Mấy người đẹp đang cảm thấy thương tâm, bỗng dưng nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói khiếm nhã thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.
Quay đầu nhìn lại, thì ra là người Asan.
Liễu Yên Nhi tức giận, chuẩn bị xông tới đánh tên Asan đó một trận rồi ném luôn hắn ta xuống biển cho cá mập ăn, vừa đúng lúc có thể trút bỏ nỗi buồn bực trong lòng.
Diệp Khuynh Thành kéo cô lại nói: “Để chị!”
Nói xong, cô nhấc chân , dùng vẻ mặt lạnh lùng đi về phía Asan.
Từ khi trở thành người tu luyện, tính tình Diệp Khuynh Thành càng ngày càng lạnh lùng hơn.
Chỉ thấy cô ấy nhanh chóng lao về phía tên Asan kia, nhưng thay vì đánh hắn ta một trận nhừ tử như trong tưởng tượng của các chị em khác, cô ấy lại vô cùng chuẩn xác nắm lấy một bên tai được che phủ dưới chiếc khăn trùm đầu kì lạ kia.
"Tiểu lưu manh chết tiệt này, mau lại đây với chị, xin lỗi!"
Diệp Khuynh Thành lạnh lùng hét lên, tóm lấy 'Asan' đi tới trước mặt mấy chị em khác, yêu cầu hắn đứng nghiêm xin lỗi từng người một.
Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngây cả người.
Tiểu lưu manh?
Ngay sau đó các cô lập tức nghe thấy Diệp Khuynh Thành cười lạnh nói: "Nhìn kỹ xem thằng nhóc này là ai này?"
Cô giật mạnh khăn trùm đầu của 'Asan' xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, đây chính là Lục Vân.
"Ha ha, vẫn là chị cả lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của em." Lục Vân cười nói.
"Im đi! Ai cười đùa với em chứ?"
Diệp Khuynh Thành lại lạnh lùng quát một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc.
Mấy chị em còn lại nhìn thấy tiểu Lục Vân vẫn còn sống thì tâm trạng vô cùng kích động, không khỏi muốn chạy tới ôm hắn một cái ai ngờ cũng bị Diệp Khuynh Thành quát một tiếng đuổi về.
"Đứng yên đó hết cho chị!"
Diệp Khuynh Thành bộc lộ ra uy nghiêm của một người chị cả, lạnh lùng nhìn Lục Vân nói: "Chơi đùa với bọn chị như thế vui lắm phải không? Giờ thì xin lỗi từng người cho chị, nhanh lên!!"
Thật ra Lục Vân kỳ thật rất muốn nói, bản thân thật sự không cố ý đùa nghịch với các cô, nhưng mà nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đang tức giận như vậy, hắn cũng đành phải thành thật nói: "Chị cả, xin lỗi chị, chị hai, xin lỗi chị..."
Rất nhanh đã đến lượt của Sở Dao, Lục Vân vô cùng tự nhiên nói: "Vợ, thành thật xin lỗi!"
Vợ?
Diệp Khuynh Thành nghe xong càng thêm tức giận: "Em xin lỗi cho có lệ thôi sao, em muốn bị đánh nữa rồi đúng không?"
Thật ra các cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì khi Lục Vân gọi Sở Dao là vợ, vốn dĩ tính cách của hắn đã là như vậy, trước kia mỗi lần hắn đùa giỡn với họ cũng thường xưng hô với họ như vậy.
Sở Dao chắc chắn là người bị bắt nạt nhiều nhất trong số các chị em họ.
Diệp Khuynh Thành cho rằng Lục Vân cố ý gọi tiếng "vợ" này là bởi vì hắn thấy Sở Dao là người dễ bắt nạt nhất.
Xin lỗi mà còn đùa giỡn, chẳng phải là nói cho có lệ thôi sao?
Đương nhiên chuyện này đã làm Diệp Thanh Thành tức giận.
Nếu là trước kia thì có lẽ Lục Vân sẽ thỏa hiệp, nhưng lần này thì khác, hắn cố chấp đáp trả: "Lần này em đã quyết định gọi vợ rồi, cho dù là Chúa Giêsu cũng không ngăn cản được!"
"Em… thật muốn ăn đòn à!"
Diệp Khuynh Thành tức giận đến mức muốn nhéo tai hắn lần nữa, Sở Dao đỏ mặt nói: "Chị cả bớt giận, nếu Tiểu Lục Vân đã thích gọi như vậy rồi thì để hắn gọi đi."
