Nghe thấy lão sư lo lắng cho tiểu Lục Vân, Lạc Ly thực sự muốn nói cho lão sư Doãn Thu Thủy biết về thân phận Vân Thiên Thần Quân.
Nhưng cách đây không lâu Lục Vân đã gọi điện cho cô và yêu cầu cô giữ bí mật về chuyện này.
Đặc biệt là với Doãn Thu Thủy, lại càng phải giữ bí mật hơn.
Tuy Lạc Ly không biết tiểu Lục Vân đang giở trò gì nhưng cô tin tưởng hắn sẽ làm tốt mọi chuyện.
Vì thế, cuối cùng Lạc Ly lựa chọn làm một con mèo ngoan ngoãn. Bất cứ thứ gì Lục Vân yêu cầu, Lạc Ly cũng sẽ làm.
Về phần trận chiến sinh tử kia…Ờ, cái đó không gọi là trận chiến sinh tử mà gọi là trò chơi tiêu khiển của Vân Thiên Thần Quân thì đúng hơn.
Lạc Ly giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.
Nhưng cô chợt nhận ra một vấn đề, tò mò hỏi: “Cô ơi, con có thể hỏi tại sao cô lại chú ý đến tiểu Lục Vân không?”
Cho dù lão sư biết tiểu Lục Vân là em trai của cô cũng không cần phải lo lắng đến mức như vậy chứ.
Chắc chắn có gì đó mờ ám!
Trong lòng Lạc Ly vô cùng tò mò nhưng điều cô nhận được không phải là câu trả lời mà là thanh âm cúp máy đầy tàn nhẫn, cô bất mãn nhếch môi nói: “Có lẽ giữa lão sư và tiểu Lục Vân đã xảy ra chuyện gì đó.”
Cùng lúc đó, sau khi Doãn Thu Thủy cúp điện thoại, khuôn mặt của bà ấy đầy vẻ sầu lo.
Đúng lúc này trợ lý đi vào và nói: “Viện trưởng, Lục Vân tới ạ.”
“Phạm phải sai lầm lớn như thế, sao cậu ta còn dám đến gặp tôi?”
Doãn Thu Thủy tức giận mắng, thấy trợ lý dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, sắc mặt của bà ấy dịu hẳn xuống rồi kiềm chế nói: “Cho cậu ta vào…Đúng rồi, lát nữa cô chờ ở ngoài cửa đi.”
“Vâng thưa viện trưởng.”
Người trợ lý rời khỏi văn phòng với vẻ nghi ngờ.
Sao hôm nay viện trưởng trông kỳ lạ thế nhỉ?
Rất nhanh, Lục Vân bước vào với nụ cười trên môi.
Trợ lý ý thức được chuẩn bị đóng cửa lại, Lục Vân quay người khách khí nói với cô ta: “Chị trợ lý thật chu đáo, bộ đồng phục màu đen hôm nay của chị trông đẹp hơn lần trước.”
Người trợ lý trợn mắt nhìn hắn.
Viện trưởng sắp nổi giận như thế mà cậu ta còn tâm tình cười đùa sao?
Rầm!
Cửa văn phòng đóng lại.
Không gian bên trong phòng rất rộng, kính được đánh bóng nên không hề có cảm giác chật chội.
Thân hình quyến rũ của Doãn Thu Thủy đang dựa vào ghế văn phòng nhưng những ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh bị nắm chặt đến mức trắng bệch. Bà ấy nhìn Lục Vân với vẻ mặt lạnh lùng và hỏi: “Đến gặp tôi có việc gì?”
Lục Vân cười nói: “Ha ha, viện trưởng, chắc hẳn cô đã nghe đến trận chiến sinh tử giữa cháu với Vương Húc rồi đúng không? Vì địa điểm diễn ra ở trường của cô nên cháu cần phải đến chào viện trưởng trước. Đây là vấn đề lịch sự.”
“Cậu còn cười được!”
Doãn Thu Thủy không kìm được, đập mạnh xuống bàn.
Rầm!
Bà ấy đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy mép bàn, hơi nhún vai và nhìn Lục Vân với ánh mắt cực kỳ tức giận, nói: “Cậu có biết mình đã gây ra biết bao nhiêu phiền phức không?”
Sắp chết đến nơi mà vẫn đến chào tôi ư?
Sắp đi gặp lão Diêm Vương đến nơi rồi!
