“Vùng dậy…Xác chết vùng dậy?”
Nhìn thấy Long Thuyên đột nhiên bật dậy với vẻ mặt u ám, tim của các thành viên Long gia đều như ngừng đập.
“Chúng mày là đồ bất hiếu!”
Long Thuyên vốn đã tức giận nhưng khi nghe thấy có người nói xác chết giả, ông ta lại càng tức giận hơn, chửi bới: “Lão quỷ này chỉ giả chết nhưng giờ đây ta muốn kéo một lũ bất hiếu xuống mồ chôn cùng ta!”
Hai chân Phương Mẫn mềm nhũn tại chỗ, bà ta quỳ trên mặt đất, kinh hãi nói: “Ba, ba bình tĩnh lại đã!”
“Con đề nghị gả Diệc Tuyết cho Lâm gia là vì tương lai của Long gia chúng ta. Nếu như không vì Long gia thì làm sao con có thể nhẫn tâm nhìn Diệc Tuyết bị đối xử tệ bạc?”
“Dù sao thì con cũng là thím của Diệc Tuyết…”
Chát!
Phương Mẫn còn đang nói, Long Tế bất ngờ tát thẳng vào mặt bà ta, tức giận nói: “Câm miệng, ba của chúng ta còn sống, xác chết vùng dậy gì chứ!”
“Không phải là xác chết vùng dậy sao?”
Phương Mẫn sửng sốt một hồi rồi định thần lại.
Long Xuyên hưng phấn tiến lên, nói: “Ba, hóa ra ba còn sống. Thật tốt quá, trông ba vừa rồi khiến chúng con sợ hãi vô cùng.”
“Sợ hãi? Hừ! Ba thấy vừa rồi trông con uy phong lắm cơ mà?”
Long Thuyên hừ lạnh nói: “Nhờ có Lục tiên sinh chữa bệnh cho ta. Nếu như ta chết thật, Long gia rơi vào tay con thì ta có chết cũng không yên!”
Long Xuyên biết cha mình đang ám chỉ điều gì, cười khổ nói: “Ba, con biết ba đau lòng Diệc Tuyết. Chẳng lẽ con không đau lòng sao. Thật sự không còn cách nào khác cho nên con mới làm hành động xấu xa như vậy!”
Ngay sau đó, Long Xuyên lại nhìn Long Diệc Tuyết và xin lỗi: “Diệc Tuyết, con đừng trách ba, vừa rồi ba cũng rất rối.”
Vẻ mặt của Long Diệc Tuyết lãnh đạm, ánh mắt không chút dao động.
Long Xuyên biết hành động vừa rồi của mình đã khiến cho Long Diệc Tuyết tổn thương sâu sắc. Thấy cô ấy không trả lời, ông ấy chỉ đành thở dài bất lực.
Lúc này, Long Thuyên đột nhiên vẫy tay với Long Tế, nói: “Con tới đây.”
Long Tế tưởng ông cụ có chuyện muốn nói với mình nên vội chạy đến bên giường nhưng chưa kịp đứng vững thì bất ngờ nhìn thấy Long Thuyên nhảy từ trên giường và dùng hết sức tát ông ta một cái.
“Vừa rồi mày coi thường Lục tiên sinh đúng không?”
Trong chuyện vừa rồi, có hai việc khiến Long Thuyên tức giận nhất. Một là quyết định gả cháu gái quý giá của mình cho Lâm gia, hai chính là họ không tôn trọng Lục Vân.
Long Thuyên cũng là người biết điều, mặc dù Lục Vân không chữa khỏi bệnh nhưng cũng không nên trách hắn.
Có thể cứu ông ta đã là đại ân đại đức lắm rồi, nếu không khỏi thì chỉ đành trách số mệnh.
Thế nhưng tên mất nết Long Tế lại dám trách Lục Vân, Long Thuyên thực sự muốn tát chết nó.
Chát!
Một cái tát nữa giáng xuống.
Thân thể của Long Tế đột nhiên xoay tròn như con quay, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Lục Vân.
Trong đầu ông ta vang lên âm thanh ù ù.
Long Tế lắc đầu thật mạnh. Vừa mới hồi lại sau cái tát của ba mình, dập đầu dưới chân Lục Vân và nói: “Lục tiên sinh, tôi không biết ngài đã chữa khỏi bệnh cho ba tôi…”
“Không đúng, dù ngài chữa khỏi bệnh cho ba tôi hay không thì tôi cũng không nên trách ngài. Xin ngài hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi.”
