Tan học Kiều Hi Âm quay về chỗ ở, theo thường lệ sẽ kiểm tra vài cái cây trong nhà.
Cây ngọc lan tây lúc trước thoi thóp sắp chết, đã được Kiều Hi Âm truyền rất nhiều năng lượng hệ mộc, hiện tại đã xanh tươi trở lại, còn có xu hướng thăng cấp.
Còn cái cây phát tài Kiều Hi Âm lấy từ khách sạn Ngàn Lệ về, đã chính thức thăng lên cấp hai.
Bởi vì tu luyện lại từ đầu, nên tốc độ tu luyện của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, chỉ cần có đủ năng lượng, thì cô sẽ cực dễ dàng thăng cấp, không hề gặp bất cứ trở ngại gì.
Kiều Hi Âm cảm thấy rất hài lòng.
Khi thăng lên cấp hai cô có thể chế tạo thêm được nhiều loại thuốc hơn.
Nhưng hiện tại cô vẫn là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập, hơn nữa dụng cụ cũng có hạn, nên Kiều Hi Âm chỉ tính chế tạo hai loại thuốc thảo mộc.
Trà giảm béo thì đã thử nghiệm thành công rồi.
Ngoài ra hiện tại các nữ sinh đều rất thích các loại trà dưỡng da, nên cô cũng sẽ bắt tay vào nghiên cứu dần thôi.
Đúng vậy, cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, mập hay ốm, cao hay thấp, có ai mà không muốn có làn da mịn màng chứ?
Nhìn vào ngành công nghiệp làm đẹp đi, doanh số bán hàng về các mỹ phẩm làm đẹp đều cao như một khối bánh kem lớn.
Sau khi hạ quyết tâm, Kiều Hi Âm bỏ sách vở ra khỏi balo, nhét một chai trà giảm béo vào, rồi cầm theo một túi mua hàng đi ra khỏi cửa.
Kiều Hi Âm chuẩn bị ăn cơm tối ở nhà hàng gà hầm nấm ngay trước cổng tiểu khu, thì nhận được điện thoại của Lệ Phong Nam.
Kiều Hi Âm: “Gà hầm nấm được không?”
“Được được. Nhớ mang theo trà giảm béo mà em nói nhé, anh cúp máy đây.”
Sau khi tan học, Lệ Phong Nam đã đi tới quán trà sữa của hắn phụ bán.
Buổi trưa Kiều Hi Âm đã nhắn Wechat với hắn, muốn đưa trà giảm béo cho hắn, để hắn bán thử xem có hiệu quả không.
Thật ra Lệ Phong Nam không tin trà giảm béo có hiệu quả thật sự, nhưng vẫn kêu Kiều Hi Âm mang tới, hắn sẽ mang đi xét nghiệm thử, nếu đúng là không có tác dụng phụ với cơ thể, thì sẽ thử một lần coi như là giúp đỡ bạn bè.
Hơn mười phút sau, Kiều Hi Âm xách theo phần cơm gà hầm nấm, xuất hiện trước tiệm trà sữa.
Lệ Phong Nam và cô đi lên tầng hai, hắn vừa ăn cơm vừa hỏi Kiều Hi Âm: “Em khi nào mà biết cả cách làm trà thảo mộc thế? Anh nói trước nhé, anh phải tìm người kiểm tra thành phần đã, không có vấn đề gì thì mới dám bán.”
Kiều Hi Âm: “Anh kiểm tra đi, nếu có vấn đề thì em cũng không dám để anh bán đâu.”
Lệ Phong Nam: “Vậy em pha cho anh một ly uống thử đi, vừa hay mấy ngày nay anh phải tham gia xã giao khá nhiều, ăn vài bữa tiệc nướng, hiện tại cảm giác như đã mập lên mấy kg rồi.”
Kiều Hi Âm: “Không thì anh đợi kiểm tra xong rồi hẵng uống?”
Lệ Phong Nam: “Tự mình uống thì không sao, chẳng lẽ em còn muốn sát hại anh trai của mình sao? Cùng lắm thì rửa dạ dày thôi.”
