Giọng nói chấn động đó vừa phát ra, linh hồn mọi người trên hòn đảo lập tức vô thức run lên.
Họ không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai.
Thiên Sáp Vương!
Thiên Sáp Vương đến rồi!
Chiếc nạ đầu rồng vừa quen thuộc vừa đáng sợ đối với vô số người, hắn xuyên qua làn sóng, dùng tốc độ cực nhanh di chuyển về phía trước. Hiện tại trông bộ dạng của hắn cực kỳ giống một con rồng thật sự đang rẽ sóng tiến vào bờ!
Người dân của Long Quốc đồng loạt hô to hưng phấn: "Là Thần Quân điện hạ, Thần Quân điện hạ của chúng ta đang đến đây!"
Tất cả sự sỉ nhục mà bọn họ phải chịu đựng lúc trước, giờ phút này lập tức hóa thành nhiệt huyết dâng trào, dâng trào một cách thật điên cuồng, thôi thúc bọn họ gầm thét không ngừng!
Thần Quân của Long Quốc đang đến để cứu họ!
Ầm!
Trong chớp mắt, Lục Vân đã lao tới hòn đảo, dưới lớp mặt nạ đầu rồng là một một đôi mắt đen như mực tràn đầy hàn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Wilson.
Hắn không nói lời nào.
Nhưng ánh mắt ấy đã thay lời hắn muốn nói.
Hắn không nhúc nhích.
Nhưng chỉ sự xuất hiện của hắn đã đủ gây sốc cho toàn bộ khán giả có mặt.
Đây chính là ánh hào quang mạnh mẽ của Thiên Sáp Vương.
Hiện tại cổ họng của tất cả những người nước ngoài vừa lên tiếng chế giễu đều như đang bị một bàn tay to vô hình bóp nghẹt, trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung trong khoang ngực.
Wilson vốn dĩ ngông cuồng khiêu khích Thiên Sáp Vương, nhưng đến khi hắn thực sự xuất hiện trước mặt thì anh ta lại cảm thấy có chút hoảng loạn.
Đặc biệt là khí thế lạnh băng đáng sợ của Thiên Sáp Vương, nó đã in một vết thật sâu trong tâm trí anh ta.
Có điều, đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ nhất là.
Rõ ràng một giây trước khí thế vẫn ngút trời, nhưng sang tiếp theo hắn đã hoàn toàn thu hết toàn bộ khí thế đó lại, tại sao hắn có thể có được khả năng khống chế kinh người như thế?
Thiên Sáp Vương tuyệt đối là tồn tại chống lại tất cả các quốc gia khác!
Quả là danh bất hư truyền!
Ánh mắt Wilson chợt lóe sáng, tinh thần tập trung cao độ, nhưng Thiên Sáp Vương không nhúc nhích, anh ta cũng sẽ không tùy tiện nhúc nhích.
Gần ba phút trôi qua.
Lục Vân chậm rãi lên tiếng: "Tôi đang đợi đồng đội của mình tới, còn anh đang đợi cái gì?"
Giọng nói vừa dứt.
Bất chợt trên mặt biển thuần một màu xanh bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng đỏ, nó vun vút lao đi trên mặt biển, chỉ cần là nơi nó lướt qua sẽ tạo nên một đợt sóng dâng cao.
Giống như một khối sắt nóng đỏ bị nhúng vào nước mát, nó khuấy động mặt biển bắn lên tung tóe.
Cảnh tượng này, trông còn ầm ĩ hơn cả lúc Lục Vân phá sóng bước tới.
Cho tới khi tia sáng màu đỏ đó bay đến gần hơn thì mọi người mới thấy rõ thật ra đó là một thanh kiếm, một thanh thần kiếm toàn thân màu đỏ, đã vậy quanh thân nó còn có một ngọn lửa rực cháy bao lại!
Mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt.
Hóa ra đây là đồng đội của Thiên Sáp Vương.
Ngự Linh Thần Kiếm!
Lục Vân chậm rãi nói: "Tôi không quan tâm thí nghiệm gien của các người đã tạo ra bao nhiêu Thần cảnh, Thiên Sáp Vương của tôi chỉ cần một thanh kiếm có thể chém hết quỷ tiên, kiếm đến——"
Lục Vân giơ một tay bắt lấy Thần Kiếm đang bay cực nhanh về phía mình, sau đó ánh sáng kiếm quang màu đỏ đột ngột bành trướng, lập tức hóa thành một thanh chiến kiếm khủng bố, khí thế mạnh đến mức phảng phất như xé rách cả trời đất.
Ầm ầm!
Giờ phút này.
Tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ hơi thở tử vong, tâm trạng của họ càng thêm áp lực, hô hấp cũng tựa như ngừng lại ngay thời khắc này.
