Chương 1772TÔI THẬT MUỐN NẾM THỬ XEM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH TA CÓ VỊ GÌ?
Nữ giúp việc một tay giữ má, cắn răng nói: “Thật xin lỗi thiếu gia Claude, tôi không thể…”
Cô ta là người giúp việc của nhà Mộ Dung, cho dù nghe cũng là nghe lời của chủ nhân nhà này, Claude này là cái gì chứ? Anh ta còn không mang họ Mộ Dung.
Claude túm lấy tóc nữ giúp việc: “Muốn chết phải không? Có đi lấy cho tao ngay không hả?”
Quý Miên Miên từ trên lầu đi xuống thì chứng kiến một màn này. Cô dừng một chút, tiếng Anh cô học cũng qua được cấp bốn, nghe cũng có chút hiểu, theo hành vi và lời nói của hắn ta thì có thể đoán đây là họ hàng của nhà Mộ Dung, lại nhìn một đám người hầu đang trốn trốn tránh tránh không dám đi ra, cô do dự một chút rồi lại xoay người muốn đi lên.
Cô không phải người của nhà Mộ Dung, cho dù cô muốn giúp nữ giúp việc kia nhưng người hầu nhà họ còn không dám làm gì, cô là ai mà dám xem vào chứ?
Hiện giờ Quý Miên Miên đã không còn là cô gái trẻ đầy nhiệt huyết trước đây, cái gì cũng không sợ nữa, không còn là người không biết cố kỵ cái gì nữa. Cô và Mộ Dung Miên ở tại đây đều phải cẩn thận từng li từng tí một, nếu cô không thể giúp anh cái gì thì cũng không thể làm anh bận tâm được.
Nhưng Quý Miên Miên vừa mới đi được hai bước…
“Đó là ai? Đứng lại…”
Thanh âm của Claude truyền tới từ sau lưng, Quý Miên Miên không ngừng lại mà vẫn tiếp tục đi.
Claude thấy cô không chịu ngừng lại liền mắng: “Mẹ nó, tôi bảo cô đứng lại, tai cô bị điếc à?”
Anh ta buông nữ giúp việc kia ra, vọt tới trước mặt Quý Miên Miên, đè vai cô lại.
Tay hắn vừa đặt lên, Quý Miên Miên liền nhanh chóng nghiêng người hất tay hắn ra.
Claude nhìn thấy mặt Quý Miên Miên thì sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Hắn đã gặp qua nhiều con gái phương Tây, còn kiểu con gái phương Đông có gương mặt xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn như thế này thì rất hiếm.
Kinh diễm qua đi, trong mắt hắn hiện lên vẻ tham lam, vuốt cằm nói: “Mới tới, chưa từng thấy trước đây…”
Quý Miên Miên lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không giấu nổi sự chán ghét.
Một nữ giúp việc lập tức chạy tới, nói: “Thiếu gia Claude, đây là khách của gia đình.”
“Khách? Khách của ai?” Ánh mắt Claude nhìn chằm chằm vào Quý Miên Miên không hề chớp mắt.
Nữ giúp việc liếc nhìn Quý Miên Miên rồi đáp: “Là… Thiếu gia đưa về.”
Biểu tình của Claude nháy mắt trở nên mịt mờ, sau một lát, hắn lộ ra nụ cười gian tà: “Đàn bà của Mộ Dung Miên… Ha ha…”
Hắn ta đánh giá Quý Miên Miên lại một lần, ánh mắt đáng khinh tới cực điểm: “Bộ dáng cũng không tệ lắm, thằng em họ của tôi còn mang cả đàn bà về. Nó hiếu thuận như thế, vậy mà lúc cha nằm trên giường bệnh lại đi chơi gái, thật sự làm cho tôi… mở to mắt mà nhìn.”
Quý Miên Miên vốn muốn nhịn nhưng lại không thể nào nhịn nổi.
“Xin hỏi, anh có biết nói không?”
“Cô nói cái gì?”
Quý Miên Miên cười lạnh: “Nếu anh là người và biết nói, vậy phiền toái anh hãy nói vài câu tiếng người đi.”
“Cô dám mắng tôi? Đừng có nghĩ cô là người của Mộ Dung Miên thì tôi không dám động vào cô. Ông đây thật sự rất muốn nếm thử xem người đàn bà của anh ta có tư vị gì đấy?”
“Anh cứ thử động vào tôi xem…”
“Ông đây cứ động đấy…” Clade vươn tay định sờ lên mặt Quý Miên Miên, nhưng còn chưa kịp vươn tới thì cổ tay đã bị người ta giữ lấy, khí lực cực lớn làm cho hắn ta đau không chịu nổi: “Buông tay ra…”
Mộ Dung phu nhân và Mộ Dung Miên vừa vào cửa đã thấy cảnh này, bà ta quát: “Các người đang làm gì vậy?”
Cổ tay Claude cực kỳ đau, hắn gào lên: “Mợ, mau bảo con tiện nhân này bỏ cháu ra.”
Quý Miên Miên liếc mắt nhìn Mộ Dung Miên một cái, thấy anh mỉm cười với mình thì cô lại càng dùng sức, một tiếng “rắc” vang lên kèm theo tiếng hét chói tai, sau đó cô buông tay ra, nhún nhún vai: “Đã nói rồi, đừng có động vào tôi.”
/1992
|