Thứ sáu, ngày 24 tháng 08
Thời tiết: Mưa gió bão bùng
Trước khi nhậm chức, tôi từng lập một kế hoạch chính xác cho sự nghiệp của tôi, bản kế hoạch đó cơ hồ chính xác đến từng giây, kim giây trên đồng hồ mỗi một lần lắc lư ‘tích tắc’, đều sẽ đưa tôi đến ngưỡng cửa tương lai huy hoàng. Nhưng…
Tôi chưa từng nghĩ đến sự nghiệp của mình lại bắt đầu như thế này.
Đương nhiên, tôi đã từng nghĩ đến việc từ chức, nhưng Tô đã lạnh lùng quăng ra một câu “Tiền phòng tháng trước em vẫn còn thiếu đó”, liền chặn đứt hoàn toàn ý niệm này của tôi. Xem đi, đây chính là sự khác biệt giữa ‘nhà’ và ‘sống bám víu vào người khác’. Khi mà mưa gió sắp đến, nhà có thể cản gió tránh mưa, còn ở nhà người khác, khi mà gặp phải mưa gió lại đem bạn đẩy ra bên ngoài, tự mà chạy lấy.
Bây giờ quá trình làm việc của tôi rất đơn giản, buổi sáng ở dưới lầu quét thẻ, đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc tự bản thân làm một cái ‘ổ’ trong góc sô-pha, ngồi đến trưa, ăn trưa, sau đó lại ngồi đến chiều. Trong quá trình, nếu có người đến tìm tổng giám đốc, tôi liền tự giác di chuyển qua một góc khác, mà cái hạng mục ăn cơm trưa này, chính thức hoạt động chỉ mới hai ngày nay thôi.
Ngày đầu tiên, đến giờ ăn trưa, tổng giám đốc đi ra. Tôi không có nhận được chỉ thị rõ ràng, nên không dám manh động, sau đó đến lúc đói thật sự chịu hết nổi chuẩn bị đánh bạo xuống lầu tìm đồ ăn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tôi bị khoá ở trong này rồi! Sau một trận vật lộn hết gõ cửa đập tường, tôi bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi lên sofa ‘một lòng một dạ’ chờ đợi tổng giám đốc trở về.
Mãi cho đến khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, hắn mới trở lại, đi thẳng đến trước bàn làm việc xem văn kiện của hắn.
Không phụ sự kỳ vọng âm thanh ‘rột rột’ từ cái bụng của tôi vang lên, nhắc nhở hắn sự tồn tại của tôi.
“Chưa ăn trưa sao?”
“Ừm.” Tôi gật đầu một cách yếu ớt, chờ đợi sự ân xá của hắn chuẩn bị đi tìm chút ‘cơm thừa canh cặn’.
“Ồ, vậy thật đáng tiếc. Cơm trưa của AC đều là những món ăn ngon có tiếng, mà buổi trưa hôm nay có bữa tiệc chào đón nhân viên mới, đặc biệt còn chuẩn bị đồ ăn và nước uống cộng thêm đồ ăn nhẹ nữa.”
Cái bụng của tôi không biết điều lại kêu réo lên.
Hắn lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, không lên tiếng nữa, hoàn toàn không có ý định thả cho tôi đi ăn cơm.
Tôi thật ngu ngốc.
Buổi sáng ngày thứ năm, tôi đúng giờ ngồi trên sofa của văn phòng tổng giám đốc.
Tổng giám đốc đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi rồi nói: “Cô Quan hình như gầy đi rồi, người cũng không có tinh thần như lần đầu tiên gặp.”
Tôi nhìn thấy cặp mắt kiếng vô biên của hắn loé lên tia lạnh lẽo đáng sợ, nụ cười thấp thoáng nơi khoé miệng, xác định một vạn %, là hắn cố ý!
Lại đến giờ ăn trưa, tôi đem xúc xích, bánh quy, sữa chua tàng trữ khắp nơi trên người... lôi hết ra, như khiêu khích bày ra trên bàn.
