Điều ngu ngốc mà Đoạn Bằng nói chính là có ý định chống lại Vương Đào. Tất nhiên một phần cũng là vì bản thân anh ta, anh ta hy vọng Lục Vân đừng làm những chuyện quá đáng khác với anh ta.
Ờm…
Nói thẳng ra, anh ta không muốn bị tra tấn quá nặng nề.
Không ngờ Đoạn Bằng vừa nói xong, Lục Vân giơ đầu gối lên đánh vào mặt anh ta.
Hai chiếc răng cửa đã rụng.
Lục Vân lộ ra nụ cười vô hại, nói: “Việc ngu ngốc gì, định tính sao?”
Đoạn Bằng che cái miệng đầy máu, ngồi xổm trên mặt đất tìm răng.
Hận thù ngập trời.
Nhưng không thể làm gì được.
Lúc này, Vương Đào gầm lên: “Đoạn Bằng, anh đang làm cái mẹ gì đấy?”
Vốn dĩ anh ta không phải là đối thủ của Diệp Vô Địch. Lúc Diệp Vô Địch lao tới, anh ta nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy đầu và chờ Đoạn Bằng giúp anh ta đối phó với Diệp Vô Địch.
Thế nhưng cứ đợi mãi, anh ta đã bị đánh mấy phát nhưng Đoạn Bằng vẫn không tới cứu anh ta.
Khi nhìn sang bên cạnh, anh ta thấy Đoạn Bằng đang ngồi xổm trên mặt đất và tìm kiếm thứ gì đó.
Vương Đào tức giận đến mức lên tiếng chửi bới. Anh ta vừa phân tâm một lúc liền bị Diệp Vô Địch đấm một phát vào mặt. Hơn nữa, Diệp Vô Địch cũng rất hung hãn. Sau khi tìm ra được sơ hở, cậu ấy liền dùng nắm đấm đánh vào mặt Vương Đào.
“Thằng khốn này ở đâu ra lại dám tấn công Vương tiên sinh và Đoạn tiên sinh vậy?”
Khi hiện trường đang hỗn loạn, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng hét lớn. Sau đó, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị đột nhiên chạy vào và tức giận hét lên: “Dừng lại ngay!”
Người đàn ông trung niên này tên là Bành Quốc Hào, là chủ của nhà hàng hải sản này.
Người quản lý nhà hàng trước đó không còn vào được nữa sau khi bị Vương Đào đuổi đi.
Ông ta đã nghe được mọi động tĩnh ở đây.
Sau khi biết được hai bên xảy ra xung đột, người quản lý sợ chết khiếp vì dù sao anh ta chính là người đưa Lục Vân và Diệp Vô Địch đến đây.
Thế nhưng trong hai nhóm người này, một người là người của Lạc Tiên Tử còn một người là cháu trai của Vương Nguyên. Anh ta không thể đắc tội với bất cứ bên nào nên đành phải gọi điện cho sếp.
Anh ta không có nhiều thời gian để giải thích, chỉ kịp nói có người đang đánh nhau với Vương thiếu gia trong phòng tiệc.
Bành Quốc Hào vội vàng chạy tới nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy Vương Đào bị một thanh niên dồn vào góc, đánh đập dã man, trên người chảy đầy mồ hôi lạnh.
Đó lại còn là Vương thiếu gia!
Hôm nay anh ta bị đánh ở nhà hàng, nếu không đưa ra lời giải thích thì làm sao Vương gia có thể tha cho ông ta được?
Một khi Vương gia tra ra thì cho dù Bành Quốc Hào có chỗ dựa là Bạch Long Vương cũng vô ích. Bạch Long Vương sẽ không đắc tội với Vương gia chỉ vì một bản hợp đồng.
Mục đích hợp tác với Bạch Long Vương chỉ là giúp đỡ các thế lực cùng cấp bậc như Long gia, Bành gia và Đàm gia trước đây.
Cấp bậc của Vương gia hiển nhiên cao hơn những gia tộc này.
Cho nên Bạch Long Vương không thể giúp được.
Vì thế khi Bành Quốc Hào nhìn thấy Vương Đào bị đánh dã man như vậy, toàn bộ đầu óc của ông ta như bị nhét vào máy xay sinh tố khiến ông ta đau hết cả đầu.
