Đùa, ác, ý.
Lâm Hỉ Triều đã gặp quá nhiều lần những nụ cười như vậy, chứa đựng sự chế giễu và trêu đùa, rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Cô từng nhìn thấy nụ cười tương tự từ Kha Dục, khi hai người đặt cược hay đấu đá nhau không biết bao nhiêu lần hồi lớp 11.
Lâm Hỉ Triều hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay ra trước mặt anh ta: "Làm ơn trả lại điện thoại cho tôi."
Đàn Kiết An không hề nhúc nhích, năm ngón tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn Ôn Thính và hỏi: "Em định dẫn cô ta đi đâu?"
Ôn Thính bước lên một bước nhỏ, tình huống hiện tại quá bất ngờ lẫn khó xử, cô ấy không biết phải làm gì, chỉ có thể giải thích yếu ớt: "Em hơi khát nước, muốn nhờ cô ấy đi mua đồ uống cùng."
"Em tự đi đi."
Đàn Kiết An đáp lại: "Kha Dục sắp tới rồi, lát nữa lại không tìm thấy người thì phiền lắm."
Lâm Hỉ Triều cau mày, cô không quan tâm cuộc đối thoại giữa hai người này, nhưng thái độ của Đàn Kiết An khiến cô cảm thấy sốt ruột.
Cô cử động nhẹ ngón tay, giọng điệu chứa đựng chút gấp gáp, lặp lại: "Xin hãy trả điện thoại cho tôi."
Đàn Kiết An vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Thính, không động đậy.
Chiếc điện thoại vẫn xoay trong lòng bàn tay anh ta, như thể đó là món đồ của riêng anh ta.
Ôn Thính nhìn khuôn mặt ngày càng lo lắng của Lâm Hỉ Triều, khó xử gọi: "Anh Kiết An."
"Đi trước đi."
Sau vài giây do dự, Ôn Thính cắn môi, rồi quay người rời đi.
Tiếng động cơ xe đua vang vọng từ xa đến đây.
Lâm Hỉ Triều và Đàn Kiết An đứng đối diện nhau, cô nhìn anh ta đầy giận dữ, tay vẫn kiên trì chìa ra.
Ánh mắt anh ta dừng lại một chút, rồi cuối cùng mới đưa điện thoại cho cô.
Khi cảm giác kim loại lạnh lẽo của chiếc điện thoại chạm vào lòng bàn tay, Đàn Kiết An nhẹ nhàng mở miệng.
"Ôn Thính thích Kha Dục."
Lâm Hỉ Triều khựng lại một chút nhưng không trả lời, cô mở khóa điện thoại, thấy hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Kha Dục.
Đàn Kiết An quan sát biểu cảm của cô, tiếp tục nói: "Kha Dục đã chuyển về trường từ năm lớp 11, cậu ấy với Ôn Thính luôn là bạn cùng lớp, cùng đội thi đấu, và bây giờ là cùng một trường đại học."
Anh ta nhìn thấy ngón tay của Lâm Hỉ Triều khựng lại trên màn hình, rồi chậm rãi bổ sung thêm một câu cuối: "Em ấy còn khá giống cô nữa."
Lâm Hỉ Triều hít một hơi dài.
Cô tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi, nhẹ giọng hỏi: "...Vậy thì sao?"
Hành động cố tình gán ghép hai cô gái hoàn toàn không liên quan với nhau vào cùng một người đàn ông, rồi so sánh, mong muốn nhìn thấy họ ganh tị hoặc đối đầu.
Lâm Hỉ Triều nhớ lại rất nhiều ví dụ liên quan đến điều này, tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ hơn.
"Vậy thì..."
Đàn Kiết An sượt qua vai Lâm Hỉ Triều, tay đút vào túi, tỏ vẻ nhàm chán đi về phía trước: "Cô nên hỏi Kha Dục nhiều hơn, làm phiền cậu ấy nhiều hơn, một hai năm gần đây có vẻ cậu ấy đã sống thoải mái lắm."
Ý tứ rõ ràng là, không có cô, cậu ta vẫn sống tốt, không có cô, cũng chẳng vấn đề gì.
Hơi thở của Lâm Hỉ Triều trở nên nặng nề hơn, tay phải cô cứng đờ đến mức tê liệt, cô cắn nhẹ vào lưỡi để cố gắng giữ bình tĩnh.
Đàn Kiết An quay đầu lại, liếc nhìn cô từ đầu đến chân: "Nhưng có vẻ cô cũng không quan tâm lắm."
Anh ta mỉm cười, không rõ là đang cười ai: "Cô không có chút tò mò nào về Kha Dục, cũng không có chút ý thức chiếm hữu nào."
Điều đó khiến mọi thứ trở nên thật nhàm chán.