Kiều Hi Âm:…
Kiều Hi Âm xuống lầu một, mượn dụng cụ của tiệm trà sữa, pha một ly trà chanh xanh cho Lệ Phong Nam, rồi bỏ thêm một muỗng thuốc thảo mộc và mật ong vào.
Lệ Phong Nam đang đói nên ăn cơm rất nhanh, vừa đúng lúc hắn đang khát nước, uống liên tục hai ngụm to trà giảm béo Kiều Hi Âm đưa, hắn gật đầu nói: “Hương vị khá ổn, so với trà xanh của anh thì đắng hơn một chút, nhưng lúc sau thì có vị ngọt.”
Còn Kiều Hi Âm thì gọi một cốc trà sữa trân châu bình thường, vui vẻ thưởng thức.
Thật vui khi có thể thoải mái uống trà sữa mà không lo bị béo.
“Đúng rồi, anh Nam, anh đã biết được kết quả của bao nhiêu môn thi thử rồi?”
Động tác ăn cơm của Lệ Phong Nam cứng đờ: “Em hỏi để làm gì vậy?”
Kiều Hi Âm cười mỉm, lấy bài thi tổng khoa học từ trong balo ra.
Con số 295 sáng chói, khiến cho Lệ Phong Nam tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi.
Hắn vội vàng giựt lấy bài thi của Kiều Hi Âm, nhìn thật kỹ, phát hiện con điểm này vậy mà là thật, chứ không phải là do Kiều Hi Âm sửa lại.
Kiều Hi Âm: “Anh Nam, anh còn nhớ vụ đánh cược của chúng ta không?”
Đương nhiên là Lệ Phong Nam vẫn còn nhớ, nhưng hắn không quá để tâm tới.
Hắn cảm thấy, cô em gái ngốc nhà bên cho dù cố gắng đến mấy, trong vòng một kỳ nghỉ hè và một tuần đi học, thì cũng không thể lọt vào top 100 được.
Nhưng chỉ mới một bài thi thử tổng môn khoa học, thì Kiều Hi Âm đã giáng cho hắn một đòn mạnh mẽ rồi.
Lệ Phong Nam không thèm ăn cơm nữa, nói liên tục ba lần: “Không thể nào mà!”
“Kiều tiểu Âm, có phải em đã lén ăn đan dược gì không, sao đột nhiên thông minh như vậy được?”
Đối với việc này, Kiều Hi Âm trợn mắt nói dối: “Nếu có loại thuốc này, nhất định em sẽ cho anh một viên…”
Nói tới đây, Kiều Hi Âm nghĩ tới trà dưỡng da cô sắp chế tạo…
Cái này nói thẳng ra là thuốc điều dưỡng cơ thể, nếu thay phiên uống trà giảm béo và trà dưỡng nhan thì cơ thể sẽ đạt được trạng thái tốt nhất, hiệu quả học tập cũng sẽ cao hơn.
Hiệu quả cũng giống là uống Red Bull, tinh thần sẽ phấn khởi, không bị buồn ngủ, hơn nữa không có tác dụng phụ.
Còn muốn cải thiện điểm số thì vẫn phải dựa vào cố gắng của bản thân.
Ngừng lại một chút, Kiều Hi Âm nói tiếp: “Đúng rồi, trà thải độc giảm béo này, nếu anh cảm thấy hiệu quả thì có thể uống mỗi ngày một ly, coi như là tự mình trải nghiệm sản phẩm.”
Lệ Phong Nam: “Được, vốn dĩ anh cũng tính làm vậy.”
Hắn trả lại bài thi cho Kiều Hi Âm: “Em gái có thể làm được, thì anh trai cũng sẽ làm được. Ngày mai…à không, đêm nay sẽ bắt đầu cố gắng học tập!”
Kiều Hi Âm khuyến khích nói: “Được, anh Nam cố lên!”
