Chương 1787DÙ CÔ CÓ LÀ CÔ GÁI TỐT THÌ CŨNG KHÔNG THỂ GẢ CHO CON TRAI ÔNG
Giọng Quý Miên Miên rất trong trẻo, dõng dạc và rất lễ phép, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Sau khi chào xong, cô ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Chí Hoành, ánh mắt sáng ngời, trong veo, không hề trốn tránh hay sợ hãi.
Mộ Dung Chí Hoành nhìn Quý Miên Miên, vẻ mặt phức tạp không nói nên lời, ánh mắt đục ngầu.
Sống đến tuổi này rồi, không có loại người nào mà ông ta chưa từng gặp qua, dù gặp người lạ cũng chỉ cần liếc mắt liền có thể hiểu được vài phần.
Cô gái trước mắt này nói thật là rất được, ít nhất là rất thẳng thắn, lòng dạ trong sáng, đơn giản, không có tâm tư như vài cô gái khác, ánh mắt con của ông ta đúng là rất tốt.
Nếu là trước kia, khi ông ta còn khỏe, nếu tìm về một cô gái thế này thì ông ta sẽ rất vui mừng, sẽ chân thành chúc phúc cho con mình.
Nhưng giờ đây, ông ta không biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không, vì thế không thể không suy nghĩ cho con mình.
Mộ Dung Chí Hoành là một người khôn khéo, sao có thể không nhận ra nay Mộ Dung gia chẳng khác nào miếng thịt treo trước miệng một bầy sói đói, ông ta mà chết thì bầy sói đó sẽ lao tới cắn xé toàn bộ gia sản ông ta để lại.
Ông ta không thể không thừa nhận rằng mình đã để lại cho con trai một cục diện vô cùng rối rắm.
Nay ông ta đã rất hối hận vì trước đây luôn mềm lòng.
Nếu ông ta độc ác một chút, sử dụng nhiều thủ đoạn cứng rắn với đám họ hàng kia một chút thì con trai mình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.
Lúc trước, Mộ Dung Chí Hoành nghĩ rằng con mình tuy thông minh nhưng tính cách đơn thuần, ông ta lo lắng một mình con trai sẽ không cáng đáng được phần sinh ý khổng lồ của gia nghiệp, vì vậy mới nghĩ sẽ khoan dung với đám họ hàng một chút, hy vọng sau khi ông ta chết, bọn họ sẽ giúp đỡ cho con trai mình nhiều hơn.
Đáng tiếc, ông ta lại không ngờ mình lại nuôi ra một bầy sói.
Có câu một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân quả nhiên không sai. Lúc người ta lâm vào cảnh khốn cùng, anh giơ tay ra giúp người ta, nhưng nếu anh cứ luôn giúp người đó, lúc nào cũng giúp, vậy sẽ tạo thành một thói quen xấu cho người kia. Hắn sẽ nghĩ rằng những gì anh đem tới cho hắn là hiển nhiên, thậm chí sẽ ghét bỏ nếu anh cho ít đi.
Lòng người có đôi khi luôn ác độc như thế.
Mộ Dung Miên nhìn Mộ Dung Chí Hoành, thấy ông ta nhìn Quý Miên Miên tới xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lại nhìn Quý Miên Miên, cô không hề tỏ ra sợ hãi khi bị nhìn chằm chằm như thế, trên mặt cũng không hề có biểu lộ gì gọi là nhát gan cả.
Mộ Dung Miên thở dài, trải qua chuyện kia, cô gái của anh đã trưởng thành thật rồi.
Thật lâu sau, Mộ Dung Chí Hoành rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nói: “Cô là… Quý Miên Miên?”
Quý Miên Miên mỉm cười, đáp: “Vâng, tên con là Quý Miên Miên. Ba, thực xin lỗi vì giờ mới tới thăm ba được, hy vọng ba không trách con. Xin ba yên tâm, sau này con sẽ hiếu thuận với ba như ba đẻ của con vậy.”
Cô tươi cười xán lạn như ánh mặt trời, nháy mắt làm cho không khí âm u trong phòng cũng tan đi hết thảy, không gian như sáng bừng lên.
Mộ Dung Chí Hoành thở dài trong lòng, đúng là một cô gái rất tốt.
Nhưng cô lại không giúp gì được cho con của ông ta cả.
Trước khi chết, ông ta phải an bài cho con trai mình một cuộc hôn nhân tốt, tìm một người có thể trợ giúp con mình, bằng không ông sẽ không an lòng mà chết đi.
Mộ Dung Chí Hoành nghỉ ngơi một lát rồi lại mở miệng: “Cô… đừng gọi tôi là… ba… sớm quá… Tôi… cảm thấy… cô không thể… ở bên Randy… được.”
Quý Miên Miên mỉm cười, không kinh ngạc với những gì Mộ Dung Chí Hoành vừa nói, cô lập tức trả lời: “Con biết ba không thích con, nhưng không sao, cái này không quan trọng.”
/1992
|