Đoạn Bằng đang ở trên tầng 3 với Vương Đào.
Chẳng có gì ngạc nhiên.
Học viện võ thuật kinh thành là nơi đào tạo nhân tài của Vũ Minh, liên kết trực tiếp với Vũ Minh. Bối cảnh của Vương Đào là Vũ Minh còn Đoạn Bằng là giảng viên của học viện nên quen với Vương Đào cũng là hợp lý.
Việc những người trong cùng một vòng tròn có tương tác với nhau là chuyện bình thường.
“Dù sao hai người cũng nên chuẩn bị xin lỗi đi. Nhân tiện, hai người cũng nên giải quyết hiểu lầm với Đoạn tiên sinh đi!”
Quản lý nhà hàng có thể ở vị trí này hay không là nhờ vào con mắt tinh tường của bản thân. Khi anh ta thấy Đoạn Bằng đi lên tầng hai, anh ta nhìn thấy hai bên đang có tranh chấp.
Đương nhiên là anh ta bị sốc.
Rắc rối to rồi!
Vì thế, trước đó anh ta đã chỉ trích nặng nề hai người phục vụ ở cửa.
Đồng thời mang cho Long gia và Đoạn Bằng một chai rượu vang đỏ như một sự đền bù. Hai bên nói những điều tốt đẹp với nhau và cố gắng ổn định lại cảm xúc.
Bây giờ Lục Vân và những người khác chuẩn bị đi xin lỗi, quản lý nhà hàng đương nhiên rất vui mừng..
Lục Vân không chút do dự nói: “Được thôi, thà dẹp bỏ thù hận hơn là giữ cho nó tồn tại. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu hôm nay chúng ta có thể giải quyết những hiểu lầm trước đó thì đều nhờ vào quản lý.”
“Được rồi!”
Quản lý nhà hàng cười rạng rỡ: “Vậy bây giờ tôi sẽ lên lầu hỏi ý kiến của Vương thiếu gia và Đoạn tiên sinh nhé?”
Lục Vân gật đầu: “Tôi tên là Lục Vân, còn đây là em vợ của tôi Diệp Vô Địch. Anh chỉ cần lên nói với bọn họ biết tên của bọn tôi là được, tôi tin rằng các vị khách quý tầng trên sẽ đồng ý gặp chúng tôi.”
“Được rồi, hai vị chờ một chút!”
Quản lý nhà hàng lên tầng hai.
Diệp Vô Địch bối rối hỏi: “Anh rể, anh làm gì vậy? Chúng ta thật sự phải lên xin lỗi bọn họ sao?”
Lục Vân liếc hắn một cái, cay đắng nói: “Diệp Vô Địch, có phải em đọc sách nhiều quá nên lú phải không? Em nghĩ người chồng đẹp trai của người chị gái tiên nữ Khuynh Thành là tôi có phải là loại người dễ dàng đi xin lỗi người khác không?”
“Đương nhiên là không, ai dám bảo Vân Thiên Thần Quân xin lỗi…”
Diệp Vô Địch cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lục Vân khiến cho cậu ấy rụt cổ lại. Cậu ấy chợt nhớ ra Lục Vân đã dặn mình không được để lộ thân phận nên ngoan ngoãn im lặng.
Diệp Vô Địch hỏi lại: “Anh rể, nếu như bọn họ không đồng ý cho chúng ta đi lên thì phải làm sao?”
Lục Vân tát vào mặt cậu ấy, tức giận lắc đầu: “Xem ra cậu lú vì đọc sách nhiều quá rồi. Chi bằng cậu bớt đọc sách về nhà giúp chị gái quản lý công ty thì hơn.”
Đã quyết định đi phá rối lại còn quan tâm bọn họ có đồng ý hay không làm gì?
Sở dĩ vừa rồi hắn hỏi quản lý nhà hàng là để xác nhận sự hiện diện và vị trí của Vương Đào trong nhà hàng.
Có gặp hay không cũng không phải là chuyện Vương Đào có thể tính được mà là phải xem nắm đấm của hắn có đồng ý không đã.
Tại sao đứa trẻ Diệp Vô Địch này lại ngốc như vậy?
Lục Vân cảm thấy khó hiểu tại sao một đứa trẻ có IQ như vậy mà lại được nhận vào đại học kinh thành. Chẳng lẽ đây chính là tên mọt sách trong truyền thuyết sao?
Trong khi đó, trong phòng VIP ở trên tầng ba chật kín người. Trong đó, nhân vật chính đương nhiên là Vương Đào, ngồi trên đùi anh ta là một nữ sinh đại học xinh đẹp tên là Lưu San San.