“Trước đây không phải tôi đã nói với cậu rằng hãy âm thầm rời khỏi kinh thành sao? Vậy mà bây giờ cậu lại hẹn với Vương Húc, rồi địa điểm lại còn ở Học viện võ thuật kinh thành. Cậu có biết điều này nghĩa là gì không?”
Doãn Thu Thủy tiếp tục nổi cơn thịnh nộ.
Không nói đến trận chiến với Vương Húc, địa điểm diễn ra trận đấu được lựa chọn ở đây. Phải biết rằng ngôi trường này được biết đến là cơ sở đào tạo nhân tài của Vũ Minh, chắc chắn Vũ Minh sẽ nhắm vào trận chiến này.
Còn một điều nữa đó là bên ngoài còn có tin đồn rằng Lục Vân là người đàn ông của Lạc Tiên Tử, hiện tại hắn không thể âm thầm rời đi được.
Đoán chừng bây giờ mọi người đều mong trận đấu sinh tử này diễn ra càng sớm càng tốt để xem trông Lục Vân như thế nào.
Thấy Doãn Thu Thủy giận dữ, Lục Vân đã xác nhận được một điều đó là người phụ nữ này quả thực rất lo lắng cho hắn.
Lục Vân thản nhiên nói: “Cái tên Vương Đào xấu xí đó đã cướp đi người phụ nữ của một người anh em của cháu. Hiện tại cháu đứng ra bảo vệ người anh em đó cũng là quá đáng hay sao ạ? Tên Vương Húc kia cũng đứng ra bảo vệ Vương Đào. Nếu cả hai bên đã không vui thì cứ đánh một trận là được!”
“Đánh một trận? Cậu nói nghe nhẹ nhàng thật!”
Doãn Thu Thủy khịt mũi đầy lạnh lùng.
Trước đây bà ấy không biết vì sao Lục Vân lại gặp rắc rối với Vương Húc nhưng bây giờ nghe hắn nói, bà ấy biết là vì phụ nữ.
Thật sự không có tiền đồ gì cả!
Thế nhưng Doãn Thu Thủy không ngây thơ đến mức tin tưởng hoàn toàn lý do của Lục Vân. Bà ấy nhìn Lục Vân và nói: “E rằng đứng ra bảo vệ anh em chỉ là cái cớ, cậu chỉ muốn làm mọi việc tồi tệ hơn đúng không?”
Lục Vân cũng không phủ nhận, cười nói: “Doãn viện trưởng, cô thật thông minh.”
Lại còn cười?
Doãn Thu Thủy tức đến mức suýt chút nữa không kìm chế được tiến lên tát vào mặt Lục Vân.
Bây giờ bà ấy rất hối hận. Lẽ ra ngay từ đầu bà ấy không nên nhắc nhở Lục Vân âm thầm rời khỏi kinh thành. Không ngờ Lục Vân lại quyết định chống lại bà ấy.
Quá nổi loạn rồi!
Thực ra đúng như Doãn Thu Thủy đoán, Lục Vân đang cố tình gây rối để thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực trong kinh thành.
Mục đích của hắn là muốn vạch trần sự thật về vụ hỏa hoạn ở viện phúc lợi.
Vào lần đầu tiên gặp Doãn Thu Thủy, bà ấy đã nhắc nhở hắn nên rời khỏi thủ đô và sống một cách khiêm tốn. Điều này có nghĩa là có một số người không muốn nhìn thấy hắn còn sống.
Mặt khác, liệu có thật sự chỉ cần Lục Vân cao ngạo thì những người đó sẽ xuất hiện không?
Về việc tại sao Lục Vân không tiết lộ thân phận Vân Thiên Thần Quân cho Doãn Thu Thủy biết là vì hắn không biết bà ấy đóng vai trò gì trong chuyện này.
Còn một điểm khác đó là có thể những gì Doãn Thu Thủy biết không phải là toàn bộ sự thật.
Nếu như bà ấy chỉ biết một phần thì việc Lục Vân tiết lộ thân phận quá sớm sẽ chỉ khiến người khác cảnh giác và thủ phạm thực sự sẽ không lộ diện.
Suy cho cùng, thân phận Vân Thiên Thần Quân quá đáng sợ.
Vì thế thay vì đối mặt với tất cả những điều không chắc chắn này, tốt nhất là Lục Vân nên tự lấy bản thân ra làm mồi nhử để dụ thủ phạm thực sự của vụ hỏa hoạn viện phúc lợi ra.