Sau khi Diệp Vô Địch đánh Vương Đào một cách thô bạo, cậu ấy dường như trút hết nỗi sầu. Khi nghe thấy tiếng hét của Bành Quốc Hào, cậu ấy dừng lại.
Cuối cùng, Vương Đào có cơ hội đứng dậy khỏi mặt đất. Trước đó anh ta bị đánh ôm lấy đầu.
Khi anh ta ngẩng đầu lên, mọi người có mặt đều choáng váng.
Bởi vì sau khi bị Diệp Vô Địch, mũi và miệng của Vương Đào bị chảy máu. Các đường nét trên gương mặt trông có tính lập thể hơn bình thường.
Lục Vân nói đùa: “Xem ra Vương thiếu gia sinh ra là để bị đánh. Nhin xem, hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ.”
Đây là một lời nói đùa.
Nhưng lại chẳng buồn cười chút nào.
Bành Quốc Hào liếc nhìn Lục Vân với ánh mắt âm trầm, ông ta tự hỏi liệu có phải thằng nhãi này điên rồi đúng không. Vậy mà cậu ta vẫn có thể cười được, có lẽ không biết bản thân mình đã chọc phải phiền toái.
Ở thủ đô này, ai mà không biết Vương Đào kiêu ngạo, rõ ràng là đang tự đi tìm đường chết.
Bành Quốc Hào vội chạy tới hỏi: “Vương thiếu gia, ngài…”
“Cút!”
Vương Đào vô cùng không vui, Bành Quốc Hào còn chưa kịp nói hết đã bị đẩy ra. Anh ta lao thẳng về phía Đoạn Bằng và tát một phát thật mạnh.
“Mẹ kiếp, thằng khốn nạn!”
Anh ta không thể đánh bại Lục Vân và Diệp Vô Địch nên chỉ có thể tạm thời trút giận lên Đoạn Bằng.
Đương nhiên Vương Đào cũng không đánh lại Đoạn Bằng nhưng Đoạn Bằng nào đánh trả? Anh ta dám chắc?
Đương nhiên là không.
Đoạn Bằng chỉ có thể im lặng nín nhịn.
Sau khi tát Đoạn Bằng một cái, đương nhiên Vương Đào vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhanh được. Anh ta chỉ vào Lục Vân và Bành Quốc Hào, nói với ông ta: “Người Bành gia đâu hết rồi? Sao không có ai tới đây? Mau giết thằng nhãi ngay!”
Sắc mặt của Bành Quốc Hào vô cùng khó coi, gật đầu nói: “Vương thiếu gia, xin chờ một chút, tôi nhất định sẽ cho ngài một kết quả thỏa đáng.”
Để thể sự chân thành của bản thân, Bành Quốc Hào không ngần ngại tận dụng cơ hội của Bạch Long Vương bởi vì ông ta biết rõ rằng nếu như khiến Vương gia bất mãn thì cho Bạch Long Vương có cho ông ta trăm cơ hội cũng sẽ vô ích.
Dù sao Bạch Long Vương mới hợp tác với Bành gia không lâu, ông ta cảm thấy mình nên thể hiện thái độ gì đó cho nên liền tới rất nhanh.
“Hai tên có mắt như mù nào dám vô lễ với Vương thiếu gia? Nếu như hôm nay Bạch Long Vương tôi không nghiền nát bọn chúng thành tro bụi thì từ nay về sau, tôi sẽ đổi tên thành Thủy Long Vương!”
Bạch Long Vương lên tiếng đe dọa.
Đối với Bạch Long Vương, việc giúp Vương Đào trút giận cũng là cơ hội để ông ta thể hiện thiện chí với Vương gia.
Vì vậy, ông ta tích cực nhất có thể.
Bạch Long Vương xứng đáng là tôn giả một phương, khí thế cực kỳ đáng sợ. Mỗi bước đi của ông ta như thể đánh sập nhà hàng khiến cho acsc khách hàng ở tầng khác khiếp sợ.
Đây chính là điều mà Bạch Long Vương muốn.
Càng hung hăng thì lại càng thể hiện được trình độ của bản thân, điều này đương nhiên sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng Vương Đào.
Bạch Long Vương vội vã đến hiện trường.
Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói giễu cợt: “Ông muốn nghiền nát ai thành tro?”
