Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ

Chương 22: Tình Yêu (3)

/27


Phòng ăn được trang trí trang hoàng lộng lấy, ở giữa là chiếc bàn ăn với những bộ dao dĩa sang trọng. Khổng Dịch Quần đang pha trà thì có tiếng gõ cửa, cô vôi vàng đặt ấm trà xuống, chiếc vòng ngọc đeo ở cổ tay phát ra tiếng kiêu leng keng.“ Mời vào!” Khổng Dịch Quần nhẹ nhàng nói.“Nhị tiểu thư.” Lão Mai đẩy cửa bước vào.“Anh về rồi ư?” Khổng Dịch Quần mỉm cười hỏi, “Khổng Dịch Nhân có khỏe không?”.“Khổng tiên sinh vẫn khỏe.” Lão Mai trả lời ngắn gọn sau đó trầm tư suy nghĩ rất lâu.Không ai nói câu nào, phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng rót nước trà vào cốc kêu róc rách.“Anh có uống không?”“Cảm ơn nhị tiểu thư.” Lão Mai nâng cốc cho Khổng Dịch Quần rót nước.Khổng Dịch Quần nhìn Lão Mai rất kỹ, mấy chục năm qua người đàn ông gầy gò này luôn trầm tư như một cái bóng, luôn ở bên cạnh Khổng Dịch Quần và ít ai chú ý đến. Tuy nhiên, hôm nay khi bước vào cửa Lão Mai nhìn chằm chằm vào người Khổng Dịch Quần với ánh mắt giống như nhìn một vật gì đó rất đáng yêu.“Lần đầu tiên anh được uống trà do tôi pha có phải không?”Lão Mai bê chén trà lên uống một hớp sau đó đặt nước chén xuống và nói, “Vâng”.Khổng Dịch quần nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối lạnh lẽo, đã muộn rồi nhưng Lão Mai không muốn về.“Phải chăng anh có điều gì muốn nói với tôi?”Lão Mai không ngẩng đầu lên mà vẫn nhìn vào chén trà. Thực ra bao nhiêu năm qua, Khổng Dịch Quần đã nhiều lần nói với Lão Mai “Anh có muốn uống không?” nhưng anh ta không dám, bây giờ khi được uống trà do chính tay Khổng Dich Quần pha và rót, Lão Mai vẫn cảm thấy hương vị không có gì khác.“Tiểu thư, lần đầu tiên nhìn thấy cô là khi cô và Vệ Tự Thanh phu nhân bước vào cửa, thấm thoát đã mười mấy năm rồi.”“Đúng vậy, thấm thoát đã hơn chục năm rồi, thời gian trôi nhanh quá.” Khổng Dịch Quần gật đầu và nói.“Tiều thư đối xử với tôi rất tốt, tôi luôn ghi lòng tạc dạ.”“Anh nói sai rồi, là anh đã đối xử tốt với tôi, ngay nhỏ tôi là người nói nhiều, tính tình nóng nảy, nhưng có anh ở bên cạnh, anh luôn tìm mọi cách để tôi hài lòng.”“Tiểu thư quá khen, có những việc chỉ có Khổng tiên sinh mới giải quyết được.”Khổng Dịch Quần im lặng không nói gì.“Tôi hiểu tâm nguyện của tiểu thư, sau lần đó thấm thoát đã mấy năm rồi, thực ra cũng không khó.”“Chị dâu thành tâm tu luyện cũng là ý nguyện của chị ấy.” Khổng Dịch Quần cúi đầu xuống vào nói với Lão Mai.“Vệ Tự Thanh là người thông minh, sau khi xuất gia bà mới thực sự từ bỏ được phiền muội và cảm thấy thoải mái hơn.”“Anh nói rất đúng, rất tiếc tôi là người phàm tục, không thể từ bỏ được mọi thứ.”“Theo cách nhìn nhận của tôi, nếu Khổng Dịch Nhân và Hoa Tịnh Ngôn đến với nhau sẽ gặp rất nhiều khó khăn.” Lão Mai bỗng chuyển chủ đề, “Hoa tiểu thư là một người nhạy cảm, thông minh lanh lợi giống như Vệ phu nhân, đều đề phòng với những người nhà họ Khổng. Tôi nghĩ sau này, sẽ không có cơ hội đến nơi ở của Khổng tiên sinh và cô ấy”, nói xong Lão Mai ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Khổng Dịch Quần.Khổng Dịch Quần cúi đầu nói, “Dịch Nhân đã chọn cô ấy thì sẽ không thay đổi nữa”.“Tiểu thư, bao nhiêu năm qua chỉ khi nào nhìn thấy cô vui, tôi mới cảm thấy mọi thứ tốt đẹp. Do đó, lần này tôi đã tự làm theo ý mình mà không trao đổi với tiểu thư.”“Gì cơ?” Khổng Dịch Quần ngẩng đầu lên nhìn Lão Mai với ánh mắt ngạc nhiên.“Xin lỗi, sau này sẽ không có cơ hội ở bên tiểu thư thường xuyên như trước đây nữa.” Lão Mai không muốn nói nhiều, đứng dậy tạm biệt Khổng Dịch Quần, “Tôi phải đi đây, nếu có người tìm đến tôi, tôi sẽ tự đi, tiểu thư không cần phải bận tâm.”Khổng Dịch quần không nói gì, cô ngồi yên tại chỗ đưa mắt tiễn Lão Mai ra cửa. Sau khi ra khỏi cửa Lão Mai đóng cửa lại, bộ dạng gầy gò của ông nhanh chóng khuất sau cánh cửa.Khổng Dịch Quần quay lại nhìn chén trà của Lão Mai rất lâu và mỉm cười, sau đó đổ nước còn trong chén trà đi và úp chiếc chén vào đĩa.Tịnh Ngôn thò đầu ra khỏi chiếc chăn mềm màu trắng, cô đưa