Khi ngự giá đến nơi đã là hoàng hôn.
Lần đi săn mùa thu này, nhiều quan viên triều đình và gia quyến cũng nằm trong danh sách được mời. Rời xa triều đình, tối nay Vệ Nghị hiếm khi lộ ra chút thần sắc thả lỏng, ông hứng thú cao độ mà thiết yến trong hành cung, chiêu đãi quần thần. Ngay cả thái tử điện hạ cũng thay đổi trang phục lạnh lùng của ngày thường, mặc một bộ thường phục màu nấm tím, phong thái như gió xuân phất qua mặt mà đi dự tiệc.
Để lại đám tùy tùng Đông Cung thu dọn sắp xếp để đợi hắn trở về.
Khác với khí thế hăng hái của thái tử điện hạ, Diêm Vũ từ khi xuống xe sắc mặt đã không tốt lắm, hai gò má và hốc mắt đều đỏ ửng.
Tiểu Huyền hơi lo lắng nhìn: "Cô nương không thoải mái chỗ nào sao? Sao mặt lại đỏ thế?"
Đến gần, mơ hồ có thể ngửi thấy trên người nàng quấn quýt mùi hương nhàn nhạt như có như không, mùi đó không phải mùi bạch đàn quen dùng của Diêm Vũ, nó mang theo vài phần cảm giác áp bách của nam nhân, khiến người ta lập tức nghĩ đến cây sam lạnh lùng, kiêu ngạo ngang nhiên đứng thẳng trong thời tiết mưa phùn liên miên.
Là mùi trầm hương gỗ mun mà thái tử điện hạ dùng để xông y phục!
"Trong xe ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít thở chút là ổn thôi." Diêm Vũ lo sợ cả ngày, trong xe lại bị Vệ Sóc sờ soạng trên dưới, đùa bỡn một hồi lâu, lúc này đúng là mệt mỏi cả thân lẫn tâm, nàng ngay lập tức đi ra bên ngoài.
Tiểu Huyền cười ngọt ngào khoác tay nàng, dáng vẻ đáng yêu ngây thơ tự nhiên: "Nơi này có một suối nước nóng, đối diện rừng núi, ngước nhìn trăng sao. Cô nương lát nữa bảo với thái tử một tiếng, chúng ta qua đó ngâm một lúc giải mệt."
Diêm Vũ uể oải không có hứng thú, "Quý nhân trong cung và các đại thần đều ở đây, chúng ta chỉ là nội nhân Đông Cung, e là không thích hợp, sau này đừng nói những lời không đúng mực như vậy nữa."
Lại nói đến họ đều là lần đầu đến hành cung Thái Vi, Diêm Vũ vừa định hỏi Tiểu Huyền làm sao biết có suối nước nóng này lại thấy nàng tò mò ghé lại gần, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai: "Vừa rồi trên đường nghe nói, Thẩm ngự sử và tiểu thư nhà ông ấy cũng đến rồi."
Cuối cùng nàng còn sợ Diêm Vũ không nhớ, lại bổ sung thêm một câu: "Chính là người được đồn đại là lựa chọn hàng đầu cho vị trí thái tử phi, nghe nói còn sắp hợp bát tự với thái tử điện hạ."
Gió đêm thổi qua.
Sắc mặt Diêm Vũ thay đổi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Nếu xem từ bát tự, nàng và Thẩm Lăng Thuyền nhất định là không hợp, Vệ Sóc là người có cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh với mình, chỉ sợ là cũng không hợp.
Chuyện chôn vùi năm năm, vốn tưởng là chuyện xưa đều bị ngăn cách bên ngoài tường cao gấm thêu, không ngờ, trên đời này căn bản là không có bức tường nào không lọt gió! Chỗ Tạ Quân kia tạm thời có thể qua loa cho xong, giờ lại từ đâu ra một Thẩm Lăng Thuyền.
Một phen giằng co cứ như tường đông vừa phá, tường tây lại đổ!
Nàng khẽ nhắm mắt, trong lòng như bị rút sạch sinh lực, chuyện xưa, Tô Châu núi Thái Bình, kinh thành, tường viện cung thành, phụ thân, Tạ Quân, Vệ Sóc... Tất cả đều như hoa trong gương, như trăng dưới nước hiện ra trước mắt. Mà nhìn lại mình, cũng không còn là thân thể này nữa mà hóa thành bướm, bay bay lướt qua những viễn cảnh kia.
