Bưng xong khay đồ ăn cuối cùng cho khách, Gia Huy kết thúc ca làm. Anh thay bộ đồng phục, không may khuy áo mắc nhẹ vào phần tay bị bỏng khiến Gia Huy không khỏi nhíu mày. Ngày hôm nay anh mệt mỏi kinh khủng, giờ về còn phải hoàn thành cho xong bài tiểu luận để nộp cho thầy nữa.
Tinh... Tinh... Tinh...
- Alo, Linh à?!
Đẩy cửa nhà hàng, Gia Huy bước ra ngoài.
- Anh, anh nhìn sang trái đi nào!
Nhìn sang hướng mà Minh Linh thỏ thẻ, khuôn miệng anh nở một nụ cười dịu ngọt và bước nhanh về phía nó.
- Em không đi học à? Sao lại tới đây?
Minh Linh mỉm cười.
- Có, anh. Ca từ 4 đến 6 giờ. Hôm nay em được về sớm.- Nói đoạn, Minh Linh toan khoác tay anh.
- Đừng...- Anh lùi lại né cái khoác tay của nó, chạm ánh mắt khó hiểu của Minh Linh dành cho mình, Gia Huy ngại ngùng- Anh mới hết ca làm, người đầy mồ hôi.
Cố nén để không làm anh ngượng, nó nhỏ nhẹ:
- Không sao mà anh.
Khuôn miệng anh cười nhưng nó chỉ đọc quan sát đôi mắt anh, tới lúc cửa sổ tâm hồn chuyển mình theo hướng nó mong đợi, Minh Linh mới một lần nữa khoác tay anh. Và lần này anh không từ chối.
Nhìn Minh Linh khẽ tựa nhẹ lên vai mình, bàn tay nhỏ bé giữ chặt cánh tay anh không rời, Gia Huy thấy tim mình rung mạnh mặc nỗ lực trước đó, mặc mọi suy nghĩ đã định ra trước đó...
Anh và nó rảo bước quanh bờ Hồ, Gia Huy nhận thấy có sự bất thường, cớ gì một cô bé hay nói hay cười như Minh Linh hôm nay bỗng im bặt không nói câu nào từ nãy tới giờ.
- Đừng hỏi gì em cả anh nhé! Em chỉ muốn đi cạnh anh mãi như thế này thôi...- Minh Linh ngập ngừng, tia sáng trong đôi mắt đen láy biến mất, giọng nó tiu nghỉu.- Nhưng giờ muộn rồi, em phải về làm cho xong đống bài tập ở nhà.
Gia Huy phì cười, bộ dạng Linh bây giờ y như 'mèo con'.
- Ừ, em phân bố thời gian học lí thuyết và làm bài tập cho hợp lí. Như thế học mới có hiệu quả. Cố lên!- Bỏ vào bàn tay Linh một thanh chocolate, anh cười tươi.
- Ôi đau tim quá, lại nữa rồi. Em phải nhanh về thôi. Phải về trước khi lập trường vì anh mà sụp đổ.
Nắm khẽ thanh chocolate trong tay, Minh Linh nhắm mắt rồi kéo anh bước nhanh cùng mình.
*
Minh Linh tạm biệt Gia Huy ở một quãng xa với nhà nó. Linh nhìn thấy áng mệt mỏi hiển hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, nó muốn anh được nghỉ ngơi sớm.
Xoè lòng bàn tay ra, thanh chocolate vẫn nằm yên, nó nhìn một lúc và mỉm cười.
Ngày hôm nay, lúc dọn phòng cho mẹ, tự tay cất toàn bộ khăn phủ lên đồ dùng, lau chùi từng vật dụng, khoảng kí ức vui vẻ hiếm hoi của cả gia đình ùa về trong nó, khi ấy mẹ vẫn chưa thành đạt như bây giờ, Linh nghe thấy tiếng cười, nét mặt rạng rỡ, ánh mắt ân cần; khoảng kí ức mà giờ đây vô phương tái tạo kể cả khi bố mẹ nó có mặt tại căn phòng này. Bên trong Linh, một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp, một sự mất mát lớn lao khiến nó luôn tìm cách trốn chạy, hạn chế tối đa để không bao giờ phải đối diện và nhìn vào chỗ đó, chỗ mà trước đây, những xúc cảm yêu thương mãnh liệt của tình thân tưởng chừng như vô hạn. Nước mắt rơi ra, lăn xuống kể cả khi... khuôn miệng nó cười.
