“Tự tìm đường chết!”
Uông Đào còn ước gì hắn nói thế, nhìn bộ dáng heo chết không sợ nước sôi của Lục Vân mà kiêu ngạo gọi điện thoại cho anh trai Uông Húc để kể lại đại khái sự việc.
"Chờ đó."
Uông Húc chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi tắt máy.
Cho dù cách chiếc điện thoại người ta cũng có thể nghe ra, giọng nói của anh ta đã lạnh như băng.
Uông Đào bỏ điện thoại vào túi, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh ra để ngồi chờ.
Vẻ mặt huênh hoang cười đểu.
Thầm nghĩ, đến lúc hắn ta đứng lên lần nữa sẽ là lúc Lục Vân chết đi.
"Ngài Lục, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lúc này, bỗng nhiên có mấy bóng người đi vào, mấy bóng người này chính là đám người Long Thuyên, Long Xuyên, Long Tế, cùng với Long Diệc Tuyết.
Họ vừa mới ở dưới lên nên không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Khi thấy Lục Vân đi theo Diệp Vô Địch ra ngoài, họ cũng không nghĩ gì nhiều.
Thẳng đến khi nhìn thấy Bạch Long Vương khí thế bừng bừng tiến thẳng vào nhà hàng, khí thế khủng bố kia làm cả nhà hàng đều thầm khinh hãi trong lòng.
Cho nên mấy người Long Thuyên mới quyết định lên xem một chút.
Lúc này mới lên tới nơi.
Quả nhiên Lục Vân ở chỗ này.
Ngoại trừ Lục Vân ra, còn có ông chủ nhà hàng Bành Quốc Hào, cùng với Đoạn Bằng lúc trước vừa mới gây gỗ với bọn họ cũng đang ở đây.
Điều này chứng tỏ động tĩnh vừa rồi có liên quan đến Lục Vân.
Chỉ là không biết vì cái gì, Bạch Long Vương vừa tạo ra động tĩnh lớn như vậy lại không có mặt ở đây.
Chờ đã...
Người đàn ông ngồi trên ghế là ai?
Uông Đào?
Nhưng nhìn không giống lắm, rõ ràng Uông Đào xấu hơn người này nhiều.
Nhìn kỹ lại lần nữa, thì ra là Uông Đào với khuôn mặt bị đánh sưng vù.
Người nhà họ Long lập tức nhận ra chuyện đang xảy ra.
Chẳng lẽ Uông Đào bị Lục Vân đánh?
Lục Vân trả lời, vừa lúc chứng thực suy nghĩ của bọn họ: "Không có gì, chỉ là tôi vừa xảy ra chút mâu thuẫn với người nhà họ Uông thôi.”
Thật sự là vậy?
Câu trả lời của Lục Vân lập tức làm cho mồ hôi lạnh trên người đám người Long Thuyên thi nhau lăn xuống.
Người này là Uông Đào, là người nổi tiếng giàu nhất kinh thành đó, đánh hắn ta thành thế này rồi... ừm, tuy bộ dáng này trông đỡ hơn bình thường một chút, nhưng mà như vậy cũng không thể làm như không có việc gì xảy ra được.
Hắn thật sự cho rằng có Lạc tiên tử làm chỗ dựa thì có thể tuỳ ý muốn làm gì thì làm sao?
Ý nghĩ của mấy người Long Thuyên cũng giống như đám người Uông Đào.
Sắc mặt Long Tế đột nhiên biến đổi nói: "Hồ đồ rồi ngài Lục à, chúng tôi biết bối cảnh của ngài rất cường hãn, nhưng mà bối cảnh của cậu Uông đây còn hơn như vậy nữa, ngài thật sự không nên đánh hắn ta như vậy!”
"Thật ra..."
Diệp Vô Địch muốn nói người đánh là cậu ta, loại rác rưởi như Uông Đào, vẫn chưa đủ tư cách khiến anh rể ra tay đâu.
Chỉ là vừa định mở miệng đã bị Lục Vân phất tay cắt đứt.
Mấy chuyện như thế này không cần phải giải thích nhiều, là Lục Vân dung túng cho Diệp Vô Địch ra tay, vì thế cũng không khác gì tự hắn ra tay.
Ai bảo chúng ta là một gia đình làm gì!
Lục Vân rất bình tĩnh.
Nhưng Long Tế bên kia lại đã bắt đầu nhũn chân rồi, lặng lẽ kéo Long Xuyên ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Anh à, chuyện này không ổn đâu, nhà họ Uông này không thể nào đắc tội được đâu!”
Rõ ràng là ông ta đang lo lắng, lửa giận của Uông gia sẽ lan đến nhà họ Long gia của bọn họ.
