Minh Linh chưa từng nghĩ lần gặp thầy Duy Linh tiếp theo lại là ở trong bệnh viện. Tiết của thầy sáng nay vốn được cả lớp cực kì trông đợi với mong ước nhỏ nhoi thầy sẽ “xì poi” một ít thông tin liên quan đến kết quả của hai kì thi cực kì quan trọng là thi học kì và thi khảo sát nhưng vào lớp 15 phút vẫn chưa thấy thầy. An Yên lên văn phòng ban giám hiệu thì nhận được thông báo thầy Duy Linh ốm, nhà trường lại chưa sắp xếp được người dạy thay nên muốn cả lớp nó tự học.
Khi được hỏi ai muốn cùng An Yên đại diện lớp đến thăm thầy, nó – dưới ánh mắt mở to của Nhi đã không nghĩ ngợi gì mà giơ tay. Mà nó đã đi thì đương nhiên Nhi cũng sẽ không thể vắng mặt. Đó là lí do cả ba đứa đang thập thò ngoài cửa phòng bệnh giờ này.
“An Yên, gõ cửa đi." – Nhi lên tiếng.
Không thấy phản hồi gì từ đứa bạn nó với Nhi quay lại đã thấy mặt An Yên xanh mét.
“Cậu làm sao thế?”
“Tớ bị sợ mùi bệnh viện."
“Thế sao cậu còn xung phong đi?” – Nhi ngạc nhiên, cầm hoa quả hộ cho bạn.
“Vì tớ là cán bộ lớp mà." – An Yên biện giải.
“Thôi, cậu sợ mùi bệnh viện thì về trước đi, tớ sẽ nói thầy cho. Nhìn cậu nhợt nhạt lắm”.
“Ừ, vậy trông cả vào hai người, tớ ra trước, nhanh ra rồi cùng về nhé!”
“Đi đi” – Nhi phẩy tay.
An Yên ra ngoài rồi Minh Linh mới gõ cửa mấy tiếng.
Bên trong truyền ra tiếng ho, một lúc sau mới nó mới nghe thấy tiếng thầy.
“Vào đi”.
Minh Linh đánh bạo mở cửa, quên luôn rằng chính mình cũng bị hội chứng ám ảnh bệnh viện cùng Nhi đi vào, lễ phép chào thầy.
“Hai đứa trốn học đến đây đấy à?”
Người ngồi trên giường bệnh mặc bộ đồ màu xanh nhạt, trên môi thấp thoáng nụ cười trêu chọc. Nếu không phải sắc mặt của thầy không còn vẻ hồng hào thường ngày thì Minh Linh thật sự hoài nghi thầy có hay không bị ốm.
Việc nói chuyện hỏi thăm Nhi thực hiện vô cùng bài bản có trước có sau, Minh Linh căn bản là không cần lên tiếng, chỉ im lặng quan sát căn phòng thầy nằm.
Đây là bệnh viện quốc tế, phòng bệnh vốn vô cùng sạch sẽ tiện nghi, mà phòng thầy Duy Linh lại còn là phòng VIP trông không khác phòng khách sạn là bao, chỉ duy mùi thuốc sát trùng thì làm cách nào cũng không xua đi được. Phòng bệnh rộng lớn như vậy nhưng lại không thấy người thân của thầy đâu, bạn bè cũng không thấy ai. Minh Linh ước chừng chắc chỉ có mình y tá chăm thầy mà thôi.
Ngước mắt lên, Minh Linh thấy thầy đang nhìn mình chằm chằm, nó cắn chặt môi, đẩy khoảnh khắc xúc động không kiềm chế xuống dưới đáy mắt, nhanh nhẹn nở một nụ cười nhẹ.
“Vậy thầy giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng ra viện rồi về với lớp mình thầy nhé! Em với Minh Linh không làm phiền thầy nghỉ ngơi nữa. Chúng em về trước đây ạ."
“Ừ. Hai đứa về đi. Đi đường cẩn thận."
“Vâng ạ. Thầy cứ yên tâm." – Nhi đứng dậy hích tay Minh Linh.
“Cậu về trước đi, lát tớ sẽ về sau."
Nhi giấu tia kì lạ nảy sinh trong lòng, gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng ra ngoài.