Sau khi rời khỏi tiệm trà sữa, Kiều Hi Âm đi tới tiệm bán thuốc cổ truyền gần đó, tự mình lựa chọn các nguyên liệu cho trà dưỡng nhan.
Về đến nhà, sau khi cô tinh lọc tạp chất xong, bắt đầu cho vào nồi để nấu, sau đó thì làm bài tập về nhà.
Trà lần này, Kiều Hi Âm cũng theo thường lệ tự mình uống thử nghiệm, cảm thấy không sao rồi mới đưa cho Tư Nghiêu.
Lúc trước anh đã tặng lễ phục cho cô, lại còn đưa dây chuyền kim cương hồng, nên Kiều Hi Âm đã đồng ý đưa quà đáp lễ.
Ngày tiếp theo Kiều Hi Âm mang theo một bình trà dưỡng da và một bình trà thải độc giảm béo cho Hứa Viên Viên, tới lớp học.
Tiết đầu hôm nay là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh cầm bài thi thử vào phát cho mọi người.
Không đọc điểm của bài thi lên, nhưng bài thi được truyền từ bàn đầu đi xuống nên có không ít người thấy được điểm tiếng Anh của Kiều Hi Âm – 139 điểm.
Khi giáo viên tiếng Anh đi qua chỗ Kiều Hi Âm ngồi, còn giơ ngón cái với cô: “Very good!”
Trên mặt Kiều Hi Âm cũng nở nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh đã cất bài thi đi, tiếp tục nghiêm túc học bài.
Sách trong tay cô được bao lại, người khác chỉ có thể nhờ trang sách bên trong mà nhận ra đây là sách tiếng Anh, nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện, đây là sách tiếng Anh lớp 11 của học kỳ sau.
Chờ đến lúc học xong tiết ba, thì điểm tổng thi thử của toàn trường cũng đã có.
Toán Học Kiều Hi Âm vẫn chưa ôn kĩ, Ngữ Văn cũng chỉ mới đọc sơ qua một lần, cho nên điểm hai môn này không tốt cho lắm.
Toán Học 121, Ngữ Văn 128.
Tổng điểm của Kiều Hi Âm là 683, xếp hạng 4 trong lớp, xếp hạng 16 của khối.
Tư Tinh Duệ được 701 điểm xếp hạng nhất, Giản Dĩ Du 699 điểm xếp hạng hai.
Tuy điểm của Kiều Hi Âm không bằng hai người này, nhưng Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du đều cảm nhận được nguy cơ rớt hạng.
Bọn họ đều cảm thấy, không lâu nữa Kiều Hi Âm sẽ đuổi kịp bọn họ.
Trong lòng Tư Tinh Duệ cảm thấy rất hụt hẫng, lúc trước là hắn đã xem thường Kiều Hi Âm rồi.
Nhưng lúc đó hai người đánh cược với Kiều Hi Âm là Trần Duyệt và Giản Dĩ Du, cũng có tâm trạng không tốt chút nào.
Khi nhìn thấy xếp hạng của Kiều Hi Âm, Hứa Viên Viên còn vui mừng hơn cả Kiều Hi Âm.
Ngay lập tức Hứa Viên Viên tìm Trần Duyệt: “Không biết có người nào nhớ bản thân đã cược gì vào hai ngày trước không?”
Hai ngày trước Trần Duyệt còn kiêu căng ngạo mạn, mắng Hứa Viên Viên là ‘đồ vô dụng’, lúc này cả người đều tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, có thể thấy được hôm qua khi về nhà cô ta đã khóc thật lâu.
Trần Duyệt cắn răng, nhỏ giọng nói: “Hứa Viên Viên, cậu đừng có quá đáng!”
Hứa Viên Viên giễu cợt nói: “Ai quá đáng? Không thể nào, Trần Duyệt, lúc trước cậu mắng tôi là đồ vô dụng, lần đánh cược đó cũng là hai người đề nghị trước, kết quả đánh cược thua còn không chịu chấp nhận sao?”
