Wilson - một tên Thần cảnh của nước Mỹ vừa rồi còn cực kỳ kiêu ngạo cho rằng Thiên Sáp Vương chỉ là rùa rụt cổ, hiện tại đã bị Thiên Sáp Vương dùng một quyền trực tiếp xuyên thủng cả lồng ngực.
Ngã gục xuống đất!
Vậy mà lúc này vẻ mặt của anh ta lại hiện lên tia nhẹ nhõm cùng với thanh thản.
Bởi vì anh ta biết được, một khi chọc giận Thiên Sáp Vương, muốn chết cũng khó đến cỡ nào.
Chỉ cần Long Quốc có Thiên Sáp Vương, cho dù nước Mỹ có tạo ra bao nhiêu Thần cảnh giả đi chăng nữa, cũng không dám vọng tưởng vượt qua Long Quốc về mặt võ thuật!
Đây là những suy nghĩ cuối cùng của Wilson trước khi chết.
Đám đông xung quanh họ rơi vào khoảng im lặng.
Chết rồi!
Anh ta chết thật rồi!
Mà cái đáng nói là Thiên Sáp Vương rõ ràng còn không thèm dùng kiếm để giết Wilson mà chỉ dùng một quyền mạnh mẽ đánh chết anh ta chết tươi.
Đây là chỗ khủng bố của Thiên Sáp Vương.
Trải qua trận chiến này, sau này còn võ giả nước nào dám khiêu chiến Thiên Sáp Vương nữa không?
"Bái kiến Thần Quân điện hạ!"
"Bái kiến Thần Quân điện hạ!"
"Bái kiến Thần Quân điện hạ!"
Giờ phút này tất cả người dân của Long Quốc đều đang kích động không thôi, đồng loạt hét lên đầy phấn khích, cam tâm tình nguyện liên tục dập đầu xuống đất để tỏ lòng tôn kính với Thần Quân điện hạ.
Đây là thần bảo vệ của bọn họ!
Có một vị thần bảo vệ như vậy, người Long Quốc còn sợ gì nữa mà không trỗi dậy?
Ánh mắt bình tĩnh của Lục Vân lướt qua nhóm người Long Quốc rồi khẽ gật đầu. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn quét tới những người nước ngoài khác thì từ chiếc mặt nạ đầu rồng lại tỏa ra khí thế lạnh lẽo.
Thấy vậy, chân của tất cả đám người nước ngoài đó bắt đầu run rẩy không ngừng.
Có vài người nhát gan không chống đỡ nổi đã lần lượt ngã khuỵu xuống.
Cái quỳ gối này có ý nghĩa hoàn toàn khác với cái lúc trước Wilson ép người dân Long Quốc làm, Wilson ép họ quỳ xuống là để làm nhục Long Quốc, còn bây giờ thì khác, những người nước ngoài này quỳ xuống là vì bản năng sợ hãi của bọn họ mách bảo như vậy.
Thiên Sáp Vương không dùng vũ lực để ức hiếp kẻ yếu.
Hắn chỉ cần đứng yên ở đó, đưa chiếc mặt nạ đầu rồng nhẹ nhàng quét qua một lượt đã toát ra một loại uy nghiêm tối cao, khiến gan mật của mọi người vô thức run lên rồi sợ hãi quỳ xuống.
Họ sợ Thiên Sáp Vương sẽ tính sổ chuyện họ đã chế nhạo người dân Long Quốc.
Thế nhưng, làm sao họ biết được Lục Vân căn bản không thèm tính toán với đám con kiến hôi này.
Ánh mắt dời đi.
Việc này làm đám người nước ngoài kia đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như thể vừa nhặt được cái mạng về từ quỷ môn quan.
Dường như bọn họ đã hiểu được tại sao lúc nãy Wilson chỉ một lòng muốn chết như vậy.
Gặp phải Sát thần, có người nào mà không bị dọa chết khiếp chứ?
"Thần Quân điện hạ, xin hỏi hiện giờ ngài có muốn phát biểu điều gì không?"
Trong khoảng không im lặng, bỗng nhiên một mỹ nữ Long Quốc chân dài cao lớn nở nụ cười xinh đẹp đi về phía Thiên Sáp Vương, làm trong lòng tất cả mọi người có mặt đều thầm sợ hãi.
Thật sự có người dám phỏng vấn Thiên Sáp Vương sao?