tay kéo chiếc gối theo thói quen. Chiếc chăn có chất liệu cotton nên mềm và trơn, khi đắp có cảm giác mềm mại, ấm áp và dễ chịu. Tịnh Ngôn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.Một bức tường của phòng ngủ được làm bằng kính nhìn rất rõ cảnh đêm ở bên ngoài. Đôi chân của Tịnh Ngôn đã nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp, rèm cửa sổ vẫn mở, định xuống kéo rèm cửa nhưng cô không muốn ra khỏi chăn.Tịnh Ngôn vùi đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại, có tiếng bước chân đang đi lại trong phòng bếp.Phòng ngủ rất rộng, khoảng cách giữa các phòng rất xa, nghe kỹ tiếng bước chân mỗi lúc một xa và nhẹ dần rồi dừng lại, Tịnh Ngôn tiếp tục nhắm mắt và cố gắng lắng nghe.Bỗng Tịnh Ngôn không còn nghe thấy tiếng bước chân của Khổng Dịch Nhân nữa, tiếp sau đó là sự yên tĩnh đến sợ hãi, Tịnh Ngôn vội vàng mở to mắt ngồi dậy gọi nhỏ, “Dịch Nhân?”.Khổng Dịch Nhân trả lời, Tịnh Ngôn tung chăn ra bước xuống khỏi giường, mặc dù đi chân đất nhưng Tịnh Ngôn vẫn không cảm thấy lạnh, cô vội vàng xuống phòng bếp.Đèn ở phòng khách đã tắt, phòng bếp và phòng khách được ngăn bởi bức tường kính, do đó ánh đèn mờ nhạt của phòng bếp có thể phản chiếu ra phòng khách, Tịnh Ngôn đứng ở phòng khách gọi nhỏ, “Dịch Nhân?”.Vẫn không thấy Dịch Nhân trả lời, Tịnh Ngôn nhanh chóng vào phòng bếp thì thấy Dịch Nhân vẫn đang đứng trước bồn rửa bát, hai tay vịn chặt vào kệ bếp, Tịnh Ngôn cứ ngỡ mình vữa đi từ bóng tối ra nên hoa mắt, không nhìn rõ mọi thứ trong bếp.Tịnh Ngôn vội vàng chạy đến bên Dịch Nhân, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn trong phòng bếp, Tịnh Ngôn thấy khuôn mặt của Dịch Nhân trắng bệch, từ khi quen Dịch Nhân đến nay cô chưa thấy sắc mặt đó ở Dịch Nhân, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, mím chặt lại với nhau, toàn thân run lên.“Anh sao rồi?” Tịnh Ngôn vội vàng lên tiếng hỏi Dịch Nhân, nhưng không thấy ông trả lời, cô vô cùng sợ hãi, định giơ tay ra đỡ lấy người Dịch Nhân nhưng cảm giác sợ hãi khiến Tịnh Ngôn không biết phải làm thế nào.Chỉ trong một thời gian ngắn, Dịch Nhân không còn làm chủ được nhịp tim của mình, toàn bộ mạch máu trên cơ thể dường như chảy ngược lại, Dịch Nhân chỉ kịp vịn tay vào kệ bếp, không sao cử động được. Đầu óc của Dịch Nhân tỉnh táo, ông vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu sợ hãi của Tịnh Ngôn, Dịch Nhân cố gắng mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, sợ hãi của Tịnh Ngôn.“Tịnh Ngôn, em đừng sợ”, giọng của Dịch Nhân yếu ớt.Dịch Nhân rất muốn an ủi Tịnh Ngôn, nhưng ông không sao nói được, Dịch Nhân cảm thấy có mùi máu tanh trong miệng.Tịnh Ngôn sợ quá không nói thành lời,toàn thân cô run lên. Tịnh Ngôn cố gắng lấy lại bình tĩnh và hỏi Dịch Nhân, “ Dịch Nhân, em sẽ gọi bác sĩ ngay, có cần báo cho Khổng Dịch Quần không?” Tịnh Ngôn vội vàng đi về phía chiếc điện thoại.Dịch Nhân lấy hết sức nắm tay Tịnh Ngôn cản lại, Tịnh Ngôn bất ngờ quay lại thây Dịch Nhân đang cố gắng nói với giọng run run, “ Tịnh Ngôn, điện thoại cho ông Viên”.“Gì cơ?” Tịnh Ngôn không hiểu nên hỏi lại. “Ông Viên ư? Tại sao anh muốn tìm ông Viên?”.Tịnh Ngôn vội vàng đi gọi điện thoại, sàn nhà rất ấm nhưng Tịnh Ngôn không còn cảm giác gì nữa, vẻ mặt của cô vẫn chưa hết sợ hãi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô mím môi lấy hết sức đỡ người Dịch Nhân.“Đừng sợ Tịnh Ngôn, anh sẽ không sao đâu.” Dịch Nhân rất muốn lau nước mắt trên má Tịnh Ngôn nhưng đôi tay của ông không sao cử động được, Dịch Nhân nghiến răng nói, “Em yên tâm, ông Viên sẽ xử lý tốt việc này”.Nước mắt làm cho Tịnh Ngôn hoa mắt, cô nhẹ nhàng xoa lưng Dịch Nhân và nói, “Ông ấy sẽ cứu được anh ư? Anh chắc chắn chứ? Đừng nói đôi em nhé”.“Ông ấy sẽ giúp được anh.” Dịch Nhân cố gắng nói được một câu hoàn chỉnh, đến lúc này Dịch Nhân vẫn mỉm cười và nói, “Bởi vì ông ấy không thể tách rời khối tài sản của anh”.******* “Chú Viên, chúng ta đi đâu đây?”, có tiếng người nói ở ghế sau.Ông Viên ngồi trên ghế lái xe mỉm cười và nói, “Đi ăn cơm, sau đó đi siêu thị và mua sắm đồ chơi”.