Bất chợt nó muốn gặp anh, nó bỗng nhớ anh kinh khủng, nó cần bên anh, cần gần anh, để cái nắm tay nhẹ nhàng của anh lôi nó lên khỏi vũng bùn cảm xúc, để đôi mắt ấm ám của anh làm dịu những nhức nhối trong lòng nó, giúp nó lấy lại thăng bằng. Tự bao giờ, tự bao giờ nó cần anh như thế?
Cất thanh chocolate, Linh toan mở cổng, nhưng... Nó sững lại vài giây: cửa không khoá?! Nhi là người ra khỏi nhà sau cùng, không lẽ cô bạn quên khoá cửa? Hay là Nhi được về sớm? Không thể nào, nếu thế thì xe đạp đâu?
Cả hàng dài các dòng suy đoán chạy nhanh trong đầu Linh, não bộ nó tỉnh táo vậy nên trường hợp có nhiều khả năng nhất bị giữa lại và lưu rất nhanh đó là: có kẻ trộm!
Ngó nghiêng chung quanh, tầm giờ này hàng xóm sát bên đều đã đi làm về cả, chỉ cần nó chuẩn bị một chút, cẩn thận một chút, tên trộm sẽ không thể làm gì! Linh trấn an, tay cầm chặt lọ nước lau kính vừa mới mua, hít một hơi lấy đủ lực cho tiếng hét " kinh điển" để có thể dùng ngay khi cần. Nó đẩy cửa vào nhà và đi thật chậm rãi, mắt Linh nhìn quanh nhưng vẫn chưa phát hiện ra cái gì bị mất.
Linh đang định thở phào vì đi gần hết nhà vẫn chưa thấy gì thì ánh sáng từ phòng ăn dội thẳng vào mắt nó khi Linh rẽ sang trái. Di chuyển khẽ khàng lại sát mép phòng, nó lấm lét nhìn vào trong.
- Đã về rồi sao không nói gì? Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với mẹ.
Nó đơ hoàn toàn, dây thần kinh nãy giờ căng ra như bị ai cầm kéo cắt ' phựt '.
Tinh... Tinh... Tinh...
- Alo, Linh à?!
Đẩy cửa nhà hàng, Gia Huy bước ra ngoài.
- Anh, anh nhìn sang trái đi nào!
Nhìn sang hướng mà Minh Linh thỏ thẻ, khuôn miệng anh nở một nụ cười dịu ngọt và bước nhanh về phía nó.
- Em không đi học à? Sao lại tới đây?
Minh Linh mỉm cười.
- Có, anh. Ca từ 4 đến 6 giờ. Hôm nay em được về sớm.- Nói đoạn, Minh Linh toan khoác tay anh.
- Đừng...- Anh lùi lại né cái khoác tay của nó, chạm ánh mắt khó hiểu của Minh Linh dành cho mình, Gia Huy ngại ngùng- Anh mới hết ca làm, người đầy mồ hôi.
Cố nén để không làm anh ngượng, nó nhỏ nhẹ:
- Không sao mà anh.
Khuôn miệng anh cười nhưng nó chỉ đọc quan sát đôi mắt anh, tới lúc cửa sổ tâm hồn chuyển mình theo hướng nó mong đợi, Minh Linh mới một lần nữa khoác tay anh. Và lần này anh không từ chối.
Nhìn Minh Linh khẽ tựa nhẹ lên vai mình, bàn tay nhỏ bé giữ chặt cánh tay anh không rời, Gia Huy thấy tim mình rung mạnh mặc nỗ lực trước đó, mặc mọi suy nghĩ đã định ra trước đó...
Anh và nó rảo bước quanh bờ Hồ, Gia Huy nhận thấy có sự bất thường, cớ gì một cô bé hay nói hay cười như Minh Linh hôm nay bỗng im bặt không nói câu nào từ nãy tới giờ.