Chỉ có cô mới biết được, lần này Tiểu Lục Vân không có nói đùa.
Lâm Thanh Đàn cũng khuyên bảo nói: "Chị cả bớt giận đi, em ấy còn sống là tốt rồi, nhất định là em ấy không có ý đùa giỡn với chúng ta đâu."
Nghe thấy câu nói này, Lục Vân suýt nữa đã òa khóc. Quả nhiên, chị hai vẫn là người dịu dàng, quan tâm và hiểu rõ hắn nhất!
Diệp Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ biết bảo vệ em ấy thôi!"
Nói xong, cô liền khoanh tay quay mặt đi không nói nữa, hướng ánh mắt về phía biển rộng ngoài kia, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên một nụ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng lại vô cùng kinh diễm.
Lúc này Vương Băng Ngưng lại không vui, kéo Lục Vân trở lại trước mặt mình, nói: "Lời xin lỗi vừa rồi của em không có thành ý, chị cảm thấy không hài lòng, xin lỗi một lần nữa đi."
Lục Vân cảm thấy đau đầu. Quả nhiên là không có người chị nào dễ bắt nạt cả, thế là hắn lại xin lỗi lần nữa: "Chị tư, em xin lỗi vì đã làm cho chị lo lắng."
"Không, không được, vẫn không có thành ý." Vương Băng Ngưng vẫn chưa hài lòng.
Vẻ mặt Lục Vân trở nên nghiêm túc, thái độ cũng thành khẩn hơn, hắn tự nhận như vậy đã đủ thành ý rồi, sau đó lại lên tiếng nói xin lỗi: "Chị tư, thành thật xin lỗi!"
"Không hài lòng!"
Còn chưa hài lòng?
Lục Vân sửng sốt một chút, ngập ngừng nói: "Vợ?"
Bụp!
Vương Băng Ngưng búng vào trán hắn, nói: “Có thể, coi như em qua rồi!"
Em năm có thì mình cũng phải có.
Vương Băng Ngưng thầm so đo trong lòng, đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là vui đùa.
Toàn thân Lục Vân đổ mồ hôi đầm đìa, khi đến chỗ chị sáu Tiêu Thấm, nhìn khuôn mặt vừa thanh thuần vừa quyến rũ đó, đột nhiên hắn không biết phải gọi cô là gì.
Tiêu Thấm cười khúc khích và nói: "Tiểu Lục Vân, sao trước đây chị không nhận ra em dễ thương đến như vậy chứ... Được rồi, được rồi, đi xin lỗi chị bảy của em đi!"
Lục Vân gật gật đầu và đi đến chỗ Lạc Ly, mở miệng nói: "Lão…"
"Lão cái gì?"(chắc định kêu lão bà á)
Lạc Ly nghiến đôi răng nanh hổ, cười như không cười mà nhìn hắn.
Lục Vân cười khô khan nói: "Khục khục , chị bảy, Lạc tiên tử xinh đẹp không gì sánh bằng của em, thật sự xin lỗi vì đã làm cho chị lo lắng."
"Bớt làm màu đi, chị không hề lo lắng, chị còn ước gì em chết luôn ngoài biển nữa kìa!"
"......"
Chị bảy, không hổ là chị.
Lục Vân lần lượt xin lỗi, sau đó nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói: "Chị Khuynh Thành, em đã xin lỗi xong hết rồi. Chị xem chị có thể tha thứ cho em được không?"
Tất nhiên hắn biết Diệp Thanh Thành không hề tức giận. Chị cả vẫn luôn là người như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng tàu hũ*.(ẩn dụ cho việc nói năng gay gắt nhưng có tấm lòng nhân hậu, rộng lượng. Những lời nói nghe có vẻ xấu xa nhưng thực ra trái tim đang rỉ máu, những người như vậy thường rất tốt bụng.)
Nhưng Lục Vân cũng rất sẵn lòng hợp tác với cô.
Diệp Khuynh Thành thu hồi ánh mắt từ mặt biển, đôi mắt xinh đẹp rơi vào trên người Lục Vân, nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng đã biến mất, cô giả vờ lạnh lùng nói: “Lần này chị sẽ tha thứ cho em, nhưng nếu còn lần sau, giống như chị bảy của em đã nói, em tìm chỗ nào chết càng xa càng tốt!"
