Những gì vợ chồng Long Tế nói đều rất chân thành và cảm động, làm như họ đang vì Long gia này mà đào tim móc phổi suy nghĩ.
Những người khác cũng dùng ánh mắt háo hức nhìn Long Diệc Tuyết, hy vọng cô ấy sẽ đồng ý.
Nhìn vẻ mặt của những người này, Long Diệc Tuyết nhất thời cười khổ.
Đây là chú của tôi.
Là thím của tôi.
Đây là người thân của tôi đó.
Thật chua chát.
Xem ra, chỉ cần Long Diệc Tuyết không gật đầu đồng ý, cô ấy sẽ lập tức trở thành tội đồ của Long gia.
Dường như là hậu duệ của Long gia, từ khi sinh ra, cô đã được định là phải hy sinh tính mạng vì lợi ích của gia tộc.
Đây là bi kịch của người trong hào môn.
Lúc trước có ông nội đè xuống nên bọn họ cũng không dám đi quá xa, hiện tại ông nội ngã xuống, mặt thật của bọn họ lập tức lộ ra.
Thật đáng buồn.
Ánh mắt Long Diệc Tuyết càng thêm lạnh lùng, lại kiên quyết lắc đầu nói: "Con từ chối."
Thấy cô lại từ chối, vẻ mặt của Phương Mẫn đột nhiên tối sầm lại, bà ta nói: "Diệc Tuyết con quá bốc đồng và ích kỷ rồi, làm sao con có thể vì lợi ích của mình mà từ bỏ Long gia chúng ta như vậy chứ?"
Lời nói của bà ta đã thành công khơi dậy sự bất mãn của mọi người, khiến họ nhìn Long Diệc Tuyết với ánh mắt trách móc.
Long Tế nói với mẹ của Long Diệc Tuyết: "Chị dâu, chị hãy thuyết phục Diệc Tuyết ngoan ngoãn gả vào Lâm gia đi. Long gia chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ công lao của cháu ấy mãi mãi."
"Không thể nào! Hai người từ bỏ ý định đó đi!"
Làm sao mẹ của Long Diệc Tuyết có thể trơ mắt nhìn con gái mình trở thành nạn nhân của lợi ích gia tộc, bà thẳng thừng từ chối yêu cầu của Long Tử.
Long Tử không nói nữa.
Nhưng mà.
Đương nhiên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Long Xuyên, dường như đang chờ ông ấy cho đáp án.
Ngoài lão gia tử ra, người có tiếng nói nhất trong Long gia chính là Long Xuyên.
Vì vậy, hiện giờ ông ấy là người có quyền quyết định nhất.
Làm sao Long Xuyên có thể không hiểu những người này đang nghĩ gì.
Lòng ông ấy cũng buồn lắm.
Có người cha nào lại sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của con gái mình chứ?
Nhưng mà, trên cương vị là gia chủ, có quá nhiều thứ cần ông phải cân nhắc, trong đó thứ quan trọng nhất là lợi ích tập thể của gia tộc.
Vừa rồi Long Xuyên không lên tiếng là do ông ấy đang tự ép mình đưa ra quyết định.
Hơn nữa, xem thái độ của những người trước mặt này, rõ ràng là muốn ép Long Xuyên chấp nhận, nếu ông ấy ra quyết định không tốt, sau này uy quyền của ông ấy ở Long gia rất có thể sẽ giảm mạnh.
Long Xuyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Long Diệc Tuyết, nặng nề thở ra một hơi nói: "Diệc Tuyết..."
"Con từ chối!"
Sắc mặt Long Diệc Tuyết vẫn lạnh lùng, nhìn thấy vẻ mặt của Long Xuyên cô ấy đã biết quyết định của ông ấy là gì, cho nên không đợi ông ấy nói hết câu, cô ấy đã lạnh lùng nói trước.
Vẫn là ba chữ ấy.
Long Xuyên cười khổ nói: "Diệc Tuyết, xin con hãy hiểu cho khó khăn của cha..."
"Con từ chối!"
"Diệc Tuyết..."
"Con từ chối!"
Thái độ của Long Diệc Tuyết cực kỳ kiên quyết, đặt Long Xuyên vào một vị trí không thể khó hơn.
Long Tử nói: "Anh trai, hiện tại lão gia tử đã không còn, từ nay về sau anh chính là trưởng bối của Long gia, nếu anh muốn quản lý gia tộc thật tốt thì không nên thiếu quyết đoán như trước nữa."