Khi Bạch Long Vương nhìn kỹ hơn, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, khí tức trên người liền bốc hơi như quả bóng bay thủng lỗ.
“Vân, Vân…”
Ờm…
Nói thẳng ra, anh ta không muốn bị tra tấn quá nặng nề.
Không ngờ Đoạn Bằng vừa nói xong, Lục Vân giơ đầu gối lên đánh vào mặt anh ta.
Hai chiếc răng cửa đã rụng.
Lục Vân lộ ra nụ cười vô hại, nói: “Việc ngu ngốc gì, định tính sao?”
Đoạn Bằng che cái miệng đầy máu, ngồi xổm trên mặt đất tìm răng.
Hận thù ngập trời.
Nhưng không thể làm gì được.
Lúc này, Vương Đào gầm lên: “Đoạn Bằng, anh đang làm cái mẹ gì đấy?”
Vốn dĩ anh ta không phải là đối thủ của Diệp Vô Địch. Lúc Diệp Vô Địch lao tới, anh ta nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy đầu và chờ Đoạn Bằng giúp anh ta đối phó với Diệp Vô Địch.
Thế nhưng cứ đợi mãi, anh ta đã bị đánh mấy phát nhưng Đoạn Bằng vẫn không tới cứu anh ta.
Khi nhìn sang bên cạnh, anh ta thấy Đoạn Bằng đang ngồi xổm trên mặt đất và tìm kiếm thứ gì đó.
Vương Đào tức giận đến mức lên tiếng chửi bới. Anh ta vừa phân tâm một lúc liền bị Diệp Vô Địch đấm một phát vào mặt. Hơn nữa, Diệp Vô Địch cũng rất hung hãn. Sau khi tìm ra được sơ hở, cậu ấy liền dùng nắm đấm đánh vào mặt Vương Đào.
“Thằng khốn này ở đâu ra lại dám tấn công Vương tiên sinh và Đoạn tiên sinh vậy?”
Khi hiện trường đang hỗn loạn, đột nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng hét lớn. Sau đó, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị đột nhiên chạy vào và tức giận hét lên: “Dừng lại ngay!”
Người đàn ông trung niên này tên là Bành Quốc Hào, là chủ của nhà hàng hải sản này.
Người quản lý nhà hàng trước đó không còn vào được nữa sau khi bị Vương Đào đuổi đi.
Ông ta đã nghe được mọi động tĩnh ở đây.
Sau khi biết được hai bên xảy ra xung đột, người quản lý sợ chết khiếp vì dù sao anh ta chính là người đưa Lục Vân và Diệp Vô Địch đến đây.
Thế nhưng trong hai nhóm người này, một người là người của Lạc Tiên Tử còn một người là cháu trai của Vương Nguyên. Anh ta không thể đắc tội với bất cứ bên nào nên đành phải gọi điện cho sếp.
Anh ta không có nhiều thời gian để giải thích, chỉ kịp nói có người đang đánh nhau với Vương thiếu gia trong phòng tiệc.
Bành Quốc Hào vội vàng chạy tới nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy Vương Đào bị một thanh niên dồn vào góc, đánh đập dã man, trên người chảy đầy mồ hôi lạnh.
Đó lại còn là Vương thiếu gia!
Hôm nay anh ta bị đánh ở nhà hàng, nếu không đưa ra lời giải thích thì làm sao Vương gia có thể tha cho ông ta được?
Một khi Vương gia tra ra thì cho dù Bành Quốc Hào có chỗ dựa là Bạch Long Vương cũng vô ích. Bạch Long Vương sẽ không đắc tội với Vương gia chỉ vì một bản hợp đồng.
Mục đích hợp tác với Bạch Long Vương chỉ là giúp đỡ các thế lực cùng cấp bậc như Long gia, Bành gia và Đàm gia trước đây.
Cấp bậc của Vương gia hiển nhiên cao hơn những gia tộc này.
Cho nên Bạch Long Vương không thể giúp được.
Vì thế khi Bành Quốc Hào nhìn thấy Vương Đào bị đánh dã man như vậy, toàn bộ đầu óc của ông ta như bị nhét vào máy xay sinh tố khiến ông ta đau hết cả đầu.
Sau khi Diệp Vô Địch đánh Vương Đào một cách thô bạo, cậu ấy dường như trút hết nỗi sầu. Khi nghe thấy tiếng hét của Bành Quốc Hào, cậu ấy dừng lại.