Long Xuyên cũng chân thành nói: “Lục tiên sinh, lúc nãy là do tôi quá xúc động, xin ngài hãy tha thứ cho tôi!”
Nhưng Lục Vân thậm chí còn không thèm nhìn hai anh em.
Vì từ khi Long Thuyên tỉnh lại, bọn họ mới nói như vậy chứ trước đó bọn họ không hề có thái độ này.
Tuy rằng Lục Vân không phải là người nhỏ nhen nhưng hắn thật sự không có hứng thú nói chuyện với hai người này.
Hắn quan tâm đến Long Diệc Tuyết nhiều hơn.
Lục Vân mới quen biết Long Diệc Tuyết chưa được bao lâu, chưa hiểu rõ tính cách của cô ấy nhưng chỉ trong chốc lát, Lục Vân có thể cảm nhận được Long Diệc Tuyết đã thay đổi.
Đôi khi sự trưởng thành của một người chỉ diễn ra trong chốc lát.
Có lẽ thái độ của các thành viên Long gia, trong đó có Long Xuyên đã gây ra sự thay đổi của Long Diệc Tuyết.
Lục Vân tò mò nhìn Long Diệc Tuyết, không biết chuyện này sẽ khiến cô ấy trưởng thành đến mức nào.
Lục Vân đã đoán đúng.
Tâm trạng của Long Diệc Tuyết dường như đã rơi xuống đáy, cô ấy không thể tin nổi cha mình lại có tâm tư hy sinh cô ấy chỉ để giúp gia đình được ổn định.
Điều này có khác gì trao đổi hàng hóa?
Long Diệc Tuyết đã nhìn thấu.
Cho nên sau đó, cho dù các thành viên Long gia có nói thế nào thì cô ấy vẫn lộ vẻ mặt thờ ơ.
Mãi cho đến khi cảm nhận được Lục Vân đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng Long Diệc Tuyết mới dịu lại, đôi mắt cô ấy cũng lấy lại được chút màu sắc.
“Lục tiên sinh.”
Long Diệc Tuyết đột nhiên tiến lên một bước, đi tới trước mặt Lục Vân và nói: “Diệc Tuyết mạo muội muốn hỏi một việc.”
Lục Vân nhìn cô ấy với vẻ hứng thú: “Chị nói đi.”
“Ngài có thể giúp tôi xin Lạc tiên tử một việc được không, tôi muốn…vào học viện võ thuật kinh thành.”
Học viện võ thuật kinh thành hay còn gọi là cơ sở đào tạo nhân tài Vũ Minh, có vô số người muốn chen vào. Không vì lý do nào khác, chỉ cần đi vào là những hào môn ở kinh thành này sẽ không dám dễ dàng khiêu khích họ.
Bởi vì những giảng viên có khả năng giảng dạy tại Học viện võ thuật kinh thành về cơ bản sẽ có chức vụ tạm thời tại Vũ Minh, làm gì có ai không dám nể mặt học trò của họ?
Lão sư của Lạc Tiên Tử, Doãn Thu Thủy là viện trưởng hiện tại của Học viện võ thuật kinh thành còn Lạc Tiên Tử là học sinh kiêu hãnh nhất của Doãn Thu Thủy. Chỉ cần cô lên tiếng thì sẽ không khó để đưa người vào.
Long Diệc Tuyết nói: “Tôi biết mình đã bỏ lỡ độ tuổi luyện võ tốt nhất nhưng Lục tiên sinh, xin ngài hãy tin tôi, chỉ cần tôi có thể vào Học viện võ thuật kinh thành thì tôi nhất định sẽ theo kịp, không bao giờ lãng phí cơ hội này.”
Long Diệc Tuyết đã nhìn thấu quy củ của những thế gia hào môn này. Nếu thực lực của bản thân không đủ mạnh thì những cô gái sinh ra trong gia đình hào môn này có thể sẽ không thể làm chủ được vận mệnh của mình.
Trải nghiệm này khiến Long Diệc Tuyết hoàn toàn tỉnh táo.
Ai bảo phụ nữ kém cỏi hơn đàn ông?
Chẳng phải Lạc Tiên Tử là một ví dụ điển hình hay sao?
Tuy Long Diệc Tuyết khởi đầu hơi muộn nhưng cô ấy quyết tâm làm được như Lạc Tiên Tử, muốn làm chủ vận mệnh của bản thân, thay vì trở thành món hàng theo ý muốn của gia tộc.
