Sau khi đến kinh thành.
Lạc Ly đến học viện võ thuật kinh thành để thăm lão sư của cô.
Lục Vân đi theo Long Diệc Tuyết đến Long gia, giờ phút này, mọi người trong Long gia đều rất lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
Lão gia tử Long Thuyên của bọn họ đang hấp hối, chỉ còn nửa cái mạng tàn, nếu như vị Tôn Giả Cảnh này về với Tây Phương Cực Lạc, thì mấy vị Hóa Cảnh Tông Sư còn lại căn bản không đủ để chèo chống Long gia bọn họ.
Quy luật sinh tồn giữa các hào môn ở kinh thành ở Long Quốc có thể nói là tàn khốc nhất.
Cho dù tổng bộ của Vũ Minh cũng ở kinh thành làm các võ giả không dám quá mức làm càn, nhưng những chuyện như vậy lại không áp dụng được trong bóng tối.
Cái gọi là tích lũy tư bản, chính là sự bóc lột tàn nhẫn và cướp đoạt tài nguyên bằng cách dùng mọi thủ đoạn bất hảo để vắt kiệt không giới hạn ngoài lề luật lệ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm thổ phỉ.
Bên cạnh đó.
Vũ Minh thực sự đại diện cho công lý sao?
Đã là tập thể thì phải dính dáng lợi ích.
Hơn nữa sau lưng một số nhân vật có tên tuổi trong Vũ Minh còn dính líu đến không ít hào môn phức tạp.
Vì thế.
Đợi đến lúc Long Thuyên qua đời, Long gia muốn dựa vào quy tắc của Vũ Minh để xin tị nạn, là điều khó thể xảy ra nhất.
Đàm gia cũng như thế, cho nên sau khi bọn họ mất đi chỗ dựa là Bạch Long Vương, mới lộ ra vẻ lo lắng.
Tình cảnh hiện tại của Long gia cũng không khá hơn Đàm gia bao nhiêu, hoàn toàn có thể dùng tiếng kêu than trời để hình dung.
Khi Long Diệc Tuyết trở về Long gia, cha cô, Long Xuyên, lập tức sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi Diệc Tuyết, cô Tiêu có nói với con về cơ duyên đó không?"
Những người khác trong Long gia cũng tràn đầy mong đợi nhìn cô.
Có thể nói, tất cả hy vọng của Long gia đều đặt trên người Long Diệc Tuyết.
Long Diệc Tuyết gật đầu nói: "Dạ, Thấm Thấm có nói cho con biết về cơ duyên đó."
"Thật sao?"
Nói xong lời này, ánh mắt đám người Long Xuyên rõ ràng trở nên nóng lên, càng thêm gấp gáp nói: "Diệc Tuyết, mau nói cho cha biết, cái cơ duyên kia rốt cuộc là cái gì?"
Long Diệc Tuyết nhìn thoáng qua Lục Vân ở bên cạnh, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: "Cơ duyên mà Đạo sĩ Thiên Huyền Từ đề cập, chính là vị này… Lục tiên sinh anh tuấn tiêu sái và thiên hạ vô song."
Sau khi nói xong, trên người Long Diệc Tuyết nổi lên một tầng da gà khó chịu.
Đương nhiên, đây không phải là điều cô ấy muốn nói, cô ấy sẽ không bao giờ dùng những ngôn từ như vậy để khen ngợi một người đàn ông, quá mức tục tĩu quá buồn nôn, không phải phong cách của Long Diệc Tuyết.
Về phần vì sao cô lại nói như vậy...
Ngoại trừ bị ép buộc ra, còn có thể là cái gì?
Trước khi Lục Vân đi theo Long Diệc Tuyết đến Long gia, hắn đã nói với cô ấy rằng, khi giới thiệu hắn nhớ nói chuyện cho tử tế, bằng không hắn sẽ không vui, mà nếu hắn không vui, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến y thuật của hắn.
Long Diệc Tuyết thừa biết Lục Vân đang nói đùa.
Nhưng khi cô ấy giới thiệu về hắn, dừng lại một chút, rồi lại thêm vào hai câu 'anh tuấn tiêu sái' và ' thiên hạ vô song' vào.
Quả nhiên trong nháy mắt, mọi người trong Long gia đều lộ ra biểu cảm quái dị.
Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Long Diệc Tuyết khen ngợi một người đàn ông như vậy.