Quay đầu nhìn lại, thì ra là người Asan.
Liễu Yên Nhi tức giận, chuẩn bị xông tới đánh tên Asan đó một trận rồi ném luôn hắn ta xuống biển cho cá mập ăn, vừa đúng lúc có thể trút bỏ nỗi buồn bực trong lòng.
Diệp Khuynh Thành kéo cô lại nói: “Để chị!”
Nói xong, cô nhấc chân , dùng vẻ mặt lạnh lùng đi về phía Asan.
Từ khi trở thành người tu luyện, tính tình Diệp Khuynh Thành càng ngày càng lạnh lùng hơn.
Chỉ thấy cô ấy nhanh chóng lao về phía tên Asan kia, nhưng thay vì đánh hắn ta một trận nhừ tử như trong tưởng tượng của các chị em khác, cô ấy lại vô cùng chuẩn xác nắm lấy một bên tai được che phủ dưới chiếc khăn trùm đầu kì lạ kia.
"Tiểu lưu manh chết tiệt này, mau lại đây với chị, xin lỗi!"
Diệp Khuynh Thành lạnh lùng hét lên, tóm lấy 'Asan' đi tới trước mặt mấy chị em khác, yêu cầu hắn đứng nghiêm xin lỗi từng người một.
Mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngây cả người.
Tiểu lưu manh?
Ngay sau đó các cô lập tức nghe thấy Diệp Khuynh Thành cười lạnh nói: "Nhìn kỹ xem thằng nhóc này là ai này?"
Cô giật mạnh khăn trùm đầu của 'Asan' xuống, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, đây chính là Lục Vân.
"Ha ha, vẫn là chị cả lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của em." Lục Vân cười nói.
"Im đi! Ai cười đùa với em chứ?"
Diệp Khuynh Thành lại lạnh lùng quát một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc.
Mấy chị em còn lại nhìn thấy tiểu Lục Vân vẫn còn sống thì tâm trạng vô cùng kích động, không khỏi muốn chạy tới ôm hắn một cái ai ngờ cũng bị Diệp Khuynh Thành quát một tiếng đuổi về.
"Đứng yên đó hết cho chị!"
Diệp Khuynh Thành bộc lộ ra uy nghiêm của một người chị cả, lạnh lùng nhìn Lục Vân nói: "Chơi đùa với bọn chị như thế vui lắm phải không? Giờ thì xin lỗi từng người cho chị, nhanh lên!!"
Thật ra Lục Vân kỳ thật rất muốn nói, bản thân thật sự không cố ý đùa nghịch với các cô, nhưng mà nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đang tức giận như vậy, hắn cũng đành phải thành thật nói: "Chị cả, xin lỗi chị, chị hai, xin lỗi chị..."
Rất nhanh đã đến lượt của Sở Dao, Lục Vân vô cùng tự nhiên nói: "Vợ, thành thật xin lỗi!"
Vợ?
Diệp Khuynh Thành nghe xong càng thêm tức giận: "Em xin lỗi cho có lệ thôi sao, em muốn bị đánh nữa rồi đúng không?"
Thật ra các cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì khi Lục Vân gọi Sở Dao là vợ, vốn dĩ tính cách của hắn đã là như vậy, trước kia mỗi lần hắn đùa giỡn với họ cũng thường xưng hô với họ như vậy.
Sở Dao chắc chắn là người bị bắt nạt nhiều nhất trong số các chị em họ.
Diệp Khuynh Thành cho rằng Lục Vân cố ý gọi tiếng "vợ" này là bởi vì hắn thấy Sở Dao là người dễ bắt nạt nhất.
Xin lỗi mà còn đùa giỡn, chẳng phải là nói cho có lệ thôi sao?
Đương nhiên chuyện này đã làm Diệp Thanh Thành tức giận.
Nếu là trước kia thì có lẽ Lục Vân sẽ thỏa hiệp, nhưng lần này thì khác, hắn cố chấp đáp trả: "Lần này em đã quyết định gọi vợ rồi, cho dù là Chúa Giêsu cũng không ngăn cản được!"
"Em… thật muốn ăn đòn à!"
Diệp Khuynh Thành tức giận đến mức muốn nhéo tai hắn lần nữa, Sở Dao đỏ mặt nói: "Chị cả bớt giận, nếu Tiểu Lục Vân đã thích gọi như vậy rồi thì để hắn gọi đi."
