Đêm đã khuya, lúc này nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Vệ Sóc, Diêm Vũ trong lòng có hơi hoảng sợ, cũng có hơi hối hận.
Nàng biết những lời đó sẽ làm tổn thương người ta, nhưng nếu không phải hắn nói năng phóng đãng thì mình sao lại vì dưới tình thế cấp bách mà tuôn ra lời ác độc? Lúc này thấy hắn quay lại, chậm rãi bước về phía mình, nàng ngây ngốc không biết nên đối phó ra sao, cổ tay lạnh buốt, gương mặt lạnh lùng kia đã ở ngay trước mắt.
"Ngài... còn muốn ở đây sao?" Nàng run rẩy hỏi, giọng hơi run run.
Gần đây trời đã dần lạnh, trong hành cung không đốt lò sưởi, lúc này gió lạnh rít gào bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có chút hơi lạnh từ khe cửa lùa vào thổi tung mái tóc nàng. Diêm Vũ vừa rồi bị giày vò một phen, trán toát mồ hôi, lúc này gió lạnh thổi qua lạnh thấu tâm can.
Vệ Sóc nắm lấy cổ tay mảnh mai của nàng, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn gió ngoài cửa sổ: "Nàng nói đúng, ta quả thật sẽ không còn là nhi tử, huynh trưởng của ai nữa, nhưng có phải là phu quân hay không... nàng cứ chờ xem."
Nói xong, lòng bàn tay hắn đã bao lấy sau gáy nàng, dùng chút sức ấn đầu nàng xuống hôn.
Một nụ hôn dài mang theo cảm xúc khó nói rõ, Vệ Sóc hôn rất dùng sức, môi lưỡi va chạm vào nhau cố sức tì đè, chưa bao lâu hai người đều nếm được mùi máu tanh nhạt, nhìn đôi mắt trong veo của nàng ngấn lệ sương mù, lòng hắn hơi đau.
Hóa ra, nàng biết tình cảm của hắn, những tình cảm cẩn thận giấu kín đã lâu, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nhận ra, lại dễ dàng bị đôi mắt này của nàng nhìn thấu.
Dù nàng lúc này muốn gì được nấy, Vệ Sóc vẫn cảm thấy nụ hôn này nhạt nhẽo vô vị, hơi thở nóng rực của hắn phả vào mũi nàng: "Há miệng, đưa lưỡi ra."
Sống lưng Diêm Vũ từng trận tê dại, nàng ngẩn người, cuối cùng vẫn thuận theo ý hắn, thè ra chút đầu lưỡi.
Vệ Sóc ghé sát lại gần, ngậm lấy miếng thịt mềm lộ ra bên ngoài kia, Diêm Vũ sợ hãi rụt lại, tránh né sự mút mát của hắn, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp: "Đưa ra."
Nàng liếc nhìn hắn, y phục Vệ Sóc khoác hờ trên vai, từ cổ xuống đến tận eo bụng đều để trần, đường cong khe rãnh chằng chịt, cơ bắp hơi nhô lên, không gì không tỏ rõ sức mạnh tuyệt đối của nam tử, còn có vật cứng to dài giữa háng hắn, đã rất lâu rồi mà vẫn chưa hề mềm xuống chút nào, đang hơi lắc lư ngẩng đầu, chỉ cần nó muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào cơ thể mình.
Bản thân đã không còn gì có thể bị cướp đoạt nữa, nàng im lặng lại thè lưỡi ra lần nữa.
Có kinh nghiệm lần trước nên khi Vệ Sóc lại ngậm lấy lưỡi nàng, Diêm Vũ đã không còn hoảng loạn như cũ, hắn trước tiên ngậm đầu lưỡi nhẹ nhàng mút mát, sau đó dùng đầu lưỡi mình quét liếm dọc hai bên, đợi đến khi ăn trọn cái lưỡi thơm mềm mại kia, mới bắt đầu nuốt hút lớn miệng, hôn đến mặt nàng đỏ bừng, bên dưới ẩm ướt trong vô thức.