Cô ta không sợ chết sao?
Tại đây có rất nhiều phóng viên, trước đó bọn họ còn hào hứng phỏng vấn Wilson thế nhưng khi đối mặt với Thiên Sáp Vương, bọn họ căn bản không dám tiến lên phía trên, huống chi là đưa micro đến bên miệng Thiên Sáp Vương.
Làm vậy có khác gì nhổ răng hổ* đâu chứ? (*ám chỉ việc làm nguy hiểm)
Tất cả mọi người đều nín thở chờ xem Thiên Sáp Vương sẽ xử lý nữ phóng viên xinh đẹp này thế nào.
Cô ấy tưởng mình xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm sao?
Thiên Sáp Vương không phải người bình thường.
Nhưng mà, khác hẳn với dự đoán của mọi người, Thiên Sáp Vương thực sự đã giật lấy chiếc micro từ tay cô phóng viên xinh đẹp và trầm giọng nói: “Long Quốc không bao giờ chủ động gây chiến không phải bởi vì người Long Quốc hèn nhát mà là vì chúng tôi là một đất nước hữu nghị… có điều, nếu có người nào dám xâm phạm đến Long Quốc của chúng tôi thì dù người đó có ở xa đến mức nào cũng phải gánh chịu trừng phạt!"
Dù ở rất xa cũng sẽ bị trừng phạt!
Những lời này khiến mọi người nhớ tới cảnh tượng mấy năm trước Thiên Sáp Vương dẫn quân một đường giết đến kinh thành của Nam Ngư Quốc.
Cho nên lời này tuyệt đối không phải là nói đùa…
Đồng thời.
Mọi người cũng cảm thấy thật khó tin.
Thiên Sáp Vương thật sự đồng ý tiếp nhận phỏng vấn sao?
Quả nhiên là chỉ cần xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm.
Trên thực tế, làm sao bọn họ biết được lý do thật sự khiến Lục Vân sẵn sàng phỏng vấn không phải vì cô phóng viên Long Quốc này đẹp, mà vì cô ấy là chị tư của hắn!
Ước mơ lớn nhất của Vương Băng Ngưng là được phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân một lần, Lục Vân cũng từng hứa với cô rằng hắn nhất định sẽ giúp cô thực hiện ước mơ này, hơn nữa sẽ biến cô thành người đầu tiên được phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân.
Không có lý do gì để hắn không nuông chiều chị gái mình cả.
Vốn dĩ Vương Băng Ngưng đã tạm dừng làm phóng viên, gần đây cô chỉ tập trung vào việc phụ Khuynh Thành quản lý tập đoàn. Ấy vậy mà ngay khi cô nhận được cuộc gọi của Tiểu Lục Vân, cô đã lập tức trở lại với nghề nghiệp cũ của mình.
Cuộc phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân đã điểm tô thêm cho sự nghiệp phóng viên của cô càng thêm hoàn hảo.
Vương Băng Ngưng cảm giác như bản thân đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Đám người xung quanh thì kinh ngạc không thôi, có điều ngay giây kế tiếp, không khí đột nhiên sôi sùng sục lên như có nước đổ vào dầu sôi.
Bởi vì, bọn họ vừa nhìn thấy một hành động.
Thiên Sáp Vương đã cởi bỏ chiếc mặt nạ đầu rồng.
Vị thần bảo vệ bí ẩn của Long Quốc cuối cùng có lộ diện bộ mặt thật của mình hay không? Dưới chiếc mặt nạ đầu rồng lạnh lùng và uy nghiêm đó sẽ là một khuôn mặt như thế nào?
Tất cả mọi người đang có mặt, dù là người đến từ Long Quốc hay người nước ngoài đều mở to hai mắt, hơi thở dần dồn dập.
Đồng thời còn không quên lấy ra đủ loại công cụ chụp ảnh.
Họ muốn ghi lại khoảnh khắc lịch sử này.
Thấy rồi!
Sắp thấy được rồi!
Đã lộ ra nửa chiếc cằm rồi!
Tim mọi người như muốn nổ tung!
Tay người nào cũng run rẩy không ngừng!
Nhưng họ chỉ có thể gắt gao kiềm chế bản thân và cố gắng giữ dụng cụ chụp ảnh trên tay ổn định nhất có thể.