Bởi vì Trần Duyệt gian lận, nên điểm tổng khoa học và tiếng Anh đều bị hủy, vốn dĩ xếp hạng nằm trong top 100 đã bị tuột xuống 900, dường như là đứng cuối lớp, cô ta đã rất khó chịu rồi.
Nghĩ đến việc đánh cược là Giản Dĩ Du đề nghị, trong quá trình thi cũng là do cô ta không che bài thi thật kỹ, nếu không cô ta cũng sẽ không sinh ra suy nghĩ nhìn lén.
Lúc này, trong lòng Trần Duyệt cực kỳ chán ghét Giản Dĩ Du.
Hiện tại mặt Giản Dĩ Du cũng trắng bệch, hối hận bản thân vì cái gì lại chen vào việc của người ta, còn đưa ra đánh cược như vậy.
Nhưng cô ta không thể thừa nhận bản thân đã thua, mất mặt như vậy thà để cô ta chết còn hơn.
Huống chi hôm đó Kiều Hi Âm còn ghi âm lại, nếu cô ta không giữ lời, nhất định Kiều Hi Âm sẽ truyền bản ghi âm ra ngoài.
Nghĩ tới đây, Giản Dĩ Du kéo tay Trần Duyệt: “Duyệt Duyệt, chỉ là nói mấy câu mà thôi, chỉ cần chúng ta không cảm thấy xấu hổ…”
Trần Duyệt lập tức bùng nổ: “Đm, cái này mà không xấu hổ à? Muốn nói thì cậu đi mà nói, dù sao vụ đánh cược này cũng là do cậu nói trước.”
Lúc này Kiều Hi Âm cũng đi tới, cô lạnh nhạt nói: “À, vậy nên, Trần Duyệt cậu muốn chơi xấu phải không? Vậy thì…”
Đang nói thì Kiều Hi Âm lấy điện thoại ra.
Trần Duyệt cảm thấy, nhất định Kiều Hi Âm muốn phát đoạn ghi âm ra, cả người cô ta đều ngây ngốc, không, cô ta không muốn bị mọi người nhìn thấy một mặt ác độc khác của mình.
Giản Dĩ Du cũng nghĩ như vậy.
Cô ta nói ngay: “Kiều Hi Âm, cậu cho chúng tôi một chút thời gian, muộn nhất là vào giờ tan học chiều này, chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng.”
Kiều Hi Âm cũng không vội vàng, cô sợ tâm lý của Trần Duyệt không chịu nổi, sẽ làm ra những hành động cực đoan.
Cô chậm rãi nói: “Được thôi, các cậu cứ thương lượng thoải mái.”
Kiều Hi Âm nắm tay Hứa Viên Viên rời khỏi lớp học.
Tư Tinh Duệ vừa mới bước vào lớp, vẻ mặt thắc mắc hỏi: “Cậu ấy tới đây làm gì, tìm tôi sao?”
Ánh mắt của hắn dán chặt lên bóng lưng Kiều Hi Âm, người sáng suốt đều biết ‘cậu ấy’ trong miệng hắn là ai.
Chu Triệt vừa nằm lên bàn chợp mắt, nên đương nhiên nghe rõ được toàn bộ sự việc.
Hắn cười mỉm nói: “Không đâu, không có liên quan gì đến cậu cả, bạn học Kiều đến đây tìm Giản Dĩ Du và Trần Duyệt.”
Khuôn mặt Giản Dĩ Du đầy xấu hổ, kéo Trần Duyệt rời khỏi lớp học.
Cô ta phải tranh thủ trấn an cảm xúc của Trần Duyệt.
Vẻ mặt Trần Duyệt không tình nguyện, nhưng biết chuyện này không thể nào thay đổi được cả, nếu đổi lại là Kiều Hi Âm thua, thì cô ta cũng sẽ không buông tha đối phương.
Cô ta chỉ đành phải đi theo Giản Dĩ Du rời khỏi lớp.
Sau giờ cơm trưa, Giản Dĩ Du và Trần Duyệt chờ trước cửa nhà ăn, chặn Kiều Hi Âm và Hứa Viên Viên sau khi ăn cơm xong.
