Lời từ miệng Lục Vân tuôn ra ngọt như bôi mật làm cho Lạc Ly đang khoác cánh tay hắn cũng sửng sốt trong giây lát.
Mới đầu trong lòng cô còn nghi vấn, vợ mà Tiểu Lục Vân nói là người nào?
Về sau mới kịp nhận ra là đang ám chỉ cô.
Tâm trạng cô nhất thời cho nên phức tạp.
Cô khen phó viện trưởng Đinh như vậy lúc nào... Không, không đúng, cô trở thành vợ hắn lúc nào mới đúng?
Lạc Ly hung hăng véo Lục Vân một cái.
Trên mặt Lục Vân cũng không lộ ra chút đau đớn nào, ngược lại giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lạc Ly, tiến đến bên tai cô, cười xấu xa một tiếng nói: "Đây không phải do chị nghịch ngợm trước sao?”
Lúc Lạc Ly giới thiệu, không nói Lục Vân là em trai nuôi của cô, mà là nói, Lục Vân là người vô cùng quan trọng của cô, sau đó lại thân mật kéo cánh tay Lục Vân như vậy.
Không phải là đang cố ý làm người khác hiểu lầm Lục Vân và cô đang có quan hệ tình cảm sao?
Thế thì hắn gọi vợ cũng đâu có gì sai?
Không chỉ không sai mà Lục Vân còn cảm thấy, chị bảy nên khen hắn hiểu ý.
Đoạn Bằng đứng ở một bên, nhìn hành động thân mật này của hai người, độ ghen tuông tăng lên không ít, vì thế cố tình châm chọc hành vi nịnh nọt vừa rồi của Lục Vân, hừ lạnh một tiếng nói: "Đồ nịnh bợ, anh không biết phó viện trưởng Đinh của chúng ta ghét nhất là người nịnh bợ sao?"
Quả nhiên sắc mặt Đinh Văn Hoành trầm xuống, cắn răng nói: "Nói không sai, phó viện trưởng Đinh tôi đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng chúng ta phải tập trung vào những việc thực tế thay vì suốt ngày tìm cách làm những hành vi xấu xí này.”
Ông ta nhìn về phía Lục Vân, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói: "Cậu trai, tuy rằng chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cậu hãy nghe tôi khuyên một câu, sau này đừng lãng phí thời gian làm những chuyện vô nghĩa này nữa”
"Phó viện trưởng Đinh dạy đúng lắm, những lời này của phó viện trưởng thật sự khiến tôi giật mình nghĩ lại, tôi chắc chắn sẽ nghe theo những gì ngày dạy bảo." Lục Vân nói.
Đinh Văn Hoành gật gật đầu nói: "Biết sai biết sửa là chuyện tốt, Lạc Ly, bạn trai cô phẩm chất không tệ, chờ sau khi sư phụ cô trở về gặp, nhất định sẽ vô cùng hài lòng."
Phẩm chất không tệ?
Đoạn Bằng nhất thời sửng sốt.
Thế này mà còn khen là tính tình không tệ?
Nhìn ở đâu ra hay vậy?
Chẳng lẽ là do hắn biết sai biết sửa?
Vậy còn những người không phạm sai lầm thì nói như thế nào?
Cái này cũng quá khó hiểu rồi đó?
Trong đầu Đoạn Bằng toàn là dấu chấm hỏi.
Hai má Lạc Ly thì hơi đỏ lên, có chút xấu hổ.
Vốn dĩ chỉ muốn tạo ra chút hiểu lầm với Tiểu Lục Vân, làm Đoạn Bằng không suy nghĩ linh tinh về cô nữa, nhưng không ngờ lại khiến Đinh Văn Hoành tưởng thật, còn khen Tiểu Lục Vân phẩm chất không tệ...
Thật khó giải thích mà.
Lục Vân thì có chút kinh ngạc, hỏi: "Chị bảy, chị đã về trường nửa ngày mà còn chưa đi gặp sư phụ sao?”
Hắn đến Long gia chữa khỏi bệnh cho Long Thuyên xong còn chưa tính, còn ở lại xem cả nhà Long gia diễn kịch một hồi luôn rồi, ai ngờ bên này chị bảy còn chưa nhìn thấy sư phụ của mình.
"Chị bảy?"
Nghe Lục Vân nói như vậy, hai người Đinh Văn Hoành cùng Đoạn Bằng lại sửng sốt.
Không phải vừa rồi còn gọi vợ sao, sao lúc này lại biến thành chị bảy rồi?
Lạc Ly thì cong cong đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Lục Vân như đang xem kịch, cô cũng muốn nhìn xem hắn sẽ đưa mọi chuyện về đúng vị trí như thế nào.