Đây là Thiên Sáp Vương!
Đây là vị thần bảo vệ của Long Quốc!
Khủng bố quá…!
Mọi người trên thế giới đều biết Thiên Sáp Vương rất khủng bố, nhưng không có nhiều người được tận mắt chứng kiến uy lực của hắn.
Lần này, nếu Thiên Sáp Vương không đồng ý cho bọn họ quan sát thì có người nào dám tùy tiện chạy đến hòn đảo này? Chỉ một kiếm của Thiên Sáp Vương chém xuống đã đủ hóa mọi người thành tro bụi.
"Ầm ầm! Ầm ầm!!"
Wilson đang gồng cổ đến đỏ bừng, phẫn nộ mắng, dù anh ta đã là Thần Cảnh nhưng đứng dưới thanh kiếm của Thiên Sáp Vương lại không có một chút lực phản kháng nào.
Khí thế của thanh kiến đó giống như một cái xiềng xích phong tỏa hết tất cả sức mạnh của anh ta.
Chênh lệch giữa Thần thật và Thần giả.
Có thể nói là lớn như trời với đất!
Tại sao Thiên Sáp Vương lại mạnh mẽ như vậy?
Wilson chết lặng!
Ầm!
Kiếm khí ngập trời chém ập xuống.
Có mười ngàn Wilson cũng không thể chống lại được.
Vậy mà ngay khi Wilson cảm thấy mình sắp bị chém thành từng mảnh, ánh kiếm đáng sợ kia lại tự mình biến mất.
Wilson sững sờ.
Mọi người ở đó cũng sững sờ.
Đã xảy ra chuyện gì?
Nhanh quá.
Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy không lâu sau khi kiếm quang kia biến mất, Thiên Sáp Vương lại chém ra một nhát kiếm khác, cùng một uy lực mạnh mẽ giống vừa nãy, vào thời khắc mấu chốt, nó cũng tự động biến mất.
Tình huống như thế cứ lặp đi lặp lại ba lần liền.
Wilson hoàn toàn sụp đổ, ba nhát kiếm này lần lượt đưa anh ta đến quỷ môn quan ba lần, nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, chúng đã kéo anh ta trở lại.
Đây là sỉ nhục!
Là trừng phạt dành cho Wilson!
Giống như vừa rồi anh ta đã bắt tất cả người dân của Long Quốc có mặt ở đây phải quỳ xuống.
Những kẻ làm nhục người khác rồi sẽ bị người khác làm nhục lại.
Ầm!
Lại một nhát kiếm khác.
Wilson cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực tâm lý như vậy, anh ta nặng nề quỳ xuống, bên miệng thì liên tục hét lên: "Xin Thiên Sáp Vương... ngài hãy cho tôi chết đi!"
Wilson biết những gì mình làm lúc trước đã chọc giận Thiên Sáp Vương, anh ta không thể thoát khỏi tội chết cho nên bây giờ anh ta chỉ hy vọng Thiên Sáp Vương có thể cho anh ta chết thoải mái một chút.
Cái cảm giác liên tục bước chân đến cạnh quỷ môn quan như vậy thật sự là sống không bằng chết mà!
Lục Vân rút kiếm ra, thản nhiên nói: "Dùng lớp phòng ngự mạnh nhất của anh đi."
Wilson quỳ trên mặt đất vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, khi nghe thấy lời nói của Lục Vân, anh không biết tại sao nhưng anh không dám không nghe, vì thế anh ta chỉ có thể đứng dậy một lần nữa, phát huy hết sức mạnh tấn công về phía Lục Vân.
Võ giả phương Tây bọn họ đều chỉ đi theo con đường vừa đơn giản lại thô bạo nhất, họ nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, họ sẽ không sử dụng các chiêu trò bỉ ổi như các nước Đông Dương.
Wilson vừa bộc phát sức mạnh, trông anh ta sừng sững như một ngọn núi.
Cho dù Thần cảnh mà anh ta có là do thí nghiệm gien tạo ra, nhưng sức mạnh đó cũng không phải là thứ Tôn Giả cảnh bình thường có thể sánh bằng, cú đấm này vừa tung ra đã làm chấn động cả không khí xung quanh.
Thân hình Lục Vân khẽ nhúng nhích, sau đó cũng xuất ra một đấm tương tự.
Răng rắc!
Cánh tay của Wilson lập tức bị đánh gãy nát.
Kế tiếp.
Đòn công kích của hắn tiếp tục lao tới như một con cuồng long, nó xuyên thẳng qua trái tim của anh ta, đợi Wilson kịp phản ứng lại thì trên ngực của anh ta đã có thêm một cái lỗ to bằng nắm tay.
Một cái lỗ thông thẳng từ trước ngực ra sau lưng.