Vương Đào cao lớn lại có bối cảnh vững chắc nên phụ nữ bình thường thật sự không lọt nổi vào mắt xanh của anh ta.
Nhất định Lưu San San phải có gì đó mới có thể kết giao với anh ta, chí ít cô ta cũng là hoa khôi của đại học kinh thành.
Cả hai thể hiện tình cảm với nhau như chốn không người.
Đoạn Bằng không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng ăn cơm chó. Dù sao ngay cả nữ thần Lạc Tiên Tử cũng đã nhét cơm chó vào miệng anh ta cho nên điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến Đoạn Bằng.
“Vương thiếu gia, Đoàn tiên sinh, lầu dưới có hai thanh niên nói rằng có chút hiểu lầm với hai vị, muốn lên đây xin lỗi nên kêu tôi lên đây hỏi ý kiến của hai vị.”
Người quản lý nhà hàng nói với thái độ tôn trọng và nở nụ cười trên môi.
“Hiểu lầm gì?”
Vương Đào không ngẩng đầu lên mà chỉ ôm Lưu San San vào lòng, tùy tiện hỏi một câu.
“Tôi cũng không rõ chi tiết cụ thể như thế nào, chỉ biết bọn họ có một người tên là Lục Vân, người còn lại tên là Diệp Vô Địch!”
“Diệp Vô Địch!”
Quản lý nhà hàng vừa dứt lời, Lưu San San đang ngồi trong lòng Vương Đào lập tức thay đổi sắc mặt.
Vương Đào hỏi: “Sao vậy, hai người quen nhau à?”
Lưu San San cúi đầu, không tự tin trả lời: “Quen…Có quen. Anh ta chính là người bạn trai cũ…em đã từng kể với anh.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Vương Đào bỗng trở nên lạnh lùng: “Không phải tôi đã bảo cô phải chia tay với cậu ta rồi sao?”
“Em đang chuẩn bị nói rồi…Chỉ là vẫn chưa tìm được lúc nào thích hợp…”
“Mẹ kiếp! Chia tay khó thế sao? Tôi thấy cô vẫn còn lưu luyến cậu ta đấy!”
“Không phải đâu, Vương thiếu gia, hãy nghe em giải thích…”
“Câm miệng!”
Sắc mặt của Lưu San San tái nhợt, lúc này trong mắt Vương Đào tràn ngập vẻ lạnh lùng. Anh ta nhìn về phía quản lý nhà hàng và nói: “Lục Vân là tên chó má nào?”
Quản lý nhà hàng run rẩy, anh ta còn chưa kịp mở miệng thì Đoạn Bằng ở bên cạnh đã nói: “Vương thiếu gia, tôi biết tên Lục Vân kia.”
Sắc mặt của anh ta cũng tối sầm lại.
Vương Đào liếc nhìn anh ta: “Ồ? Trông anh như vậy, có vẻ như cũng có thù oán gì đó với hắn ta? Thằng nhãi kia có lai lịch như thế nào?”
Đoạn Bằng nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn ta chính là người đàn ông của Lạc Tiên Tử.”
Người đàn ông của Lạc Tiên Tử?
Uy lực trong lời nói của Đoạn Bằng không hề nhỏ.
Lạc Tiên Tử là ai?
Là thiên chi kiêu nữ trong giới võ tu.
Là một nữ thần của Học viện võ thuật kinh thành, mặc dù đã tốt nghiệp nhưng phong thái tuyệt sắc của cô vẫn được truyền khắp trường.
Làm gì có người đàn ông nào không có ý định chinh phục một nữ thần như vậy?
Không chỉ Đoạn Bằng mà cả Vương Đào cũng vậy.
Chỉ là Vương Đào tự nhận thức được bối cảnh của anh ta cùng một đẳng cấp với Lạc Tiên Tử.
Anh ta có bối cảnh, Lạc Tiên Tử cũng có bối cảnh.
Tuy cùng bối cảnh như với dáng vẻ của Vương Đào, muốn tán được Lạc Tiên Tử thật sự chẳng khác gì cóc ghẻ ăn thịt thiên nga.
Có lẽ anh trai Vương Húc của anh ta vẫn còn cơ hội.
Cho nên khi nghe Đoạn Bằng nói, có thể tưởng tượng được tâm lý của mọi người sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, ngay cả quản lý nhà hàng cũng cảm thấy cay đắng.
Tuy rằng anh ta chưa từng tiếp xúc với Lạc Tiên Tử nhưng anh ta có cảm giác nếu như có một ngày nữ thần nổi tiếng có một người đàn ông thì người đàn ông này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của đàn ông.