Trên bầu trời phía trên hòn đảo, vô số máy ảnh không người lái tập trung ống kính vào thân hình cao lớn, chờ đợi khoảnh khắc Thiên Sáp Vương cởi bỏ mặt nạ.
Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, mọi người đột nhiên cảm thấy dưới chân mình hình như đang rung chuyển dữ dội, sóng biển xung quanh hòn đảo cuộn trào mãnh liệt, tiếng sóng vỗ vào bờ che phủ đi hết thảy mọi thứ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mọi người đều kinh hãi, không cách nào cầm chắc được dụng cụ chụp ảnh trong tay nữa mà lần lượt để nó rơi hết xuống đất.
Ngay sau đó lập tức có người kêu lên: "Không xong rồi! Hòn đảo đang chìm! Hòn đảo đang chìm xuống!!!"
Bùm.
Hòn đảo thực sự đang chìm!
Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng dưới chân đang mất đi điểm tựa, như thể phần lớn hòn đảo đã chìm xuống trong chớp mắt, nước biển xung quanh lấn vào bờ biển với tốc độ cực nhanh.
"Lui lại! Mọi người lập tức rời khỏi hòn đảo này mau!"
Rốt cuộc Lục Vân vẫn không cởi mặt nạ đầu rồng nữa mà quay sang ra lệnh cho mọi người rời khỏi hòn đảo.
Lúc này lui lại vẫn còn kịp.
“Chị tư, chị đi trước đi!”
“Tiểu Lộ Vân, em không đi sao?”
“Em còn có một số việc phải làm, chị yên tâm, đối với em thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
Vương Băng Ngưng do dự một chút, gật đầu nói: "Vậy thì em nhớ cẩn thận."
Cô biết cảnh tượng này đối với Tiểu Lục Vân không là gì cả, Tiểu Lục Vân đã có thể cưỡi trên sóng mà đi, thì những đợt sóng này căn bản không gây ra uy hiếp gì cho hắn cả.
Phải có lý do gì đó mới khiến Tiểu Lục Vân ở lại.
Nhưng Vương Băng Ngưng không hỏi quá nhiều, cũng không có thời gian để hỏi nhiều, cô nhanh chóng cùng đám người xung quanh rời khỏi hòn đảo, cùng nhau đi lên một chiếc du thuyền khổng lồ.
Ngã gục xuống đất!
Vậy mà lúc này vẻ mặt của anh ta lại hiện lên tia nhẹ nhõm cùng với thanh thản.
Bởi vì anh ta biết được, một khi chọc giận Thiên Sáp Vương, muốn chết cũng khó đến cỡ nào.
Chỉ cần Long Quốc có Thiên Sáp Vương, cho dù nước Mỹ có tạo ra bao nhiêu Thần cảnh giả đi chăng nữa, cũng không dám vọng tưởng vượt qua Long Quốc về mặt võ thuật!
Đây là những suy nghĩ cuối cùng của Wilson trước khi chết.
Đám đông xung quanh họ rơi vào khoảng im lặng.
Chết rồi!
Anh ta chết thật rồi!
Mà cái đáng nói là Thiên Sáp Vương rõ ràng còn không thèm dùng kiếm để giết Wilson mà chỉ dùng một quyền mạnh mẽ đánh chết anh ta chết tươi.
Đây là chỗ khủng bố của Thiên Sáp Vương.
Trải qua trận chiến này, sau này còn võ giả nước nào dám khiêu chiến Thiên Sáp Vương nữa không?
"Bái kiến Thần Quân điện hạ!"
"Bái kiến Thần Quân điện hạ!"
"Bái kiến Thần Quân điện hạ!"
Giờ phút này tất cả người dân của Long Quốc đều đang kích động không thôi, đồng loạt hét lên đầy phấn khích, cam tâm tình nguyện liên tục dập đầu xuống đất để tỏ lòng tôn kính với Thần Quân điện hạ.
Đây là thần bảo vệ của bọn họ!
Có một vị thần bảo vệ như vậy, người Long Quốc còn sợ gì nữa mà không trỗi dậy?
Ánh mắt bình tĩnh của Lục Vân lướt qua nhóm người Long Quốc rồi khẽ gật đầu. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn quét tới những người nước ngoài khác thì từ chiếc mặt nạ đầu rồng lại tỏa ra khí thế lạnh lẽo.