Chỉ còn lại mình thầy và Minh Linh trong phòng, bỏ mặc cảm giác ngượng ngùng lúng túng, nó khẽ lên tiếng: “Thầy có ăn trái cây không em gọt cho nhé!”
Duy Linh gật đầu, việc Minh Linh tự nguyện ở lại là chuyện anh không ngờ tới. Anh không hiều vì sao rõ ràng Minh Linh không tự nhiên những vẫn lựa chọn ngồi đây, ngoan ngoãn gọt trái cây cho mình. Dù với lí do gì thì chuyện này đối với anh cũng không phải việc xấu, Duy Linh dời mắt, không trêu chọc cô như vừa nãy nữa mà tập trung làm việc.
Thời gian chậm chạp trôi đi, đến giờ ăn trưa. Thức ăn được y tá đưa vào, Minh Linh lại giúp anh đặt đồ ăn lên bàn, lau thìa đũa xong như cũ ngồi im. Duy Linh cũng chưa ăn mà nhìn chăm vào cô gái nhỏ ngồi bên cạnh giường, nhìn lâu đến mức Minh Linh cảm tưởng một trăm triệu năm đã trôi qua, ốc sên cũng lê lết được mấy vòng trái đất, nó bất đắc dĩ lên tiếng nhắc thầy: “Thầy nhanh ăn đi không đồ ăn sẽ nguội hết đấy ạ”.
“Em chưa ăn trưa”. – Duy Linh bình thản nói lí do anh chưa động đũa.
“Em không đói ạ”. – Minh Linh cười.
“Muốn chăm sóc tôi thì em cũng nên chăm sóc cho bản thân mình trước”.
Không ngờ ý định của nó vừa nhìn đã có thể nhận ra như vậy, Minh Linh thành thật: “Đợi lát nữa thầy uống thuốc xong rồi em sẽ về”.
Duy Linh thoáng ngẩn người, thì ra là vì quan tâm anh không có ai bên cạnh. Anh lấy điện thoại, thực hiện một vài thao tác, một lúc sau, một suất ăn nữa được đưa tới. Chỉ vào khay đồ ăn, Duy Linh nhẹ giọng: “Ăn hết rồi mới được về”.
Minh Linh biết không thể từ chối, đáp một tiếng rồi cẩn thận lau thìa đũa, mắt nhìn nhanh qua đồ ăn trong khay, kiên nhẫn nhặt sạch cà rốt sang một bên, xong xuôi mới ăn cơm. Mùi vị chỉ kém hơn bố có một tẹo mà thôi, Minh Linh mãn nguyện cong môi.
Duy Linh bị cảm lâu ngày nên đắng miệng ăn gì cũng không thấy ngon, anh chỉ dùng một ít miễn cưỡng xem như xong bữa trưa, ánh mắt lại lần nữa hướng về cô trò nhỏ, nhìn xem bộ dạng kì thị cà rốt kia cũng không khác anh hồi trước là bao. Chỉ là sau này, học được rằng có nhiều thứ không thể dùng cảm quan của mình quyết định được, không thích nhưng vẫn phải làm, không muốn nhưng vẫn có thể lừa bịp thị giác của người khác mình đang làm thứ mình thích nhất. Đó là thế giới mà Duy Linh đang sống.
“Em nhận được tin tức gì từ bố mẹ em chưa?”
Minh Linh ngẩng mặt lên, hai mắt dâng tràn niềm vui khẽ đáp: “Em nhận được điện thoại của cả bố và mẹ rồi ạ. Mẹ bảo mẹ sẽ sớm đưa bố em về nước sau khi bố hết ốm, còn nói đây là phần thưởng bất ngờ vì em đã thông qua bài kiểm tra của thầy. Cảm ơn thầy".
Hôm qua lúc Skype với mẹ nó đã vỡ òa vì sung sướng khi thấy bố ở phía sau. Hi vọng hai người sẽ lại tốt đẹp như trước tràn trề trong lòng Minh Linh. Mẹ bảo bố cũng rất nhớ nó, chỉ vì phải vào viện theo dõi nên chưa có cơ hội gọi điện. Sắc mặt bố không tốt lắm nhưng mẹ nói bố bị ốm lâu ngày nên mới thế, sẽ sớm khỏe lại, hai người dự định 10 ngày nữa sẽ về nước. Rất nhanh thôi, nó sẽ không còn lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn nữa.
