Đầu tuần của nó được đánh dấu bằng hai sự kiện “đáng mừng” như sau: thứ nhất, 19-11 trùng với ngày học thêm của nó và thầy Duy Linh, nó đã rất chi là hớn hở vì tưởng được nghỉ cuối cùng lại bị chèn học bù vào tối nay; thứ hai, nó đã bị bạn An Yên chơi cho một vố với mở đầu là lớp không phải tham gia văn nghệ tới kết thúc là nó phải vác cái “mẹt” lên sân khấu hát hò cùng cái mác “tiết mục đặc biệt”
Phân cảnh giữa nó và bạn thư kí:
Action 1:
Nó: Tớ không tham gia văn nghệ đâu!!!
An Yên: Không tham gia cũng phải tham gia.
Nó: Tớ không biết hát!!!
An Yên: Theo nguồn tin đáng tin cậy, cậu biết hát.
Nó: Ai nói?
An Yên – hướng mắt về phía Nhi: Bí mật không thể tiết lộ.
Nó – máu nóng sôi sùng sục lườm đứa bạn thân – hạ giọng: Tớ hát không hay.
An Yên: Hát không hay nhưng đàn tốt.
Nó – Bắn cái nhìn hình viên đạn về phía Nhi – lặp lại: Tớ không đi.
An Yên – mỉm cười vỗ vai nó: Thầy Duy Linh duyệt rồi, phản đối vô hiệu. À, thầy bảo: bạn nào không biết cống hiến sức mình cho tập thể, không có tinh thần “vì lớp quên mình” cuối tháng hạ hành kiểm thẳng tay.
Loảng xoảng… Action 1 kết thúc… Nó thua…
Chuyển cảnh
Action 2:
Nó – lấp ló ngoài cửa phòng tổ Hóa một lúc rồi mon men bước vào – Em chào thầy!
Thầy Duy Linh – rời mắt khỏi điện thoại: Có chuyện gì sao?
Nó: Ừm, dạ, 19 – 11 mít tinh, ừm, được nghỉ không ạ?
Thầy cười, ánh mắt trìu mến: Có
Nó vui vẻ, nhoẻn cười thật tươi: Dạ. Em cảm ơn thầy.*định bụng phóng ra ngoài*
Thầy: Tôi chưa nói xong, tối nay học bù thì hôm ấy mới được nghỉ.
Nó chết trân nhìn thầy.
Thầy: Sao còn chưa đi? Hay định đăng kí thêm tiết mục văn nghệ?
Nó *mắt có lửa*: Em có thể không tham gia văn nghệ không ạ? Lớp mình có nhiều bạn hát hay hơn em. Ví dụ như … *cắn môi* An Yên. Biết “bán bạn cầu vinh” là không tốt nhưng nó chỉ cầu hai chữ “bình yên” thôi mà.
Thầy: Ồ thật sao?
Nó – gật như gà mổ thóc.
Thầy: Nhưng tôi thấy em có năng khiếu hơn.
Nó – không rét mà run: Dạ?
Thầy: Eternal Flame hát cùng guitar thật sự làm một kết hợp không tồi đâu. Nhất là ở một nơi đầy gió như sân thượng tòa nhà H. L.
Choang… Choang… Action 2 kết thúc… Thầy Duy Linh toàn thắng.
Minh Linh chống cằm, nghĩ nghĩ nghĩ, mắt không rời cái người đang chấm bài ở phía trước. Chợt trong đầu nó ú à ra vài câu hỏi.
- Thầy không đi xe máy ạ? Em không thấy xe thầy dưới nhà.
- Tôi không có xe máy.
- Từ nhà thầy đến nhà em không đi xe máy thì mất mấy chuyến xe bus hả thầy? Chắc cũng không gần thầy nhỉ? – Nó tiếp tục.
- Tôi không…
- Không gì ạ? - Cứ đà này mấy cái lỗ bấm trên tai chẳng chứng minh được cái gì hết í. Nó chẳng tìm được thông tin nào đáng giá bán cho hội buôn chuyện trên lớp.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ nên Linh không hề hay biết người đang chấm cho nó đã rời mắt khỏi tập bài, rất thư thả nhả từng chữ:
- Em muốn điều tra địa chỉ, tài sản nhà tôi?
- Dạ không có. – Thoáng giật mình, Minh Linh nhanh chóng lấy lại phong độ, chuyển đề ngay. – Thật ra là để dễ lên lịch cho 20 – 11 sắp tới thôi ạ.
- Thật sao? – Thầy trả bài cho nó.
Minh Linh cật lực gật đầu, thật còn hơn cả vàng bốn số chín.
Thầy cũng không truy cứu thêm, chỉ khẽ nhắc nhở “20 – 11 sắp tới đường đông nhớ đi đứng cho cẩn thận” rồi bỏ đồ vào cặp ra ngoài.
Nó ngơ ngác nhìn thầy rời đi. Ơ, thế còn bài tập về nhà???
