Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 30

/32


Duy Linh từ chối cuộc gọi đến, đặt bài kiểm tra xuống bàn, mắt thấy cô học sinh không có động tĩnh gì, anh bèn gõ nhẹ hai tiếng.

Minh Linh giật mình, đón lấy bài kiểm tra, lí nhí:

- Em làm ngay đây ạ.

- Mấy buổi học gần đây em rất không tập trung. Buổi tới đã là buổi kiểm tra thử mà tôi với em giao hẹn cùng nhau rồi. Em chuẩn bị cho tốt. Đừng để việc riêng tư ảnh hưởng tới kết quả học tập.

- Vâng.

Nhìn đề, nhìn thầy, nhìn thầy rồi lại nhìn đề, thầy - đề, thầy - đề tới lúc mắt mỏi muốn điên luôn rồi Minh Linh mới hít một hơi dài thu can đảm, lại lí nhí:

- Thầy có thể giảng lại bài hôm nay cho em không ạ?

Duy Linh “…”

- Linh, có thể nói cho tôi biết em đang gặp vấn đề gì không?

Thầy khoanh tay nhìn nó.

- Cả tuần nay bố em không gọi một cuộc điện thoại nào về. Cả tuần nay rồi. – Minh Linh không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói.

- Có thể là do bố em bận thôi. Tôi giảng lại cho em lần nữa. Nhưng chỉ có duy nhất lần này thôi đấy.

Minh Linh lè lưỡi:

- Ô tê ạ.

Mặc dù còn muốn giáo huấn cô trò nhỏ thêm đôi câu nhưng thấy bộ dạng tinh nghịch của Minh Linh anh lại xuôi xuôi tự dặn mình cho qua. Đúng là không còn phép tắc gì nữa mà. ==

*

“Cốc… Cốc… Cốc…”

“Phiền thầy Duy Linh có thể ra ngoài này một chút được không?”

Trước nay mẹ chưa bao giờ gõ cửa phòng khi nó và thầy chưa kết thúc buổi học, Minh Linh dừng bút, trong lòng trào dâng cảm giác bất an, mím chặt môi, nhìn theo hình dáng thầy mất hút sau cánh cửa gỗ.

Kim đồng hồ chậm chạp dịch chuyển, đã 15 phút rồi, nó bắt đầu mất kiên nhẫn, đẩy ghế, toan bước ra ngoài thì mẹ vào.

“Có việc đột xuất nên mẹ sắp phải đi công tác một thời gian. Mẹ sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện nhanh nhất có thể nhưng chắc ít nhất cũng phải mất một tuần”.

Như hiểu điều tiếp theo mẹ muốn nói, Minh Linh cười tươi: “Mẹ yên tâm, con ở nhà một mình được”.

“Con có chắc mình có thể ở nhà một mình không? Hay để mẹ nói chuyện với chị Vi để con sang bên đó ở với hai anh chị một thời gian”.

“Con chắc ạ” – Minh Linh quả quyết, dù gì nhà nó vẫn hơn, sang đấy lại làm phiền anh chị, nó không quen – “Bao giờ mẹ đi công tác hả mẹ?”

“Mẹ đã đặt vé tối nay rồi. Thôi con tiếp tục học với thầy đi. Nhớ là không được lơ là chuyện học đấy nhé!”

Minh Linh ngoan ngoãn gật đầu, nuốt xuống nghi vấn một tuần này bố không liên lạc. Dù sao bố mẹ nó cũng đang ly thân. Nó không biết chắc hẳn mẹ cũng không có nhiều thông tin hơn là bao.

Trước khi kết thúc buổi học, thầy Duy Linh đưa cho nó một cuốn sổ đen nhỏ màu đen. Minh Linh ngước lên nhìn thầy, đoán được câu hỏi trong mắt nó, thầy Duy Linh nhẹ giọng: “Đây là sổ ghi chép của tôi hồi tôi còn học cấp 3”.

“Sao thầy đưa nó cho em ạ?” – Câu hỏi vừa bật ra ngay tức khắc Minh Linh hận không thể cắn đứt lưỡi mình luôn

.

Định bật ra một câu phũ phàng nghĩ đến nói như vậy sẽ làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ, Duy Linh bèn chọn cách ít động chạm hơn, ánh mắt ẩn nhẫn:

“Em có thể động não một chút trước khi đặt câu hỏi không?”

Minh Linh đỡ trán, không nghĩ trình độ châm chọc của thầy cao tới mức này, ngoan ngoãn im lặng nghe thầy nói tiếp.