“Em chỉ định cảm ơn suông thôi à?”
Minh Linh vặn vặn tay, không chỉ định cảm ơn suông, nên thầy ốm nó mới cố gắng “dày mặt” ngồi ở đây tới tận bây giờ. Có điều Minh Linh không hiểu thầy cứ luôn dặn dò người khác chăm sóc bản thân trong khi chính mình thầy lại chẳng chịu chăm sóc tốt.
“Thầy cần gì có thể bảo em, lúc nào trống tiết em lại vào thăm thầy” – Căn môi Minh Linh nói nhỏ - “Thầy không yêu thương bản thân nên mới để mình bị ốm”.
Như đọc thấu suy nghĩ của Minh Linh, Duy Linh khàn giọng: “Giống như em không thể bảo ngày mai đừng tới, tôi cũng không thể nói bệnh ơi đừng đến”.
“Cho dù là vậy…” – Minh Linh định nói lại thôi.
Y tá đưa thuốc vào, Minh Linh đi rót nước, kiên nhẫn nhìn thầy uống xong thuốc nằm xuống nghỉ ngơi rồi mới xin phép thầy ra về.
Thầy gật đầu, dặn dò nó như với Nhi, thậm chí không mảy may khác biệt về ngữ điệu.
Minh Linh đi ra ngoài cổng bệnh viện, lại phát hiện Nhi đang đứng ở bên kia đường. Nó vội vàng chạy đến, lo lắng “Sao đứng ở ngoài này, cậu không thấy trời đang rất lạnh hả?”
Nhi cười tươi “Đi về chung vui hơn là đi một mình chứ. Hấp này. Về thôi”.
Cả quãng đường dài trên xe bus nó với Nhi không nói chuyện, Nhi không hỏi vì sao thái độ của nó với thầy Duy Linh thay đổi mà Minh Linh cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Cả hai đều im lặng chìm vào thế giới riêng, thế giới dù là người bạn thân nhất cũng không thể chia sẻ.
Bầu trời mùa đông lúc nào cũng mờ mịt, vạn vật đều mang trên mình một lớp màu ảm đạm. Minh Linh thôi nhìn ra phía bên ngoài, sắp xếp lại sách vở rồi xuống bếp nấu cháo. Nó sẽ mang một ít sang nhà Nhi, nghĩ đến việc Nhi đứng đợi mình lâu như vậy ở ngoài trời Minh Linh thấy rất áy náy.
Múc cháo vào trong bình giữ nhiệt xong xuôi, nó đứng ngẩn ra một lúc, chần chừ rồi lại mở tủ lấy thêm một bình giữ nhiệt nữa.
Đặt hai bình giữ nhiệt vào trong túi, Minh Linh vui vẻ ra ngoài, đi nhanh về nhanh còn ăn tối nữa.
*
Lúc Minh Linh đến bệnh viện đã gần 7 giờ tối. Tầm giờ này chắc thầy đã dùng bữa xong mất rồi, nó lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa.
Duy Linh kéo rèm, ngồi ngay ngắn trên giường rồi mới lên tiếng để người bên ngoài đi vào. Mắt thấy cô trò nhỏ tay xách nách mang nào ô nào đồ, khóe miệng anh ẩn giấu nụ cười.
“Em để quên đồ ở đây à?”
Minh Linh nhìn qua bàn ăn thầy chưa động đến trước mặt, chủ động lấy đồ mình mang tới lại gần: “Em nấu một ít cháo. Nghĩ chắc thầy chưa ăn tối nên em muốn mang qua cho thầy. Nhưng giờ hình như hơi muộn rồi”.
“Cảm ơn em. Sao em biết tôi không ăn nổi cơm bệnh viện hay vậy?”
Nghe được giọng điệu mang ý cười của người ngồi trên giường, Minh Linh trực tiếp phớt lờ tránh ảnh hưởng tâm trạng, cẩn thận múc cháo ra bát rồi đặt trước mặt thầy.
“Thầy ăn tối ngon miệng. Không còn việc gì nữa em về đây ạ”.
“Khoan đợi chút, không phải em mang hai phần đến là muốn cùng ăn tối?”