Câu nói này có tác dụng kích thích không nhỏ đối với Long Xuyên.
Ánh mắt ông ấy đảo qua tất cả mọi người trong Long gia, thấy bọn họ đều đang chờ mình đưa ra quyết định, Long Xuyên đau lòng nói: "Con gả vào Lâm gia đi, không được phản đối."
"Long Xuyên, ông điên rồi sao? Diệc Tuyết là con gái của chúng ta!"
Mẹ của Long Diệc Tuyết hét lên, như thể bà không thể tin rằng Long Xuyên thực sự có thể đối xử với con mình như vậy.
Long Xuyên kiên quyết nói: "Đây không phải mệnh lệnh của riêng tôi, mà là ý của tất cả mọi người trong nhà, bà là phụ nữ, không nên xen vào."
"Tôi xen vào? Long Xuyên, tôi thấy ông thật sự là điên rồi, tôi tuyệt đối không đồng ý gả Diệc Tuyết cho Lâm gia!"
"Không đồng ý cũng phải đồng ý!"
"Long Xuyên, ông là đồ khốn kiếp. . . "
Hai vợ chồng bắt đầu cãi vã dữ dội, còn Long Diệc Tuyết lại bình tĩnh và thờ ơ lạ thường, như thể chuyện này không liên quan gì đến cô ấy.
Long Tế và những người khác thì đứng bên cạnh cười khoái chí.
Bọn họ biết, chỉ cần Long Xuyên mở miệng, chuyện Long Diệc Tuyết phải gả cho Lâm gia đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột.
Sinh ra trong hào môn, ai cũng thân bất do kỷ.
Thật sự không sai.
Trong khi Long Xuyên và vợ đang tranh cãi, đột nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên.
"Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời, Long lão gia, nghe kịch lâu như vậy rồi, có lẽ đã đến lúc ông nên đứng dậy phát biểu một chút nhỉ?"
Tiếng vỗ tay đó xuất phát từ Lục Vân.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch một nụ cười, bày ra bộ dáng hứng thú khi được xem kịch vui.
Vốn dĩ bầu không khí trong phòng rất căng thẳng, đến khi thấy Lục Vân vừa vỗ tay vừa cười như vậy lại khiến người trong Long gia cảm giác mình không được tôn trọng.
Chỉ là bọn họ còn chưa kịp tức giận, nghe hết lời Lục Vân nói thì bọn họ lại ngơ ngác.
Long lão gia?
Nghe kịch nãy giờ?
Ngay giây tiếp theo.
Chỉ thấy Long Thuyên đang nằm bất động trên giường đột nhiên ngồi dậy, hai tay đỡ thành giường, vẻ mặt cực kỳ u ám.
Lúc nãy, ông ta chỉ giả chết.
Còn Lục Vân lại đóng vai phụ đứng bên cạnh, rót chân khí vào tim Long Thuyên, tạm thời trấn áp nhịp tim và hơi thở của Long Thuyên, tạo thành hiện trường chết giả cho mọi người thấy.
Tuy tim Long Thuyên đã ngừng đập nhưng thính giác vẫn còn.
Vở kịch diễn rất hay.
Nhưng cái kết.
Khiến Long Thuyên cực kỳ không hài lòng.
Sở dĩ ông ta giả chết như vậy chính là muốn kiểm tra xem người Long gia sẽ phản ứng như thế nào sau khi ông ngã xuống.
Kết quả.
Những người này, trước tiên là gây sự sau đó lại đổ lỗi cái chết của mình về phía Lục Vân, cuối cùng lại đề xuất mời kẻ thù về, Bạch Long Vương, làm người chống lưng.
Điều khiến Long Thuyên thất vọng nhất là họ vẫn muốn đẩy đứa cháu gái yêu quý của mình ra làm vật hy sinh, hơn nữa còn nói đây là cách tốt nhất để báo đáp mình.
Báo đáp cái mẹ gì...
Trong lòng Long Thuyên đã bùng nổ lời thô tục không dưới hai lần, muốn xông lên tát bọn này mấy cái nhưng lại không có cách nào thực hiện, cơn tức giận vẫn luôn bị tia chân khí của Lục Vân đè lại.
Mãi cho đến khi xem xong toàn bộ, Long Thuyên mới thấy thân thể khôi phục lại khả năng cử động.