“Vui quá.” Lợi Lợi nhoài người qua ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào vai ông Viên, miệng cười tươi như hoa.“Lại mua đồ chơi ư? Lợi Lợi, không nên.” Lưu Bạch lên tiếng.“Hai hôm nay bận quá, không đưa hai mẹ con đi chơi Tết được!”“Mới có mấy ngày thôi mà, trong nhà bây giờ nhiều đồ chơi quá rồi, không có chỗ cất nữa đâu.” Lưu Bạch vừa nói vừa vuốt tóc Lợi Lợi.“Nhà chú rất to, đủ để cất đồ chơi cho Lợi Lợi, hai mẹ con cháu đến nhà chú nhé.” Ông Viên nhìn Lưu Bạch và Lợi Lợi, mỉm cười nói.“Lại đến nữa ư?” Lưu Bạch đã quá quen với cách nói của ông Viên nên nói rất ngắn gọn, “Lái xe không được nói chuyện”.“Anh biết rồi, trên xe có ba người cơ mà.”“Đúng rồi, trước khi ăn cơm, chú đưa hai mẹ con đến một nơi, một lát thôi, được không?”, ông Viên ngưng một lúc rồi nói tiếp.“Đi đâu ạ? Đó là một nơi rất vui phải không chú?” Lợi Lợi thường được chú Viên cưng chiều nên khi thấy chú Viên nói như vậy liền nhìn mẹ và hỏi chú Viên.Lưu Bạch ngạc nhiên nhìn ông Viên, từ trước tới nay, khi ở bên hai mẹ con cô ông không bao giờ nghe điện thoại nhưng không hiểu lúc này có chuyện gì mà khẩn cấp đến thế?Ông Viên quay sang thì thấy Lưu Bạch đang nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, ông Viên mỉm cười nhưng không nói câu nào.Lưu Bạch vội hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.Chiếc xe đang đi trển đường rợp bóng cây mát và vắng vẻ, ông Viên mỉm cười nói, “Trong lúc lái xe không được nói chuyện”.Người đàn ông này thật kỳ lạ.“Không nói thì thôi.” Lưu Bạch có vẻ tức giận.“Hai ngày hôm nay anh luôn bận rộn với công việc của một người bạn, thật phiền phức.” Để người đẹp tức giận là không được rồi, ông Viên vội vàng giải thích.“Mặc dù không thường xuyên giúp họ, nhưng cũng đã thành thói quen.” Lưu Bạch im lặng chờ ông Viên nói tiếp.Đôi mắt của Lưu Bạch rất đẹp, ánh mắt trầm tĩnh, rất quyến rũ, ông Viên có thể nói tất cả mọi điều cho Lưu Bạch, ông xúc động nắm lấy hai vai cô, mỉm cười và nói, “Ngoài ra còn là vì họ đều biết rằng anh đã có em”.Khi thấy ông Viên đặt hai tay lên vai, Lưu Bạch nghiêng đầu sang một bên, nhưng giọng nói của ông rất ấm áp và thành khẩn khiến cô cảm động, cô không còn lảng tránh tình yêu của ông mà nghe theo lời mách bảo của trái tim.“Em và Lợi Lợi ở đây đợi anh chứ?” Ông Viên mỉm cười nói với Lưu Bạch, sau đó mở cửa bước xuống xe.“Có lâu không?” Nơi đây rất yên tĩnh, không có người qua lại, trực giác mách bảo Lưu Bạch không nên ở trong xe một mình, Lưu Bạch lắc đầu và nói, “Em không ở lại đây đâu”, ông Viên hiểu ý liền nói, “Vậy chúng ta cùng vào nhé, trong đó cũng có một cô gái, em có thể làm quen”, nói xong ông mở cửa xe phía sau bế Lợi Lợi ra khỏi xe. “Em xuống xe đi, chúng mình cùng vào nhà nhé.”Lưu Bạch đi cùng với ông Viên vào trong ngôi biệt thự, vừa vào đến hành lang bỗng có một người mặc quần áo bác sỹ chạy ra đón, “Viên tiên sinh, ông đến rồi ư!”, vừa chào hỏi ông Viên, vị bác sỹ vừa nhìn vào Lợi Lợi trên tay ông và nói, “Chà chà, ông còn mang theo một cháu bé rất xinh xắn”.“Lưu Bạch, đây là bác sỹ Trương, còn đây là cháu Lợi Lợi.”Ông Viên luôn mỉm cười, nhưng ít khi thấy ông cười tươi như vậy, bác sỹ Trương vẫn không ngớt lời khen cô bé Lợi Lợi.Sau khi chào hỏi xã giao một vài câu, bác sỹ Trương dẫn ông Viên đi về phía phòng ngủ. Vừa đi ngang qua góc hành lang, ông Viên nghe thấy có tiếng người chào, “Bác sỹ Trương, Viên tiên sinh”.Lưu Bạch tự nhủ, “Trong nhà cũng có một cô gái rất xinh, lẽ nào là cô gái này ư?”.Khuôn mặt của cô gái này rất quen, mặc dù lần trước đã gặp cô ấy ở đâu đó, cô gái này đã để lại ấn tượng rất tốt với Lưu Bạch nên cô dễ dàng nhận ra, giờ gặp lại cô gái này trong một nơi bí mật như vậy Lưu Bạch không khỏi ngạc nhiên.*******“Hai người quen nhau ư?” Ông Viên đang định giới thiệu nhưng khi thấy thái độ của hai người dường như đã quen từ trước, ông Viên tỏ vẻ nghi ngờ.“Không phải”, hai người nhìn nhau và đồng thanh đáp.Khi thấy ông Viên có vẻ nghi ngờ, Lưu Bạch liền đón lấy Lợi Lợi từ tay ông và nói, “Em đã gặp cô ấy ở quán cà phê, anh vào đi, em sẽ đợi anh ở đây”.