Lúc này Lục Vân mới phản ứng lại, vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời nói lỡ lời rồi, nhưng mà đầu hắn nhanh chóng chuyển động, để lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nói: "Khụ khụ. Thật ra tôi là một tỷ khống*.
Đây là biệt danh của tôi và vợ tự đặt, cô ấy thích gọi tôi là Tiểu Lục Vân, tôi thích gọi cô ấy là chị bảy, nhưng biệt danh này, bình thường chỉ khi chúng tôi vỗ tay vì tình yêu** mới gọi như vậy.
Vừa rồi lỡ miệng, không cẩn thận mới gọi như vậy.” (*nghiện chị gái,** là làm t××h á)
"Ặc..."
Vốn dĩ Lạc Ly còn dùng vẻ mặt trêu tức nhìn Lục Vân, kết quả nghe Lục Vân giải thích như vậy làm nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhất thời cứng lại.
Ngay sau đó.
Nét đỏ ửng ngượng ngùng nhanh chóng lan khắp khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả đôi tai nhỏ tinh xảo, cùng với chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh kia cũng đỏ lên ngay lập tức.
Tiểu Lục Vân chết tiệt này, cái kiểu giải thích lưu manh này là sao chứ!
Vẻ mặt đỏ bừng của cô làm người ngoài như hai người Đinh Văn Hoành và Đoạn Bằng đứng bên cạnh như bị nhát đầy họng thức ăn cho chó, họ cũng chỉ cảm thấy do Lục Vân nhắc tới chuyện riêng tư họ nên cô mới ngượng ngùng như thế.
Ánh mắt Đinh Văn Hoành dò xét xoay quanh trên người hai người, sau đó cười gượng một tiếng nói: "Khụ khụ, còn trẻ thật biết chơi, lúc trước tôi cũng không đến mức... Khụ khụ!"
Còn đôi mắt của Đoạn Bằng thì tối sầm lại.
Thì ra cô bé thời tiểu học mà mình yêu thích, nữ thần mà tôi mơ ước từ lâu, đã...
Má!
Thấy bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu, Đinh Văn Hoành kinh nghiệm già khéo léo kéo về chủ đề chính: "Lạc Ly tới không đúng lúc rồi, hôm nay viện trưởng Doãn vừa mới đi ra ngoài làm việc, nhưng mà hình như cũng về rồi.”
Hóa ra là như vậy.
Lục Vân gật đầu, vừa lúc có thời gian, cho nên hắn nói luôn về chuyện của Long Diệc Tuyết.
Vốn dĩ Lục Vân muốn nhờ chị bảy, chuyển lời của Long Diệc Tuyết cho sư phụ, để sư phụ của cô ấy giúp mở cửa sau, nhưng nếu hôm nay Đinh Văn Hoành cũng có ở đây thì dứt khoát nói trực tiếp cũng được.
Đinh Văn Hoành nói như thế nào cũng là phó viện trưởng của học viện cho người vào chắc cũng là chuyện nhỏ.
Lục Vân vừa nói xong.
Đinh Văn Hồng còn đáp.
Đoạn Bằng liền cười lạnh một tiếng nói: "Khó trách vừa rồi anh nịnh bợ như vậy, thì ra là có việc muốn nhờ phó viện trưởng Đinh chúng ta làm, đúng là tâm cơ.”
Hắn ta chỉ đơn giản là muốn làm Đinh Văn Hoành cảm thấy chán ghét Lục Vân, ai ngờ Lục Vân lại quay sang nhìn hắn ta giống như nhìn một tên ngốc.
Não hắn ta thiếu dây à?
Đinh Văn Hoành người ta là phó viện trưởng còn chưa nói gì, hắn ta tích cực xen vào như vậy làm gì?
Hơn nữa.
Tên này dường như hoàn toàn không ý thức được, một câu 'nịnh bợ' và 'phó viện trưởng Đinh' này của hắn ta đã sắc mặt Đinh Văn Hoành trở nên khó coi vài phần.
Cái này giống như lúc huấn luyện nhân viên, lãnh đạo lớn của công ty có nói sau này không nên làm những chuyện nịnh bợ thừa thải trước mặt tôi, kết quả tất cả mọi người đều không để ý, chỉ có một mình hắn ta thực hiện thật nghiêm túc.
Thế còn chưa tính.
Vừa vặn gặp được đồng nghiệp làm thế, hắn ta còn đứng bên cạnh chỉ trích, các người thật là không quan tâm lời lãnh đạo, quên mất lãnh đạo chúng ta từng nói là ghét nhất người nịnh bợ sao?
