ra, chính là muốn Trần Ấp tranh với Tiêu Mạc.
Nếu không muốn đi theo Tiêu Mạc, khi nàng còn là tiểu cô, được người tranh giành càng nhiều, Tiêu Mạc sẽ càng xem trọng nàng. Nam nhân đều như vậy, tranh giành cướp đoạt ham muốn, luôn có sở thích kỳ lạ này.
Trần Ấp sững sờ, đột nhiên nghĩ ra, Trương Khởi nói với mình chuyện này, nghĩa là trong nội tâm nàng cũng thích mình.
Sắc mặt của hắn lại thay đổi, mím môi nói: "Ta đi tìm Cửu huynh của muội bàn bạc." Dứt lời lùi về buồng xe, chỉ chốc lát xe ngựa kia đã tăng tốc.
Trương Khởi đưa mắt nhìn hắn rời đi, cũng kéo màn xe xuống.
Lúc này, A Lục ở một bên đã ngủ gà ngủ gật rồi.
Trương Khởi lấy từ trong lòng ngực hộp gỗ bệ hạ ban thưởng, từ từ mở ra. Theo nắp hộp dần mở, ánh vàng chói mắt lóe lên, khiến Trương Khởi chảy nước mắt.
Bên cạnh vang tiếng kêu hoảng hốt khẽ khàng.
A Lục đã tỉnh, nàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đầy vàng, khẽ nói: "A Khởi, đây là?"
Trương Khởi hạ giọng trả lời: "Đây là phần thưởng của bệ hạ."
"Phần thưởng của bệ hạ? Tốt quá! A Khởi, chỗ này có bao nhiêu vàng?"
"Khoảng bốn mươi lượng vàng." Vốn là năm mươi lượng, cho thái giám hai thỏi, còn dư lại bốn mươi lượng.
Nhưng đối với nàng bốn mươi lượng vàng đã quá vui sướng rồi. Khóe miệng Trương Khởi đọng nét cười, nghĩ tới một trăm năm mươi đồng vàng giấu bên người kia, khoái trá thầm nghĩ: Sống ở Trương phủ vẫn tốt, ít nhất chỗ vàng này cũng tới tay quá dễ dàng.
A Lục ở bên cũng tỏ vẻ mừng rỡ, nàng cong ngón tay tính toán, vui mừng nói: "Nữ lang, chỗ vàng này có thể mua được ba mươi mẫu ruộng tốt đó."
"Không được nhiều như vậy." Trương Khởi cười nói: "Ruộng tốt ở ngoại thành Kiến Khang khác chỗ các ngươi, mặc dù chỗ các ngươi rất đắt đỏ, ở đây còn tốn kém hơn nữa."
A Lục nghĩ thấy đúng, nhưng chỉ liếc mắt cười hì hì, nói: "Nhưng nữ lang cũng có thể về quê ta mua đất mà."
Trương Khởi ngẩn ra, cũng phải! Quê của A Lục gần Kiến Khang, mặc dù không thể phồn hoa như chốn này, nhưng cũng hiếm thấy chiến tranh.
Lúc này, A Lục cúi đầu nói: "Nữ lang, mau cất vàng đi, đừng để người khác thấy."
"Ừm." Trương Khởi vội vàng đóng nắp gỗ lại, cất vào trong ngực.
Khi xe ngựa trở lại Trương phủ, sắc trời đã tối. Đám người Trương Khởi đi thẳng vào phòng ngủ.
Rạng sáng ngày hôm sau, một tỳ nữ đã đứng ngoài gọi: "Khởi cô tử, có đó không?"
A Lục cất giọng, "Có."
"Chủ mẫu đã thu xếp cho Khởi cô tử một viện ở chái nhà nam, bảo người sang bên đó ở." Giọng của tỳ nữ này rất thấp, cười híp mắt nói: "A Lục, ngươi sắp được an nhàn rồi. Lần này chủ mẫu còn phái bốn nô tỳ cho chủ tử ngươi, lần này ngươi được làm đại tỳ nữ rồi."
A Lục vội vàng cười hì hì đáp: "Thật ư? Tốt quá." Nàng nhấc mép váy chạy vào trong phòng, người còn chưa thấy đã nghe tiếng giòn tan: "A Khởi A Khởi, ngươi dậy chưa?"
Tỳ nữ Trương Tiêu thị phái tới đứng ngoài thấy A Lục hô to gọi nhỏ, thầm cười lạnh: Thật không có kiến thức, còn không biết gọi cô tử!
Trương Khởi đã nghe thấy. Nàng mơ mơ màng màng đáp một tiếng, mở cửa phòng ra.