Đương nhiên không phải. Thầy chỉ là được ké phần mà thôi. Minh Linh nhìn bình giữ nhiệt còn lại, phần này là của Nhi, nhưng lúc nãy nó qua thì Nhi không có nhà, cô bạn bảo cả gia đình đã sang bên ngoại ăn giỗ. Tâm trạng Minh Linh hơi chùng xuống.
Không để ý Minh Linh phớt lờ mình, Duy Linh xuống giường, lấy bình nhiệt trong tay cô trò nhỏ, trực tiếp mang cháo trong đó trút ra, đặt ngay ngắn đối diện với bát của anh.
“Lên đây ăn tối với tôi đi”.
Minh Linh lắc đầu: “Muộn rồi em phải về. Hôm khác rảnh em lại qua thăm thầy”.
Duy Linh chỉ chỉ vị trí đối diện với mình, nhẹ nhàng: “Bố mẹ em hay đi vắng chắc em hiểu cảm giác ăn một mình là như thế nào đúng không? Em nỡ để một người bệnh gặm nhấm cảm giác không ai trong đời muốn thử này sao?”
Mím chặt môi, Minh Linh cảm thấy sức ép từ ánh mắt chờ mong của người đối diện không cho phép nó từ chối, ngoan ngoãn tháo giày, ngồi ngay ngắn xuống vị trị thầy bảo rồi cùng ăn tối.
“Em nấu món này thế nào?”
“Ninh nhừ hạt sen và đậu xanh, dùng nước xương hầm để nấy cháo ạ”. – Minh Linh rành mạch đáp.
“Dễ ăn lắm!” – Duy Linh không tiếc lời khen ngợi.
“Vậy thầy ăn nhiều một chút”. – Khóe mắt Minh Linh cong lên, trên môi hiển hiện nụ cười.
Không khí trong phòng bệnh hòa hợp đến mờ ám. Nhưng điều đó lại không kéo dài lâu vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách mới. Đấy cũng là lần đầu tiên Minh Linh gặp Nam Minh.
Nó chào anh, anh cũng mỉm cười thân thiện đáp lại nhưng nhìn cử chỉ của người đối diện rõ ràng có chuyện cần nói riêng với thầy Duy Linh. Minh Linh biết vậy liền nhanh chóng thu xếp đồ đâu vào đấy.
“Em xin phép thầy về trước ạ”.
Duy Linh gật đầu nhìn cô trò nhỏ nhanh như lố biến mất sau cánh cửa.
“Tất cả những chuyện này cậu đều đã tính toán trước rồi phải không?” – Nam Minh túm chặt cổ áo Duy Linh.
Duy Linh rũ mắt, không hề có ý định trả lời chất vấn của Nam Minh.
“Cậu…” – Nam Minh tức đến nghiến răng buông áo, ánh mắt vẫn không kìm nén được tia giận dữ. – “Thế mà tôi vẫn ngây thơ tin rằng cậu không biết gì hết, cậu không những biết mọi chuyện mà còn lợi dụng cô ấy, dùng sự áy náy của cô ấy làm quân cờ giúp cậu chiến thắng trong cuộc họp cổ đông. Tất cả những thứ dối trá này là do cậu sắp đặt sao? Cậu không thấy mình đã quá tàn nhẫn rồi ư? Cậu có biết bây giờ cô ấy đau khổ đến thế nào không?”
“Đã thích Uyên đến như vậy thì đến bên cô ấy đi, đừng làm người lẳng lặng đứng phía sau nữa” – Duy Linh nhìn Nam Minh, bỏ qua tia kinh ngạc từ người đối diện nói tiếp – “Phải, tôi biết tất cả mọi chuyện nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng làm gì có lỗi với Thảo Uyên, cũng chưa từng lợi dụng cô ấy. Cậu biết sự trừng phạt đáng sợ nhất là gì không? Chính là không để người khác có cảm giác mình đã đang bù đắp cho những gì mình gây ra. Nếu tôi căm ghét cô ấy, hận cô ấy đã làm tổn thương tôi, tôi nên để Thảo Uyên cả đời sống trong day dứt và ân hận. Một phiếu bầu cô ấy nhờ bố giúp tôi trong cuộc họp cổ đông là sự lừa dối sáu năm ròng rã. Có ý nghĩa gì chứ? Cậu nghĩ tôi không thể tự mình đạt được mà phải nhờ cậy tới cô ấy và bố cô ấy sao?”
