Bụi Đỏ Nghìn Xưa

CHƯƠNG 5

/16


Thế kỷ XVI trước công nguyên, Babylon là một trong những quốc gia giàu mạnh nhất phương Đông. Không giống như những cường quốc khác phát triển nhờ vào quặng mỏ, sản vật hay khí hậu ôn hòa, cũng không phô trương sự giàu có bằng những cung điện xa hoa lộng lẫy, dân tộc Babylon đi lên bằng trí tuệ của chính những con người sống trên đất nước này. Tọa lạc trên một thung lũng khô cằn nắng hạn, thứ quý giá nhất đối với người dân Babylon chính là con sông Euphrates mang đầy phù sa. Những học giả người Babylon đã tạo ra một hệ thống đập nước và kênh đào dẫn nước từ sông chính vào khắp các làng mạc, biến những mảnh đất chết thành vùng đất phì nhiêu, biến những nơi hoang vắng thành những thành thị đông vui tấp nập. Người Babylon còn thiết kế cả hệ thống thoát nước, biến vùng đầm lầy rộng lớn trở thành vùng đất đai màu mỡ.[1]

Ngày nay, vùng đất đã từng là cái nôi của văn minh nhân loại, những đền đài, lăng tẩm và những bức tường thành kiêu hãnh lại trở về là vùng sa mạc khô cằn. Lác đác đây đó những bụi cây cằn cỗi, những đám cỏ dại đáng thương mỗi ngày phải đối đầu với gió cát để sinh tồn. Nhiều thế kỷ trôi qua, những bước chân vô tình của dân du mục, những dấu vó ngựa và gia súc lặng lẽ phủ lên những dấu tích của một thời đại huy hoàng. Ít ai biết được rằng, từ tám nghìn năm trước, vùng đất nằm giữa hai con sông Euphrates và Tigris chính là một huyền thoại về sự trù phú, dư dả trong cả sản vật lẫn tri thức, văn hóa và kinh nghiệm, cũng là dân tộc đầu tiên có chữ viết riêng.

Có lẽ chính vì sự giàu có của mình, trong suốt hàng nghìn năm, những cuộc chiến xảy ra ở Babylon phần nhiều là chiến tranh vệ quốc, chống lại những kẻ thù đầy tham vọng bị hấp dẫn bởi bạc vàng, châu báu của xứ sở này. Với những bức tường thành vững chãi, Babylon được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm, sừng sững như thách thức mọi cuộc xâm lăng, ngạo nghễ cười lên thất bại của kẻ tấn công. Chính vì thế, đã có hàng trăm năm trôi qua, người dân Babylon được sống trong cảnh yên bình. Cho đến năm 1595 trước công nguyên.

Mọi ghi chép về lịch sử Babylon đột nhiên không còn tồn tại. Trải suốt nhiều thế hệ sau, người ta cũng không hề nghe nhắc đến vương quốc này, thủ đô cũng hoàn toàn bị phá hủy. Những người còn sống sót kể lại câu chuyện cho hậu thế với một thái độ vừa ngạc nhiên vừa khiếp đảm. Vương quốc của vua Akkad [2] đã bị những người Hatti sống cách xa hàng trăm dặm về phía bắc đến tấn công. Vị quốc vương của quốc gia còn non trẻ đó đã mang quân đánh bại niềm kiêu hãnh của người Babylon, sau đó quay về Anatolia và mang theo bức tượng của thần Marduk và người vợ của ngài[3], hai vị thần bảo hộ Babylon. Những con người mặc trang phục kỳ quái, nói thứ ngôn ngữ họ không hề biết, đột nhiên tấn công quốc gia của họ, mang hết đi tài sản của họ, cướp cả vị thần bảo vệ cho vương quốc, còn bắt rất nhiều người Babylon làm tù binh… Vị quốc vương ấy còn đặt một chính quyền mới do người Kassites – đồng minh của Hittites – nắm giữ, kéo dài hơn bốn trăm năm.[4] Đối với người Babylon, cuộc chinh phạt này thực sự là một nỗi ám ảnh to lớn, giống như một trận thiên tai kéo qua vương quốc, để lại một nắm tro tàn.

Vị quốc vương ấy, là Mursili đệ nhất.