Đây chính là tâm lý ghen ghét.
Chẳng có gì ngạc nhiên.
Học viện võ thuật kinh thành là nơi đào tạo nhân tài của Vũ Minh, liên kết trực tiếp với Vũ Minh. Bối cảnh của Vương Đào là Vũ Minh còn Đoạn Bằng là giảng viên của học viện nên quen với Vương Đào cũng là hợp lý.
Việc những người trong cùng một vòng tròn có tương tác với nhau là chuyện bình thường.
“Dù sao hai người cũng nên chuẩn bị xin lỗi đi. Nhân tiện, hai người cũng nên giải quyết hiểu lầm với Đoạn tiên sinh đi!”
Quản lý nhà hàng có thể ở vị trí này hay không là nhờ vào con mắt tinh tường của bản thân. Khi anh ta thấy Đoạn Bằng đi lên tầng hai, anh ta nhìn thấy hai bên đang có tranh chấp.
Đương nhiên là anh ta bị sốc.
Rắc rối to rồi!
Vì thế, trước đó anh ta đã chỉ trích nặng nề hai người phục vụ ở cửa.
Đồng thời mang cho Long gia và Đoạn Bằng một chai rượu vang đỏ như một sự đền bù. Hai bên nói những điều tốt đẹp với nhau và cố gắng ổn định lại cảm xúc.
Bây giờ Lục Vân và những người khác chuẩn bị đi xin lỗi, quản lý nhà hàng đương nhiên rất vui mừng..
Lục Vân không chút do dự nói: “Được thôi, thà dẹp bỏ thù hận hơn là giữ cho nó tồn tại. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu hôm nay chúng ta có thể giải quyết những hiểu lầm trước đó thì đều nhờ vào quản lý.”
“Được rồi!”
Quản lý nhà hàng cười rạng rỡ: “Vậy bây giờ tôi sẽ lên lầu hỏi ý kiến của Vương thiếu gia và Đoạn tiên sinh nhé?”
Lục Vân gật đầu: “Tôi tên là Lục Vân, còn đây là em vợ của tôi Diệp Vô Địch. Anh chỉ cần lên nói với bọn họ biết tên của bọn tôi là được, tôi tin rằng các vị khách quý tầng trên sẽ đồng ý gặp chúng tôi.”
“Được rồi, hai vị chờ một chút!”
Quản lý nhà hàng lên tầng hai.
Diệp Vô Địch bối rối hỏi: “Anh rể, anh làm gì vậy? Chúng ta thật sự phải lên xin lỗi bọn họ sao?”
Lục Vân liếc hắn một cái, cay đắng nói: “Diệp Vô Địch, có phải em đọc sách nhiều quá nên lú phải không? Em nghĩ người chồng đẹp trai của người chị gái tiên nữ Khuynh Thành là tôi có phải là loại người dễ dàng đi xin lỗi người khác không?”
“Đương nhiên là không, ai dám bảo Vân Thiên Thần Quân xin lỗi…”
Diệp Vô Địch cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lục Vân khiến cho cậu ấy rụt cổ lại. Cậu ấy chợt nhớ ra Lục Vân đã dặn mình không được để lộ thân phận nên ngoan ngoãn im lặng.
Diệp Vô Địch hỏi lại: “Anh rể, nếu như bọn họ không đồng ý cho chúng ta đi lên thì phải làm sao?”
Lục Vân tát vào mặt cậu ấy, tức giận lắc đầu: “Xem ra cậu lú vì đọc sách nhiều quá rồi. Chi bằng cậu bớt đọc sách về nhà giúp chị gái quản lý công ty thì hơn.”
Đã quyết định đi phá rối lại còn quan tâm bọn họ có đồng ý hay không làm gì?
Sở dĩ vừa rồi hắn hỏi quản lý nhà hàng là để xác nhận sự hiện diện và vị trí của Vương Đào trong nhà hàng.
Có gặp hay không cũng không phải là chuyện Vương Đào có thể tính được mà là phải xem nắm đấm của hắn có đồng ý không đã.
Tại sao đứa trẻ Diệp Vô Địch này lại ngốc như vậy?
Lục Vân cảm thấy khó hiểu tại sao một đứa trẻ có IQ như vậy mà lại được nhận vào đại học kinh thành. Chẳng lẽ đây chính là tên mọt sách trong truyền thuyết sao?
Trong khi đó, trong phòng VIP ở trên tầng ba chật kín người. Trong đó, nhân vật chính đương nhiên là Vương Đào, ngồi trên đùi anh ta là một nữ sinh đại học xinh đẹp tên là Lưu San San.