Những người khác cũng dùng ánh mắt háo hức nhìn Long Diệc Tuyết, hy vọng cô ấy sẽ đồng ý.
Nhìn vẻ mặt của những người này, Long Diệc Tuyết nhất thời cười khổ.
Đây là chú của tôi.
Là thím của tôi.
Đây là người thân của tôi đó.
Thật chua chát.
Xem ra, chỉ cần Long Diệc Tuyết không gật đầu đồng ý, cô ấy sẽ lập tức trở thành tội đồ của Long gia.
Dường như là hậu duệ của Long gia, từ khi sinh ra, cô đã được định là phải hy sinh tính mạng vì lợi ích của gia tộc.
Đây là bi kịch của người trong hào môn.
Lúc trước có ông nội đè xuống nên bọn họ cũng không dám đi quá xa, hiện tại ông nội ngã xuống, mặt thật của bọn họ lập tức lộ ra.
Thật đáng buồn.
Ánh mắt Long Diệc Tuyết càng thêm lạnh lùng, lại kiên quyết lắc đầu nói: "Con từ chối."
Thấy cô lại từ chối, vẻ mặt của Phương Mẫn đột nhiên tối sầm lại, bà ta nói: "Diệc Tuyết con quá bốc đồng và ích kỷ rồi, làm sao con có thể vì lợi ích của mình mà từ bỏ Long gia chúng ta như vậy chứ?"
Lời nói của bà ta đã thành công khơi dậy sự bất mãn của mọi người, khiến họ nhìn Long Diệc Tuyết với ánh mắt trách móc.
Long Tế nói với mẹ của Long Diệc Tuyết: "Chị dâu, chị hãy thuyết phục Diệc Tuyết ngoan ngoãn gả vào Lâm gia đi. Long gia chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ công lao của cháu ấy mãi mãi."
"Không thể nào! Hai người từ bỏ ý định đó đi!"
Làm sao mẹ của Long Diệc Tuyết có thể trơ mắt nhìn con gái mình trở thành nạn nhân của lợi ích gia tộc, bà thẳng thừng từ chối yêu cầu của Long Tử.
Long Tử không nói nữa.
Nhưng mà.
Đương nhiên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Long Xuyên, dường như đang chờ ông ấy cho đáp án.
Ngoài lão gia tử ra, người có tiếng nói nhất trong Long gia chính là Long Xuyên.
Vì vậy, hiện giờ ông ấy là người có quyền quyết định nhất.
Làm sao Long Xuyên có thể không hiểu những người này đang nghĩ gì.
Lòng ông ấy cũng buồn lắm.
Có người cha nào lại sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của con gái mình chứ?
Nhưng mà, trên cương vị là gia chủ, có quá nhiều thứ cần ông phải cân nhắc, trong đó thứ quan trọng nhất là lợi ích tập thể của gia tộc.
Vừa rồi Long Xuyên không lên tiếng là do ông ấy đang tự ép mình đưa ra quyết định.
Hơn nữa, xem thái độ của những người trước mặt này, rõ ràng là muốn ép Long Xuyên chấp nhận, nếu ông ấy ra quyết định không tốt, sau này uy quyền của ông ấy ở Long gia rất có thể sẽ giảm mạnh.
Long Xuyên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Long Diệc Tuyết, nặng nề thở ra một hơi nói: "Diệc Tuyết..."
"Con từ chối!"
Sắc mặt Long Diệc Tuyết vẫn lạnh lùng, nhìn thấy vẻ mặt của Long Xuyên cô ấy đã biết quyết định của ông ấy là gì, cho nên không đợi ông ấy nói hết câu, cô ấy đã lạnh lùng nói trước.
Vẫn là ba chữ ấy.
Long Xuyên cười khổ nói: "Diệc Tuyết, xin con hãy hiểu cho khó khăn của cha..."
"Con từ chối!"
"Diệc Tuyết..."
"Con từ chối!"
Thái độ của Long Diệc Tuyết cực kỳ kiên quyết, đặt Long Xuyên vào một vị trí không thể khó hơn.
Long Tử nói: "Anh trai, hiện tại lão gia tử đã không còn, từ nay về sau anh chính là trưởng bối của Long gia, nếu anh muốn quản lý gia tộc thật tốt thì không nên thiếu quyết đoán như trước nữa."