Người Hittites đặt tên con theo những vị thần, hoặc tên của những vị vua hay chiến binh vĩ đại, với mong muốn con mình cũng sẽ trở nên tài giỏi hoặc thành công như thế. Khi vị hoàng tử cuối cùng ra đời không lâu thì Suppiluliuma I lên ngôi, bắt đầu những cuộc chinh phạt mở rộng lãnh thổ cho đế quốc. Chính vì thế, ông đã chọn cái tên của vị hoàng đế vĩ đại từng phá hủy pháo đài bất khả xâm phạm của người Babylon cho đứa con nhỏ nhất của mình.

***

- Mursili… Kẻ thù lớn nhất của dân tộc Babylon?

Mal Nikal như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nàng run run nhắc lại, đôi mắt mở to nhưng ráo hoảnh, vô hồn. Cậu bé ở trước mặt nàng, là người duy nhất tại đế quốc xa lạ này từng nói với nàng một câu an ủi, từng cười với nàng, xoa đầu nàng, động viên nàng. Cậu bé ấy bây giờ, chính miệng nói với nàng, cậu là con trai của kẻ nàng sắp phải lấy làm chồng, là người mang cái tên mà tất cả người dân Babylon đều kinh hãi.

Mursili không giải thích được vì sao mình lại tin vào những lời cô bé tóc nâu kia tiết lộ, ngay lập tức chạy đến thung lũng phía tây Hattusa. Nơi này cũng là nơi an nghỉ của hoàng tộc Hittites, có cả hoàng phi Henti kính yêu của cậu. Vừa đến đây, cậu đã quên mất việc đi tìm cô công chúa Babylon mất tích, mà vô thức tìm đến lăng mộ của mẹ Henti. Không ngờ, đồng bọn của cô bé kia lại mang công chúa Babylon giấu đúng ở nơi này.

Khi nhìn thấy cô gái nhỏ nằm bất tỉnh ở một góc khuất trong lăng mộ, xung quanh là những hình vẽ khắc trên vách đá, gợi cho cậu nhớ đến từng chuyện từng chuyện về người mẹ nuôi mà cậu thương yêu nhất, mọi thiện cảm cậu dành cho cô ta đã nhanh chóng tan biến hết. Dù đáng thương đến đâu, mong manh yếu đuối đến đâu, cô công chúa này cũng là kẻ đang từng bước chiếm lấy địa vị của hoàng phi Henti, trong triều đình, trong tim quốc vương Suppiluliuma, trong lòng của người dân Hitittes nữa. Cậu để mặc cô ta ở đó, chỉ đứng lặng rất lâu trước bức tượng thờ của hoàng phi.

Khi Mal Nikal tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt là dáng đứng vững chãi của cậu bé con mà nàng mong gặp lại bấy lâu nay. Cậu đang dõi mắt về một nơi xa xăm nào đó mà nàng không đến được, không hề giống với dáng vẻ ngây thơ đã khiến tâm hồn nàng dịu đi vào cái đêm bên bờ hồ nọ. Nghe tiếng động, cậu quay lại, dùng đôi mắt bình thản và nụ cười rất nhạt đối diện với nàng:

- Hattusa ở phía đông, cô cứ dùng ngựa của ta, đừng để người nhà lo lắng.

Nói rồi, cậu lạnh lùng bước ra khỏi lăng mộ. Mal Nikal đầu óc vẫn còn choáng váng vì tác dụng của thuốc mê, khó khăn lắm mới có thể rướn người bắt lấy vạt áo choàng của hoàng tử nhỏ. Cậu dừng chân nhưng không hề quay lại.

- Cô bị người ta bắt cóc, bây giờ an toàn rồi, đừng lo lắng nữa.

Mal Nikal khó nhọc nghe từng tiếng của thứ ngôn ngữ mà nàng chỉ mới học gần đây. Nàng yếu ớt lắc đầu, mãi mới cất lên thành tiếng:

- Xin cậu… giúp ta trốn khỏi nơi này.

Mursili có hơi bất ngờ, cậu thấy trong lòng có chút xáo trộn nhưng vẫn thản nhiên quay đầu lại, nhếch miệng cười như đang chế giễu:

- Công chúa Babylon mà mất tích ở Hittites, chiến tranh sẽ xảy ra, cô có biết không?