Cây ngọc lan tây lúc trước thoi thóp sắp chết, đã được Kiều Hi Âm truyền rất nhiều năng lượng hệ mộc, hiện tại đã xanh tươi trở lại, còn có xu hướng thăng cấp.
Còn cái cây phát tài Kiều Hi Âm lấy từ khách sạn Ngàn Lệ về, đã chính thức thăng lên cấp hai.
Bởi vì tu luyện lại từ đầu, nên tốc độ tu luyện của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, chỉ cần có đủ năng lượng, thì cô sẽ cực dễ dàng thăng cấp, không hề gặp bất cứ trở ngại gì.
Kiều Hi Âm cảm thấy rất hài lòng.
Khi thăng lên cấp hai cô có thể chế tạo thêm được nhiều loại thuốc hơn.
Nhưng hiện tại cô vẫn là học sinh, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập, hơn nữa dụng cụ cũng có hạn, nên Kiều Hi Âm chỉ tính chế tạo hai loại thuốc thảo mộc.
Trà giảm béo thì đã thử nghiệm thành công rồi.
Ngoài ra hiện tại các nữ sinh đều rất thích các loại trà dưỡng da, nên cô cũng sẽ bắt tay vào nghiên cứu dần thôi.
Đúng vậy, cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, mập hay ốm, cao hay thấp, có ai mà không muốn có làn da mịn màng chứ?
Nhìn vào ngành công nghiệp làm đẹp đi, doanh số bán hàng về các mỹ phẩm làm đẹp đều cao như một khối bánh kem lớn.
Sau khi hạ quyết tâm, Kiều Hi Âm bỏ sách vở ra khỏi balo, nhét một chai trà giảm béo vào, rồi cầm theo một túi mua hàng đi ra khỏi cửa.
Kiều Hi Âm chuẩn bị ăn cơm tối ở nhà hàng gà hầm nấm ngay trước cổng tiểu khu, thì nhận được điện thoại của Lệ Phong Nam.
Kiều Hi Âm: “Gà hầm nấm được không?”
“Được được. Nhớ mang theo trà giảm béo mà em nói nhé, anh cúp máy đây.”
Sau khi tan học, Lệ Phong Nam đã đi tới quán trà sữa của hắn phụ bán.
Buổi trưa Kiều Hi Âm đã nhắn Wechat với hắn, muốn đưa trà giảm béo cho hắn, để hắn bán thử xem có hiệu quả không.
Thật ra Lệ Phong Nam không tin trà giảm béo có hiệu quả thật sự, nhưng vẫn kêu Kiều Hi Âm mang tới, hắn sẽ mang đi xét nghiệm thử, nếu đúng là không có tác dụng phụ với cơ thể, thì sẽ thử một lần coi như là giúp đỡ bạn bè.
Hơn mười phút sau, Kiều Hi Âm xách theo phần cơm gà hầm nấm, xuất hiện trước tiệm trà sữa.
Lệ Phong Nam và cô đi lên tầng hai, hắn vừa ăn cơm vừa hỏi Kiều Hi Âm: “Em khi nào mà biết cả cách làm trà thảo mộc thế? Anh nói trước nhé, anh phải tìm người kiểm tra thành phần đã, không có vấn đề gì thì mới dám bán.”
Kiều Hi Âm: “Anh kiểm tra đi, nếu có vấn đề thì em cũng không dám để anh bán đâu.”
Lệ Phong Nam: “Vậy em pha cho anh một ly uống thử đi, vừa hay mấy ngày nay anh phải tham gia xã giao khá nhiều, ăn vài bữa tiệc nướng, hiện tại cảm giác như đã mập lên mấy kg rồi.”
Kiều Hi Âm: “Không thì anh đợi kiểm tra xong rồi hẵng uống?”
Lệ Phong Nam: “Tự mình uống thì không sao, chẳng lẽ em còn muốn sát hại anh trai của mình sao? Cùng lắm thì rửa dạ dày thôi.”
