Long Diệc Tuyết đã hoàn toàn tỉnh rượu, sắc mặt cũng không còn đỏ bừng nữa mà có phần tái nhợt.
Sự xuất hiện của Đoạn Bằng thực sự khiến cô sợ hãi.
Cho nên khi Lục Vân hỏi câu này, Long Diệc Tuyết đã lâm vào trong bối rối, răng trắng chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đảo quanh, nhìn về phía Long Thuyên bên cạnh, như muốn hỏi ý kiến của ông ta.
Suy nghĩ trong lòng Long Thuyên là muốn Long Diệc Tuyết từ bỏ cơ hội này, nhưng Ông ta không thể nói rõ ra bởi vì như thế có thể khiến Lục Vân không vui.
Cơ hội này là do Lục Vân giúp đỡ mới có được, giờ đây bọn họ lại muốn lùi bước thì không khác gì đang phụ lòng Lục Vân.
Bản thân Long Diệc Tuyết cũng hiểu được chuyện này.
Lục Vân thấy vậy, trong lòng đã đại khái đoán được, nở nụ cười an ủi nói: "Cô Long, cô không cần rối rắm nhiều như vậy, bất kể cô có đến học viện võ đạo hay không, cũng không phải là vấn đề lớn."
Long Diệc Tuyết là bạn của Tiêu Thấm, Long gia lại từng chiếu cố Tiêu Thấm như vậy, Lục Vân không thể nào chỉ vì chuyện nhỏ này mà sinh ra bất mãn gì với Long gia và Long Diệc Tuyết.
Lòng Lục Vân cũng không hẹp hòi như vậy.
Hắn chỉ cảm thấy, nếu Long Diệc Tuyết quyết định không đi, thì hắn cũng nên báo lại cho Đinh Văn Hoành sớm một chút.
Việc thư mời nhập học của Long Diệc Tuyết có thể đến nhanh như vậy chứng tỏ nhờ có Đinh Văn Hoành để tâm đến, nếu để đến giờ nhập học mà không thấy bóng dáng Long Diệc Tuyết, Đinh Văn Hoành sẽ nghĩ như thế nào?
Chút nhân tình thế thái này, Lục Vân vẫn có.
"Lục tiên sinh. Tôi đã nói, chỉ cần ngài cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ trân trọng nó, cho nên... Tôi vẫn quyết định sẽ đến học viện võ đạo kinh thành!"
Long Diệc Tuyết do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, kiên trì với quyết định ban đầu của mình.
"Diệc Tuyết..."
Long Thuyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn cháu gái, vừa có vui mừng, lại có tự trách.
Vui mừng vì cháu gái có thể lấy hết can đảm để đưa ra quyết định này, chứng tỏ con bé đã trưởng thành rồi.
Lại có phần tự trách là bởi vì, quyết định này của cháu gái ông cũng là một cách nói lên thất vọng của cô đối với Long gia, nếu gia tộc này là một nơi an toàn thì có ai muốn chạy ra ngoài chịu đựng giông bão chứ?
Lục Vân có chút kinh ngạc nhìn Long Diệc Tuyết một cái, hắn cảm thấy có chút bất ngờ đối với câu trả lời của cô ấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì.
Yến hội còn chưa kết thúc, nhưng bầu không khí đã không còn như trước, phảng phất như có một tầng sương u ám bao phủ trong lòng mọi người.
Loại không khí này cũng không có kéo dài bao lâu thì bỗng nhiên có một trận xôn xao vì tranh chấp truyền đến từ đầu cầu thang truyền.
"Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy chứ, thật mất hứng!"
Long Tế vừa mới ăn cơm ở chỗ Đoạn Bằng trong lòng đang chán nản thì lại nghe thấy tiếng tranh chấp, tức giận trong bụng rốt cuộc cũng không ức chế được nữa, lùi mạnh ghế về phía sau tức giận đứng dậy, đằng đằng lửa giận đi về phía tiếng tranh chấp phát ra.
"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy, đây là thái độ phục vụ của mấy người đó hả?"
Long Tế đi tới cửa lầu hai, hướng về phía hai nhân viên phục vụ mắng to thành tiếng, rõ ràng là đang kìm nén cơn tức giận.