Ông Viên gật đầu, “Lưu Bạch, đây là Hoa tiểu thư, hai người nói chuyện nhé, anh vào trong một lát”.Bên ngoài hành lang là vườn hoa với những hàng cây xanh tốt nhưng vắng vẻ. Sau khi lễ phép chào Tịnh Ngôn, Lợi Lợi nhìn ra phía vườn hoa tỏ vẻ thích thú.Lưu Bạch để cho Lợi Lợi đứng xuống đất, quỳ gối xuống quàng lại khăn, kéo lại áo cho cô bé và nói, “Con đi chơi đi!”.Lưu Bạch ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Tịnh Ngôn. Lưu Bạch mỉm cười nói, “Cô cũng sẽ có thôi”.“Cám ơn.” Một người có khuôn mặt đẹp và quyến rũ như Lưu Bạch chỉ cần gặp một lần thì không thể quên được, Tịnh Ngôn không hiểu tại sao lại gặp Lưu Bạch ở đây, cô mỉm cười nhìn Lưu Bạch.Phía sau tấm bình phong là những đồ vật trang trí nội thất rất sang trọng, trên tường có treo một vài bức tranh quý, nghe thấy có giọng người nói, Khổng Dịch Nhân ngẩng đầu lên nhìn và hỏi, “Tịnh Ngôn?”.“Là em”, Tịnh Ngôn ngồi xuống ghế. Ông Viên cũng ngồi xuống và nói. “Xin lỗi vì đã làm cho cậu thất vọng rồi”.Khổng Dịch Nhân mỉm cười, “Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi đây, muốn liên hệ với cậu”.“Cứ làm theo ý của cậu đi, tôi không có ý kiến gì, nhưng đừng quên cậu còn nợ tôi chút tình người là được rồi”.Khổng Dịch Nhân gật đầu nói, “Yên tâm, tôi không quên ơn cậu đâu, liên tục hai lần rồi, thực sự tôi nợ cậu rất nhiều”.“Thôi được.” Ông Viên mỉm cười đáp, “Lần đầu tiên là do tôi hiếu kỳ muốn biết cậu chọn được một cô gái xinh đẹp như thế nào; lần thứ hai thì phiền phức hơn, lúc đó đã là nửa đêm về sáng, lúc đầu tôi định không quan tâm đến sự sống chết của cậu, nhưng sau tôi nghĩ rằng tôi và cậu còn làm ăn với nhau, sợ rằng cậu chết thì lấy ai trả tiền cho tôi đây, do đó tôi mới đến cứu cậu thôi”.Khổng Dịch Nhân đã quá quen với cách nói thẳng thắn của ông Viên nên chỉ mỉm cười đáp, “Tôi ghi nhớ điều đó là được rồi chứ gì”.“Cậu cũng hồi phục nhanh đấy chứ.” Ông Viên nhìn sắc mặt của Khổng Dịch Nhân và nói, “Đêm hôm đó chậm chút nữa thì không cứu được mạng sống của cậu”.“Điều đó cũng không làm cậu sợ hãi chứ?”“Tôi không sợ nhưng có người sợ chết khiếp”, ông Viên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Lợi Lợi đang nô đùa vui vẻ trong vườn hoa, Lưu Bạch vừa quan sát Lợi Lợi, vừa nói chuyện với Tịnh Ngôn. Ông Viên nói tiếp, “Nói thật nhé, khi thấy Tịnh Ngôn đỡ anh trong bộ dạng như vậy, tôi cứ nghĩ là anh đã chết rồi cơ”.Khổng Dịch Nhân đưa mắt nhìn Tịnh Ngôn đang đứng ngoài cửa sổ và nói, “Vậy ư?”.Ông Viên vừa lắc đầu vừa nói, “Đúng vậy, cho đến lúc này tôi vẫn có thể giúp được cậu”, sau khi dừng lại một lúc ông ấy nói tiếp, “Dịch Nhân, cậu đúng là có con mắt tinh đời”.“Cám ơn.” Khổng Dịch Nhân vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Tiếng cười đùa ngây thơ của Lợi Lợi như rót vào tai Tịnh Ngôn, cô nhìn Lợi Lợi và nói với vẻ ngưỡng mộ, “Cô bé này rất đáng yêu”.Lưu Bạch vốn là cô gái khéo ăn nói, rất có cảm tình với Tịnh Ngôn, thấy Tịnh Ngôn có vẻ thích Lợi Lợi, Lưu Bạch mỉm cười và nói, “Có con rồi cô sẽ thấy rất vui”.Tịnh Ngôn đứng khoanh tay trước ngực, nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai, cô mỉm cười, “Tôi cũng nghĩ như vậy”.Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tịnh Ngôn, Lưu Bạch nói, “Hoa tiểu thư! Chúc mừng”.“Cảm ơn, Viên phu nhân.”Lưu Bạch lập tức lắc đầu và nói, “Không, tôi không phải là Viên phu nhân, hãy gọi tôi là Lưu Bạch”.Tịnh Ngôn không hiểu nên hỏi lại, “Xin lỗi, vậy còn Lợi Lợi…?”.Lưu Bạch đáp, “Có gì mà cô phải xin lỗi chứ! Lợi Lợi là con của tôi với người chồng cũ”.Tịnh Ngôn nhớ lại ánh mắt ông Viên nhìn Lưu Bạch liền hỏi, “Viên tiên sinh rất thích cô mà”.Lưu Bạch nhìn về phía ngôi nhà phía sau hàng cây, mỉm cười và nói, “Sẽ khó khăn lắm đấy, điều này chắc cô cũng hiểu”.Tịnh Ngôn cũng nhìn về phía ngôi nhà, những gì diễn ra trong mấy ngày qua bỗng ùa về trong tâm trí cô, khu vườn phía trước trở nên u ám, Tịnh Ngôn thở dài nói, “Trong cuộc sống có những việc chúng ta không thể tính trước được, đã lựa chọn rồi thì phải chấp nhận thôi”.