Anh ta vẫn nhớ cái lần Kha Dục đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi, hình như là vào mùa đông. Lúc đó anh ta và Ôn Thính ngồi ở ghế trước, nghe Kha Dục nói liên tục về Lâm Hỉ Triều, giống như một đứa trẻ xa nhà nhớ đồ chơi, thể hiện rõ ràng nỗi nhớ nhung lẫn sự chấp nhất của mình.
Không ngờ rằng sự chấp nhất đó đã kéo dài gần ba năm.
Mà một số thứ đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc đó, chẳng hạn như việc anh ta sẽ đến đây hôm nay để kiểm tra, trêu chọc "đồ chơi" của Kha Dục, hay việc Ôn Thính sẽ bị thu hút bởi sự ấm áp đầy mâu thuẫn với vẻ ngoài của Kha Dục.
Đàn Kiết An nhún vai nhẹ, rút lại ánh mắt, bước đi từng bước xa dần.
Khi bóng dáng anh ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Hỉ Triều cảm thấy vai mình chùng xuống, một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng.
Cô hiểu rằng người trước mặt chẳng qua chỉ là một người lạ, những lời nói của anh ta không có trọng lượng cũng không đáng quan tâm, nhưng cô vẫn không thể ngăn chặn cảm giác chua xót và căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
- --
Lúc Kha Dục quay lại khu vực ghế ngồi, anh nhìn thấy Lâm Hỉ Triều đang ngồi đó, trông thật ủ rũ.
Đuôi tóc của cô rủ xuống hai bên tai, tay cô chống lên mặt, không biết đang suy nghĩ gì, trông như một cây dương xỉ héo úa.
Ban đầu Kha Dục còn cảm thấy khó chịu khi bị cô từ chối hai cuộc gọi, nhưng khi thấy cô ngồi đó ủ rũ chờ anh, mọi cảm giác bực tức trong anh đều tan biến.
Kha Dục đứng trước mặt cô, hỏi: "Sao em lại từ chối cuộc gọi của anh?"
Lâm Hỉ Triều hơi cựa quậy, nhưng đầu vẫn cúi thấp, giọng cô buồn buồn trả lời: "Không phải em từ chối."
"Vậy ai?"
"Bạn anh."
"Bạn nào?"
Lâm Hỉ Triều thở dài, nhất thời cô không nhớ được tên người đó, chỉ nhớ rằng người đó rất cao và có một vết bớt rất nổi bật.
Cô thành thật nói ra.
Kha Dục nghe xong thì nhận ra ngay đó là Đàn Kiết An. Anh nhìn Lâm Hỉ Triều, thấy cô tinh thần không mấy phấn chấn, nên ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô, hỏi: "Cậu ta bắt nạt em à?"
Lâm Hỉ Triều quay đầu nhìn thẳng vào mắt Kha Dục, nhưng không nói gì.
Kha Dục cau mày hỏi tiếp: "Bọn họ làm em không vui sao?"
Lâm Hỉ Triều cúi mi.
Vừa rồi khi ngồi một mình ở đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều điều lung tung, bây giờ khi đối diện với Kha Dục, những suy nghĩ ấy càng trở nên rối rắm hơn.
Có vẻ như có một cô gái thích anh, dù điều này cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng cô gái ấy là bạn cùng lớp với anh, đã cùng anh ra nước ngoài thi đấu, họ còn chung một nhóm bạn bè, thậm chí cô ấy còn nói được tiếng Phù Thành một cách rất thành thạo.
Cô ấy giỏi giang, xinh đẹp, tính cách lại điềm đạm.
Dù họ đã chia tay nhau trong những năm cấp ba, nhưng ở ngôi trường mới, lớp học mới, Kha Dục vẫn là một nhân vật nổi bật, người có thể ảnh hưởng và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người khác.
Kha Dục vẫn là Kha Dục, tuy nhiên giờ đây, khi gạt bỏ những mặt xấu xa, hình ảnh anh để lại trong mắt người khác là một ánh sáng rực rỡ.
Lâm Hỉ Triều cào nhẹ vào tay mình, lại nhớ đến những bức ảnh của Kha Dục.
Anh chụp hơn 500 bức ảnh, nhưng những gì hiển thị trong đó chỉ là những khoảnh khắc bình thường, thoáng qua của cuộc sống hàng ngày. Còn khi cô thực sự bước vào thế giới của Kha Dục ở Bắc Kinh, cô nhận ra rằng có một mặt khác của anh mà những bức ảnh đó không thể hiện được.
Dường như người lạ mặt đó đã đúng.
Kha Dục sống rất tốt, không cần cô cũng sống tốt.
Suy nghĩ của cô bay xa hơn, xa đến mức cô nhớ lại đêm điền nguyện vọng, cuộc gọi nhầm lẫn từ Kha Dục.
Xa đến việc sau cuộc gọi đó, Kha Dục chủ động cắt đứt liên lạc, rồi Tưởng Hoài truyền lại cho cô một câu nói mập mờ.