Nhìn thấy Long Thuyên đột nhiên bật dậy với vẻ mặt u ám, tim của các thành viên Long gia đều như ngừng đập.
“Chúng mày là đồ bất hiếu!”
Long Thuyên vốn đã tức giận nhưng khi nghe thấy có người nói xác chết giả, ông ta lại càng tức giận hơn, chửi bới: “Lão quỷ này chỉ giả chết nhưng giờ đây ta muốn kéo một lũ bất hiếu xuống mồ chôn cùng ta!”
Hai chân Phương Mẫn mềm nhũn tại chỗ, bà ta quỳ trên mặt đất, kinh hãi nói: “Ba, ba bình tĩnh lại đã!”
“Con đề nghị gả Diệc Tuyết cho Lâm gia là vì tương lai của Long gia chúng ta. Nếu như không vì Long gia thì làm sao con có thể nhẫn tâm nhìn Diệc Tuyết bị đối xử tệ bạc?”
“Dù sao thì con cũng là thím của Diệc Tuyết…”
Chát!
Phương Mẫn còn đang nói, Long Tế bất ngờ tát thẳng vào mặt bà ta, tức giận nói: “Câm miệng, ba của chúng ta còn sống, xác chết vùng dậy gì chứ!”
“Không phải là xác chết vùng dậy sao?”
Phương Mẫn sửng sốt một hồi rồi định thần lại.
Long Xuyên hưng phấn tiến lên, nói: “Ba, hóa ra ba còn sống. Thật tốt quá, trông ba vừa rồi khiến chúng con sợ hãi vô cùng.”
“Sợ hãi? Hừ! Ba thấy vừa rồi trông con uy phong lắm cơ mà?”
Long Thuyên hừ lạnh nói: “Nhờ có Lục tiên sinh chữa bệnh cho ta. Nếu như ta chết thật, Long gia rơi vào tay con thì ta có chết cũng không yên!”
Long Xuyên biết cha mình đang ám chỉ điều gì, cười khổ nói: “Ba, con biết ba đau lòng Diệc Tuyết. Chẳng lẽ con không đau lòng sao. Thật sự không còn cách nào khác cho nên con mới làm hành động xấu xa như vậy!”
Ngay sau đó, Long Xuyên lại nhìn Long Diệc Tuyết và xin lỗi: “Diệc Tuyết, con đừng trách ba, vừa rồi ba cũng rất rối.”
Vẻ mặt của Long Diệc Tuyết lãnh đạm, ánh mắt không chút dao động.
Long Xuyên biết hành động vừa rồi của mình đã khiến cho Long Diệc Tuyết tổn thương sâu sắc. Thấy cô ấy không trả lời, ông ấy chỉ đành thở dài bất lực.
Lúc này, Long Thuyên đột nhiên vẫy tay với Long Tế, nói: “Con tới đây.”
Long Tế tưởng ông cụ có chuyện muốn nói với mình nên vội chạy đến bên giường nhưng chưa kịp đứng vững thì bất ngờ nhìn thấy Long Thuyên nhảy từ trên giường và dùng hết sức tát ông ta một cái.
“Vừa rồi mày coi thường Lục tiên sinh đúng không?”
Trong chuyện vừa rồi, có hai việc khiến Long Thuyên tức giận nhất. Một là quyết định gả cháu gái quý giá của mình cho Lâm gia, hai chính là họ không tôn trọng Lục Vân.
Long Thuyên cũng là người biết điều, mặc dù Lục Vân không chữa khỏi bệnh nhưng cũng không nên trách hắn.
Có thể cứu ông ta đã là đại ân đại đức lắm rồi, nếu không khỏi thì chỉ đành trách số mệnh.
Thế nhưng tên mất nết Long Tế lại dám trách Lục Vân, Long Thuyên thực sự muốn tát chết nó.
Chát!
Một cái tát nữa giáng xuống.
Thân thể của Long Tế đột nhiên xoay tròn như con quay, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Lục Vân.
Trong đầu ông ta vang lên âm thanh ù ù.
Long Tế lắc đầu thật mạnh. Vừa mới hồi lại sau cái tát của ba mình, dập đầu dưới chân Lục Vân và nói: “Lục tiên sinh, tôi không biết ngài đã chữa khỏi bệnh cho ba tôi…”
“Không đúng, dù ngài chữa khỏi bệnh cho ba tôi hay không thì tôi cũng không nên trách ngài. Xin ngài hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi.”