“Nếu cô quyết định đến với Khổng Dịch Nhân thì sẽ rất vất vả đấy.”“Chỉ cần được ở bên nhau là tôi thấy vui rồi.” Tịnh Ngôn trả lời rất dứt khoát.Ông Viên nói rất đúng, nên làm quen với cô gái này, mặc dù vừa mới làm quen nhưng Lưu Bạch cảm thấy Tịnh Ngôn là cô gái rất thú vị, Lưu Bạch nhìn thẳng vào mắt Tịnh Ngôn động viên, “Tịnh Ngôn! Cô nhất định sẽ làm được”.*******Chiếc xích đung đưa dưới bóng cây, Lợi Lợi cười khúc khích, “Mẹ tung cao lên chút nữa đi”. Lưu Bạch tung chiếc xích đu lên cao, Lợi Lợi sợ quá hét lên, sau đó chiếc xích đu hạ thấp xuống rơi vào lòng ông Viên, Lợi Lợi ngẩng đầu lên nhìn thấy chú Viên đang mỉm cười thân thiện, ông đưa tay véo nhẹ vào mũi Lợi Lợi, sau đó quay lại nói với Lưu Bạch, “Chúng ta đi thôi!”.Lưu Bạch vẫy tay chào tạm biệt Tịnh Ngôn và Khổng Dịch Nhân, Tịnh Ngôn bước lên phía trước, nói rất chân thành, “Viên tiên sinh, cảm ơn ông”.Khổng Dịch Nhân và Tịnh Ngôn rất cảm động trước những gì mà ông Viên đã giúp đỡ cho hai người, khi chia tay, Tịnh Ngôn nhìn ông Viên với ánh mắt biết ơn, ông Viên mỉm cười nói, “Không cần phải cảm ơn đâu, chút ân tình đó tôi cho hai người nợ, biết đâu một ngày nào đó tôi lại phải nhờ hai người giúp đỡ”.Ông Viên đi xuống chỗ để xe, sau khi ngồi vào xe và thắt dây an toàn, ông quay sang nhìn Lưu Bạch thì bắt gặp cô đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, hiểu ý của Lưu Bạch, ông Viên vội mỉm cười giải thích, “Em đừng đa nghi như vậy, sở dĩ Tịnh Ngôn nhìn anh với ánh mắt ân huệ là do trước đó hai ngày chính anh đã cứu sống bạn trai cô ấy”.Lưu Bạch đáp, “Em có nghĩ như vậy đâu, Hoa tiểu thư là người rất giỏi”.Ông Viên gật đầu nói, “Đúng vậy, cô ấy rất giỏi, khi có việc gấp, tay của cô ấy cũng rất cứng”. Ông Viên kéo tay áo lên giơ cổ tay cho Lưu Bạch xem và nói, “Khi nhờ anh cứu giúp Khổng Dịch Nhân, Tịnh Ngôn đã nắm chặt tay anh đến mức bầm tím đây này”.Lưu Bạch thấy vết bầm tím đó đã mờ dần, nhưng vết nhẫn của Tịnh Ngôn vẫn rất rõ.Ông Viên cúi xuống nhìn vết bầm tím trên tay và nói, “Lưu Bạch, em không ghen thì thôi nhưng thấy anh bị thương như vậy mà em không có phản ứng gì khiến anh cảm thấy rất đau lòng”.Lưu Bạch vẫn không đáp lời, ông Viên quay sang nhìn Lợi Lợi và nói, “Lợi Lợi, chú bị thương mà mẹ cháu không có phản ứng gì cả”.Lợi Lợi nhìn chú Viên với ánh mắt cảm thông và nói, “Khổ thân chú, chú có đau không? Để cháu thổi cho chú nhé”.Lưu Bạch nắm lấy tay ông Viên, xoa nhẹ vào vết bầm tím, nhẹ nhàng nói dường như chỉ nói cho một mình ông Viên nghe, “Anh vất vả quá!”.“Lưu Bạch”. Ông Viên nắm lấy tay Lưu Bạch mỉm cười nói. “Họ rất xứng đáng để anh giúp, anh cho họ nợ, sau này nhất định sẽ có ngày họ trả lại anh”.Lưu Bạch biết rất rõ ông Viên không hiểu ý của mình, cô mỉm cười và nói, “Tốt nhất không nên nhờ Khổng tiên sinh, đến lúc đó em biết phải tìm ai rồi”.Lưu Bạch nói với giọng rất cảm động, ông Viên ấn nút bật vô tuyến, sau đó quay lại đeo tai nghe cho Lợi Lợi và nói, “Lợi Lợi, cháu xem phim hoạt hình đi nhé, chú cần nói chuyện với mẹ cháu”.Sau khi nói với bác sỹ Trương, Tịnh Ngôn quay lại phòng bệnh. Cô mở cửa bước vào, không nói câu nào, cô gập vi tính lại, chau mày nhìn Khổng Dịch Nhân.“Anh biết.” Khổng Dịch Nhân có vẻ ngập ngừng.“Vừa rồi em thấy có một cô gái đi với ông Viên đến đây, em cứ tưởng là phu nhân của ông ấy, nhưng hỏi ra mới biết đó là bạn gái của ông Viên, cô ấy còn mang theo cả con gái, cô bé rất xinh và đáng yêu.”“Vậy ư?” Khổng Dịch Nhân quay sang nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt buồn bã, nhớ lại lời nói của ông Viên trong lòng Dịch Nhân cảm thấy rất buồn và xót thương, ông cúi xuống nâng cằm Tịnh Ngôn lên và đặt một nụ hôn lên môi cô.Hai môi chạm vào nhau, Tịnh Ngôn ôm hai tay vào vai Dịch Nhân, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn, sau khi buông tay ra, Tịnh Ngôn hài lòng mỉm cười và nói, “Dịch Nhân, chúng ta đi được chưa?”.Dịch Nhân gật đầu đáp, “Anh đã đọc báo cáo gửi về từ New York và Thượng Hải rồi, có một số việc anh phải quay về để giải quyết”.