Rốt cuộc vị Lục tiên sinh kia là ai mà đáng được Long Diệc Tuyết khen ngợi như vậy? Vì sao nói hắn là cơ duyên của Long gia?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Vân.
Long Diệc Tuyết không kìm được mà nói: "Lục tiên sinh này là em trai của Tiêu Thấm, đồng thời cũng là đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử. Gần đây, vị thần y đang được đồn đại gần đây ở tỉnh Giang Nam, cũng chính là Lục tiên sinh."
Long Diệc Tuyết đem những gì lúc trước Tiêu Thấm nói với cô ấy, tường thuật lại.
Đệ tử của Đạo sĩ Thiên Huyền Tử?
Mọi người trong Long gia nghe thấy điều này, lập tức lấy lại tinh thần, Long Xuyên hưng phấn cúi người xuống nói: "Lục tiên sinh, mời vào trong."
Từ sớm họ đã nhìn thấy Lục Vân, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng không chút lưu luyến hỏi, mà hỏi Long Diệc Tuyết về cơ duyên kia, lúc này họ mới nhận ra rằng chàng trai trẻ này chính là đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử.
Nếu là đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử, chắc hẳn y thuật của hắn cực kỳ cao minh.
Long Xuyên tự nhiên không dám thất lễ.
Lục Vân khoát tay nói: "Ngồi thì không cần, dẫn tôi đi xem bệnh nhân trước đi!"
Long Xuyên nghe Lục Vân nói lời này, lập tức gật đầu như trống lắc, nói: "Lục tiên sinh mời bên này."
Long Xuyên dẫn Lục Vân đến phòng của cha ông ấy, Long Thuyên.
Long Thuyên chỉ còn lại hơi thở tàn, tuy không nói được nhưng mắt vẫn cử động được, tai vẫn nghe được.
Long Xuyên đem thân phận của Lục Vân nói cho Long Thuyên biết, Long Thuyên chớp chớp mắt, giống như muốn bày tỏ sự hoan nghênh với Lục Vân.
Long Xuyên nói: "Ba, Lục tiên sinh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho người."
Nói xong, ông ấy tránh sang một bên, quay người hướng về Lục Vân cung kính hành lễ, nói: "Lục tiên sinh, xin mời."
Lục Vân gật đầu nói: "Các người đi ra ngoài trước đi, để Long Diệc Tuyết ở lại giúp tôi một tay là được."
"Được."
Long Xuyên không dám làm trái lời, đuổi mọi người ra khỏi phòng, ngữ khí trịnh trọng nói với Long Diệc Tuyết. : "Nhất định phải nghe theo lời dặn của Lục tiên sinh, Lục tiên sinh bảo con làm cái gì, liền làm cái đó, hiểu chưa?"
Long Diệc Tuyết gật đầu.
Long Xuyên nói xong liền rời khỏi phòng.
Lục Vân nhìn Long Diệc Tuyết, cười nói: "Không cần khẩn trương, chẳng qua là cần cô giúp tôi một chuyện, cùng tôi giải đáp một tình huống cũng không phải chuyện đại sự gì."
Lúc này Long Diệc Tuyết mới thở hắt ra một hơi.
Cô ấy không biết gì về phương diện y học, sợ bản thân sẽ biến khéo thành vụng, nghe Lục Vân nói thế, mới thầm yên tâm.
Lục Vân tiến lên giúp Long Thuyên bắt mạch, đặt ba ngón tay lên động mạch, dẫn chân khí men theo kinh mạch của ông ta để kiểm tra tình hình trong cơ thể.
"Kinh mạch xoắn xuýt rối loạn, hơn nữa bên trong cơ thể tất cả đều máu tụ, còn có một loại độc tố màu tím sẫm bám vào vị trí gần tim, ông nội cô có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích." Lục Vân chậm rãi nói.
Long Diệc Tuyết đáp: "Từ lâu ông nội tôi đã bị trúng độc, ban đầu cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng sau khi cùng Bạch Long Vương đại chiến độc tố liền di chuyển đến vị trí gần tim."
Nói xong, mặt mũi cô ấy trở nên vô cùng khẩn trương, hỏi: "Lục tiên sinh, anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi không?"
Lục Vân tự tin cười nói: "Loại độc này đối với tôi căn bản không là gì cả, chữa khỏi cũng không thành vấn đề."