Vương Đào cao lớn lại có bối cảnh vững chắc nên phụ nữ bình thường thật sự không lọt nổi vào mắt xanh của anh ta.
Nhất định Lưu San San phải có gì đó mới có thể kết giao với anh ta, chí ít cô ta cũng là hoa khôi của đại học kinh thành.
Cả hai thể hiện tình cảm với nhau như chốn không người.
Đoạn Bằng không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng ăn cơm chó. Dù sao ngay cả nữ thần Lạc Tiên Tử cũng đã nhét cơm chó vào miệng anh ta cho nên điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng đến Đoạn Bằng.
“Vương thiếu gia, Đoàn tiên sinh, lầu dưới có hai thanh niên nói rằng có chút hiểu lầm với hai vị, muốn lên đây xin lỗi nên kêu tôi lên đây hỏi ý kiến của hai vị.”
Người quản lý nhà hàng nói với thái độ tôn trọng và nở nụ cười trên môi.
“Hiểu lầm gì?”
Vương Đào không ngẩng đầu lên mà chỉ ôm Lưu San San vào lòng, tùy tiện hỏi một câu.
“Tôi cũng không rõ chi tiết cụ thể như thế nào, chỉ biết bọn họ có một người tên là Lục Vân, người còn lại tên là Diệp Vô Địch!”
“Diệp Vô Địch!”
Quản lý nhà hàng vừa dứt lời, Lưu San San đang ngồi trong lòng Vương Đào lập tức thay đổi sắc mặt.
Vương Đào hỏi: “Sao vậy, hai người quen nhau à?”
Lưu San San cúi đầu, không tự tin trả lời: “Quen…Có quen. Anh ta chính là người bạn trai cũ…em đã từng kể với anh.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Vương Đào bỗng trở nên lạnh lùng: “Không phải tôi đã bảo cô phải chia tay với cậu ta rồi sao?”
“Em đang chuẩn bị nói rồi…Chỉ là vẫn chưa tìm được lúc nào thích hợp…”
“Mẹ kiếp! Chia tay khó thế sao? Tôi thấy cô vẫn còn lưu luyến cậu ta đấy!”
“Không phải đâu, Vương thiếu gia, hãy nghe em giải thích…”
“Câm miệng!”
Sắc mặt của Lưu San San tái nhợt, lúc này trong mắt Vương Đào tràn ngập vẻ lạnh lùng. Anh ta nhìn về phía quản lý nhà hàng và nói: “Lục Vân là tên chó má nào?”
Quản lý nhà hàng run rẩy, anh ta còn chưa kịp mở miệng thì Đoạn Bằng ở bên cạnh đã nói: “Vương thiếu gia, tôi biết tên Lục Vân kia.”
Sắc mặt của anh ta cũng tối sầm lại.
Vương Đào liếc nhìn anh ta: “Ồ? Trông anh như vậy, có vẻ như cũng có thù oán gì đó với hắn ta? Thằng nhãi kia có lai lịch như thế nào?”
Đoạn Bằng nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn ta chính là người đàn ông của Lạc Tiên Tử.”
Người đàn ông của Lạc Tiên Tử?
Uy lực trong lời nói của Đoạn Bằng không hề nhỏ.
Lạc Tiên Tử là ai?
Là thiên chi kiêu nữ trong giới võ tu.
Là một nữ thần của Học viện võ thuật kinh thành, mặc dù đã tốt nghiệp nhưng phong thái tuyệt sắc của cô vẫn được truyền khắp trường.
Làm gì có người đàn ông nào không có ý định chinh phục một nữ thần như vậy?
Không chỉ Đoạn Bằng mà cả Vương Đào cũng vậy.
Chỉ là Vương Đào tự nhận thức được bối cảnh của anh ta cùng một đẳng cấp với Lạc Tiên Tử.
Anh ta có bối cảnh, Lạc Tiên Tử cũng có bối cảnh.
Tuy cùng bối cảnh như với dáng vẻ của Vương Đào, muốn tán được Lạc Tiên Tử thật sự chẳng khác gì cóc ghẻ ăn thịt thiên nga.
Có lẽ anh trai Vương Húc của anh ta vẫn còn cơ hội.
Cho nên khi nghe Đoạn Bằng nói, có thể tưởng tượng được tâm lý của mọi người sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, ngay cả quản lý nhà hàng cũng cảm thấy cay đắng.
Tuy rằng anh ta chưa từng tiếp xúc với Lạc Tiên Tử nhưng anh ta có cảm giác nếu như có một ngày nữ thần nổi tiếng có một người đàn ông thì người đàn ông này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của đàn ông.
Đây chính là tâm lý ghen ghét.
/508
|