Mal Nikal đưa tay che miệng vì kinh ngạc. Cậu ấy biết nàng chính là công chúa Babylon khi nàng chưa hề nói ra thân phận. Một cậu bé từng này tuổi, lại có thể phân tích rõ ràng hậu quả chiến tranh như vậy… Nàng cố kiềm sự xúc động, không ngừng lắc lắc đầu khiến những lọn tóc mềm mại đong đưa, tay càng nắm chặt áo choàng của Mursili, mắt ngân ngấn nước:

- Cậu nói đã tìm ra bọn bắt cóc, như thế có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng, Babylon sẽ không truy cứu Hitittes nữa…

Một tiếng sấm dội vào tim của cậu hoàng tử bé. Cậu giữ vẻ bình thản, ngồi xuống trước mặt cô công chúa đang cố hết sức van nài:

- Tại sao lúc đầu cô lại đồng ý đến Hittites?

Mal Nikal thấy vẻ mặt cảm thông của Mursili, nỗi buồn cố nén trong lòng lại dâng lên. Nàng nói như bật khóc:

- Cha ta ép ta phải làm vợ của quốc vương Hittites. Ta cũng muốn làm một việc gì đó cho hòa bình của Babylon, nhưng không hề ngờ đến, chồng của ta lại là một người ngang tuổi cha ta, không hề ngờ đến ở nơi này, cả ngôn ngữ cũng là thứ vô cùng lạ lẫm, càng không có ai quan tâm đến ta. Ta không muốn vì quốc gia mà hy sinh nữa.

Mursili đưa bàn tay nhỏ lên đôi má ươn ướt của nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài. Nàng công chúa mười bốn tuổi càng nói càng không kiềm chế được, cuối cùng sà vào lòng Mursili nức nở. Cậu choàng tay, nhẹ nhàng vỗ về nàng.

Chưa từng gặp mặt thì đã sao, chỉ là một cậu bé thì đã sao? Ít ra ở nơi này, nàng còn có một nơi ấm áp để an tâm bật khóc. Nếu cậu đồng ý giúp nàng bỏ trốn, nàng có thể chăm sóc cậu cả đời này cũng không ân hận. Phong độ và sự chín chắn của cậu, vẻ dịu dàng của cậu, sự quan tâm mà cậu cho nàng, có bao nhiêu người đàn ông trưởng thành đã có?

Rất lâu sau, khi nàng đã bình tâm lại. Mursili đẩy nhẹ nàng ra, để nàng đối mặt với mình, lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt lem trên gương mặt xinh đẹp. Mal Nikal nhìn sâu vào mắt cậu, một lần nữa van xin:

- Giúp ta… trốn khỏi nơi này, ta có thể làm nô lệ hầu hạ cậu cả đời.

Gương mặt thanh tú và lời nói yếu ớt của cô công chúa chỉ khiến Mursili cười mỉm, cậu hỏi nàng, rất thật lòng:

- Cô không hỏi thân phận của ta sao?

Mal Nikal chợt ngây người. Nàng đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần, cậu bé này là ai, sao lại xuất hiện trong hoàng cung vào buổi đêm? Nhưng nếu là hoàng tử, sao suốt thời gian nàng ở lại hoàng cung vẫn không gặp cậu thêm một lần nào nữa?

- Cô không hỏi vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này?

Mursili tiếp tục hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại lạnh như băng. Nàng công chúa nhỏ chợt thấy trong lòng vô cùng rối rắm.

Có thể nào, là vì cậu quan tâm đến nàng nên mới dõi theo không?!

Mursili nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng của Mal Nikal, cuối cùng cười nhẹ, nói một hơi dài:

- Quốc vương Suppiluliuma có năm người con trai, trong đó ba người đã trưởng thành, còn hai người con nhỏ tuổi không sống tại hoàng cung.

Tim của công chúa Babylon lạc đi một nhịp.

- Vị hoàng tử cuối cùng của quốc vương, năm nay mười tuổi, có tên gọi Mursili.

Nàng nghe như mọi thứ sụp đổ trong lòng.

- Mursili… Kẻ thù lớn nhất của dân tộc Babylon?