"Cô nương, cô nương?"
...
Diêm Vũ mở mắt ra lần nữa, trời đất vẫn là trời đất ấy, mình cũng vẫn là mình, chỉ cảm thấy một thoáng kia như một giấc mộng Nam Kha*.
(*Giấc mộng Nam Kha xuất phát từ câu chuyện "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời nhà Đường. Trong đó, nhân vật Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đến nước Hòe An, được vua phong làm phò mã, cưới công chúa, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, khi giặc đến, Thuần Vu Phần phải cầm quân ra trận nhưng thất bại. Chàng tỉnh dậy mới biết mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dưới gốc cây hòe)
Tiểu Huyền thấy sắc mặt nàng càng tệ hơn, rụt rè rút tay về: "Ta biết trong lòng cô nương không thoải mái, nhưng điện hạ rồi sẽ có ngày đại hôn, thừa dịp bây giờ được sủng ái, chi bằng tính toán thật tốt cho bản thân."
"...Tính toán, ngươi muốn ta tính toán thế nào?" Diêm Vũ lơ đãng, trong lòng đã rõ ràng chuyện giấy không gói được lửa. Hiện giờ chỉ mong Tạ Quân sớm ngày minh oan cho phụ thân, đến lúc đó nàng cũng không cần phải giằng co, sớm được giải thoát.
"Tất nhiên là khéo léo dẫn dắt điện hạ, để người chọn một thái tử phi có thể dung được người." Tiểu Huyền đứng trước mặt nàng, phân tích từng điều, "Có cô nương phía trước, sau này thái tử phi gả vào Đông Cung nhất định không được lòng điện hạ. Thêm nữa tính tình của thái tử điện hạ trên đời có mấy cô nương chịu đựng nổi? Đến lúc đó, thái tử phi chẳng phải sẽ coi cô nương như cái gai trong mắt, trút giận lên người cô nương sao? Khi ấy, cô nương còn có ngày lành được nữa không?"
Lời này tuy thẳng thắn, nhưng cũng là đại nghịch bất đạo. Nếu là bình thường, Diêm Vũ đã sớm mắng Tiểu Huyền rồi, nhưng lúc này nàng vẫn đang nghĩ cách làm sao để tránh gặp Thẩm Lăng Thuyền, tâm tư cũng không tập trung ở đây.
Ngày lành, ngày lành ư... Nàng làm sao còn có thể hy vọng xa vời.
Nàng chỉ thở dài một tiếng: "Hoặc là ý trời muốn ta hèn mọn, không xứng đáng để hưởng thụ điều quý giá này?"
Tiểu Huyền mặt đầy vẻ mờ mịt, dường như không hiểu: "Trong lòng điện hạ có cô nương là đủ rồi, cô nương lo gì không thể tính toán?"
Nói xong nàng nhìn Diêm Vũ, nhận thấy nàng nghe lời này xong không ngạc nhiên, cũng không phản bác, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ bình tĩnh thản nhiên, rõ ràng là trong lòng đã hiểu rõ.
Nàng cũng không nói thêm nữa.
"Ta muốn một mình yên tĩnh." Cuối cùng Diêm Vũ chậm rãi lên tiếng.
Tiểu Huyền đi rồi, nàng tiếp tục đi về phía trước, đảo mắt nhìn quanh, giữa rừng núi, bốn phía tĩnh mịch, chợt cảm thấy những năm qua mình một thân một mình trong nhân thế mênh mông này, phiêu bạt không nơi nương tựa như cô hồn dã quỷ, lưu ly chông chênh, hoảng sợ như chó nhà có tang, không thể chịu đựng nổi một ngày.
Rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa, dựa vào thân cây khóc nức nở.
Đêm dài thăm thẳm, dường như vô tận. Diêm Vũ không biết mình khóc bao lâu, đột nhiên nghe thấy một giọng nam trầm ấm hỏi nàng: "Sao vậy?"
Lúc này một gáo ánh trăng đổ xuống thân hai người, nàng nâng mắt nhìn chàng trai áo tím đai ngọc trước mặt, vội vàng lau đi vệt ướt trên hai gò má, chỉnh trang tư thế hành lễ tham kiến: "Điện hạ."