Nam Minh sững người, trong lòng anh thấu tỏ những gì Duy Linh nói. Phút chốc lúng túng không biết nên làm thế nào, anh đã quá manh động và cảm tính rồi.
“Cậu về đi, tôi cần nghỉ ngơi”.
Duy Linh tiễn khách.
Khi được hỏi ai muốn cùng An Yên đại diện lớp đến thăm thầy, nó – dưới ánh mắt mở to của Nhi đã không nghĩ ngợi gì mà giơ tay. Mà nó đã đi thì đương nhiên Nhi cũng sẽ không thể vắng mặt. Đó là lí do cả ba đứa đang thập thò ngoài cửa phòng bệnh giờ này.
“An Yên, gõ cửa đi." – Nhi lên tiếng.
Không thấy phản hồi gì từ đứa bạn nó với Nhi quay lại đã thấy mặt An Yên xanh mét.
“Cậu làm sao thế?”
“Tớ bị sợ mùi bệnh viện."
“Thế sao cậu còn xung phong đi?” – Nhi ngạc nhiên, cầm hoa quả hộ cho bạn.
“Vì tớ là cán bộ lớp mà." – An Yên biện giải.
“Thôi, cậu sợ mùi bệnh viện thì về trước đi, tớ sẽ nói thầy cho. Nhìn cậu nhợt nhạt lắm”.
“Ừ, vậy trông cả vào hai người, tớ ra trước, nhanh ra rồi cùng về nhé!”
“Đi đi” – Nhi phẩy tay.
An Yên ra ngoài rồi Minh Linh mới gõ cửa mấy tiếng.
Bên trong truyền ra tiếng ho, một lúc sau mới nó mới nghe thấy tiếng thầy.
“Vào đi”.
Minh Linh đánh bạo mở cửa, quên luôn rằng chính mình cũng bị hội chứng ám ảnh bệnh viện cùng Nhi đi vào, lễ phép chào thầy.
“Hai đứa trốn học đến đây đấy à?”
Người ngồi trên giường bệnh mặc bộ đồ màu xanh nhạt, trên môi thấp thoáng nụ cười trêu chọc. Nếu không phải sắc mặt của thầy không còn vẻ hồng hào thường ngày thì Minh Linh thật sự hoài nghi thầy có hay không bị ốm.
Việc nói chuyện hỏi thăm Nhi thực hiện vô cùng bài bản có trước có sau, Minh Linh căn bản là không cần lên tiếng, chỉ im lặng quan sát căn phòng thầy nằm.
Đây là bệnh viện quốc tế, phòng bệnh vốn vô cùng sạch sẽ tiện nghi, mà phòng thầy Duy Linh lại còn là phòng VIP trông không khác phòng khách sạn là bao, chỉ duy mùi thuốc sát trùng thì làm cách nào cũng không xua đi được. Phòng bệnh rộng lớn như vậy nhưng lại không thấy người thân của thầy đâu, bạn bè cũng không thấy ai. Minh Linh ước chừng chắc chỉ có mình y tá chăm thầy mà thôi.
Ngước mắt lên, Minh Linh thấy thầy đang nhìn mình chằm chằm, nó cắn chặt môi, đẩy khoảnh khắc xúc động không kiềm chế xuống dưới đáy mắt, nhanh nhẹn nở một nụ cười nhẹ.
“Vậy thầy giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng ra viện rồi về với lớp mình thầy nhé! Em với Minh Linh không làm phiền thầy nghỉ ngơi nữa. Chúng em về trước đây ạ."
“Ừ. Hai đứa về đi. Đi đường cẩn thận."
“Vâng ạ. Thầy cứ yên tâm." – Nhi đứng dậy hích tay Minh Linh.
“Cậu về trước đi, lát tớ sẽ về sau."
Nhi giấu tia kì lạ nảy sinh trong lòng, gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng ra ngoài.
Chỉ còn lại mình thầy và Minh Linh trong phòng, bỏ mặc cảm giác ngượng ngùng lúng túng, nó khẽ lên tiếng: “Thầy có ăn trái cây không em gọt cho nhé!”