Kiều Hi Âm:…
Kiều Hi Âm xuống lầu một, mượn dụng cụ của tiệm trà sữa, pha một ly trà chanh xanh cho Lệ Phong Nam, rồi bỏ thêm một muỗng thuốc thảo mộc và mật ong vào.
Lệ Phong Nam đang đói nên ăn cơm rất nhanh, vừa đúng lúc hắn đang khát nước, uống liên tục hai ngụm to trà giảm béo Kiều Hi Âm đưa, hắn gật đầu nói: “Hương vị khá ổn, so với trà xanh của anh thì đắng hơn một chút, nhưng lúc sau thì có vị ngọt.”
Còn Kiều Hi Âm thì gọi một cốc trà sữa trân châu bình thường, vui vẻ thưởng thức.
Thật vui khi có thể thoải mái uống trà sữa mà không lo bị béo.
“Đúng rồi, anh Nam, anh đã biết được kết quả của bao nhiêu môn thi thử rồi?”
Động tác ăn cơm của Lệ Phong Nam cứng đờ: “Em hỏi để làm gì vậy?”
Kiều Hi Âm cười mỉm, lấy bài thi tổng khoa học từ trong balo ra.
Con số 295 sáng chói, khiến cho Lệ Phong Nam tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi.
Hắn vội vàng giựt lấy bài thi của Kiều Hi Âm, nhìn thật kỹ, phát hiện con điểm này vậy mà là thật, chứ không phải là do Kiều Hi Âm sửa lại.
Kiều Hi Âm: “Anh Nam, anh còn nhớ vụ đánh cược của chúng ta không?”
Đương nhiên là Lệ Phong Nam vẫn còn nhớ, nhưng hắn không quá để tâm tới.
Hắn cảm thấy, cô em gái ngốc nhà bên cho dù cố gắng đến mấy, trong vòng một kỳ nghỉ hè và một tuần đi học, thì cũng không thể lọt vào top 100 được.
Nhưng chỉ mới một bài thi thử tổng môn khoa học, thì Kiều Hi Âm đã giáng cho hắn một đòn mạnh mẽ rồi.
Lệ Phong Nam không thèm ăn cơm nữa, nói liên tục ba lần: “Không thể nào mà!”
“Kiều tiểu Âm, có phải em đã lén ăn đan dược gì không, sao đột nhiên thông minh như vậy được?”
Đối với việc này, Kiều Hi Âm trợn mắt nói dối: “Nếu có loại thuốc này, nhất định em sẽ cho anh một viên…”
Nói tới đây, Kiều Hi Âm nghĩ tới trà dưỡng da cô sắp chế tạo…
Cái này nói thẳng ra là thuốc điều dưỡng cơ thể, nếu thay phiên uống trà giảm béo và trà dưỡng nhan thì cơ thể sẽ đạt được trạng thái tốt nhất, hiệu quả học tập cũng sẽ cao hơn.
Hiệu quả cũng giống là uống Red Bull, tinh thần sẽ phấn khởi, không bị buồn ngủ, hơn nữa không có tác dụng phụ.
Còn muốn cải thiện điểm số thì vẫn phải dựa vào cố gắng của bản thân.
Ngừng lại một chút, Kiều Hi Âm nói tiếp: “Đúng rồi, trà thải độc giảm béo này, nếu anh cảm thấy hiệu quả thì có thể uống mỗi ngày một ly, coi như là tự mình trải nghiệm sản phẩm.”
Lệ Phong Nam: “Được, vốn dĩ anh cũng tính làm vậy.”
Hắn trả lại bài thi cho Kiều Hi Âm: “Em gái có thể làm được, thì anh trai cũng sẽ làm được. Ngày mai…à không, đêm nay sẽ bắt đầu cố gắng học tập!”
Kiều Hi Âm khuyến khích nói: “Được, anh Nam cố lên!”
Sau khi rời khỏi tiệm trà sữa, Kiều Hi Âm đi tới tiệm bán thuốc cổ truyền gần đó, tự mình lựa chọn các nguyên liệu cho trà dưỡng nhan.