Đây chính là lý do vì sao Lục Vân muốn gây sóng to gió lớn ở kinh thành.
Nhưng cách đây không lâu Lục Vân đã gọi điện cho cô và yêu cầu cô giữ bí mật về chuyện này.
Đặc biệt là với Doãn Thu Thủy, lại càng phải giữ bí mật hơn.
Tuy Lạc Ly không biết tiểu Lục Vân đang giở trò gì nhưng cô tin tưởng hắn sẽ làm tốt mọi chuyện.
Vì thế, cuối cùng Lạc Ly lựa chọn làm một con mèo ngoan ngoãn. Bất cứ thứ gì Lục Vân yêu cầu, Lạc Ly cũng sẽ làm.
Về phần trận chiến sinh tử kia…Ờ, cái đó không gọi là trận chiến sinh tử mà gọi là trò chơi tiêu khiển của Vân Thiên Thần Quân thì đúng hơn.
Lạc Ly giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.
Nhưng cô chợt nhận ra một vấn đề, tò mò hỏi: “Cô ơi, con có thể hỏi tại sao cô lại chú ý đến tiểu Lục Vân không?”
Cho dù lão sư biết tiểu Lục Vân là em trai của cô cũng không cần phải lo lắng đến mức như vậy chứ.
Chắc chắn có gì đó mờ ám!
Trong lòng Lạc Ly vô cùng tò mò nhưng điều cô nhận được không phải là câu trả lời mà là thanh âm cúp máy đầy tàn nhẫn, cô bất mãn nhếch môi nói: “Có lẽ giữa lão sư và tiểu Lục Vân đã xảy ra chuyện gì đó.”
Cùng lúc đó, sau khi Doãn Thu Thủy cúp điện thoại, khuôn mặt của bà ấy đầy vẻ sầu lo.
Đúng lúc này trợ lý đi vào và nói: “Viện trưởng, Lục Vân tới ạ.”
“Phạm phải sai lầm lớn như thế, sao cậu ta còn dám đến gặp tôi?”
Doãn Thu Thủy tức giận mắng, thấy trợ lý dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, sắc mặt của bà ấy dịu hẳn xuống rồi kiềm chế nói: “Cho cậu ta vào…Đúng rồi, lát nữa cô chờ ở ngoài cửa đi.”
“Vâng thưa viện trưởng.”
Người trợ lý rời khỏi văn phòng với vẻ nghi ngờ.
Sao hôm nay viện trưởng trông kỳ lạ thế nhỉ?
Rất nhanh, Lục Vân bước vào với nụ cười trên môi.
Trợ lý ý thức được chuẩn bị đóng cửa lại, Lục Vân quay người khách khí nói với cô ta: “Chị trợ lý thật chu đáo, bộ đồng phục màu đen hôm nay của chị trông đẹp hơn lần trước.”
Người trợ lý trợn mắt nhìn hắn.
Viện trưởng sắp nổi giận như thế mà cậu ta còn tâm tình cười đùa sao?
Rầm!
Cửa văn phòng đóng lại.
Không gian bên trong phòng rất rộng, kính được đánh bóng nên không hề có cảm giác chật chội.
Thân hình quyến rũ của Doãn Thu Thủy đang dựa vào ghế văn phòng nhưng những ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh bị nắm chặt đến mức trắng bệch. Bà ấy nhìn Lục Vân với vẻ mặt lạnh lùng và hỏi: “Đến gặp tôi có việc gì?”
Lục Vân cười nói: “Ha ha, viện trưởng, chắc hẳn cô đã nghe đến trận chiến sinh tử giữa cháu với Vương Húc rồi đúng không? Vì địa điểm diễn ra ở trường của cô nên cháu cần phải đến chào viện trưởng trước. Đây là vấn đề lịch sự.”
“Cậu còn cười được!”
Doãn Thu Thủy không kìm được, đập mạnh xuống bàn.
Rầm!
Bà ấy đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy mép bàn, hơi nhún vai và nhìn Lục Vân với ánh mắt cực kỳ tức giận, nói: “Cậu có biết mình đã gây ra biết bao nhiêu phiền phức không?”
Sắp chết đến nơi mà vẫn đến chào tôi ư?
Sắp đi gặp lão Diêm Vương đến nơi rồi!
“Trước đây không phải tôi đã nói với cậu rằng hãy âm thầm rời khỏi kinh thành sao? Vậy mà bây giờ cậu lại hẹn với Vương Húc, rồi địa điểm lại còn ở Học viện võ thuật kinh thành. Cậu có biết điều này nghĩa là gì không?”