Thấy vậy, chân của tất cả đám người nước ngoài đó bắt đầu run rẩy không ngừng.
Có vài người nhát gan không chống đỡ nổi đã lần lượt ngã khuỵu xuống.
Cái quỳ gối này có ý nghĩa hoàn toàn khác với cái lúc trước Wilson ép người dân Long Quốc làm, Wilson ép họ quỳ xuống là để làm nhục Long Quốc, còn bây giờ thì khác, những người nước ngoài này quỳ xuống là vì bản năng sợ hãi của bọn họ mách bảo như vậy.
Thiên Sáp Vương không dùng vũ lực để ức hiếp kẻ yếu.
Hắn chỉ cần đứng yên ở đó, đưa chiếc mặt nạ đầu rồng nhẹ nhàng quét qua một lượt đã toát ra một loại uy nghiêm tối cao, khiến gan mật của mọi người vô thức run lên rồi sợ hãi quỳ xuống.
Họ sợ Thiên Sáp Vương sẽ tính sổ chuyện họ đã chế nhạo người dân Long Quốc.
Thế nhưng, làm sao họ biết được Lục Vân căn bản không thèm tính toán với đám con kiến hôi này.
Ánh mắt dời đi.
Việc này làm đám người nước ngoài kia đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như thể vừa nhặt được cái mạng về từ quỷ môn quan.
Dường như bọn họ đã hiểu được tại sao lúc nãy Wilson chỉ một lòng muốn chết như vậy.
Gặp phải Sát thần, có người nào mà không bị dọa chết khiếp chứ?
"Thần Quân điện hạ, xin hỏi hiện giờ ngài có muốn phát biểu điều gì không?"
Trong khoảng không im lặng, bỗng nhiên một mỹ nữ Long Quốc chân dài cao lớn nở nụ cười xinh đẹp đi về phía Thiên Sáp Vương, làm trong lòng tất cả mọi người có mặt đều thầm sợ hãi.
Thật sự có người dám phỏng vấn Thiên Sáp Vương sao?
Cô ta không sợ chết sao?
Tại đây có rất nhiều phóng viên, trước đó bọn họ còn hào hứng phỏng vấn Wilson thế nhưng khi đối mặt với Thiên Sáp Vương, bọn họ căn bản không dám tiến lên phía trên, huống chi là đưa micro đến bên miệng Thiên Sáp Vương.
Làm vậy có khác gì nhổ răng hổ* đâu chứ? (*ám chỉ việc làm nguy hiểm)
Tất cả mọi người đều nín thở chờ xem Thiên Sáp Vương sẽ xử lý nữ phóng viên xinh đẹp này thế nào.
Cô ấy tưởng mình xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm sao?
Thiên Sáp Vương không phải người bình thường.
Nhưng mà, khác hẳn với dự đoán của mọi người, Thiên Sáp Vương thực sự đã giật lấy chiếc micro từ tay cô phóng viên xinh đẹp và trầm giọng nói: “Long Quốc không bao giờ chủ động gây chiến không phải bởi vì người Long Quốc hèn nhát mà là vì chúng tôi là một đất nước hữu nghị… có điều, nếu có người nào dám xâm phạm đến Long Quốc của chúng tôi thì dù người đó có ở xa đến mức nào cũng phải gánh chịu trừng phạt!"
Dù ở rất xa cũng sẽ bị trừng phạt!
Những lời này khiến mọi người nhớ tới cảnh tượng mấy năm trước Thiên Sáp Vương dẫn quân một đường giết đến kinh thành của Nam Ngư Quốc.
Cho nên lời này tuyệt đối không phải là nói đùa…
Đồng thời.
Mọi người cũng cảm thấy thật khó tin.
Thiên Sáp Vương thật sự đồng ý tiếp nhận phỏng vấn sao?
Quả nhiên là chỉ cần xinh đẹp thì muốn làm gì thì làm.
Trên thực tế, làm sao bọn họ biết được lý do thật sự khiến Lục Vân sẵn sàng phỏng vấn không phải vì cô phóng viên Long Quốc này đẹp, mà vì cô ấy là chị tư của hắn!
Ước mơ lớn nhất của Vương Băng Ngưng là được phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân một lần, Lục Vân cũng từng hứa với cô rằng hắn nhất định sẽ giúp cô thực hiện ước mơ này, hơn nữa sẽ biến cô thành người đầu tiên được phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân.