Đôi mắt nâu của Dịch Nhân nhìn Tịnh Ngôn ấm áp, chỉ có hôm đó…Nhớ lại Tịnh Ngôn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cô nắm chặt tay Dịch Nhân.Dịch Nhân xoa nhẹ vào tay cô và nói, “Em đừng sợ, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà!”.“Dịch Nhân, em rất sợ.” Tịnh Ngôi nhìn Dịch Nhân với ánh mắt sợ hãi, “Anh đừng động viên em như thế”.Dịch Nhân không nói gì, cũng không đợi Dịch Nhân trả lời, Tịnh Ngôn nói tiếp, “Tuy nhiên lần này khiến em hiểu ra rất nhiều điều”.“Thực ra anh không muốn em biết những chuyện đó.” Dịch Nhân mở máy tính và nói, “Tịnh Ngôn, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, đúng rồi, có cái này anh muốn cho em xem”.“Xem cái gì.” Tịnh Ngôn quay sang nhìn vào màn hình máy vi tính, sau đó nắm chặt cổ tay Dịch Nhân và nói, “Anh đợi một chút, em vẫn chưa nói xong mà”.“Vậy sao?”“Ông Viên nói, người đầu bếp đó cũng có chuyện rồi”, giọng nói có vẻ lạnh lùng.“Anh biết.”“Dịch Nhân, em vốn cho rằng có một số chuyện chỉ cần em làm theo ý mình là được, nhưng vẫn có một số người không tin và cũng không hiểu.”Dịch Nhân mỉm cười đau khổ, “Hình như câu này anh đã nói với em rồi mà”.“Xin lỗi, lúc đó em quá ngây thơ.” Tịnh Ngôn đã nhận ra sai lầm, cô ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhân và nói, “Do đó, bây giờ em quyết định từ bỏ suy nghĩ dại dột đó”Dịch Nhân mỉm cười hỏi lại, “Vậy sao? Bây giờ em định như thế nào đây?”.Tịnh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Dịch Nhân với ánh mắt sáng ngời, tràn đầy niềm tin và sức sống, “Dịch Nhân, anh có thể cầu hôn em lại một lần nữa không?”.Dịch Nhân hôn nhẹ lên má Tịnh Ngôn, ông mỉm cười và nói, “Không vấn đề gì, có cần anh phải quỳ xuống không?”.*******Thông tin về hôn lễ của người con trưởng gia đình họ Khổng nhanh chóng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.Bạn bè người thân của gia đình họ Khổng trên khắp thế giới đều phải bố trí lại kỳ nghỉ để sắp xếp thời gian tham gia hôn lễ được tổ chức vào cuối mùa xuân. Kể từ ngày địa điểm tổ chức hôn lễ được xác định, khu vực… vốn yên tĩnh rất ít người qua lại trong những năm qua bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt lạ thường.Thời gian không còn nhiều, cần phải tổ chức cuộc họp đại gia đình, cần phải lên thực đơn, danh sách khách mời, sửa sang lại tòa thành, bảo đảm vấn đề an toàn cho hôn lễ, không bị người khác làm phiền, ngoài ra còn có một số công việc khác như đặt đồ cưới, trang phục, nhẫn cưới, hoa tươi…Do đó, ngay từ sáng sớm đến văn phòng, Phương Tòng Vân đã rất ngạc nhiên khi giờ còn thấy Tịnh Ngôn đến văn phòng.“Chào Hiệu trưởng.” Tịnh Ngôn vui vẻ chào Phương Tòng Vân.“Tịnh Ngôn?” Phương Tòng Vân vội hỏi, “Sao cô còn ở đây?”.“Khi tỉnh dậy, tôi chợt nhớ ra vẫn còn một số việc nữa cần phải bàn giao cho Văn Thù, nên phải đến văn phòng.”Tịnh Ngôn rất xúc động khi ôm và chào tạm biệt Văn Thù, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Phương Tòng Vân vẫy tay gọi hai người vào trong phòng, ông đóng cửa lại nhìn Tịnh Ngôn và hỏi, “Tịnh Ngôn, sao giờ này rồi mà cô vẫn chạy đến đây? Chẳng phải là cô đang rất vội hay sao?”.Tịnh Ngôn mỉm cuời đáp, “Chiều tối mới bay nên cũng không vội lắm”.Sự việc trọng đại như thế mà Tịnh Ngôn vẫn còn bình tĩnh nói được những lời như vậy, thật không thể hiểu nổi.Phương Tòng Vân định nói chơi với Tịnh Ngôn một vài câu, nhưng chợt nghĩ đến sau này không biết có cơ hội gặp cô nữa không, nên lòng ông cảm thấy hơi buồn. Ông nói với Tịnh Ngôn bằng vẻ mặt nghiêm túc, chân thành, “Tịnh Ngôn, cô sẽ rất hạnh phúc”.“Tôi biết.” Tịnh Ngôn cảm thấy mũi hơi cay, cô vội vàng giải thích, “Không hẳn là tôi không quay về nữa”.Tịnh Ngôn còn muốn nói điều gì nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, Tịnh Ngôn xin lỗi ra ngoài nghe điện thoại.“Cô đi đi!” Phương Tòng Vân mỉm cười nói với Tịnh Ngôn.Tịnh Ngôn nhẹ nhàng trả lời điện thoại, “Em đã chuẩn bị xong rồi, em sẽ sang ngay đây”, Tịnh Ngôn mở cửa đi ra nhưng cô vẫn quay đầu lại nhìn Phương Tòng Vân.