Về đến nhà, sau khi cô tinh lọc tạp chất xong, bắt đầu cho vào nồi để nấu, sau đó thì làm bài tập về nhà.
Trà lần này, Kiều Hi Âm cũng theo thường lệ tự mình uống thử nghiệm, cảm thấy không sao rồi mới đưa cho Tư Nghiêu.
Lúc trước anh đã tặng lễ phục cho cô, lại còn đưa dây chuyền kim cương hồng, nên Kiều Hi Âm đã đồng ý đưa quà đáp lễ.
Ngày tiếp theo Kiều Hi Âm mang theo một bình trà dưỡng da và một bình trà thải độc giảm béo cho Hứa Viên Viên, tới lớp học.
Tiết đầu hôm nay là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh cầm bài thi thử vào phát cho mọi người.
Không đọc điểm của bài thi lên, nhưng bài thi được truyền từ bàn đầu đi xuống nên có không ít người thấy được điểm tiếng Anh của Kiều Hi Âm – 139 điểm.
Khi giáo viên tiếng Anh đi qua chỗ Kiều Hi Âm ngồi, còn giơ ngón cái với cô: “Very good!”
Trên mặt Kiều Hi Âm cũng nở nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh đã cất bài thi đi, tiếp tục nghiêm túc học bài.
Sách trong tay cô được bao lại, người khác chỉ có thể nhờ trang sách bên trong mà nhận ra đây là sách tiếng Anh, nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện, đây là sách tiếng Anh lớp 11 của học kỳ sau.
Chờ đến lúc học xong tiết ba, thì điểm tổng thi thử của toàn trường cũng đã có.
Toán Học Kiều Hi Âm vẫn chưa ôn kĩ, Ngữ Văn cũng chỉ mới đọc sơ qua một lần, cho nên điểm hai môn này không tốt cho lắm.
Toán Học 121, Ngữ Văn 128.
Tổng điểm của Kiều Hi Âm là 683, xếp hạng 4 trong lớp, xếp hạng 16 của khối.
Tư Tinh Duệ được 701 điểm xếp hạng nhất, Giản Dĩ Du 699 điểm xếp hạng hai.
Tuy điểm của Kiều Hi Âm không bằng hai người này, nhưng Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du đều cảm nhận được nguy cơ rớt hạng.
Bọn họ đều cảm thấy, không lâu nữa Kiều Hi Âm sẽ đuổi kịp bọn họ.
Trong lòng Tư Tinh Duệ cảm thấy rất hụt hẫng, lúc trước là hắn đã xem thường Kiều Hi Âm rồi.
Nhưng lúc đó hai người đánh cược với Kiều Hi Âm là Trần Duyệt và Giản Dĩ Du, cũng có tâm trạng không tốt chút nào.
Khi nhìn thấy xếp hạng của Kiều Hi Âm, Hứa Viên Viên còn vui mừng hơn cả Kiều Hi Âm.
Ngay lập tức Hứa Viên Viên tìm Trần Duyệt: “Không biết có người nào nhớ bản thân đã cược gì vào hai ngày trước không?”
Hai ngày trước Trần Duyệt còn kiêu căng ngạo mạn, mắng Hứa Viên Viên là ‘đồ vô dụng’, lúc này cả người đều tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe, có thể thấy được hôm qua khi về nhà cô ta đã khóc thật lâu.
Trần Duyệt cắn răng, nhỏ giọng nói: “Hứa Viên Viên, cậu đừng có quá đáng!”
Hứa Viên Viên giễu cợt nói: “Ai quá đáng? Không thể nào, Trần Duyệt, lúc trước cậu mắng tôi là đồ vô dụng, lần đánh cược đó cũng là hai người đề nghị trước, kết quả đánh cược thua còn không chịu chấp nhận sao?”
Bởi vì Trần Duyệt gian lận, nên điểm tổng khoa học và tiếng Anh đều bị hủy, vốn dĩ xếp hạng nằm trong top 100 đã bị tuột xuống 900, dường như là đứng cuối lớp, cô ta đã rất khó chịu rồi.