"Anh hiểu ý em, nhưng mà chuyện này chúng ta phải thương lượng lại với ba."
Biểu cảm của Long Xuyên cũng không kém phần nghiêm túc, đến Long Tế còn có thể nghĩ tới thì làm sao ông ấy có thể không nhìn ra được.
Hai anh em cũng nhanh chóng gọi Long Thuyên ra ngoài.
Nghe xong ý tứ của bọn họ, sắc mặt Long Thuyên đột nhiên tối sầm, khiển trách: "Hai đứa là đồ vô ơn sao, đừng quên, là ngài Lục đây đã cứu mạng ba, hiện tại mấy đứa nói như vậy là có ý gì?”
Long Tế vội vàng giải thích: "Ba, ba đừng vội mắng, ý của chúng con không phải là muốn trở mặt với ngài Lục mà ý chúng con chỉ là, tạm thời đừng lại gần ngài ấy quá."
Lục Vân có Lạc tiên tử làm chỗ dựa, bọn họ nào dám dễ dàng trở mặt, chỉ là muốn làm bộ cho người của nhà họ Uông xem, chứng tỏ chuyện này không hề liên quan gì tới nhà họ Long.
Long Thuyên cau mày.
Long Xuyên tranh thủ chen vào khuyên nhủ: "Ba, em ấy nói cũng có lý, cho dù ba không suy nghĩ vì bản thân thì cũng nên vì suy nghĩ vì cả nhà họ Long của chúng ta chứ!
Không thể lấy tính mạng của nhiều người nhà chúng ta đi theo ngài Lục làm xằng làm bậy”
Những gì ông nói cũng không phải là cố tình nói quá lên.
Trước kia đối thủ của bọn họ là nhà họ Đàm, nếu thua thì cùng lắm chỉ là ngậm ngùi rời khỏi sân, rời khỏi kinh thành, đâu tới nỗi người sống kẻ chết.
Nhưng với nhà họ Uông thì khác.
Uông lão gia tử Uông Nguyên là đại hộ pháp của Vũ Minh kinh thành, đắc tội với ông ta tuyệt đối sẽ không có quả ngọt để ăn.
Bởi vì không ai biết được sau này Uông Nguyên có lợi dụng quyền lực trong tay, thầm chụp tội gì đó cho người nhà họ Long hay không, một khi bị ông ta đưa vào nhà tù rồi thì không phải sẽ trở thành cừu non mặc cho ông ta chém giết sao?
Đây mới là chuyện mà hai người Long Xuyên Long Tế lo lắng nhất.
Thật ra thì kẻ ác không đáng sợ, cái đáng sợ thật sự là người bảo vệ trật tự bắt đầu giương cao thanh kiếm chính nghĩa, lấy danh nghĩa trừ hại cho dân để làm ra chuyện ác.
Cái đó mới là chuyện đáng làm người ta kinh sợ nhất.
Long Thuyên bảy ra vẻ mặt nghiêm túc, im lặng một lát mới nói: “Chuyện này không cần nhắc nữa, trong lòng ba tự biết cân nhắc.”
Ba người lại trở về phòng tiệc, trong lòng người nào cũng có chút áp lực.
Làm sao có thể Lục Vân không để ý tới mấy hành động nhỏ của bọn họ, chỉ là hắn không thèm để ý tới, dù bọn họ có nghĩ như thế nào cũng không ảnh hưởng gì.
Hôm nay rõ ràng Lục Vân muốn làm lớn chuyện.
Ngược lại là Long Diệc Tuyết, cô ta dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Long Thuyên, hỏi: "Ông nội, vừa rồi các ông ra ngoài thì thầm gì đó?”
Long Đồng lắc đầu: "Không có gì, nhìn xem ngài Lục sẽ xử lý chuyện này như thế nào đi.”
Sau đó lại bắt đầu hồi hộp chờ đợi.
Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên từng đợt tiếng bước chân nặng nề.
Cộp cộp!
Cộp cộp!
Cộp cộp!
Mỗi một bước đều giống như giẫm lên trái tim mọi người, bọn họ biết, nhân vật cấp thiên tài của nhà họ Uông, Uông Húc, đã tới.
Tất cả mọi người vô cùng tự giác nhường ra một đường đi, từ đó lộ ra bóng dáng Uông Húc.
Đó là một thanh niên ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi thẳng tắp, giữa hai hàng lông mày vô tình toát ra vẻ ngạo nghễ, đen so sánh diện mạo của Uông Đào không khác gì, một bên là trời một bên là đất.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài cùng với khí chất này, chắc chắn sẽ không có người nào tưởng tượng được, thanh niên này lại là anh em ruột của kẻ nổi tiếng xấu xí nhất kinh thành.