Long Xuyên cũng chân thành nói: “Lục tiên sinh, lúc nãy là do tôi quá xúc động, xin ngài hãy tha thứ cho tôi!”
Nhưng Lục Vân thậm chí còn không thèm nhìn hai anh em.
Vì từ khi Long Thuyên tỉnh lại, bọn họ mới nói như vậy chứ trước đó bọn họ không hề có thái độ này.
Tuy rằng Lục Vân không phải là người nhỏ nhen nhưng hắn thật sự không có hứng thú nói chuyện với hai người này.
Hắn quan tâm đến Long Diệc Tuyết nhiều hơn.
Lục Vân mới quen biết Long Diệc Tuyết chưa được bao lâu, chưa hiểu rõ tính cách của cô ấy nhưng chỉ trong chốc lát, Lục Vân có thể cảm nhận được Long Diệc Tuyết đã thay đổi.
Đôi khi sự trưởng thành của một người chỉ diễn ra trong chốc lát.
Có lẽ thái độ của các thành viên Long gia, trong đó có Long Xuyên đã gây ra sự thay đổi của Long Diệc Tuyết.
Lục Vân tò mò nhìn Long Diệc Tuyết, không biết chuyện này sẽ khiến cô ấy trưởng thành đến mức nào.
Lục Vân đã đoán đúng.
Tâm trạng của Long Diệc Tuyết dường như đã rơi xuống đáy, cô ấy không thể tin nổi cha mình lại có tâm tư hy sinh cô ấy chỉ để giúp gia đình được ổn định.
Điều này có khác gì trao đổi hàng hóa?
Long Diệc Tuyết đã nhìn thấu.
Cho nên sau đó, cho dù các thành viên Long gia có nói thế nào thì cô ấy vẫn lộ vẻ mặt thờ ơ.
Mãi cho đến khi cảm nhận được Lục Vân đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng Long Diệc Tuyết mới dịu lại, đôi mắt cô ấy cũng lấy lại được chút màu sắc.
“Lục tiên sinh.”
Long Diệc Tuyết đột nhiên tiến lên một bước, đi tới trước mặt Lục Vân và nói: “Diệc Tuyết mạo muội muốn hỏi một việc.”
Lục Vân nhìn cô ấy với vẻ hứng thú: “Chị nói đi.”
“Ngài có thể giúp tôi xin Lạc tiên tử một việc được không, tôi muốn…vào học viện võ thuật kinh thành.”
Học viện võ thuật kinh thành hay còn gọi là cơ sở đào tạo nhân tài Vũ Minh, có vô số người muốn chen vào. Không vì lý do nào khác, chỉ cần đi vào là những hào môn ở kinh thành này sẽ không dám dễ dàng khiêu khích họ.
Bởi vì những giảng viên có khả năng giảng dạy tại Học viện võ thuật kinh thành về cơ bản sẽ có chức vụ tạm thời tại Vũ Minh, làm gì có ai không dám nể mặt học trò của họ?
Lão sư của Lạc Tiên Tử, Doãn Thu Thủy là viện trưởng hiện tại của Học viện võ thuật kinh thành còn Lạc Tiên Tử là học sinh kiêu hãnh nhất của Doãn Thu Thủy. Chỉ cần cô lên tiếng thì sẽ không khó để đưa người vào.
Long Diệc Tuyết nói: “Tôi biết mình đã bỏ lỡ độ tuổi luyện võ tốt nhất nhưng Lục tiên sinh, xin ngài hãy tin tôi, chỉ cần tôi có thể vào Học viện võ thuật kinh thành thì tôi nhất định sẽ theo kịp, không bao giờ lãng phí cơ hội này.”
Long Diệc Tuyết đã nhìn thấu quy củ của những thế gia hào môn này. Nếu thực lực của bản thân không đủ mạnh thì những cô gái sinh ra trong gia đình hào môn này có thể sẽ không thể làm chủ được vận mệnh của mình.
Trải nghiệm này khiến Long Diệc Tuyết hoàn toàn tỉnh táo.
Ai bảo phụ nữ kém cỏi hơn đàn ông?
Chẳng phải Lạc Tiên Tử là một ví dụ điển hình hay sao?
Tuy Long Diệc Tuyết khởi đầu hơi muộn nhưng cô ấy quyết tâm làm được như Lạc Tiên Tử, muốn làm chủ vận mệnh của bản thân, thay vì trở thành món hàng theo ý muốn của gia tộc.
/508
|