Nghĩ đến việc đánh cược là Giản Dĩ Du đề nghị, trong quá trình thi cũng là do cô ta không che bài thi thật kỹ, nếu không cô ta cũng sẽ không sinh ra suy nghĩ nhìn lén.
Lúc này, trong lòng Trần Duyệt cực kỳ chán ghét Giản Dĩ Du.
Hiện tại mặt Giản Dĩ Du cũng trắng bệch, hối hận bản thân vì cái gì lại chen vào việc của người ta, còn đưa ra đánh cược như vậy.
Nhưng cô ta không thể thừa nhận bản thân đã thua, mất mặt như vậy thà để cô ta chết còn hơn.
Huống chi hôm đó Kiều Hi Âm còn ghi âm lại, nếu cô ta không giữ lời, nhất định Kiều Hi Âm sẽ truyền bản ghi âm ra ngoài.
Nghĩ tới đây, Giản Dĩ Du kéo tay Trần Duyệt: “Duyệt Duyệt, chỉ là nói mấy câu mà thôi, chỉ cần chúng ta không cảm thấy xấu hổ…”
Trần Duyệt lập tức bùng nổ: “Đm, cái này mà không xấu hổ à? Muốn nói thì cậu đi mà nói, dù sao vụ đánh cược này cũng là do cậu nói trước.”
Lúc này Kiều Hi Âm cũng đi tới, cô lạnh nhạt nói: “À, vậy nên, Trần Duyệt cậu muốn chơi xấu phải không? Vậy thì…”
Đang nói thì Kiều Hi Âm lấy điện thoại ra.
Trần Duyệt cảm thấy, nhất định Kiều Hi Âm muốn phát đoạn ghi âm ra, cả người cô ta đều ngây ngốc, không, cô ta không muốn bị mọi người nhìn thấy một mặt ác độc khác của mình.
Giản Dĩ Du cũng nghĩ như vậy.
Cô ta nói ngay: “Kiều Hi Âm, cậu cho chúng tôi một chút thời gian, muộn nhất là vào giờ tan học chiều này, chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng.”
Kiều Hi Âm cũng không vội vàng, cô sợ tâm lý của Trần Duyệt không chịu nổi, sẽ làm ra những hành động cực đoan.
Cô chậm rãi nói: “Được thôi, các cậu cứ thương lượng thoải mái.”
Kiều Hi Âm nắm tay Hứa Viên Viên rời khỏi lớp học.
Tư Tinh Duệ vừa mới bước vào lớp, vẻ mặt thắc mắc hỏi: “Cậu ấy tới đây làm gì, tìm tôi sao?”
Ánh mắt của hắn dán chặt lên bóng lưng Kiều Hi Âm, người sáng suốt đều biết ‘cậu ấy’ trong miệng hắn là ai.
Chu Triệt vừa nằm lên bàn chợp mắt, nên đương nhiên nghe rõ được toàn bộ sự việc.
Hắn cười mỉm nói: “Không đâu, không có liên quan gì đến cậu cả, bạn học Kiều đến đây tìm Giản Dĩ Du và Trần Duyệt.”
Khuôn mặt Giản Dĩ Du đầy xấu hổ, kéo Trần Duyệt rời khỏi lớp học.
Cô ta phải tranh thủ trấn an cảm xúc của Trần Duyệt.
Vẻ mặt Trần Duyệt không tình nguyện, nhưng biết chuyện này không thể nào thay đổi được cả, nếu đổi lại là Kiều Hi Âm thua, thì cô ta cũng sẽ không buông tha đối phương.
Cô ta chỉ đành phải đi theo Giản Dĩ Du rời khỏi lớp.
Sau giờ cơm trưa, Giản Dĩ Du và Trần Duyệt chờ trước cửa nhà ăn, chặn Kiều Hi Âm và Hứa Viên Viên sau khi ăn cơm xong.
/30
|