Nhân viên phục vụ biến sắc, vội vàng xin lỗi nói: "Long tiên sinh, tôi xin lỗi đã quấy rầy bữa ăn của ngài, chúng tôi đang giải quyết, xin ngài chờ một chút."
Sau khi nói lời xin lỗi xong, sắc mặt nhân viên phục vụ lập tức trầm xuống, hướng về phía một thanh niên ngoài cửa lớn tiếng quát: "Nhóc con, chúng ta đã thông báo cho bảo vệ, nếu còn quấy rầy nữa thì đừng trách chúng tôi không khách khí!”
Thanh niên lo lắng nói: "Tôi chỉ muốn vào xem thôi, thật đấy, tôi chỉ vào xem một chút rồi sẽ rồi đi ngay."
"Tôi đã nói với anh là, toàn bộ lầu hai đã được khách quý bao trọn rồi, chúng tôi không thể cho anh vào được, anh nghe không hiểu tiếng người à?" Người phục vụ không kiên nhẫn nói.
Hai người phục vụ cũng buồn bực.
Vừa rồi là Đoạn Bằng tới, nói là muốn đi vào nhìn một cái, bởi vì Đoạn Bằng là khách quen nơi này, bọn họ cũng biết thân phận của hắn ta nên cũng không có ngăn cản.
Ai ngờ Đoạn Bằng vừa đi vào, người bên trong lại không vui.
Tất cả những người phục vụ ở đây đều nhìn thấy.
Vừa rồi, hai nhân viên phục vụ ở cửa còn vì chuyện này mà bị quản lý trách mắng một trận, nhưng mà vừa qua một lúc, lại có một thanh niên tới, cũng nói muốn vào lầu hai xem một chút.
Đương nhiên giờ nhân viên phục vụ không thể tùy tiện cho người nào vào nữa
Khuyên ngăn mãi cậu thanh niên vẫn không chịu nghe, cho nên mới nảy sinh tranh chấp.
Đi!
Rất nhanh đã có vài tên bảo vệ thân thể cường tráng xông lên, chuẩn bị đánh đuổi thanh niên ra ngoài lại nghe thấy Long Tế mở miệng nói: "Chờ đã!"
Long Tế ngăn cản bảo vệ, nhìn về phía thanh niên nói: "Vừa rồi cậu nói muốn vào xem một chút sao, cậu muốn vào xem cái?”
"Tôi... Tôi tới tìm bạn gái tôi."
"Bạn gái cậu?"
Long Tế cười lạnh một tiếng nói: "Bên trong không có bạn gái của cậu, nếu không tin, cậu có thể tự mình vào xem, nhưng mà, muốn vào thì phải bò từ dưới háng tôi vào."
Vừa rồi ông ta vừa bị Đoạn Bằng làm nhục, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám đắc tội Đoạn Bằng, cho nên chuẩn bị biến cậu thanh niên ngốc nghếch này thành đối tượng phát tiết.
Thanh niên vừa nghe nửa câu đầu Long Tế nói có thể cho mình vào thì trong lòng còn rất cảm kích, nhưng khi nghe được nửa câu sau, lại lập tức lộ ra biểu tình phẫn nộ.
Ông ta đang cố ý làm nhục người khác sao?
"Không chịu chui?"
Long Tế lạnh lùng liếc thanh niên một cái, quay đầu nói với mấy nhân viên bảo vệ kia: "Nếu như không muốn tôi nói chuyện này lại cho ông chủ các người biết thì mau đánh mạnh vào cho tôi!”
"Vâng."
Một vài tên bảo vệ bắt đầu quơ gậy, hung hăng đi về phía cậu trai, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng tát giòn giã vang lên.
Bốp!
Tất cả mọi người đều sửng sốt, mặt lộ vẻ khó hiểu, bởi vì người bị đánh lại là Long Tế.
"Lục tiên sinh, ngài làm sao..."
Long Tế ôm một bên má sưng vù, không rõ nguyên nhân nhìn Lục Vân, không biết vì sao Lục Vân đột nhiên lại tát hắn, chẳng lẽ nhìn không vừa mắt thái độ của mình sao.
Ngay giây tiếp theo.
Thanh niên ở cửa bỗng nhiên kích động hô một tiếng nói: "Anh rể!”
Anh rể?
Đồng tử Long Tế đột nhiên co rụt lại, rốt cục hiểu cũng được vì sao Lục Vân đột nhiên đánh mình, thì ra thanh niên ngoài cửa này là em vợ của Lục Vân.