Chỉ có cô mới biết được, lần này Tiểu Lục Vân không có nói đùa.
Lâm Thanh Đàn cũng khuyên bảo nói: "Chị cả bớt giận đi, em ấy còn sống là tốt rồi, nhất định là em ấy không có ý đùa giỡn với chúng ta đâu."
Nghe thấy câu nói này, Lục Vân suýt nữa đã òa khóc. Quả nhiên, chị hai vẫn là người dịu dàng, quan tâm và hiểu rõ hắn nhất!
Diệp Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ biết bảo vệ em ấy thôi!"
Nói xong, cô liền khoanh tay quay mặt đi không nói nữa, hướng ánh mắt về phía biển rộng ngoài kia, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên một nụ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng lại vô cùng kinh diễm.
Lúc này Vương Băng Ngưng lại không vui, kéo Lục Vân trở lại trước mặt mình, nói: "Lời xin lỗi vừa rồi của em không có thành ý, chị cảm thấy không hài lòng, xin lỗi một lần nữa đi."
Lục Vân cảm thấy đau đầu. Quả nhiên là không có người chị nào dễ bắt nạt cả, thế là hắn lại xin lỗi lần nữa: "Chị tư, em xin lỗi vì đã làm cho chị lo lắng."
"Không, không được, vẫn không có thành ý." Vương Băng Ngưng vẫn chưa hài lòng.
Vẻ mặt Lục Vân trở nên nghiêm túc, thái độ cũng thành khẩn hơn, hắn tự nhận như vậy đã đủ thành ý rồi, sau đó lại lên tiếng nói xin lỗi: "Chị tư, thành thật xin lỗi!"
"Không hài lòng!"
Còn chưa hài lòng?
Lục Vân sửng sốt một chút, ngập ngừng nói: "Vợ?"
Bụp!
Vương Băng Ngưng búng vào trán hắn, nói: “Có thể, coi như em qua rồi!"
Em năm có thì mình cũng phải có.
Vương Băng Ngưng thầm so đo trong lòng, đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là vui đùa.
Toàn thân Lục Vân đổ mồ hôi đầm đìa, khi đến chỗ chị sáu Tiêu Thấm, nhìn khuôn mặt vừa thanh thuần vừa quyến rũ đó, đột nhiên hắn không biết phải gọi cô là gì.
Tiêu Thấm cười khúc khích và nói: "Tiểu Lục Vân, sao trước đây chị không nhận ra em dễ thương đến như vậy chứ... Được rồi, được rồi, đi xin lỗi chị bảy của em đi!"
Lục Vân gật gật đầu và đi đến chỗ Lạc Ly, mở miệng nói: "Lão…"
"Lão cái gì?"(chắc định kêu lão bà á)
Lạc Ly nghiến đôi răng nanh hổ, cười như không cười mà nhìn hắn.
Lục Vân cười khô khan nói: "Khục khục , chị bảy, Lạc tiên tử xinh đẹp không gì sánh bằng của em, thật sự xin lỗi vì đã làm cho chị lo lắng."
"Bớt làm màu đi, chị không hề lo lắng, chị còn ước gì em chết luôn ngoài biển nữa kìa!"
"......"
Chị bảy, không hổ là chị.
Lục Vân lần lượt xin lỗi, sau đó nhìn về phía Diệp Khuynh Thành nói: "Chị Khuynh Thành, em đã xin lỗi xong hết rồi. Chị xem chị có thể tha thứ cho em được không?"
Tất nhiên hắn biết Diệp Thanh Thành không hề tức giận. Chị cả vẫn luôn là người như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng tàu hũ*.(ẩn dụ cho việc nói năng gay gắt nhưng có tấm lòng nhân hậu, rộng lượng. Những lời nói nghe có vẻ xấu xa nhưng thực ra trái tim đang rỉ máu, những người như vậy thường rất tốt bụng.)
Nhưng Lục Vân cũng rất sẵn lòng hợp tác với cô.
Diệp Khuynh Thành thu hồi ánh mắt từ mặt biển, đôi mắt xinh đẹp rơi vào trên người Lục Vân, nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng đã biến mất, cô giả vờ lạnh lùng nói: “Lần này chị sẽ tha thứ cho em, nhưng nếu còn lần sau, giống như chị bảy của em đã nói, em tìm chỗ nào chết càng xa càng tốt!"
/508
|