Cô lại bắt đầu suy nghĩ và băn khoăn về lần gặp đầu tiên của hai người ở Bắc Kính, trông như một cuộc gặp gỡ tình cờ, vậy nếu không có cuộc gặp tình cờ đó thì sao?
Cô thậm chí cảm thấy mình thật mâu thuẫn, tổng thể mà nói thì thật là bối rối.
Lâm Hỉ Triều lắc đầu, cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ.
Cô lẩm bẩm một câu chẳng rõ ràng: "Yêu đương thật là phiền phức."
Kha Dục nhếch môi, thấy Lâm Hỉ Triều cả buổi không nói gì, cuối cùng lại thốt ra một câu như thế, anh càng nhíu mày chặt hơn, rút điện thoại ra: "Anh gọi cho Đàn Kiết An đây."
Cổ tay bị Lâm Hỉ Triều giữ lại, cô đã đứng dậy nói: "Đi thôi, em muốn đi dạo chợ ngoài kia một chút."
...
Cô lại khoác áo của Kha Dục, nhưng lần này hai tay cô nhét vào túi, không để anh nắm tay.
Trên đường đi, cô cũng chẳng nói gì nhiều, thậm chí đi trước cả Kha Dục. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào gáy cô rồi lặng lẽ đi theo, cho đến khi thấy cô dừng lại trước một gian xăm.
Bên trong, một thợ xăm kín tay đang cúi xuống làm việc, khách hàng nằm trên ghế, để lộ cánh tay, tiếng kim xăm kêu rền rĩ, lẫn trong đó là màu đỏ thẫm đang di trên da.
Lâm Hỉ Triều nhìn một lúc, rồi hỏi Kha Dục bên cạnh: "Kha Dục, lúc anh xăm có đau không?"
"Bình thường."
"Vậy tại sao anh lại xăm ở trên bụng?"
Kha Dục khẽ nhếch mép cười, nhưng không trả lời.
Lâm Hỉ Triều cũng không ép anh, trong lều còn có một chị thợ đang bấm khuyên mũi cho một người khác.
Cô đưa tay sờ vào dái tai trống không của mình, mím môi nói: "Em đang có ý định bấm lỗ tai."
Hồi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Hỉ Triều từng đi cùng Từ Viện Viện khi cô ấy bấm lỗ tai thứ tư ở tai trái.
Lúc đó Viện Viện rủ cô bấm cùng, nhưng cô từ chối.
Không phải vì sợ đau, mà vì thấy việc chăm sóc quá phiền phức, tai đỏ rồi còn sưng cả nửa tháng, đúng là khó chịu.
Nhưng bây giờ tâm trạng cô đang bứt rứt, bứt rứt đến mức cần một cơn đau để xả stress.
Lâm Hỉ Triều vừa định bước vào trong, Kha Dục đã nắm lấy tay cô, nói "Cùng làm nhé."
"Anh làm cùng em."
Dù nói cùng làm, nhưng Kha Dục lại là người ngồi xuống trước, yêu cầu thợ bấm khuyên đánh dấu ba vị trí.
Anh muốn bấm ba lỗ khuyên, nhiều hơn Lâm Hỉ Triều một cái, hai lỗ trên một bên tai có thể nối thành một cầu tai, thành ra cũng đau hơn hẳn.
Lâm Hỉ Triều nhìn thẳng vào thợ bấm khuyên, thấy chị ấy cầm cây kim to hơn so với kim tiêm thông thường, không do dự mà đâm xuyên qua phần sụn tai mềm.
Chỉ trong mười giây.
Lâm Hỉ Triều nhìn đến mức trái tim run lên, theo phản xạ bóp chặt ngón tay của mình.
Cô hỏi Kha Dục có đau không?
Kha Dục hoàn toàn không có phản ứng gì, mắt chỉ hơi nhíu lại, khi bấm hai lỗ khuyên sau, ánh mắt anh trầm ngâm nhìn chằm chằm vào cô.
Sau đó, anh khẽ lắc đầu.
Ba chiếc khuyên tròn nhỏ bằng kim loại nằm trên dái tai, vành tai và phần trên của tai từ từ đỏ ửng lên do máu dồn về, khiến toàn bộ vành tai bắt đầu đỏ rực.
Anh không nói một lời.
Lâm Hỉ Triều chớp mắt, nhìn vào tai anh, hơi thở nặng nề.
Đến lượt cô.
Thợ bấm khuyên đánh dấu trên dái tai cô, hỏi cô vị trí muốn bấm, cô liếc nhìn Kha Dục đang đứng ngoài nhìn vào, vẫy tay nói: "Anh ra ngoài đợi em đi, anh cứ đứng nhìn em như vậy, làm em thấy hơi căng thẳng."
Kha Dục không nói gì mà đi ra ngoài.