Sự xuất hiện của Đoạn Bằng thực sự khiến cô sợ hãi.
Cho nên khi Lục Vân hỏi câu này, Long Diệc Tuyết đã lâm vào trong bối rối, răng trắng chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đảo quanh, nhìn về phía Long Thuyên bên cạnh, như muốn hỏi ý kiến của ông ta.
Suy nghĩ trong lòng Long Thuyên là muốn Long Diệc Tuyết từ bỏ cơ hội này, nhưng Ông ta không thể nói rõ ra bởi vì như thế có thể khiến Lục Vân không vui.
Cơ hội này là do Lục Vân giúp đỡ mới có được, giờ đây bọn họ lại muốn lùi bước thì không khác gì đang phụ lòng Lục Vân.
Bản thân Long Diệc Tuyết cũng hiểu được chuyện này.
Lục Vân thấy vậy, trong lòng đã đại khái đoán được, nở nụ cười an ủi nói: "Cô Long, cô không cần rối rắm nhiều như vậy, bất kể cô có đến học viện võ đạo hay không, cũng không phải là vấn đề lớn."
Long Diệc Tuyết là bạn của Tiêu Thấm, Long gia lại từng chiếu cố Tiêu Thấm như vậy, Lục Vân không thể nào chỉ vì chuyện nhỏ này mà sinh ra bất mãn gì với Long gia và Long Diệc Tuyết.
Lòng Lục Vân cũng không hẹp hòi như vậy.
Hắn chỉ cảm thấy, nếu Long Diệc Tuyết quyết định không đi, thì hắn cũng nên báo lại cho Đinh Văn Hoành sớm một chút.
Việc thư mời nhập học của Long Diệc Tuyết có thể đến nhanh như vậy chứng tỏ nhờ có Đinh Văn Hoành để tâm đến, nếu để đến giờ nhập học mà không thấy bóng dáng Long Diệc Tuyết, Đinh Văn Hoành sẽ nghĩ như thế nào?
Chút nhân tình thế thái này, Lục Vân vẫn có.
"Lục tiên sinh. Tôi đã nói, chỉ cần ngài cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ trân trọng nó, cho nên... Tôi vẫn quyết định sẽ đến học viện võ đạo kinh thành!"
Long Diệc Tuyết do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, kiên trì với quyết định ban đầu của mình.
"Diệc Tuyết..."
Long Thuyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn cháu gái, vừa có vui mừng, lại có tự trách.
Vui mừng vì cháu gái có thể lấy hết can đảm để đưa ra quyết định này, chứng tỏ con bé đã trưởng thành rồi.
Lại có phần tự trách là bởi vì, quyết định này của cháu gái ông cũng là một cách nói lên thất vọng của cô đối với Long gia, nếu gia tộc này là một nơi an toàn thì có ai muốn chạy ra ngoài chịu đựng giông bão chứ?
Lục Vân có chút kinh ngạc nhìn Long Diệc Tuyết một cái, hắn cảm thấy có chút bất ngờ đối với câu trả lời của cô ấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì.
Yến hội còn chưa kết thúc, nhưng bầu không khí đã không còn như trước, phảng phất như có một tầng sương u ám bao phủ trong lòng mọi người.
Loại không khí này cũng không có kéo dài bao lâu thì bỗng nhiên có một trận xôn xao vì tranh chấp truyền đến từ đầu cầu thang truyền.
"Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì vậy chứ, thật mất hứng!"
Long Tế vừa mới ăn cơm ở chỗ Đoạn Bằng trong lòng đang chán nản thì lại nghe thấy tiếng tranh chấp, tức giận trong bụng rốt cuộc cũng không ức chế được nữa, lùi mạnh ghế về phía sau tức giận đứng dậy, đằng đằng lửa giận đi về phía tiếng tranh chấp phát ra.
"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy, đây là thái độ phục vụ của mấy người đó hả?"
Long Tế đi tới cửa lầu hai, hướng về phía hai nhân viên phục vụ mắng to thành tiếng, rõ ràng là đang kìm nén cơn tức giận.
Nhân viên phục vụ biến sắc, vội vàng xin lỗi nói: "Long tiên sinh, tôi xin lỗi đã quấy rầy bữa ăn của ngài, chúng tôi đang giải quyết, xin ngài chờ một chút."