Duy Linh gật đầu, việc Minh Linh tự nguyện ở lại là chuyện anh không ngờ tới. Anh không hiều vì sao rõ ràng Minh Linh không tự nhiên những vẫn lựa chọn ngồi đây, ngoan ngoãn gọt trái cây cho mình. Dù với lí do gì thì chuyện này đối với anh cũng không phải việc xấu, Duy Linh dời mắt, không trêu chọc cô như vừa nãy nữa mà tập trung làm việc.
Thời gian chậm chạp trôi đi, đến giờ ăn trưa. Thức ăn được y tá đưa vào, Minh Linh lại giúp anh đặt đồ ăn lên bàn, lau thìa đũa xong như cũ ngồi im. Duy Linh cũng chưa ăn mà nhìn chăm vào cô gái nhỏ ngồi bên cạnh giường, nhìn lâu đến mức Minh Linh cảm tưởng một trăm triệu năm đã trôi qua, ốc sên cũng lê lết được mấy vòng trái đất, nó bất đắc dĩ lên tiếng nhắc thầy: “Thầy nhanh ăn đi không đồ ăn sẽ nguội hết đấy ạ”.
“Em chưa ăn trưa”. – Duy Linh bình thản nói lí do anh chưa động đũa.
“Em không đói ạ”. – Minh Linh cười.
“Muốn chăm sóc tôi thì em cũng nên chăm sóc cho bản thân mình trước”.
Không ngờ ý định của nó vừa nhìn đã có thể nhận ra như vậy, Minh Linh thành thật: “Đợi lát nữa thầy uống thuốc xong rồi em sẽ về”.
Duy Linh thoáng ngẩn người, thì ra là vì quan tâm anh không có ai bên cạnh. Anh lấy điện thoại, thực hiện một vài thao tác, một lúc sau, một suất ăn nữa được đưa tới. Chỉ vào khay đồ ăn, Duy Linh nhẹ giọng: “Ăn hết rồi mới được về”.
Minh Linh biết không thể từ chối, đáp một tiếng rồi cẩn thận lau thìa đũa, mắt nhìn nhanh qua đồ ăn trong khay, kiên nhẫn nhặt sạch cà rốt sang một bên, xong xuôi mới ăn cơm. Mùi vị chỉ kém hơn bố có một tẹo mà thôi, Minh Linh mãn nguyện cong môi.
Duy Linh bị cảm lâu ngày nên đắng miệng ăn gì cũng không thấy ngon, anh chỉ dùng một ít miễn cưỡng xem như xong bữa trưa, ánh mắt lại lần nữa hướng về cô trò nhỏ, nhìn xem bộ dạng kì thị cà rốt kia cũng không khác anh hồi trước là bao. Chỉ là sau này, học được rằng có nhiều thứ không thể dùng cảm quan của mình quyết định được, không thích nhưng vẫn phải làm, không muốn nhưng vẫn có thể lừa bịp thị giác của người khác mình đang làm thứ mình thích nhất. Đó là thế giới mà Duy Linh đang sống.
“Em nhận được tin tức gì từ bố mẹ em chưa?”
Minh Linh ngẩng mặt lên, hai mắt dâng tràn niềm vui khẽ đáp: “Em nhận được điện thoại của cả bố và mẹ rồi ạ. Mẹ bảo mẹ sẽ sớm đưa bố em về nước sau khi bố hết ốm, còn nói đây là phần thưởng bất ngờ vì em đã thông qua bài kiểm tra của thầy. Cảm ơn thầy".
Hôm qua lúc Skype với mẹ nó đã vỡ òa vì sung sướng khi thấy bố ở phía sau. Hi vọng hai người sẽ lại tốt đẹp như trước tràn trề trong lòng Minh Linh. Mẹ bảo bố cũng rất nhớ nó, chỉ vì phải vào viện theo dõi nên chưa có cơ hội gọi điện. Sắc mặt bố không tốt lắm nhưng mẹ nói bố bị ốm lâu ngày nên mới thế, sẽ sớm khỏe lại, hai người dự định 10 ngày nữa sẽ về nước. Rất nhanh thôi, nó sẽ không còn lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn nữa.
“Em chỉ định cảm ơn suông thôi à?”
Minh Linh vặn vặn tay, không chỉ định cảm ơn suông, nên thầy ốm nó mới cố gắng “dày mặt” ngồi ở đây tới tận bây giờ. Có điều Minh Linh không hiểu thầy cứ luôn dặn dò người khác chăm sóc bản thân trong khi chính mình thầy lại chẳng chịu chăm sóc tốt.