Không có lý do gì để hắn không nuông chiều chị gái mình cả.
Vốn dĩ Vương Băng Ngưng đã tạm dừng làm phóng viên, gần đây cô chỉ tập trung vào việc phụ Khuynh Thành quản lý tập đoàn. Ấy vậy mà ngay khi cô nhận được cuộc gọi của Tiểu Lục Vân, cô đã lập tức trở lại với nghề nghiệp cũ của mình.
Cuộc phỏng vấn Vân Thiên Thần Quân đã điểm tô thêm cho sự nghiệp phóng viên của cô càng thêm hoàn hảo.
Vương Băng Ngưng cảm giác như bản thân đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Đám người xung quanh thì kinh ngạc không thôi, có điều ngay giây kế tiếp, không khí đột nhiên sôi sùng sục lên như có nước đổ vào dầu sôi.
Bởi vì, bọn họ vừa nhìn thấy một hành động.
Thiên Sáp Vương đã cởi bỏ chiếc mặt nạ đầu rồng.
Vị thần bảo vệ bí ẩn của Long Quốc cuối cùng có lộ diện bộ mặt thật của mình hay không? Dưới chiếc mặt nạ đầu rồng lạnh lùng và uy nghiêm đó sẽ là một khuôn mặt như thế nào?
Tất cả mọi người đang có mặt, dù là người đến từ Long Quốc hay người nước ngoài đều mở to hai mắt, hơi thở dần dồn dập.
Đồng thời còn không quên lấy ra đủ loại công cụ chụp ảnh.
Họ muốn ghi lại khoảnh khắc lịch sử này.
Thấy rồi!
Sắp thấy được rồi!
Đã lộ ra nửa chiếc cằm rồi!
Tim mọi người như muốn nổ tung!
Tay người nào cũng run rẩy không ngừng!
Nhưng họ chỉ có thể gắt gao kiềm chế bản thân và cố gắng giữ dụng cụ chụp ảnh trên tay ổn định nhất có thể.
Trên bầu trời phía trên hòn đảo, vô số máy ảnh không người lái tập trung ống kính vào thân hình cao lớn, chờ đợi khoảnh khắc Thiên Sáp Vương cởi bỏ mặt nạ.
Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, mọi người đột nhiên cảm thấy dưới chân mình hình như đang rung chuyển dữ dội, sóng biển xung quanh hòn đảo cuộn trào mãnh liệt, tiếng sóng vỗ vào bờ che phủ đi hết thảy mọi thứ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mọi người đều kinh hãi, không cách nào cầm chắc được dụng cụ chụp ảnh trong tay nữa mà lần lượt để nó rơi hết xuống đất.
Ngay sau đó lập tức có người kêu lên: "Không xong rồi! Hòn đảo đang chìm! Hòn đảo đang chìm xuống!!!"
Bùm.
Hòn đảo thực sự đang chìm!
Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng dưới chân đang mất đi điểm tựa, như thể phần lớn hòn đảo đã chìm xuống trong chớp mắt, nước biển xung quanh lấn vào bờ biển với tốc độ cực nhanh.
"Lui lại! Mọi người lập tức rời khỏi hòn đảo này mau!"
Rốt cuộc Lục Vân vẫn không cởi mặt nạ đầu rồng nữa mà quay sang ra lệnh cho mọi người rời khỏi hòn đảo.
Lúc này lui lại vẫn còn kịp.
“Chị tư, chị đi trước đi!”
“Tiểu Lộ Vân, em không đi sao?”
“Em còn có một số việc phải làm, chị yên tâm, đối với em thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
Vương Băng Ngưng do dự một chút, gật đầu nói: "Vậy thì em nhớ cẩn thận."
Cô biết cảnh tượng này đối với Tiểu Lục Vân không là gì cả, Tiểu Lục Vân đã có thể cưỡi trên sóng mà đi, thì những đợt sóng này căn bản không gây ra uy hiếp gì cho hắn cả.
Phải có lý do gì đó mới khiến Tiểu Lục Vân ở lại.
Nhưng Vương Băng Ngưng không hỏi quá nhiều, cũng không có thời gian để hỏi nhiều, cô nhanh chóng cùng đám người xung quanh rời khỏi hòn đảo, cùng nhau đi lên một chiếc du thuyền khổng lồ.
/508
|