Nàng không ngừng tự nói với mình như thế, cho đến khi hoàng tử nhỏ đã bước ra đến cửa lăng mộ, nói vọng vào:

- Ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện hôm nay. Sau này mong cô cố gắng làm tốt vai trò hoàng phi Hittites.

Bóng lưng nhỏ bé dần biến mất, Mal Nikal vô thức nhìn theo. Nàng không thể khóc, nàng đã không còn nước mắt để rơi thêm nữa.

Cũng giống như năm xưa Mursili đệ nhất mang đi hai vị thần bảo hộ Babylon, giờ đây hoàng tử Mursili cũng vô tình mang đi niềm tin duy nhất bảo vệ trái tim công chúa Babylon trong những ngày ở Hittites.

Chỉ tại nàng, đã sớm hy vọng vào một người có thể bầu bạn, một vị cứu tinh có thể đưa nàng thoát ra khỏi cuộc hôn nhân chính trị này. Chỉ tại nàng yếu lòng, chỉ vì một lời an ủi của một cậu bé chưa từng gặp mặt mà cố gắng mạnh mẽ cho đến tận bây giờ. Thần linh giống như đang trêu đùa nàng vậy, khi nàng vừa cảm nhận được sự ấm áp vì có người quan tâm che chở, khi nàng vừa đủ quyết tâm để trốn đi, bỏ lại vận mệnh của dân tộc mình, thì lại nhanh chóng biến người đó thành con trai của kẻ mà nàng phải gọi là chồng, biến người đó thành hậu duệ của kẻ đã từng dẫn quân phá hủy xứ sở nàng.

Bây giờ, Mal Nikal mới hiểu…

Từ lúc này, nàng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà sống, khi buồn cũng chỉ có thể tự ôm lấy mình mà khóc.

Cậu bé đó, từ giờ nàng dù muốn cũng chỉ có thể quan tâm như con trai của chính mình.

Đâu có ai tổn thương nàng, chỉ là nàng tự đa tình rồi tự làm mình thất vọng mà thôi.

Mal Nikal ngẩng mặt lên trời, nhìn bốn phía xung quanh lăng mộ, không hay biết rằng đây chính là lăng mộ của vị hoàng phi tiền nhiệm. Tiếng cười lạnh lẽo của nàng dội vào vách đá, vang ra thành một thứ âm thanh ma quái như phát ra ra từ âm giới.

Mãi đến lúc hoàng hôn dần buông xuống, nàng mới chậm chạp bước ra ngoài. Một con ngựa vẫn được buộc ở gốc cây gần đó. Nàng bước đến, vuốt ve chiếc bờm của nó, cố cảm nhận chút ấm áp còn sót lại từ sự chu đáo của cậu hoàng tử nhỏ. Cuối cùng, nàng mệt mỏi leo lên lưng ngựa, để nó kéo lê từng bước lên đồi, hướng về phía hoàng cung sẽ giam cầm cả cuộc đời nàng. Bóng dáng mảnh mai chìm trong ánh đỏ cô độc của chiều tà.

Trong lòng nàng chỉ vang lên một câu nói đầy ắp quan tâm:

“Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, cô đừng buồn nữa.”

Mursili nhìn theo cho đến khi cả người lẫn ngựa trở thành một chấm nhỏ trên ngọn đồi xanh ngắt. Cậu tụt xuống khỏi thân cây, bước đến trước lăng mộ của hoàng phi Henti, lại ngoái nhìn bình nguyên bao la rộng lớn phía bên kia, màu xanh của cỏ đang dần nhuộm đỏ bởi những tia nắng cuối ngày.

Một cánh hoa dại được cơn gió khẽ đưa đến đậu trên vai cậu, Mursili định đưa tay chạm đến, một cơn gió khác lại lạnh lùng cuốn cánh hoa bay đi mất.

Hoàng tử nhỏ khẽ thở dài, nhìn về phía ánh dương sắp tắt.

Từng cơn gió lại vô tình cuốn bụi đỏ đầy trời…

[1] Theo Người giàu có nhất thành Babylon, George S. Clason

[2] Tên của quốc vương trị vì Babylon đầu thế kỷ XVI TCN

[3] Người Babylon cổ đại tin rằng thần linh trú ngụ trong những bức tượng

[4] Theo The Ancient Near Eastern World, Amada H. Podany & Marni McGee, Oxford University Press, 2005


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status