Dái tai cô được thoa cồn, cảm giác lạnh buốt khiến cô rùng mình.
Chị thợ bấm khuyên cầm dụng cụ đo vị trí, rồi bất ngờ khen: "Bạn trai em đẹp trai quá."
Cô nhìn kỹ ra bên ngoài, thấy Kha Dục đang đứng ngoài lều, điện thoại áp lên tai kia, vừa nhìn vào cô vừa nói chuyện điện thoại.
Tóc anh cắt ngắn, phần dái tai có ba chiếc khuyên kết hợp với khuôn mặt nổi bật của anh tạo nên vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, đến mức khiến người khác không dám đến gần.
Khi kim xuyên qua dái tai, một cơn đau âm ỉ truyền đến.
Lâm Hỉ Triều hơi nhíu mày, nhẹ giọng đáp: "Vâng, nhiều người thích anh ấy lắm."
Thợ bấm khuyên cười, tiếp tục thoa cồn lên tai kia của cô: "Không có cảm giác an toàn đúng không, yêu người đẹp trai quá cũng không hay, dễ bị dính vào nhiều người."
Phập, lỗ tai kia cũng bị đâm thủng.
Lâm Hỉ Triều không nói gì, nhưng bất chợt nhớ lại lời của Đàn Kiết An - cô không có sự chiếm hữu đối với Kha Dục.
Viện Viện cũng từng hỏi cô câu hỏi tương tự.
Nhưng liệu sự chiếm hữu có phải là một phần của tình yêu không?
Cô từng rất phiền lòng vì sự chiếm hữu mạnh mẽ của Kha Dục đối với mình, nhưng nếu một ngày nào đó, cô trở thành người phải thể hiện sự chiếm hữu thì sao?
Lâm Hỉ Triều rũ mắt, gần như không thốt ra lời.
"Xong rồi."
Thợ bấm khuyên dọn dẹp dụng cụ: "Về nhà nhớ chăm sóc kỹ là được."
Tai của Lâm Hỉ Triều tê cứng, cô đứng dậy bước ra ngoài, gió thổi qua khiến tai cô ngứa ngáy và đau đớn.
Kha Dục trả tiền rồi nắm tay cô, nhìn vào tai cô hỏi cô có đau không?
Lâm Hỉ Triều gật đầu rồi lắc đầu, sau đó quay qua hỏi: "Có đẹp không?"
"Bình thường."
"???"
Cô nhíu mày, hít một hơi sâu rồi thở ra, giọng điệu cứng rắn đáp: "Của anh cũng xấu."
Kha Dục phì cười, nắm tay cô dẫn về phía bãi đậu xe.
Lên xe, Lâm Hỉ Triều cài dây an toàn, hỏi anh có phải họ sẽ về khách sạn không.
"Không, đi ăn với bạn anh."
Cô khựng lại, trong lòng lập tức cảm thấy chán nản, buồn bã đề nghị: "Có thể không đi không, em mệt rồi."
"Lần này phải đi."
Kha Dục hơi cúi mắt nhìn cô, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô, anh nói thẳng: "Nếu không những thứ vớ vẩn mà Đàn Kiết An gây ra, những thứ mà em để ý đến giờ, anh không thể cứ để nó đứng chắn giữa chúng ta mãi được."
Có vẻ như anh đã hỏi ra nguyên nhân của mọi chuyện, có thể là trong cuộc gọi ở ngoài lều.
Dù sao đi nữa Lâm Hỉ Triều đã bị sự chủ động của anh làm cho không biết phải nói gì.
Tiếng kêu "cạch" vang lên khi dây an toàn được cài lại.
Cô buông tay, do dự một lúc rồi lên tiếng: "Bạn anh hôm nay nói với em rằng..."
Kha Dục ngắt lời cô: "Anh với Ôn Thính chẳng có mối quan hệ nào cả."
Anh lập tức lên tiếng: "Cô ấy không giống em chút nào."
Hai chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh, Kha Dục hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi cô: "Em để ý điều này sao?"
Anh tiếp tục: "Anh và cô ấy lần đầu gặp nhau là vào năm lớp 11, khi anh đến Bắc Kinh. Cô ấy cũng là học sinh cùng khóa thi đấu. Gia đình cô ấy quen biết ông nội anh, bọn anh là bạn học, là đồng đội, và chỉ thế thôi."
"Trong cuộc thi không có sự phân biệt giới tính, tất cả đều dựa vào năng lực cứng cáp mà đi lên, còn Đàn Kiết An, cái tên tối tăm đó lại cố tình kéo mối quan hệ nhạt nhòa này ra trước mặt em để thêu dệt thêm."
Yết hầu của Kha Dục trượt lên xuống, anh khởi động xe: "Ai gây ra chuyện thì người đó phải giải quyết, giờ anh sẽ bắt cái thằng khốn đó đứng trước mặt em, nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối."