Sau khi nói lời xin lỗi xong, sắc mặt nhân viên phục vụ lập tức trầm xuống, hướng về phía một thanh niên ngoài cửa lớn tiếng quát: "Nhóc con, chúng ta đã thông báo cho bảo vệ, nếu còn quấy rầy nữa thì đừng trách chúng tôi không khách khí!”
Thanh niên lo lắng nói: "Tôi chỉ muốn vào xem thôi, thật đấy, tôi chỉ vào xem một chút rồi sẽ rồi đi ngay."
"Tôi đã nói với anh là, toàn bộ lầu hai đã được khách quý bao trọn rồi, chúng tôi không thể cho anh vào được, anh nghe không hiểu tiếng người à?" Người phục vụ không kiên nhẫn nói.
Hai người phục vụ cũng buồn bực.
Vừa rồi là Đoạn Bằng tới, nói là muốn đi vào nhìn một cái, bởi vì Đoạn Bằng là khách quen nơi này, bọn họ cũng biết thân phận của hắn ta nên cũng không có ngăn cản.
Ai ngờ Đoạn Bằng vừa đi vào, người bên trong lại không vui.
Tất cả những người phục vụ ở đây đều nhìn thấy.
Vừa rồi, hai nhân viên phục vụ ở cửa còn vì chuyện này mà bị quản lý trách mắng một trận, nhưng mà vừa qua một lúc, lại có một thanh niên tới, cũng nói muốn vào lầu hai xem một chút.
Đương nhiên giờ nhân viên phục vụ không thể tùy tiện cho người nào vào nữa
Khuyên ngăn mãi cậu thanh niên vẫn không chịu nghe, cho nên mới nảy sinh tranh chấp.
Đi!
Rất nhanh đã có vài tên bảo vệ thân thể cường tráng xông lên, chuẩn bị đánh đuổi thanh niên ra ngoài lại nghe thấy Long Tế mở miệng nói: "Chờ đã!"
Long Tế ngăn cản bảo vệ, nhìn về phía thanh niên nói: "Vừa rồi cậu nói muốn vào xem một chút sao, cậu muốn vào xem cái?”
"Tôi... Tôi tới tìm bạn gái tôi."
"Bạn gái cậu?"
Long Tế cười lạnh một tiếng nói: "Bên trong không có bạn gái của cậu, nếu không tin, cậu có thể tự mình vào xem, nhưng mà, muốn vào thì phải bò từ dưới háng tôi vào."
Vừa rồi ông ta vừa bị Đoạn Bằng làm nhục, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám đắc tội Đoạn Bằng, cho nên chuẩn bị biến cậu thanh niên ngốc nghếch này thành đối tượng phát tiết.
Thanh niên vừa nghe nửa câu đầu Long Tế nói có thể cho mình vào thì trong lòng còn rất cảm kích, nhưng khi nghe được nửa câu sau, lại lập tức lộ ra biểu tình phẫn nộ.
Ông ta đang cố ý làm nhục người khác sao?
"Không chịu chui?"
Long Tế lạnh lùng liếc thanh niên một cái, quay đầu nói với mấy nhân viên bảo vệ kia: "Nếu như không muốn tôi nói chuyện này lại cho ông chủ các người biết thì mau đánh mạnh vào cho tôi!”
"Vâng."
Một vài tên bảo vệ bắt đầu quơ gậy, hung hăng đi về phía cậu trai, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng tát giòn giã vang lên.
Bốp!
Tất cả mọi người đều sửng sốt, mặt lộ vẻ khó hiểu, bởi vì người bị đánh lại là Long Tế.
"Lục tiên sinh, ngài làm sao..."
Long Tế ôm một bên má sưng vù, không rõ nguyên nhân nhìn Lục Vân, không biết vì sao Lục Vân đột nhiên lại tát hắn, chẳng lẽ nhìn không vừa mắt thái độ của mình sao.
Ngay giây tiếp theo.
Thanh niên ở cửa bỗng nhiên kích động hô một tiếng nói: "Anh rể!”
Anh rể?
Đồng tử Long Tế đột nhiên co rụt lại, rốt cục hiểu cũng được vì sao Lục Vân đột nhiên đánh mình, thì ra thanh niên ngoài cửa này là em vợ của Lục Vân.
/508
|