Uông Đào còn ước gì hắn nói thế, nhìn bộ dáng heo chết không sợ nước sôi của Lục Vân mà kiêu ngạo gọi điện thoại cho anh trai Uông Húc để kể lại đại khái sự việc.
"Chờ đó."
Uông Húc chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi tắt máy.
Cho dù cách chiếc điện thoại người ta cũng có thể nghe ra, giọng nói của anh ta đã lạnh như băng.
Uông Đào bỏ điện thoại vào túi, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh ra để ngồi chờ.
Vẻ mặt huênh hoang cười đểu.
Thầm nghĩ, đến lúc hắn ta đứng lên lần nữa sẽ là lúc Lục Vân chết đi.
"Ngài Lục, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lúc này, bỗng nhiên có mấy bóng người đi vào, mấy bóng người này chính là đám người Long Thuyên, Long Xuyên, Long Tế, cùng với Long Diệc Tuyết.
Họ vừa mới ở dưới lên nên không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Khi thấy Lục Vân đi theo Diệp Vô Địch ra ngoài, họ cũng không nghĩ gì nhiều.
Thẳng đến khi nhìn thấy Bạch Long Vương khí thế bừng bừng tiến thẳng vào nhà hàng, khí thế khủng bố kia làm cả nhà hàng đều thầm khinh hãi trong lòng.
Cho nên mấy người Long Thuyên mới quyết định lên xem một chút.
Lúc này mới lên tới nơi.
Quả nhiên Lục Vân ở chỗ này.
Ngoại trừ Lục Vân ra, còn có ông chủ nhà hàng Bành Quốc Hào, cùng với Đoạn Bằng lúc trước vừa mới gây gỗ với bọn họ cũng đang ở đây.
Điều này chứng tỏ động tĩnh vừa rồi có liên quan đến Lục Vân.
Chỉ là không biết vì cái gì, Bạch Long Vương vừa tạo ra động tĩnh lớn như vậy lại không có mặt ở đây.
Chờ đã...
Người đàn ông ngồi trên ghế là ai?
Uông Đào?
Nhưng nhìn không giống lắm, rõ ràng Uông Đào xấu hơn người này nhiều.
Nhìn kỹ lại lần nữa, thì ra là Uông Đào với khuôn mặt bị đánh sưng vù.
Người nhà họ Long lập tức nhận ra chuyện đang xảy ra.
Chẳng lẽ Uông Đào bị Lục Vân đánh?
Lục Vân trả lời, vừa lúc chứng thực suy nghĩ của bọn họ: "Không có gì, chỉ là tôi vừa xảy ra chút mâu thuẫn với người nhà họ Uông thôi.”
Thật sự là vậy?
Câu trả lời của Lục Vân lập tức làm cho mồ hôi lạnh trên người đám người Long Thuyên thi nhau lăn xuống.
Người này là Uông Đào, là người nổi tiếng giàu nhất kinh thành đó, đánh hắn ta thành thế này rồi... ừm, tuy bộ dáng này trông đỡ hơn bình thường một chút, nhưng mà như vậy cũng không thể làm như không có việc gì xảy ra được.
Hắn thật sự cho rằng có Lạc tiên tử làm chỗ dựa thì có thể tuỳ ý muốn làm gì thì làm sao?
Ý nghĩ của mấy người Long Thuyên cũng giống như đám người Uông Đào.
Sắc mặt Long Tế đột nhiên biến đổi nói: "Hồ đồ rồi ngài Lục à, chúng tôi biết bối cảnh của ngài rất cường hãn, nhưng mà bối cảnh của cậu Uông đây còn hơn như vậy nữa, ngài thật sự không nên đánh hắn ta như vậy!”
"Thật ra..."
Diệp Vô Địch muốn nói người đánh là cậu ta, loại rác rưởi như Uông Đào, vẫn chưa đủ tư cách khiến anh rể ra tay đâu.
Chỉ là vừa định mở miệng đã bị Lục Vân phất tay cắt đứt.
Mấy chuyện như thế này không cần phải giải thích nhiều, là Lục Vân dung túng cho Diệp Vô Địch ra tay, vì thế cũng không khác gì tự hắn ra tay.
Ai bảo chúng ta là một gia đình làm gì!
Lục Vân rất bình tĩnh.
Nhưng Long Tế bên kia lại đã bắt đầu nhũn chân rồi, lặng lẽ kéo Long Xuyên ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Anh à, chuyện này không ổn đâu, nhà họ Uông này không thể nào đắc tội được đâu!”
Rõ ràng là ông ta đang lo lắng, lửa giận của Uông gia sẽ lan đến nhà họ Long gia của bọn họ.
"Anh hiểu ý em, nhưng mà chuyện này chúng ta phải thương lượng lại với ba."