Tổng giám đốc cười mà như không cười nhìn tôi: “Cô Quan thật lợi hại nha, đang trống trơn biến ra một đống đồ ăn, quả là giống như Đôremon.”
Hứ, trên có chính sách, dưới có đối sách, tôi bị đói đúng ba ngày trời còn tiếp tục để bị chết đói ở trong căn phòng tồi tàn này của anh à, trừ khi não bị vô nước!
Hắn lại đi đến nói: “Bất quá, đồ của cô Quan có thể cất vô rồi, hôm nay tôi dẫn cô đi ăn cơm.”
Chính vì như thế, tôi rất không có chí khí, vui vẻ bám gót đi phía sau tổng giám đốc, leo lên xe của hắn trong ánh mắt ngờ vực của đồng nghiệp trong công ty.
Chiếc xe quẹo qua quẹo lại đến một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất trong thành phố.
Người gác cửa ân cần mở cửa xe, tiếp lấy chìa khoá, thay khách đỗ xe. Mà người phục vụ cũng không cần hỏi lấy một câu, liền trực tiếp dẫn hắn đến một cái bàn dành cho hai người: “Dịch tổng, chào anh, vị trí được đặt sẵn, hai người.”
Tổng giám đốc ngồi xuống, tiếp lấy thực đơn, bắt đầu xem một cách tỉ mỉ.
“Hai phần bò bít-tết (beefsteak) đặc biệt, một phần là bảy phần chín, một phần là năm phần chín. Rượu vang đỏ.”
“Vậy sa-lát (salad: rau trộn) với tráng miệng thì sao?”
“Giống mọi khi.”
“Được, xin anh chờ một lát, sẽ có ngay.” Người phục vụ lấy lại thực đơn xoay người rời khỏi.
Tôi có chút không vui, tốt xấu gì cũng là mời tôi ăn bữa cơm, ít ra cũng phải hỏi ý kiến của tôi một chút chứ, mặc dù tôi đối với chỗ này không quen thuộc cho lắm, cũng không đến nỗi hoàn toàn không có chủ kiến. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nhà hàng năm sao đó nha, vào uống ly trà cũng tốn kém rồi, càng huống hồ là ăn, cho nên tôi lại cảm thấy thoải mái.
Có người đi đến rót rượu, trước tiên là ly kia của tổng giám đốc, sau đó là đến chiếc ly trước mặt tôi, tôi đưa tay nhấc ly, khi mà tôi chuẩn bị nhấm nháp ly rượu nho Pháp lần đầu tiên trong đời, liền nghe thấy tổng giám đốc nói: “A, cô Quan, thật ngại quá. Tôi là mời một vị khách hàng ăn cơm, vẫn là mời cô đi đến bàn khác mà ăn. Tôi thật sơ ý, thật sự xin lỗi.” Nói xong, hắn búng nhẹ ngón tay, gọi một người phục vụ khác đến, dẫn tôi đến chiếc bàn bên cạnh. Anh phục vụ trẻ đó trong lúc tôi cúi mặt thì đặt menu xuống, rời đi.
Đồ chó chết! Đồ bị thịt!
Trong lòng tôi tức điên lên nói lời thô tục. Cái tên nhãi này tuyệt đối là cố ý làm cho tôi nhục nhã mà! Nếu như không phải thì tôi ngồi đối diện lâu như vậy, hắn tại sao bây giờ mới nói ra chứ!
Tôi trợn mắt nhìn hắn trừng trừng, mà hắn thì nâng ly rượu lên, hướng tôi làm động tác cạn ly, dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức rượu.
Tôi ném thực đơn dự định bỏ đi.
Một người phục vụ đi đến ngăn tôi lại: “Cô ơi, cái bàn này là được đặt, nếu cô không dùng nó, cũng phải chi trả 20% phí phục vụ.”