Vệ Sóc nhìn đôi mắt khép hờ và gương mặt ửng hồng của nàng, đương nhiên biết rằng nàng bị mình hôn đến thoải mái, hắn đưa tay sờ sờ miệng huyệt, quả nhiên nhớp nháp ẩm ướt, dịch nóng liên tục tuôn ra từ lỗ nhỏ đó là ý mời mọc nồng nhiệt.
Toàn thân cơ bắp hắn đều căng cứng, khó mà lấp đầy khoảng trống dục vọng trong lòng, nghĩ đến vết thương trên người nàng, không thể nằm xuống mà làm, hắn nâng dương v*t cắm vào một nửa, rồi ôm người lên bằng một tay.
"...A!" Diêm Vũ vốn ngồi trong lòng hắn, nào ngờ Vệ Sóc buông tay, dương v*t thuận theo lối nhỏ mà trượt vào, cứ thế cắm đến tận cùng.
Cánh tay đỡ mông nàng đổi thành vòng quanh eo, Vệ Sóc ôm nàng bước về phía trước hai bước, bên dưới không có chỗ dựa, Diêm Vũ cả người cứ thế treo lên người hắn, điểm duy nhất có thể dựa vào, chính là tay vòng quanh cổ hắn.
Mỗi bước Vệ Sóc đi, dương v*t lại đâm trong huyệt nàng một cái, Diêm Vũ bị giam cầm chặt chẽ trước ngực hắn không khác gì như chịu hình, kẹp chặt chân quấn quanh eo hắn, lại nghe thấy Vệ Sóc rên khẽ một tiếng.
"Ưm..." Giọng hắn như đau đớn, như sung sướng, hắn lại bước về phía trước hai bước, theo sự lắc lư của hai cơ thể, nơi giao hợp cũng dính chặt hơn, Vệ Sóc ôm nàng nhẹ nhàng như ôm một con mèo, mà thân thể nàng cũng mềm nhũn như một con mèo.
Tiểu huyệt đang dùng sức kẹp lấy vật to lớn của hắn, Vệ Sóc lại cố ý vặn vẹo eo, Diêm Vũ nhạy cảm vì vậy mà co rút lại, kẹp hắn chặt hơn.
Ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối, bên trong huyệt đã bị làm đến rất ướt, gần như không cần tốn sức có thể tùy ý ra vào, tư thế mới này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, Vệ Sóc ôm nàng đi qua đi lại trong phòng, mỗi cái đều cố ý cắm vào sâu nhất, lực đạo ra vào cũng càng lúc càng mạnh.
dương v*t lại trướng to thêm mấy phần, như ngâm nở trong nước, căng đến mức Diêm Vũ hơi không chịu nổi, nàng thực sự khó mà chấp nhận mình đang bị một nam tử làm với tư thế phóng đãng như vậy, nàng nằm sấp lên vai hắn, vùi sâu mặt vào trong, nước mắt đã tuôn rơi: "...Quá sâu rồi, chậm một chút... thiếp chịu không nổi..."
"Trân Trân.." Hắn đột nhiên gọi nàng như vậy, khi nhớ đến đoạn nhân duyên trái ngang kia, dương v*t cũng hưng phấn theo, ngóc cao trong cơ thể nàng, "Nàng và ta là duyên trời định, trong chùa Bát Nhã, lần đầu tiên của chúng ta, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn ta làm nàng, ta đã cầu nguyện, có thể cùng nàng ngày ngày đêm đêm, năm năm tháng tháng."
Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve dọc theo dấu vết trên xương sống nàng, thịt huyệt hung hăng siết chặt quy đầu hắn, sau đó một trận cuồn cuộn mút mát, hắn run rẩy bắn ra.
Diêm Vũ nằm sấp trên lưng hắn không nhúc nhích.
Đêm nay vừa mệt vừa sợ, đã tiêu hao hết tinh thần của nàng.
Vệ Sóc thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng nàng: "Khanh khanh, ngoan một chút, ở bên ta, nàng muốn gì cứ mở miệng với ta."
Nói xong hắn lại ngừng lại, "...Chuyện của phụ thân nàng ta có chủ ý, đừng gây thêm rắc rối với tên Tạ Quân kia nữa, biết chưa?"
Diêm Vũ mơ màng đã thực sự ngủ thiếp đi, hoàn toàn không nghe thấy lời nói này của hắn.