“Đề thi khảo sát buổi tới tôi ra cho em, kiến thức sẽ bao trùm toàn bộ Hóa lớp 10, 11, 12 vì vậy lúc ôn tập em không được bỏ qua bất cứ thứ gì. Vốn dĩ định để em tự hệ thống thì sẽ ghi nhớ tốt hơn…” – Thầy ngừng lại, nhìn nó, rồi lại tiếp tục nhả bom – “Nhưng tôi đoán em không có năng lực làm tất cả những điều đó trong vài ngày. Vì vậy, tự mình tổng hợp ôn tập đồng thời xem qua cuốn sổ mà tôi đưa em, có gì không hiểu có thể gọi điện thoại”.

Thầy là đang giúp nó sao? Thế mà lúc trước nó còn nghi ngờ thầy giăng bẫy khi đưa ra bài thi quái đản này í chứ.

“Em nhớ kĩ. Cảm ơn thầy” – Lúc nói ra lời này trong lòng nó có vài tia áy náy.

“Chỉ cần em qua được đã là lời cảm ơn tốt nhất em dành cho tôi”.

Duy Linh nhìn cô trò nhỏ, thu lại tất thảy nét mặt của nó vào mắt rất nhanh thu xếp rời đi.

Như mọi ngày Minh Linh một lần nữa học lại lí thuyết, vẽ sơ đồ dán khắp nơi thấy mọi thứ hòm hòm rồi mới ra khỏi phòng. Ngang qua phòng mẹ thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại, nó bấm bụng xuống nhà nấu cơm trước để lát mẹ còn kịp ra sân bay ai dè bắt gặp ánh mắt mẹ đang nhìn ra ngoài này. Nó có chút chột dạ vì bộ dạng bây giờ lén lút như trộm luôn.

“Tối mẹ không ăn cơm đâu, lát mẹ qua bên F.S lấy ít đồ rồi ra sân bay luôn”.

Linh tiu nghỉu: “Con nấu nhanh thôi mẹ, ù tí là xong. Ăn cơm một mình buồn lắm”.

Mẹ nhìn nó cười hiền: “Còn nhiều dịp, ngoan đi. Đồ ăn các thứ mẹ đã mua đủ trong tủ lạnh rồi, ít nhất trong một tuần sắp tới con sẽ không phải vào siêu thị, muốn ăn gì thì lấy ra mà nấu. Không được phép bỏ bữa đâu đấy. Lười nấu ăn quá thì sang anh chị mà ăn cơm. Biết chưa?”

Nó gật đầu đáp “Vâng”.

Nghĩ gì mẹ lại tiếp: “Bố sẽ nhanh gọi điện cho con thôi, chắc đợt này bố đang bận gì đó, con đừng lo lắng cũng đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập nhé!”

Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hóa ra không chỉ mình nó để ý chuyện bố đã một tuần không có thông tin gì, cả mẹ cũng vậy.

Thấy phản ứng của nó, mẹ ho nhẹ một tiếng rồi quay vào trong dọn đồ tiếp. Minh Linh cũng không quấy rầy mẹ nữa, xuống nhà xem xét thực phẩm mẹ mua trong tủ lạnh, có chút vui mừng không che dấu, mẹ vẫn quan tâm đến bố. Chắc chắn là như vậy rồi.

*

Cuối cùng buổi kiểm tra giao hẹn của nó và thầy Duy Linh cũng đến, dù đã rất thận trọng chuẩn bị nhưng Minh Linh vẫn không tránh được lo lắng, bởi càng ôn càng cảm thấy có rất nhiều thứ nó đã bỏ sót trong quá trình học Hóa.

Hôm nay thầy Duy Linh đến muộn 10 phút, lúc đến cũng không hỏi han gì nhiều chỉ phát đề cho nó rồi bắt đầu tính giờ làm bài. Minh Linh nhìn thầy, thoáng thấy nét mệt mỏi trên gương mặt thầy, nó rụt rè:

“Thầy có sao không ạ?”

“Tôi không sao, em làm bài đi”.

Minh Linh gật đầu, cắm cúi làm bài. Đây là cơ hội của nó, cơ hội để nó khẳng định sự cố gắng của bản thân suốt thời gian qua. Uhu. Mong là xong lần này nó sẽ không còn bị thầy cho vào danh sách “special student” nữa. Nó sợ làm người đặc biệt lắm rồi.

Thời gian trôi nhanh vèo vèo, chỉ còn 15 phút cuối Minh Linh đọc kĩ lại một loạt những câu không chắc chắn cân nhắc cẩn thận rồi điền đáp án vào phiếu.

