Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 526: Mùi vị âm mưu.

/750


Quan hệ giữa con người là sức sản xuất đệ nhất. Việc lớn của nước Trung Quốc là chú ý nhân mạch quốc gia, muốn làm thành một việc, không có sự trợ giúp tốt của thực lực bối cảnh thâm hậu, thật sự là cất bước khó khăn. Mặc dù Hong Kong lệ thuộc chính phủ nước Anh nhiều năm, nhưng tập tính này cũng không bị xóa sạch hoàn toàn.

Yến hội là một con đường quan trọng nhân sĩ giới thượng lưu dùng để trao đổi câu thông, không những được thả lỏng thể xác và tinh thần, được hưởng thụ nghệ thuật ăn uống, hơn nữa còn có thể tăng thêm tình cảm bạn bè hoặc tư nhân của thương nghiệp, kết bạn với một số bạn bè mới. Tư nhân kết giao chính quy trên thương nghiệp, cùng chơi gái. Hữu nghị như vậy thì không gì phá nổi.

Đương nhiên, Tư Không Đồ mời Diệp Thu và Tây Môn Hướng Đông đi tham gia yến hội của gã, tất nhiên không phải vì muốn kết bạn với hai người bạn mới này.

Diệp Thu nhận lấy thiệp mời trông rất cổ kính mà còn hương thơm thoang thoảng, lật xem cẩn thận, giống như muốn từ trên trang giấy mỏng này tìm kiếm dụng tâm của Tư Không Đồ vậy.

Thiệp mời bình thường sẽ có thêm từ sau chữ yến hội, ví dụ như yến hội thường thời, hội đánh giá Whiskey, ... mà thiệp mời của Tư Không Đồ lại không có giới thiệu danh xưng khiến người ta vừa hiểu ngay như vậy.

Trong lòng Diệp Thu kỳ quái, đưa thiệp mời trong tay cho Tây Môn Hướng Đông, hỏi: "Yến hội chủ đề gì? Chúng ta không phải nên chuẩn bị một phen à? Cũng không thể đánh trận chiến mà không nắm chắc chứ?"

Tây Môn Hướng Đông đưa tay lấy thiệp mời, cười nói: "Anh cũng biết, vì một số nguyên nhân, quan hệ giữa tôi với Tư Không Đồ không quá hòa hợp. Đương nhiên, những điều đó cũng không có bày trên mặt bàn. Mặc dù mọi người cùng tồn tại ở Hong Kong, nhưng bình thường cơ hội gặp nhau rất ít. Hơn nữa gã hai năm nay mới du học từ Anh trở về... có lẽ ở nước Anh đã được hun đúc văn hóa phương Tây, hoặc là suy nghĩ xuất phát từ phương diện gia tộc, sau khi trở về gã liền tổ chức qua yến hội không ít lần, thật đáng tiếc, tôi không có lần nào từng được mời cả".

Trong lòng Diệp Thu cười khẽ, Tây Môn Hướng Đông và Tư Không Đồ mặc dù chưa từng gặp nhau, nhưng vì thế lực gia tộc mới cũ giao nhau, hai người bọn họ tất phải trở thành đối thủ cả đời.

Huy hoàng của gia tộc Tư Không ở thời kì nước Anh thống trị đạt tới đỉnh, lại vì sự thống trị của nước Anh chấm dứt mà bắt đầu sa sút. Ở lúc bấy giờ, gia tộc Tây Môn gắng sức đuổi theo, tất nhiên sẽ tranh đoạt lợi ích gia tộc Tư Không.

Một núi không thể chứa hai hổ. Trừ khi một cha và một mẹ.

Thật đáng tiếc. Bọn họ đều là đàn ông.

Ánh mắt Tây Môn Hướng Đông giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Thu, có chút ý khiêu khích bên trong, cười nói: "Lần này có thể nhận được thiệp mời của gã, để cho tôi được dựa hơi sự vẻ vang của anh".

Gã là người thông minh, biết loại khiêu khích này của mình sẽ không khiến Diệp Thu phản cảm. Nếu khiêu khích trong lời nói là tự cho mình thông minh, đây mới thực sự là phạm vào điều tối kỵ. Gã biết rất rõ nên làm sao giao tiếp với người thông minh.

Diệp Thu hiểu được. Có lẽ Tư Không Đồ là vì Nhiễm Đông Dạ mới cho mình một phần thiếp mời. Trong lòng gã đang có chủ ý gì đây?

Trong lòng Diệp Thu cũng không có ý gây thêm mâu thuẫn hai đại gia tộc. Nhưng nếu Tư Không Đồ xem mình là quả hồng mềm dễ vê. Vậy thì không thể trách mình.

Tây Môn Hướng Đông làm bộ không thấy Diệp Thu trầm ngâm, nói: "Hắn tổ chức yến hội có một đặc sắc, chính là trước đó sẽ không lộ ra chủ đề tiệc tối. Cho khách được mời một loại cảm giác thần bí và mơ màng. Nghe nói hiệu quả rất tốt, không ít người lấy việc được Tư Không Đồ mời làm quang vinh". Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

"Gia tộc Tư Không bây giờ so với gia tộc Tây Môn, thực lực thế nào?" Diệp Thu híp mắt hỏi.