Nàng biết những lời đó sẽ làm tổn thương người ta, nhưng nếu không phải hắn nói năng phóng đãng thì mình sao lại vì dưới tình thế cấp bách mà tuôn ra lời ác độc? Lúc này thấy hắn quay lại, chậm rãi bước về phía mình, nàng ngây ngốc không biết nên đối phó ra sao, cổ tay lạnh buốt, gương mặt lạnh lùng kia đã ở ngay trước mắt.
"Ngài... còn muốn ở đây sao?" Nàng run rẩy hỏi, giọng hơi run run.
Gần đây trời đã dần lạnh, trong hành cung không đốt lò sưởi, lúc này gió lạnh rít gào bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có chút hơi lạnh từ khe cửa lùa vào thổi tung mái tóc nàng. Diêm Vũ vừa rồi bị giày vò một phen, trán toát mồ hôi, lúc này gió lạnh thổi qua lạnh thấu tâm can.
Vệ Sóc nắm lấy cổ tay mảnh mai của nàng, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn gió ngoài cửa sổ: "Nàng nói đúng, ta quả thật sẽ không còn là nhi tử, huynh trưởng của ai nữa, nhưng có phải là phu quân hay không... nàng cứ chờ xem."
Nói xong, lòng bàn tay hắn đã bao lấy sau gáy nàng, dùng chút sức ấn đầu nàng xuống hôn.
Một nụ hôn dài mang theo cảm xúc khó nói rõ, Vệ Sóc hôn rất dùng sức, môi lưỡi va chạm vào nhau cố sức tì đè, chưa bao lâu hai người đều nếm được mùi máu tanh nhạt, nhìn đôi mắt trong veo của nàng ngấn lệ sương mù, lòng hắn hơi đau.
Hóa ra, nàng biết tình cảm của hắn, những tình cảm cẩn thận giấu kín đã lâu, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nhận ra, lại dễ dàng bị đôi mắt này của nàng nhìn thấu.
Dù nàng lúc này muốn gì được nấy, Vệ Sóc vẫn cảm thấy nụ hôn này nhạt nhẽo vô vị, hơi thở nóng rực của hắn phả vào mũi nàng: "Há miệng, đưa lưỡi ra."
Sống lưng Diêm Vũ từng trận tê dại, nàng ngẩn người, cuối cùng vẫn thuận theo ý hắn, thè ra chút đầu lưỡi.
Vệ Sóc ghé sát lại gần, ngậm lấy miếng thịt mềm lộ ra bên ngoài kia, Diêm Vũ sợ hãi rụt lại, tránh né sự mút mát của hắn, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp: "Đưa ra."
Nàng liếc nhìn hắn, y phục Vệ Sóc khoác hờ trên vai, từ cổ xuống đến tận eo bụng đều để trần, đường cong khe rãnh chằng chịt, cơ bắp hơi nhô lên, không gì không tỏ rõ sức mạnh tuyệt đối của nam tử, còn có vật cứng to dài giữa háng hắn, đã rất lâu rồi mà vẫn chưa hề mềm xuống chút nào, đang hơi lắc lư ngẩng đầu, chỉ cần nó muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào cơ thể mình.
Bản thân đã không còn gì có thể bị cướp đoạt nữa, nàng im lặng lại thè lưỡi ra lần nữa.
Có kinh nghiệm lần trước nên khi Vệ Sóc lại ngậm lấy lưỡi nàng, Diêm Vũ đã không còn hoảng loạn như cũ, hắn trước tiên ngậm đầu lưỡi nhẹ nhàng mút mát, sau đó dùng đầu lưỡi mình quét liếm dọc hai bên, đợi đến khi ăn trọn cái lưỡi thơm mềm mại kia, mới bắt đầu nuốt hút lớn miệng, hôn đến mặt nàng đỏ bừng, bên dưới ẩm ướt trong vô thức.
Vệ Sóc nhìn đôi mắt khép hờ và gương mặt ửng hồng của nàng, đương nhiên biết rằng nàng bị mình hôn đến thoải mái, hắn đưa tay sờ sờ miệng huyệt, quả nhiên nhớp nháp ẩm ướt, dịch nóng liên tục tuôn ra từ lỗ nhỏ đó là ý mời mọc nồng nhiệt.