Lúc thầy bảo dừng bút cũng là lúc Minh Linh hoàn thành xong bài thi. Nó mang bài lên, đặt trên bàn. Đến bây giờ thầy vẫn chưa mở mất, để ý trên áo sơ mi còn vương dấu vết của những hạt mưa nhỏ chưa kịp khô, từ ngày thầy Duy Linh dạy nó đến giờ lần nào thầy xuất hiện cũng chỉn chu không thể soi ra được một phân li khuyết điểm, lần đầu tiên nó thấy thầy mệt mỏi đến nhường này, trên cằm còn lún phún râu nữa. Không biết thầy dạy cả thảy bao nhiêu nơi mà cực như vậy.

“Em muốn nhận kết quả và chữa bài ngay bây giờ hay để buổi sau?”

Minh Linh giật bắn, mắt thấy thầy đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt xinh đẹp đối diện thu lại mọi bỡn cợt châm chọc thường ngày chỉ chừa lại một mảnh nghiêm túc, quả thực sức hút của thầy Duy Linh là điều không thể phủ nhận, Minh Linh chớp mắt, ổn định cảm xúc.

“Để buổi sau cũng được ạ. Thầy cứ về nghỉ ngơi đi”.

“Ừ”. – Thầy đáp, nghĩ ngợi gì lại nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng – “Tôi lại quên mang ô cho em rồi”.

“Nhà em vẫn còn hai cái, không sao đâu ạ”.

“Buổi sau sẽ mang cho em, thôi tôi về đã”.

Minh Linh theo thầy ra cửa. Đợi bóng thầy khuất nó mới định quay vào nhà, bỗng mưa rơi dày ngoài hiên. Minh Linh ù vào trong lấy ô rồi chạy nhanh ra ngoài. Chiếc xe bus đi ngang qua nó, điểm chờ xe đã không còn một bóng người, Minh Linh kì quái nghĩ chắc thầy phải di chuyển bằng tốc độ ánh sáng mới có thể nhanh như vậy. Lắc đầu, nó bung ô lủi thủi về nhà. Lần nào thầy cũng quên mang ô theo hết, bảo sao không ướt.

Phía xa, Duy Linh đợi cô trò nhỏ đi vào trong ngõ rồi mới ra hiệu cho tài xế lái xe.

“Giám đốc muốn đi đâu?”

“Về công ti” – Anh nhắm nghiền mắt. Trong đầu tái diễn cảnh gặp lại tình cờ với Thư sau 5 năm. Năm năm nói ngắn không ngắn, dài không dài nhưng những vết tích xưa cũ hằn sâu trong lòng không phải nói xóa là có thể xóa đi được.

Điện thoại đổ chuông liên hồi, liếc thấy tên trên màn hình lần đầu tiên Duy Linh nhấn nút từ chối cuộc gọi.

Cùng lúc đó ở M.P.A, Thảo Uyên đi lại trong phòng làm việc, Duy Linh tắt máy, anh không nghe điện thoại của cô. Trong lòng cô rối bời, Uyên không ngờ tới Thư lại tìm đến anh sớm như vậy, cô ta đã nói gì với anh? Nhưng dù Thư nói gì chuyện xưa cũ đó cũng đã trôi qua 5 năm, Duy Linh giờ đã là người yêu của cô, mọi thứ đã không thể xoay vần được nữa. Nghĩ vậy Thảo Uyên ổn định lại tinh thần, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để chuyển sang cho chị Vi. Việc tranh hợp đồng lần này cô không thể là người đảm nhận, cô hiểu rõ tính cách của Thư, chỉ có chuyển cho người khác công ti cô mới có khả năng dành được chiến thắng trước H.N.

Điện thoại báo tin nhắn mới, Uyên check tin, thoáng chốc mặt cô tái mét.

Saly nhìn tin nhắn đã được gửi đi, trên môi thoáng nở nụ cười. Ngước mắt lên chờ đợi người bên cạnh báo cáo hết, cô hỏi:

“Bên M.P.A có động tĩnh gì không?”

“Vẫn không có động tĩnh gì ạ”.

Saly gật đầu: “Bảo người bên kia lần này cẩn thận một chút. Thôi, em ra ngoài làm việc đi”.

“Vâng”.

Không cần nhìn cũng biết sau khi tìm hiểu giám đốc F.M là Thư bộ dạng Uyên khó coi đến mức nào. Saly cong khóe môi, cô ta cho rằng mình tài giỏi lắm sao, chỉ cần là con người thì ắt có điểm yếu, mà chỉ cần có điểm yếu cô sẽ tìm ra cho bằng được. Hơn nữa, lần này cô ta cũng không thể trách cô, đã dùng thủ đoạn để có được Duy Linh, vậy thì chịu chút báo ứng cũng xem như đòi lại công bằng cho Thư rồi.

Chỉ cần loại bỏ được Thảo Uyên, Thư đối với Saly mà nói sức uy hiếp là không đáng kể.


/32

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status