Lâm Hỉ Triều đã gặp quá nhiều lần những nụ cười như vậy, chứa đựng sự chế giễu và trêu đùa, rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Cô từng nhìn thấy nụ cười tương tự từ Kha Dục, khi hai người đặt cược hay đấu đá nhau không biết bao nhiêu lần hồi lớp 11.
Lâm Hỉ Triều hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa tay ra trước mặt anh ta: "Làm ơn trả lại điện thoại cho tôi."
Đàn Kiết An không hề nhúc nhích, năm ngón tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn Ôn Thính và hỏi: "Em định dẫn cô ta đi đâu?"
Ôn Thính bước lên một bước nhỏ, tình huống hiện tại quá bất ngờ lẫn khó xử, cô ấy không biết phải làm gì, chỉ có thể giải thích yếu ớt: "Em hơi khát nước, muốn nhờ cô ấy đi mua đồ uống cùng."
"Em tự đi đi."
Đàn Kiết An đáp lại: "Kha Dục sắp tới rồi, lát nữa lại không tìm thấy người thì phiền lắm."
Lâm Hỉ Triều cau mày, cô không quan tâm cuộc đối thoại giữa hai người này, nhưng thái độ của Đàn Kiết An khiến cô cảm thấy sốt ruột.
Cô cử động nhẹ ngón tay, giọng điệu chứa đựng chút gấp gáp, lặp lại: "Xin hãy trả điện thoại cho tôi."
Đàn Kiết An vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Thính, không động đậy.
Chiếc điện thoại vẫn xoay trong lòng bàn tay anh ta, như thể đó là món đồ của riêng anh ta.
Ôn Thính nhìn khuôn mặt ngày càng lo lắng của Lâm Hỉ Triều, khó xử gọi: "Anh Kiết An."
"Đi trước đi."
Sau vài giây do dự, Ôn Thính cắn môi, rồi quay người rời đi.
Tiếng động cơ xe đua vang vọng từ xa đến đây.
Lâm Hỉ Triều và Đàn Kiết An đứng đối diện nhau, cô nhìn anh ta đầy giận dữ, tay vẫn kiên trì chìa ra.
Ánh mắt anh ta dừng lại một chút, rồi cuối cùng mới đưa điện thoại cho cô.
Khi cảm giác kim loại lạnh lẽo của chiếc điện thoại chạm vào lòng bàn tay, Đàn Kiết An nhẹ nhàng mở miệng.
"Ôn Thính thích Kha Dục."
Lâm Hỉ Triều khựng lại một chút nhưng không trả lời, cô mở khóa điện thoại, thấy hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Kha Dục.
Đàn Kiết An quan sát biểu cảm của cô, tiếp tục nói: "Kha Dục đã chuyển về trường từ năm lớp 11, cậu ấy với Ôn Thính luôn là bạn cùng lớp, cùng đội thi đấu, và bây giờ là cùng một trường đại học."
Anh ta nhìn thấy ngón tay của Lâm Hỉ Triều khựng lại trên màn hình, rồi chậm rãi bổ sung thêm một câu cuối: "Em ấy còn khá giống cô nữa."
Lâm Hỉ Triều hít một hơi dài.
Cô tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi, nhẹ giọng hỏi: "...Vậy thì sao?"
Hành động cố tình gán ghép hai cô gái hoàn toàn không liên quan với nhau vào cùng một người đàn ông, rồi so sánh, mong muốn nhìn thấy họ ganh tị hoặc đối đầu.
Lâm Hỉ Triều nhớ lại rất nhiều ví dụ liên quan đến điều này, tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ hơn.
"Vậy thì..."
Đàn Kiết An sượt qua vai Lâm Hỉ Triều, tay đút vào túi, tỏ vẻ nhàm chán đi về phía trước: "Cô nên hỏi Kha Dục nhiều hơn, làm phiền cậu ấy nhiều hơn, một hai năm gần đây có vẻ cậu ấy đã sống thoải mái lắm."
Ý tứ rõ ràng là, không có cô, cậu ta vẫn sống tốt, không có cô, cũng chẳng vấn đề gì.
Hơi thở của Lâm Hỉ Triều trở nên nặng nề hơn, tay phải cô cứng đờ đến mức tê liệt, cô cắn nhẹ vào lưỡi để cố gắng giữ bình tĩnh.
Đàn Kiết An quay đầu lại, liếc nhìn cô từ đầu đến chân: "Nhưng có vẻ cô cũng không quan tâm lắm."
Anh ta mỉm cười, không rõ là đang cười ai: "Cô không có chút tò mò nào về Kha Dục, cũng không có chút ý thức chiếm hữu nào."
Điều đó khiến mọi thứ trở nên thật nhàm chán.