Như thế thật sự không ngu ngốc à?
Mới đầu trong lòng cô còn nghi vấn, vợ mà Tiểu Lục Vân nói là người nào?
Về sau mới kịp nhận ra là đang ám chỉ cô.
Tâm trạng cô nhất thời cho nên phức tạp.
Cô khen phó viện trưởng Đinh như vậy lúc nào... Không, không đúng, cô trở thành vợ hắn lúc nào mới đúng?
Lạc Ly hung hăng véo Lục Vân một cái.
Trên mặt Lục Vân cũng không lộ ra chút đau đớn nào, ngược lại giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lạc Ly, tiến đến bên tai cô, cười xấu xa một tiếng nói: "Đây không phải do chị nghịch ngợm trước sao?”
Lúc Lạc Ly giới thiệu, không nói Lục Vân là em trai nuôi của cô, mà là nói, Lục Vân là người vô cùng quan trọng của cô, sau đó lại thân mật kéo cánh tay Lục Vân như vậy.
Không phải là đang cố ý làm người khác hiểu lầm Lục Vân và cô đang có quan hệ tình cảm sao?
Thế thì hắn gọi vợ cũng đâu có gì sai?
Không chỉ không sai mà Lục Vân còn cảm thấy, chị bảy nên khen hắn hiểu ý.
Đoạn Bằng đứng ở một bên, nhìn hành động thân mật này của hai người, độ ghen tuông tăng lên không ít, vì thế cố tình châm chọc hành vi nịnh nọt vừa rồi của Lục Vân, hừ lạnh một tiếng nói: "Đồ nịnh bợ, anh không biết phó viện trưởng Đinh của chúng ta ghét nhất là người nịnh bợ sao?"
Quả nhiên sắc mặt Đinh Văn Hoành trầm xuống, cắn răng nói: "Nói không sai, phó viện trưởng Đinh tôi đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng chúng ta phải tập trung vào những việc thực tế thay vì suốt ngày tìm cách làm những hành vi xấu xí này.”
Ông ta nhìn về phía Lục Vân, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói: "Cậu trai, tuy rằng chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cậu hãy nghe tôi khuyên một câu, sau này đừng lãng phí thời gian làm những chuyện vô nghĩa này nữa”
"Phó viện trưởng Đinh dạy đúng lắm, những lời này của phó viện trưởng thật sự khiến tôi giật mình nghĩ lại, tôi chắc chắn sẽ nghe theo những gì ngày dạy bảo." Lục Vân nói.
Đinh Văn Hoành gật gật đầu nói: "Biết sai biết sửa là chuyện tốt, Lạc Ly, bạn trai cô phẩm chất không tệ, chờ sau khi sư phụ cô trở về gặp, nhất định sẽ vô cùng hài lòng."
Phẩm chất không tệ?
Đoạn Bằng nhất thời sửng sốt.
Thế này mà còn khen là tính tình không tệ?
Nhìn ở đâu ra hay vậy?
Chẳng lẽ là do hắn biết sai biết sửa?
Vậy còn những người không phạm sai lầm thì nói như thế nào?
Cái này cũng quá khó hiểu rồi đó?
Trong đầu Đoạn Bằng toàn là dấu chấm hỏi.
Hai má Lạc Ly thì hơi đỏ lên, có chút xấu hổ.
Vốn dĩ chỉ muốn tạo ra chút hiểu lầm với Tiểu Lục Vân, làm Đoạn Bằng không suy nghĩ linh tinh về cô nữa, nhưng không ngờ lại khiến Đinh Văn Hoành tưởng thật, còn khen Tiểu Lục Vân phẩm chất không tệ...
Thật khó giải thích mà.
Lục Vân thì có chút kinh ngạc, hỏi: "Chị bảy, chị đã về trường nửa ngày mà còn chưa đi gặp sư phụ sao?”
Hắn đến Long gia chữa khỏi bệnh cho Long Thuyên xong còn chưa tính, còn ở lại xem cả nhà Long gia diễn kịch một hồi luôn rồi, ai ngờ bên này chị bảy còn chưa nhìn thấy sư phụ của mình.
"Chị bảy?"
Nghe Lục Vân nói như vậy, hai người Đinh Văn Hoành cùng Đoạn Bằng lại sửng sốt.
Không phải vừa rồi còn gọi vợ sao, sao lúc này lại biến thành chị bảy rồi?
Lạc Ly thì cong cong đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Lục Vân như đang xem kịch, cô cũng muốn nhìn xem hắn sẽ đưa mọi chuyện về đúng vị trí như thế nào.