- Đừng hỏi gì em cả anh nhé! Em chỉ muốn đi cạnh anh mãi như thế này thôi...- Minh Linh ngập ngừng, tia sáng trong đôi mắt đen láy biến mất, giọng nó tiu nghỉu.- Nhưng giờ muộn rồi, em phải về làm cho xong đống bài tập ở nhà.
Gia Huy phì cười, bộ dạng Linh bây giờ y như 'mèo con'.
- Ừ, em phân bố thời gian học lí thuyết và làm bài tập cho hợp lí. Như thế học mới có hiệu quả. Cố lên!- Bỏ vào bàn tay Linh một thanh chocolate, anh cười tươi.
- Ôi đau tim quá, lại nữa rồi. Em phải nhanh về thôi. Phải về trước khi lập trường vì anh mà sụp đổ.
Nắm khẽ thanh chocolate trong tay, Minh Linh nhắm mắt rồi kéo anh bước nhanh cùng mình.
*
Minh Linh tạm biệt Gia Huy ở một quãng xa với nhà nó. Linh nhìn thấy áng mệt mỏi hiển hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, nó muốn anh được nghỉ ngơi sớm.
Xoè lòng bàn tay ra, thanh chocolate vẫn nằm yên, nó nhìn một lúc và mỉm cười.
Ngày hôm nay, lúc dọn phòng cho mẹ, tự tay cất toàn bộ khăn phủ lên đồ dùng, lau chùi từng vật dụng, khoảng kí ức vui vẻ hiếm hoi của cả gia đình ùa về trong nó, khi ấy mẹ vẫn chưa thành đạt như bây giờ, Linh nghe thấy tiếng cười, nét mặt rạng rỡ, ánh mắt ân cần; khoảng kí ức mà giờ đây vô phương tái tạo kể cả khi bố mẹ nó có mặt tại căn phòng này. Bên trong Linh, một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp, một sự mất mát lớn lao khiến nó luôn tìm cách trốn chạy, hạn chế tối đa để không bao giờ phải đối diện và nhìn vào chỗ đó, chỗ mà trước đây, những xúc cảm yêu thương mãnh liệt của tình thân tưởng chừng như vô hạn. Nước mắt rơi ra, lăn xuống kể cả khi... khuôn miệng nó cười.
Bất chợt nó muốn gặp anh, nó bỗng nhớ anh kinh khủng, nó cần bên anh, cần gần anh, để cái nắm tay nhẹ nhàng của anh lôi nó lên khỏi vũng bùn cảm xúc, để đôi mắt ấm ám của anh làm dịu những nhức nhối trong lòng nó, giúp nó lấy lại thăng bằng. Tự bao giờ, tự bao giờ nó cần anh như thế?
Cất thanh chocolate, Linh toan mở cổng, nhưng... Nó sững lại vài giây: cửa không khoá?! Nhi là người ra khỏi nhà sau cùng, không lẽ cô bạn quên khoá cửa? Hay là Nhi được về sớm? Không thể nào, nếu thế thì xe đạp đâu?
Cả hàng dài các dòng suy đoán chạy nhanh trong đầu Linh, não bộ nó tỉnh táo vậy nên trường hợp có nhiều khả năng nhất bị giữa lại và lưu rất nhanh đó là: có kẻ trộm!
Ngó nghiêng chung quanh, tầm giờ này hàng xóm sát bên đều đã đi làm về cả, chỉ cần nó chuẩn bị một chút, cẩn thận một chút, tên trộm sẽ không thể làm gì! Linh trấn an, tay cầm chặt lọ nước lau kính vừa mới mua, hít một hơi lấy đủ lực cho tiếng hét " kinh điển" để có thể dùng ngay khi cần. Nó đẩy cửa vào nhà và đi thật chậm rãi, mắt Linh nhìn quanh nhưng vẫn chưa phát hiện ra cái gì bị mất.
Linh đang định thở phào vì đi gần hết nhà vẫn chưa thấy gì thì ánh sáng từ phòng ăn dội thẳng vào mắt nó khi Linh rẽ sang trái. Di chuyển khẽ khàng lại sát mép phòng, nó lấm lét nhìn vào trong.
- Đã về rồi sao không nói gì? Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với mẹ.
Nó đơ hoàn toàn, dây thần kinh nãy giờ căng ra như bị ai cầm kéo cắt ' phựt '.
/32
|