Mà thủ phạm gây ra là một đấm vừa rồi!
Họ không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai.
Thiên Sáp Vương!
Thiên Sáp Vương đến rồi!
Chiếc nạ đầu rồng vừa quen thuộc vừa đáng sợ đối với vô số người, hắn xuyên qua làn sóng, dùng tốc độ cực nhanh di chuyển về phía trước. Hiện tại trông bộ dạng của hắn cực kỳ giống một con rồng thật sự đang rẽ sóng tiến vào bờ!
Người dân của Long Quốc đồng loạt hô to hưng phấn: "Là Thần Quân điện hạ, Thần Quân điện hạ của chúng ta đang đến đây!"
Tất cả sự sỉ nhục mà bọn họ phải chịu đựng lúc trước, giờ phút này lập tức hóa thành nhiệt huyết dâng trào, dâng trào một cách thật điên cuồng, thôi thúc bọn họ gầm thét không ngừng!
Thần Quân của Long Quốc đang đến để cứu họ!
Ầm!
Trong chớp mắt, Lục Vân đã lao tới hòn đảo, dưới lớp mặt nạ đầu rồng là một một đôi mắt đen như mực tràn đầy hàn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Wilson.
Hắn không nói lời nào.
Nhưng ánh mắt ấy đã thay lời hắn muốn nói.
Hắn không nhúc nhích.
Nhưng chỉ sự xuất hiện của hắn đã đủ gây sốc cho toàn bộ khán giả có mặt.
Đây chính là ánh hào quang mạnh mẽ của Thiên Sáp Vương.
Hiện tại cổ họng của tất cả những người nước ngoài vừa lên tiếng chế giễu đều như đang bị một bàn tay to vô hình bóp nghẹt, trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung trong khoang ngực.
Wilson vốn dĩ ngông cuồng khiêu khích Thiên Sáp Vương, nhưng đến khi hắn thực sự xuất hiện trước mặt thì anh ta lại cảm thấy có chút hoảng loạn.
Đặc biệt là khí thế lạnh băng đáng sợ của Thiên Sáp Vương, nó đã in một vết thật sâu trong tâm trí anh ta.
Có điều, đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ nhất là.
Rõ ràng một giây trước khí thế vẫn ngút trời, nhưng sang tiếp theo hắn đã hoàn toàn thu hết toàn bộ khí thế đó lại, tại sao hắn có thể có được khả năng khống chế kinh người như thế?
Thiên Sáp Vương tuyệt đối là tồn tại chống lại tất cả các quốc gia khác!
Quả là danh bất hư truyền!
Ánh mắt Wilson chợt lóe sáng, tinh thần tập trung cao độ, nhưng Thiên Sáp Vương không nhúc nhích, anh ta cũng sẽ không tùy tiện nhúc nhích.
Gần ba phút trôi qua.
Lục Vân chậm rãi lên tiếng: "Tôi đang đợi đồng đội của mình tới, còn anh đang đợi cái gì?"
Giọng nói vừa dứt.
Bất chợt trên mặt biển thuần một màu xanh bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng đỏ, nó vun vút lao đi trên mặt biển, chỉ cần là nơi nó lướt qua sẽ tạo nên một đợt sóng dâng cao.
Giống như một khối sắt nóng đỏ bị nhúng vào nước mát, nó khuấy động mặt biển bắn lên tung tóe.
Cảnh tượng này, trông còn ầm ĩ hơn cả lúc Lục Vân phá sóng bước tới.
Cho tới khi tia sáng màu đỏ đó bay đến gần hơn thì mọi người mới thấy rõ thật ra đó là một thanh kiếm, một thanh thần kiếm toàn thân màu đỏ, đã vậy quanh thân nó còn có một ngọn lửa rực cháy bao lại!
Mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt.
Hóa ra đây là đồng đội của Thiên Sáp Vương.
Ngự Linh Thần Kiếm!
Lục Vân chậm rãi nói: "Tôi không quan tâm thí nghiệm gien của các người đã tạo ra bao nhiêu Thần cảnh, Thiên Sáp Vương của tôi chỉ cần một thanh kiếm có thể chém hết quỷ tiên, kiếm đến——"
Lục Vân giơ một tay bắt lấy Thần Kiếm đang bay cực nhanh về phía mình, sau đó ánh sáng kiếm quang màu đỏ đột ngột bành trướng, lập tức hóa thành một thanh chiến kiếm khủng bố, khí thế mạnh đến mức phảng phất như xé rách cả trời đất.
Ầm ầm!
Giờ phút này.
Tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ hơi thở tử vong, tâm trạng của họ càng thêm áp lực, hô hấp cũng tựa như ngừng lại ngay thời khắc này.
Đây là Thiên Sáp Vương!