“Thầy cần gì có thể bảo em, lúc nào trống tiết em lại vào thăm thầy” – Căn môi Minh Linh nói nhỏ - “Thầy không yêu thương bản thân nên mới để mình bị ốm”.
Như đọc thấu suy nghĩ của Minh Linh, Duy Linh khàn giọng: “Giống như em không thể bảo ngày mai đừng tới, tôi cũng không thể nói bệnh ơi đừng đến”.
“Cho dù là vậy…” – Minh Linh định nói lại thôi.
Y tá đưa thuốc vào, Minh Linh đi rót nước, kiên nhẫn nhìn thầy uống xong thuốc nằm xuống nghỉ ngơi rồi mới xin phép thầy ra về.
Thầy gật đầu, dặn dò nó như với Nhi, thậm chí không mảy may khác biệt về ngữ điệu.
Minh Linh đi ra ngoài cổng bệnh viện, lại phát hiện Nhi đang đứng ở bên kia đường. Nó vội vàng chạy đến, lo lắng “Sao đứng ở ngoài này, cậu không thấy trời đang rất lạnh hả?”
Nhi cười tươi “Đi về chung vui hơn là đi một mình chứ. Hấp này. Về thôi”.
Cả quãng đường dài trên xe bus nó với Nhi không nói chuyện, Nhi không hỏi vì sao thái độ của nó với thầy Duy Linh thay đổi mà Minh Linh cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Cả hai đều im lặng chìm vào thế giới riêng, thế giới dù là người bạn thân nhất cũng không thể chia sẻ.
Bầu trời mùa đông lúc nào cũng mờ mịt, vạn vật đều mang trên mình một lớp màu ảm đạm. Minh Linh thôi nhìn ra phía bên ngoài, sắp xếp lại sách vở rồi xuống bếp nấu cháo. Nó sẽ mang một ít sang nhà Nhi, nghĩ đến việc Nhi đứng đợi mình lâu như vậy ở ngoài trời Minh Linh thấy rất áy náy.
Múc cháo vào trong bình giữ nhiệt xong xuôi, nó đứng ngẩn ra một lúc, chần chừ rồi lại mở tủ lấy thêm một bình giữ nhiệt nữa.
Đặt hai bình giữ nhiệt vào trong túi, Minh Linh vui vẻ ra ngoài, đi nhanh về nhanh còn ăn tối nữa.
*
Lúc Minh Linh đến bệnh viện đã gần 7 giờ tối. Tầm giờ này chắc thầy đã dùng bữa xong mất rồi, nó lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa.
Duy Linh kéo rèm, ngồi ngay ngắn trên giường rồi mới lên tiếng để người bên ngoài đi vào. Mắt thấy cô trò nhỏ tay xách nách mang nào ô nào đồ, khóe miệng anh ẩn giấu nụ cười.
“Em để quên đồ ở đây à?”
Minh Linh nhìn qua bàn ăn thầy chưa động đến trước mặt, chủ động lấy đồ mình mang tới lại gần: “Em nấu một ít cháo. Nghĩ chắc thầy chưa ăn tối nên em muốn mang qua cho thầy. Nhưng giờ hình như hơi muộn rồi”.
“Cảm ơn em. Sao em biết tôi không ăn nổi cơm bệnh viện hay vậy?”
Nghe được giọng điệu mang ý cười của người ngồi trên giường, Minh Linh trực tiếp phớt lờ tránh ảnh hưởng tâm trạng, cẩn thận múc cháo ra bát rồi đặt trước mặt thầy.
“Thầy ăn tối ngon miệng. Không còn việc gì nữa em về đây ạ”.
“Khoan đợi chút, không phải em mang hai phần đến là muốn cùng ăn tối?”
Đương nhiên không phải. Thầy chỉ là được ké phần mà thôi. Minh Linh nhìn bình giữ nhiệt còn lại, phần này là của Nhi, nhưng lúc nãy nó qua thì Nhi không có nhà, cô bạn bảo cả gia đình đã sang bên ngoại ăn giỗ. Tâm trạng Minh Linh hơi chùng xuống.