Tôi vừa định nói: Đi đòi cái tên mặt trắng[1] đang cười nham hiểm ở bàn bên cạnh kìa, rồi lập tức liền nghĩ đến: Phải rồi, dù sao cũng là hắn trả tiền, không ăn thì uổng phí, hôm nay cô nương ta sẽ ăn cho ngươi nghèo mạt luôn! Thế là tôi mở thực đơn ngó những món trong đó từ trên xuống dưới một lượt.
[1] Mặt trắng hay tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những tên chỉ biết dựa vào bạn gái hoặc vợ nuôi, trợ cấp kinh tế. Ngoài ra, còn chỉ người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng thanh tú tuấn mỹ. Nói chung, đàn ông mà được gọi như vầy thường không có ý tốt, có ý chê bai, châm biếm.
Hứ, ăn không hết tôi bỏ bịch mang về! Sau đó, tôi cũng hướng hắn đang ở cách một bàn, mỉm cười một cách đáng sợ.
Không lâu sau, khách của tổng giám đốc đến, và cũng cùng lúc đó, người phục vụ bưng đến cho tôi món đầu tiên.
Nhìn thấy cơm trắng, trứng chiên, tôi càng nhìn càng cảm thấy đây giống như món ‘cơm chiên Dương Châu’ trong truyền thuyết.
“Xin hỏi… Có phải đã đem sai rồi không? Tôi hình như không có gọi món này.” Tôi hỏi người phục vụ bên cạnh.
“Đây là do người cùng đến với cô gọi giúp cô, anh ta nói bao tử của cô không tốt, không thích hợp ăn đồ dầu mỡ, đặc biệt dặn dò chúng tôi làm cho cô món ‘cơm chiên trứng Kim Ngọc Mãn Đường’.”
Quả nhiên là cơm chiên Dương Châu.
“Lấy cơm chiên để trêu chọc tôi à, tôi không ăn! Đổi lại cho tôi, tôi cũng phải ăn… bít-tết!” Tôi cất cao giọng nói với thái độ cương quyết.
Giọng nói của tôi thu hút những ánh mắt bất mãn của những người khác trong nhà hàng, người phục vụ đó vội vàng giải thích: “Cô ơi, cái món cơm chiên này tuy rằng truyền thống, nhưng cũng trải qua sự chế biến tài tình của siêu đầu bếp của nhà hàng chúng tôi, nguyên liệu dùng để chế biến đều ngon và tốt cho sức khoẻ, vả lại chỉ có 198 đồng[2], tuyệt đối là đáng tiền.”
[2] 1 đồng = 2.500VND, 198 đồng = 450.000VND
Cơm chiên Dương Châu 198 đồng… Tôi đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo nàn đã ôm ấp cách nghĩ ‘uống một ly trà cũng tốn kém’ đã bị khuất phục rồi, quyết định ngồi xuống tiếp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Tôi buồn bực bới đĩa cơm chiên, nghĩ: Cơm chiên có mắc đi chăng nữa, thì có thể có mùi vị của thịt bò sao?
Một tiếng sau, tôi lại ngồi trên xe tổng giám đốc.
“Cô Quan ăn có ngon miệng không?” Hắn hỏi tôi.
“Đừng nói cơm chiên của nhà hàng năm sao, ngay cả nước lã cũng thấy ngon.” Tôi mỉa mai.
“Ăn ngon thì tốt. Tôi cứ lo lắng cô Quan có tâm lý gánh trách nhiệm. Vì công ty chúng ta có quy định, chỉ có nhân viên quản lý của bộ phận giám đốc trở lên, do công việc phải ra ngoài ăn cơm, mới được hoàn trả chi phí ăn uống. Còn những nhân viên khác ra ngoài ăn cơm thì đều phải tự trả tiền. Giống như bữa cơm hôm nay của cô Quan vậy, tuy là do công ty trả, nhưng sẽ trừ vào trong tiền lương.” Tổng giám đốc điềm tĩnh hoàn thành chế độ phổ cập giáo dục cho nhân viên mới của công ty.