“Sao rồi Tịnh Ngôn?” Phương Tòng Vân mỉm cười, “Nhầm rồi, nhầm rồi, hoàng hậu điện hạ còn có điều gì dạy bảo?”.Thực ra Tịnh Ngôn còn rất nhiều điều để nói, nhưng không phải là lúc này, ngày tháng còn dài, cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt Phương Tòng Vân.Ken và Rockey đang đợi cô ở cổng Trung tâm, sau nhiều lần qua lại nơi này, hai người đã quá quen với Lệ Sa, lúc đó Lệ Sa đang bê cốc sữa đứng nói chuyện với hai người về chuyện hôn lễ của Tịnh Ngôn và Khổng Dịch Nhân, khuôn mặt cô không giấu nổi niềm vui chúc phúc cho hai người.“Lệ Sa, tôi đi đây”. Tịnh Ngôn vẫy tay chào tạm biệt.“Tịnh Ngôn, chúc mừng cô.” Lệ Sa vừa khóc vừa vẫy tay tạm biệt Tịnh Ngôn. Lệ Sa tự nhủ, “Mình làm sao có thể làm tốt công việc được khi không có Tịnh Ngôn giúp đỡ”, Lệ Sa nhìn Tịnh Ngôn và nói, “Cảm ơn”.Vừa xuống đến cửa tòa nhà, Tịnh Ngôn đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đợi sẵn, không đợi Tịnh Ngôn tiến lại gần, cánh cửa xe đã mở ra, Khổng Dịch Nhân bước xuống xe và nhoẻn miệng cười từ rất xa, “Tịnh Ngôn, em không cần vội vàng đâu, vẫn còn nhiều thời gian mà”.Đã là cuối mùa xuân, tiết trời ấm áp và đỡ khô hanh hơn, mặc dù đã mang bầu được ba tháng, nhưng bụng của Tịnh Ngôn vẫn chưa to, cô vẫn mặc chiếc áo bó sát người mà không lộ bụng, chỉ có Dịch Nhân mới biết sự thay đổi đó trong cơ thể của cô.Trong lúc Dịch Nhân đang suy nghĩ thì Tịnh Ngôn tiến lại gần, nắm lấy tay Dịch Nhân, đôi mắt của cô ngời lên niềm hạnh phúc, Tịnh Ngôn mỉm cười và nói, “Dịch Nhân, em đã chuẩn bị xong rồi”.Sau khi Tịnh Ngôn ngồi vào xe, Khổng Dịch Nhân gật đầu nói với Lão Mạch, “Chúng ta ra sân bay thôi”.Tịnh Ngôn quay xuống nhìn chiếc xe đi sau và hỏi, “Tất cả mọi người đều đi hay sao?”.Khổng Dịch Nhân giải thích, “Không, chỉ có Ken và một vài người nữa”.Có Dịch Nhân ngồi bên cạnh Tịnh Ngôn cảm thấy rất buồn ngủ, theo thói quen cô nghiêng đầu tựa vào vai Dịch Nhân, cô cố gắng không ngáp ngủ, hai mắt cô đỏ hoe.Bác sỹ nói, đây là hiện tượng thường thấy trong thời kỳ mang thai, ngay cả người tinh thần luôn thoải mái như Tịnh Ngôn cũng không tránh khỏi hiện tượng này, thời gian gần đây cô rất hay buồn ngủ, nhất là khi ở bên cạnh Dịch Nhân, thỉnh thoảng Tịnh Ngôn cảm thấy rất mệt mỏi.Dịch Nhân hơi ngả vai xuống cho Tịnh Ngôn dễ tựa đầu vào, “Em ngủ một lát đi, đến sân bay anh sẽ gọi, lên máy bay lại ngủ tiếp”.“Anh nghĩ em là heo à?” Tịnh Ngôn chau mày nhìn Dịch Nhân và nói, “Chúng ta sẽ bay sang London trước nhé?”.Dịch Nhân mỉm cười đáp, “Váy cưới phải sửa hay sao?”.Tịnh Ngôn cúi xuống nhìn cái bụng lùm xùm của mình và nói “Thực ra không cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần thay đổi một chút là được”.“Em nói như vậy không sợ người bạn thợ may của anh buồn hay sao?”.“Anh đừng để ý đến những gì em nói nhé, đừng để cho anh ấy nghe thấy”. Nếu như anh ta biết Tịnh Ngôn không tôn trọng tác phẩm nghệ thuật của họ thì hậu quả sẽ rất đáng sợ. Tịnh Ngôn có thể không thích, nhưng những người xung quanh dường như đã quen mặc những bộ đồ nghệ thuật do anh ta thiết kế.Tịnh Ngôn vẫn buồn ngủ, vai của Dịch Nhân mềm và ấm áp, cô không sao chống chọi lại được cơn buồng ngủ đành phải nhắm mắt cho thỏa cơn buồn ngủ. Cô sắp phải gánh chịu những áp lực từ cuộc hôn nhân nên cần phải nghỉ ngơi một chút.Hơi thở của Dịch Nhân ấm áp, mái tóc dài mềm mại xõa xuống vai Dịch Nhân, tỏa mùi hương dìu dịu. Mặc dù ngủ nhưng tay của Tịnh Ngôn vẫn bám chặt vào vai Dịch Nhân.Dịch Nhân mỉm cười sau đó thở dài tự nhủ, “Ông Viên nói rất đúng, Tịnh Ngôn thực sự đã quá sợ hãi”.Sự cố đó mặc dù đã xảy ra từ lâu, nhưng trong những ngày này Tịnh Ngôn đều mơ thấy ác mộng, thỉnh thoảng cô lại tỉnh dậy lúc nửa đêm, trừng mắt nhìn Dịch Nhân từ đầu đến chân, phần lớn là những cơn ác mộng với nội dung rất phức tạp, mặc dù cô không nói nhưng Dịch Nhân vẫn cảm thấy rất xót xa.Thức ăn hôm đó đều được kiểm nghiệm rất kỹ, tất cả đều bình thường, thuốc được cho vào trong cháo, đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với Tịnh Ngôn.