Lần đi săn mùa thu này, nhiều quan viên triều đình và gia quyến cũng nằm trong danh sách được mời. Rời xa triều đình, tối nay Vệ Nghị hiếm khi lộ ra chút thần sắc thả lỏng, ông hứng thú cao độ mà thiết yến trong hành cung, chiêu đãi quần thần. Ngay cả thái tử điện hạ cũng thay đổi trang phục lạnh lùng của ngày thường, mặc một bộ thường phục màu nấm tím, phong thái như gió xuân phất qua mặt mà đi dự tiệc.
Để lại đám tùy tùng Đông Cung thu dọn sắp xếp để đợi hắn trở về.
Khác với khí thế hăng hái của thái tử điện hạ, Diêm Vũ từ khi xuống xe sắc mặt đã không tốt lắm, hai gò má và hốc mắt đều đỏ ửng.
Tiểu Huyền hơi lo lắng nhìn: "Cô nương không thoải mái chỗ nào sao? Sao mặt lại đỏ thế?"
Đến gần, mơ hồ có thể ngửi thấy trên người nàng quấn quýt mùi hương nhàn nhạt như có như không, mùi đó không phải mùi bạch đàn quen dùng của Diêm Vũ, nó mang theo vài phần cảm giác áp bách của nam nhân, khiến người ta lập tức nghĩ đến cây sam lạnh lùng, kiêu ngạo ngang nhiên đứng thẳng trong thời tiết mưa phùn liên miên.
Là mùi trầm hương gỗ mun mà thái tử điện hạ dùng để xông y phục!
"Trong xe ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít thở chút là ổn thôi." Diêm Vũ lo sợ cả ngày, trong xe lại bị Vệ Sóc sờ soạng trên dưới, đùa bỡn một hồi lâu, lúc này đúng là mệt mỏi cả thân lẫn tâm, nàng ngay lập tức đi ra bên ngoài.
Tiểu Huyền cười ngọt ngào khoác tay nàng, dáng vẻ đáng yêu ngây thơ tự nhiên: "Nơi này có một suối nước nóng, đối diện rừng núi, ngước nhìn trăng sao. Cô nương lát nữa bảo với thái tử một tiếng, chúng ta qua đó ngâm một lúc giải mệt."
Diêm Vũ uể oải không có hứng thú, "Quý nhân trong cung và các đại thần đều ở đây, chúng ta chỉ là nội nhân Đông Cung, e là không thích hợp, sau này đừng nói những lời không đúng mực như vậy nữa."
Lại nói đến họ đều là lần đầu đến hành cung Thái Vi, Diêm Vũ vừa định hỏi Tiểu Huyền làm sao biết có suối nước nóng này lại thấy nàng tò mò ghé lại gần, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai: "Vừa rồi trên đường nghe nói, Thẩm ngự sử và tiểu thư nhà ông ấy cũng đến rồi."
Cuối cùng nàng còn sợ Diêm Vũ không nhớ, lại bổ sung thêm một câu: "Chính là người được đồn đại là lựa chọn hàng đầu cho vị trí thái tử phi, nghe nói còn sắp hợp bát tự với thái tử điện hạ."
Gió đêm thổi qua.
Sắc mặt Diêm Vũ thay đổi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Nếu xem từ bát tự, nàng và Thẩm Lăng Thuyền nhất định là không hợp, Vệ Sóc là người có cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh với mình, chỉ sợ là cũng không hợp.
Chuyện chôn vùi năm năm, vốn tưởng là chuyện xưa đều bị ngăn cách bên ngoài tường cao gấm thêu, không ngờ, trên đời này căn bản là không có bức tường nào không lọt gió! Chỗ Tạ Quân kia tạm thời có thể qua loa cho xong, giờ lại từ đâu ra một Thẩm Lăng Thuyền.
Một phen giằng co cứ như tường đông vừa phá, tường tây lại đổ!
Nàng khẽ nhắm mắt, trong lòng như bị rút sạch sinh lực, chuyện xưa, Tô Châu núi Thái Bình, kinh thành, tường viện cung thành, phụ thân, Tạ Quân, Vệ Sóc... Tất cả đều như hoa trong gương, như trăng dưới nước hiện ra trước mắt. Mà nhìn lại mình, cũng không còn là thân thể này nữa mà hóa thành bướm, bay bay lướt qua những viễn cảnh kia.