… Cơm chiên Dương Châu 198 đồng… Tự trả…
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Thời tiết: Mưa gió bão bùng
Trước khi nhậm chức, tôi từng lập một kế hoạch chính xác cho sự nghiệp của tôi, bản kế hoạch đó cơ hồ chính xác đến từng giây, kim giây trên đồng hồ mỗi một lần lắc lư ‘tích tắc’, đều sẽ đưa tôi đến ngưỡng cửa tương lai huy hoàng. Nhưng…
Tôi chưa từng nghĩ đến sự nghiệp của mình lại bắt đầu như thế này.
Đương nhiên, tôi đã từng nghĩ đến việc từ chức, nhưng Tô đã lạnh lùng quăng ra một câu “Tiền phòng tháng trước em vẫn còn thiếu đó”, liền chặn đứt hoàn toàn ý niệm này của tôi. Xem đi, đây chính là sự khác biệt giữa ‘nhà’ và ‘sống bám víu vào người khác’. Khi mà mưa gió sắp đến, nhà có thể cản gió tránh mưa, còn ở nhà người khác, khi mà gặp phải mưa gió lại đem bạn đẩy ra bên ngoài, tự mà chạy lấy.
Bây giờ quá trình làm việc của tôi rất đơn giản, buổi sáng ở dưới lầu quét thẻ, đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc tự bản thân làm một cái ‘ổ’ trong góc sô-pha, ngồi đến trưa, ăn trưa, sau đó lại ngồi đến chiều. Trong quá trình, nếu có người đến tìm tổng giám đốc, tôi liền tự giác di chuyển qua một góc khác, mà cái hạng mục ăn cơm trưa này, chính thức hoạt động chỉ mới hai ngày nay thôi.
Ngày đầu tiên, đến giờ ăn trưa, tổng giám đốc đi ra. Tôi không có nhận được chỉ thị rõ ràng, nên không dám manh động, sau đó đến lúc đói thật sự chịu hết nổi chuẩn bị đánh bạo xuống lầu tìm đồ ăn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tôi bị khoá ở trong này rồi! Sau một trận vật lộn hết gõ cửa đập tường, tôi bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi lên sofa ‘một lòng một dạ’ chờ đợi tổng giám đốc trở về.
Mãi cho đến khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, hắn mới trở lại, đi thẳng đến trước bàn làm việc xem văn kiện của hắn.
Không phụ sự kỳ vọng âm thanh ‘rột rột’ từ cái bụng của tôi vang lên, nhắc nhở hắn sự tồn tại của tôi.
“Chưa ăn trưa sao?”
“Ừm.” Tôi gật đầu một cách yếu ớt, chờ đợi sự ân xá của hắn chuẩn bị đi tìm chút ‘cơm thừa canh cặn’.
“Ồ, vậy thật đáng tiếc. Cơm trưa của AC đều là những món ăn ngon có tiếng, mà buổi trưa hôm nay có bữa tiệc chào đón nhân viên mới, đặc biệt còn chuẩn bị đồ ăn và nước uống cộng thêm đồ ăn nhẹ nữa.”
Cái bụng của tôi không biết điều lại kêu réo lên.
Hắn lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, không lên tiếng nữa, hoàn toàn không có ý định thả cho tôi đi ăn cơm.
Tôi thật ngu ngốc.
Buổi sáng ngày thứ năm, tôi đúng giờ ngồi trên sofa của văn phòng tổng giám đốc.
Tổng giám đốc đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi rồi nói: “Cô Quan hình như gầy đi rồi, người cũng không có tinh thần như lần đầu tiên gặp.”
Tôi nhìn thấy cặp mắt kiếng vô biên của hắn loé lên tia lạnh lẽo đáng sợ, nụ cười thấp thoáng nơi khoé miệng, xác định một vạn %, là hắn cố ý!
Lại đến giờ ăn trưa, tôi đem xúc xích, bánh quy, sữa chua tàng trữ khắp nơi trên người... lôi hết ra, như khiêu khích bày ra trên bàn.