“Khổng tiên sinh”, viên phụ xe quay xuống nói với Dịch Nhân, “có điện thoại gọi tới từ…, có nghe không thưa ông?”.Dịch Nhân không có phản ứng gì, ông vẫn ngồi yên trên ghế, giọng hơi trầm xuống, “Không vội lắm, cứ để họ chờ”.*******Đường phố ồn ào náo nhiệt, xe cộ tấp nập, có rất nhiều taxi màu đen đang chạy trên đường phố.Chiếc xe dừng lại trong một ngõ nhỏ, lần thứ hai Tịnh Ngôn đến một ngõ nhỏ ở phố cổ này, không khí yên tĩnh bao trùm xung quanh, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của phố xá.Cuối ngõ là một căn nhà nhỏ được thiết kế theo kiểu kiến trúc truyền thống. Cánh cửa gỗ màu nâu, chiếc cửa sổ nhỏ và hẹp, hoa tươi nở khắp mọi nơi trên căn nhà, lá hoa xum xuê che khuất cửa sổ, tường nhà sơn màu trắng sữa, bởi vì ngôi nhà được xây dựng đã quá lâu nên màu sơn tường đã phai và có vài vết nứt, tuy nhiên đường nét trang trí rất nổi bật, tủ đứng, tủ nằm và đèn trang trí đều có kiểu dáng cổ kính được treo trên tường cao tỏa ánh sáng mờ ảo xuống xung quanh, ẩn hiện dưới những tán cây.“Nơi này vẫn giữ nguyên được vẻ cổ kính”. Tịnh Ngôn nhẹ nhàng nói.Khổng Dịch Nhân bước lên phía trước hai bước, quay lại nhìn Tịnh Ngôn và hỏi, “Gì cơ?”.Tịnh Ngôn ôm eo Dịch Nhân và nói, “Mấy trăm năm qua, nơi này vẫn không có gì thay đổi, bây giờ khi nhìn thấy những pho tượng các cô gái thân sỹ thời Victoria, em không cảm thấy có sự khác biệt so với trước đây”.“Hơn một trăm năm qua, nhà hàng Mai Phi đã đổi mấy chủ rồi.”Đúng vậy, nhà hàng này đã qua mấy đời chủ rồi, do đó khách hàng rất đông, mặc dù chỉ là một cửa hàng nhỏ và giản dị nhưng ngay cả những vị khách quý đến đây cũng phải xếp hàng.Con hẻm không dài, chỉ đi vài bước là vào đến cửa ngôi nhà, trong ngôi nhà chỉ có một căn phòng nhỏ, ánh nắng chiếu xuống đồ dùng ăn uống kiểu Anh tỏa ánh sáng lấp lánh trong căn phòng.Nơi đây không giống như một cửa hàng may quần áo, mỗi lần đến đây đều có cảm giác vào nhầm nhà. Điểm khác biệt của tiệm này với các tiệm may khác đó là những chiếc giá gỗ cao đến tận trần nhà với nhiều vách ngăn, mỗi ngăn chứa rất nhiều loại vải với nhiều chất liệu, màu sắc, hoa văn họa tiết phong phú đa dạng… mang đặc trưng văn hóa của nhiều vùng đất khác nhau.Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy ngạc nhiên, cô nhắm mắt lại. Khi đọc sách, Tịnh Ngôn rất thích cuốn Nơi vui chơi của phụ nữ, không phải là vì chuyện tình yêu trong cuốn sách mà là do cách miêu tả chi tiết, phong phú và sinh động của tác giả về các chất liệu và màu sắc của vải, sở dĩ có được cách miêu tả độc đáo và xa xỉ như vậy là do tác giả đã từng đặt chân đến đây và có những trải nghiệm sâu sắc về vùng đất này.“Mai Phi?”“Hai người đến rồi đó ư?” Có tiếng người nói vọng ra từ phía sau giá treo quần áo, sau đó là sự xuất hiện của Mai Phi có khuôn mặt hồng hào, tóc hoa râm, chiếc thước dây vắt vai, miệng vẫn ngậm một vài cái kim khâu, theo sau là vài ba người trợ lý.“Tịnh Ngôn, cô vào trong thử đồ đi”, giọng của Mai Phi có vẻ rất trịnh thượng.Tôi không phải là…! Mặc dù rất muốn phản kháng lại nhưng nghĩ đến tính tự ái của Mai Phi, Tịnh Ngôn đành ngậm ngùi bỏ qua.Khi Tịnh Ngôn và người trợ lý của Mai Phi đi khuất vào trong phòng, Khổng Dịch Nhân mới quay sang nói với Mai Phi, “Ông vất vả quá!”.“Anh biết được như thế thì tốt, vẫn còn hai bộ nữa, thật phiền phức quá.” Mai Phi ngồi xuống sofa, chống tay vào cằm nói chuyện với Dịch Nhân.Mặc dù không dưới một lần Tịnh Ngôn nhìn thấy bộ áo cưới này qua fax, nhưng khi được nhìn thấy tận mắt cô thực sự bị cuốn hút bởi những đường nét tinh tế của chiếc váy. Người trợ lý đeo đôi găng tay trắng tháo chiếc váy ra khỏi giá quần áo, sau đó giúp Tinh Ngôn thay váy. Chất liệu vải mềm mại lướt trên làn da của Tịnh Ngôn, nhân viên bán hàng chạy trước chạy sau chỉnh lại váy cho cô. Bỗng nhiên cô có cảm giác lạnh ở sau lưng, nhân viên bán hàng đang giúp Tịnh Ngôn đính những chiếc khuy phía sau lưng, để lộ ra đôi vai trần quyển rũ.Tịnh Ngôn không nhận ra chính mình, “Người trong gương kia là mình ư?”.


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status