Anh ta vẫn nhớ cái lần Kha Dục đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi, hình như là vào mùa đông. Lúc đó anh ta và Ôn Thính ngồi ở ghế trước, nghe Kha Dục nói liên tục về Lâm Hỉ Triều, giống như một đứa trẻ xa nhà nhớ đồ chơi, thể hiện rõ ràng nỗi nhớ nhung lẫn sự chấp nhất của mình.
Không ngờ rằng sự chấp nhất đó đã kéo dài gần ba năm.
Mà một số thứ đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc đó, chẳng hạn như việc anh ta sẽ đến đây hôm nay để kiểm tra, trêu chọc "đồ chơi" của Kha Dục, hay việc Ôn Thính sẽ bị thu hút bởi sự ấm áp đầy mâu thuẫn với vẻ ngoài của Kha Dục.
Đàn Kiết An nhún vai nhẹ, rút lại ánh mắt, bước đi từng bước xa dần.
Khi bóng dáng anh ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Hỉ Triều cảm thấy vai mình chùng xuống, một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng.
Cô hiểu rằng người trước mặt chẳng qua chỉ là một người lạ, những lời nói của anh ta không có trọng lượng cũng không đáng quan tâm, nhưng cô vẫn không thể ngăn chặn cảm giác chua xót và căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
- --
Lúc Kha Dục quay lại khu vực ghế ngồi, anh nhìn thấy Lâm Hỉ Triều đang ngồi đó, trông thật ủ rũ.
Đuôi tóc của cô rủ xuống hai bên tai, tay cô chống lên mặt, không biết đang suy nghĩ gì, trông như một cây dương xỉ héo úa.
Ban đầu Kha Dục còn cảm thấy khó chịu khi bị cô từ chối hai cuộc gọi, nhưng khi thấy cô ngồi đó ủ rũ chờ anh, mọi cảm giác bực tức trong anh đều tan biến.
Kha Dục đứng trước mặt cô, hỏi: "Sao em lại từ chối cuộc gọi của anh?"
Lâm Hỉ Triều hơi cựa quậy, nhưng đầu vẫn cúi thấp, giọng cô buồn buồn trả lời: "Không phải em từ chối."
"Vậy ai?"
"Bạn anh."
"Bạn nào?"
Lâm Hỉ Triều thở dài, nhất thời cô không nhớ được tên người đó, chỉ nhớ rằng người đó rất cao và có một vết bớt rất nổi bật.
Cô thành thật nói ra.
Kha Dục nghe xong thì nhận ra ngay đó là Đàn Kiết An. Anh nhìn Lâm Hỉ Triều, thấy cô tinh thần không mấy phấn chấn, nên ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô, hỏi: "Cậu ta bắt nạt em à?"
Lâm Hỉ Triều quay đầu nhìn thẳng vào mắt Kha Dục, nhưng không nói gì.
Kha Dục cau mày hỏi tiếp: "Bọn họ làm em không vui sao?"
Lâm Hỉ Triều cúi mi.
Vừa rồi khi ngồi một mình ở đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều điều lung tung, bây giờ khi đối diện với Kha Dục, những suy nghĩ ấy càng trở nên rối rắm hơn.
Có vẻ như có một cô gái thích anh, dù điều này cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng cô gái ấy là bạn cùng lớp với anh, đã cùng anh ra nước ngoài thi đấu, họ còn chung một nhóm bạn bè, thậm chí cô ấy còn nói được tiếng Phù Thành một cách rất thành thạo.
Cô ấy giỏi giang, xinh đẹp, tính cách lại điềm đạm.
Dù họ đã chia tay nhau trong những năm cấp ba, nhưng ở ngôi trường mới, lớp học mới, Kha Dục vẫn là một nhân vật nổi bật, người có thể ảnh hưởng và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người khác.
Kha Dục vẫn là Kha Dục, tuy nhiên giờ đây, khi gạt bỏ những mặt xấu xa, hình ảnh anh để lại trong mắt người khác là một ánh sáng rực rỡ.
Lâm Hỉ Triều cào nhẹ vào tay mình, lại nhớ đến những bức ảnh của Kha Dục.
Anh chụp hơn 500 bức ảnh, nhưng những gì hiển thị trong đó chỉ là những khoảnh khắc bình thường, thoáng qua của cuộc sống hàng ngày. Còn khi cô thực sự bước vào thế giới của Kha Dục ở Bắc Kinh, cô nhận ra rằng có một mặt khác của anh mà những bức ảnh đó không thể hiện được.
Dường như người lạ mặt đó đã đúng.
Kha Dục sống rất tốt, không cần cô cũng sống tốt.
Suy nghĩ của cô bay xa hơn, xa đến mức cô nhớ lại đêm điền nguyện vọng, cuộc gọi nhầm lẫn từ Kha Dục.
Xa đến việc sau cuộc gọi đó, Kha Dục chủ động cắt đứt liên lạc, rồi Tưởng Hoài truyền lại cho cô một câu nói mập mờ.