Biểu cảm của Long Xuyên cũng không kém phần nghiêm túc, đến Long Tế còn có thể nghĩ tới thì làm sao ông ấy có thể không nhìn ra được.
Hai anh em cũng nhanh chóng gọi Long Thuyên ra ngoài.
Nghe xong ý tứ của bọn họ, sắc mặt Long Thuyên đột nhiên tối sầm, khiển trách: "Hai đứa là đồ vô ơn sao, đừng quên, là ngài Lục đây đã cứu mạng ba, hiện tại mấy đứa nói như vậy là có ý gì?”
Long Tế vội vàng giải thích: "Ba, ba đừng vội mắng, ý của chúng con không phải là muốn trở mặt với ngài Lục mà ý chúng con chỉ là, tạm thời đừng lại gần ngài ấy quá."
Lục Vân có Lạc tiên tử làm chỗ dựa, bọn họ nào dám dễ dàng trở mặt, chỉ là muốn làm bộ cho người của nhà họ Uông xem, chứng tỏ chuyện này không hề liên quan gì tới nhà họ Long.
Long Thuyên cau mày.
Long Xuyên tranh thủ chen vào khuyên nhủ: "Ba, em ấy nói cũng có lý, cho dù ba không suy nghĩ vì bản thân thì cũng nên vì suy nghĩ vì cả nhà họ Long của chúng ta chứ!
Không thể lấy tính mạng của nhiều người nhà chúng ta đi theo ngài Lục làm xằng làm bậy”
Những gì ông nói cũng không phải là cố tình nói quá lên.
Trước kia đối thủ của bọn họ là nhà họ Đàm, nếu thua thì cùng lắm chỉ là ngậm ngùi rời khỏi sân, rời khỏi kinh thành, đâu tới nỗi người sống kẻ chết.
Nhưng với nhà họ Uông thì khác.
Uông lão gia tử Uông Nguyên là đại hộ pháp của Vũ Minh kinh thành, đắc tội với ông ta tuyệt đối sẽ không có quả ngọt để ăn.
Bởi vì không ai biết được sau này Uông Nguyên có lợi dụng quyền lực trong tay, thầm chụp tội gì đó cho người nhà họ Long hay không, một khi bị ông ta đưa vào nhà tù rồi thì không phải sẽ trở thành cừu non mặc cho ông ta chém giết sao?
Đây mới là chuyện mà hai người Long Xuyên Long Tế lo lắng nhất.
Thật ra thì kẻ ác không đáng sợ, cái đáng sợ thật sự là người bảo vệ trật tự bắt đầu giương cao thanh kiếm chính nghĩa, lấy danh nghĩa trừ hại cho dân để làm ra chuyện ác.
Cái đó mới là chuyện đáng làm người ta kinh sợ nhất.
Long Thuyên bảy ra vẻ mặt nghiêm túc, im lặng một lát mới nói: “Chuyện này không cần nhắc nữa, trong lòng ba tự biết cân nhắc.”
Ba người lại trở về phòng tiệc, trong lòng người nào cũng có chút áp lực.
Làm sao có thể Lục Vân không để ý tới mấy hành động nhỏ của bọn họ, chỉ là hắn không thèm để ý tới, dù bọn họ có nghĩ như thế nào cũng không ảnh hưởng gì.
Hôm nay rõ ràng Lục Vân muốn làm lớn chuyện.
Ngược lại là Long Diệc Tuyết, cô ta dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Long Thuyên, hỏi: "Ông nội, vừa rồi các ông ra ngoài thì thầm gì đó?”
Long Đồng lắc đầu: "Không có gì, nhìn xem ngài Lục sẽ xử lý chuyện này như thế nào đi.”
Sau đó lại bắt đầu hồi hộp chờ đợi.
Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên từng đợt tiếng bước chân nặng nề.
Cộp cộp!
Cộp cộp!
Cộp cộp!
Mỗi một bước đều giống như giẫm lên trái tim mọi người, bọn họ biết, nhân vật cấp thiên tài của nhà họ Uông, Uông Húc, đã tới.
Tất cả mọi người vô cùng tự giác nhường ra một đường đi, từ đó lộ ra bóng dáng Uông Húc.
Đó là một thanh niên ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mày kiếm, mắt sáng, sống mũi thẳng tắp, giữa hai hàng lông mày vô tình toát ra vẻ ngạo nghễ, đen so sánh diện mạo của Uông Đào không khác gì, một bên là trời một bên là đất.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài cùng với khí chất này, chắc chắn sẽ không có người nào tưởng tượng được, thanh niên này lại là anh em ruột của kẻ nổi tiếng xấu xí nhất kinh thành.
/508
|