Không để ý Minh Linh phớt lờ mình, Duy Linh xuống giường, lấy bình nhiệt trong tay cô trò nhỏ, trực tiếp mang cháo trong đó trút ra, đặt ngay ngắn đối diện với bát của anh.
“Lên đây ăn tối với tôi đi”.
Minh Linh lắc đầu: “Muộn rồi em phải về. Hôm khác rảnh em lại qua thăm thầy”.
Duy Linh chỉ chỉ vị trí đối diện với mình, nhẹ nhàng: “Bố mẹ em hay đi vắng chắc em hiểu cảm giác ăn một mình là như thế nào đúng không? Em nỡ để một người bệnh gặm nhấm cảm giác không ai trong đời muốn thử này sao?”
Mím chặt môi, Minh Linh cảm thấy sức ép từ ánh mắt chờ mong của người đối diện không cho phép nó từ chối, ngoan ngoãn tháo giày, ngồi ngay ngắn xuống vị trị thầy bảo rồi cùng ăn tối.
“Em nấu món này thế nào?”
“Ninh nhừ hạt sen và đậu xanh, dùng nước xương hầm để nấy cháo ạ”. – Minh Linh rành mạch đáp.
“Dễ ăn lắm!” – Duy Linh không tiếc lời khen ngợi.
“Vậy thầy ăn nhiều một chút”. – Khóe mắt Minh Linh cong lên, trên môi hiển hiện nụ cười.
Không khí trong phòng bệnh hòa hợp đến mờ ám. Nhưng điều đó lại không kéo dài lâu vì sự xuất hiện bất ngờ của vị khách mới. Đấy cũng là lần đầu tiên Minh Linh gặp Nam Minh.
Nó chào anh, anh cũng mỉm cười thân thiện đáp lại nhưng nhìn cử chỉ của người đối diện rõ ràng có chuyện cần nói riêng với thầy Duy Linh. Minh Linh biết vậy liền nhanh chóng thu xếp đồ đâu vào đấy.
“Em xin phép thầy về trước ạ”.
Duy Linh gật đầu nhìn cô trò nhỏ nhanh như lố biến mất sau cánh cửa.
“Tất cả những chuyện này cậu đều đã tính toán trước rồi phải không?” – Nam Minh túm chặt cổ áo Duy Linh.
Duy Linh rũ mắt, không hề có ý định trả lời chất vấn của Nam Minh.
“Cậu…” – Nam Minh tức đến nghiến răng buông áo, ánh mắt vẫn không kìm nén được tia giận dữ. – “Thế mà tôi vẫn ngây thơ tin rằng cậu không biết gì hết, cậu không những biết mọi chuyện mà còn lợi dụng cô ấy, dùng sự áy náy của cô ấy làm quân cờ giúp cậu chiến thắng trong cuộc họp cổ đông. Tất cả những thứ dối trá này là do cậu sắp đặt sao? Cậu không thấy mình đã quá tàn nhẫn rồi ư? Cậu có biết bây giờ cô ấy đau khổ đến thế nào không?”
“Đã thích Uyên đến như vậy thì đến bên cô ấy đi, đừng làm người lẳng lặng đứng phía sau nữa” – Duy Linh nhìn Nam Minh, bỏ qua tia kinh ngạc từ người đối diện nói tiếp – “Phải, tôi biết tất cả mọi chuyện nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng làm gì có lỗi với Thảo Uyên, cũng chưa từng lợi dụng cô ấy. Cậu biết sự trừng phạt đáng sợ nhất là gì không? Chính là không để người khác có cảm giác mình đã đang bù đắp cho những gì mình gây ra. Nếu tôi căm ghét cô ấy, hận cô ấy đã làm tổn thương tôi, tôi nên để Thảo Uyên cả đời sống trong day dứt và ân hận. Một phiếu bầu cô ấy nhờ bố giúp tôi trong cuộc họp cổ đông là sự lừa dối sáu năm ròng rã. Có ý nghĩa gì chứ? Cậu nghĩ tôi không thể tự mình đạt được mà phải nhờ cậy tới cô ấy và bố cô ấy sao?”
Nam Minh sững người, trong lòng anh thấu tỏ những gì Duy Linh nói. Phút chốc lúng túng không biết nên làm thế nào, anh đã quá manh động và cảm tính rồi.
“Cậu về đi, tôi cần nghỉ ngơi”.
Duy Linh tiễn khách.
/32
|