Lúc này Lục Vân mới phản ứng lại, vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời nói lỡ lời rồi, nhưng mà đầu hắn nhanh chóng chuyển động, để lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nói: "Khụ khụ. Thật ra tôi là một tỷ khống*.
Đây là biệt danh của tôi và vợ tự đặt, cô ấy thích gọi tôi là Tiểu Lục Vân, tôi thích gọi cô ấy là chị bảy, nhưng biệt danh này, bình thường chỉ khi chúng tôi vỗ tay vì tình yêu** mới gọi như vậy.
Vừa rồi lỡ miệng, không cẩn thận mới gọi như vậy.” (*nghiện chị gái,** là làm t××h á)
"Ặc..."
Vốn dĩ Lạc Ly còn dùng vẻ mặt trêu tức nhìn Lục Vân, kết quả nghe Lục Vân giải thích như vậy làm nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhất thời cứng lại.
Ngay sau đó.
Nét đỏ ửng ngượng ngùng nhanh chóng lan khắp khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả đôi tai nhỏ tinh xảo, cùng với chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh kia cũng đỏ lên ngay lập tức.
Tiểu Lục Vân chết tiệt này, cái kiểu giải thích lưu manh này là sao chứ!
Vẻ mặt đỏ bừng của cô làm người ngoài như hai người Đinh Văn Hoành và Đoạn Bằng đứng bên cạnh như bị nhát đầy họng thức ăn cho chó, họ cũng chỉ cảm thấy do Lục Vân nhắc tới chuyện riêng tư họ nên cô mới ngượng ngùng như thế.
Ánh mắt Đinh Văn Hoành dò xét xoay quanh trên người hai người, sau đó cười gượng một tiếng nói: "Khụ khụ, còn trẻ thật biết chơi, lúc trước tôi cũng không đến mức... Khụ khụ!"
Còn đôi mắt của Đoạn Bằng thì tối sầm lại.
Thì ra cô bé thời tiểu học mà mình yêu thích, nữ thần mà tôi mơ ước từ lâu, đã...
Má!
Thấy bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu, Đinh Văn Hoành kinh nghiệm già khéo léo kéo về chủ đề chính: "Lạc Ly tới không đúng lúc rồi, hôm nay viện trưởng Doãn vừa mới đi ra ngoài làm việc, nhưng mà hình như cũng về rồi.”
Hóa ra là như vậy.
Lục Vân gật đầu, vừa lúc có thời gian, cho nên hắn nói luôn về chuyện của Long Diệc Tuyết.
Vốn dĩ Lục Vân muốn nhờ chị bảy, chuyển lời của Long Diệc Tuyết cho sư phụ, để sư phụ của cô ấy giúp mở cửa sau, nhưng nếu hôm nay Đinh Văn Hoành cũng có ở đây thì dứt khoát nói trực tiếp cũng được.
Đinh Văn Hoành nói như thế nào cũng là phó viện trưởng của học viện cho người vào chắc cũng là chuyện nhỏ.
Lục Vân vừa nói xong.
Đinh Văn Hồng còn đáp.
Đoạn Bằng liền cười lạnh một tiếng nói: "Khó trách vừa rồi anh nịnh bợ như vậy, thì ra là có việc muốn nhờ phó viện trưởng Đinh chúng ta làm, đúng là tâm cơ.”
Hắn ta chỉ đơn giản là muốn làm Đinh Văn Hoành cảm thấy chán ghét Lục Vân, ai ngờ Lục Vân lại quay sang nhìn hắn ta giống như nhìn một tên ngốc.
Não hắn ta thiếu dây à?
Đinh Văn Hoành người ta là phó viện trưởng còn chưa nói gì, hắn ta tích cực xen vào như vậy làm gì?
Hơn nữa.
Tên này dường như hoàn toàn không ý thức được, một câu 'nịnh bợ' và 'phó viện trưởng Đinh' này của hắn ta đã sắc mặt Đinh Văn Hoành trở nên khó coi vài phần.
Cái này giống như lúc huấn luyện nhân viên, lãnh đạo lớn của công ty có nói sau này không nên làm những chuyện nịnh bợ thừa thải trước mặt tôi, kết quả tất cả mọi người đều không để ý, chỉ có một mình hắn ta thực hiện thật nghiêm túc.
Thế còn chưa tính.
Vừa vặn gặp được đồng nghiệp làm thế, hắn ta còn đứng bên cạnh chỉ trích, các người thật là không quan tâm lời lãnh đạo, quên mất lãnh đạo chúng ta từng nói là ghét nhất người nịnh bợ sao?
Như thế thật sự không ngu ngốc à?
/508
|