Lạc Ly đến học viện võ thuật kinh thành để thăm lão sư của cô.
Lục Vân đi theo Long Diệc Tuyết đến Long gia, giờ phút này, mọi người trong Long gia đều rất lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
Lão gia tử Long Thuyên của bọn họ đang hấp hối, chỉ còn nửa cái mạng tàn, nếu như vị Tôn Giả Cảnh này về với Tây Phương Cực Lạc, thì mấy vị Hóa Cảnh Tông Sư còn lại căn bản không đủ để chèo chống Long gia bọn họ.
Quy luật sinh tồn giữa các hào môn ở kinh thành ở Long Quốc có thể nói là tàn khốc nhất.
Cho dù tổng bộ của Vũ Minh cũng ở kinh thành làm các võ giả không dám quá mức làm càn, nhưng những chuyện như vậy lại không áp dụng được trong bóng tối.
Cái gọi là tích lũy tư bản, chính là sự bóc lột tàn nhẫn và cướp đoạt tài nguyên bằng cách dùng mọi thủ đoạn bất hảo để vắt kiệt không giới hạn ngoài lề luật lệ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm thổ phỉ.
Bên cạnh đó.
Vũ Minh thực sự đại diện cho công lý sao?
Đã là tập thể thì phải dính dáng lợi ích.
Hơn nữa sau lưng một số nhân vật có tên tuổi trong Vũ Minh còn dính líu đến không ít hào môn phức tạp.
Vì thế.
Đợi đến lúc Long Thuyên qua đời, Long gia muốn dựa vào quy tắc của Vũ Minh để xin tị nạn, là điều khó thể xảy ra nhất.
Đàm gia cũng như thế, cho nên sau khi bọn họ mất đi chỗ dựa là Bạch Long Vương, mới lộ ra vẻ lo lắng.
Tình cảnh hiện tại của Long gia cũng không khá hơn Đàm gia bao nhiêu, hoàn toàn có thể dùng tiếng kêu than trời để hình dung.
Khi Long Diệc Tuyết trở về Long gia, cha cô, Long Xuyên, lập tức sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi Diệc Tuyết, cô Tiêu có nói với con về cơ duyên đó không?"
Những người khác trong Long gia cũng tràn đầy mong đợi nhìn cô.
Có thể nói, tất cả hy vọng của Long gia đều đặt trên người Long Diệc Tuyết.
Long Diệc Tuyết gật đầu nói: "Dạ, Thấm Thấm có nói cho con biết về cơ duyên đó."
"Thật sao?"
Nói xong lời này, ánh mắt đám người Long Xuyên rõ ràng trở nên nóng lên, càng thêm gấp gáp nói: "Diệc Tuyết, mau nói cho cha biết, cái cơ duyên kia rốt cuộc là cái gì?"
Long Diệc Tuyết nhìn thoáng qua Lục Vân ở bên cạnh, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: "Cơ duyên mà Đạo sĩ Thiên Huyền Từ đề cập, chính là vị này… Lục tiên sinh anh tuấn tiêu sái và thiên hạ vô song."
Sau khi nói xong, trên người Long Diệc Tuyết nổi lên một tầng da gà khó chịu.
Đương nhiên, đây không phải là điều cô ấy muốn nói, cô ấy sẽ không bao giờ dùng những ngôn từ như vậy để khen ngợi một người đàn ông, quá mức tục tĩu quá buồn nôn, không phải phong cách của Long Diệc Tuyết.
Về phần vì sao cô lại nói như vậy...
Ngoại trừ bị ép buộc ra, còn có thể là cái gì?
Trước khi Lục Vân đi theo Long Diệc Tuyết đến Long gia, hắn đã nói với cô ấy rằng, khi giới thiệu hắn nhớ nói chuyện cho tử tế, bằng không hắn sẽ không vui, mà nếu hắn không vui, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến y thuật của hắn.
Long Diệc Tuyết thừa biết Lục Vân đang nói đùa.
Nhưng khi cô ấy giới thiệu về hắn, dừng lại một chút, rồi lại thêm vào hai câu 'anh tuấn tiêu sái' và ' thiên hạ vô song' vào.
Quả nhiên trong nháy mắt, mọi người trong Long gia đều lộ ra biểu cảm quái dị.
Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Long Diệc Tuyết khen ngợi một người đàn ông như vậy.