"Không nên đánh giá thấp lực ảnh hưởng của gia tộc Tư Không. Người Anh thống trị Hong Kong, gia tộc Tư Không nương theo hữu nghị tốt đẹp với người Anh, phát triển cực kỳ mạnh. Thậm chí chỉ trong mấy chục năm, phát triển thành gia tộc lớn đứng đầu Hong Kong. Dượng Tư Không Đồ là vị Tổng đốc cuối cùng trong thời nước Anh thống trị. Vị này năm đó được thổ hoàng đế Hong Kong chiếu cố, gia tộc Tư Không làm bất cứ chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, không hề cố kỵ".

Tây Môn Hướng Đông ở trong tủ âm tường ở cửa phòng lấy bình rượu vang chưa khui nắp, đích thân dùng đồ mở rượu vặn mở, sau khi phân biệt rót cho Diệp Thu và mình một chén, sau đó đi tới ngồi xuống salon đối diện Diệp Thu, nói tiếp: "Sau khi nước Anh hết thống trị, phong quang của gia tộc Tư Không cũng thoáng cái ảm đạm dần. Chỉ vì sự phát triển mạnh mẽ năm đó cùng nhân mạch tích lũy mấy chục năm, gia tộc khác cũng không dám có chủ ý với bọn họ. Cho dù là bây giờ đã không còn sự che chở của người Anh, nhưng ai có thể biết lại có bao nhiêu nghị viên là thượng khách nhà bọn họ chứ?"

Nghe giải thích của Tây Môn Hướng Đông xong, trong lòng Diệp Thu ngược lại liền nghi ngờ. Chẳng lẽ Tư Không Đồ mời mình tới xem năng lượng của gã sao? Nói như vậy, yến hội này rất thú vị.

"Nói như vậy, Hồng Môn yến này tôi không phải là không thể ứng phó". Diệp Thu cười nói. "Tôi với chủ đề yến hội tối nay bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đấy".

Còn chưa tới lúc ăn cơm chiều, mấy nàng Đường Quả, Lâm Bảo Nhi, Tây Môn Thiển Ngữ đã biết chuyện Tư Không Đồ đến đưa thiệp mời.

Đường Quả vừa mới thành chuyện tốt kia với Diệp Thu, ở trước mặt Diệp Thu ngược lại có chút không động tay chân. Tây Môn Thiển Ngữ mặc dù mặt ngoài che dấu rất tốt, nhưng trong lòng vẫn có một chút khúc mắc, cho nên biểu hiện sinh động nhất chính là Lâm Bảo Nhi.

"Diệp Thu, em nói cho anh biết, yến hội tối nay em nhất định phải đi". Lâm Bảo Nhi ôm cánh tay Diệp Thu, uy hiếp nói. Luôn một bộ dạng anh không đồng ý em liền cắn anh. Xế chiều nay bị Diệp Thu bỏ lại, đã khiến đại tiểu thư Lâm Bảo Nhi rất không hài lòng.

Diệp Thu gật đầu, nói: "Được, em đi đi".

"Hì hì, đồng ý rồi hả?" Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm của Lâm Bảo Nhi lập tức liền cười tươi như hoa.

"Ừm. Em đi đi. Buổi tối anh có một số việc, có thể không đi được".

"... Diệp Thu chết bầm nhà anh, Diệp Thu khốn kiếp, em đã biết anh không có lòng tốt mà. Anh không đi, dựa vào cái gì bảo em đi chứ? Em cứ không đi đấy". Lâm Bảo Nhi hét lên, thở hổn hển.

"Người ta mời, cuối cùng vẫn cần một đại biểu qua chứ". Diệp Thu nhìn Lâm Bảo Nhi, thật khó khăn nói: "Nếu em không muốn đi, em liền bỏ chút thời gian xem thử một chút".

"Được. Chúng ta cùng đi". Lâm Bảo Nhi ôm cánh tay Diệp Thu nói.

"Em cũng muốn đi". Đường Quả nói.

Tây Môn Thiển Ngữ cũng ngại hỏi ý Diệp Thu, nhưng lại hung hăng mà trừng mắt nhìn anh Tây Môn Hướng Đông của mình vài lần, Tây Môn Hướng Đông gật đầu đáp ứng.

Nhiễm Đông Dạ nhìn mọi người, nói: "Các người đều đi à? Tôi nghĩ các người không đi chứ, Tư Không Đồ bảo người đưa thiệp mời tới chỗ trợ lý của tôi, vừa rồi trợ lý gọi điện tới, tôi bảo nàng từ chối. Nếu các người đều đi, tôi đây có phải là nên tranh thủ gọi lại cho trợ lý, bảo nàng không cần từ chối không?"

Trong lòng Diệp Thu thầm mắng, tên khốn này quả nhân là không có ý tốt.