Cô lại bắt đầu suy nghĩ và băn khoăn về lần gặp đầu tiên của hai người ở Bắc Kính, trông như một cuộc gặp gỡ tình cờ, vậy nếu không có cuộc gặp tình cờ đó thì sao?
Cô thậm chí cảm thấy mình thật mâu thuẫn, tổng thể mà nói thì thật là bối rối.
Lâm Hỉ Triều lắc đầu, cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ.
Cô lẩm bẩm một câu chẳng rõ ràng: "Yêu đương thật là phiền phức."
Kha Dục nhếch môi, thấy Lâm Hỉ Triều cả buổi không nói gì, cuối cùng lại thốt ra một câu như thế, anh càng nhíu mày chặt hơn, rút điện thoại ra: "Anh gọi cho Đàn Kiết An đây."
Cổ tay bị Lâm Hỉ Triều giữ lại, cô đã đứng dậy nói: "Đi thôi, em muốn đi dạo chợ ngoài kia một chút."
...
Cô lại khoác áo của Kha Dục, nhưng lần này hai tay cô nhét vào túi, không để anh nắm tay.
Trên đường đi, cô cũng chẳng nói gì nhiều, thậm chí đi trước cả Kha Dục. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào gáy cô rồi lặng lẽ đi theo, cho đến khi thấy cô dừng lại trước một gian xăm.
Bên trong, một thợ xăm kín tay đang cúi xuống làm việc, khách hàng nằm trên ghế, để lộ cánh tay, tiếng kim xăm kêu rền rĩ, lẫn trong đó là màu đỏ thẫm đang di trên da.
Lâm Hỉ Triều nhìn một lúc, rồi hỏi Kha Dục bên cạnh: "Kha Dục, lúc anh xăm có đau không?"
"Bình thường."
"Vậy tại sao anh lại xăm ở trên bụng?"
Kha Dục khẽ nhếch mép cười, nhưng không trả lời.
Lâm Hỉ Triều cũng không ép anh, trong lều còn có một chị thợ đang bấm khuyên mũi cho một người khác.
Cô đưa tay sờ vào dái tai trống không của mình, mím môi nói: "Em đang có ý định bấm lỗ tai."
Hồi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Hỉ Triều từng đi cùng Từ Viện Viện khi cô ấy bấm lỗ tai thứ tư ở tai trái.
Lúc đó Viện Viện rủ cô bấm cùng, nhưng cô từ chối.
Không phải vì sợ đau, mà vì thấy việc chăm sóc quá phiền phức, tai đỏ rồi còn sưng cả nửa tháng, đúng là khó chịu.
Nhưng bây giờ tâm trạng cô đang bứt rứt, bứt rứt đến mức cần một cơn đau để xả stress.
Lâm Hỉ Triều vừa định bước vào trong, Kha Dục đã nắm lấy tay cô, nói "Cùng làm nhé."
"Anh làm cùng em."
Dù nói cùng làm, nhưng Kha Dục lại là người ngồi xuống trước, yêu cầu thợ bấm khuyên đánh dấu ba vị trí.
Anh muốn bấm ba lỗ khuyên, nhiều hơn Lâm Hỉ Triều một cái, hai lỗ trên một bên tai có thể nối thành một cầu tai, thành ra cũng đau hơn hẳn.
Lâm Hỉ Triều nhìn thẳng vào thợ bấm khuyên, thấy chị ấy cầm cây kim to hơn so với kim tiêm thông thường, không do dự mà đâm xuyên qua phần sụn tai mềm.
Chỉ trong mười giây.
Lâm Hỉ Triều nhìn đến mức trái tim run lên, theo phản xạ bóp chặt ngón tay của mình.
Cô hỏi Kha Dục có đau không?
Kha Dục hoàn toàn không có phản ứng gì, mắt chỉ hơi nhíu lại, khi bấm hai lỗ khuyên sau, ánh mắt anh trầm ngâm nhìn chằm chằm vào cô.
Sau đó, anh khẽ lắc đầu.
Ba chiếc khuyên tròn nhỏ bằng kim loại nằm trên dái tai, vành tai và phần trên của tai từ từ đỏ ửng lên do máu dồn về, khiến toàn bộ vành tai bắt đầu đỏ rực.
Anh không nói một lời.
Lâm Hỉ Triều chớp mắt, nhìn vào tai anh, hơi thở nặng nề.
Đến lượt cô.
Thợ bấm khuyên đánh dấu trên dái tai cô, hỏi cô vị trí muốn bấm, cô liếc nhìn Kha Dục đang đứng ngoài nhìn vào, vẫy tay nói: "Anh ra ngoài đợi em đi, anh cứ đứng nhìn em như vậy, làm em thấy hơi căng thẳng."
Kha Dục không nói gì mà đi ra ngoài.