*
Duy Linh vừa ra đầu ngõ, chiếc xe đen cũng cùng lúc chầm chậm đỗ lại ngay cạnh anh. Mở cửa lên xe, nơi khóe miệng anh vẫn còn thấp thoáng nụ cười khi nghĩ về cô học trò nhỏ. Nhìn sự biến đổi muôn hình vạn trạng của Minh Linh dưới tác động nặng nhẹ chả ai biết từ tay anh đối với Duy Linh mà nói là trọng điểm lớn nhất của "mỗi ngày đi dạy là một ngày vui".
Phân cảnh giữa nó và bạn thư kí:
Action 1:
Nó: Tớ không tham gia văn nghệ đâu!!!
An Yên: Không tham gia cũng phải tham gia.
Nó: Tớ không biết hát!!!
An Yên: Theo nguồn tin đáng tin cậy, cậu biết hát.
Nó: Ai nói?
An Yên – hướng mắt về phía Nhi: Bí mật không thể tiết lộ.
Nó – máu nóng sôi sùng sục lườm đứa bạn thân – hạ giọng: Tớ hát không hay.
An Yên: Hát không hay nhưng đàn tốt.
Nó – Bắn cái nhìn hình viên đạn về phía Nhi – lặp lại: Tớ không đi.
An Yên – mỉm cười vỗ vai nó: Thầy Duy Linh duyệt rồi, phản đối vô hiệu. À, thầy bảo: bạn nào không biết cống hiến sức mình cho tập thể, không có tinh thần “vì lớp quên mình” cuối tháng hạ hành kiểm thẳng tay.
Loảng xoảng… Action 1 kết thúc… Nó thua…
Chuyển cảnh
Action 2:
Nó – lấp ló ngoài cửa phòng tổ Hóa một lúc rồi mon men bước vào – Em chào thầy!
Thầy Duy Linh – rời mắt khỏi điện thoại: Có chuyện gì sao?
Nó: Ừm, dạ, 19 – 11 mít tinh, ừm, được nghỉ không ạ?
Thầy cười, ánh mắt trìu mến: Có
Nó vui vẻ, nhoẻn cười thật tươi: Dạ. Em cảm ơn thầy.*định bụng phóng ra ngoài*
Thầy: Tôi chưa nói xong, tối nay học bù thì hôm ấy mới được nghỉ.
Nó chết trân nhìn thầy.
Thầy: Sao còn chưa đi? Hay định đăng kí thêm tiết mục văn nghệ?
Nó *mắt có lửa*: Em có thể không tham gia văn nghệ không ạ? Lớp mình có nhiều bạn hát hay hơn em. Ví dụ như … *cắn môi* An Yên. Biết “bán bạn cầu vinh” là không tốt nhưng nó chỉ cầu hai chữ “bình yên” thôi mà.
Thầy: Ồ thật sao?
Nó – gật như gà mổ thóc.
Thầy: Nhưng tôi thấy em có năng khiếu hơn.
Nó – không rét mà run: Dạ?
Thầy: Eternal Flame hát cùng guitar thật sự làm một kết hợp không tồi đâu. Nhất là ở một nơi đầy gió như sân thượng tòa nhà H. L.
Choang… Choang… Action 2 kết thúc… Thầy Duy Linh toàn thắng.
Minh Linh chống cằm, nghĩ nghĩ nghĩ, mắt không rời cái người đang chấm bài ở phía trước. Chợt trong đầu nó ú à ra vài câu hỏi.
- Thầy không đi xe máy ạ? Em không thấy xe thầy dưới nhà.
- Tôi không có xe máy.
- Từ nhà thầy đến nhà em không đi xe máy thì mất mấy chuyến xe bus hả thầy? Chắc cũng không gần thầy nhỉ? – Nó tiếp tục.
- Tôi không…
- Không gì ạ? - Cứ đà này mấy cái lỗ bấm trên tai chẳng chứng minh được cái gì hết í. Nó chẳng tìm được thông tin nào đáng giá bán cho hội buôn chuyện trên lớp.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ nên Linh không hề hay biết người đang chấm cho nó đã rời mắt khỏi tập bài, rất thư thả nhả từng chữ:
- Em muốn điều tra địa chỉ, tài sản nhà tôi?
- Dạ không có. – Thoáng giật mình, Minh Linh nhanh chóng lấy lại phong độ, chuyển đề ngay. – Thật ra là để dễ lên lịch cho 20 – 11 sắp tới thôi ạ.
- Thật sao? – Thầy trả bài cho nó.
Minh Linh cật lực gật đầu, thật còn hơn cả vàng bốn số chín.
Thầy cũng không truy cứu thêm, chỉ khẽ nhắc nhở “20 – 11 sắp tới đường đông nhớ đi đứng cho cẩn thận” rồi bỏ đồ vào cặp ra ngoài.
Nó ngơ ngác nhìn thầy rời đi. Ơ, thế còn bài tập về nhà???
*
Duy Linh vừa ra đầu ngõ, chiếc xe đen cũng cùng lúc chầm chậm đỗ lại ngay cạnh anh. Mở cửa lên xe, nơi khóe miệng anh vẫn còn thấp thoáng nụ cười khi nghĩ về cô học trò nhỏ. Nhìn sự biến đổi muôn hình vạn trạng của Minh Linh dưới tác động nặng nhẹ chả ai biết từ tay anh đối với Duy Linh mà nói là trọng điểm lớn nhất của "mỗi ngày đi dạy là một ngày vui".
/32
|