Tổng giám đốc cười mà như không cười nhìn tôi: “Cô Quan thật lợi hại nha, đang trống trơn biến ra một đống đồ ăn, quả là giống như Đôremon.”
Hứ, trên có chính sách, dưới có đối sách, tôi bị đói đúng ba ngày trời còn tiếp tục để bị chết đói ở trong căn phòng tồi tàn này của anh à, trừ khi não bị vô nước!
Hắn lại đi đến nói: “Bất quá, đồ của cô Quan có thể cất vô rồi, hôm nay tôi dẫn cô đi ăn cơm.”
Chính vì như thế, tôi rất không có chí khí, vui vẻ bám gót đi phía sau tổng giám đốc, leo lên xe của hắn trong ánh mắt ngờ vực của đồng nghiệp trong công ty.
Chiếc xe quẹo qua quẹo lại đến một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất trong thành phố.
Người gác cửa ân cần mở cửa xe, tiếp lấy chìa khoá, thay khách đỗ xe. Mà người phục vụ cũng không cần hỏi lấy một câu, liền trực tiếp dẫn hắn đến một cái bàn dành cho hai người: “Dịch tổng, chào anh, vị trí được đặt sẵn, hai người.”
Tổng giám đốc ngồi xuống, tiếp lấy thực đơn, bắt đầu xem một cách tỉ mỉ.
“Hai phần bò bít-tết (beefsteak) đặc biệt, một phần là bảy phần chín, một phần là năm phần chín. Rượu vang đỏ.”
“Vậy sa-lát (salad: rau trộn) với tráng miệng thì sao?”
“Giống mọi khi.”
“Được, xin anh chờ một lát, sẽ có ngay.” Người phục vụ lấy lại thực đơn xoay người rời khỏi.
Tôi có chút không vui, tốt xấu gì cũng là mời tôi ăn bữa cơm, ít ra cũng phải hỏi ý kiến của tôi một chút chứ, mặc dù tôi đối với chỗ này không quen thuộc cho lắm, cũng không đến nỗi hoàn toàn không có chủ kiến. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nhà hàng năm sao đó nha, vào uống ly trà cũng tốn kém rồi, càng huống hồ là ăn, cho nên tôi lại cảm thấy thoải mái.
Có người đi đến rót rượu, trước tiên là ly kia của tổng giám đốc, sau đó là đến chiếc ly trước mặt tôi, tôi đưa tay nhấc ly, khi mà tôi chuẩn bị nhấm nháp ly rượu nho Pháp lần đầu tiên trong đời, liền nghe thấy tổng giám đốc nói: “A, cô Quan, thật ngại quá. Tôi là mời một vị khách hàng ăn cơm, vẫn là mời cô đi đến bàn khác mà ăn. Tôi thật sơ ý, thật sự xin lỗi.” Nói xong, hắn búng nhẹ ngón tay, gọi một người phục vụ khác đến, dẫn tôi đến chiếc bàn bên cạnh. Anh phục vụ trẻ đó trong lúc tôi cúi mặt thì đặt menu xuống, rời đi.
Đồ chó chết! Đồ bị thịt!
Trong lòng tôi tức điên lên nói lời thô tục. Cái tên nhãi này tuyệt đối là cố ý làm cho tôi nhục nhã mà! Nếu như không phải thì tôi ngồi đối diện lâu như vậy, hắn tại sao bây giờ mới nói ra chứ!
Tôi trợn mắt nhìn hắn trừng trừng, mà hắn thì nâng ly rượu lên, hướng tôi làm động tác cạn ly, dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức rượu.
Tôi ném thực đơn dự định bỏ đi.
Một người phục vụ đi đến ngăn tôi lại: “Cô ơi, cái bàn này là được đặt, nếu cô không dùng nó, cũng phải chi trả 20% phí phục vụ.”