Diệp Thu là một nam nhân rộng lượng, tất nhiên sẽ không thể hiện suy nghĩ trong lòng ra mặt, nói: "Dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì làm, chúng ta liền cùng đi tìm hiểu cuộc sống về đêm ở Hong Kong cho biết đi".

Tư Không Đồ sau khi nghe quản gia hồi báo, nói trợ lý của Nhiễm Đông Dạ từ chối lời mời yến hội của gã, trong lòng hơi có chút thất vọng.

Thời gian Nhiễm Đông Dạ ở Hong Kong cũng không nhiều lắm, nên thời gian gã theo đuổi đã ít lại càng ít. Hơn nữa, khiến người ta tức khí chính là, gã ngay cả số điện thoại của Nhiễm Đông Dạ cũng không có.

Đương nhiên, nếu gã muốn tìm kiếm số của Nhiễm Đông Dạ, cũng không phải là chuyện quá khó. Nhưng, người ngoài cho, cùng bản thân được người trong cuộc cho, giữa hai cái này có sự khác nhau rất lớn.

Với sự kiêu ngạo của gã, cũng sẽ không làm chuyện như vậy.

"Anh họ, không phải là em muốn nói anh, nhưng Nhiễm Đông Dạ kia có gì tốt chứ? Sao anh hết lần này tới lần khác cứ phải để ý tới nàng? Với điều kiện của anh, cô gái nào mà tìm không được? Nếu anh cảm thấy hứng thú với ngôi sao, việc này cứ giao cho em. Thích người nào, em đi giúp anh thu phục nàng. Chỉ cần anh nói cái tên, tối nay em có thể khiến nàng nằm trên giường anh. Cho dù anh thích Karen đang nổi ở Mỹ, em cũng có thể mang nàng tới cho anh". Em họ An Thiết chỉ sợ rèn sắt không thành thép nói. Gã và Tư Không Đồ cùng du học nhiều năm ở Anh, mặc dù ở phương diện tài trí, năng lực không coi là xuất chúng, nhưng lại rất trung thành và tận tâm với Tư Không Đồ, rất được sự tín nhiệm của Tư Không Đồ. Ngữ khí khi nói chuyện với Tư Không Đồ cũng đi thẳng về thẳng.

"Đó là loại em thích à?" Tư Không Đồ vừa cười vừa nói. Tư Không Đồ là nam nhân được nữ nhân hoan nghênh nhất Hong Kong, mỗi lần gã tổ chức yến hội đều khiến những thục nữ danh viện lộ mặt. Nhưng, gã lại không bài xích cách nói chuyện trực tiếp của người em họ này.

Có đôi khi, gã rất chán ghén sự ân cần và dối trá của những người đó. Thức ăn tinh xảo đã ăn nhiều rồi, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tồi.

"Hôm nay thái độ của cô gái kia anh cũng thấy đấy, nàng có nam nhân khác rồi, chúng ta cần gì một người đàn bà dâm đãng chứ?" An Thiết lộ vẻ phẫn uất nói, giống như mình bị vũ nhục rất lớn.

Sắc mặt Tư Không Đồ liền lập tức trầm xuống, đôi mắt luôn khiến người ta cảm giác ấm áp cơ trí biến thành tàn khốc lạnh như băng, nhìn An Thiết nói: "Đây là lần cuối cùng, được chứ? Sau này, anh không hy vọng lại nghe em nói xấu nàng".

An Thiết rất sợ Tư Không Đồ tức giận, mặc dù gã không đánh không mắng, nhưng bị ánh mắt gã nhìn như thế, hắn cũng có loại cảm giác lạnh sống lưng, giống như một khắc đó trái tim đều ngừng đập.

"Em chỉ không hy vọng anh bị vũ nhục mà thôi". An Thiết rầu rĩ mà giải thích một tiếng.

"Vũ nhục? Anh không hiểu". Tư Không Đồ nhẹ nhàng lắc đầu.

Một người đàn ông sắp chấp chưởng vận mệnh gia tộc, tình cảm của gã sao có thể bị một người không liên quan ảnh hưởng chứ?

Nói như vậy, chính hắn một kẻ thừa kế gia tộc Tư Không không phải là quá không đủ tư cách à?

Đối với chuyện mình muốn làm mà nói, Nhiễm Đông Dạ chỉ là một cửa ải mà thôi. Cho dù, mình thật sự thích nàng.

Đời người như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối.

Là một phần tử của gia tộc Tư Không, sao có thể trơ mắt nhìn gia tộc Tư Không mất đi huy hoàng ngày xưa, từng bước sa sút dần, cho tới khi rơi xuống một vị trí mà rốt cuộc không ai nhìn thấy nữa chứ?

Vinh dự của gia tộc, mình sẽ tới sáng tạo. Còn người đàn ông tới từ Yến Kinh kia, chính là mấu chốt cho thành tựu huy hoàng của mình.

Diệp Thu, tôi chờ anh!

/750

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status