Doãn Thu Thủy tiếp tục nổi cơn thịnh nộ.
Không nói đến trận chiến với Vương Húc, địa điểm diễn ra trận đấu được lựa chọn ở đây. Phải biết rằng ngôi trường này được biết đến là cơ sở đào tạo nhân tài của Vũ Minh, chắc chắn Vũ Minh sẽ nhắm vào trận chiến này.
Còn một điều nữa đó là bên ngoài còn có tin đồn rằng Lục Vân là người đàn ông của Lạc Tiên Tử, hiện tại hắn không thể âm thầm rời đi được.
Đoán chừng bây giờ mọi người đều mong trận đấu sinh tử này diễn ra càng sớm càng tốt để xem trông Lục Vân như thế nào.
Thấy Doãn Thu Thủy giận dữ, Lục Vân đã xác nhận được một điều đó là người phụ nữ này quả thực rất lo lắng cho hắn.
Lục Vân thản nhiên nói: “Cái tên Vương Đào xấu xí đó đã cướp đi người phụ nữ của một người anh em của cháu. Hiện tại cháu đứng ra bảo vệ người anh em đó cũng là quá đáng hay sao ạ? Tên Vương Húc kia cũng đứng ra bảo vệ Vương Đào. Nếu cả hai bên đã không vui thì cứ đánh một trận là được!”
“Đánh một trận? Cậu nói nghe nhẹ nhàng thật!”
Doãn Thu Thủy khịt mũi đầy lạnh lùng.
Trước đây bà ấy không biết vì sao Lục Vân lại gặp rắc rối với Vương Húc nhưng bây giờ nghe hắn nói, bà ấy biết là vì phụ nữ.
Thật sự không có tiền đồ gì cả!
Thế nhưng Doãn Thu Thủy không ngây thơ đến mức tin tưởng hoàn toàn lý do của Lục Vân. Bà ấy nhìn Lục Vân và nói: “E rằng đứng ra bảo vệ anh em chỉ là cái cớ, cậu chỉ muốn làm mọi việc tồi tệ hơn đúng không?”
Lục Vân cũng không phủ nhận, cười nói: “Doãn viện trưởng, cô thật thông minh.”
Lại còn cười?
Doãn Thu Thủy tức đến mức suýt chút nữa không kìm chế được tiến lên tát vào mặt Lục Vân.
Bây giờ bà ấy rất hối hận. Lẽ ra ngay từ đầu bà ấy không nên nhắc nhở Lục Vân âm thầm rời khỏi kinh thành. Không ngờ Lục Vân lại quyết định chống lại bà ấy.
Quá nổi loạn rồi!
Thực ra đúng như Doãn Thu Thủy đoán, Lục Vân đang cố tình gây rối để thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực trong kinh thành.
Mục đích của hắn là muốn vạch trần sự thật về vụ hỏa hoạn ở viện phúc lợi.
Vào lần đầu tiên gặp Doãn Thu Thủy, bà ấy đã nhắc nhở hắn nên rời khỏi thủ đô và sống một cách khiêm tốn. Điều này có nghĩa là có một số người không muốn nhìn thấy hắn còn sống.
Mặt khác, liệu có thật sự chỉ cần Lục Vân cao ngạo thì những người đó sẽ xuất hiện không?
Về việc tại sao Lục Vân không tiết lộ thân phận Vân Thiên Thần Quân cho Doãn Thu Thủy biết là vì hắn không biết bà ấy đóng vai trò gì trong chuyện này.
Còn một điểm khác đó là có thể những gì Doãn Thu Thủy biết không phải là toàn bộ sự thật.
Nếu như bà ấy chỉ biết một phần thì việc Lục Vân tiết lộ thân phận quá sớm sẽ chỉ khiến người khác cảnh giác và thủ phạm thực sự sẽ không lộ diện.
Suy cho cùng, thân phận Vân Thiên Thần Quân quá đáng sợ.
Vì thế thay vì đối mặt với tất cả những điều không chắc chắn này, tốt nhất là Lục Vân nên tự lấy bản thân ra làm mồi nhử để dụ thủ phạm thực sự của vụ hỏa hoạn viện phúc lợi ra.
Đây chính là lý do vì sao Lục Vân muốn gây sóng to gió lớn ở kinh thành.
/508
|