Cuối cùng, Vương Đào có cơ hội đứng dậy khỏi mặt đất. Trước đó anh ta bị đánh ôm lấy đầu.
Khi anh ta ngẩng đầu lên, mọi người có mặt đều choáng váng.
Bởi vì sau khi bị Diệp Vô Địch, mũi và miệng của Vương Đào bị chảy máu. Các đường nét trên gương mặt trông có tính lập thể hơn bình thường.
Lục Vân nói đùa: “Xem ra Vương thiếu gia sinh ra là để bị đánh. Nhin xem, hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ.”
Đây là một lời nói đùa.
Nhưng lại chẳng buồn cười chút nào.
Bành Quốc Hào liếc nhìn Lục Vân với ánh mắt âm trầm, ông ta tự hỏi liệu có phải thằng nhãi này điên rồi đúng không. Vậy mà cậu ta vẫn có thể cười được, có lẽ không biết bản thân mình đã chọc phải phiền toái.
Ở thủ đô này, ai mà không biết Vương Đào kiêu ngạo, rõ ràng là đang tự đi tìm đường chết.
Bành Quốc Hào vội chạy tới hỏi: “Vương thiếu gia, ngài…”
“Cút!”
Vương Đào vô cùng không vui, Bành Quốc Hào còn chưa kịp nói hết đã bị đẩy ra. Anh ta lao thẳng về phía Đoạn Bằng và tát một phát thật mạnh.
“Mẹ kiếp, thằng khốn nạn!”
Anh ta không thể đánh bại Lục Vân và Diệp Vô Địch nên chỉ có thể tạm thời trút giận lên Đoạn Bằng.
Đương nhiên Vương Đào cũng không đánh lại Đoạn Bằng nhưng Đoạn Bằng nào đánh trả? Anh ta dám chắc?
Đương nhiên là không.
Đoạn Bằng chỉ có thể im lặng nín nhịn.
Sau khi tát Đoạn Bằng một cái, đương nhiên Vương Đào vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhanh được. Anh ta chỉ vào Lục Vân và Bành Quốc Hào, nói với ông ta: “Người Bành gia đâu hết rồi? Sao không có ai tới đây? Mau giết thằng nhãi ngay!”
Sắc mặt của Bành Quốc Hào vô cùng khó coi, gật đầu nói: “Vương thiếu gia, xin chờ một chút, tôi nhất định sẽ cho ngài một kết quả thỏa đáng.”
Để thể sự chân thành của bản thân, Bành Quốc Hào không ngần ngại tận dụng cơ hội của Bạch Long Vương bởi vì ông ta biết rõ rằng nếu như khiến Vương gia bất mãn thì cho Bạch Long Vương có cho ông ta trăm cơ hội cũng sẽ vô ích.
Dù sao Bạch Long Vương mới hợp tác với Bành gia không lâu, ông ta cảm thấy mình nên thể hiện thái độ gì đó cho nên liền tới rất nhanh.
“Hai tên có mắt như mù nào dám vô lễ với Vương thiếu gia? Nếu như hôm nay Bạch Long Vương tôi không nghiền nát bọn chúng thành tro bụi thì từ nay về sau, tôi sẽ đổi tên thành Thủy Long Vương!”
Bạch Long Vương lên tiếng đe dọa.
Đối với Bạch Long Vương, việc giúp Vương Đào trút giận cũng là cơ hội để ông ta thể hiện thiện chí với Vương gia.
Vì vậy, ông ta tích cực nhất có thể.
Bạch Long Vương xứng đáng là tôn giả một phương, khí thế cực kỳ đáng sợ. Mỗi bước đi của ông ta như thể đánh sập nhà hàng khiến cho acsc khách hàng ở tầng khác khiếp sợ.
Đây chính là điều mà Bạch Long Vương muốn.
Càng hung hăng thì lại càng thể hiện được trình độ của bản thân, điều này đương nhiên sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng Vương Đào.
Bạch Long Vương vội vã đến hiện trường.
Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói giễu cợt: “Ông muốn nghiền nát ai thành tro?”
Khi Bạch Long Vương nhìn kỹ hơn, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, khí tức trên người liền bốc hơi như quả bóng bay thủng lỗ.
“Vân, Vân…”
/508
|