Toàn thân cơ bắp hắn đều căng cứng, khó mà lấp đầy khoảng trống dục vọng trong lòng, nghĩ đến vết thương trên người nàng, không thể nằm xuống mà làm, hắn nâng dương v*t cắm vào một nửa, rồi ôm người lên bằng một tay.
"...A!" Diêm Vũ vốn ngồi trong lòng hắn, nào ngờ Vệ Sóc buông tay, dương v*t thuận theo lối nhỏ mà trượt vào, cứ thế cắm đến tận cùng.
Cánh tay đỡ mông nàng đổi thành vòng quanh eo, Vệ Sóc ôm nàng bước về phía trước hai bước, bên dưới không có chỗ dựa, Diêm Vũ cả người cứ thế treo lên người hắn, điểm duy nhất có thể dựa vào, chính là tay vòng quanh cổ hắn.
Mỗi bước Vệ Sóc đi, dương v*t lại đâm trong huyệt nàng một cái, Diêm Vũ bị giam cầm chặt chẽ trước ngực hắn không khác gì như chịu hình, kẹp chặt chân quấn quanh eo hắn, lại nghe thấy Vệ Sóc rên khẽ một tiếng.
"Ưm..." Giọng hắn như đau đớn, như sung sướng, hắn lại bước về phía trước hai bước, theo sự lắc lư của hai cơ thể, nơi giao hợp cũng dính chặt hơn, Vệ Sóc ôm nàng nhẹ nhàng như ôm một con mèo, mà thân thể nàng cũng mềm nhũn như một con mèo.
Tiểu huyệt đang dùng sức kẹp lấy vật to lớn của hắn, Vệ Sóc lại cố ý vặn vẹo eo, Diêm Vũ nhạy cảm vì vậy mà co rút lại, kẹp hắn chặt hơn.
Ánh mắt hắn lúc sáng lúc tối, bên trong huyệt đã bị làm đến rất ướt, gần như không cần tốn sức có thể tùy ý ra vào, tư thế mới này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, Vệ Sóc ôm nàng đi qua đi lại trong phòng, mỗi cái đều cố ý cắm vào sâu nhất, lực đạo ra vào cũng càng lúc càng mạnh.
dương v*t lại trướng to thêm mấy phần, như ngâm nở trong nước, căng đến mức Diêm Vũ hơi không chịu nổi, nàng thực sự khó mà chấp nhận mình đang bị một nam tử làm với tư thế phóng đãng như vậy, nàng nằm sấp lên vai hắn, vùi sâu mặt vào trong, nước mắt đã tuôn rơi: "...Quá sâu rồi, chậm một chút... thiếp chịu không nổi..."
"Trân Trân.." Hắn đột nhiên gọi nàng như vậy, khi nhớ đến đoạn nhân duyên trái ngang kia, dương v*t cũng hưng phấn theo, ngóc cao trong cơ thể nàng, "Nàng và ta là duyên trời định, trong chùa Bát Nhã, lần đầu tiên của chúng ta, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn ta làm nàng, ta đã cầu nguyện, có thể cùng nàng ngày ngày đêm đêm, năm năm tháng tháng."
Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve dọc theo dấu vết trên xương sống nàng, thịt huyệt hung hăng siết chặt quy đầu hắn, sau đó một trận cuồn cuộn mút mát, hắn run rẩy bắn ra.
Diêm Vũ nằm sấp trên lưng hắn không nhúc nhích.
Đêm nay vừa mệt vừa sợ, đã tiêu hao hết tinh thần của nàng.
Vệ Sóc thở dài một hơi, vỗ vỗ lưng nàng: "Khanh khanh, ngoan một chút, ở bên ta, nàng muốn gì cứ mở miệng với ta."
Nói xong hắn lại ngừng lại, "...Chuyện của phụ thân nàng ta có chủ ý, đừng gây thêm rắc rối với tên Tạ Quân kia nữa, biết chưa?"
Diêm Vũ mơ màng đã thực sự ngủ thiếp đi, hoàn toàn không nghe thấy lời nói này của hắn.
/87
|