Tôi vừa định nói: Đi đòi cái tên mặt trắng[1] đang cười nham hiểm ở bàn bên cạnh kìa, rồi lập tức liền nghĩ đến: Phải rồi, dù sao cũng là hắn trả tiền, không ăn thì uổng phí, hôm nay cô nương ta sẽ ăn cho ngươi nghèo mạt luôn! Thế là tôi mở thực đơn ngó những món trong đó từ trên xuống dưới một lượt.
[1] Mặt trắng hay tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những tên chỉ biết dựa vào bạn gái hoặc vợ nuôi, trợ cấp kinh tế. Ngoài ra, còn chỉ người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng thanh tú tuấn mỹ. Nói chung, đàn ông mà được gọi như vầy thường không có ý tốt, có ý chê bai, châm biếm.
Hứ, ăn không hết tôi bỏ bịch mang về! Sau đó, tôi cũng hướng hắn đang ở cách một bàn, mỉm cười một cách đáng sợ.
Không lâu sau, khách của tổng giám đốc đến, và cũng cùng lúc đó, người phục vụ bưng đến cho tôi món đầu tiên.
Nhìn thấy cơm trắng, trứng chiên, tôi càng nhìn càng cảm thấy đây giống như món ‘cơm chiên Dương Châu’ trong truyền thuyết.
“Xin hỏi… Có phải đã đem sai rồi không? Tôi hình như không có gọi món này.” Tôi hỏi người phục vụ bên cạnh.
“Đây là do người cùng đến với cô gọi giúp cô, anh ta nói bao tử của cô không tốt, không thích hợp ăn đồ dầu mỡ, đặc biệt dặn dò chúng tôi làm cho cô món ‘cơm chiên trứng Kim Ngọc Mãn Đường’.”
Quả nhiên là cơm chiên Dương Châu.
“Lấy cơm chiên để trêu chọc tôi à, tôi không ăn! Đổi lại cho tôi, tôi cũng phải ăn… bít-tết!” Tôi cất cao giọng nói với thái độ cương quyết.
Giọng nói của tôi thu hút những ánh mắt bất mãn của những người khác trong nhà hàng, người phục vụ đó vội vàng giải thích: “Cô ơi, cái món cơm chiên này tuy rằng truyền thống, nhưng cũng trải qua sự chế biến tài tình của siêu đầu bếp của nhà hàng chúng tôi, nguyên liệu dùng để chế biến đều ngon và tốt cho sức khoẻ, vả lại chỉ có 198 đồng[2], tuyệt đối là đáng tiền.”
[2] 1 đồng = 2.500VND, 198 đồng = 450.000VND
Cơm chiên Dương Châu 198 đồng… Tôi đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nghèo nàn đã ôm ấp cách nghĩ ‘uống một ly trà cũng tốn kém’ đã bị khuất phục rồi, quyết định ngồi xuống tiếp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Tôi buồn bực bới đĩa cơm chiên, nghĩ: Cơm chiên có mắc đi chăng nữa, thì có thể có mùi vị của thịt bò sao?
Một tiếng sau, tôi lại ngồi trên xe tổng giám đốc.
“Cô Quan ăn có ngon miệng không?” Hắn hỏi tôi.
“Đừng nói cơm chiên của nhà hàng năm sao, ngay cả nước lã cũng thấy ngon.” Tôi mỉa mai.
“Ăn ngon thì tốt. Tôi cứ lo lắng cô Quan có tâm lý gánh trách nhiệm. Vì công ty chúng ta có quy định, chỉ có nhân viên quản lý của bộ phận giám đốc trở lên, do công việc phải ra ngoài ăn cơm, mới được hoàn trả chi phí ăn uống. Còn những nhân viên khác ra ngoài ăn cơm thì đều phải tự trả tiền. Giống như bữa cơm hôm nay của cô Quan vậy, tuy là do công ty trả, nhưng sẽ trừ vào trong tiền lương.” Tổng giám đốc điềm tĩnh hoàn thành chế độ phổ cập giáo dục cho nhân viên mới của công ty.
… Cơm chiên Dương Châu 198 đồng… Tự trả…
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
/36
|