"Cô nương, cô nương?"
...
Diêm Vũ mở mắt ra lần nữa, trời đất vẫn là trời đất ấy, mình cũng vẫn là mình, chỉ cảm thấy một thoáng kia như một giấc mộng Nam Kha*.
(*Giấc mộng Nam Kha xuất phát từ câu chuyện "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời nhà Đường. Trong đó, nhân vật Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đến nước Hòe An, được vua phong làm phò mã, cưới công chúa, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, khi giặc đến, Thuần Vu Phần phải cầm quân ra trận nhưng thất bại. Chàng tỉnh dậy mới biết mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dưới gốc cây hòe)
Tiểu Huyền thấy sắc mặt nàng càng tệ hơn, rụt rè rút tay về: "Ta biết trong lòng cô nương không thoải mái, nhưng điện hạ rồi sẽ có ngày đại hôn, thừa dịp bây giờ được sủng ái, chi bằng tính toán thật tốt cho bản thân."
"...Tính toán, ngươi muốn ta tính toán thế nào?" Diêm Vũ lơ đãng, trong lòng đã rõ ràng chuyện giấy không gói được lửa. Hiện giờ chỉ mong Tạ Quân sớm ngày minh oan cho phụ thân, đến lúc đó nàng cũng không cần phải giằng co, sớm được giải thoát.
"Tất nhiên là khéo léo dẫn dắt điện hạ, để người chọn một thái tử phi có thể dung được người." Tiểu Huyền đứng trước mặt nàng, phân tích từng điều, "Có cô nương phía trước, sau này thái tử phi gả vào Đông Cung nhất định không được lòng điện hạ. Thêm nữa tính tình của thái tử điện hạ trên đời có mấy cô nương chịu đựng nổi? Đến lúc đó, thái tử phi chẳng phải sẽ coi cô nương như cái gai trong mắt, trút giận lên người cô nương sao? Khi ấy, cô nương còn có ngày lành được nữa không?"
Lời này tuy thẳng thắn, nhưng cũng là đại nghịch bất đạo. Nếu là bình thường, Diêm Vũ đã sớm mắng Tiểu Huyền rồi, nhưng lúc này nàng vẫn đang nghĩ cách làm sao để tránh gặp Thẩm Lăng Thuyền, tâm tư cũng không tập trung ở đây.
Ngày lành, ngày lành ư... Nàng làm sao còn có thể hy vọng xa vời.
Nàng chỉ thở dài một tiếng: "Hoặc là ý trời muốn ta hèn mọn, không xứng đáng để hưởng thụ điều quý giá này?"
Tiểu Huyền mặt đầy vẻ mờ mịt, dường như không hiểu: "Trong lòng điện hạ có cô nương là đủ rồi, cô nương lo gì không thể tính toán?"
Nói xong nàng nhìn Diêm Vũ, nhận thấy nàng nghe lời này xong không ngạc nhiên, cũng không phản bác, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ bình tĩnh thản nhiên, rõ ràng là trong lòng đã hiểu rõ.
Nàng cũng không nói thêm nữa.
"Ta muốn một mình yên tĩnh." Cuối cùng Diêm Vũ chậm rãi lên tiếng.
Tiểu Huyền đi rồi, nàng tiếp tục đi về phía trước, đảo mắt nhìn quanh, giữa rừng núi, bốn phía tĩnh mịch, chợt cảm thấy những năm qua mình một thân một mình trong nhân thế mênh mông này, phiêu bạt không nơi nương tựa như cô hồn dã quỷ, lưu ly chông chênh, hoảng sợ như chó nhà có tang, không thể chịu đựng nổi một ngày.
Rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa, dựa vào thân cây khóc nức nở.
Đêm dài thăm thẳm, dường như vô tận. Diêm Vũ không biết mình khóc bao lâu, đột nhiên nghe thấy một giọng nam trầm ấm hỏi nàng: "Sao vậy?"
Lúc này một gáo ánh trăng đổ xuống thân hai người, nàng nâng mắt nhìn chàng trai áo tím đai ngọc trước mặt, vội vàng lau đi vệt ướt trên hai gò má, chỉnh trang tư thế hành lễ tham kiến: "Điện hạ."
/87
|