Rốt cuộc vị Lục tiên sinh kia là ai mà đáng được Long Diệc Tuyết khen ngợi như vậy? Vì sao nói hắn là cơ duyên của Long gia?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Vân.
Long Diệc Tuyết không kìm được mà nói: "Lục tiên sinh này là em trai của Tiêu Thấm, đồng thời cũng là đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử. Gần đây, vị thần y đang được đồn đại gần đây ở tỉnh Giang Nam, cũng chính là Lục tiên sinh."
Long Diệc Tuyết đem những gì lúc trước Tiêu Thấm nói với cô ấy, tường thuật lại.
Đệ tử của Đạo sĩ Thiên Huyền Tử?
Mọi người trong Long gia nghe thấy điều này, lập tức lấy lại tinh thần, Long Xuyên hưng phấn cúi người xuống nói: "Lục tiên sinh, mời vào trong."
Từ sớm họ đã nhìn thấy Lục Vân, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng không chút lưu luyến hỏi, mà hỏi Long Diệc Tuyết về cơ duyên kia, lúc này họ mới nhận ra rằng chàng trai trẻ này chính là đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử.
Nếu là đệ tử của đạo sĩ Thiên Huyền Tử, chắc hẳn y thuật của hắn cực kỳ cao minh.
Long Xuyên tự nhiên không dám thất lễ.
Lục Vân khoát tay nói: "Ngồi thì không cần, dẫn tôi đi xem bệnh nhân trước đi!"
Long Xuyên nghe Lục Vân nói lời này, lập tức gật đầu như trống lắc, nói: "Lục tiên sinh mời bên này."
Long Xuyên dẫn Lục Vân đến phòng của cha ông ấy, Long Thuyên.
Long Thuyên chỉ còn lại hơi thở tàn, tuy không nói được nhưng mắt vẫn cử động được, tai vẫn nghe được.
Long Xuyên đem thân phận của Lục Vân nói cho Long Thuyên biết, Long Thuyên chớp chớp mắt, giống như muốn bày tỏ sự hoan nghênh với Lục Vân.
Long Xuyên nói: "Ba, Lục tiên sinh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho người."
Nói xong, ông ấy tránh sang một bên, quay người hướng về Lục Vân cung kính hành lễ, nói: "Lục tiên sinh, xin mời."
Lục Vân gật đầu nói: "Các người đi ra ngoài trước đi, để Long Diệc Tuyết ở lại giúp tôi một tay là được."
"Được."
Long Xuyên không dám làm trái lời, đuổi mọi người ra khỏi phòng, ngữ khí trịnh trọng nói với Long Diệc Tuyết. : "Nhất định phải nghe theo lời dặn của Lục tiên sinh, Lục tiên sinh bảo con làm cái gì, liền làm cái đó, hiểu chưa?"
Long Diệc Tuyết gật đầu.
Long Xuyên nói xong liền rời khỏi phòng.
Lục Vân nhìn Long Diệc Tuyết, cười nói: "Không cần khẩn trương, chẳng qua là cần cô giúp tôi một chuyện, cùng tôi giải đáp một tình huống cũng không phải chuyện đại sự gì."
Lúc này Long Diệc Tuyết mới thở hắt ra một hơi.
Cô ấy không biết gì về phương diện y học, sợ bản thân sẽ biến khéo thành vụng, nghe Lục Vân nói thế, mới thầm yên tâm.
Lục Vân tiến lên giúp Long Thuyên bắt mạch, đặt ba ngón tay lên động mạch, dẫn chân khí men theo kinh mạch của ông ta để kiểm tra tình hình trong cơ thể.
"Kinh mạch xoắn xuýt rối loạn, hơn nữa bên trong cơ thể tất cả đều máu tụ, còn có một loại độc tố màu tím sẫm bám vào vị trí gần tim, ông nội cô có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích." Lục Vân chậm rãi nói.
Long Diệc Tuyết đáp: "Từ lâu ông nội tôi đã bị trúng độc, ban đầu cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng sau khi cùng Bạch Long Vương đại chiến độc tố liền di chuyển đến vị trí gần tim."
Nói xong, mặt mũi cô ấy trở nên vô cùng khẩn trương, hỏi: "Lục tiên sinh, anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi không?"
Lục Vân tự tin cười nói: "Loại độc này đối với tôi căn bản không là gì cả, chữa khỏi cũng không thành vấn đề."
/508
|