Đây là vị thần bảo vệ của Long Quốc!
Khủng bố quá…!
Mọi người trên thế giới đều biết Thiên Sáp Vương rất khủng bố, nhưng không có nhiều người được tận mắt chứng kiến uy lực của hắn.
Lần này, nếu Thiên Sáp Vương không đồng ý cho bọn họ quan sát thì có người nào dám tùy tiện chạy đến hòn đảo này? Chỉ một kiếm của Thiên Sáp Vương chém xuống đã đủ hóa mọi người thành tro bụi.
"Ầm ầm! Ầm ầm!!"
Wilson đang gồng cổ đến đỏ bừng, phẫn nộ mắng, dù anh ta đã là Thần Cảnh nhưng đứng dưới thanh kiếm của Thiên Sáp Vương lại không có một chút lực phản kháng nào.
Khí thế của thanh kiến đó giống như một cái xiềng xích phong tỏa hết tất cả sức mạnh của anh ta.
Chênh lệch giữa Thần thật và Thần giả.
Có thể nói là lớn như trời với đất!
Tại sao Thiên Sáp Vương lại mạnh mẽ như vậy?
Wilson chết lặng!
Ầm!
Kiếm khí ngập trời chém ập xuống.
Có mười ngàn Wilson cũng không thể chống lại được.
Vậy mà ngay khi Wilson cảm thấy mình sắp bị chém thành từng mảnh, ánh kiếm đáng sợ kia lại tự mình biến mất.
Wilson sững sờ.
Mọi người ở đó cũng sững sờ.
Đã xảy ra chuyện gì?
Nhanh quá.
Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ thấy không lâu sau khi kiếm quang kia biến mất, Thiên Sáp Vương lại chém ra một nhát kiếm khác, cùng một uy lực mạnh mẽ giống vừa nãy, vào thời khắc mấu chốt, nó cũng tự động biến mất.
Tình huống như thế cứ lặp đi lặp lại ba lần liền.
Wilson hoàn toàn sụp đổ, ba nhát kiếm này lần lượt đưa anh ta đến quỷ môn quan ba lần, nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, chúng đã kéo anh ta trở lại.
Đây là sỉ nhục!
Là trừng phạt dành cho Wilson!
Giống như vừa rồi anh ta đã bắt tất cả người dân của Long Quốc có mặt ở đây phải quỳ xuống.
Những kẻ làm nhục người khác rồi sẽ bị người khác làm nhục lại.
Ầm!
Lại một nhát kiếm khác.
Wilson cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực tâm lý như vậy, anh ta nặng nề quỳ xuống, bên miệng thì liên tục hét lên: "Xin Thiên Sáp Vương... ngài hãy cho tôi chết đi!"
Wilson biết những gì mình làm lúc trước đã chọc giận Thiên Sáp Vương, anh ta không thể thoát khỏi tội chết cho nên bây giờ anh ta chỉ hy vọng Thiên Sáp Vương có thể cho anh ta chết thoải mái một chút.
Cái cảm giác liên tục bước chân đến cạnh quỷ môn quan như vậy thật sự là sống không bằng chết mà!
Lục Vân rút kiếm ra, thản nhiên nói: "Dùng lớp phòng ngự mạnh nhất của anh đi."
Wilson quỳ trên mặt đất vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, khi nghe thấy lời nói của Lục Vân, anh không biết tại sao nhưng anh không dám không nghe, vì thế anh ta chỉ có thể đứng dậy một lần nữa, phát huy hết sức mạnh tấn công về phía Lục Vân.
Võ giả phương Tây bọn họ đều chỉ đi theo con đường vừa đơn giản lại thô bạo nhất, họ nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, họ sẽ không sử dụng các chiêu trò bỉ ổi như các nước Đông Dương.
Wilson vừa bộc phát sức mạnh, trông anh ta sừng sững như một ngọn núi.
Cho dù Thần cảnh mà anh ta có là do thí nghiệm gien tạo ra, nhưng sức mạnh đó cũng không phải là thứ Tôn Giả cảnh bình thường có thể sánh bằng, cú đấm này vừa tung ra đã làm chấn động cả không khí xung quanh.
Thân hình Lục Vân khẽ nhúng nhích, sau đó cũng xuất ra một đấm tương tự.
Răng rắc!
Cánh tay của Wilson lập tức bị đánh gãy nát.
Kế tiếp.
Đòn công kích của hắn tiếp tục lao tới như một con cuồng long, nó xuyên thẳng qua trái tim của anh ta, đợi Wilson kịp phản ứng lại thì trên ngực của anh ta đã có thêm một cái lỗ to bằng nắm tay.
Một cái lỗ thông thẳng từ trước ngực ra sau lưng.
Mà thủ phạm gây ra là một đấm vừa rồi!
/508
|