Dái tai cô được thoa cồn, cảm giác lạnh buốt khiến cô rùng mình.
Chị thợ bấm khuyên cầm dụng cụ đo vị trí, rồi bất ngờ khen: "Bạn trai em đẹp trai quá."
Cô nhìn kỹ ra bên ngoài, thấy Kha Dục đang đứng ngoài lều, điện thoại áp lên tai kia, vừa nhìn vào cô vừa nói chuyện điện thoại.
Tóc anh cắt ngắn, phần dái tai có ba chiếc khuyên kết hợp với khuôn mặt nổi bật của anh tạo nên vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, đến mức khiến người khác không dám đến gần.
Khi kim xuyên qua dái tai, một cơn đau âm ỉ truyền đến.
Lâm Hỉ Triều hơi nhíu mày, nhẹ giọng đáp: "Vâng, nhiều người thích anh ấy lắm."
Thợ bấm khuyên cười, tiếp tục thoa cồn lên tai kia của cô: "Không có cảm giác an toàn đúng không, yêu người đẹp trai quá cũng không hay, dễ bị dính vào nhiều người."
Phập, lỗ tai kia cũng bị đâm thủng.
Lâm Hỉ Triều không nói gì, nhưng bất chợt nhớ lại lời của Đàn Kiết An - cô không có sự chiếm hữu đối với Kha Dục.
Viện Viện cũng từng hỏi cô câu hỏi tương tự.
Nhưng liệu sự chiếm hữu có phải là một phần của tình yêu không?
Cô từng rất phiền lòng vì sự chiếm hữu mạnh mẽ của Kha Dục đối với mình, nhưng nếu một ngày nào đó, cô trở thành người phải thể hiện sự chiếm hữu thì sao?
Lâm Hỉ Triều rũ mắt, gần như không thốt ra lời.
"Xong rồi."
Thợ bấm khuyên dọn dẹp dụng cụ: "Về nhà nhớ chăm sóc kỹ là được."
Tai của Lâm Hỉ Triều tê cứng, cô đứng dậy bước ra ngoài, gió thổi qua khiến tai cô ngứa ngáy và đau đớn.
Kha Dục trả tiền rồi nắm tay cô, nhìn vào tai cô hỏi cô có đau không?
Lâm Hỉ Triều gật đầu rồi lắc đầu, sau đó quay qua hỏi: "Có đẹp không?"
"Bình thường."
"???"
Cô nhíu mày, hít một hơi sâu rồi thở ra, giọng điệu cứng rắn đáp: "Của anh cũng xấu."
Kha Dục phì cười, nắm tay cô dẫn về phía bãi đậu xe.
Lên xe, Lâm Hỉ Triều cài dây an toàn, hỏi anh có phải họ sẽ về khách sạn không.
"Không, đi ăn với bạn anh."
Cô khựng lại, trong lòng lập tức cảm thấy chán nản, buồn bã đề nghị: "Có thể không đi không, em mệt rồi."
"Lần này phải đi."
Kha Dục hơi cúi mắt nhìn cô, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô, anh nói thẳng: "Nếu không những thứ vớ vẩn mà Đàn Kiết An gây ra, những thứ mà em để ý đến giờ, anh không thể cứ để nó đứng chắn giữa chúng ta mãi được."
Có vẻ như anh đã hỏi ra nguyên nhân của mọi chuyện, có thể là trong cuộc gọi ở ngoài lều.
Dù sao đi nữa Lâm Hỉ Triều đã bị sự chủ động của anh làm cho không biết phải nói gì.
Tiếng kêu "cạch" vang lên khi dây an toàn được cài lại.
Cô buông tay, do dự một lúc rồi lên tiếng: "Bạn anh hôm nay nói với em rằng..."
Kha Dục ngắt lời cô: "Anh với Ôn Thính chẳng có mối quan hệ nào cả."
Anh lập tức lên tiếng: "Cô ấy không giống em chút nào."
Hai chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh, Kha Dục hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi cô: "Em để ý điều này sao?"
Anh tiếp tục: "Anh và cô ấy lần đầu gặp nhau là vào năm lớp 11, khi anh đến Bắc Kinh. Cô ấy cũng là học sinh cùng khóa thi đấu. Gia đình cô ấy quen biết ông nội anh, bọn anh là bạn học, là đồng đội, và chỉ thế thôi."
"Trong cuộc thi không có sự phân biệt giới tính, tất cả đều dựa vào năng lực cứng cáp mà đi lên, còn Đàn Kiết An, cái tên tối tăm đó lại cố tình kéo mối quan hệ nhạt nhòa này ra trước mặt em để thêu dệt thêm."
Yết hầu của Kha Dục trượt lên xuống, anh khởi động xe: "Ai gây ra chuyện thì người đó phải giải quyết, giờ anh sẽ bắt cái thằng khốn đó đứng trước mặt em, nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối."
/96
|