Câu nói này có tác dụng kích thích không nhỏ đối với Long Xuyên.
Ánh mắt ông ấy đảo qua tất cả mọi người trong Long gia, thấy bọn họ đều đang chờ mình đưa ra quyết định, Long Xuyên đau lòng nói: "Con gả vào Lâm gia đi, không được phản đối."
"Long Xuyên, ông điên rồi sao? Diệc Tuyết là con gái của chúng ta!"
Mẹ của Long Diệc Tuyết hét lên, như thể bà không thể tin rằng Long Xuyên thực sự có thể đối xử với con mình như vậy.
Long Xuyên kiên quyết nói: "Đây không phải mệnh lệnh của riêng tôi, mà là ý của tất cả mọi người trong nhà, bà là phụ nữ, không nên xen vào."
"Tôi xen vào? Long Xuyên, tôi thấy ông thật sự là điên rồi, tôi tuyệt đối không đồng ý gả Diệc Tuyết cho Lâm gia!"
"Không đồng ý cũng phải đồng ý!"
"Long Xuyên, ông là đồ khốn kiếp. . . "
Hai vợ chồng bắt đầu cãi vã dữ dội, còn Long Diệc Tuyết lại bình tĩnh và thờ ơ lạ thường, như thể chuyện này không liên quan gì đến cô ấy.
Long Tế và những người khác thì đứng bên cạnh cười khoái chí.
Bọn họ biết, chỉ cần Long Xuyên mở miệng, chuyện Long Diệc Tuyết phải gả cho Lâm gia đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột.
Sinh ra trong hào môn, ai cũng thân bất do kỷ.
Thật sự không sai.
Trong khi Long Xuyên và vợ đang tranh cãi, đột nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên.
"Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời, Long lão gia, nghe kịch lâu như vậy rồi, có lẽ đã đến lúc ông nên đứng dậy phát biểu một chút nhỉ?"
Tiếng vỗ tay đó xuất phát từ Lục Vân.
Khóe miệng hắn khẽ nhếch một nụ cười, bày ra bộ dáng hứng thú khi được xem kịch vui.
Vốn dĩ bầu không khí trong phòng rất căng thẳng, đến khi thấy Lục Vân vừa vỗ tay vừa cười như vậy lại khiến người trong Long gia cảm giác mình không được tôn trọng.
Chỉ là bọn họ còn chưa kịp tức giận, nghe hết lời Lục Vân nói thì bọn họ lại ngơ ngác.
Long lão gia?
Nghe kịch nãy giờ?
Ngay giây tiếp theo.
Chỉ thấy Long Thuyên đang nằm bất động trên giường đột nhiên ngồi dậy, hai tay đỡ thành giường, vẻ mặt cực kỳ u ám.
Lúc nãy, ông ta chỉ giả chết.
Còn Lục Vân lại đóng vai phụ đứng bên cạnh, rót chân khí vào tim Long Thuyên, tạm thời trấn áp nhịp tim và hơi thở của Long Thuyên, tạo thành hiện trường chết giả cho mọi người thấy.
Tuy tim Long Thuyên đã ngừng đập nhưng thính giác vẫn còn.
Vở kịch diễn rất hay.
Nhưng cái kết.
Khiến Long Thuyên cực kỳ không hài lòng.
Sở dĩ ông ta giả chết như vậy chính là muốn kiểm tra xem người Long gia sẽ phản ứng như thế nào sau khi ông ngã xuống.
Kết quả.
Những người này, trước tiên là gây sự sau đó lại đổ lỗi cái chết của mình về phía Lục Vân, cuối cùng lại đề xuất mời kẻ thù về, Bạch Long Vương, làm người chống lưng.
Điều khiến Long Thuyên thất vọng nhất là họ vẫn muốn đẩy đứa cháu gái yêu quý của mình ra làm vật hy sinh, hơn nữa còn nói đây là cách tốt nhất để báo đáp mình.
Báo đáp cái mẹ gì...
Trong lòng Long Thuyên đã bùng nổ lời thô tục không dưới hai lần, muốn xông lên tát bọn này mấy cái nhưng lại không có cách nào thực hiện, cơn tức giận vẫn luôn bị tia chân khí của Lục Vân đè lại.
Mãi cho đến khi xem xong toàn bộ, Long Thuyên mới thấy thân thể khôi phục lại khả năng cử động.
/508
|