Cửa vòng vừa mở, A Lục đã liến thoắng. Trong tiếng cười vui, hai chủ tớ thu dọn một chút, liền chuyển tới tiểu viện ở chái nhà nam.
Viện này không lớn, sống cùng ba thứ nữ, cộng thêm Trương Khởi, trở thành bốn người.
Nhìn các thứ nữ đứng trên bậc thang, Trương Khởi cụp mắt thầm nghĩ: Mình cũng được đãi ngộ như thứ nữ rồi.
Nhà của nàng nằm ở phía ngoài cùng bên trái. Tổng cộng có năm gian phòng. Trương Khởi thu dọn đồ đạc xong, cũng không để ý bốn tỳ nữ đó có phải do Trương Tiêu thị đưa tới hay không, gọi A Lục hầu hạ mình như cũ, bốn tỳ nữ ở bên ngoài chăm sóc.
Xong xuôi hết thảy, nàng phải tạ ơn Trương Tiêu thị rồi.
Trương Thập Nhị lang cũng có ở trong phòng của Trương Tiêu thị, Trương Khởi vừa vào viện, liền nghe được thấy tiếng cười của ông và Trương Cẩm.
Cúi mặt xuống, bước chân của Trương Khởi hơi chậm lại.
Lúc này, Trương Hiên đi ra.
Hắn vừa thấy Trương Khởi, liền cười một tiếng. Đi tới trước mặt nàng, khẽ nói: "A Khởi, may là bệ hạ mở miệng, kẻ man di phương Bắc đó mới không đưa muội đi."
Trương Khởi cười khẽ đáp: "Đúng vậy."
Thấy nàng cũng không vui lắm, hắn nghiêm túc nói: "Muội đừng tưởng Cao Trường Cung đó tuấn tú thì muốn chung sống với hắn. Quân vương đất Bắc nổi danh liều lĩnh. Sống ở đó, nói không chừng ngay cả nhà cũng bị tịch thu mất."
Trương Khởi vội vàng khom lưng, nghiêm túc trả lời: "Cửu huynh nói rất đúng."
Lúc này Trương Hiên mới hài lòng gật đầu.
Bỗng chốc nhớ ra một chuyện, hắn lại nói: "Nghe Trần Ấp nói, Tiêu Mạc giúp muội phải không? Huynh ấy thật lòng để ý đến muội?"
Trương Khởi cúi đầu, vân vê góc áo: "Dạ. Nghe huynh ấy nói, mấy ngày nữa sẽ đưa muội đi."
Trương Hiên cau chặt mày.
Một hồi lâu, hắn lên tiếng, "Đi, chúng ta đi ra mắt phụ thân và mẫu thân."
Nhìn Trương Hiên có vẻ không vui, Trương Khởi thầm suy nghĩ: Chắc hắn sẽ nói cho Trương Tiêu thị, đại phu nhân rồi cũng sẽ biết. Nếu đại phu nhân dốc hết sức ngăn trở cô tử Trương phủ gả cho Tiêu Mạc chắc hẳn là có nguyên nhân. Họ sẽ vào cung nói rõ sự tình. Ta cũng không cần làm thiếp của Tiêu Mạc nữa.
Huynh muội hai người, một trước một sau bước vào sảnh đường.
Trương Tiêu thị và Trương Thập Nhị lang đang ngồi ở chủ vị, nói gì đó với Trương Cẩm. Thấy Trương Khởi đi vào, họ đều ngẩng đầu lên, sắc mặt Trương Tiêu thị càng mừng rỡ.
Mỉm cười, Trương Tiêu thị nói: "A Khởi, ngồi đi."
Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu thị nói với nàng bằng giọng ôn hòa như vậy, không còn vẻ coi thường của trước kia.
Trương Khởi tiến lên trước bái kiến, cất giọng trong trẻo nói: "A Khởi đa tạ mẫu thân."
Thấy nàng biết sửa cách xưng hô, Trương Tiêu thị cười hiền hòa hơn. Trương Tiêu thị cười chân thành với Thập Nhị lang: "Phu quân, chàng xem con của chàng kìa, cô tử này càng khiến người ta thương yêu mà."
Trương Thập Nhị lang cười ha ha, vuốt râu nói: "Đây là vận may của nó." Ông ngẩng đầu lên, hiền từ nhìn Trương Khởi, hỏi: "Con đã làm gì, sao bệ hạ lại có lòng nhắc đến con? Còn cự tuyệt yêu cầu của Quảng Lăng vương?"
/243
|